Ngôi biệt thự của Battista, như chúng tôi đến biết khi đến Capri, nằm khá xa quảng trường trung tâm, bên bờ biển, trên đường đi đến bán đảo Florento. Sau khi đưa Rheingold đến khách sạn, Battista, Emilia và tôi theo một con đường hẹp đi đến biệt thự.
Trước hết chúng tôi đi dọc theo con đường dạo mát phủ đầy bóng râm chạy vòng quanh đảo ở lưng chừng sườn núi. Bây giờ gần như đã là hoàng hôn, chỉ còn it người đi dạo, lặng lẽ và chậm rãi, dọc theo con đường lát gạch dưới bóng những cây trúc đào đang trổ hoa, hoặc giữa các bức tường bọc quanh những khu vườn cây cối sum suê. Thỉnh thoảng, qua các chòm lá thông và bồ kết, biển thấp thoáng ở xa, xanh ngăn ngắt, phản chiếu lóng lánh những tia nắng lạnh lẽo của vầng mặt trời đã gần khuất hẳn. Tôi bước đi sau Battista và Emilia, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn những đường nét tuyệt đẹp của phong cảnh, và ngạc nhiên nhận thấy mãi đến bây giờ, lần đầu tiên, tôi cảm thấy nếu không phải là thật sự vui mừng, ít ra cũng thư thái và bình tĩnh. Chúng tôi đi hết đoạn đường dài và rẽ v`o một đoạn đường mòn khác, hẹp hơn. Đột nhiên, ở một khúc quanh, hòn Faraglioni hiện ra và tôi vui mừng nghe Emilia thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc và đầy ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên nàng đến Capri và mãi đến lúc này, nàng mới chịu mở miệng. Từ trên cao này nhìn xuốngmùi, hai khối đá lớn trông thật lạ mắt, trải dài trên mặt biển giống như hai khối vẩn thạch rơi từ không trung xuống trên một mặt kính. Hân hoan trước cảnh đẹp, tôi kể cho Emilia nghe về một loại rắn mối chỉ sống trên đảo Faraglioni và không có ở một nơi nào khác trên toàn thế giới. Thân chúng màu xanh, sáng rực vì sống giữa trời xanh và biển xanh. Nàng tò mò lắng nghe tôi nói như thể là trong giây lát, nàng đã quên hết mối thù địch đối với tôi, làm tôi lại nhen nhóm một tia hy vọng hoà giải với nàng, và trong trí tưởng của tôi, chú rắn mối màu xanh mà tôi đã kể cho nàng nghe thường làm tổ torng các hốc sâu giữa hai khối đá, bỗng dưng đã có thể trở thành thần tượng của chúng tôi. Chú sẽ là hình ảnh của chúng tôi nếu chúng tôi lưu lại lâu trên đảo. Chúng tôi cũng sẽ mang một màu xanh thuần khiết trong sáng và sự êm đềm của những ngày nghỉ ngơi bên nhau và biển sẽ dần dần gột sạch màu đen u ám của những vấn vương ở đô thị. Chúng tôi sẽ xanh, với một màu sáng xanh torng tim, như các chú rắn mối, như biển xanh, như trời cao, như những gì sáng rực vui tươi và thuần khiết
Bỏ lại hòn đảo Faraglioni, con đường bắt đầu bò quanh co giữa các hố đá sâu thăm thẳm, nơi đây không còn biệt thự hay vườn tược gì nữa. Sau cùng, ở một địa điểm vắng vẻ, hiện ra một ngôi nhà dài được quét vôi trắng với một nền đất cao ở trước cửa, nhô cao hơn hẳn mặt biển, đấy là ngôi biệt thự của Battitsta.
Ngôi biệt thự không lớn, ngoài phòng khách nhìn ra nền đất cao trước nhà, còn có ba phòng khác. Battista đi trước chúng tôi như để phô vẻ tự hào của chủ nhân đối với chúng tôi. Hắn nói với chúng tôi rằng kể từ khi có được ngôi biệt thự này từ một vụ gán nợ, hắn chưa bao giờ đến ở nơi đây. Hắn khoe với chúng tôi cách chuẩn bị chu đáo của hắn để đón chúng tôi: hoa cắm trong phòng khách, sàn nhà bóng loáng còn thơm mùi sáp, ghé nhìn vào bếp, chúng tôi thấy vợ người quản gia đang bận bịu bên lò nướng bánh, chuẩn bị bữa ăn tối. Battista luôn phô trương hết những tiện nghi của căn nhà, khăng khăng mời chúng tôi đi xem từng xó xỉnh, thậm chí hắn còn lịch sự mở tủ quần áo, hỏi Emilia xem liệu có đủ móc áo không. Sau đó, chúng tôi trở lại phòng khách. Emilia bảo là nàng đi thay quần áo và đi ra. Tôi muốn bước theo nàng, nhưng Battista đã ngồi vào một chiếc ghế và mời tôi cùng ngồi xuống. Hắn châm một điếu thuốc và không rào trước đón sau, hỏi ngay một cách hoàn toàn đột ngột "Nào, Molteni, ông nghĩ thế nào về Rheingold?"
Ngạc nhiên, tôi trả lời "Thật tình, tôi không biết. Tôi mới gặp ông ta ít lần nên chưa phán xét về ông ta được. Theo tôi, ông ta thuộc hạng người nghiêm túc. Ông ta bảo ông ta là một đạo diễn cự phách".
Battista ngẫm nghĩ một lát đoạn nói tiếp "Ông thấy đấy, Molteni ạ, tôi cũng không biết hắn ta kỹ lắm, nhưng tôi biết, không nhiều thì ít, những gì hắn nghĩ, cũng như những gì hắn muốn…Trước hết, hắn là người Đức, phải không nào? Trong lúc ông và tôi, chúng ta là người Ý, hai thế giới, hai quan niệm sống, hai cảm quan khác nhau"
Tôi không nói gì. Như thường lệ, Battista đang nói vòng quanh, chưa đi vào vấn đề chính, vì vậy, tôi đợi thử xem hắn còn nói gì thêm. Hắn tiếp tục "Ông thấy, Molteni, tôi muốn đặt ông, một người Ý, làm việc bên cạnh Rheingold, bởi vì tôi thấy hắn khác biệt chúng ta quá. Tôi tin ông, Molteni, và trước khi đi khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt, tôi muốn cho ông vài lời khuyên".
"Xin ông cứ nói" tôi lạnh nhạt trả lời.
"Tôi đã quan sát Rheingold trong lần đầu tiên chúng ta thảo luận về cuốn phim, hoặc hắn đồng ý với tôi, hoặc hắn chẳng nói gì hết…Nhưng tôi biết người đời quá rõ, tôi tin sao được cái thái độ ấy. Molteni, những người trí thức các ông, tất cả, tất cả, không loại trừ ai, ít nhiều các ông đều nghĩ rằng những nhà sản xuất chỉ là những con buôn, vậy thôi. Đừng phủ nhận điều đó, Molteni. Ông nghĩ thế, và Rheingold cũng nghĩ thế. Thật ra, đến một chừng mực nào đó, điều ấy đúng. Rheingold nghĩ rằng hắn có thể qua mặt tôi bằng cái thái độ thụ động ấy, nhưng tôi tỉnh táo, tỉnh táo lắm, Molteni ạ".
Tôi nói một cách đột ngột "Cốt lõi của vấn đề là ông không tin tưởng Rheingold".
"Tôi tin tưởng hắn và không tin tưởng hắn. Tôi tin tưởng hắn với tư cách là chuyên gia, là tay nhà nghề. Tôi không tin tưởng hắn với tư cách là người Đức, một người của thế giới khác, rất khác với thế giới chúng ta. Bây giờ…" Battista đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn và nhìn thẳng vào mắt tôi – "bây giờ, hãy minh định rằng điều mà tôi muốn là một cuốn phim càng trung thực với Odyssey của Homer càng tốt. Và ý định của Homer qua Odyssey là gì? Ông ta muốn kể lại một câu chuyện phiêu lưu có thể làm độc giả cứ phải luôn nín thở để theo dõi…một câu chuyện có thể nói là hoành tráng. Đó là điều Homer muốn làm, và tôi muốn các ông bám sát Homer một cách trung thực. Homer đã đặt những người khổng lồ, những con quỷ, bão tố, phù thuỷ và quái vật vào Odyssey – và tôi muốn các ông cũng đặt những người khổng lồ, những con quỷ, bão tố, phù thuỷ và quái vật vào cuốn phim".
"Nhưng tất nhiên là chúng tôi sẽ đưa chúng vào phim thôi…" tôi ngạc nhiên kêu lên.
"Phải, phải, các ông sẽ làm như thế, các ông sẽ làm thế…" Battista la lớn lên, trong một cơn thịnh nộ bất ngờ và đột ngột "có lẽ các ông cho tôi là một thằng ngốc, phải không? Molteni, tôi không phải là một thằng ngốc". Hắn cao giọng và nhìn chòng chọc vào tôi với đôi mắt giận dữ. Tôi kinh ngạc với cơn giận dữ đột ngột đó và tôi cũng ngạc nhiên về cái sinh lực của hắn. Sau một ngày dài lái xe suốt và vượt qua vịnh Napoli để đến Capri, như tôi, có lẽ tôi đã đi nghỉ, hắn vẫn còn muốn thảo luận về những ý đồ của Rheingold. Tôi nói một cách nhẹ nhàng "Nhưng điều gì làm ông nghĩ rằng tôi cho ông là thằng ngốc?"
"Thái độ của ông, thái độ của cả hai ông, Molteni ạ"
"Ông vui lòng nói trắng ra…"
Hơi bình tĩnh trở lại, Battista cầm điếu thuốc lên nói tiếp "Ông còn nhớ - vào cái ngày lần đầu tiên ông gặp Rheingold trong văn phòng của tôi – ông có nói là ông không hợp với các loại phim ngoạn mục, hoành tráng, có phải không nào?"
"Vâng, tôi nhớ tôi có nói"
"Và để trấn an ông, Rheingold đã nói gì?"
"Tôi không nhớ rõ lắm"
"Tôi sẽ nhắc lại cho ông, Rheingold bảo ông đừng lo, hắn có ý định làm một phim tâm lý…một phim về mối quan hệ vợ chồng giữa Ulysses và Penelope. Có phải thế không?"
Một lần nữa, Battista làm tôi kinh ngạc, bên dưới cái vẻ thô bạo, cục súc, hắn là một con người rất sắc bén, sắc bén hơn tôi tưởng. "Vâng", tôi thừa nhận "tôi nhớ hắn có nói một câu đại loại như vậy".
"Bây giờ, vào lúc các ông chưa bắt tay vào kịch bản, chưa thực hiện được cái gì, tôi muốn báo cho ông biết một cách nghiêm túc nhất rằng, đối với tôi, Odyssey không phải là mối quan hệ vợ chồng giữa Uslysses và Penelope".
Tôi không nói gì và Battista, sau một lúc im lặng, nói tiếp "Nếu tôi muốn làm một cuốn phim về những mối quan hệ vợ chồng, tôi đã chọn một cuốn tiểu thuyết hiện đại, tôi đã ở lại Rome và quay cuốn phim trong các phòng ngủ và phòng khách ở khu Parioli…Tôi chẳng cần bận tâm đến Rome và Odyssey làm gì, ông thấy không, Molteni?"
"Vâng, vâng, tôi thấy".
"Tôi không quan tâm đến những mối quan hệ vợ chồng, ông thấy đấy, Molteni ạ. Odyssey là câu chuyện về những chuyến phiêu lưu của Ulysses trên đường quay về Ithaca…và điều tôi muốn là một cuốn phim về những cuộc phiêu lưu của Ulysses…và để không còn một nghi vấn nào nữa về vấn đề, Molteni, tôi muốn một phim hoành tráng, hoàng tráng, ông hiểu không?"
"Ông không phải ngờ vực gì về điều đó" tôi trả lời hơi cáu "Ông sẽ có một phim hoành tráng".
Battista ném điếu thuốc đi và với giọng đã trở lại bình thường, xác nhận điều tôi vừa nói "Tôi không ngờ vực gì về điều đó, vì rằng, xét cho căn kẽ, chính tôi là người chi tiền. Ông phải hiểu rằng tôi nói ra tất cả những điều này với ông, Molteni, là để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Sáng ngày mai, các ông bắt tay vào việc và vì vậy, tôi muốn báo trước cho ông kịp lúc, và ấy cũng vì quyền lợi của ông . Tôi tin ông, Molteni, và tôi muốn ông làm người phát ngôn của tôi, cứ cho như vậy đi, đối với Rheingold. Mỗi khi cần thiết ông sẽ nhắc nhở Rheingold rằng Odyssey mang lại niềm vui cho người đọc, nay cũng vậy, sẽ luôn luôn mang lại niềm vui cho người xem phim, bởi vì nó là chất thơ, và tôi muốn chất thơ ấy được đưa trọn vẹn vào phim, đúng như nguyên trạng của nó".
Tôi hiểu rằng bây giờ Battitsta đã hiểu bình tĩnh trở lại, hắn không còn nói gì về cuốn phim hoành tráng mà hắn cứ khăng khăng đòi chúng tôi phải thực hiện, hắn nói về chất thơ. Sau khi ghé tạt thăm các quầy vé phàm tục, bây giờ đây, chúng tôi trở lại với những vùng trời cao xa của nghệ thuật và tâm linh. Với một vẻ nhăn nhúm được xem như là một nụ cười, tôi nói "Đừng nghi ngại gì về chuyện đó, Battista. Ông sẽ có đầy đủ những chất thơ của Homer…hoặc trọn vẹn chất thơ chúng tôi có thể tìm ra nơi ông ấy".
"Tuyệt ,tuyệt lắm. Thôi chúng ta không nói về chuyện ấy nữa". Battista đứng dậy vươn vai, nhìn đồng hồ và đột ngột nói là hắn đi tắm rửa trước khi ăn tối và đi ra. Tôi còn lại một mình.
Ban nãy, tôi đã định về phòng và chuẩn bị đi ăn bữa tối. Nhưng cuộc thảo luận với Battista làm tôi quên khuấy và nó kích thích tôi, tôi bắt đầu đi đi, lại lại trong phòng, trong trạng thái hầu như không biết màinh đang làm gì. Sự thật là những điều Battista vừa nói với tôi đã hé mở cho tôi thấy lần đầu tiên nỗi khó khăn của công việc mà tôi nhận một cách nhẹ dạ và vì chỉ nghĩ đến lợi lộc vật chất. Bây giờ tôi thấy tôi đã quỵ ngã trước vì nỗi nhọc nhằng tôi sắp phải gánh chịu cho đến khi kịch bản hoàn tất. Tôi tự hỏi "Sao ta lại phải ra đến nông nỗi này? Tại sao ta phải ép mình cố gắng một cách khốn khổ, phải chịu đựng những tranh cãi không tránh được giữa Rheingold và ta với Battista, chưa kể những tranh cãi giữa Rheingold và ta, những thoả hiệp theo sau, nỗi cay đắng phải nêu tên mình trên những sản phẩm không phẩm chất và chỉ có mục đích là thương mại? Tại sao tôi phải chịu đựng hết những nỗi cớ sự này?" Chuyến viếng thăm Capri này, mới ban nãy đây thôi, đối với tôi hấp dẫn biết bao khi tôi từ trên con đường trên cao nhìn xuống hòn đảo Faraglioni, bây giờ bỗng nhiên trở nên vô vị, nhạt nhẽo, tất cả do từ một dự định bạc bẽo, không cơ sở - dự định điều hợp những yêu cầu của một con người nhà văn lương thiện như tôi với những yêu cầu hoàn toàn khác hẳn của một nhà sản xuất. Thêm một lần nữa, tôi nhận ra một cách đau đớn rằng Battista là ông chủ và tôi là kẻ đầy tớ, và một tên đầy tớ phải làm tất cả những gì ông chủ hắn muốn, không được cưỡng lệnh, và bất cứ một mánh khoé xảo quyệt hoặc phỉnh phờ nào hắn nghiệm ra được để tránh né uy quyền của ông chủ đều còn nhục nhã hơn sự tuân phục ngoan ngoãn. Nói tóm lại, khi đặt bút ký và bản hợp đồng, tôi đã bán rẻ linh hồn cho một con quỷ, con quỷ này, giống mọi con quỷ khác, vừa hay sách nhiễu vừa keo kiệt một cách bần tiện. Batitsta, trong một cơn bộc phát thành thật đã nói huỵch toẹt "Tôi là kẻ chi tiền!" Tôi, tôi không cần đến tất cả sự thành thật đó để tự nhủ rằng "Và chính ta là kẻ được nhận tiền" Câu nói ấy liên tục vang lên trong tai tôi mỗi lần tôi nhớ lại cái kịch bản phim ấy. Những ý tưởng đó bỗng làm tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi cảm thấy một ước muốn mãnh liệt thoát ra khỏi chính khoảng không khí này mà Battsita đã hít thở. Tôi mở cửa bước ra thềm đất cao trước nhà.