Ta nhớ màu quê, khát gió quê,
Mây ơi! ngưng cánh đợi ta về;
Cho ta trông lại từng xanh thẳm,
Ngâm lại bài thơ: "Phương thảo thê..."
Đất Thánh trời Đông, mẹ Á châu,
Anh hoa ngàn thuở rạng phong hầu,
Chín cung thăm thẳm hồn hương khói,
Danh vọng vang lừng mây gió Âu.
Liễu Động-đình thơm chuyện hảo cầu,
Tóc thề che mướt gái Tô Châu,
Bâng khuâng trăng sáng trời Viên Hán,
Một giải Giang Nam nước rợn màu.
Ai hát, mà nay gió vẫn thơm?
Ai đau non nước não âm đờn?
Chiêu Quân nếu mãi người cung Hán,
Thi tứ tìm đâu nét tủi hờn?
Mây ơi, nếu tạt về phương Bắc,
Chầm chậm cho ta gửi mấy lời....
Từ thuở ly hương ta vẫn nhớ,
Nhưng tình... xa lắm, gió mây ơi!