Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Lịch Sử >> Bảy viễn thủ lĩnh Bình xuyên

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 126568 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bảy viễn thủ lĩnh Bình xuyên
Nguyên Hùng

Về Thành
Mười Trí ra lệnh cho đại đội trưởng Ly, con đầu lòng của anh giăng mùng cho chú Bảy ngủ, xong rồi gọi cả Ly và Ba Chiêu tới văn phòng bàn chuyện cơ mật:
-Sáng nay chú Bảy bây kéo quân về thành. Tao khuyên mãi mà không được. Vậy mình phải hạn chế sự thiệt hại cho kháng chiến....
Cả hai đại đội trưởng Ly và Chiêu đều giật mình:
- Thiệt vậy hả ba?
- Chú Mười tính sao?
Mười Trí khoát tay ra hiệu im lặng:
- Nghe tao nói đã ? Không ai biết rành Bảy Viễn bằng tao. Thằng cha Hai Trí ra lệnh tảo thanh Rừng Sác trong khi chú Bảy bây về Nam bộ nhận chức Khu trưởng Chiến khu 7. Riêng tao không đồng ý chủ trương giải tán tổ chức Bình Xuyên.
- Tại sao giải tán Bình Xuyên hả ba ? - Ly hỏi.
- Nam Bộ cho là Tây đã cài bọn Phòng Nhì chui vô Chi đội 9 của chú Bảy bây, cụ thể là hai thằng Tư Sang và Năm Tài. Phòng Nhì tiếp tế tiền bạc, súng đạn, nhu yếu phẩm -thậm chí tiếp tế em gái nhảy trẻ đẹp cho chú Bảy bây nữa...
Ba Chiêu kêu lên:
- Có chuyện đó nửa sao chú Mười? Coi chừng người ta đồn...
- Chuyện có thiệt. Chính tay tao đã khử một con nhỏ tự xưng là "Bà Khu bộ phó" tại nhà riêng của chú Bảy bây ở Tắc Cây Mắm năm trước.
Ba Chiêu và Ly đêu giật mình:
- Ba khử "cục cưng" của chú Bảy vậy chú Bảy có làm dữ với ba không?
- Lúc tao tới thì chú Bảy bây đang hội nghị. Con quỷ cái đó ở nhà có một mình. Ban ngày ban mặt mà nó ăn mặc lõa lồ theo kiểu ở hộp đêm vũ trường, tao bực sẵn rồi. Chừng hỏi Bảy Viễn, nó lại chọc giận mình bằng cách hỏi gằn: "Ly ở đâu mà hỏi ngài Khu bộ phó ? Tao là bà Khu bộ phó đây sao tao không biết mày?". Tụi bây nghe có tức không? Tao liền móc súng ra, miệng nói tay bóp cò:
- Thằng Bảy Viễn có con vợ bé mà không biết dạy, để tao dạy giùm cho!
Ly hồi hộp hỏi:
- Chừng chú Bảy về thì chú phản ứng như thế nào ?
- Chừng nửa giờ sau chú Bảy bây mới về .
Cây súng tao còn để trên bàn. Tao nói trước:
- Mầy có con vợ bé hỗn láo quá ! Nó tự xưng là bà Khu bộ phó, gọi tao bằng mầy. Mầy không biết dạy vợ bé nên tao dạy giùm mầy. Cây súng tao trị nó, tao để trên bàn, trước mặt mầy đó. Mầy muốn tính với tao cách nào, tao cũng chịu!
Chú Bảy bây hết hồn, lật đật bồng con nhỏ lên thì nó đã tắt thở từ lâu. Im lặng khá lâu, một hồi sau, chú Bảy bây mới nói, giọng thiểu não:
- Mầy dạy kiểu gì mà mạnh tay quá ! Chết "cục cưng" của tao rồi !
Chú Bảy bây chưa biết "cục cưng" của mình là ai nên tao nói thẳng ra: "Lâu nay mây ôm ấp con rắn độc mà không biết. Ðám trinh sát của thằng Hai Bạc cho tao biết con nhỏ này là do bọn Tư Thiên đưa từ vũ trường Tabarin xuống đây để làm chỉ điểm. Mầy không tin hả? Hãy cố nhớ lại coi ? Từ ngày có con quỷ cái này thì Chi đội 9 của mầy bị máy bay bắn bao nhiêu lần? Và có chính xác hay không?
Chừng đó chú Bảy Bây mới sáng con mắt ra...
Ngưng một lúc, Mười Trí đổi giọng nghiêm nghị nói:
- Sáng nay tao sẽ đưa chú Bảy bây một đoạn đường để tiếp tục khuyên bảo. Còn nước còn tát. Thằng Ly phải cẩn thận giữ gìn văn phòng Chi đội . Coi chừng các trung đoàn khác tới bao vây tước súng. Có gì cũng phải bình tĩnh mà nói: "Xin các chú chờ ba con về đã. Chậm lắm là khuya nay ba con sẽ về tới...". Còn Ba Chiêu, mầy tức tốc đi tìm thằng Xê cho tao. Mầy nói cho nó biết là Bảy Viễn sẽ về thành. Chú Mười ra lệnh đại đội súng lớn mà Bảy Viễn mượn Chi đội 4 của mình ở đâu ở đó, không được qua sông Vàm Cỏ khi chưa có lệnh của chú Mười. Nghe chưa? Mình phải hạn chế thiệt hại cho kháng chiến.
Ba Chiêu gật:
- Cháu sẽ đi tìm thằng Xê ngay. Nói rõ cho nó biết là tới giờ này, chú Mười không cho Bảy Viễn mượn đại đội súng lớn nữa. Xong rồi cháu sẽ về đây ngay để cùng với thằng Ly lo phòng thủ văn phòng mình.
Suốt đêm, Mười Trí cử thao thức, lâu lâu ngồi dậy, mở cửa ra bờ kênh ngó mông lung như đang suy tính việc gì. Trời mới đâm mây ngang, anh đã thức dậy, nai nịt gọn gàng, nấu nước pha trà quạu ngồi uống một mình. Khá lâu sau Bảy Viễn mới thức.
Chị Mười đã nấu cơm nếp và làm món thịt gà xào sả ớt dọn ra cho hai anh em ăn sáng để hành quân cho vững bụng.
Vừa cầm đũa, Mười Trí hỏi Bảy Viễn:
- Nhất dạ sanh bá kế. Sao? Ngủ một đêm đã thấy được nước cờ nào mới ?
Bảy Viễn thở dài:
- Mấy cha chơi cờ không sáng bằng mấy thằng chầu rìa. Tao không còn con đường nào khác .
Mười Trí:
- Tao sẽ đưa mày một chặng đường. Vừa đi mình vừa bàn tiếp.
Bảy Viễn lộ vẻ xúc động:
- Cảm ơn mấy. Mầy là thằng bạn nối khố của tao. Dù ở đâu tao cũng không bao giờ quên mầy !
Hai người ăn chưa xong thì Tư Sang vội vàng chạy tới:
- Nguy rồi ông Bảy! Ðại đội súng lớn của thằng Xê biến đâu mất. Tôi điểm binh, chỉ còn có một đại đội.
Bảy Viễn nhìn Mười Trí :
- Chắc là mấy ra lệnh cho thằng Xê bỏ rơi bọn tao ?
Mười Trí giả bộ ngơ ngác:
- Cả đêm nay tao ở đây với mầy, tao có ra ngoài đâu mà mầy nghi tao ra lệnh cho thằng Xê ? (cười lạt). Nè, tao nghĩ ra điều này, có lẽ mầy cũng thấy như tao. Binh sĩ bây giờ đâu còn là đám lâu la ngày xưa của tụi mình nữa. Chúng có suy nghĩ riêng, chúng thích theo ai thì chúng theo, mình làm sao giữ chúng được ! Nếu thằng Xê biết mầy về thành, chắc chắn nó không đi theo rồi ! Cần gì tao phải nói vô nói ra!
Bảy Viễn thở dài:
- Về thành mà chỉ có một đại đội thì yếu quá! Thằng Tây coi mình ra cái gì...

Suốt chặng đường từ quân khu Ðông Thành về tới Quán Cơm, ấp Vườn Cò, xã Hưng Long, quận Bình Chánh, Bảy Viễn buồn bực không hề nói chuyện vì bỏ cuộc nửa chừng về thành lại quá yếu, chỉ có một đại đội trong tay. Ðầu óc tay giang hồ này luôn nghĩ tới tích tuồng tướng cướp Từ Hải đem thân về với triều đình, cam phận hàng thần lơ láo. Nay Bảy Viễn thấy trước viễn ảnh đen tối của mình: thằng Tây chịu đón tiếp Bảy Viễn là với tư thế Khu trưởng Khu 7 Việt Minh hoặc là Tư lệnh Liên khu Bình Xuyên với 7 chi đội cả vạn quân nay chỉ còn một đại đội thì "ăn làm sao, nói làm sao" với quan thầy Pháp đây?
Mười Trí biết tâm trạng của Bảy Viễn nên xoáy sâu vô :
- Mày nên suy nghĩ kỹ đi? Tao đưa mày tới Quán Cơm là tao quay về. Mầy về thành mà chỉ có một đại đội là quá yếu ! Thằng Tây trước đây đánh giá mày cao, coi mày là Khu trưởng khu 7 - Tư lệnh Liên khu Bình Xuyên nên nó mới ân cần mời mọc. Nay mày về thành mà chỉ có một đại đội thì khác nào trái núi đẻ ra con chuột. Không thằng tướng nào lại chịu khó nai nịt ra tiếp đón mày? Mày thấy vậy không?
Bảy Viễn thở ra:
- Thấy chớ? Bởi vậy buồn muốn chết đây nè ?
Mười Trí không bỏ dịp may:
- Suy nghĩ kỹ đi ? Tao đề nghị mày quay trở lại . Mày tá túc ở Chi đội 4 của tao. Tao sẽ bảo đảm cho mày. Lần hồi tụi mình gầy dựng lại. Ðời mình biết bao lần gặp sóng gió giữa biển, vậy mà vẫn vượt qua được hết. Lần này cũng vậy thôi. Kể như mình thả bè vượt ngục giữa biển bị sóng thần.
Bảy Viễn cười như mếu:
- Cám ơn mày nhiều lắm. Nhưng tao nhất quyết rồi ! Tao không sống không với tụi nó được ! Tụi nó đã không tin tao thì đời nào tụi nó dung tha cho tao. Mày tính cứu tao thì coi chừng bị hàm oan. Tao nói thật, tao rất lo cho mày. Tụi nó nghi mày sẽ về thành với tao cho mày coi. Mày sẽ gặp rắc rối vì đã chịu khó tiễn tao mấy chặng đường.
Mười Trí nhăn mặt:
- Tao đang lo cho mày, mày lại lo cho tao ! Tao chẳng có gì phải lo vì lòng tao trong sáng. Chỉ lo cho mày thôi. Mày đã nhất quyết về thành thì coi như tao đưa mày tới đây là chấm dứt. Mày không còn xứng đáng là bạn giang hồ đi theo cách mạng của tao nữa. Vậy thì từ đây, đường ai nấy đi? Thôi tao đi về đây!
Bảy Viễn giật mình vội đưa tay ra, nhưng Mười Trí lắc dầu:
- Thôi, không cần bắt tay làm gì ! Tao với mày kể từ đây là hai kẻ khác chiến tuyến. Tao theo kháng chiến, còn mày theo Tây. Tao rất nhục vì có một thằng bạn "tu ba năm mà thành quỷ một giờ"...

Mười Trí quay quả trở lại, lòng buồn không thể tả. Anh đã thất bại, không thuyết phục được Bảy Viễn. Còn Bảy Viễn đứng chết trân khi Mười Trí bỏ về đột ngột mà không bắt tay. Bảy Viễn thấy lòng xót xa khi mất một người bạn nhiều lần vào sanh ra tử với nhau.
Ðang trầm ngâm nghĩ ngợi thì Tư Sang chạy tới:
- Nguy quá ông Bảy ơi. Bảy Cao lãnh hai tiểu đội đi trinh sát vùng này rồi nó đưa hết trở vô khu sau khi xả mấy loạt đạn gọi là "bắt đưa lính" mấy thằng đầu Tây.
Bảy Viễn thất sắc:
- Bảy Cao cũng phản lại tao, thiệt hả?
- Dạ thiệt? Bọn nó mới vừa nổ súng. Chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp.
Bảy Viễn tính thầm:
- Một đại đội trừ hai tiểu đội. Nè mày phải giừ kỹ nghe. Coi chừng sắp tới sẽ còn vài thằng xách đơn vị chạy vô khu như thằng Bảy Cao. Chà chà, về thành mà còn vài trung đội thì mất mặt bầu cua quá chừng!
Tư Sang ra lệnh tập hợp các tiểu đội để kiểm tra, một lát sau tới báo cáo:
- Thưa ông Bảy, mình chỉ còn đúng hai trung đội . Sau Bảy Cao có một tiểu đội cũng chạy trở vô bưng.
Bảy Viễn dưa tay lên trời:
- Chỉ còn hai trung đội. Nhục quá (nói thầm).
Không nghe lời khuyên của Mười Trí là sai lầm lớn (khoát tay đuổi Tư Sang ra). Ð. mẹ, sao mấy bữa nay mình lú lẫn quá trời ? Bỏ thằng bạn đồng sanh đồng tử để theo hai thằng cà chớn "đơ dèm buya rô". Chết nhục là phải!
Năm Tài đã tới Quán Cơm đón Bảy Viễn.
Nghe Bảy Viễn than, Nam Tài bèn nói:
- Xin ông Bảy an tâm. Tôi đã bàn với ông Tư Thiên. Ông nói mình chưa cần gặp tướng De la Tour ngay bây giờ . Mình sẽ tạm đóng quân bên chợ Phạm Thế Hiển tổ chức, bổ sung đội ngũ.
Pháp sẽ mở các cuộc hành quân vô khu rước các chi đội Bình Xuyên ra thành. Rồi Pháp sẽ chi tiền cho ta mộ lính cho đầy đủ quân số. Sau thời gian tập luyện, khi đâu đó đàng hoàng, ta sẽ ra mắt tướng De la Tour ...
Bảy Viễn như chết chìm vớ được phao:
-Mày giỏi lắm! Nếu đúng như lời mày nói, tao sẽ thưởng.

<< Âm thầm rút quân | Ðại Tá Bảy Viễn >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 121

Return to top