Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kinh Dị, Ma quái >> Bảy ngôi làng ma

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17271 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bảy ngôi làng ma
Quái Đàm Hiệp Hội

- IV -

Tôi thư thả nhả khói thuốc rồi nhìn cô gái nằm bên cạnh đang dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng lướt trên ngực tôi những vòng tròn kì quái. Hút hết nửa điếu thuốc, tôi mới từ từ dò hỏi: “Tại sao cô lại làm thế?”.
Cô gái nhìn tôi, dường như không hiểu ý. Tôi hỏi tiếp: “Tại sao cô không báo công an bắt tôi để nhận tiền thưởng?”.
Cô gái cười một cách bí hiểm hỏi: “Có lẽ bởi vì ông là người Thượng Hải”.
Ồ, thì ra là thế?
Cô ta tiếp lời: “ở đây chỉ có mấy gã quê mùa, thiếu hiểu biết, kể từ khi chồng tôi qua đời, chẳng có người đàn ông nào làm tôi vừa ý cả”. Tôi chẳng nói gì, bởi vì thực ra tôi không tin lời cô ta. Cô gái có lẽ đọc được ý nghĩ của tôi, nên tiếp lời: “Hơn nữa, tôi cần một người đàn ông, một người đàn ông can đảm khoẻ mạnh, nhất là người đàn ông như ông để bảo vệ tôi”.
“Bảo vệ cho cô? Chẳng lẽ cô cần người bảo vệ nữa sao?” - Tôi hỏi lại.
Cô gái gật đầu và nói: “Trong ngôi làng này có rất nhiều chuyện kỳ quái, nhiều chuyện mờ ám lắm, nhất là về đêm thường xảy ra nhiều chuyện không hay, tôi là phận gái, đương nhiên rất lo sợ khi không có ai bảo vệ cho mình, thế nên tôi mới cần người như ông”.
Trong lúc nói, trông cô ta có vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa cợt gì.


Nghĩ đến chuyện một giờ đồng hồ vừa rồi, tôi vội vàng hỏi: “Vậy rốt cục, ban đêm ở đây có chuyện gì?”.
Cô gái tỏ ra nghiêm túc hơn nói: “Ông có tin rằng là trên đời này có ma hời không?”.
- Ma hời? Có phải loài ma nhảy cẫng mà đi khắp đó đây để bắt người ăn thịt không?” - Tôi hỏi.
Cô gái gật đầu.
- Vậy chẳng lẽ trong ngôi làng này có ma hời thực?
Cô gái lại gật đầu và nói: “Trong ngôi làng này quả thực có ma hời, chính chồng tôi đã chết trong tay hắn”.
Nói thực, chuyện ma quỷ vớ vẩn tôi chỉ xem trong phim ảnh thôi, còn trên đời nó có thực hay không, vẫn còn chưa chắc.
“Ngôi làng đang yên đang lành sao lại xuất hiện loại ma đó? Có phải là có người giả làm ma chăng?” Tôi hỏi.


Cô gái lắc đầu tỏ ra rằng đó là chuyện thực, và nói: “Ông không biết đó thôi, trong ngôi làng này có truyền thuyết rằng… Không, không phải truyền thuyết mà là chuyện người thực việc thực”.
Cô gái bỗng thấp giọng xuống và có chút thâm trầm.
- Là việc gì?
- Năm năm trước, có một người chết khô cứng trong làng này, là một người hơn năm mươi tuổi. Ông ta chết vì bệnh tim đột ngột, trong nhà mình, thi thể ông đến hơn mười hôm sau mới được phát hiện. Mà không bị thối rữa, ngược lại người chết còn cứng nhắc. Song lúc đó, theo tục truyền, thì người chết không được đem thiêu, nên các đạo sĩ nghĩ cách khiến các thợ rèn trong làng làm chiếc quan tài bằng sắt nặng hơn hai nghìn cân, đem chôn trong vườn nhà ông ta. Các đạo sĩ ấy nói, căn nhà trước đây mà ông ta ở giờ đã thành ngôi mộ, người sống không thể ở trong đó được nữa. Nên khi treo số nhà người ta đã không cấp số cho căn nhà ấy.


Tôi không nhịn được bèn hỏi ngang: “Vậy chẳng phải như thế là hết rồi sao, tại sao sau đó còn có ma hời xuất hiện hại người?”.
Cô gái nói: “Vốn đã không còn chuyện gì nữa, nhưng sau đó… lại có người vào ở căn nhà đó, thế là hàng loạt sự việc đã xảy ra…”.
- Ồ thì ra là thế, là ai mà gan to như vậy? Ngay cả căn nhà ấy mà cũng dám ở?
- Là con gái của ông lão đó.
- Ồ…
Cô gái tiếp: “Con gái ông chủ tên là Hoàng Lam, mấy năm trước đã đi ở cho nhà người ta trên phố, bặt vô âm tín, ngay cả khi chôn cất bố, cô ta cũng không có mặt. Nhưng gần đây cô ta lại xuất hiện trong thôn, hơn nữa còn dọn về ở ngay trong căn nhà ấy, tuy người trong thôn ai ai cũng phản đối việc đó, nhưng dù sao thì đó cũng là nhà của cô ta, không ai có quyền ngăn cản, cho nên bây giờ tình hình mới rất căng thẳng”.
Tôi nghĩ một lát rồi tiếp: “Có phải vì cô ta dọn đến ở trong nhà đó mới có ma hời xuất hiện hại người?”.
- Không rõ, nhưng ai cũng bảo là như thế, cô gái ấy không những dọn đến ở mà còn treo bảng số trước cổng nhà, nhà mồ thành ra nhà người sống ở, ma hời mới có cơ hội xuất hiện quậy phá chứ.
- Treo bảng số trước cổng nhà à? Tôi trầm ngâm giây lát.
Ai ai cũng biết, biển số nhà phải sắp xếp theo thứ tự từng nhà một, nếu thêm một số thì toàn bộ các số nhà tiếp theo cũng phải thay đổi.
Lúc đó trong tâm trí tôi bỗng nhiên chợt nhớ điều gì rồi buột miệng hỏi “Có phải là nhà số mười bảy rưỡi ở Cổ Đường thôn?”.
Chẳng lẽ căn nhà mà tôi đã vào vừa rồi là nhà của cô ta?
Thảo nào cô ta trông chẳng giống gái quê tí nào, phải chăng đó là cô Hoàng Lam đã đi làm mướn cho người ta trên phố. Tôi hoảng hốt nghĩ lại, lúc đó mới phát hiện, cô chủ nhà trọ đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.
- Sao ông biết? Chẳng lẽ ông đã đến đó rồi sao?
Tôi gượng cười nói: “Vừa rồi khi tôi đi dạo, đã đi qua đó, nhìn thấy số nhà lạ lùng đó, nên tôi mới nhớ kỹ thế chứ. Thôi cô đừng để ý làm gì nữa, cứ kể tiếp câu chuyện ma hời đi!”
- Sau đó cả ngôi làng này không đêm nào được bình yên, cả nhà trưởng thôn đã chết trong tay con ma đó, sau đó… chồng tôi… cũng chết trong tay nó…
- Việc này xảy ra đã lâu chưa?
- Một tháng trước, Hoàng Lam vừa mới về quê tháng trước, còn chồng tôi vừa chết một tuần trước.
- Vậy thi thể họ đâu cả rồi?
- Đều đã thiêu hết rồi, tuy ở đây không có tục lệ hỏa táng, song mọi người trong làng đều bảo, chuyện này tuyệt đối không được kể cho ai biết, nên đã thiêu hết cả rồi.
Tôi gật gật đầu, không nói gì thêm, nhưng xương sống cứ thấy lạnh dần.
Cô gái ghì chặt lấy tôi thỏ thẻ nói: “Em phận gái một mình ở đây lúc nào cũng lo sợ, anh sẽ ở lại đây bảo vệ em nhé, được không anh?”.
Tôi gượng gật đầu.


* * *


Buổi sáng thức dậy thì đã tám giờ hơn, chúng tôi tỉnh giấc vì tiếng ồn ào vọng lại từ cửa sổ. Tôi thò đầu ra ngoài cửa nghe ngóng, dưới lầu có rất nhiều người đi đi lại lại, nhưng trông mặt ai cũng tiều tuỵ khó nhìn, khó ngửi như cơm thiu.


Tôi cùng cô gái xuống lầu, dưới lầu có nhiều người vây quanh, ai cũng tỏ ra lo sợ như đại nạn sắp giáng xuống đầu. Cô gái hỏi một ông lão trong nhóm đó: “Bác Lưu, có chuyện gì vậy, tại sao vừa mới sáng sớm đã ồn ào thế?”
- Cô còn chưa biết à, lại có người chết, lại có thêm người nữa chết rồi, người này cũng chết giống như cái chết của chồng cô tuần trước.
Cô chủ quán kinh ngạc hỏi: “Có người chết à? Là ai vậy?”
Bác Lưu than thở rồi nói: “Hoàng Lam đã chết, chúng tôi đã khuyên cô ta mấy lần, nhà đó không thể ở được, nhưng cô ta không chịu nghe, cô xem đi, ngay cô ta cũng chết”
- Hoàng Lam? Cô Lam cũng chết rồi à? - Tôi kinh ngạc hỏi.
Chẳng lẽ chết liền ngay sau khi tôi đi, vậy chẳng lẽ người gõ cửa lúc đó chính là… ma hời?
Bất giác tôi không lạnh mà run, toàn thân như rơi xuống làn nước băng lạnh.


Bác Lưu nói tiếp: “Kể từ tối hôm trước, mọi người trong làng đã không ai nhìn thấy cô ta nữa. Sáng nay, cạnh vách tường nhà cô Vương Thẩm có cái gì là lạ, mọi người đến xem mới phát hiện Hoàng Lam đã chết cứng trên giường ngủ của mình. Đưa đi khám nghiệm tử thi mới biết cô ta chết đã được hai ba hôm gì rồi”.


Cô chủ nhà trọ bỗng nhũn người ra, tựa vào người tôi, mặt trắng bệch. Lúc đó, tôi đoán chắc sắc mặt mình cũng khó coi như thế, nếu Hoàng Lam chết từ hôm trước, vậy hôm qua là cô gái nào vậy, là ma hay là con ma hời đó?


Hôm qua tôi sờ mó vào người cô ta, nhưng không phải là người chết khô cứng, vậy chẳng lẽ là ma?


Trời hôm nay vốn rất mát mẻ, song toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi, giống như vừa rơi xuống nước. Cô chủ nhà trọ co rúm người lại trong lòng tôi, rất lâu sau mới nói nhỏ: “Em có cảm giác là nó nhất định sẽ đến hại em, con ma hời đó đã giết chồng em, giờ chắc chắn nó sẽ đến giết em, anh Dung Tân, anh không được rời xa em, anh phải bảo vệ em…”
Tôi ôm cô gái vào lòng, chầm chậm nói: “Em yên tâm đi. Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc em, đi thôi, chúng ta không nên đứng thần người ở đây, nhanh lên lầu đi em…”


Cô gái sợ run bật cả người, giống như chú thỏ non vừa bị thú dữ vồ hụt.

<< - III - | - V - >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 300

Return to top