Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Gió Lạnh Đêm Hè

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 38498 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Gió Lạnh Đêm Hè
QUỲNH DAO

Chương 8
Hôm ấy Kiều Lê Vân lại ngồi trong phòng riêng, ghi thêm một đoạn nhật ký nữa:
"Mặc dù mình là cô gái thọt chân, lúc này dù ai bảo mình có tật, mình cũng tuyệt đối không hờn giận, bởi tâm hồn mình đã vững chắc lạ thường. Cảm ơn trời đất đã ban cho mình một người tốt, anh Khang Thu Thủy đáng yêu.
Mẹ hỏi mình: lòng nghĩ thế nào đối với anh Thủy?
Tự nhiên mình cứ thực trả lời. Đứa con gái tật nguyền của bà đã yêu người con trai ấy tới độ muốn phát điên phát cuồng.
Ba hỏi mình một vấn đề được đặt ra quá sớm: Anh Thủy đã ngỏ lời xin hỏi mình làm vợ chưa? Mình cũng cứ thực thà thưa rằng chưa. Thêm nữa, mình không hề mong mỏi sớm có việc ấy. Mình đâu đã muốn kết hôn lúc này? Mình còn muốn yêu. Mình còn yêu chưa được đầy đủ. Tình yêu song phương giữa mình và Thủy là một liều thuốc rất quý giá. Không thật như thế sao? hiện nay đầu óc mình không còn chút gì là bệnh hoạn nữa. Đời sống tinh thần của mình đã hoàn toàn tốt đẹp, tươi đẹp vô cùng!
A ha! Kiều Lê Vân này đã là một người con gái rất sung sướng ở đời..."
Chợt ở ngoài nhà, tiếng bà Văn lại văng vẳng lên. Mấy hôm nay, giọng nói của bà trở nên trong trẻo vui vẻ khác hẳn trước! Bà nói rất lớn tiếng, nghe sang sảng, đượm một niềm vui thầm kín. Tinh thần bà càng sảng khoái hơn.
- Vân ơi, Vân! Anh Thủy đến kìa!
Vừa nghe nói Khang Thu Thủy tìm đến, Kiều Lê Vân vội vã gấp cuốn nhật ký lại, đun vào trong ngăn kéo, nàng bước nhanh ra khỏi phòng riêng. Nàng bước thật nhanh, rõ ràng là không còn để ý tới cái chân, không sợ có người nhìn thấy bước đi khó coi của mình; và nếu như không có mẹ đứng ở phòng khách, chắc chắn nàng đã nhào vào vòng tay Khang Thu Thủy rồi. Đôi trai gái sung sướng chào nhau, rồi Thủy chắp tay kính cẩn nói với bà Văn:
- Thưa bác, cháu muốn xin phép hai bác cho cháu được đưa Vân tới chơi nhà một người bạn học, để dự lễ phá cỗ.
Bà Văn vui vẻ mỉm cười:
- Ờ phải đấy nhỉ! hôm nay là ngày đại lễ. Anh em cứ đi đi! Vân con, mau vào thay quần áo, đừng để anh Thủy phải đợi lâu.
Thủy khẽ cầm lấy tay Vân, trang trọng hỏi:
- Thế nào? Vân đồng ý chứ?
Nàng có phần áy náy:
- Nhưng em không quen biết người bạn học của anh.
- Không quan hệ! Vả lại, theo tục phá cỗ, người ta có thể tìm đến bất cứ nhà nào. Chủ nhà hoan nghênh hết thảy, bởi có đông khách tới dự là một sự vinh hạnh cho họ. Hai người bạn của anh còn nhờ anh mời thêm cho họ nhiều người nữa kia!
- Thế, anh còn mời những ai nữa?
- Anh chỉ mời một mình em thôi.
Bà Văn thúc giục con gái:
- Thôi, con đi đi! Đừng bắt anh Thủy phải giải thích nữa. Vào đây má giúp con thay áo.
Kiều Lê Vân nhìn Khang Thu Thủy mà mỉm cười, rồi theo mẹ vào buồng. Thủy ngồi xuống đợi. Trong lòng, hắn vô cùng cảm kích vì lòng tốt của bà Văn.
Trong buồng, bà Văn bảo con:
- Con à! Đối với một người tốt như anh Thủy, con không nên cứng đầu khó tính. Anh ấy đối xử với con quí hóa đến thế còn gì! Đêm nằm mẹ nghĩ lại, thấy vui lòng đẹp ý đến độ cười thầm một mình. Thật nhờ đức Bồ Tát ban phúc, nên mới có người con trai quý hóa yêu thương con như vậy.
Nhưng Vân vẫn còn thắc mắc, áy náy nói:
- Má à, con không muốn đi theo anh ấy đi dự phá cỗ đâu. Con là một cô gái thọt chân, dẫn thân tới cho bạn học anh ấy nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì về anh ấy?
- Nhưng chính anh ấy đã không câu nệ, con còn e ngại gì? Anh ấy càng đưa con đến những chỗ đông người, con càng nên đi.
- Tại sao vậy?
- Vì như thế là những dịp để trắc nghiệm tình yêu của hắn đối với con. Có trải qua những lần thử thách như thế, mà hắn vẫn không thay lòng đổi ý, ắt hắn mới thật sự thật lòng yêu thương con.
- Má! Tại sao má lại thích cho con mặc bộ đồ đầm này?
- Bởi vì trông đẹp mắt. Được rồi, mau chải đầu sửa tóc đi, má ra phòng khách một chút.
- Vâng, để con chải qua...
Mẹ nàng ra khỏi phòng, nàng tới trước gương ngồi vào bàn phấn chải gỡ. Nhìn ngắm mình trong gương, bỗng nàng nhớ tới một đoạn truyện trong một cuốn tiểu thuyết.
Có một cô gái bị tật thọt chân, nhưng mặt mũi thật xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo hồng hào. Cô ta là gái làm công cho tiệm giầy dép, thường ngồi thêu hài may dép ở đầu phố. Bởi vì cô ta ngồi suốt ngày, nên không ai biết cô ta có tật. Rồi một ngày kia, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mạnh bạo bước tới, trao một phong thư vào tay cô. Trao xong, liền vội vã bỏ đi. Cô gái mở ra xem, thấy toàn những lời lẽ ca tụng sắc đẹp và ngỏ ý ngưỡng mộ cô. Cuối cùng hắn hẹn cô đến tối đi xem xi- nê với hắn. Thời gian và địa điểm hẹn hò được hắn ghi rõ ràng minh bạch, và hắn nói rằng "hắn cung kính đợi chờ gót ngọc" cho thỏa lòng trộm nhớ thầm yêu. Cô gái xem thư, không cần xem lại. Nhưng tới giờ hẹn, cô vẫn ra đi. Mục đích của cô là thử xem chàng trai nọ, khi thấy rõ cái chân tật của cô, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? rồi cuộc gặp mặt diễn ra trước rạp chớp bóng. Chàng trai, khi thấy rõ cô gái có tật thọt chân, thì trố mắt ngạc nhiên và tỏ thái độ dở cười dở khóc. Vừa vặn lúc ấy có cậu bạn của hắn lên tiếng kêu gọi, và bước tới gặp nhau. Hắn lập tức nắm tay bạn kéo ra chỗ khác đứng nói chuyện. Rõ ràng hắn sợ bạn cười khi thấy mình rủ một cô gái què quặt đi coi chớp bóng! Khỏi cần nói cũng đủ hiểu hành vi của chàng trai đã làm đau lòng tự ái của cô gái khâu giầy. Cô ta biết rằng hạng con trai như thế không thể nào giao du được. Và cô nhanh nhẹn lẩn vào đám đông, bỏ về nhà...
Bấy giờ bà Văn lại cất tiếng gọi:
- Vân ơi! Đã xong chưa?
- Thưa xong rồi!
Miệng đáp lời mẹ, đầu óc nàng vẫn còn nghĩ tới đoạn truyện nọ. Nàng nghĩ: Nếu nàng là cô gái ấy, nàng phải giận dữ biết bao nhiêu!
Nghĩ lại hiện tình của mình, nàng cảm thấy tốt số; bởi Khang Thu Thủy chẳng những không hề có hành vi tồi tệ như chàng trai trong truyện, mà hắn còn cảm thấy hãnh diện khi sóng đôi với nàng.
Không thật sao? Rõ ràng hắn đến rủ nàng đi vui chơi tại nhà bạn hắn đây này!
Vừa thấy Vân bước ra, Thủy đứng dậy đón. Nàng mỉm cười:
- Anh tha lỗi. Em để anh đợi lâu quá.
- Không có sao.
Khang Thu Thủy vẫn luôn dịu dàng như thế. Bà Văn bước tới bên con gái, đưa tay âu yếm giúp con sửa lại mái tóc cho chỉnh hơn chút nữa. Ôi! Nếu tạo hóa cho phép con người có thể tháo ráp được đôi chân, thì lúc này bà Văn đã đổi cặp chân cho con gái rồi. Bà buông tay ra khỏi đầu nàng thì Thủy nói:
- Xin phép bác, cháu đưa Vân đi ạ!
- Ừ, anh em đi đi. Ở nhà chẳng có việc gì cả. Anh em cứ yên lòng mà dự cuộc vui.
Từ giã mẹ, ra khỏi nhà, Kiều Lê Vân tỏ ra cử chỉ rất quen thuộc đối với Khang Thu Thủy. Nàng choàng cánh tay vào cánh tay hắn, và đôi bạn ra đi gọi xe...

o0o

Dẫn người yêu tới nhà bạn, ăn lễ phá cỗ xong, cảm thấy đã inh tai vì đám đông vui nhộn... Khang Thu Thủy bèn cáo từ, dẫn Kiều Lê Vân ra về. Hai người đáp xe lô trở về thành phố, và xuống xe ở đường Bác Ái. Thủy bảo Vân:
- Em à! Anh biết em chưa ăn no.
Vân nói:
- Em ăn nhiều lắm mà. Bạn học của anh thật tốt bụng.
- Em biết tại sao hôm nay hắn tiếp đãi anh đặc biệt nồng nhiệt như vậy không?
- Tại vì anh là bạn tốt của hắn.
- Không phải thế. Vì hôm nay có em đi cùng, và bữa cỗ hôm nay có liên quan đến mối tình giữa chúng ta.
- Nói vậy, chẳng hóa ra vì em, anh được vinh dự sao?
- Cố nhiên là thế! (Thủy cười) Và từ nay, bất cứ anh đi đâu, tới đình đám nào, anh cũng mong mỏi được có em cùng đi.
- Người chưa biết rõ, sẽ cho rằng anh dắt theo một cô thơ ký què.
- Em Vân! Anh không ưng em nói vậy. (Hắn nghiêm giọng nói) Anh rất trọng người có cái đẹp nội tại.
- Xin lỗi anh. Em...
Hắn lại vui ngay:
- Từ nay, nhớ đừng nói thế nữa là được rồi. Thôi, giờ chúng mình vào quán Mỹ Nhi Liêm ngồi chơi chút.
- Đồng ý, em cũng thích như vậy.
Vừa vào ngồi xuống, Thủy đã vội nói đến món ăn. Hắn như vẫn ngại rằng nàng đang đói bụng, cần ăn ngay:
- Món ăn ở đây ngon vô cùng. Em ăn vài món lót lòng nhé!
- Em đã nói, em no rồi. Mình anh ăn thôi! Vì em thấy ở trong đám, anh chỉ lo chăm sóc cho em ăn.
- Anh cũng no rồi. Vậy em dùng nước trái cây? Hay cà phê?
- Nước trái cây.
Hắn liền gọi bồi làm hai ly...
Bồi vừa bưng ra, nàng đã lẹ làng đẩy ly nước trái cây đến trước mặt hắn mà khen:
- Ồ! Màu nước đẹp quá!
Hắn nhìn nàng chăm chú:
- Màu hồng tươi của nước ngọt khiến anh nghĩ tới màu hồng của đôi má em! Em Vân à, anh đanh định sáng tác một bản nhạc.
Nàng hân hoan:
- Hay lắm! Em sẽ yêu cầu anh đàn hát cho em thưởng thức.
- Lẽ đương nhiên. Anh đã nghĩ được cả cái tên của bản nhạc nữa rồi. Em thử đoán xem là gì?
- Em chịu, không đoán được.
Hắn nghĩ một chút rồi nói:
- Được rồi. Để anh cho em hay: Anh đặt tên bài hát là "Mây in đáy nước".
Nàng vui thích? Hay nàng mắc cở? Chỉ thấy nàng cúi đầu, đưa tay mân mê tà áo. Hắn hỏi:
- Tên không được hay chăng?
- Hay lắm chứ! Em thành thật khen phục trí thông minh của anh.
- Đây là một dâng hiến trí tuệ anh, cho em.
- Cảm tạ lòng anh, rất cảm ơn anh (Nàng luôn miệng) Em sẽ về kể với má em là hôm nay em thu nhận một món quà tặng thần thánh.
- Thần thánh?
- Vâng.
Khang Thu Thủy bật lên cười khanh khách khiến Kiều Lê Vân không hiểu ý thế nào, phải hỏi:
- Anh cười em đấy sao?
- Em nhất định phải là một tiên nữ giáng trần. Nếu không, sẽ không thể linh cảm được tính cách thần thánh.
Cô cậu rối rít chuyện trò, khi nhìn tận đáy mắt nhau, lúc lim rim khép niềm vui, như cùng hưởng thụ sự vui sống êm đềm, ngọt ngào của kiếp người biết yêu và được yêu... Mặt nhìn mặt, tay cầm tay hồi lâu, rồi Khang Thu Thủy nói:
- Vân ạ! Hôm nay, khi vừa bước chân vào nhà, anh đã định báo cho em một tin, nhưng lại nghĩ không tiện nói ngay lúc ấy. Đến bây giờ, anh phải nói cho em nghe.
- Anh nói đi!
- Anh đã kể lại cho ba má anh và em gái anh biết rằng: Anh có một cô bạn gái xinh đẹp, và hai bên đã yêu thương nhau.
Đây có thể là một tin tức không hay đối với Kiều Lê Vân.
Đến gặp cha mẹ hắn ư? Đến gặp em gái hắn ư?
Cha mẹ và em gái hắn có thể vui vẻ đón tiếp nàng như hắn đã vui vẻ đón tiếp nàng chăng?
Nhất định là không rồi! Có cha mẹ nào lại muốn con trai mình làm bạn với một cô gái tật nguyền bao giờ? Như thế đâu phải là một sự vẻ vang cho gia đình!
Thấy nàng đăm đăm suy nghĩ, hắn hỏi:
- Em không thích đến nhà anh chơi sao?
- Em rất muốn đến. Nhưng em...
- Lại lo nghĩ về cái chân?
Nàng u buồn bảo hắn:
- Anh Thủy à! Anh thật cao cả. Tấm lòng thật vĩ đại. Nhưng anh đã yêu một kẻ tàn tật như em, anh lại còn hy vọng cha mẹ và em gái anh cũng yêu thích em nữa kia ư? Không! Mọi người thân của anh sẽ không bằng lòng đâu!
- Vân ơi! Anh xin em hãy tin ở anh. Kiếp này, ngoài em ra, gã trai Khang Thu Thủy này tuyệt đối không kết giao với một cô gái thứ hai nào nữa, chứ đừng nói là kết hôn với một cô gái khác. Chỉ mong sao em thật lòng tin tưởng vào anh, ấy là chúng ta có thể đương đầu với mọi thực tế khó khăn.
- Em sợ anh phải khổ vì em.
- Ái tình phải trả bằng giá cao, mới là ái tình mật ngọt. Dù trường hợp thế nào, anh cũng quyết đưa em về nhà. Em có vui lòng cho anh dẫn về không nào?
Cuối cùng, suy tính mãi rồi nàng cũng phải gật đầu. Nhưng đôi mắt nàng ứa lệ. Lòng đã yêu một người, nhưng đồng thời lòng cũng nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, đó là trường hợp và tâm trạng đặc biệt của Kiều Lê Vân. Nàng rất sợ mất Thủy, nhưng chiếm giữ được hắn rồi, nàng lại sợ hắn phải đau khổ.
Bấy giờ chàng trai đa tình lại đưa khăn tay chậm nước mắt cho người yêu. Lòng nhẫn nại của hắn thật đáng ca ngợi nhưng mong mỏi rằng lòng nhẫn nại ấy sẽ bền mãi mãi. Nếu không, Kiều Lê Vân thật bất hạnh lắm thay!
Lúc này Khang Thu Thủy không còn bị Kiều Lê Vân bó buộc phải theo lời dặn nữa. Trước đây, phải từ sau tám giờ hắn mới được phép tìm đến chân núi. Và khi ra về, lại phải về trước nàng khoảng hai mươi phút. Lý do không ngoài ý muốn của nàng là giấu diếm cái chân có tật. Nhưng đến nay nàng không còn phải lo việc ấy, và hơn nữa, hai người đã thật sự nghiêng lòng thương yêu nhau.
Hôm ấy, Thủy tới cư xá Trung Dũng đón Kiều Lê Vân ra đi. Nàng ngồi sau xe mô tô cho hắn chở. Vì trước nay chưa ngồi xe hai bánh cho ai chở bao giờ, nên nàng rất sợ, phải choàng tay ôm lấy eo hắn thật chặt, miệng căn dặn:
- Anh Thủy! Anh chạy thong thả thôi nhé! Em sợ lắm.
- Đừng sợ. Anh đi xe này đã mấy năm rồi!
Mặc dù hắn cho xe chạy thong thả, nàng vẫn cảm thấy đi thật chóng, chốc lát đã đến chân núi rồi. Tụt xuống khỏi yên xa, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn chống xe vững chắc để đó, rồi tay trong tay, hai người dắt nhau tới dưới bóng cây đại thụ nọ.
Ánh ban mai đã trải xuống khắp đất đá cỏ cây, nhưng sương đêm còn đọng trên hoa lá.
Bầy giá vẽ xong, hắn quay nhìn nàng, miệng tươi cười, tay trỏ cái ghế:
- Kính mời tiểu thư ngồi.
- Hôm nay anh không đem theo đồ vẽ?
- Ừ. Hôm nay anh khỏi cần ngụy trang làm điệu nữa. Anh quẳng nó vào một xó ở nhà rồi.
- Cũng được. Không vẽ thì đèo đi đèo về làm chi cho phiền. Còn nếu anh cao hứng muốn vẽ, anh hãy dùng đồ của em.
Nghe giọng nói êm ái như ru hồn, lời lời đầy chân thành tha thiết như thốt tự đáy lòng nàng, hắn xúc động say sưa tới tâm hồn, bèn đặt một bàn tay lên vai nàng mà ca ngợi:
- Em Vân! Anh tự hào có cặp mắt không đến nỗi nào đục mờ. Anh yêu em là tuyệt đối chính xác và hợp lý! Em hãy ngồi xuống đi.
- Còn anh?
Hắn trải ngay một tờ giấy lớn lên thảm cỏ, rồi nhảy vào ngồi xếp bằng tròn trong đó.
Nàng ngồi xuống ghế, đưa tay cho hắn nắm, đột nhiên nàng nói:
- Anh Thủy à! Em có một ý nghĩ thật kỳ dị.
- Nghĩ gì thế? Nói anh nghe?
Nàng thấy như vướng mắc ở cổ họng, ngần ngừ mãi mới nói được:
- Em... Em tưởng tượng đến một ngày nào đó, em ngồi xe mô tô của anh, rồi một việc bất ngờ xảy ra: Anh đánh rớt em xuống đường, em bị gẫy luôn cái chân lành này...
Hắn nắm tay nàng giật giật lắc lắc:
- Kìa Vân! Sao em có ý nghĩ kỳ cục quái gở vậy!?
- Lúc ấy, hai chân em đều mang tật cả.
- Dù có thế đi nữa, anh vẫn yêu em.
Vì có chút việc gấp, Khang Thu Thủy chỉ chở Kiều Lê Vân về đến cổng nhà nàng, rồi hắn xin lỗi từ giã. Nàng đứng nhìn theo chiếc mô tô phóng đi như bay, ngẩn ngơ luyến nhớ một hồi, rồi nàng quay vào bấm chuông.
Cố nhiên, người ra mở cổng là bà Văn. Vừa thấy con gái trở về, bà liền bước ra đảo mắt nhìn ngó bốn bề:
- Thế Thu Thủy đâu? Hắn không chở con về sao?
- Anh ấy đưa con về đây, nhưng vì có việc gấp, anh ấy phải đi ngay, không vào nhà chơi được.
Hai mẹ con đi vào nhà. Bỗng bà Văn như sực nhớ ra, bảo con:
- A! Vừa nãy có điện thoại gọi con! Đó là anh Diệp Lạc. Anh ấy nói rằng chị Bình mời con tới chơi.
Kiều Lê Vân hân hoan:
- Ồ! Cô cậu đi hưởng tuần trăng mật đã về? Chiều nay nhất định con phải tới thăm họ.
Bà Văn mỉm nụ cười sung sướng:
- Con à! Diệp Lạc với Hồ Bình kết thúc tuần trăng mật, thì con với Khang Thu Thủy cũng đã trở thành đôi bạn rồi nhỉ!
Chỉ là đôi bạn mà thôi ư? hai người đã yêu thương nhau, lại yêu nhau thật tha thiết:
- Má à! Cứ nghĩ đến lúc phải gặp ba má anh ấy, con lại lo sợ phập phồng... Con sợ lắm!
- Hãy can đảm lên. Người nhu nhược cũng giống như kẻ nhát sợ đứng dưới gốc cây cao, vĩnh viễn không bao giờ hái được quả ngon trái ngọt.
- Nhưng ba má anh ấy trông thấy con, họ không thích con, lạnh nhạt ra mặt, có thể ghét bỏ con nữa, con sẽ ra sao?
Bà Văn nhíu mày lo nghĩ. Nhưng bà lại phải cố nén nỗi đau buồn, gượng khuyến khích con gái:
- Dù xảy ra tình thế nào đi nữa, chỉ cần Thu Thủy không đổi thái độ, không thay lòng, ấy là con được an ủi rồi. Chứ nếu chính cha mẹ hắn ưng con, thân đi dạm hỏi con cho hắn, mà hắn lại không yêu thương con, thì có ích gì? Làm thân con gái, chỉ cốt được chồng thương yêu, ấy là cuộc đời sung sướng con ạ!
Nghe mẹ nói hợp lý, nàng không bàn luận thêm về mối lo ấy nữa. Nàng nghĩ lại: Nếu không có người mẹ giảng giải hướng dẫn cho, một cô gái như nàng sẽ đau khổ biết bao nhiêu trên đường đời? Cuối cùng, nàng khẽ nói:
- Vâng, con xin nhẫn nại chịu đựng, như lời má khuyên.
Sáng hôm ấy, bà Văn giật mình lo sợ khi thấy con gái đang ngủ bỗng rú lên một tiếng, rồi thức giấc bàng hoàng, nước mắt đầm đìa đôi má! Bà vội bước tới giường, ngồi xuống, đỡ con dậy:
- Sao? Làm sao? Con lại vừa trải qua một cơn ác mộng phải không?
Kiều Lê Vân nghẹn ngào nức nở không ra lời:
- Vâng... Ác mộng... Khủng khiếp quá! Có lẽ con không mơ tưởng gì nữa. Con cũng không muốn sống nữa đâu!
Thì ra, trong giấc mơ, nàng đã thấy Khang Thu Thủy trở mặt xua đuổi nàng. Hắn quyết liệt dứt khoát với nàng:
- "Không! Không thể được! Cô đi đi! Tôi không thể nào yêu một cô gái thọt chân! Tôi xấu hổ lắm! Cô về đi, cho khuất mắt tôi!"
Bộ mặt giận dữ của hắn trong giấc mộng, trông dữ dằn như mặt ác thú vậy.
Sau những lời khuyên giải, trấn tỉnh của mẹ, Kiều Lê Vân gượng dậy đi rửa mặt chải đầu, rồi coi lại địa chỉ mới của vợ chồng Hồ Bình và tìm đến chơi, như lời hẹn qua đường dây điện thoại.
Đến nơi, nàng được Diệp Lạc ân cần mời mọc, được Hồ Bình thân ái khuyến khích về mối tình của nàng với Khang Thu Thủy, và khuyên nàng cứ can đảm theo hắn đến ra mắt cha mẹ hắn...
Đến ngày hẹn, Kiều Lê Vân thức dậy thật sớm, gọi xe tới một thẩm mỹ viện nổi danh, để sửa sang dung nhan, y phục.
Rời khỏi thẩm mỹ viện, nàng còn nghĩ đến cặp giò thon đẹp của cô chủ viện sửa sắc đẹp mà thèm thuồng. Nàng nghĩ: Nếu có phép gì có thể thuê mượn được đôi chân đẹp ấy, nàng quyết bạo dạn mở miệng hỏi thuê mượn một ngày, dù phải trả giá cao đến mấy, nàng cũng không tiếc tiền...
Xe về đến cổng nhà, nàng bước xuống, đã thấy cổng không đóng không cài then. Nhìn vào sân, thấy chiếc xe mô tô của Khang Thu Thủy đã dựng đó. Lòng mừng khấp khởi, khi đi qua chiếc xe, nàng còn đưa tay vuốt ve nó, như âu yếm xoa vuốt vào má chàng trai chủ nhân của nói vậy.
Rồi nàng bước nhanh vào phòng khách. Với linh tính bén nhậy, lúc ấy Khang Thu Thủy đã đứng dậy sẵn sàng. Và nàng vừa xuất hiện ở cửa, hắn đã tíu tít đón mừng:
- Em Vân! Anh nghe tiếng bước chân, đã biết ngay là em về.
Cô cậu sánh vai nhau tới cái ca-na-pê, rồi cùng ngồi xuống, mặt nhìn mặt, tười cười ngắm nghía lẫn nhau.
- Má em đâu?
Nàng hỏi thế, vì cha nàng hôm ấy có giờ dạy học ở trường. Hắn đáp:
- Bác vừa vào nhà trong... Ồ! Em Vân! Mái tóc em hôm nay đẹp vô ngần. Trông rõ ra vẻ quý phái cao nhã.
- Em... soi gương, em thấy nó ngô nghê, quê quê làm sao ấy!
- Tuyệt đối không ngô nghê, không quê chút nào hết! Sau này, khi trang điểm làm cô dâu, em cứ uốn và bới ngay cái kiểu tóc này nhé!
- Không đâu!
Nàng giả bộ phụng phịu, nhõng nhẽo. Hắn nhìn nàng cười sung sướng. Nàng đỏ rần đôi má, trông càng đẹp lộng lẫy bội phần. Trông thật đẹp đôi! Tuy nàng có tật ở chân, nhưng trên thế giới này, có ai là người vẹn toàn đâu? Vả lại, lúc này đang ngồi, lại ngồi sánh vai với một thanh niên khôi ngô tuấn tú như Khang Thu Thủy thì trông chẳng khác gì đôi tiên nữ tiên đồng!
Nhìn mặt cầm tay, tươi cười sung sướng với nhau một lát, rồi Khang Thu Thủy đi vào vấn đề:
- Vân à! Má anh đã chuẩn bị những món ăn thật ngon để đãi em đấy.
Hắn lại cười, nói tiếp:
- Em chưa biết, đã từ hai năm qua, ba má anh bắt đầu sốt ruột: tại sao anh chưa có cô bạn gái nào cả? Rồi người này giới thiệu, người kia mai mối, hết cô này đến cô kia... anh đều lắc đầu. Ba má anh phải bực mình, lắm lúc thở dài ngao ngán vì anh. Nay anh có bạn gái rồi, tất nhiên hai cụ vui thích lắm. Do đó, hôm nay hai cụ sẽ đón tiếp em nồng nhiệt, đãi đằng em một buổi thật linh đình cho coi!
Kiều Lê Vân không biết trả lời sao đây? Lòng nàng thầm nghĩ: "Tôi đâu có đòi ba má anh tiếp đãi nồng nhiệt? Tôi chỉ cần hai cụ đừng chê tôi tàn tật là đủ rồi... "
- Thôi, mau vào thay áo, để còn đi. Anh ngồi đợi đây.
Dù chỉ trong một lát, nàng cũng sợ hắn ngồi một mình buồn bã, nàng đi lấy tờ báo trao cho hắn:
- Anh xem báo cho đỡ buồn. Và để em mở một đĩa hát...
Tiếng nhạc tiếng ca phát ra dìu dặt êm tai, nàng mới bước vào phòng riêng thay quần áo.
Đến lượt bà Văn tìm lên phòng khách. Khang Thu Thủy lập tức đứng dậy, bà bảo hắn:
- Anh cứ ngồi chơi. Em nó đã về chưa?
- Dạ về rồi.
Bà Văn liền theo vào buồng để giúp con thay áo. Vừa thấy mẹ vào, Kiều Lê Vân hỏi ngay:
- Má ơi! Má thấy kiểu tóc của con thế nào?
Ngắm nhìn một chút, bà đáp:
- Đẹp tuyệt, con à! Thật xứng với khuôn mặt của con gái tôi!... Nào, ghé gần đây, má sửa soạn giúp con cho thật tề chỉnh.
- Ba đâu, hả má?
- Ba đi có chút việc. Thủy đến được một lát, ba con mới ra đi. Con có biết ba bảo với anh Thủy thế nào không?
- Bảo thế nào?
- Ba con vỗ vỗ vào vai anh Thủy, khuyên anh ấy hãy cố gắng lên.
- Cố gắng gì thế?
- Con gái đã lớn mà còn ngây thơ quá! Cố lên mà "tán tỉnh" mày cho chóng thành đôi chứ sao?
- Ba thế thì thôi! Rõ thật...
Nàng nhõng nhẽo tiếp:
- Má ơi! Má hãy khuyên ba, từ rày sắp lên đừng nói thế nữa!
- Nói thế thì có sao? Có nhiều chàng trai bản tính rụt rè nhút nhát, cần được khích lệ mới dám tiến tới.
- Nhưng con không muốn thế đâu.
- Ừ, thì thôi! Không muốn, không muốn...
Phải tốn một chút thời giờ sửa soạn, nhưng khi Kiều Lê Vân trang điểm xong, bước ra tới phòng khách, Khang Thu Thủy chóa cả mắt, buột miệng nói với bà Văn:
- Thưa bác, Vân hôm nay thật lộng lẫy khác thường.
Bà Văn bật lên cười sung sướng. Trong chốc lát, được nghe chàng trai khen ngợi sắc đẹp của con gái, bà quên bẵng đi rằng con bà là một thiếu nữ có tật chân. Thủy giục Vân:
- Thôi, xin phép bác, để chúng con đi thôi!
Nàng mỉm cười quay nhìn mẹ:
- Con đi má ạ!
- Chào bác cháu về ạ!
Theo tiễn chàng trai và đưa con ra tới cổng, bà Văn còn cẩn thận căn dặn:
- Vân, ôm cho vững nghe! Anh Thủy, chạy vừa vừa thôi, chớ có phóng nhanh nhé!
- Con biết rồi.
- Vâng, thưa bác, cháu xin nhớ!
Chiếc xe mô tô chạy một quãng xa, bà Văn còn trông theo. Thấy Khang Thu Thủy vụt ngoảnh đầu lại nhìn bà lần nữa, bà vội đưa tay lên vẫy vẫy. Nhưng khi tay bà giơ lên thì đồng thời mặt hắn đã phải quay về phía trước, để nhìn đường đi...
Đôi trẻ đi khuất rồi, bà Văn không nén nổi tiếng thở dài, lẩm bẩm nói một mình:
- Cầu trời cho con gái tôi hôm nay không bị uất ức thất vọng... Con tôi thật đáng thương. Tội nghiệp! Nó tật nguyền đau khổ. Nhưng còn may là nó có can đảm chịu đựng. Nếu không, đời nó sẽ ra sao?... Con gái đã lớn, không thể nào cứ giữ nó đơn độc ở nhà mãi được...
Những tiếng lẩm bẩm thì thào của bà Văn chính là tiếng nói của con tim một người mẹ thương yêu con gái tha thiết vậy.
Chiếc xe mô tô chạy chậm lại, rồi từ từ dừng trước một tòa nhà to lớn phong quang. Khang Thu Thủy, như cái máy, choàng ngay tay về sau, dìu đỡ cho Kiều Lê Vân tụt xuống đất; rồi sau đó, hắn mới đặt chân xuống, và dựng xe. Cử chỉ này chứng tỏ lòng ân cần săn sóc từng li từng tí của hắn, đối với người yêu.
- Nhà anh đây rồi. (Hắn tươi cười bảo nàng)
- Nhà cao rộng quá nhỉ! Em chưa vào lần nào, nhưng cũng đoán chắc bên trong trang hoàng sang trọng đẹp đẽ lắm.
- Nói chi chuyện ấy.
Khang Thu Thủy đưa tay ấn chuông, rồi quay lại, ghé gần tai nàng, dặn nhỏ:
- Đừng e sợ rụt rè nghe! Em cứ tự nhiên. Dù tình thế nào xảy ra, anh vẫn yêu thương em mãi mãi.
Người ra mở cổng là chị Lưu. Khang Thu Thủy liền giới thiệu:
- Chị Lưu! Đây là cô Vân, như tôi đã nói. Ba má tôi đâu, hả chị?
Kiều Lê Vân và chị Lưu khẽ gật đầu chào nhau, rồi chị Lưu đáp lời Khang Thu Thủy:
- Ông bà đang ngồi ở phòng khách, đợi chú đưa cô Vân về chơi.
- Thế ạ, chị?
Và hắn quay sang bảo Kiều Lê Vân:
- Hai cụ đã chờ sẵn rồi đấy!
Tim Kiều Lê Vân tăng nhịp đập thật nhanh. Nàng sợ Khang Thu Thủy nghe tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình. Trong phút chốc, nàng đã toan quay đầu bỏ chạy... Nhưng rồi trổ can đảm kịp thời, và thầm tự cảnh cáo:
"Phải bình tĩnh! Tuyệt đối không được đổi sắc mặt. Muốn ra sao thì ra..." Và nàng cúi đầu, răng cắn vào môi, cố hết sức tự kiềm chế cơn xốn xang bối rối: "Đã đến bước này, dù có bị xua đuổi ra khỏi cửa, mình cũng không coi ra gì. Giờ cứ phải cứng đầu dạn mặt tiến vào xem sao!"
Lúc này chỉ có Khang Thu Thủy nhận biết nàng đang run run bởi vì bàn tay hắn đang nắm tay nàng để dẫn dắt vào.
Vào đến cửa phòng khách, hắn dừng tắp lại, đồng thời tay nắm chặt tay nàng, như có một sức mạnh chạy qua thân thể. Và hắn căn dặn lần nữa:
- Không có gì đáng ngại hết! Em nhớ nghe!
Nàng khẽ gật đầu. Mà không gật đầu thì biết làm gì khác hơn?
Bước vào phòng, không thấy ông bà Khang Định Viễn đâu cả, Khang Thu Thủy lên tiếng gọi:
- Chị Lưu ơi! Ba má tôi đâu?
- Có lẽ ông bà vừa trở lên lầu. Để tôi mời hai cụ xuống.
Khang Thu Thủy bảo Kiều Lê Vân:
- Vân, em hãy ngồi xuống đây.
Hắn trỏ tay vào cái ca-na-pê. Với nàng, được ngồi xuống cái ghế dài êm ái này, thật không gì hơn. Trước mặt nàng là cái bàn chữ nhật, vừa vặn che khuất đôi bàn chân nàng. Dù khi nàng phải đứng dậy, cha mẹ Khang Thu Thủy cũng không nhìn ra cái chân tật của nàng. Bỗng Khang Thu Thủy nói:
- Các cụ ra kia kìa!
Kiều Lê Vân lại xốn xang, tim đập thình thịch, muốn nghẹt thở. Nàng có cảm giác như kẻ bị cáo thấy quan tòa thăng đường để xét xử vậy. Khang Thu Thủy ngầm đưa tay vỗ vỗ lên lưng bàn tay Kiều Lê Vân, không ngoài mục đích trấn tĩnh tinh thần nàng.
Ồ! Ông Viễn trông thật hiền từ! Chẳng có vẻ gì dữ dằn nghiêm khắc cả! Đó là ấn tượng đầu tiên trong đầu óc Kiều Lê Vân, khi trông thấy cha mẹ Khang Thu Thủy lần thứ nhất.
Ông bà Viễn chưa bước tới gần, Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân đã đứng dậy:
- Ba! Má! Thưa... Cô Vân đây ạ!
- Chào hai bác ạ!
- Cứ ngồi! Ngồi xuống đi!
Ông Viễn vừa nói vừa đưa tay ra dấu bảo Kiều Lê Vân ngồi. Rồi ông ngồi xuống một ghế nệm, mở bao thuốc, rút một điếu... Bà Viễn cũng ngồi xuống một ghế, nhỏ nhẹ bảo cô gái:
- Cô Vân à! Thủy thường về nhà, nhắc nhở tới cô. Do đó, nay chúng tôi yêu cầu hắn mời cô tới chơi.
- Dạ, cháu cám ơn hai bác ạ!
- Thôi, mời cô ngồi xuống nói chuyện!
Và bà bảo con trai với giọng thật êm ái ngọt ngào:
- Thủy con! Vào bảo chị Lưu pha trà. Và con vào sửa soạn mâm bánh điểm tâm, bưng ra đây.
- Dạ!
Khang Thu Thủy rời khỏi, khiến Kiều Lê Vân bối rối cuống quít, mười đầu ngón tay hết nắn bóp vào nhau, lại mân mê gấu áo. Nàng chỉ mong hắn mau chóng trở ra phòng khách với nàng. Bỗng ông Viễn cất tiếng mở đầu câu chuyện:
- À, này cô Vân!
- Dạ?
- Cô hiện đang học trường nào nhỉ?...
Biết trả lời sao đây? Không trả lời không được. Nhưng may nhờ trí thông minh, nàng đáp ngay:
- Thưa bác, sau khi đậu tú tài, cháu quay ra học hội họa, bởi cháu rất tham thích nghành mỹ thuật này.
- Hay lắm! (Bà Viễn vui vẻ khen) Tôi rất tán thành con gái học vẽ. Thế, ở bên nhà hiện nay...
- Thưa, ba má cháu nhờ ơn trời vẫn mạnh khỏe.
- Cô là thứ mấy...
- Cháu là con một.
- Thế thì hẳn được ba má cưng yêu vô cùng!
- Dạ, có như vậy. Nhưng ba má cháu răn dạy thì lại rất nghiêm ngặt.
Bà Viễn càng hoan hỉ tươi tắn hơn:
- Tôi mới trông qua, đã biết chắc cô là người được giáo dưỡng rất đầy đủ cẩn thận.
- Dạ, không dám! Bác quá khen.
Khang Thu Thủy bưng mâm bánh điểm tâm ra. Nhưng vừa vặn nghe cuộc đối thoại giữa mẹ và người yêu, hắn liền đứng trơ trơ sau lưng nàng, ngẩn ngơ trố mắt há mồm, tập trung hết tinh thần để chăm chú theo dõi những lời nói chuyện, quên cả đặt mâm xuống bàn!
Ông Viễn thấy thế hỏi:
- Kìa, Thủy! Con làm sao vậy?
- A, con...
Bấy giờ hắn mới sực tỉnh, bước gần vào giữa, cúi xuống đặt mâm bánh trên mặt bàn, rõ ràng là thái độ ngớ ngẩn. Cha mẹ hắn đều không nén được cười. Kiều Lê Vân không hiểu ông bà Viễn cười cái gì? Nhưng lạ thay: nàng cũng mỉm miệng cười theo.
Bà Viễn ân cần mời cô gái:
- Nào mời cô! Hãy xơi tạm chút điểm tâm. Đừng có làm khách nghe!
- Dạ, cháu cảm ơn hai bác.
Bà Viễn lấy một miếng bánh trứng gà trao cho nàng. Nàng đỡ lấy, chờ bà cầm miếng khác lên ăn, rồi mới ăn theo, với dáng điệu thật lịch sự dễ mến.
Ông Viễn, mái tóc đã lốm đốm bạc phân nửa, bấy giờ hạ thấp cặp kính lão xuống phần dưới mũi, giụi tắt điếu thuốc, liếc nhìn ngắm Kiều Lê Vân một lát, rồi tấm tắt ca ngợi:
- Cô Vân à! Thường ngày, Thủy hắn về nhà, cứ ca ngợi cô xinh tươi, đoan trang đáng mến... Nay chúng tôi được nhìn cô tận mắt, mới thấy quả thật Thủy hắn nói không sai.
-...
Kiều Lê Vân không biết nói sao cho ra lời lẽ khiêm nhún. Nàng chỉ im lặng, thầm cảm tạ Khang Thu Thủy vô cùng. Nàng muốn nhìn vào mắt hắn để ra dấu tạ lòng; nhưng lúc ấy hắn đang săn sóc nàng như kẻ tôi tớ hầu hạ chủ: hắn đứng kè kè ở sau lưng nàng, nên nàng không tiện quay cổ lại nhìn. Im lặng chốc lát, bà Viễn lại cất giọng nói hiền từ phúc hậu bảo con:
- Thủy à! Con cũng nên ngồi xuống đây cùng ăn đi.
Bấy giờ Khang Thu Thủy mới ngồi xuống. Hắn chăm chú tới cách ứng đối của người yêu trước mặt cha mẹ hắn. Thấy nàng ăn nói cử động khéo léo, đúng phép lạ thường, hắn thầm mừng vui và yên lòng.
Đột nhiên, gương mặt Kiều Lê Vân lại thoáng nét lo sợ buồn khổ: Nàng vừa nghĩ lại cái bàn chân có tật của mình. Nàng nghĩ: cha mẹ Khang Thu Thủy sở dĩ hân hoan ra mặt, ca ngợi nàng hết lời, vì hai ông bà thấy gương mặt nàng kiều diễm khả ái. Nhưng nếu lát nữa đây, họ thấy rõ là nàng thọt chân, thì rồi... sự thể sẽ ra sao?
Khang Thu Thủy, qua ánh mắt, đã đoán ra mối lo của người yêu. Hắn bèn cố ý hỏi qua chuyện khác:
- Má ơi! Em con đâu nhỉ?
Bà Viễn khẽ thở dài:
- Nó đi rồi. Em con đâu có hiền hậu, nhu mì như cô Vân! nó bộp chộp, láu táu, cứng đầu cứng cổ, và đi chơi biền biệt cả ngày!
- Tôi nghĩ: Nếu nó được gần gũi với cô Vân luôn, để nó học lấy cái nết của cô, thì còn hơn mời một cô giáo nghiêm khắc về dạy kèm cho nó.
Ông Viễn biết rõ tính tình ngổ ngáo của con gái lắm, nhưng vì cưng nuông, không nỡ mắng mỏ con. Nay thấy Kiều Lê Vân nhu mì hiền hậu, phải thành thật thốt ra lời khen ngợi. Thêm nữa, nhan sắc Kiều Lê Vân lại diễm lệ ít có, trông nàng xinh đẹp như nàng tiên "dời gót ngọc" tới nhà chơi, đứng ngồi đường bệ đoan trang, ăn nói lịch thiệp đúng khuôn phép như thế này, thì ông bà Viễn không mến yêu sao được?
Bỗng ông Viễn nhìn xuống đồng hồ tay, rồi đứng dậy nói:
- Xin lỗi, giờ mời cô Vân ở đây chơi lâu lâu nhé. Tôi có việc khẩn, cần phải đi một chút.
Kiều Lê Vân lịch sự đứng dậy theo, sau khi khẽ "dạ" một tiếng. Bà Viễn bảo nàng ngồi xuống; nàng lại "dạ" tiếng nữa, nhưng vẫn đứng nhìn cho tới khi ông Viễn ra khỏi phòng, rồi nàng mới ngồi.
Chuyện trò một hồi nữa, bà Viễn bảo nàng:
- Cô Vân à! Trong nhà hôm nay tuy chẳng có thức gì đặc biệt, nhưng chúng tôi cũng muốn được hân hạnh mời cô xơi bữa cơm trưa thân mật.
Nàng đáp với giọng khách sáo:
- Thưa bác, hãy còn sớm quá. Xin bác cho cháu cảm ơn, để còn phải về.
- Đừng làm khách thế!
Và bà đứng dậy:
- Đế tôi vào bếp dặn qua cho người nhà chút... Thủy ơi, ngồi đây tiếp chuyện cô Vân nhé!
Khang Thu Thủy sung sướng "vâng ạ"; rồi khi thấy mẹ đã vào khuất bên trong, hắn liền nắm lấy tay người yêu, sung sướng khen:
- Vân ơi! Em đã tỏ ra vô cùng xuất sắc. Anh vui sướng quá!
- Hai bác thật tốt!
- Bởi em rất đáng yêu.
- Nhưng rồi...
Bỗng nàng lại sầu muộn băn khoăn ra mặt, khẽ trỏ tay xuống chân.
- Nhưng rồi khi đã biết ra, thì không hiểu... thế nào.
Hắn nói với giọng đầy tin tưởng:
- Không thể có vấn đề ấy! Em đừng lo...
- Em nghĩ anh nên nhân lúc này, đưa em về một cách thầm lặng kín đáo là hơn.
- Sao lại có thể như thế được?
Và hắn khuyến khích nàng thêm nữa:
- Em Vân! Em đã từng đối diện với thực tại không ít. Sao hôm nay em không gắng can đảm lên chút nữa? Em đã vận dụng lòng can để theo anh đến đây, thì em còn ngại gì?
Nàng chăm chú nhìn hắn, có vẻ thương hại, rồi khẽ gật đầu. Nếu chàng trai bên cạnh nàng đây không thật lòng yêu thương tha thiết, thì dù đánh chết nàng đi, nàng cùng không theo đến nhà này. Muốn nàng quên buồn, hắn nói lảng qua chuyện khác:
- Này Vân, tính em có ưa thích hoa cỏ cây cảnh không nhỉ? Chúng mình yêu mến nhau cũng đã lâu, mà anh chưa nghe em nói bàn đến hoa cỏ...
- Em thích lắm! Trước đây, chỉ những lúc đứng trước khóm hoa, em mới cảm thấy cuộc đời có ý nghĩ.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ thì... (Nàng lại e lệ ra mặt) đã có anh thay thế những bông hoa rồi.
- Hay lắm! Em nói thật như mơn trớn trái tim anh vậy!
Và hắn hạ giọng:
- Anh cho em biết điều bí mật này nhé: Má anh rất yêu thích hoa. Cụ hay chăm chút vun trồng ghê lắm. Và nhất là có người ngồi đàm luận về thú chơi hoa, cùng cách trồng hoa với cụ, thì không còn gì sung sướng cho cụ hơn nữa. Muốn lấy lòng cụ, chỉ việc ngồi bàn về "Hoa đạo" với cụ, ấy là hữu hiệu nhất.
- Anh thật là vị giáo sư già dặn.
Hắn nói nho nhỏ, nhưng giọng rất tha thiết chân thành.
- Chỉ vì anh yêu em!... Yêu em... yêu em... yêu em!
Hắn ngồi nhích lại gần nàng, thái độ, cử chỉ giống như khi kề vai đối mặt ở quán cà phê, ở vườn hoa công cộng vậy. Hai người ngồi ở cái ca-na-pê êm ái để nỉ non thủ thỉ với nhau, quên cả cảnh thực là trong gia đình. Họ cứ ngồi âu yếm nhau như vậy, không hiểu đã bao lâu... Cho mãi tới khi nghe tiếng bà Viễn gọi, họ mới như bừng tỉnh khỏi cảnh mộng:
- Thủy ơi! Con đưa cô Vân ra vườn kiểng xem hoa một chút đi!
Vừa bừng tỉnh, cảnh mộng vừa biến đi, Kiều Lê Vân đã giật mình lo sợ trước cảnh thực. Nàng nắm tay Khang Thu Thủy thật chặt, hoảng hốt nói:
- Anh ơi! Em sợ lắm!
- Đừng sợ gì! Anh đi kèm sát bên em mà!
- Toàn thân em run lên bần bật, cơ hồ muốn ngừng thở đây này! Anh không thấy sao? Anh Thủy à, em nghĩ thật đáng trách giận anh: Tại sao anh không nói trước cho hai bác biết rõ về con người em?
- Cứ bình tĩnh! Anh đâu có đưa em ra tòa án để hầu kiện, mà em cứ e ngại sợ sệt thế!
- Còn đáng sợ hơn thế nữa! Anh...
- Em Vân, em chỉ cần biết rằng: dù trời sập đi nữa, anh vẫn yêu em, không đổi lòng, thế là đủ rồi. Nào, em đứng lên. Em đi với anh, em ngửng mặt nhìn lên đàng hoàng, em vận dụng can đảm lên cho anh nhờ.
Nàng dằn lòng, cắn môi, đành liều để cho hắn nắm tay dìu dẫn ra vườn hoa sau nhà. Chỉ đi qua một cái hành lang ngắn ngủi, mà nàng thấy như cả một con đường dài dằng dặc... Ánh nắng sáng lạng nhưng êm dịu. Một vườn hoa lộng lẫy đủ màu sắc hiện ra. Nào đóa hồng nở to phô sắc thắm, nào nhụy vàng còn chúm chím hơi sương. Kiều Lê Vân đang bối rối xốn xang, nên mặc dù có muôn hồng ngàn tía trước mặt, nàng cũng không còn đầu óc bụng dạ nào để ngắm nghía thưởng thức. Lúc ấy, nàng chỉ ước mong vườn hoa nứt ra một cái địa đạo, để nàng chui xuống lẩn tránh đi cho yên thân.
Lúc ấy bà Viễn đang cầm bình tưới, phun những tia nước qua mấy khóm cúc. những bông cúc đại hóa nở xòe ra thật lớn, như chào đón nữ chủ nhân. Bà đang tiến từ khóm này tới khóm kia, bỗng nghe có bước chân người tìm ra vườn. Bà liền đặt cái bình tưới xuống đất, tươi cười quay lại, để tỏ thái độ đón mừng cô khách quý mà bà đã thầm nhắm làm con dâu tương lai... Nhưng, đột nhiên nụ cười biến mất trên môi bà! Sắc mặt từ hồng hào đổi qua tái nhợt vì... giật mình kinh ngạc: Thì ra bà đã trông thấy bước đi khập khiễng của Kiều Lê Vân...
Hết tái mặt vì kinh ngạc, bà đổi qua thái độ lạnh lùng chán ngán, đứng trơ trơ ngây người không buồn nói một lời. Ôi! Hoài vọng về con trai của bà đã bị tan biến. Ý tự tôn của bà đã bị tổn thương rồi. Bà vẫn thầm cao vọng về cậu con trai cưng của bà. Một cậu sinh viên học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu như Khang Thu Thủy, ắt phải có được cô bạn gái, chẳng những con nhà danh môn khuê tú, mà còn phải xinh như mộng, đẹp như hoa. Thế mà nay con bà dắt về một cô gái què quặt như kia, bà còn mặt mũi nào dẫn đi giới thiệu với họ hàng, thân hữu!
- Má! Má ơi!
Nghe tiếng con gọi, bà Viễn vẫn không buồn đáp lời. Hắn đã phụ lòng thương yêu kỳ vọng của bà rồi. Hắn sẽ làm nhục bà nữa! Công lao bà sinh dưỡng hai mươi mấy năm trời, nay hóa ra công cốc, uổng phí bao nhiêu tâm huyết của bà!
Khang Thu Thủy lại hỏi:
- Kìa má!
Bà vẫn không thèm trả lời. Đợi khi hai người bước tới gần, bà mới lạnh nhạt hỏi Kiều Lê Vân:
- Này cô! Cái chân cô làm sao thế?
Khang Thu Thủy vội đáp thay:
- Má chưa rõ. Chỉ vì...
- Ai hỏi anh, mà anh trả lời?
Bà bực tức gắt gỏng đến độ không tiếc tay, vặn bẻ cả một cành hoa hoàng cúc quý báu mà bà vừa mới tưới bón:
- Thế nào? Cô Vân, cô có thể trả lời cho tôi biết được chăng?
- Cháu... Cháu... Cháu cũng không biết nữa.
Kiều Lê Vân chỉ có thể ấp úng được mấy tiếng như vậy, rồi nàng cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Chung quanh nàng, trời đất như chuyển động quay tròn, đảo lộn hết thảy. Nàng phải cắn chặt răng vào môi. Nếu không, chắc nàng phải òa lên mà khóc như mưa như gió. Và nếu lúc này trong vườn hoa có cái giếng, chắc nàng sẽ không ngần ngại mà lao đầu xuống đó, chết đi cho yên thân.
May có Khang Thu Thủy luôn luôn ở sát bên nàng; hắn đưa tay nắm vững lấy tay nàng, và như truyền sang cho nàng một phần sức mạnh để đương đầu với thực tại phũ phàng. Hắn nhận thấy mẹ hắn giận dữ một cách quá đáng. Và trong khi bà thở lên hồng hộc không nói được nữa, thì hắn lại đau lòng như cắt, khi nhìn lại người yêu. Do đó, hắn bất chấp lúc mẹ đang giận tức, hắn cứ dõng dạc khuyên lơn:
- Má à! Con dám nói rằng: dù má có đi tìm kiếm khắp con gái trên thế giới này, má cũng không kiếm đâu ra một cô gái "thập toàn" mọi vẻ, mười phần vẹn mười!
Bà Viễn giận tái mặt lần nữa, nghiến răng đáp:
- Tôi không yêu cầu anh tìm kiếm một cô gái toàn thiện toàn mỹ! Tôi chỉ cần một cô gái biết đi ngay ngắn trên mặt đường lộ!
Khang Thu Thủy càng gan dạ hơn:
- Không! Vân là một cô gái lý tưởng. Má biết cho: Con yêu Vân rồi. Má hãy bao dung, bỏ qua cho một điểm đó.
Vẫn coi như không hề có Kiều Lê Vân đứng trước mặt, bà Viễn nói những lời tàn nhẫn, khiến nàng có thể tan nát ruột gan:
- Hừm! Mẹ không ngờ cái điểm lý tưởng của con lại là cái "điểm" ấy. Ôi trời! Tức thế này chắc tôi phải chết! Tôi chết mất!
Tuy lòng đau như xé, trái tim như sắp vỡ vụn chảy tan, Kiều Lê Vân vẫn câm lặng tái tê, chẳng biết phải nên hành động ra sao nữa. Nàng cứ cúi mặt, không dám ngửng nhìn mặt bà Viễn. Cũng may, nàng còn chút sức mạnh kiên trì, nên chưa đến nỗi té xỉu. Khang Thu Thủy nói như van lơn:
- Má ơi! Lâu ngày dầy tháng rồi má sẽ thấy mến thích Vân. Vân hiền hậu, Vân đoan trang, Vân xinh đẹp, Vân...
- Thôi, thôi, thôi! Xin đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe đâu.
Lúc ấy bỗng chị Lưu từ trong nhà bước vội như chạy ra vườn, cất tiếng gọi:
- Thưa bà, ông mời bà vào nhà nói chuyện ạ!
- Vào bảo với ông rằng: tôi đang mắc bận.
Chị Lưu càng ngạc nhiên vì thái độ bất thường của bà chủ, bà lại nói thêm:
- Vào đi! Vào mời ông ra đây. Bảo rằng tôi có việc cần nói nhé! Mau lên!
- Dạ.
Chị Lưu cũng lấy làm lạ, đưa mắt tò mò nhìn Khang Thu Thủy, nhìn Kiều Lê Vân, rồi mới quay vào nhà.
Chị thắc mắc, không hiểu chuyện gì đã khiến bà chủ giận tức đến như vậy.
Biết có năn nỉ thêm cũng vô ích, Khang Thu Thủy nói thẳng:
- Thôi, để con đưa Vân về nhà vậy.
Bà Viễn nghiến răng rít lên:
- Hãy khoan! Để ông già ổng ra ổng xem chút, rồi hãy đi. Nếu không thấy tận mắt, ổng sẽ không tin lời tôi!
Bất kể lời mẹ, Khang Thu Thủy cứ kéo tay Kiều Lê Vân bỏ đi. Nàng bước những bước đi nặng nề khó khăn. Hắn phải đi sát theo sau, dìu đỡ hộ vệ. Bà Viễn thấy thế, cũng rời khỏi vườn hoa, hai hàm răng nghiến chặt, mắt như nẩy lửa vì tức giận. Hai người đi vào qua phòng khách, thì vừa vặn lúc ấy ông Viễn từ trên lầu bước xuống. Ông thắc mắc hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế này?
Bà Viễn theo sau hai người, dừng lại đáp lời chồng:
- Ông ơi! Ông hãy nhìn mà xem, coi có thấu không? Con ông nó làm tôi tức muốn ứa máu mà chết! Nó ngang nhiên... Ôi chao!
Khang Thu Thủy dừng lại, trang nghiêm nói:
- Thưa ba, cô Vân... cô ấy...
- Cô ấy làm sao? Nói mau đi!
Đó là lời bà Viễn thúc gịục. Bấy giờ ông Viễn thấy vợ đứng ưỡn ngực, hai tay chống nạnh cạnh suờn, vẻ lịch sự thường ngày đã mất hẳn. Ông bảo bà:
- Kìa, mình! Hãy bình tâm tĩnh trí. Có chuyện gì cứ nói.
- Tôi không thể nào bình tâm tĩnh trí được.
Khang Thu Thủy dằn lòng, khẽ đẩy vai Kiều Lê Vân, nghiêm trang bảo:
- Vân em! Em hãy bước đi vài bước cho ba anh xem.
Như một người máy, nàng bước về phía trước mấy bước và Khang Thu Thủy lại tiến theo nắm giữ lấy nàng, bảo nàng ngừng, và quay lại nhìn mọi người. Bà Viễn bảo chồng:
- Hỡi ông già! Ông đã thấy chưa?
Ôi! một cô gái kiều diễm, đoan trang, đẹp một vẻ đẹp phúc hậu như thế, mà lại bị thọt chân! Ông Viễn thật hoàn toàn bất ngờ, không thể nào tưởng tượng đến một sự thật phũ phàng chua xót như vậy. Cặp mày chau lại cùng với những nếp nhăn trên trán, nhưng dẫu sao ông cũng có hành động ngôn ngữ của một người đàn ông:
- Thủy à! Con hãy mời cô Vân ở lại xơi cơm trưa, rồi hãy đưa cô về. Sự thể ra sao, sẽ thong thả bàn tính và giải quyết sau.
Nghe ông Viễn nói, Kiều Lê Vân như đột nhiên lấy lại tri giác đã mất; nàng vội lắc đầu mạnh mẽ. Cố nhiên, trong lúc này, dù có sơn hào hải vị trân quý đến đâu, nàng cùng không thể nuốt nổi. Khang Thu Thủy lẽ nào không biết; nên hắn cương quyết nói:
- Giờ con phải đưa cô Vân về nhà.
Dứt lời, hắn lập tức dìu nàng ra đi, cả hai cứ nhìn thẳng ra phía cổng, không buồn quay nhìn lại. Trong không khí này, ai còn bụng nào mở miệng chào từ giã nhau một lời? hai vợ chồng già trong này cũng đứng trơ trơ, không buồn theo tiễn một bước.
Đến khi con trai và cô gái thọt chân đã đi khỏi, bà Viễn mới quay vào nhà, giáng cả thân hình xuống ca-na-pê đánh "phịch" một cái, và đập tay đánh "đét" lên đùi:
- Con nhà hư đốn, điên khùng! Dám rước một con què quặt về nhà! Nó toan bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ.
Ông Viễn thẳng thắn giảng giải:
- Mình không nên tỏ lộ sự khó chịu trước mặt kẻ khác như thế! Con bé ấy tuy có tật, nhưng nó cũng có lòng tự tôn, tự ái của nó chứ?... Việc này cũng không khó. Cứ việc khuyên răn con mình đi, là yên.
- Tôi phải thố lộ ra mặt như thế, để cho nó biết rằng: mê hoặc quyến dụ con tôi, không phải là chuyện dễ đâu!
- Cũng có thể con mình quyến dụ nó thì sao?
Bà Viễn nổi xung:
- A! Nói hay nhỉ? Vậy trong vụ này ông bênh ai? Con cái làm mất mặt như thế, ông còn cứ ậm à ậm ờ!
- Mình à! Tôi không hề tán thành hành động của thằng Thủy! Vả lại, hiện chúng nó chỉ mới là bạn quen với nhau mà thôi. Nào đã tai hại gì?
- Nhưng phải mau mau ngăn rẽ chúng nó. Đừng để tới khi con mình bị cái con què ấy làm cho mê mẩn đi; rồi còn cứu vãn làm sao được nữa?
Ông Viễn bỗng tỏ rõ thái độ dứt khoát:
- Rồi. Mình yên chí. Tôi nhất định đứng hẳn về phía mình, để cấm cản con.
Nghe chồng nói thế, bà Viễn mới tạm yên tâm, và bà như vừa thức giấc sau một cơn ác mộng, do con trai bà gây ra.

o0o

Suốt dọc đường về, Kiều Lê Vân không ứa một giọt nước mắt.
Nàng muốn khóc nhưng không ra nước mắt chăng? Không phải thế.
Khi được Khang Thu Thủy đưa về tới nhà, nàng không nỡ nhìn cha mẹ đang ở phòng khách, nàng chạy vội như điên, vào thẳng buồng riêng.
Lòng cha mẹ thương con vô bờ bến, thì trực giác của cha mẹ lẽ nào không nhận ra ngay nỗi uất ức đau buồn của con? Do đó, bà Văn giật mình, hớt hải hỏi chàng trai:
- Anh Thủy! Sự thể làm sao đó?
Cố nén nỗi đau lòng, hắn thực thà đáp:
- Thưa hai bác, trong chốc lát khích động, má cháu đã khiến cho Vân uất ức buồn rầu. Giờ cháu xin thành khẩn tạ tội trước hai bác!
Ông Văn nghiêm trang hỏi:
- Ông bà bên đó chê con tôi có tật chân, chứ gì?
- Ba má cháu thấy rằng không hợp.
- Còn anh?
Khang Thu Thủy vô cùng thành khẩn đáp:
- Cháu tuyệt đối không bị ảnh hưởng một chút nào. Trái lại, sự thể vừa xảy ra, chỉ làm cho cháu càng kiên quyết yêu thương Vân hơn nữa.
Bà Văn khẽ thở dài:
- Lời nói của anh khiến chúng tôi được chút an ủi..
Ông Văn bước tới, khẽ vỗ vỗ vào vai Khang Thu Thủy:
- Cháu Thủy à! hai bác không giận ghét cháu đâu, mà còn đặc biệt cảm động vì lòng thành thật của cháu.
- Dạ, thưa không dám.
- Chỉ có điều: cháu cần suy nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ cho thật chín chắn. Bởi lẽ, ba má cháu cũng có lý lẽ, khi từ chối, không muốn con trai mình kết bạn với một đứa con gái tật nguyền. Vậy cháu phải thận trọng trong hành động. Hôn nhân không phải là trò chơi con trẻ. Không thể vì cảm tình rung động trong nhất thời. Vấn đề này hoàn toàn do lòng cháu tự nguyện mới được.
Bà Văn nói thêm vào:
- Đúng thế. Hai bác không hề ích kỷ, muốn có lợi cho mình. Cháu Thủy à!...
- Thưa hai bác, cháu không biết làm cách nào để chứng tỏ ý chí kiên quyết của cháu, ngoài một cách: xin quì trước hai bác, để cháu phát lời thề.
Dứt lời, Thủy quì gối ngay xuống đất. Ông bà Văn vội cùng đưa tay kéo hắn dậy:
- Đừng! Đừng làm thế!
- Chẳng cần thế. Hai bác tin ở lòng cháu!
Được ông bà Văn hiểu lòng và tin tưởng, Khang Thu Thủy liền nhìn về phía cửa buồng riêng của người yêu, miệng nói với bà Văn:
- Con xin hai bác hãy vào khuyên nhủ, an ủi Vân một chút, kẻo Vân tủi thân.
Như sực nhớ ra điều quan trọng, bà Văn vội tìm vào buồng Kiều Lê Vân, thì đã thấy con đang nằm ngang trên giường, không hề khóc thành tiếng, nhưng... nước mắt còn tuôn đầm đìa. Không khóc thành tiếng, ấy mới càng chứng tỏ nỗi đau đớn chua chát trong lòng. Bà Văn cũng ứa lệ, vội đưa khăn lau mắt mình, rồi ngồi xuống cạnh giường. Bà đưa bàn tay run run, vỗ vỗ vào bàn chân của con gái:
- Con ơi! Má biết con đã mang lấy nỗi uất ức mà trở về. Dù thế nào, con cũng phải tỏ ra kiên cường. Thủy hắn tỏ rõ thái độ cứng rắn phấn đấu, khiến ba má được an ủi và cảm động. Được một thanh niên như Thủy yêu thương, con có bị uất ức một chút, cũng đáng giá.
Kiều Lê Vân ngồi dậy, ôm choàng lấy mẹ... Nàng khóc òa lên:
- Má ơi! Bà ấy ghê gớm quá! Con không dám nghĩ đến nữa.
- Thôi, nhất nhất hãy vì nể mặt thương tình anh Thủy mà làm ngơ đi. Anh ấy vừa quỳ trước mặt ba má, mà thề thốt đó. Vân! Anh ấy quả thật lòng yêu thương con rồi.
- Con biết điều đó.
- Vậy đừng khóc nữa. Hãy biến cái buồn, cái khóc thành một sức mạnh. Hãy cùng với hắn, tay nắm tay, bảo vệ nhau, phấn đấu cho tình yêu.
- Phải đấy! Má nhỉ? Tại sao con lại sợ chứ nhỉ? Phải. Con nghĩ lại rồi: Can chi mà con lo sợ? Từ nay, bất chấp cha mẹ anh ấy thế nào, con cũng coi như không. Chỉ cần anh ấy không thay lòng đổi dạ là được rồi.
Bà Văn chẳng còn biết nói gì khác hơn, phụ họa với con:
- Phải. con nghĩ như thế là được rồi.
Kiều Lê Vân bèn lau khô đôi mắt, bắt đầu kể lại những việc đã diễn ra, từ khi nàng bước chân đến nhà Khang Thu Thủy, kể thật ngọn ngành tỉ mỉ cho mẹ nghe. Và sau hết, nàng lẩm nhẩm như nói một mình:
- Ba anh ấy tương đối hiền hòa hơn.
- Hãy coi như một giấc mơ đã qua cho rồi, con ạ!... Giờ con có muốn cho Thủy vào nói chuyện không?
- Cũng được. Con muốn nói chuyện với anh ấy.
Bà Văn buồn bã bước ra phòng khách, vẫn còn thấy chồng mình và chàng trai đang trò chuyện chưa dứt. Bà nói xen vào ngắt ngang:
- Anh Thủy ơi! Vào cho em nó hỏi.
- Thưa bác, cháu...
Hắn giật mình ngơ ngẩn, như không dám tin ở hai lỗ tai của mình vậy.
- Em đã bình tĩnh lại nhiều rồi. Hãy giúp cho em lấy lại chút can đảm.
- Dạ!
Đây là, lần đầu tiên hắn bước chân vào buồng riêng của nàng. Nhưng có điều trong giờ khắc này hắn không còn bụng dạ nào ngắm nghiá cách trang trí trong chốn phòng hương của người đẹp nữa. Vừa vào đến nơi, hắn đã phải chăm chú nhìn nàng mà bảo:
- Vân à! Bác gái bảo anh vào đây.
Nàng như muốn tụt xuống đất, bước tới nhào ngay vào vòng tay hắn.
Nàng hiện rất cần đến sức mạnh của chàng trai này cổ võ cho thêm can đảm. Nhưng cố nhiên, nàng phải bỏ ý định táo bạo ấy. Nằm trong lòng một chàng trai tại nhà mình, là một điều quá lố. Huống chi, đây lại là nơi phòng the riêng tư của nàng? Do đó, nàng chỉ vỗ vỗ vào cạnh giường:
- Lại đây, anh ngồi xuống đây.
Khang Thu Thủy sung sướng ngồi cạnh giường của người yêu:
- Em Vân ơi! Lòng em bị tổn thương, anh phải đem lòng kính yêu của anh để đền bù vào đó. Dù thế nào đi nữa, em cũng cứ kiên cường vững chí! Em kiên cường ấy là anh can đảm.
Nàng ôm chặt lấy tay hắn, xúc động nói:
- Em phải kiên cường. Em phải cứng cỏi.
- Rồi mai mốt sẽ còn những cản trở rắc rối khác nữa. Em hãy chuẩn bị tâm lý cho bình tĩnh ổn cố hơn, em Vân ạ. Anh không nỡ để em chịu đau khổ một chút xíu nào nữa. Vậy nếu một ngày kia, có chuyện đau khổ hơn xảy ra, anh xin em cứ nghĩ đến tấm lòng anh yêu em mà tạm thời chịu đựng.
- Vâng, vì yêu anh, em dù bị má anh cắt xẻo một mảng da thịt, em cũng cắn răng chịu đựng.
Hắn ứa nước mắt, giọng hơi nghẹn ngào:
- Em Vân!... Anh... anh cảm ơn em quá! Anh khích vì lòng quí hóa của em vô vàn...
Nàng trở mình, đưa tay với lấy cái khăn tay ở giường, đưa lên nhẹ nhàng chậm nước mắt cho hắn, và nói giọng nhõng nhẽo:
- Hứ! Con trai mà mềm yếu đến thế ư? Đừng khóc nghe!
- Ừ. Anh xin nghe lời em.
Im lặng một lát, rồi bỗng Kiều Lê Vân nói:
- Được anh yêu, là em rất tốt số. Và yêu anh, cũng là niềm sung sướng to tát nhất của đời em.
- Thế kia ư!
- Nhưng anh Thủy à! Không hiểu anh đã nghĩ đến khung cảnh tương lai này chưa?...
- Gì thế?
- Nói giả thiết như: một ngày kia, chúng ta lấy nhau thật sự; rồi chỉ vì cái tật chân của em mà anh phải hủy bỏ cả mọi sự tiến thủ trên đường đời thì sao?
- Nếu vì em, anh phải hủy bỏ cả sự nghiệp này, tương lai nọ, anh cũng không tiếc gì! Và anh vui lòng hủy bỏ, hy sinh.
Nàng kéo bàn tay hắn, đưa áp lên má mình, im lặng không nói. Một thiếu nữ diễn đạt lòng yêu thương bằng cử chỉ ấy, còn gì ý nhị tình tứ hơn?
Khang Thu Thủy nói tiếp với giọng mạnh mẽ hơn:
- Huống chi, sự thể ấy không thể xảy ra. Em Vân à! Trái lại, anh nghĩ rằng: Phải có em trong đời anh, anh mới có đủ lòng tự tin để tiến thủ và xây dựng sự nghiệp.
- Nhưng trong tương lai, thế nào lại chẳng có kẻ chê cười, chế giễu anh!
- Nếu có, kẻ đó không hiểu được tình yêu của chúng ta sâu xa cao cả đến ngần nào. Chúng mình không thèm để ý đến lời ong, tiếng ve là được.
Nàng nói với giọng kính mến:
- Lòng anh thật cao cả khác thường. Em thật tốt số.
Giờ phút này, Kiều Lê Vân quên cả nỗi uất ức buồn tủi mà nàng đã phải chịu đựng cách đây chưa lâu. Một lời nói chân thành của người yêu, đủ làm cho kẻ được yêu được an ủi vỗ về, nhẹ hẳn vết thương lòng vậy.
- Em nên ngồi dậy chút chứ Vân! Trong lúc chịu đựng khó khăn sầu khổ, người ta không nên nằm một chỗ.
- Anh sợ em thiếu ý chí ư?
- Nhưng nằm lâu cũng gây ảnh hưởng dến sức khỏe. Thêm nữa, trong lúc phấn dấu gian nan này, chúng ta cần chút ý đến thân thể chúng ta.
Nghe hắn nói rất có lý, nàng tươi cười hẳn lên:
- Rồi. Để em dậy
- Có cần anh tránh ra ngoài một lát không?
- Không cần. Em đã mặc áo ngủ.
- Nào, để anh đỡ em dậy.
- Chẳng cần phải phiền anh. Lúc này em bỗng thấy trong người có sức mạnh dẻo dai không ngờ, anh ạ!
Nàng ngồi dậy nhẹ nhàng, rồi bước xuống đất:
- Anh Thủy! Được thế này là nhờ ở công của anh đây.
- Đâu phải? Do sức lực và ý chí của em chứ!
- Ba má em đâu rồi?
- Có lẽ đang còn ngồi ở phòng khách
Thật vậy. Ông bà Văn đã hết buồn rầu vì vụ con gái bị hất hủi. Lúc này ông bà vẫn vui vẻ, và cứ ngồi phòng ngoài, không ai vào "quấy rầy" đôi trai gái ở buồng trong. Trong này Kiều Lê Vân chải, sửa qua loa mái tóc, rồi bất ngờ bảo Khang Thu Thủy:
- Anh Thủy à! Tự dưng em rất muốn đi xem chớp bóng!
- Được rồi. Anh đi với em. Đi xem cho khuây khỏa nỗi buồn, hay lắm.
Tâm lý con người ta là vậy. Sau một cơn bị xúc động kích thích, rồi nỗi buồn khổ được giải toả, lại được người yêu êm ái vỗ về, thường thường người ta thấy cần đến một nguồn vui mới.
Nhưng phải chăng, coi chớp bóng chỉ là nhu cầu thứ yếu? Và nhu cầu quan trọng là Kiều Lê Vân muốn được Khang Thu Thủy kề cận bên mình, giữa chỗ đông đảo người ta?

o0o

Muốn giảm nhẹ nỗi buồn thương của Kiều Lê Vân, Khang Thu Thủy chỉ còn cách là chăm nom săn sóc nàng và đi kèm sát bên nàng tới chỗ này chỗ nọ.
Trước nay hắn vẫn đinh ninh trong lòng: mẹ hắn là người nhân đức hiền từ. Nào ngờ ngày nay hắn đưa nàng về "ra mắt", mẹ hắn nỡ giận dữ xua đuổi nàng tàn nhẫn đến như vậy! Lúc ấy, hắn thấy tội nghiệp cho nàng vô cùng, giận mình không cắt được trái tim trao cho nàng để bù đắp vào vết thương của nàng, do mẹ hắn gây ra.
Xem chớp bóng xong, hắn đưa nàng về rồi lủi thủi trở về nhà hắn. Trong đầu óc, hắn không còn nhớ được đầu đuôi truyện phim ra sao, hay dở thế nào... mà hắn chỉ còn nghe văng vẳng bên tay, các câu nói vô cùng đáng yêu đáng quý của nàng. Lúc hai người chia tay tạm biệt nàng nói: "Anh cứ yên lòng nghe em! Em không vì ba má anh, mà thay lòng đổi ý, phai nhạt tình yêu đối với anh đâu..."
Hắn đang rong xe từ từ trên đường về, vừa đi vừa suy nghĩ miên man... thì bỗng nghe có tiếng một cô gái kêu gọi:
- Anh ơi! Đợi em với!
Hắn nhận ra ngay tiếng Khang Tiểu Mai. Hắn dừng xe, quay cổ lại nhìn, thì thấy cô em ruột hắn rầm rập chạy tới:
- Anh! chở em về với.
- Sao mày lại ở đây?
- Nhà con bạn em ở đây mà!
Khang Tiểu Mai thở hổn hển, rồi nhảy ngay lên mô tô, thích thú ngồi sau lưng anh:
- May quá! Hôm nay em "đại hên" nên mới bắt gặp anh ở đây. Nếu không, dù có biếu vàng, nhờ anh đi đón, anh cũng không thèm đi.
- Sao hôm nay không có "chú" nào đi "rước đèn" cả vậy?
- "Thằng" nọ, rồi thằng kia, thằng nào cũng đáng ghét hết. Từ nay trở đi, em không thèm chơi với tên bạn trai nào nữa.
- Sức mấy tin được lời cô!
Khang Thu Thủy không tin lời cô em gái cũng phải. Bởi vì Khang Tiểu Mai đã thề không thèm chơi với bạn trai, thề không biết bao nhiêu lần rồi, mà cứ mỗi lần thề xong chưa ráo mép, lại đã có một cậu bạn mới.
- À, anh! Nghe nói anh cũng có bạn gái rồi mà?
- Cô nghe nói lâu chưa?
- Anh giấu em, má cũng giữ bí mật, té ra lại chính ba cho em biết vụ này chứ!
- Em đi chơi từ sáng sớm bảnh mắt, chưa về qua nhà lần nào sao?
- Chưa.
Sự thể xảy ra ở nhà, Khang Tiểu Mai chưa được biết rõ. Bây giờ cậu anh rồ ga cho xe chạy nhanh, vì không muốn nghe cô em lải nhải nhắc lại câu chuyện.
Chốc lát, đã về tới trước cổng nhà. Khang Thu Thủy dựng xe vào một chỗ. Khang Tiểu Mai múa xoay vòng cái xách tay:
- Cám ơn "bác tài tắc xi" nhé!
Khang Thu Thủy không thèm nói gì. Khang Tiểu Mai tiến vào sân. Bước vào tới phòng khách, cô gái thấy bầu không khí sao khác hẳn mọi ngày? Im lặng một cách đáng sợ... Thấy chị Lưu bước ra, Khang Tiểu Mai vội hỏi:
- Chị Lưu ơi! Sao thế này! Má tôi đâu?
- Đang tức giận.
- Tức giận tôi?
- Giận chú Thủy ấy.
- Thế ư?
Thật là chuyện lạ đối với Khang Tiểu Mai: tại sao mẹ cô lại có thể "tức giận " cậu con trai cưng được? Chuyện xưa nay chưa hề có! Mẹ cô cưng nuông anh cô quá mức, đến nỗi cô phải ghen tức bao lần. Vậy mà hôm nay chuyện gì xảy ra, đến nỗi mẹ cô phải giận anh cô nhỉ? một nghi vấn "sốt dẻo" ghê!
Khang Tiểu Mai vội lên lầu, tìm vào buồng mẹ. Thò đầu nhìn vào, chỉ thấy một mình bà Viễn ngồi im lìm, cô gái liền bước tới bên cạnh, khẽ gạn hỏi:
- Má! Sao má ngồi một mình suy nghĩ gì đây? Bà đâu hả má?
- Chỉ tại chúng mày bất hiếu cả lũ, chọc tức tao muốn chết!
Khang Tiểu Mai ngồi xổm xuống bên gối mẹ, thỏ thẻ:
- Má đừng giận nữa đi! Từ nay má bảo gì con vâng lời nấy.
Bà Viễn nói liền một hơi:
- Thật tao không ngờ! Dẫu trong giấc mơ cũng không ngờ có thể xảy ra chuyện như thế.
- Chuyện gì vậy, má?
- Chỉ tại cái thằng anh mày đấy. Nó cứng đầu cứng cổ nói không nghe, bảo không được. Ai đời đi hạ mình muối mặt, chẳng còn ra tư cách gì nữa!
Thiếu tư cách? Khang Tiểu Mai nghi hoặc thắc mắc: Anh cô trước nay vẫn giữ tư cách lắm mà? Bất cứ về phương diện nào, Khang Thu Thủy cũng tỏ ra một chàng trai xuất sắc.
- Má! Phải chăng anh con thi cử chẳng được thành tích gì?
- Nếu nó không bỏ cái con ấy đi, thì hắn học giỏi đậu cao đến đâu, tao cũng coi như vứt đi!
- Cô nào đó, không vừa ý má?
- Thôi, mày đừng nhắc đến nữa. Nói đến thêm xấu mặt, con ấy là một con tàn phế!
- Tàn phế? (Khang Tiểu Mai giật nảy mình).
- Hôm nay, nó rước cái con ấy về nhà cho tao với ba mày coi mặt. Con ấy cứ đi một bước lại lắc mình một cái, chướng mắt ôi là chướng mắt!
- Thọt chân sao?
- Chứ còn sao nữa! Tao tức uất lên muốn chết. Tao thật chưa hiểu tại sao anh mày lại mê cái con què quặt ấy được?
- Cũng có thể làm tâm trạng anh con đang lúc bất bình thường. Nếu tỉnh táo lành mạnh, lẽ nào anh ấy lại yêu thích một cô gái tàn tật như thế?
Bà Viễn càng bực tức:
- Hỏng! Hỏng hết rồi. Nếu chuyện này lọt ra ngoài người ta xì xào đàm tiếu rằng: "Cậu Cả nhà ông Tổng Giám Đốc có cô bạn gái thọt chân" thì tao mất mặt, chẳng còn dám vác mặt đi tới đâu nữa. Thường ngày, trước mặt tao, ai ai cũng khen nó giỏi nó hay. Bà Đổng - Lý Lưu, cứ gặp tao đâu là cười cười nói nói, một lời đùa "chị Sui", hai lời hỏi thăm "anh Sui". Ông bà ấy đã sẵn sàng chấm thằng Thủy nhà này làm con rể, mà cô con gái cưng của ông bà ấy, thì nào có "đui què mẻ sứt" gì đâu? Người đẹp nết ngoan! Thế mà nó cứ chê con nhà người ta, để rồi ngày nay... nó làm như thế!
Khang Tiểu Mai bỗng nảy ra một ý. Cô ghé gần tai mẹ, khẽ "mách kế":
- Má à! Má có nổi nóng làm ầm lên, cũng chẳng được ích gì. Phải bình tĩnh nghĩ kế... ngăn rẽ đôi bên, khiến anh cả không còn dan díu với cô ả đó nữa, thì mới được.
- Này Mai!
- Dạ?
- Đã biết như vậy, từ nay trở đi, mày đừng đỡ thằng anh mày việc gì hết, nghe! Nó nhờ gì mày cũng đừng làm.
- Đời nào con chịu giúp anh ấy? Bạn của ảnh chỉ là một cô gái què quặt. Con giúp anh nên chuyện, thì con có "đẹp mặt" gì đâu!
- Và còn mày nữa! Mày cũng phải chú ý đến hành vi của chính mày...
- Má cứ yên lòng!
- Thôi, đi ra. Và quay điện thoại cho ba mày, mời ổng về đây nhé!
- Con đâu biết ba hiện ở đâu?
- Chắc đang đánh cờ với bác chủ sự Hứa.
- Lúc này mà ba còn bụng dạ để đánh cờ! Thế thì thôi.
Khang Tiểu Mai lập tức chạy ra phòng khách, mở cuốn sổ, tìm số điện thoại nhà ông Hứa. Quay số rồi, cô gái áp ống nghe vào tai:
- A lô?... À, em đó hả? Em nói giùm với bác Viễn tới nghe điện thoại, nghe em!
Lát sau, Khang Tiểu Mai hối hả nói:
- Ba ơi! Ba còn đánh cờ ở bên đó nữa sao?
Đầu giây bên kia, có tiếng ông Viễn đáp:
- Ồ! Hôm nay tao thua bác Hứa mấy ván liền. Mà con ở đâu gọi tới vậy?
- Con ở nhà.
- Có chuyện gì thế?
- Má mời ba về sớm sớm cho.
- À, ba biết rồi.
- Ba ơi! Má đang buồn rầu. Con nghĩ ba nên về ngay thì hơn. Thua mấy ván cờ thì đâu có thiệt đồng xu nào! dù có thua tiền nữa, cũng thôi ba ạ.
- Ba chỉ đánh một ván cuối cùng nữa thôi. Tao phải thắng bàn này kỳ được mới nghe!
- Ba đừng quên má đang đợi, nghe ba!
- Ừ nhớ rồi. Thôi, cúp!
Khang Tiểu Mai đang còn muốn nói thêm những gì gì nữa... nhưng ông Viễn đã cúp điện thoại. Cô gái dẩu mỏ xịu mặt, chớp chớp đôi làn mi mắt, rồi đặt ống nói xuống máy, và... tha thẩn tìm vào phòng của cậu anh ruột. Vừa vào tới nơi, cô đã múa mép:
- Anh cả ơi! Má đang còn tức giận ghê lắm.
Khang Thu Thủy đáp:
- Thì em khuyên nhủ má dùm đi.
Khang Tiểu Mai ngồi xuống cái ghế phía trái, nói:
- Em đã khuyên can nhiều rồi. Em thấy rằng nỗi buồn giận này của má, chẳng phải cơn bực tức nho nhỏ trong chốc lát, mà có thể quên đi dễ dàng được đâu.
- Thế, chắc cô đã làm cho má tức giận?
Khang Tiểu Mai trố mắt nhìn:
- Đừng nói thế! Phen này anh đừng lấn át em như trước nữa. Anh tưởng em chưa biết chuyện gì xảy ra cả sao?
- Cô biết cái gì chứ?
- Chỉ vì anh có cô bạn gái, nên xảy chuyện.
- Có bạn gái chẳng phải là một cái lỗi. Trước nay cô có biết bao nhiêu là bạn trai, có ai tức giận cô hồi nào đâu?
- Tự nhiên! Bạn trai của em, gã nào cũng xinh trai dễ nhìn, nhanh nhẹn hoạt bát, chứ đâu có như cô bạn gái của anh...
Khang Thu Thủy dằn mạnh giọng nói:
- Bạn gái của tao làm sao?
- Bạn gái của anh là một cô thọt chân, tất nhiên má phải tức giận.
Khang Thu Thủy nghĩ rằng chẳng cần phải tranh luận với em gái mình làm gì, nên hắn làm lơ, cúi xuống tiếp tục xem sách. Cứ thực mà nói, lúc này đầu óc hắn vẫn thản nhiên, bởi vì hắn tự cho mình đã lựa chọn đúng đắn khi yêu Kiều Lê Vân. Khang Tiểu Mai thấy anh im lặng, lại nói:
- Anh cả à! Em hy vọng anh không xử sự theo cảm tình. Anh kết bạn với cô ấy, dắt cô ấy đi chơi đây đó... Cứ thật mà nói, chẳng xứng đáng chút nào...
- Thế nào là không "xứng đáng"? Vậy cứ phải yêu mấy cô "thiên kim tiểu thơ", như con gái các ông Tổng giám đốc, Đổng lý, Đại tá, Thiếu tướng... mới "xứng đáng" sao? Này Mai! Anh nói thật cho em nghe: Hạng người như anh đây tuyệt đối không muốn phục vụ mấy cô "lọ cổ bình sứ cắm hoa" đó đâu.
Khang Tiểu Mai vẫn chưa chịu thua:
- Đàn ông con trai nào lại chẳng thích con gái đẹp? Chỉ trừ có anh... Hừm, xem ra...
Khang Thu Thủy gấp cuốn sách lại:
- Làm sao?
- Nếu không phải anh "đốc chứng" thì cũng là chuyện lạ.
Khang Thu Thủy nhìn ra bên ngoài cửa sổ:
- Ừ, tao "đốc chứng" ra đấy, đã làm sao nào? Mày chẳng cần can dự vào việc riêng của tao. Dù cha mẹ cũng chẳng cần can dự vào việc của tao. Tao yêu một cô gái thọt chân, hay tao yêu một... bộ xương khô đi nữa, cũng mặc xác tao!
- Ba má và em không nỡ lòng làm ngơ, bỏ mặc. Nếu anh tỏ ra bình thường, tự nhiên gia đình để mặc anh... A! hèn chi trước nay, giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái xinh đẹp, anh đều không thèm ngó ngàng đến. Thì ra anh đốc chứng... gàn gàn như vậy!
Khang Thu Thủy ngồi xuống, lại mở sách ra:
- Thôi, Mai! Tôi xin cô đi đi. Tôi còn phải học bài.
Khang Tiểu Mai tỏ ra rất ngạc nhiên:
- Ủa? Anh còn học được kia ư? Nếu là em, sợ rằng cơm em cũng bỏ, không ăn nổi, nữa là học!
- Cho nên, em chỉ nên ở nhà lo học, để lên Đại học.
- Còn anh, anh học tới tốt nghiệp Đại học, để làm gì? Bất quá cũng chỉ đến... cưới một cô vợ thọt chân là hết.
- Em không hiểu được cội rễ của ái tình.
Khang Tiểu Mai đưa ngón tay vuốt mũi một cái tỏ vẻ không thiết nữa:
- Thôi, mặc anh!... Hừm! Không hiểu cô gái thọt chân ấy đã cho anh ăn bao nhiêu bùa mê thuốc lú? Mà sao anh si tình đến thế!
- Tôi cảnh cáo cô nhé: Từ nay trở đi, tôi không cho phép cô đả động đến tiếng "cô gái thọt" nữa! Nghe chưa?
- Thế anh bảo em nói thế nào?
- Cô ấy có họ có tên đàng hoàng, cứ thế mà gọi.
- Xin lỗi! Nhưng em còn chưa có hân hạnh được biết cao tính phương danh của cô gái xinh đẹp vẹn toàn ấy là gì.
- Đi ra! Ra, ra khỏi đây lập tức! Và tôi tuyên bố dứt khoát cho cô hay: từ nay tôi không thích cô bước chân vào phòng của tôi nữa! Hừm! Đã chẳng nói giúp vào cho "người ta", lại còn nói ra những lời trái tai xóc óc. Chẳng có chút gì gọi là tình máu ruột, anh em nâng đỡ lẫn nhau!
- Ấy! Chính vì nghĩ tình máu ruột, em mới thật thà nói ra ý nghĩ của em. Nếu là người ngoài, thì chong mắt lên mà chờ đợi em suy nghĩ, em cũng chưa rỉ răng!
- Nhưng trong vụ này, tốt hơn hết là em cứ nhắm mắt quay đi, đừng đoái hoài tới việc của anh. Và từ nay anh cũng không can dự vào việc của em nữa... là xong!
- Nhắm mắt mà tưởng tượng ra cô gái yêu quý của anh, thì cũng cũng chẳng thú vị gì cho em...
Và Khang Tiểu Mai vừa bước ra ngoài vừa nói tiếp:
- Thà em đi ngủ một giấc, kẻo uổng thời giờ.
- Tạ ơn trời đất!
Cô em gái đã bỏ ra ngoài thật rồi. Khang Thu Thủy nghĩ lại, tức giận muốn chết, không còn bụng nào đọc sách nữa.

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 317

Return to top