Đầu tôi căng thẳng. Một ngày thật chậm trôi quạ Tôi ăn không biết ngon, ngồi không yên, hết chạy lên lầu lại xuống lầu, ôm guitar đàn không thành tiếng, nghe dĩa hát cũng không tròn bản. Chiều đến, Sở Liêm có điện thoại cho tôi, chàng chỉ vắng tắt cho biết là đã hẹn với Lục Bình, sau giờ tan sở sẽ ra ngoại ô “dạo mát”, nhưng chàng không quên bảo tôi “yên tâm” như ngày quạ
Bà chị đáng thương của tôi khi nhận được lời mời đi dạo của Sở Liêm đã nghĩ saỏ Có dệt mộng không hay đã nghĩ được sự thật? Tối nay thấy mặt chị Bình tôi sẽ nói saỏ Lòng tôi thật rốị
Mấy trăm lần trước tới máy nói, mấy trăm lần định bảo Sở Liêm đừng nói gì. Nhưng tôi lại không đủ can đảm nhắc máy lên, Sở Liêm đúng, phải hạ đao cho nhanh, chuyện sớm muộn gì cũng phải công khaị Tôi phải tin chàng ...Nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn đập nhanh, sự lo sợ cứ mãi ám ảnh.
Khoảng ba giờ chiều, chú Châu và anh Hoàn đến, lúc gần đây họ là khách thường xuyên của nhà tôị Sau mùa đông với Vân Hoàn kèm đàn, tôi đã bắt đầu miễn cưởng đi được hết bản nhạc, đó là vì lơ đãng, chớ bằng không tôi đã đàn thành thạọ Thấy tôi ôm guitar vo tròn trong ghế, Hoàn bước tới nhận xét.
- Chẳng ai trông thấy cô ngồi mà tin là cô đang đàn bao giờ.
Tôi ngẩng đầu lên, miển cưởng cườị
- Chính tôi cũng thế.
Cha và chú Châu sau khi bàn xong công việc, đã cùng nhau kéo vào thư phòng tính toán sổ sách, phòng khách chỉ còn lại Vân Hoàn và tôị Chàng ngồi xuống trước mặt, đốt thuốc.
- Lăng đàn cho tôi nghe một bản xem.
Tôi miển cưởng ngồi ngay lại, đàn bản “Cơn mộng xa”. Hoàn rất chịu khó lắng nghẹ Khói tỏa mờ nhạt. Hết bản, tôi lại bắt đầu đàn lại, càng đàn càng khá vì tôi đã lấy được bình thản. Nhưng không hiểu sao khi bắt đầu đến đoạn “Xuân đã qua đi chỉ còn lại giấc mộng” thì giây đàn đột ngột “Bang!”. Một sợi đứt haị Mặt tôi tái hẳn. Từ nào đến giờ tôi chẳng hề tin dị đoan, nhưng không hiểu sao hôm naỵ..hôm naỵ..Trời ơi, sao chuyện gì cũng xảy ra trong ngày hôm nay cả vậỷ
Quý Vân Hoàn có vẻ kinh ngạc.
- Tử Lăng, làm sao thế? Làm gì mà mặt mày tái mét vậỷ Đàn đứt giây là chuyện thường mà?
Tôi mở to mắt nhìn chàng. Anh biết gì? Anh biết gì không? Tôi xông về phía máy nói, Vân Hoàn bước theo đặt tay lên vai tôị
- Chuyện gì thế Lăng? Lăng đang lo chuyện gì?
Tôi buông tay xuống, không thể điện thoại cho Liêm được, phải tin chàng ...phải tin chàng. Tôi lùi trở về ghế ôm guitar lên.
- Không hiểu sao hôm nay tôi thấy khó chịu trong người quá. Anh Hoàn, người ta lớn lên chi vậy hở anh?
Vân Hoàn dụi tắt tàn thuốc, chàng bước tới đỡ chiếc guitar trên tay tôị
- Đã làm người thì ai cũng phải lớn và khi lớn lên là có nhiệm vụ phải đối đầu với tất cả những cái gì trong đời: Buồn phiền, trách nhiệm, nỗi đau khổ, hay sung sướng, biết cảm xúc với bất cứ một hoàn cảnh nàọ Tất cả những cái đó gần như người nào rồi cũng phải đi qua hết, chứ không phải thượng đế hà khắc riêng một mình Lăng đâụ
Tôi đưa mắt nhìn chàng tiếp nhận nụ cườị
- Sao Lăng? Lâu lắm rồi tôi không thấy Lăng buồn nữa, chỉ có hôm naỵ Nhưng Lăng nên nhớ rằng trên đời không có gì quan trọng đến độ phải sầu khổ như vậy, có buồn chỉ nên buồn một chút thôị Bây giờ lên lầu lấy giây khác xuống tôi thay chọ
- Anh cũng biết thay giây à?
Tôi hỏi một câu thật lãng. Vân Hoàn đã từng xách đàn đi khắp Âu Châu, không lẽ chỉ có một chút giây đàn mà cũng thay không được. Nhưng Hoàn chỉ cườị Thay xong giây, thử tiếng lại đàng hoàng chàng mới đưa lại cho tôị
- Này, đàn lại nguyên vẹn như cũ rồi đây, có gì mà Lăng phải mặt mày tái mét như thế? Từ rày về sau Lăng đừng có như vậy nữa nhé, bất cứ một vật gì hư thì sửa, sửa không được thì ném bỏ chứ đừng buồn nữa nhé.
Tôi nhìn Hoàn thật lâụ
- Anh có bao giờ gặp những vật mà không bao giờ sửa lành được không?
- Có chứ, nhiều lắm.
- Và anh đã ném bỏ hết?
- Phảị
- Với những vật quý giá thì thế nàỏ
- Đó là những vật nàỏ
- Thí dụ nhự..
- Hôn nhân?
Tôi mở to mắt, chàng lại tiếp tục đốt thuốc. Nắng thật tốt bên ngoài cửa sổ, thứ nắng bàng bạc của buổi chiều rực rỡ trên hàng câỵ Nghĩ đến Liêm rồi chị Bình. Tôi đứng bật dậỵ
- Làm gì mà Lăng có vẻ đứng ngồi không yên thế? Lăng đợi aỉ
- Tại sao anh biết tôi đợỉ
- Có gì đâu, chỉ có người chờ đợi mới có vẻ nôn nóng thế thôị
Tôi ngỡ ngàng, suýt tí đã kể hết sự thật cho Hoàn nghẹ Nhưng khi nghĩ đến lời cảnh cáo của Sở Liêm, tôi dừng lại kịp thờị Hoàn nói phảị Chuyện hôm nay rồi cũng trôi qua, tại sao lại lo lắng sợ hãỉ
Thời gian tiếp tục nặng nề trôi, cứ cách ba phút là tôi lại nhìn đồng hồ một lần, mỗi một giây đợi chờ là một cực hình treo cổ. Mẹ xuống lầu, Hoàn bắt đầu tiếp chuyện với mẹ, hết chuyện Mỹ đến Âu Châu, đến chuyện chị Bình, thạc sĩ, tiến sĩ rồi giải thưởng Nobel ...Cha và chú Châu cũng tính sổ xong bước ra nhập cuộc, cha giữ anh em chú lại dùng cơm.
Nắng chiều đã bớt nóng, mẹ nhìn đồng hồ.
- Lạ quá, sao hơn năm giờ rưởi rồi mà con Bình chưa về? Năm giờ nó đã tan sở rồi mà?
Tôi vọt miệng.
- Chị ấy hôm nay về trể, nghe nói có hẹn với anh Liêm.
Vân Hoàn quay lại nhìn tôị
- Thế à?
Mặt mẹ sáng hẳn lên:
- Sao con biết?
- Dạ, có điện thoại cho con biết.
Mẹ tưởng chị Bình điện thoại, người có vẻ thật vui, quay sang chạ
- Đó, ông thấy chưa, chuyện chúng nó tôi đoán có sai đâủ
Chú Châu cũng chen vàọ
- Họ xứng nhau thật. Anh Bằng, chừng nào có tiệc vui cho hay nghẹ
Cha cườị
- Tuổi trẻ bây giờ cái gì họ cũng phải chủ động lấy, chúng ta khó mà đoán được họ muốn gì.
Chỉ có Vân Hoàn là bước đến cạnh tôi, hỏi nhỏ:
- Mấy người lại bày trò gì nữa vậỷ
Tôi nhìn Hoàn với cái nhìn van xin.
- Tôi không thể nói bây giờ được.
Vân Hoàn chăm chú nhìn tôị
- Lăng đừng lo, Sở Liêm không phải thuộc hạng thấy mới bỏ cũ đâụ
Tôi nhìn chàng cảm động, Hoàn tiếp:
- Vui lên đi chứ, để không người ta tưởng Lăng thất tình bây giờ.
Tôi chợt tỉnh, bắt đầu tạo mặt vui trở lạị Thời gian chậm chạp trôi quạ Năm phút, mười phút, hai mươi phút, một giờ rồi hai giờ ...Bảy giờ rưỡi, Tú từ ngoài bước vào hỏi dọn cơm. Mẹ vui vẻ.
- Thôi chúng ta ăn đi đợi chúng làm gì, chắc Liêm với con Bình không về ăn cơm tối nay đâụ
Cha tiếp:
- Cũng bậy thật, nếu không về ăn cũng phải điện thoại cho hay một chút chứ?
Cha làm sao biết được trong rừng làm gì có điện thoại mà gọi về. Nhưng Sở Liêm làm saỏ Tối quá rồi mà chưa hết chuyện saỏ Tôi bồn chồn, lòng tôi nóng như lửa đốt. Anh Liêm bứt rứt chẳng đành lòng hay chị Bình đau khổ khóc lóc khiến Liêm phải ở lại an ủỉ Hàng trăm câu hỏi miên man trong đầu, nhưng tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, tôi đâu có quyền ngồi đâỵ Lên mâm cơm, tôi chỉ biết trừng mắt ngó.
- Lăng, con làm sao thế?
Cha hỏi, tôi giật mình quay lại, mẹ đưa tay sờ lấy trán tôi, cườị
- Chẳng nóng không lẽ bị cảm à?
- Dạ không, con khỏe lắm, mặc con!
Mẹ có vẻ không hài lòng khi thấy tôi dẩy nẩỵ
- Coi kìa, lớn rồi mà chẳng nghiêm trang tí nào cả, làm gì mà như uống nhầm thuốc thế?
Vân Hoàn cười hì hì, chen vàọ
- Cô ấy vừa mới gây lộn với chiếc đàn guitar đấỵ
- Sao vậỷ
- Vì chiếc đàn chẳng nghe lời khiến Lăng tức giận.
Cha tôi cườị
- Làm gì mà gấp thế, thành phố La Mã đâu phải xây trong một ngày là thành đâủ Con bé này lúc nào cũng nóng nảỵ
Mọi người cười ồ, chỉ có tôi là cười không nổị Giữa lúc đó, chuông điện thoại chợt reo vang, tôi buông đủa nhảy xuống bàn. Anh Liêm! Anh Liêm! Chắc là anh Liêm gọi đến rồị Nhắc ống nghe lên, tôi hấp tấp hỏi:
- Alô, alô! Anh Liêm đấy à?
Bên kia đầu giây là giọng nói của một người đàn ông thật lạ.
- Alô, có phải người nhà cô Uông Lục Bình đó không?
Ồ! Không phải là Sở Liêm, tim tôi thắt lạị
- Vâng, ông tìm aỉ
- Đây là phòng cấp cứu của bệnh viện lớn Đài Bắc, yêu cầu quý vị thân nhân đến ngaỵ Cô Bình và ông Liêm đang ở đâỵ..Họ bị xe đụng ...
Trời ơi! Tôi hét to, ống nghe rớt xuống. Vân Hoàn chạy tới cầm lên, tôi chỉ nghe Hoàn hỏi đứt đoạn:
- “Mới đưa đến có năm phút à ...Có nguy hiểm lắm không? Xe gắn máy đụng phải xe hàng không à ...Hai người ... Máu ra nhiều ... Đầu bị thương ...Phải mang tiền ...”
Tôi tiếp tục phát điên, mẹ chạy đến và ngã quỵ xuống.
- Trời ơi, Lục Bình, con tôi!
Sự bất tỉnh của mẹ càng khiến tôi khủng hoảng tột độ, tôi hét la lạc giọng, có người nắm lấy vai tôi lắc mạnh.
- Đừng hét nữa Lăng! Tỉnh lại đi!
Nhưng tôi vẫn không làm sao tỉnh trí được, tôi bây giờ là kẻ đang điên loạn. Đột nhiên, có người giáng cho tôi một tát trời giáng! Tôi giật mình, hơi tỉnh lại một chút. Vân Hoàn đang đứng trước mặt tôị
- Tử Lăng, can đảm lên chứ, họ chưa chết mà, ráng bình tỉnh, thế nào cũng cứu được, biết không?
Mẹ cũng đã tỉnh lại, người đang nằm dài trên giường nức nở, kêu gào tên chị Bình. Cha tôi tuy đau khổ nhưng hình như vẫn còn giữ được bình tĩnh. Người hết chạy lên, lại xuống lầu, nói với chú Châụ
- Anh Châu, anh làm ơn đi với tôi tới bệnh viện, còn chú Hoàn, chú ở nhà chăm sóc dùm vợ con tôi nhé.
Chú Châu hấp tấp bước theo ra cửạ
- Nhưng anh có đem theo đủ tiền không?
- Có.
Cha đáp, nhưng tôi đã gào tọ
- Cho con đi nữa! Con muốn đi nữa!
Và không đợi ai đồng ý, tôi chạy theọ Vân Hoàn giữ tôi lạị
- Không được Lăng, em phải ở nhà, em bù lu bù loa thế này làm sao đến đấy cho được, ở nhà đi, một tí họ về là biết tin ngay!
- Không, không. Tôi phải đi, phải đi ...
Tôi vùng vẫy, la hét.
- Phải cho tôi đến đó, tôi van anh, van anh ...
Mẹ cũng buông tiếng khóc lớn.
- Cho tôi đi với, trời ơi Lục Bình! Lục Bình con tôi ...
Vân Hoàn buông tôi ra chạy về phía mẹ, tôi thừa cơ tung ra cửạ Định ngoắc một chiếc Taxi thì Hoàn đã chạy rạ
- Thôi được rồi, nếu Lăng muốn đi, tôi đưa đi, với điều kiện là phải bình tĩnh không được la khóc nhé? Tôi đã bảo cô Tú chăm sóc cho mẹ Lăng rồị Bây giờ lên xe đi, nhanh lên!
Tôi leo lên xe Hoàn. Cố trấn tỉnh nhưng bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp cứ tung chạy trong đầụ Lương tâm dằn vặt, cấu xé tim tôị Hoàn nhấn hết gạ Cảnh vật hai bên đường vùn vụt lui về saụ
- Anh Hoàn, chính tôi đã giết ho, tôi đã giết họ ...Hôm trước chị Bình có nói với tôi, chị ấy yêu anh Liêm ...Tôi cũng thế. Sở Liêm bảo hôm nay đi gặp chị Bình nói cho ra lẽ, tôi đã để anh ấy đị..Đúng ra tôi phải ngăn họ, thế mà tôi không làm ...Anh Hoàn, tôi đã giết họ, nếu tôi ngăn thì đâu có chuyện gì xảy rạ..
Vân Hoàn xiết chặt tay tôi, chàng không nói gì hết, nhưng cánh tay chàng thật rắn, tôi bắt đầu thấy đau và tỉnh táo chút ít.
Xe ngừng lại trước cửa bệnh viện, chàng tắt đèn rồi quay sang nhìn tôị
- Nghe tôi nè Lăng. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồị Lăng có trách móc hay hành hạ mình cũng vô ích, Lăng phải bình tĩnh, bằng không công việc sẽ càng rối rắm hơn, biết không? Lăng đã đòi đến bệnh viện cho kỳ được, tôi đã đưa đi, nhưng hình ảnh Lăng sắp gặp sẽ không đẹp đâu, Lăng phải ráng bình tĩnh.
Tôi mở to mắt nhìn Hoàn.
- Họ chết cả rồi phải không anh?
- Bệnh viện cho biết thì họ không đến nỗi chết.
Vân Hoàn cắn nhẹ môi nói:
- Thôi vào đi!
Chúng tôi đi đến phòng cấp cứụ Không có nơi nào khủng khiếp hơn ở đây, cả người tôi như biến thành đá, vì tôi đã nhìn thấy chị Bình. Chị đang được đưa từ phòng cấp cứu sang phòng phải phẩụ Toàn thân chị lấm đầy máu, tôi chưa hề thấy máu nhiều như vậỵ..Cha tôi đang nói chuyện với bác sĩ, khuôn mặt người tái xanh.
- “ ...Tình trạng bắt buộc chúng tôi phải đưa cô ấy sang phòng giải phẩu, phải cắt bỏ cái chân đó mới cứu được ...”
Tiếng vị y sĩ nói, tôi nhắm mắt lại, chưa nhìn thấy Liêm tôi đã quỵ xuống trong tay Hoàn.
Tôi có cảm giác như mấy ngàn mấy vạn thế kỷ trước, có người đã nói với tôị
- Cuộc đời cứ xoay dần từng ngày, từng giờ, tất cả rồi sẽ đổi thaỵ Nhưng tôi không ngờ đời tôi rồi lại cũng đi vào những đột biến bất ngờ như vậỵ Như một tiếng sét, chỉ cách có một ngày mà tất cả thay đổi hết. Trời đất mất cả màu tươị Sự vui vẻ, hồn nhiên cũ gần như đã trở thành một cái gì xa vời, thay vào đấy là buồn khổ, ăn năn và chua xót. Cảm giác “Thiếu niên bất thức sầu tư vị” (Tuổi trẻ chẳng biết mùi buồn) của thời con gái đã đi vào dĩ vãng. Chuyện ngày xưa ngỡ ngàng bên cửa, ngắm rèm dệt mơ, bây giờ đã mất và tôi như một thiếu phụ cô đơn rã rờị
Trong nhà, không còn tiếng cười, hơi ấm gia đình cũng không còn nữạ Cha mẹ tôi suốt ngày ở bệnh viện chăm sóc cho bà chị bất hạnh. Chị Bình đã mất một chân. Bà chị xinh đẹp của tôi từ đây sẽ không còn tung tăng bay nhảỵ Tôi không dám nghĩ đến tương lai, hình như với chị Bình được chết đi còn sướng hơn là phải tật nguyền. Cưa chận xong mấy hôm, chị rơi vào tình trạng hôn mê và đến lúc ý thức được mình hãy còn sống nhưng đã mất đi một chân, chị đã vật vã gào chết.
- Trời ơi! Sao không để con chết đi, để con chết đi chớ hành hạ chi để con khổ thế nàỵ
Mẹ khóc, tôi khóc, và cả người cha không bao giờ rơi nước mắt của tôi cũng khóc. Cha đã ôm lấy chị Bình nghẹn ngàọ
- Can đảm lên Bình con! Con nên nhớ rằng nhà văn Hải Luân Khải Lạc ngày xưa vừa đui vừa điếc mà vẫn trở nên vang lừng tên tuổi, còn con chỉ mất một chân ...
Chị Lục Bình khóc ngất:
- Nhưng con là con, con không muốn làm Hải Luân Khải Lạc, thà để con chết sướng hơn!
Mẹ cũng khóc:
- Con không được chết, con phải nghĩ đến mẹ đến cha, con phải biết con là linh hồn của gia đình, ngoài rạ..Con còn phải sống vì ...thằng Liêm nữạ
Nhắc đến tên Liêm, chị Bình như sực nhớ ra, khuôn mặt đầy nước mắt của chị hớt hảị
- Anh Liêm ...Anh Liêm có sao không?
- Con yên tâm, nó vẫn còn sống nhưng chưa thể đến thăm con được.
Lục Bình hốt hoảng.
- Thế anh ấy có bị tàn phế không?
- Không, Liêm nó chỉ bị động não một chút, bây giờ tuy chưa được phép cử động nhưng đdã qua giai đoạn nguy hiểm rồị
- À.
Chị Bình thở ra, mắt nhắm lại, nhưng chỉ được một lúc chị lại tiếp tục lăn lộn:
- Tôi không muốn gặp mặt anh ấy nữa, tôi không muốn đê? Liêm thấy tôi tàn phế. Mẹ ơi mẹ! Sao mẹ không để con chết đi, con sống làm chi khổ thế nàỵ
Lục Bình kêu hét la khóc, bác sĩ trị liệu bắt buộc phải tiêm cho chị ấy một mũi an thần. Nhìn khuôn mặt tái xanh trên giường, những hạt lệ còn đọng trên mi, tôi thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Tại sao người gặp nạn không là tôi mà là chị Bình hở trờỉ Tôi khổ muốn chết cho rồị
Sở Liêm! Cái tên mà mỗi lần nhắc đến là tôi lại đau lòng. Khi mới được đưa đến bịnh viện, chàng còn nặng hơn cả chị Bình. Não bị động đến độ y sĩ phải xem như phép lạ khi kéo chàng thoát khỏi tay tử thần. Vợ chồng bác Sở và Sở Kỳ suốt ngày bên giường Liêm kể lể. Đôi lúc ghé qua, tôi phải nuốt cả nước mắt. Nhưng rồi bốn ngày sau tai nạn, Liêm đã tỉnh lại, nhìn tấm thân quấn đầy băng trắng của mình, Liêm yếu ớt hỏi:
- Lục Bình đâu rồỉ
Để an ủi Liêm, cũng như để tránh cho Liêm khỏi bị xúc động, mẹ chàng đã dốị
- Bình chỉ bị thương nhẹ, hôm nay nó khỏe nhiều rồi con ạ.
- Thế à?
Liêm thở ra như trút được gánh nặng. Lòng tôi đau thắt, nước mắt tả tơị Tôi thắc mắc, không hiểu khi tai nạn xảy ra, Liêm đã nói điều gì với chị Bình chưả Theo lời thuật lại của cảnh sát, thì tai nạn xảy ra ơ? Đầm-Thanh lúc năm giờ rưởi, nghĩa là giữa đường đưa tới rừng hẹn. Đứng trước giường Liêm nhiều lần, tôi vẫn bâng khuâng. Nhưng khi Liêm hồi tỉnh, chàng chỉ im lặng nhìn tôi với đôi mắt ngỡ ngàng. Anh đã nhìn ra em chưa hơ? Liêm? Tôi khóc, nước mắt nghẹn trong cổ.
- Lăng, đừng khóc nữa, anh đã khỏe rồị
Nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn. Liêm nhìn tôi thật lâụ
- Anh chưa nói gì với Bình cả Lăng ạ, anh chưa kịp nóị..
Tôi gật đầu, tôi đã tìm được câu giải đáp gánh lo vơi nhiều trong tim. Bà chị đáng thương của tôi, ít ra cũng chỉ bị thương trên thân xác thôị Đó là niềm an ủi lớn. Sở Liêm sau câu nói lại mệt mỏi thiếp đị Cha mẹ chàng và Sở Kỳ đều nhìn tôi với đôi mắt lo lắng, họ không hiểu Liêm đã nói gì với tôị Họ làm sao hiểu được khi tất cả sẽ là một sự bí mật, và sự bí mật đó sẽ không bao giờ được vén lên nữa phải không anh?
Sau hơn tuần nằm bệnh viện, Liêm mới thật sự thoát khỏi tay tử thần, sức khỏe chàng hồi phục nhanh. Liêm bắt đầu tập đi, cử động và cười nói trở lạị Nhưng chàng không phải là hạng người ngu đần, khi thấy Lục Bình khỏi bệnh rồi mà không ghé qua, và tôi, vẫn phiền não với những giọt lệ quanh má, chàng bắt đầu suy đoán. Liêm biết chúng tôi đang giấu sự thật, nhưng chàng vẫn cố yên lặng. Mãi đến một hôm, khi Sở Kỳ có việc về nhà và cha mẹ chàng bận sang phòng Bình thăm, chỉ còn tôi và chàng ở lạị Liêm đã nhìn thật sâu và hỏi:
- Nói cho anh biết đi Lăng, Lục Bình ra saỏ Chết rồi à?
Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt chảy quanh, chàng ngồi lên tựa người vào thành giường.
- Thế này có nghĩa là ...Còn bi đát hơn cả chết phải không Lăng? Cho anh biết đi, anh có quyền biết chứ. Bình thế nào, khuôn mặt có bị tàn phá không?
Tôi ngập ngừng nhưng phải nói, vì đây là sự thật không thể giấu mãi được.
- Chị Bình đã bị tàn phế, người ta cắt mất của chị ấy một cái chân.
Sở Liêm trừng mắt nhìn tôi, thật lâu chàng mới lộ được vẻ xúc động.
- Trời ơị..
Ngồi lên giường, tôi vòng tay ngang vai chàng.
- Anh Liêm, anh Liêm ...
- Anh biết cởi xe từ năm mới vào đại học ...Thế mà có bao giờ anh bị tung xe đâủ
- Đừng tự trách mãi anh ạ.
Tôi nói:
- Có lẽ hôm đó trong mình anh không được khỏẹ Vả lại em trao trách nhiệm quá nặng nề cho anh, phải chi em đừng khuyên anh đi gặp chị Bình ...Anh Liêm, tất cả lỗi ở em cả ...
- Đừng! ...
Sở Liêm đau khổ nhìn tôị
- Anh không muốn em gánh bớt lỗi của anh. Ai làm nấy chịu, em hiểu không? Hiểu không!
Mắt Liêm đỏ ngầụ Tôi yên lặng nhìn chàng, tôi rất muốn ôm đầu chàng vào ngực, an ủi và cùng chàng khóc thỏa thích. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn đứng bất động. Gần như giữa hai đứa có một khoảng cách. Niềm đau dầy xé của chính chàng và tôi đã tạo ra khoảng cách đó. Liêm nằm đấy nhưng xa vời vợị Tôi rút về vỏ ốc riêng của mình. Co tiếng Liêm hỏị
- Bao giờ tôi có thể đến thăm Bình?
Tôi ngơ ngác.
- Thăm chị Bình? Nhưng chị ấy không muốn tiếp anh.
- Bình hận tôi à?
Tôi định yên lặng nhưng không được.
- Không, chị ấy không muốn gặp anh vì chị ấy quá yêu anh, chị Bình mặc cảm.
Sở Liêm bàng hoàng, chàng tựa người vào thành giường. Không khí trong phòng căng thẳng, tôi lặng lẽ rút lui, nhưng khi ra đến cửa thì chạm ngay cha chàng. Ông Sở ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi, không giấu diếm tôi nóị
- Thưa bác, con vừa cho anh Liêm biết hết tất cả sự thật về chị Bình.
Rồi không đợi cha Liêm phản ứng, tôi bỏ chạy về phòng chị Bình. Mẹ tôi và mẹ Liêm đang ôm nhau khóc ngoài hành lang.
- Vũ Quyên, Quyên yên tâm đi, thằng Liêm nhà tôi không phải là đứa khắc bạc, nó sẽ thương con Bình như ngày nào, tôi dám bảo đảm với chị điều đó, riêng phần chúng tôi, Quyên quá thân với tụi này, Quyên cũng biết. Tôi sẽ không bao giờ xử tệ với con Bình đâụ..
Tôi lặng lẽ bước vào phòng, chị Bình đang nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn lên trần. Mấy hôm nay chị không còn vật vã đòi chết nữa, có điều lúc nào cũng trầm ngâm. Sự yên lặng đáng lo không thuốc chữạ Tôi bước đến bên giường nhìn vẻ tiều tụy mới ốm khỏi của chị chợt xúc động.
- Em đi đâu mới về à?
Chị Bình nhìn tôi chậm rải hỏi, tôi đành nói thật.
- Vâng, em đến thăm anh Liêm và đã cho anh ấy biết tất cả về chị.
Chị Bình hơi nhăn mặt, nhưng vẫn yên lặng.
- Chị không biết gì saỏ Ba mẹ anh ấy lúc nào cũng giấu sự thật. Nhưng hôm nay anh Liêm đã khỏe, em thấy không thể giấu mãi được ...
Bình cắn nhẹ môi, nước mắt tràn ra má, chị quay mặt vô vách, tôi lấy khăn tay cúi xuống chậm mắt chị.
- Chị Bình, chị nghe em nói này, nếụ..Liêm thật tình yêu chị thì sự thừa hơn hay mất đi một chân vẫn không nghĩa gì với anh ấỵ
Chị Bình quay lại nhìn tôị
- Nhưng biết Liêm có yêu chị không?
Đôi mắt của chị Bình khiến tôi không đủ can đảm nhìn ngaỵ..
- Yêu chứ ...Anh Liêm yêu chị lắm.
Bình vẫn không rời nhìn tôi, một lúc lâu chị mới khép mắt lạị
- Mệt quá! Buồn ngủ quá!
- Vâng, chị cứ ngủ đị
Tôi nói, kéo chăn lên đắp cho chị rồi đứng dậỵ Nhìn khuôn mặt phẳng lặng với những giọt lệ thừa còn đọng trên mắt, tôi thương chị hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau, mang cành hoa hồng đến bệnh viện cho chị Bình, qua khỏi hành lang, tôi thấy cha ngồi trong phòng khách ung dung hút thuốc. Tôi nghĩ có lẽ chị Bình đã ngủ, nhưng khi rón rén bước tới cửa phòng, thì cảnh bên trong khiến tôi ngơ ngẫn.
Trong phòng không phải chỉ có một mình chị Bình, mà còn có cả Sở Liêm. Chàng đang quỳ bên giường chị Bình.
Tôi muốn rút lui, nhưng không hiểu sao chẳng dời bước được.
- “ ...Lục Bình, em đừng nghi ngờ anh.”
Giọng của anh Liêm.
- “Bao nhiêu năm nay, anh chỉ nghĩ đến em thôi, anh yêu em ...Anh biết tỏ tình với em trong giờ phút này là chuyện ngu xuẩn, nhưng em hiểu cho, thượng đế đã đùa dai với anh ...”
Có tiếng nấc.
- Trời bày chi cảnh nàỵ..Để anh phảị.., không thể không tỏ rõ lòng anh được.
Có tiếng chị Bình khóc, tiếng khóc thật ngọt.
- Anh Liêm, anh Liêm! Em bây giờ đâu còn tư cách gì để nói yêu anh được nữa, em đâu còn là em ngày nàọ..
Qua khe cửa, tôi thấy Liêm đưa tay che miệng Bình.
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữạ
Liêm nói, giọng như nghẹn.
- Anh yêu là em chứ đâu phải là chân em, vả lạị..tai nạn xảy ra trách nhiệm là ở anh.
Chị Bình lớn tiếng.
- Em muốn anh nói rõ. Vì yêu em mà anh tỏ tình hay chỉ vì trách nhiệm? Anh yêu em hay anh chỉ là thương hại em?
Sở Liêm úp mặt xuống giường.
- Anh phải nói thế nào em mới tin chứ? Trời ơị..Sao tôi khổ như vầỷ
Chị Bình vuốt mái tóc đen của anh Liêm.
- Anh Liêm, em chỉ muốn biết sự thật thôị
Giọng chị Bình thật buồn, hình như chị đang sụt sùị
- Mấy ngày nay, nằm trên giường, em cứ nghĩ mãi, em không biết anh yêu em hay yêu Lăng. Hôm mời em ra ngoại ô cũng thế, anh có vẻ suy nghĩ lung lắm, thành ra em ...
Sở Liêm ngẩng đầu lên.
- Tất cả chỉ là ngộ nhận.
Liêm nói to như con thú bị thương.
- Chẳng bao giờ có chuyện đó, người anh yêu là em chứ không có Tử Lăng nào cả ...Hôm đó anh mời em là vì ...
Liêm thở hổn hển:
- Là vì anh muốn nói rõ ...Anh yêu em ...Anh đã bối rối vì ...vì anh sợ em từ chốị Có lẽ vì thế anh mới bị xe đụng ...Lục Bình, Bình cứ tin anh ...
Chị Bình ôm lấy mái tóc rối của Liêm.
- Anh Liêm, anh nói thật đấy chứ? Em muốn tin anh ...Nhưng anh thề đị
- Anh xin thề.
Sở Liêm có vẻ đau đớn.
- Nếu anh lừa em, anh sẽ sa xuống chín tầng địa ngục.
- Ôi, anh! Anh Liêm!
Chị Bình khóc ngất, cái khóc của người sung sướng trong niềm đaụ
- Anh sẽ không bao giờ vì sự tật nguyền của em mà khinh rẻ em chứ? Anh yêu em mãi nhé anh?
- Em bao giờ cũng đẹp trong tim anh.
Liêm nói:
- Em như một tượng pha lê mà nhìn bất cứ ở góc cạnh nào cũng đẹp cả.
Chàng vuốt lấy mái tóc dài của chị Bình.
- Hãy tin anh, bao giờ em được xuất viện chúng ta sẽ làm lễ cưới ngay em nhé?
Chị Bình yên lặng, chỉ đưa mắt đầy lệ nhìn Liêm.
- Được không, Bình?
Liêm hỏi:
- Anh sẽ cố gắng yêu em, chăm sóc em trọn vẹn, em nghĩ saỏ
Chị Bình thở rạ
- Em đã từng mơ xuất ngoại, mơ lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ và chiếm cả danh dự cao quý khác ...Nhưng bây giờ em không mơ gì nữa hết.
Chị lại bắt đầu khóc.
- Em bây giờ ...Bây giờ chỉ biết nghĩ làm saọ..Làm sao với một chân còn lại có thể làm tròn bổn phận người vợ của anh, anh Liêm!
Liêm quỳ ở đấy thật lâu, chàng không nói thêm gì nữạ Không hiểu sao lệ đổ đầy má tôị Cành hồng trên tay với những ngọn gai thật nhọn. Gió thổi mạnh và cánh cửa đột nhiên mở bừng rạ
Tôi không lánh kịp hay không nghĩ đến chuyện lánh mặt? Hai người bên trong đã giật mình quay lại, họ đã nhìn thấy tôị Tôi không thể nào đứng một chỗ được.
Bước vào với những bước phiêu bồng, tôi có cảm giác mình đang lơ lững trên mâỵ Khoảng cách từ cửa đến giường thật ngắn nhưng sao lại quá xạ Tôi bước đến bên tủ, cắm nhánh hồng vào bình, cúi xuống giường với đôi mắt mờ lệ.
- Chị Bình, em nào có dối chị đâu phải không?
Khi ngẩng đầu lên, tôi cũng không quên Liêm. Cố lấy hết sức bình thản, tôi chỉ nói được với chàng.
- Anh Liêm, em hết sức mừng khi được biết anh sẽ là anh rể của em.
Khuôn mặt chàng trắng hơn giấy, trong đôi mắt đen kia một chút đau khổ dâng caọ Tôi chợt thấy xót mắt, và thấy không thể nào ở lại được nữạ Nếu ở lại chắc tôi sẽ không còn kiểm soát được mình.
- Cánh hồng ban nãy mang vào là em muốn tặng cho cả haị.. Em rất sung sướng được biết mình là người đầu tiên mừng cho anh chị.
Và quay thật nhanh, tôi bước ra khỏi phòng. Tôi chạy như ma đuổi, băng qua hành lang, phòng khách, tôi không biết gì hết, mặt mũi cảm thấy như tối sầm, cho đến lúc có người giữ tôi lại, rồi giọng cha hỏi:
- Tử Lăng, con đến từ bao giờ thế?
Tôi nói như hét.
- Họ mới đính hôn xong rồi cha ạ.
Cha mở to mắt nhìn tôi ngơ ngác. Tôi vùng tay người, chạy tung ra bệnh viện.