Lửa Thơ bừng cháy giữa đời,
Tình Thơ thắm thiết cho người bán mua.
Ý thiêng người thiếu, ta thừa,
Nghìn kho ân lộc, trăm mùa mạnh xuân.
Khinh nẻo hẹp, ghét nơi gần,
Mắt xa thăm hỏi muôn lần dặm băng.
Dẫu tàn trên đỉnh Kiêu căng,
Còn hơn muôn thuở cao bằng ngọn cây.
Thơ về: nắng sáng lừng bay,
Gấp đi cánh phượng cho ngày rạng ra.
Cõi trần vảng tiếng thiên nga,
Thơ không tuổi, ý không già: muôn năm!
Gối lên Bắc Đẩu ta nằm,
Nghe rung chân lạ, thơ thần mười phương.
Non cao nên dáng non buồn,
Tuyết sương thắm mãi linh hồn quạnh hiu.
Non tuy run rét bao chiều,
Vẫn đem cao cả, tiêu điều gởi mây...