Đoản Khúc Cho Một Người Mang Tên Nguyệt
Nguyên Đỗ
Nàng là một cô gái với mái tóc demi-garçon, tính tình chẳng khác gì con trai, học ban Nga văn, ngày nào cũng đi chơi với bọn con trai nghịch phá của chúng tôi. Dáng gầy, cao ráo, khuôn mặt trẻ đẹp, lúc nào cũng mặc quần tay, áo sơ mi, nói cười sang sảng! Lạ một cái là trong đám con trai chúng tôi chẳng đứa nào xem nàng là một cô gái cả dù chúng tôi xem nàng như là một người trong đám chúng tôi. Đi chơi đâu, nàng cũng đi, có khi còn bày đầu nữa. Chúng tôi nghịch phá đến nỗi cả khoa Văn, Sử, Điạ, Anh, Đức, Pháp, Nga ở trường Đại Học Tổng Hợp, hồi xưa là Văn Khoa, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, đều biết tiếng ngay khoá học đầu. Đám con trai liến thoáng nói với bọn con trai chúng tôi, "Bọn mày chơi với nó cũng như sáp chọi với mặt trời, chứ chẳng phải chơi Nguyệt Nga mặt trăng đâu!" Chúng tôi cười vì chúng tôi chơi với Nguyệt không phải vì nàng là một cô gái, nhưng chỉ vì tính tình tinh nghịch hợp với nhau thôi, chẳng có gì phải sợ chảy mềm.
Khi đi nghỉ hè sau niên khoá thứ nhất trở về, bọn con trai chúng tôi ngạc nhiên hết sức trước sự thay đổi diệu kỳ của Nguyệt, nàng diễm lệ như ánh trăng rằm, mặc áo đầm,tóc búp bê như một kiều nữ Nhật. Khi nàng sáp lại gần bọn tôi, tôi bật miệng vụt nói, "Chắc mày có bồ rồi chứ gì?"
Lạ lùng chưa xưa nay nàng vẫn xưng mày tao với bọn tôi, hôm ấy nàng e lệ nói, "Dạ, sao các anh biết? Em chưa nói với ai mà!"
"Đồ khỉ! Mày thay đổi kiểu đó thì có người mù mới không biết là mày không có bồ thôi!"
Nguyệt cười nhẹ nhàng, không còn oang oang như những ngày xưa nữa. Tình yêu thật diệu kỳ có thể biến đổi Nguyệt Mặt Trời của chúng tôi thành Nguyệt Nga. Con ngỗng con xấu xí giờ đã trở thành nàng Thiên Nga xinh đẹp. Chúng tôi chia vui với Nguyệt, nhưng từ đó nàng ít khi có mặt trong những cuộc vui nhộn nghịch phá của chúng tôi. Chúng tôi vẫn gặp mặt Nguyệt hằng ngày, lúc thì mặc áo dài, lúc mặc áo đầm, lúc mặc đồ Tây, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu người con gái tinh nghịch năm rồi của chúng tôi.
Cách xa đã nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ về trường Đại Học Tổng Hợp, tôi cũng không khỏi nhớ tới Nguyệt, Mạnh, Bảo, Tâm, Dũng, Thịnh và bao nhiêu bạn bè ngày đó!
Nguyên Đỗ