Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Thủy Hử

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 109476 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thủy Hử
Thi Nại Am

Hồi 66
Hôm đó Ngô Dụng thu điểm nhân mã nhất diện treo bang an dân , nhất diện cho cứu giải ngọn lửa trong thành , còn những người nhà của Lương Trung thư , Lý Thành , Văn Đạt cùng Vương Thái thú hoặc chết hoặc trốn tránh cũng không tra hỏi nữa .
Ngô Dụng lại sai mở kho tàng trong phủ Đại Danh đem kim ngân châu ngọc xếp tất cả lên xe rồi lấy gạo thóc phát cả cho dân trong thành còn thì chất cả lên xe , đoạn rồi cho Lý Cố , Cổ Nhị nhốt lên xe tù và chia quân làm ba đạo kéo về Lương Sơn Bạc và cho Đới Tung về báo trước cho Tống Công Minh .
Tống Giang nghe nói vội họp tất cả các Đầu lĩnh xuống núi đón về Trung Nghĩa Đường . Tống Giang trông thấy Lư Tuấn Nghĩa liền cúi đầu lạy tạ , Lư Tuấn Nghĩa cũng cúi đầu đáp lễ lại . Tống Giang nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng :
- Tống Giang tôi cả gan muốn đón ngài lên Tụ Nghĩa chẳng dè gặp bước không may cơ hồ nguy hiểm thật trong lòng lấy làm áy náy không yên . Ngày nay may mà trời xanh thương xót lại gặp được đây , thực là hạnh phúc cho sơn trại không biết tới đâu mà kể .
Lư Tuấn Nghĩa bái tạ rằng :
- Tôi trên nhờ ơn đức của huynh trưởng , dưới nhờ nghĩa khí của các Đầu lĩnh hết lòng cứu vớt cho được tới đây sau này biết lấy gì báo đáp cho phu công ấy .
Nói đoạn liền dẫn Xái Phúc , Xái Khánh vào chào Tống Giang mà nói rằng ;
- Nếu bữa trước không có hai người này thì làm sao còn bước chân tới đây được ?
Đoạn rồi Tống Giang nhường ghế thứ nhất cho Lư Tuấn Nghĩa ngồi , Lư Tuấn Nghĩa cả kinh rằng :
- Tôi là hạng người nào dám nhận chức vị ấy ? Nếu huynh trưởng có lòng thương yêu cho tôi được làm đứa tiểu tốt theo hầu cũng là hạnh phúc xin huynh trưởng chớ nên quá nhún làm chi .
Tống Giang cố mời hai ba lần nữa Lư Tuấn Nghĩa nhất định không nhận Lý Quỳ thấy vậy kêu lên rằng :
- Ca ca không thẳng tính chút nào cả ngày trước đã nhận rồi ngày nay lại nhường cho người khác , cái ghế có lẽ làm bằng vàng hay sao mà nhường đi nhường lại mãi , làm thế tôi sốt ruột không sao chịu được .
Tống Giang quát to lên rằng :
- Thằng nhãi này ...
Lư Tuấn Nghĩa vội vàng cúi lạy Tống Giang mà rằng :
- Nếu huynh trưởng cứ nhường mãi có lẽ tôi ở đây không yên mất .
Lý Quỳ lại quát lên rằng :
- Nếu Ca ca làm ông vua Lư Viên ngoại làm thừa tướng đám chúng ta cũng ở trên kim điện thì làm chi có rối lên như thế này được . Nhưng nay bất quá cũng chỉ là tụi ăn cướp trong vũng nước này thì bất nhược cứ lặng yên như cũ là xong .
Tống Giang nghe nói tức mình không biết nói làm sao được , Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng :
- Ngày mai hãy để Lư Viên ngoại ở phòng bên Đông đãi lễ tân khách rồi sau này có công sẽ xin nhường vị cũng được .
Tống Giang nghe vậy mới hơi yên tâm liền mời Lư Tuấn Nghĩa ra phòng bên Đông cho Yến Thanh cùng ở vào đó . Lại dọn phòng cho anh em Xái Phúc ở , bấy giờ Tiết Vĩnh đi đón người nhà của Quan Thắng về cũng cho dọn phòng để ở cẩn thận . Đoạn rồi trong sơn trại làm tiệc khao thưởng tam quân các Đầu lĩnh lớn nhỏ cùng đám lâu la họp thành từng đoàn từng đội chè chén với nhau . Hôm đó các Đầu lĩnh đều uống rượu ở Trung Nghĩa đường Lư Tuấn Nghĩa đứng dậy mà nói rằng :
- Còn có hai đứa gian phu dâm phụ đã bắt đến đây xin trị tội cho công bằng .
Tống Giang cười nói rằng :
- Suýt nữa tôi quên mất , quân sĩ đâu dong nó lên đây .
Quân sĩ vâng lời đem Lý Cố trói sang cột bên tả , Cổ Thị trói sang cột bên hữu để trị tội . Tống Giang nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng :
- Bây giờ không cần phải hỏi tội làm chi , xin Viên ngoại cứ xử đoán đi là xong .
Lư Tuấn Nghĩa vâng lời tay cầm đoản đao bước ra quát mắng hai người , khoét lấy ruột giữa bắt tội tùng xẻo cho chết sai đem vứt bỏ xác đi rồi quay vào tạ ơn các đầu lĩnh . Các đầu lĩnh đều nâng chén rượu mừng rồi cùng nhau yến ẩm vui chơi rất là thoả thích .
Bây giờ ơn trả nghĩa đền ,
Trăm năm cố kết chút duyên giang hồ .
Máu nồng pha chén hoan hô
Giang sơn riêng một cơ đồ kém ai ?
Nói về Lương Trung thư khi dò biết quân mã Ngô Dụng đã kéo về Lương Son Bạc liền cùng với Lý Thành , Văn Đạt thu nhặt đám quân tàn mà trở lại đất Đại Danh . Khi về tới phủ vợ con trẻ già mười phần còn sót một hai , người nào người ấy kêu khóc như mưa vậy . Bấy giờ các phủ huyện gần đấy kéo quân đến để cứu thì giặc đã về rồi , Lương Trung thư bèn truyền lệnh đâu cứ về đấy . Lương Trung thư trốn vào vườn hoa đằng sau may thoát nạn Trung thư thấy vậy lấy làm xót thương vô cùng liền thảo giấy vào báo Xái Thái sư khiển tướng điều binh đi đánh Lương Sơn Bạc , trong đó kể hết tình thế giặc Lương Sơn và sự thiêt hại trong thành Đại Danh dân số chết hơn năm ngàn người , trúng thương rất nhiều và các bộ quân mã thì thiệt tới hơn ba vạn , khi viết thư xong sai Thủ tướng lập tức đem thư vào kinh để trình với Xái Thái sư . Nguyên Xái Thái sư những tưởng ít lâu rồi bọn Lương Sơn đầu hàng thì tâng công cho Lương Trung thư mà tự mình cũng có đôi phần vinh hạnh . Nay bất đồ nghe tin như vậy thì trong lòng lấy làm tức giận liền cho tỳ tướng lui ra rồi sẽ vào tấu với Thiên Tử .
Thiên Tử nghe tấu cả kinh chưa biết nghĩ kế ra sao , bỗng có quan Gián Nghị Đại phu là Triệu Đỉnh bước ra bệ ngọc mà tâu rằng :
- Trước đây triều đình ta cũng đã điều binh khiển tướng đều bị thua thiệt rất nhiều là vì không được địa lợi cho nên mới thế , vậy ngày nay cứ theo như ý ngu thần xin bệ hạ giáng chỉ chiêu an mời về kim khuyết mà trao cho quan chúc để coi chốn biên cương tất là yên ổn được .
Xái Thái sư nghe tâu cả giận quát mắng rằng :
- Ông làm Gián Nghị Đại phu sao dám bỏ kỷ cương triều đình mà để tiểu nhân càn rỡ như thế được ? Tội ấy đáng chết đó ...
Thiên Tử nghe lời Thái sư tâu mà duổi bỏ Triệu Đỉnh ra triều mà cách hết quan chức , các quan thấy vậy không ai dám hé răng ra tâu một câu gì nữa . Thiên Tử hỏi Xái Kính rằng :
- Nay quân giặc lộng hành như vậy phỏng lấy ai ra mà đánh giúp cho được ?
Xái Thái sư tâu rằng :
- Cứ như ý ngu thần , thiết tưởng quân giặc cỏ ấy không cần gì phải đem đại quân mới tiễu trừ đi được , hiện nay ở Lăng Châu có hai tướng guiỏi một người họ Đan tên Đinh Khuê một người họ Nguỵ tên Định Quốc làm Đoàn Luyện sứ ở châu ấy đều có thể tiễu trừ được quân giặc cỏ . Vậy xin Thánh Thượng lập tức giáng chỉ cho hai người đó đem quân đi đánh thì làm chi mà chẳng trừ xong .
Thiên Tử ghe tâu cả mừng bèn lập tức giáng chỉ cho hai người đó , đoạn rồi tan chầu các quan đều bưng miệng cười thầm cùng nhau lui về .
Nói về bọn Lương Sơn Bạc sau khi đã khao thưởng cho quân sĩ rồi Ngô Dụng liền nói với Tống Giang rằng :
- Nay ta vì việc Lư Viên ngoại đánh phá thành Đại Danh , nhân dân thiệt hại rất nhiều làm Lương Trung thư phải trốn tránh , việc này chắc là hắn phải tâu với triều đình và ỷ thế bố vợ là Xái Thái sư thế nào cũng chả yên được vậy ta nên nghĩ kế làm sao mới xong .
- Quân sư dạy rất phải ta nên cho người đi thám thính xem thế nào rồi sẽ liệu .
Ngô Dụng cười rằng ;
- Tiểu đệ đã cho người đi thám rồi có lẽ về ngay bây giờ đó .
Đương khi trò chuyện thì quả nhiên có người về báo rằng :
- Lương Trung thư tâu với triều đình , Gián Nghị Đại phu cố tâu với Thiên Tử xin giáng chỉ chiêu an song bị Thái sư hành tội cách cả chức triều đình và sai người truyền chỉ cho Đan Đinh Khuê và Nguỵ Định Quốc ở Lăng Châu phải đem quân đi đánh .
Tống Giang hỏi Ngô Dụng rằng :
- Như vậy ta làm cách nào để nghênh địch ?
- Đợi họ đến đây rồi ta bắt cả một thể khó chi ?
Quan Thắng đứng dậy nói rằng ;
- Quan mỗ từ khi đến đây chưa có chút công lao gì nay Đan Đinh Khuê cùng Nguỵ Định Quốc cũng là anh em khi trước . Đan Đinh Khuê tài về tháo nước để đánh giặc thường được gọi là Thánh Thuỷ Tướng Quân , còn Nguỵ Định Quốc tinh thạo về trận hoả công khi ra trận thường lấy đồ hoả đánh nhau thường gọi là Thần Hoả Tướng Quân . Vậy tôi xin lĩnh năm nghìn quân mã đến thẳng Lăng Châu để đón , nếu dỗ được quy hàng thì mang cả về đây bằng không tôi xin bắt về nộp không cần gì phải khó nhọc đến anh em chẳng hay tôn ý có cho không ?
Tống Gianh cả mừng liền cho Tuyên Tân , Hắc Tư Văn cùng đi . Sáng hôm sau Quan Thắng lĩnh năm nghìn quân mã và đem hai tướng xuống núi , các đầu lĩnh đưa chân tới bến Kim Sa rồi lại trở về Trung Nghĩa đường để bàn việc . Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng :
- Tôi xem Quan Thắng đi chuyến này vị tất đã được vững lòng vậy xin sai tướng khác đi theo tiếp ứng và coi giữ luôn một thể .
- Tôi xem người Quan Thắng là người nghiêm nghị nghĩa khí , trước sau như vậy quân sư bất tất phải đa nghi như vậy .
- Tôi chỉ sợ bụng người ta không được như bụng huynh trưởng mà thôi . Ta cứ cho Lâm Xung , Dương Chí làm Lĩnh binh Tôn Lập , Hoàng Tín làm Phó tướng dẫn năm ngàn quân mã thì vững hơn .
Lý Quỳ nghe nói liền ứng lên tiếng rằng :
- Để cho tôi đi một chuyến .
Tống Giang nói :
- Việc này không cho ngươi đi được đã có tướng giỏi cho người ta lập công ...
Lý Quỳ nói :
- Nếu tôi rỗi lâu thì sinh bịnh mất , huynh trưởng không cho tôi đi thì tôi đi một mình vậy .
Tống Giang quát lên rằng :
- Ngươi không nghe quân lệnh thì ta chém đầu đi đó .
Lý Quỳ nghe nói trong bụng bứt rứt khó chịu liền thủng thỉnh quay ra . Đoạn rồi Lâm Xung , Dương Chí lĩnh quân đi đến Lăng Châu theo Quan Thắng . Ngày hôm sau chợt thấy tiểu quân vào báo :
- Hồi canh hai đêm hôm qua Hắc Toàn Phong Lý Quỳ vác song phủ đi đâu mất rồi .
Tống Giang nghe báo lấy làm hối hận nói rằng :
- Chắc vì mình gắt mấy câu ngày hôm qua nên hắn đi với người khác hẳn ?
Ngô Dụng nói rằng :
- Huynh trưởng bất tất nghĩ như vậy , hắn là người thô mãng nhưng nghĩa khí , chắc là hắn không đi đâu chỉ nay mai lại về đây thôi ...
Tống Giang vẫn lấy làm sốt ruột sai Đới Tung đi trước , rồi sai Thời Thiên , Lý Vân , Nhạc Hoà , Vương Đình Lục chia làm bốn đường theo sau . Nguyên Lý Quỳ hôm đó bị Tống Giang ngăn đón không cho đi , trong bụng lấy làm bứt rứt liền về phòng nghỉ nửa đêm vác búa đi sang Lăng Châu . Khi đi đường chàng nghĩ thầm rằng : Hai anh tướng ranh ấy cần gì phải mang bao nhiêu quân đi đánh ? Ta cứ vào thành cho mỗi đứa một búa cho Đại ca kinh một mẻ mới hả lòng . Chàng vừa nghĩ vừa hăm hở đến nửa ngày trời thì trong bụng đã đói , sờ túi không có đồng tiền nào cả , nguyên khi đi chàng đương bực tức vội vàng nên không kịp đem theo tiền bạc hành lý tiêu dùng , bấy giờ chàng lại nghĩ : Đã lâu nay ta không làm món nào nay ta thử chơi một món xem sao ? .
Nghĩ đoạn liền lững thững vừa đi vừa nhìn quanh quẩn một mình , chợt đâu thấy bên đường có một hàng rượu , chàng liền chạy vào trong hàng rượu sai lấy hai chai rượu và hai cân thịt lên đánh chén . Khi ăn uống xong bèn đứng phắt dậy mà đi thẳng , tên tiểu bảo giữ lại để hỏi tiền chàng liền đáp rằng :
- Để ta ra chỗ này kiếm được món gì rồi sẽ đem lại trả .
Nói đoạn quay lại để đi , chợt đâu có một anh chàng to lớn ở ngoài chạy vào quát lên rằng :
- Thằng quỷ đen kia , to gan thiệt ai mở hàng rượu cho ngươi ăn không , không chịu trả tiền ?
Lý Quỳ trơn mắt tròn xoe đáp rằng :
- Lão kia , bất cứ chỗ nào ta chỉ ăn mà thôi .
Anh kia lại quát lên rằng :
- Ta nói câu này cho ngươi mất vía nhé , phải biết rằng : Lão gia đây là Hàn Bá Long ở Lương Sơn Bạc mở ngôi hàng này là tiền của Tống Giang Ca ca đó .
Lý Quỳ nghe nói cười thầm rằng :
- Trong sơn trại ta làm gì có cái của ranh này mà nói ...?
Nguyên Hàn Bá Long vẫn thường cướp bóc giang hồ xưa nay , dạo trước có đến nói Chu Quý xin đưa lên núi để nhờ nói với Tống Giang xin nhập bọn song chẳng may Tống Giang bệnh chưa khỏi , nên Chu Quý bảo tạm ra đó mở cửa hàng để đợi Tống Giang khỏi bệnh rồi sẽ đưa lên núi . Hôm đó Lý Quỳ nghe nói liền rút cây phủ ở sau lưng ra chìa cho Hàn Bá Long coi mà bảo rằng :
- Nếu vậy anh cầm lấy cây phủ này .
Hàn Bá Long thấy vậy tưởng là thực tình liền giơ tay tiếp lấy Lý Quỳ liền thừa thế nhè giữa mặt chém cho một phủ chết quay ra đất , mấy tên người nhà thấy vậy vội vàng chạy vào trong làng để trốn . Lý Quỳ vào nẫng lấy tiền nong rồi châm lửa đốt quán mà lên đường chạy về Lăng Châu . Đi được chừng một ngày đường chợt thấy một anh chàng to lớn đi đến đó đứng dừng lại mà ngẩng lên cúi xuống để nom Lý Quỳ . Lý Quỳ thấy vậy nói rằng :
- Ngươi nom lão gia làm chi thế ?
Anh chàng kia lại hỏi rằng :
- Ngươi là lão gia ai ?
Lý Quỳ không nói năng gì vội vàng toan sấn lại để đánh , anh chàng kia giơ tay quyền lên để đón Lý Quỳ , Lý Quỳ nom thấy tay quyền của anh kia có vẻ thạo giỏi liền ngồi xuống dưới đất mà ngửa mặt lên hỏi rằng :
- Anh họ chi , tên chi ?
Anh chàng kia đáp rằng :
- Lão gia đây không có tên họ , muốn đánh nhau thì đánh nhau , ngươi có giỏi thì đứng dậy đây .
Lý Quỳ cả giận toan nhảy lên đánh bất đồ bị anh kia đá cho một đá ngã lăn ngay xuống . Lý Quỳ vội kêu lên rằng :
- Ta không đánh nổi anh chàng này rồi .
Nói đoạn ù té chạy anh kia đứng lại hỏi rằng :
- Anh tên họ là gì ? Người ở đâu nói cho ta biết ?
- Ngày nay bị thua anh đáng lẽ không nói ra thì phải , nhưng lại tiếc vì anh cũng là một tay hảo hán nên không muốn giấu làm chi , Hắc Toàn Phong Lý Quỳ ở Lương Sơn Bạc chính là tôi đây .
- Anh có thực là Lý Quỳ hay không đừng nói khoác mới được ?
- Anh không tin cứ nom song phủ của tôi đây ..
- Anh đã là hảo hán ở Lương Sơn Bạc cớ sao lại đi một mình như vậy ?
- Vì tôi tức với Tống Ca ca tôi nay muốn sang Lăng Châu giết hai anh tướng họ Đan , họ Nguỵ cho Ca ca tôi biết tay đây .
- Tôi nghe nói Lương Sơn Bạc đã có quân mã kéo đi rồi vậy ai đi đấy anh có biết không ?
Toán quân đấy có Đại Đao Quan Thắng đi trước Lâm Xung , Dương Chí đi sau chứ ai .
Anh chàng kia nghe nói đến đó vội cúi đầu lạy ngay , Lý Quỳ liền hỏi :
- Bây giờ anh nói tên họ cho tôi nghe mới được ...
- Tôi nguyên ở Trung Sơn ba đời nay chuyên đánh vật ngón đánh lúc nảy là cha con truyền dạy cho nhau mà không dạy người ngoài bao giờ , bình sinh không hề giao thiệp với ai nên đến đâu cũng không ai chứa , nhân thế các mạn Sơn Đông , Hà Bắc vẫn gọi tên là Một Diện Mục Tiêu Đỉnh . Mới đây nghe nói ở Khấu Châu có một toà núi tên gọi là Khô thụ sơn trên núi có một tay du đãng họ Bào tên Húc chỉ hay giết hại người ta , ai ai cũng gọi hắn là Táng Môn Thần nay tôi muốn sang đó nhập đảng để kiếm cách sinh nhai cho thú .
- Anh có tài võ nghệ như vậy sao không nhập đảng ở Lương Sơn , Tống Ca ca tôi tất là trọng đãi .
- Tôi cũng có ý muốn đến đó song không ai tiến cử đến cho , nay được gặp huynh trưởng đây tôi xin đi theo một thể .
- Tôi vì giận dỗi với Tống Công Minh Ca ca mà một mình quyết đi xuống núi nay nếu không giết người nào mà trở về tay không thì về thế nào được ? Nay bất nhược tôi với bác đi sang Khô Thụ sơn nói với Bào Húc cùng đi đến Lăng Châu giết hai thằng Đan , Nguỵ rồi về núi có lẽ thú hơn .
- Ở phủ Lăng Châu thành trì cũng vững quân mã cũng nhiều tôi với anh dẫu giỏi đến mười mươi cũng không làm chi được , bất quá chỉ uổng mạng mà thôi , bất nhược ta đến Khô Thụ sơn nói với Bào Húc đến đầu hàng ở sơn trại rồi sẽ liệu sau thế là thượng sách .
Hai người đương bàn chuyện với nhau bỗng thấy Thời Thiên đi đến gọi Lý Quỳ mà kêu rằng :
- Ca ca đương ở nhà lo khổ đây kia xin bác về sơn trại ngay lập tức , Ca ca đã cho người đi khắp các ngã để tìm đấy .
Lý Quỳ nghe nói liền dẫn Tiêu Đĩnh đến nói chuyện với Thời Thiên , Thời Thiên khuyên Lý Quỳ phải lập tức về núi kẻo Tống Công Minh mong đợi . Lý Quỳ nói với Thời Thiên rằng :
- Bác hãy thư thả tôi đang bàn với Tiêu Đĩnh đi sang Khô Thụ sơn nói với Bào Húc cùng nhập vào đảng rồi tôi sẽ về .
- Làm thế không được Ca ca đương mong đợi lắm phải về ngay đi ...
- Bác không thích đi thì bác cứ về trước báo Tống Ca ca rồi tôi sẽ về sau .
Thời Thiên có ý sợ Lý Quỳ bèn quay trở về không dám nói gì nữa , Lý Quỳ liền cùng với Tiêu Đĩnh đi sang Khấu Châu để tìm vào Khô Thụ sơn . Nói về quan Thái thú ở Lăng Châu tiếp được chiếu chỉ của triều đình sai điều binh đi đánh Lương Sơn và tiếp được tư thư của Xài Thái sư sai bảo bèn lập tức gọi hai Đoàn Luyện Sử là Đan Đình Khuê và Nguỵ Định Quốc vào để truyền lệnh ra binh . Hai tướng vâng lời bèn chỉnh quân mã sửa sang khí giới chỉnh đốn các lương thảo để sắp sửa khởi hành . Chợt đâu có tin báo Đại Đao Quan Thắng dẫn quân đến xâm phạm Lăng Châu , Đan Đình Khuê và Nguỵ Định Quốc cả giận liền kéo quân ra thành để đón đánh .
Bấy giờ Đan Đình Khuê đầu đội mũ sắc vuông có hai tua đen rủ xuống ngoài khoác áo da hùm trong mặc chiến bào thêu chân đi đôi giày da chạm , lưng thắt dây loan biếc vai đeo một cây cung một túi tên , cưỡi con ngựa đen khiển cây gươm đen trước mặt dàn một lá cờ đen thuộc Bắc phương trên viết mấy chữ Thánh Thuỷ Tướng Quân Đan Đình Khuê bằng bạc ; Nguỵ Định Quốc đầu đội mũ khảm đỏ bỏ rủ tua đỏ ngoài khoác áo con nghê trong mặc áo hoàng bào thêu quái thú , chân đi đôi giày thêu kỳ lân lưng đeo cây cung kim thước khoác một túi tên Lang nha cưỡi con ngựa sắc mỡ tay cầm cây cương đao trước mặt có lá cờ đỏ viết bảy chữ Thần Hoả Tướng Quân Nguỵ Định Quốc bằng bạc . Khi đôi bên đấu trận với nhau Quan Thắng trông thấy hai viên hổ tướng liền ngồi trên mình ngựa mà nói lên rằng :
- Kính chào hai tướng quân được mạnh khoẻ .
Đan Đình Khuê và Nguỵ Định Quốc nghe nói đều cười mà chỉ vào mặt Quan Thắng mắng rằng :
- Lũ trẻ con vô tài trên phụ ơn nghĩa của triều đình , dưới nhục danh giá của tiên tổ không biết chút gì là liêm sỉ nay còn dẫn thân đến đây làm chi ?
Quan Thắng đáp rằng :
- Hai tướng quân lầm rồi hiện nay Chúa thượng hôn mê , gian thần lộng hành không phải người thân không dùng không phải kẻ thù không tránh , vậy Tống Công Minh Ca ca tôi là người trung nghĩa thay trời làm đạo sai Quan mỗ tới đây để mời hai tướng quân quy thuận cho vui , nếu hai ngài có lòng hạ cố thì xin mời cùng về sơn trại một thể .
Hai người nghe nói cả giận cùng phi ngựa ra để đánh Quan Thắng , Quan Thắng đương sắp ra đón thì bên tả có Tuyên Tân bên hữu có Hắc Tư Văn đều xông vào đánh đỡ . Hai bên bốn người đều hăng hái đánh nhau đao sáng loang loáng như điện chớp trên không vậy , Quan Thắng nom thấy lấy làm khen ngợi vô cùng đương khi đó chợt thấy hai tướng bên kia chạy về bản trận Tuyên Tân và Hắc Tư Văn cùng xông ngựa đuổi theo . Khi vào trong trận thấy Đan Đình Khuê rẻ về bên tay hữu còn Nguỵ Định Quốc rẻ về bên tay tả Tuyên Tân thấy vậy liền đuổi theo Mguỵ Định Quốc để cho Hắc Tư Văn đuổi theo Đan Đình Khuê . Tuyên Tân vừa đuổi được mấy bước thì bỗng thấy năm trăm quân bộ cờ đỏ giáp đỏ kéo đến vây chặt xung quanh rồi cùng nhau quăng giây móc ra bắt sống cả người lẫn ngựa . Bên kia Hắc Tư Văn cũng đuổi được mấy bước thì bỗng có một đám năm trăm quân bộ đều cờ đen giáp đen kéo ồ đến vây chặt cả người lẫn ngựa . Đoạn rồi Nguỵ Định Quốc cùng Đan Đình Khuê nhất diện cho giải Tuyên Tân , Hắc Tư Văn vào thành và nhất diện xua quân đánh tràn sang trận Quan Thắng , Quan Thắng thấy vậy cả kinh luống cuống lui chạy Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc đều sốc ngựa đuổi riết ở đằng sau . Đương khi đó chợt có hai tướng xông đến để cứu , Quan Thắng nom ra bên tả có Lâm Xung bên hữu có Dương Chí đều ra sức hăng hái cự địch với Đan , Nguỵ mà đánh lui quân mã của Lăng Châu . Quan Thắng liền thu đám tàn quân cùng với Lâm Xung , Dương Chí hợp quần vào một chỗ rồi Hoàng Tín cũng kéo quân đến đó để hạ trại . Bên kia Đan Đình Khuê cùng Nguỵ Định Quốc đắc thắng trở về trong thành Trương Thái thú ra đón tiếp vui mừng rồi cho đóng Tuyên Tân , Hắc Tư Văn vào xe tù và sai một viên hạ tướng dẫn ba trăm quân lập tức dẫn hai người về Đông Kinh để nộp triều đình . Viên hạ tướng vâng lệnh liền dẫn hai người theo đường đi vào Đông Kinh , một hôm đi đến một toà núi khô trơ trọi gặp Hắc Toàn Phong Lý Quỳ cùng Tiêu Đĩnh dẫn bọn lâu la chặn ngang đường mà đánh cướp xe tù . Viên hạ tướng thấy vậy toan quay lại để chạy bỗng đâu lại thấy một người nữa là Táng Môn Thần Bào Húc xông ra ở đằng sau chém cho viên hạ tướng một nhát chết lăn xuống ngựa , rồi bọn quân mã bèn bỏ xe tù đều chạy toán loạn cả , Lý Quỳ mở xe tù ra xem thì chính là Tuyên Tân , Hắc Tư Văn bèn lấy làm kinh ngạc liền hỏi hết các chuyện đối trận ở Lăng Châu . Tuyên Tân kể mọi chuyện cho Lý Quỳ lại hỏi rằng :
- Bác làm chi mà lại vơ vẩn ở đây thế ?
- Vì Ca ca không cho đi đánh tôi liền trốn xuống gặp được Tiêu Đĩnh dẫn đến đây để liên kết Bào huynh nhập đảng , ngày nay anh em tôi đương bàn định đi đánh Lăng Châu thì thấy tiểu lâu la báo rằng : Có xe tù giải đi qua núi . Nhân vậy chúng tôi đem người xuống cướp , ai ngờ chính lại là hai tướng quân ...
Nói đoạn Bào Húc mời cả về sơn trại sai giết trâu làm rượu thiết đãi Hắc Tư Văn nói với Bào Húc rằng :
- Anh đã có lòng nhập đảng ở Lương Sơn thì xin hãy đem quân mã bản trại đi cùng đánh Lăng Châu rồi sẽ cùng về một thể có lẽ tiện hơn .
- Chính ý tôi đương muốn như vậy sơn trại tôi đây tất cả được vài ba trăm ngựa và dăm ba trăm tiểu lâu la ta nên liên kết làm một đội mà đi ngay mới được .
Nói đoạn bèn truyền lệnh kéo hết quân mã sơn trại đi đánh Lăng Châu . Nói về đám quân sĩ bị đánh mất xe tù liền vội vàng chạy về phủ Lăng Châu đem tin tức báo cho Trương Thái thú cùng Đoàn Luyện Sử biết Đan Đình Khuê và Nguỵ Định Quốc nghe nói mà cả giận rằng :
- Phen này có bắt được tên nào thì cứ chém ngay đây mới được .
Vừa nói dứt lời thì thấy Quan Thắng dẫn binh đến khơi đánh ở ngoài thành Đan Đình Khuê vội vàng lên ngựa dẫn năm trăm quân mở cửa thành ra để đón đánh . Khi ra tới cửa thành Đan Đình Khuê quát mắng Quan Thắng rất là sỉ nhục Quan Thắng nghe thấy vỗ ngựa múa đao xông ra để đánh . Đôi bên đánh nhau được hơn hai mươi hiệp Quan Thắng vội vàng quay ngựa chạy lui Đan Đình Khuê liền xốc ngựa để đuổi , đuổi chừng hơn được mười dặm đường thì thấy Quan Thắng quay ngựa lại bảo với Đan Đình Khuê rằng :
- Ngươi không xuống ngựa đầu hàng còn đợi đến bao giờ nữa ?
Đan Đình Khuê liền múa thương xông vào đánh Quan Thắng , Quan Thắng lấy hết uy thế giơ sống đao vỗ vào mặt Đan Đình Khuê quát lên một tiếng rằng :
- Xuống !
Rồi thấy Đan Đình Khuê ngã lộn xuống đất Quan Thắng vội vàng xuống ngựa đỡ Đan Đình Khuê mà nói rằng :
- Xin tướng quân tha tội cho .
Đan Đình Khuê thấy vậy ra dáng sợ hãi cúi phục xuống đất mà kêu xin đầu hàng . Quan Thắng nói :
- Tôi thường nhắc đến tên các ngài ở trước mặt Tống Công Minh luôn vậy nay Công Minh sai tôi đến đây đón các ngài cùng về tụ nghĩa một thể !
Đan Đình Khuê nói rằng :
- Tôi xin vâng lời ra sức để cùng nhau thay trời làm đạo .
Nói đoạn hai người cùng lên ngựa dong cương mà đi với nhau khi Lâm Xung thấy hai người cùng đi với nhau liền hỏi duyên cớ vì sao ? Quan Thắng giấu trận Đan Đình Khuê thua rồi bảo với Lâm Xung rằng :
- Khi đuổi đến chỗ vắng tôi lấy tình trước nghĩa sau khuyên giải nên Đan tướng quân mới quy hàng đó .
Bọn Lâm Xung nghe nói liền lấy làm mừng rỡ vô cùng Đan Đình Khuê về đến trước trận kêu lên một tiếng thì năm trăm quân áo đen đều theo cả đi , còn các nhân mã khác trốn vào thành và báo với Trương Thái thú và Nguỵ Định Quốc . Nguỵ Định Quốc nghe nói cả giận ngày hôm sau liền dẫn quân mã ra thành để đánh , khi ra tới trận Nguỵ Định Quốc trỏ mặt Đan Đình Khuê mà quát mắng rằng :
- Đồ vonh ân bội nghĩa như thế thì phỏng còn trời đất nào chứng cho ngươi nữa ?
Quan Thắng nghe nói liền cười nhạt một tiếng rồi xông ngựa múa đao ra đánh được mươi hiệp Nguỵ Định Quốc quay ngựa chạy về bản trận Quan Thắng vỗ ngựa đuổi theo Đan Đình Khuê kêu to lên rằng :
- Tướng Quân không nên đuổi ...
Quan Thắng nghe thấy liền quay ngựa vội trở lại thì thấy bên trận Lăng Châu có năm trăm tên bộ quân mình mặc áo lưng đeo túi huỳnh lưu cùng các đồ dẫn lửa đẩy năm chục cỗ xe chất đầy cỏ khô đốt cháy rừng rực mà kéo sang trận Quan Thắng . Quân mã Quan Thắng bị lửa xông vào ai nấy đều kinh hoànn sợ hãi mà chạy tán loạn cả Quan Thắng liền dẫn quân lui về bốn mươi dặm để hạ trại . Nguỵ Định Quốc dẫn quân lui về khi đến cửa thành thì thấy lửa đỏ rực trời than khói tứ tung Nguỵ Định Quốc biết là trong thành bị cướp bèn vội vàng vẫy quân kéo chạy mà không dám kéo quân vào thành nữa . Nguyên khi Nguỵ Định Quốc dẫn ra đánh thì Lý Quỳ dẫn nhân mã ở Khô Thụ sơn đến phía Bắc thành Lăng Châu sát vào thành mà cướp lấy kho đạn rồi phóng hoả mà đốt nhà cửa khiến cho thành Lăng Châu phút chốc đã tan ra như tro vậy . Bấy giờ Nguỵ Định Quốc dẫn quân lui ra bất đồ gặp Quan Thắng dẫn quân đón đánh Nguỵ Định Quốc lại phải kéo quân chạy sang huyện Trung Lăng để lánh nạn , Quan Thắng lại đem quân vây huyện Trung Lăng truyền các tướng đánh thành rất riết Nguỵ Định Quốc chỉ dám đóng chặt cửa thành mà không dám ra đánh . Đan Đình Khuê bàn với Quan Thắng , Lâm Xung cùng với mọi người rằng :
- Nguỵ Định Quốc là người hăm hở nóng nảy nếu ta bách quá thì hắn thà chiụ chết chứ không chiụ nhục , việc đó thong thả thì xong chứ vội vàng quá không thành hiệu , vậy tiểu đệ xin đi vào trong huyện đó lấy lời tử tế mà khuyên nhủ anh ta thì may ra mới khỏi dùng sức can qua mà có thể âm thầm được .
Quan Thắng nghe nói cả mừng liền ưng lời cho Đan Đình Khuê một mình một ngựa đi vào huyện Trung Lăng . Đan Đình Khuê đi vào huyện ấy liền lấy lời ngon ngọt dỗ Nguỵ Định Quốc mà rằng :
- Hiện nay triều đình vô đạo thiên hạ rối loạn bời bời trên Thiên Tử hôn mê gian thần đắc chí vậy chúng ta nên quy thuận với Tống Công Minh tạm lánh ở nơi Thuỷ Bạc , rồi sau đây gian thần thoái hết thì ta sẽ trở lại triều đình có đi đâu mà thiệt quan bác thử nghĩ kỹ xem sao ?
Nguỵ Định Quốc nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với Đan Đình Khuê rằng :
- Nếu Quan Thắng tới đây mời tôi thì tôi xin quy thuận , bằng ông ta không đến thì tôi xin liều chết chứ không chịu nhục .
Đan Đình Khuê nghe nói liền lên ngựa về báo với Quan Thắng biết , Quan Thắng nói rằng :
- Quan mỗ đã thấm vào đâu nếu Nguỵ tướng quân có lòng hạ cố thì còn gì hơn nữa .
Nói đoạn liền từ biệt mọi người rồi một mình một ngựa một đao đi vào trong huyện Lâm Xung can rằng :
- Huynh trưởng hãy thư thả tâm địa người ta biết đâu mà chắc phải nghĩ kỹ mới được .
- Chỗ anh em cũ cả có can chi mà sợ .
Nói đoạn đi thẳng vào huyện Định Quốc bái tạ đầu hàng liền đặt tiệc thiết đãi anh em kể chuyện hàn huyên rồi dẫn năm trăm quân theo sang đại trại Quan Thắng dẫn Nguỵ Định Quốc đến chào hỏi Lâm Xung cùng các đầu lĩnh rồi thu quân trở về Sơn Bạc .
Khi về đến bến Kim Sa quân mã đương xuống thuyền lên núi thì bỗng thấy Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ ra dáng âu sầu tức giận mà cùng đến đó . Lâm Xung thấy vậy liền hỏi Đoàn Cảnh Trụ rằng :
- Ngươi đi sang Bắc mua ngựa với Thạch Dũng , Dương Lâm sao lại về đây làm chi vậy ?
Cảnh Trụ thở dài một tiếng rồi đem chuyện nói cho Lâm Xung nghe .
Mới hay :
Xưa nay thanh khí tương cầu .
Giang hồ gặp gỡ lọ cầu mới thân .
Áo xiêm hổ mặt phong trần .
Tấm thân vì nước vì dân thế nào ?
Trăm năm một dạ thanh cao
Lòng này đất thấp trời cao biết cùng .

<< Hồi 65 | Hồi 67 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 963

Return to top