Thảo xong lời thanh minh Mười Trí rất vui khi thấy Nguyễn Bình khen "anh Mười viết rất hay" rồi cho liên lạc đưa ngay xuống nhà in xếp chữ và in để gửi về thành.
- Anh Ba còn cần giữ tôi lại đây về việc nào nữa không?
Nguyễn Bình gật:
- Mình sẽ bàn một công việc vô cùng hệ trọng, nhưng trước khi làm việc, mình nhậu lai rai chút đã. Tôi biết anh Mười đã bõ nhậu, còn tôi thì từ ngày đi đảo về cũng kiêng rượu. Nhưng mình làm cương sương cho vui miệng.
Chị Trinh mật mã đem ra một đỉa lòng xào, một chai rượu nếp than và hai cái ly nhỏ.
Vừa nhâm nhi, Nguyễn Bình nói:
- Khi nãy anh Mười nói Bảy Viễn về thành chỉ vì hai sai lầm của ta là giải tán Bình Xuyên và tảo thanh Rừng Sác. Tôi nói rõ về hai chủ trương này: Ðây không phải là chủ trương của một cá nhân mà là quyết định của tập thể. Vì sao phải giải tán Bình Xuyên thì anh Mười đã nghe anh Phạm Ngọc Thuần trình bày cặn kẽ rồi. Không thể có một quốc gia trong một quốc gia. Bảy Viễn đã thực sự làm vua một cõi trong lãnh thổ Rừng Sác của ông ta. Những người lạ tới đó đều bị thủ tiêu ngay. Bảy Viễn không khoái chính trị viên là vì không muốn có người lạ dòm ngó lối sống đế vương của hắn ta. Phòng Nhì đã thâm nhập khá sâu, không phải mới đây mà ngay trong lễ tấn phong chức Khu phó của Bảy Viễn trước đây hai năm. Ðến dự có cả Lâm Ngọc Ðường , Tư Thiên, Hộ pháp Phạm Công Tắc và Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ . Anh Mười có dự, chắc là có thấy các nhân vật đó, Phòng Nhì ngày càng nắm chắc Bảy Viễn. Cho nên phải giải tán Bình Xuyên. Anh Mười nên hy sinh tình cảm nhỏ nhen để thấy sự cần thiết của quyết định này.
Mười Trí gật gù:
- Nhưng còn vụ tảo thanh Rừng Sác?
- Ðó cũng là điều cần thiết. Anh Mười thử tưởng tượng xem nếu ta không tảo thanh Rừng Sác thì Bảy Viễn sẽ về đó, củng cố giang san của mình, và càng mạnh dạn đi với Phòng Nhì. Chừng đó ta sẽ khó mà đối phó. Chi bằng ta bóp nát sự bội phản từ trong trứng nước. Chúng tôi có tài liệu đầy đủ từng vụ một về việc Bảy Viễn "đi đêm" với Phòng Nhì, như việc Bảy Viễn tham gia Mặt trận Quốc gia Liên hiệp có đủ các giáo phái Cao Ðài Hòa Hảo... Vụ Bảy Viễn ký mật ước bất tương xâm với Savani đã bị chính anh Mười phá vở với trận đánh tàu Thanh Vân. Trong vụ này anh Mười đóng vai chính nhưng "quân sư" lại là anh Sáu Hoàng, Phó giám đốc Sở Công an Nam bộ kiêm Trưởng ty Công an Ðặc khu. Chắc anh Mười biết rành vụ này hơn tôi .
Mười Trí cười thích thú:
- Tôi chọn hai ba điểm phục binh nhưng anh Sáu Hoàng bác hết và gợi ý cho tôi mượn Vàm Sác của Chi đội 9 làm nơi tấn công và chia chiến lợi phẩm. Sau đó tôi mới biết mình tiếp tay anh Sáu Hoàng phá tan âm mưu Phòng Nhì nắm Bảy Viễn.
Nguyễn Bình:
- Bây giờ anh Mười đã hiểu vì sao phải giải tán Bình Xuyên và tảo thanh Rừng Sác. Ðánh với một kẻ thù lộ mặt dễ hơn đối phó một đồng minh rắp tâm phản bội. Bây giờ bàn tới việc của anh Mười đây.
Mười Trí bỏ đũa xuống lặng nghe.
- Tôi rất hiểu anh, nhưng thiên hạ đa số nghi oan cho anh. Sự nghi ngờ này càng tăng thêm khi anh đứng ra bảo lãnh cho Bảy Viễn, rốt cuộc anh để hắn đi tuốt ra thành. Chuyện đó càng làm cho thiên hạ nghi là đích thân anh đã đi tiễn Bảy Viễn đến tận ngoại vi Sài Gòn. Hai người bàn với nhau những gì? Nhiều ủy viên trong Ủy ban Nam Bộ cả quyết sớm muộn gì Mười Trí cũng theo Bảy Viễn .
Mười Trí gật gù:
- Ðúng là tôi vì tình bạn mà hành động, không nghĩ tới sự nghi kỵ của những người chung quanh. Bây giờ thì các anh tính thế nào về tôi đây ?
Ba Bình đưa ly rượu lên:
- Cứ bình tĩnh. Chúng tôi đã có cách giải quyết thật êm thấm cho anh Mười là đưa anh về miền Tây.
- Ðưa tôi về miền Tây? Ðể làm gì ? A, thì ra các anh sợ Mười Trí sẽ theo Bảy Viễn nên tách cho xa ra. Cũng được ! Tôi sẳn sàng về miền Tây, nhưng tôi sẽ làm gì đây? Tôi có thể đưa theo Chi đội 4 của tôi...
Anh Mười chỉ có thể đưa theo một bộ phận nhỏ thôi, chừng một đại đội. Anh quên rằng tất cả các chi đội Bình Xuyên đều bị xé ra để phiên chế thành các trung đoàn ? Chúng tôi cũng đã bố trí một công tác hết sức thú vị cho anh.
- Công tác gì vậy?
- Hòa Hảo vận. Tức là vận động tín đồ Hòa Hảo theo Việt Minh chống Pháp.
Mười Trí trố mắt nhìn Ba Bình, lắc đầu:
- Tôi không làm được công tác đó đâu. Thứ nhất, tôi không phải là người tu hành. Một câu kinh, một lời kệ, tôi cũng không thuộc. Mà công tác này khó lắm. Hòa Hảo đang theo Tây chống ta ở miền Tây cũng như Cao Ðài Tây Ninh theo Tây đánh ta ở miền Ðông.
Ba Bình:
- Bởi khó mới nhờ tới anh Mười. Cũng như đánh trận lớn phải xuất tướng. Tôi tin rằng anh Mười sẽ làm được công tác mới này. Không biết kinh kệ thì học. Có gì khó đâu ? Anh có một ưu thế rất lớn mà chính anh lại không thấy. Nhờ Chính ủy Khu 9 gợi ý, chúng tôi mới bố trí công tác đó cho anh.
Mười Trí càng ngạc nhiên:
- Chính ủy Khu 9. Bảy Trấn hả? Anh Bảy gợi ý thế nào ?