Ta không muốn nắn cung đàn
Đêm xưa dạo dưới trăng vàng đợi Em.
Bền gì mấy thoáng hương duyên,
Đẹp gì mấy sợi mây huyền gợi mơ.
Thơ dâng ngùn ngụt sắc Cờ,
Máu tươi hoen ố những giờ ái ân.
Quen chân là khách dương trần,
Trái tim đau xót bao lần vì yêu.
Bình minh về, ánh cao siêu
Lên thay lửa Sống tiêu điều ngày xưa.
Ta cười thấy cháy duyên mơ,
Hân hoan khi xé những tờ... rất thơm.
Ý thiêng choán hết linh hồn,
Còn đâu gió nhớ cung buồn mà ca.
Lần đầu trước bóng Em xa,
Không nghe run trái tim và... rất vui.
___
Máu Cờ
Sắc biếc chen lừng dáng huyết tươi,
Lênh lang tuôn ánh thái dương cười,
Dưới cờ, hồn nhỏ tràn như biển,
Trí rộng muôn sông, chấp vạn người.
Sức mạnh nào ngăn ý chí ta,
Gươm thần khi ngứa máu xông pha?
Một đi - cái chết nghìn thu nhẹ,
Hát trước câu: " Không trở lại nhà."
Giang sơn một thuở lầm tro bụi,
Kiếp sống vinh gì nợ hắc nô?
Kiếp sống vinh gì, khi thế hội
Đã xoay nghiêng ngửa móng cơ đồ?
Ngựa không thèm nhớ đồng xanh cũ,
Ta há mơ gì chút gió quê?
Cờ (...) tuôn ra bao máu đỏ
Ghi câu non biển: Chết không về!