Màn đêm đã buông xuống, khoảnh thềm cao trước nhà đã nhờ nhờ sáng dưới làn phản quang mờ ảo trải ngang qua bầu trời của một vầng trăng chưa mọc. Một chuỗi các bậc cấp từ thêm cao dẫn xuống lối đi chạy quanh đảo. Tôi ngần ngại một lát, muốn bước xuống những bậc cấp ấy để đi dạo một vòng, nhưng bây giờ đã quá muộn, vả lại, lối đi tối quá, tôi quyết định đứng lại trên thềm, tỳ người vào lan can, đốt một điêu thuốc và nhìn ra ngoài.
Bên trên tôi, trên nền trời đen xì và cắt sắc nét trên nền trời sáng đầy sao, sừng sững những mỏm đá của đảo. Những khối đá khác mờ mờ hiện ra ở vực sâu bên dưới. Đêm im ắng lạ lùng, có thể nghe được tiếng rì rào của từng đợt sóng chốc chốc lại vỗ vào bờ sỏi trong một vũng nước nhỏ bên dưới, rồi lại rút ra. Hoặc có lẽ tôi nghe nhầm chăng, không có tiếng rì rào nào cả mà đó chỉ là hơi thở của biển lặng lẽ dâng lên và toả rộng ra theo những đợt thuỷ triều. Không khí tĩnh mịch, không hơi gió thoảng, ngẩng đầu nhìn vễ phía chân trời, tôi có thể trông thấy tít tắp ở xa vệt ánh sáng của ngọn hải đăng ở mõm Camapanella trên đất liền, không ngới quay tròn, chợt loé lên rồi chợt tắt. Vệt sáng ấy, mờ ảo và heo hút trong bóng đêm bao la là dấu hiệu duy nhất của sự sống mà tôi có thể trông thấy chung quanh tôi.
Màn đêm tĩnh mịch nhanh chóng mang lại sự yên tĩnh trong tôi, vậy mà tôi vẫn thấy một cách rõ ràng rằng mọi cảnh đẹp trên thế gian này cũng không mang lại cho tôi một khoảnh khắc khuây khoả ngắn ngủi trong chuỗi phiền muộn triền miên của đời tôi. Thật vậy, sau khi đứng yên một lúc lâu, đầu óc rỗng không, mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối, tâm trí tôi, dù tôi chẳng muốn, lại quay lại với những ý tưởng day dứt không nguôi, y tưởng về Emilia. Nhưng lần này, có lẽ do còn bị tác động bởi cuộc nói chuyện với Battista và Rheingold, với tình huống của tôi khá giống tình huống của nhân vật chính trong thơ Homer, ý tưởng đó quyện với ý tưởng về kịch bản Odyssey. Bỗng nhiên, trong ký ức mơ hồ hiện ra trong tâm trí tôi một đoạn trong khổ thơ cuối cùng của Odyssey, trong lúc chứng minh lại lai lịch của mình, Ulysses đã mượn chiếc giường đêm tân hôn của mình, qua đó, sau cùng, Penelope nhận ra chồng mình, tái mặt như gần ngất đi, rồi oà lên khóc, ôm chầm lấy Ulysses và nói lên những lời mà tôi đã thuộc lòng sau khi đã đọc đi, đọc lại, và tự lập lại với chính tôi "Hỡi Ulysses, đừng nóng giận, anh, trong mọi biến cố, luôn tỏ ra là người khôn ngoan nhất. Các thần linh đã muốn đày đoạ chúng ta, không muốn cho chúng ta tận hưởng tuổi hoa niên bên nhau, mà chỉ cho chúng ta sum họp bên nhau khi mái đầu đã bạc trắng". Hỡi ôi, tôi không biết tiếng Hy Lạp, nhưng tôi biết rằng bản dịch không xác thực lắm vì đã không lột hết được nét tự thán đẹp đẽ trong nguyên bản của Homer. Mặc dù tôi vẫn luôn luôn cảm thấy thú vị đặc biệt khi đọc những dòng ấy, vì những cảm giác tỏa sáng qua những vần thơ ấy, dù dưới một lối diễn đạt rất bình thường, và khi đọc đến những câu ấy, tôi thường liên tưởng đến mấy câu trong bài sonnet trữ tình của Petrarch bắt đầu bằng câu:
Bến bình yên đã chứng tỏ tình yêu
Và kết thúc với khổ thơ ba câu:
Và nàng có lẽ sẽ trả lời cho tôi
Bằng cách giữ lại một vài lời thánh thiện
Biết bao lần, tiếng gọi này hay tiếng gọi khác
Điều gây ấn tượng nhất đối với tôi, nơi Homer cũng như nơi Petrarch, là một tình yêu vững bền, không lay chuyển, không suy mòn, nguội lạnh, ngay cả lúc tuổi già. Bây giờ, tại sao những câu thơ ấy lại hiện ra trong trí tôi? Tôi thấy rằng hồi ức này xuất hiện từ mối quan hệ giữa tôi với Emilia, vốn rất khác biết với mối quan hệ giữa Ulysses và Penelope, giữa Petrarch và Laura, mối quan hệ ấy giữa tôi và Emilia có nguy cơ tan vỡ, không phải sau ba mươi hay bốn mươi năm chung sống, mà chỉ sau vài tháng. Trong mối quan hệ ấy, hy vọng sống bên nhau suốt đời hoặc mãi yêu nhau như thuở ban đầu đã tắt ngấm. Tôi, tôi đã ao ước biết bao mối quan hệ của tôi với nàng sẽ bền vững như thế, nay, tôi đứng đây một mình, trong kinh hoàng, đối diện với sự tan vỡ - mà tôi không thể nào hiểu nổi – sự tan vỡ ngăn cản giấc mơ của tôi biến thành sự thực. Tại sao thế này? Như thể để tìm câu trả lời từ trong ngôi biệt thự nơi đang có mặt Emilia, tôi xoay người, xây lưng về phía biển, quay mặt về phía cửa sổ.
Tình cờ, tôi đang đứng ở một góc của thềm nhà cao, nơi tôi có thể nhìn chéo vào phòng khác mà không ai có thể thấy tôi. Khi nhìn vào, tôi thấy cả hai người, Battista và Emilia, đều đang ở trong phòng. Emilia mặc chiếc áo dạ phục hở cổ màu đen mà nàng đã mặc vào dịp đầu tiên chúng tôi gặp Battista. Nàng đang đứng bên một quầy rượu di động và Battista đang cúi xuống cắm cúi pha rượu trong một cốc thuỷ tinh lớn. Tôi ngạc nhiên thấy một điều gì đó rất lạ lùng trong từng cử chỉ của Emilia – một vẻ gì đó vừa lúng túng, vừa trơ tráo, nửa bối rối, nửa cám dỗ, nàng đứng đợi Battista trao cho nàng ly rượu trong lúc vẫn đưa mắt nhìn quanh với một vẻ bứt rứt, khó chịu. Tôi nhận thấy những đường nét trên mặt nàng như nhoè đi, như mỗi khi nàng cảm thấy nghi hoặc, hay hoang mang. Battista đã pha xong rượu, rót đầy ly, đứng thẳng lên trao cho Emilia một chiếc, nàng giật mình như sực tỉnh và nhận ra sự đãng trí của mình và chậm rãi đưa tay ra đỡ lây. Tôi nhìn thẳng vào nàng lúc ấy, đứng trước mặt Battista, hơi ngửa người ra sau, một tay cầm chiếc ly giơ cao lên, tay kia chống lên lựng tựa một chiếc ghế bành và tôi không thể không nhận thấy nàng dường như dâng hiến toàn tấm thân nàng khi ưỡn ra trước bộ ngực và cái bụng dưới của nàng dưới làn vải căng và bóng loáng của chiếc áo. Thái độ hiến dâng này, tuy vậyl không hề lộ ra trên nét mặt nàng, trái lại, tôi chỉ đọc thấy trên đó một vẻ gì đó đầy hoang mang, bối rối. Cuối cùng, như để phá tan sự im lặng nặng nề, nàng nói một câu gì đó, đưa mắt chỉ về một dãy ghế bành xếp ở cuối phòng, quanh lò sưởi. Đoạn, một cách thận trọng như không muốn làm chao chiếc ly đầy đến ngang miệng, nàng bước về phía các chiếc ghế. Đến lúc đó, điều tôi ngờ sẽ xảy ra đã xảy ra thực. Battista bước theo, bắt kịp nàng ở giữa phòng và quàng tay ôm qua hông nàng, ghé mặt vào sát mặt nàng, phía bên trên bờ vai. Nàng phác một cử chỉ cự tuyệt, nhưng không tỏ vẻ gì quyết liệt, trái lại, với một vẻ linh hoạt như van nài, hoặc gần như đùa bỡn, đưa mắt nhìn lên chiếc ly nàng đang nắm chặt trên không. Battista cười lớn, lắc đầu và kéo nàng sát hơn vào người hắn với một động tác vội vã đến nỗi, như Emilia đã e ngại, chiếc ly lật ngang xuống. "Hắn sắp hôn lên miệng nàng", tôi nghĩ, nhưng tôi đã quên không nghĩ đến tính thô bạo của Battista, đến tính thô bạo của hắn. Thật ra, hắn không hôn nàng nhưng tóm lấy mép vải trên bờ vai nàng với một sức mạnh lạ lùng, tàn nhẫn, xoắn lại, và kéo mạnh xuống. Một vai của Emilia bây giờ đã trần trụi và Battista cúi đầu xuống, miết đôi môi của hắn lên đó. Emilia vẫn đứng im như để đợi hắn hôn xong, nhưng tôi kịp thấy trên nét mặt nàng, và trong mắt nàng, trong cái thời gian kéo dài của nụ hôn, nét bối rối và khó chịu như trước đó. Đoạn nàng nhìn ra cửa sổ và tôi thấy dường như hai cái nhìn của chúng tôi giao nhau, tôi thấy nàng phác một cử chỉ khinh miệt, và đưa tay kéo mép vải trên bờ vai bị trễ xuống, vội vã đi ra khỏi phòng. Tôi quay lại và bước trở lui ra thềm đất cao. Lúc đó, chủ yếu tôi chỉ cảm thấy rối mù và kinh ngạc, vì những gì tôi vừa chứng kiến hoàn toàn mâu thuẫn với những gì cho đến nay tôi được biết và suy nghĩ. Emilia, người cứ một hai bảo rằng không yêu tôi nữa và theo chính lời nàng nói, khinh bỉ tôi, nay trong thực tế, đang phản bội tôi với Battista. Như vậy, tình thế giữa hai chúng tôi đã đảo ngược lại, đang là người có lỗi, bỗng dưng trở thành người có lẽ phải, sau khi thấy mình vô cớ bị khinh bỉ, chính tôi bây giờ lại có đủ lý lẽ để khinh bỉ ngược lại và toàn bộ điều bí ẩn trong thái độ của Emilia đối với tôi chỉ là một vụ tằng tịu, tầm thường nhất. Có thể cái ý tưởng đầu tiên ấy, do lòng kiêu hãnh mớm cho tôi, tuy tàn nhẫn nhưng rất logic vào lúc ấy đã làm tôi không cảm thấy đau đớn khi phát hiện ra sự thiếu chung tình (hoặc một điều gì đấy được xem như là sự thiếu chung tình) của Emilia. Nhưng khi tôi bước đến bên cái bao lơn bên thềm đất cao, chao đảo và chóang váng, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói và bị đẩy sang đối cực bên kia, tôi lại tin chắc rằng điều tôi nhìn thấy là không đúng, không thể nào như thế được. Tôi tự nhủ rõ ràng là Emilia đã để cho Battista hôn nàng, nhưng theo một cách nào đó mà tôi không hiểu được, tội lỗi c tôi không phải vì thế mà được xoá đi. Tôi cũng hiểu rằng tôi vẫn không có quyền khinh bỉ Emilia – vì sao, tôi cũng không biết nốt – tôi thấy rằng Emilia vẫn giữ phần phải về nàng, cho dù tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh Battista hôn nàng. Như vậy, thật sự, tôi đã nhầm nàng không phản bội tôi, hoặc cùng lắm, sự phản bội của nàng cũng chỉ là bề ngoài, sự thật cốt lõi của sự thiếu chung tình ấy cần phải được tìm ra đàng sau cái vỏ bọc của bề ngoài ấy.
Tôi nhớ Emilia vẫn thường bày tỏ một mối ác cảm quyết liệt, theo tôi rất khó hiểu, đối với Battista, và cũng mới đây thôi, sáng hôm nay, đã hai lần nàng van nài tôi đừng để nàng một mình với hắn trên đường đi. Làm sao tôi liên kết được thái độ ấy với cái hôn ban nãy? Chắc chắn là cái hôn này mới chỉ là cái đầu tiên, do Battista đã khéo tận dụng được thời cơ đầu tiên hắn có được. Như vậy, tôi chưa mất gì cả. Tôi vẫn có thể tìm hiểu tại sao Emilia lại để cho Battista hôn như thế, và trước hết, tại sao mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn không thay đổi sau cái hôn ấy? Và cũng bởi trước kia, hoặc chẳng kém gì trước kia, nàng vẫn dành quyền từ chối yêu tôi, và khinh bỉ tôi.
Có thể cho rằng đó không phải là lúc dành cho những suy tưởng dài dòng như thế. Phản ứng đầu tiên và duy nhất của tôi đáng ra là nhảy xổ vào phòng khách để chứng tỏ sự có mặt của mình trước đôi tình nhân. Nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều về thái độ của Emilia nên không thể tự cho phép hành độg một cách nông nổi và khinh suất như thế. Tóm lại, điều quan trọng nhất đối với tôi không phải là dồn Emilia vào thế bí, biến nàng thành người có lỗi. Vấn đề của tôi là làm sao soi sáng được mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Nhảy xổ vào phòng sẽ là đặt dấu chấm hết cho mọi khả năng tìm ra được sự thật hoặc chinh phục lại được Emilia. Ngược lại, tôi tự nhủ phải hành động với sự chuẩn mực tối đa, với tất cả sự thận trọng rất cần thiết cho tôi trong những tình huống vừa tế nhị vừa mơ hồ như thế này.
Còn một điều khác nữa giữ tôi lại bên ngoài ngưỡng cửa phòng khách, điều này xem ra có vẻ vị kỷ hơn, tôi thấy tôi đã có được lý do xác đáng để tung hê kịch bản Odyssey, để tôi rứt ra khỏi một công việc làm tôi kinh tởm, để trở về với môn kịch nghệ yêu quý của tôi. Điều này tốt cho cả ba chúng tôi, cho Emilia, cho Battista và cho chính tôi. Cái hôn mà tôi vừa chứng kiến đúng là đỉnh điểm của sự man trá và trọn cuộc đời tôi đã kiên trì chống lại, cả trong mối quan hệ với Emilia cũng như trong công việc của tôi. Vậy là sau cùng, tôi đang đứng trước khả năng xoá bỏ được sự dối trá một cách dứt khoát.
Tất cả những điều này thoáng nhanh qua trí tôi, giống như khi cửa sổ bất ngờ bị mở tung ra, một cơn gió ập vào phòng, mang theo lá khô, bụi bặm và rác rưởi đủ loại. Khi cửa sổ được đóng lại, bên trong lại đột nhiên yên lặng và tĩnh mịch, tâm trí tôi cũng vậy, đột nhiên trống rỗng và bình thản, và tôi đứng đó, sững sờ, nhìn sâu vào bóng đêm, mọi tư duy và cảm xúc đều tê điếng. Trong tình trạng u ám như thế, hầu như không biết mình làm gì, tôi rời lan can, mở cửa bước vào phòng khách. Tôi đã ở ngoài bao lâu sau khi chứng kiến Battista đã hôn Emilia? Có lẽ lâu hơn tôi tưởng vì hiện tại, tôi thấy Battista và Emilia đang ngồi ở bàn, ăn dở bữa tối. Tôi nhận thấy Emilia đã thay chiếc áo bị Battista xe và mặc lại chiếc áo đi đường. chi tiết nhỏ này, như một chứng cứ cho sự phản bội của nàng, làm tôi đau đớn. "Chúng tôi nghĩ là ông đi dạo ban đêm", Battista nói một cách vui vẻ "Vậy thì ông đã nấp ở đâu vậy?"
"Ở ngoài kia thôi" tôi đáp nhỏ. Tôi thấy Emilia ngẩng lên về phía tôi, nàng nhìn tôi một lát, đoạn đưa mắt nhìn xuống. Tôi tin chắc rằng nàng đã trông thấy tôi nhìn thấy họ ôm nhau, và nàng biết rằng tôi cũng biết nàng thấy tôi.