Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> NHỮNG GÌ CÒN LẠI 2

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 619 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

NHỮNG GÌ CÒN LẠI 2
Thái San
 Thủy nắm chặt một hòn sỏi, xòe tay nhỏ nhìn thoáng hình dạng và ném tung xuống vực thẳm, hòn sỏi lăn như con sóc nhỏ len chui trong đám cỏ tranh.
Thủy nhớ đến giàn trầu của má Hiện làm bằng những cọc sắt và những khoanh kẽm gai, như sự xuất hiện của cuộc chiến lúc ấy đang lan tràn trên đất nước, giàn trầu kỷ niệm của ba Hiện. Những lá trầu gọi nắng tươi tốt dâng lên màu vàng kiêu sa siêu thoát.
Những lần đến thăm Hiện, cả hai thường rủ nhau đi len vào hàng cây trong vườn hoặc ngồi yên lặng bên gốc cây để cho thinh không mang đầy đau thương ập tới, hoặc để thả cho Hiện nhìn mái tóc nàng bồng bềnh trên má thanh thoát yêu mến, đôi vai gầy và sức sống mỏng manh, hay để Thủy chiêm ngưỡng thật kỹ đôi tay trắng học sinh của Hiện, thường cả hai lặng nghe tiếng súng nổ, tiếng của chiến tranh ào ào cuốn tới, cả hai cảm nhận sự yêu thương đầy tràn. Những ánh mắt lúc ấy không thô bạo đủ để níu giữ nhau cả đời, không ai muốn đánh vỡ thánh thiện hiện hữu, không dìu nhau xa hơn.
Mùa xuân Ất mão ngồi gục đầu bên nhau nghe chạy loạn.
oOo
- Hôm nay em quyết định đến thăm anh. Thủy nói. Hai tay đan vào nhau, mắt chớp mau:
Em vẫn biết anh ở đây. Từ khi em rời trường nhận quyết định đi dạy, về vùng kinh tế mới.
Thủy ngưng một lát rồi nói:
- Thời gian lâu quá hở anh?
- Vâng.
Hiện đột ngột trả lời, như vừa thoát khỏi cơn mơ. Hiện vội hỏi:
- Bây giờ em ở đâu, ra sao? Đã lập gia đình chưa?
Thủy nhìn anh âu yếm vừa khoát nhẹ tay nói:
- Hãy nghe em nói đã. Em đến để xin anh cho em gặp và được sống trọn với anh một ngày, một tuần, hoặc bao lâu em thích.
Hiện trố mắt nhìn nàng. Thủy tiếp:
- Có trở ngại gì không anh?
Hiện khẻ lắc đầu như nghe không rõ :
- Không, không có gì trở ngại cả. Ban ngày em đi quẩn quanh ruộng vườn với anh, tối về ngủ với mẹ, chiều nào rảnh anh đưa em lên đồi đón nắng chiều để chính mắt nhìn thấy sự tiêu điều của đất, chúng ta sẽ hiểu thêm sự cùng khốn của người, và bao mồ hôi máu sẽ phải đổ.
- Thế là hạnh phúc cho em rồi. Sau mười tám năm mà đất nước mình đã xóa được cái vĩ tuyến mười bảy chia cách. Còn bây giờ anh đừng để em hồi hộp quá em sẽ lần lượt hàn huyên với anh, được không hở anh?
Hiện gật đầu:
- Anh nghe em.
Hiện nói thật nhẹ nhàng. Thủy tiếp:
- Sau khi xa anh, đất nước đã đổi thay, trường luật em không còn, chẳng biết ngày mai ra sao, không thể mở phòng tư vấn, em đành nhận quyết định đi dạy cho có chỗ ngồi chờ tin tức của anh, em đến anh lần cuối gia đình đã di chuyển, mất tin tức, em lấy Chung, là ân nhân cứu đói mấy năm bảy tám bảy chín đó anh.
Hiện chợt hỏi:
- Thời gian kinh tế chỉ huy em bị ảnh hưởng nặng không?
- Có chứ anh, bo bo làm chuẩn có cơm đâu mà độn.
- Thế Chung đâu mà để anh ấy một mình?
- Anh ấy chết rồi, chết em không được gặp mặt, nói đúng hơn là chết trong nhà tù.
Hiện ngước lên cố nghe cho rõ.
- Tại vì Chung thật thà quá.
- Sao lại vậy?
- Bị bắt lầm vì trùng tên một người phạm tội, Chung không tội trạng nên biến thành người giam cứu.
Hiện không tỉnh táo vì tư tưởng còn vương buồn trong các trại cải tạo. Hiện hỏi Thủy:
- Con cái của Chung đâu, con em đâu?
- Con gái em lớn rồi. Em nhiều lần định thư cho Chung nhận một tội nào đó để được ra khỏi, lại nữa có lúc Chung nghĩ, thế nào cũng được xét lại và nếu là vô tội sẽ được ra trại nhưng... điều đó không bao giờ xảy ra với những người vô trách nhiệm, và Chung đã ra đi, vĩnh biệt vì ốm suy kiệt.
Thủy nhìn thẳng vào Hiện:
- Chung định nhận một tội trộm chẳng hạn. Em nghĩ tội tham và trộm là thường tội hiện hữu trong thời này, có gì mà xấu hổ... Em đã đánh mất anh là mất hạnh phúc đầu đời, gặp Chung, có đó ta cố giữ lấy để tìm tương lai mà thôi, cuối cùng mất luôn cả Chung. Sự đau đớn dày vò, em cảm như mình có phần lỗi trong đó, đã không kích thích được nơi Chung sự sinh tồn của bản năng đơn giản nơi em, chúng ta phải sống, còn nhiều việc phải làm.
Trong giây phút lặng thinh, Hiện hiểu và kính trọng. Và Thủy nói như muốn đấm xuống mặt bàn, muốn thoát ra hết sự phẫn nộ:
- Bỏ trường luật là em biết sống ra sao rồi, với em lúc đó thật là khủng khiếp, thân con gái, cha đi tù, mẹ già ốm yếu, nhà cửa bị lấy mất, người yêu không tin tức, không còn lối thoát, nhận quyết định đi dạy vùng cao su ngút ngàn vắng lặng. Em nói anh nghe có khủng khiếp không, sáng chiều đi dạy trên đường lộ cao su vắng lặng, trên con đường xa thăm thẳm, lắm lúc em suy nghĩ, em sẽ vẫy vùng cho đến chết, nhất định, cuối cùng chỉ còn cách cầu xin sao cho sự việc xảy ra nếu có đừng đúng vào ngày rụng trứng.
Cả hai bật cười chua chát, cái chua chát bất lực trên đôi vai bé nhỏ của Thủy, vốn đã yếu ớt, đáng yêu của anh ngày xưa, lạ thay ý sống của Thủy đáng phục.
Hiện nhìn kỹ nàng khuôn mặt già dặn hơn nhiều hai mắt có vùng tối u uất bệnh tật. Hiện cúi xuống nghĩ - Còn lại trong đoạn sống qua ít ra là đúng với Thủy, đã là còn sống, hãy sống đã và rồi phải sống như thế nào.
Hiện nói để tách Thủy ra khỏi câu chuyện buồn:
- Con em bây giờ học tới đâu, biết làm gì rồi?
Thủy chặn lại:
- Anh hãy kể cho em nghe về anh đi.
Những gì Hiện vưà nghe làm súc tích. Hiện như chết lặng, ngước đôi mắt tha thiết:
- Phần anh đơn giản hơn em nhưng cũng không kém phần khủng khiếp. Rã ngũ, bị tập trung cải tạo, nói là cải tạo chứ sự thật phải chấp nhận, chịu đựng cái đói khổ, hàng ngày trân mình chịu sự đối xử của quản giáo và tùy theo sự hiểu biết của từng người, là thầy thuốc nên anh được đối xử dễ dãi hơn, luân chuyển qua nhiều trại anh có đôi chút ưu tiên, để thúc thủ trước tình cảnh con người chết lần mòn vì bệnh tật, thiếu thuốc, như một người lao động bị mìn và chân cẳng lở loét với những miếng băng sơ sài, một anh chàng còn trẻ bị kiết lỵ suốt tám năm trời mặc quần thủng đáy, các chuyện đó không đủ diễn tả bằng lời. Từ đó suy nghĩ anh cần phải viết, về sự tàn bạo, đau thương sau cuộc chiến, về các trạm thu mua lương thực gây thêm đói khổ, lấy nhân dân thử nghiệm chính sách kinh tế tập quyền, lầy các cơ sở quốc doanh thiếu chất xám, lấy những yếu kém học hành từ rừng ra thực hành luật pháp, người dân không luật pháp bảo vệ, viết về những xác chết trên biển và bọn cướp biển thú vật, những đứa con lai rơi rớt ở đất mẹ sau thú vui xác thịt của lũ lính Mỹ đa dục và những người vây bám nó như những cái phao nhục nhằn, cũng là miếng mồi ngon cho bao kẻ quyền thế kiếm chác, rúc rỉa vàng, bạc, tiền và máu đồng loại để vinh thân phì gia phè phỡn đổi đời. Anh sẽ viết rất kỹ về những thân xác khi có chỗ ngồi chễm chệ, no cơm ấm cật, thoái hóa kiêu binh, đến phố, thấy thành thị lồng lộng, gái trắng đẹp, chết đói bằng mắt, những đứa con rơi lần lượt ra đời. Tất nhiên anh cũng đồng ý là sau bất cứ cuộc ngưng chiến nào cũng đều theo qui luật trải qua một sự khủng hoảng kinh tế...mà..:
- Anh nói nhiều quá phải không em?
Hiện đảo mắt nhìn chung quanh. Nghĩ về thân phận mình nói:
- Là thầy thuốc chế độ cũ, anh bị đối xử kỳ thị nơi làm việc không như các đảng đoàn viên khác, lắm lúc nản chí không biết nên ra đi hay ở lại, lòng riêng anh không muốn ra đi theo diện ăn mày nước ngoài, ở lại ta có quê hương thân thuộc, ra đi ta mất hết, gởi thân xác nơi xứ người, đi bất cứ nơi đâu ta cũng phải làm mà ăn.
Hiện nhìn thẳng đôi mắt của Thủy, đôi mắt u buồn. Anh phải có trách nhiệm:
- Em về đây sống với anh?
Thủy nhìn anh lắc đầu nhẹ:
- Em mất hết, mất khả năng sinh nở. Chẳng còn gì cả. Còn một điều duy nhất.
- Phải về với anh và mẹ, ta xây dựng lại.
- Anh phải chịu đựng tất cả sao? Thủy nói nhanh.
- Em phải trả lại cho anh tất cả. Con em là con anh. Hiện dứt khoát.
Thủy đứng dậy, cả hai ôm chặt lấy nhau, trong nhau đầy cảm xúc. Nàng nhỏ bé còm cõi như ngày nào, bỗng dưng đôi mắt Hiện cay cay. Anh tự nguyện với lòng không để hai ta phải xa nhau nữa, bao nhiêu kỷ niệm tràn dâng.
Hiện hình dung lại cuộc nội chiến tương tàn, ý thức hệ hai miền, thử nghiệm vũ khí cho siêu cường, Việt nam nhỏ bé, thế tiểu nhược. Từ đó gây lên biết bao oan khiên cho người. Hiện phải trả cho chính bản thân tưởng như nguội lạnh những nồng ấm của người.
oOo
Hỡi những bạn bè ta, hãy ném hết câu mâu tìm về đối mặt với hiện hữu, hãy sống và mạnh dạn sống trong cùng bào tộc, xây dựng lại quê hương, để xứng đáng con cháu vua Hùng, trả lời vói thế hệ sau, đừng vị kỷ thiển cận, cuộc đời chẳng còn bao nhiêu mà tối mắt vì vật chất, vì danh vọng, đừng bon chen cố vị.
Hiện ghì Thủy trong tay là của quê mẹ. Đất mẹ sản sinh ra rồi đày đọa nàng.
Ai có trách nhiệm để người dân cùng cực khổ đau, ai?
Những câu hỏi này ta đã xác định vị trí. Biết bao nhiêu cảnh cơ khổ tràn lan trên đất nước. Ta phải ở lại để khởi đầu từ số không. Ai sai phải bị loại và chịu trách nhiệm với lịch sử.
Hiện còn có hai mẹ con Thủy. Hiện như yếm thế với số tuổi còn lại trong đời, như hoảng loạn với những ngày tăm tối trùm lên đoạn sống qua. Vì cùng một bào nên anh dễ tha thứ, mặc ai trách móc kẻ nhận đường sai muộn, vì đời ta còn bao lâu để mà cả. Hiện phải thật xứng đáng với ý phải sống của Thủy. Hiện ghi khắc những điều trên như kim chỉ nam trong cuộc đời. Hai người đã lớn tuổi không còn thong dong trong ân ái truyền sinh, mà chỉ tựa lực trong mưu cầu đồng hướng, tăng ý sống mãnh liệt thêm, tạo dựng thêm chất liệu cho đời. Thủy tìm được Hiện hôm nay như tìm được cây đại thụ vững chắc gửi gấm cuộc đời như ý nguyện, no đủ yên tâm, nàng sẽ tảo hương cho đời, nàng sẽ dạy bảo các trẻ:
- Người việt ta còn nhiều người nhân hậu, đừng đánh mất ý nghĩa tiếng đồng bào.
Thủy gục sâu trong ngực. Hiện hôn lên mái tóc mỏng nhẹ đơn sơ. Thủy nói:
- Anh vẫn như ngày nào. Em yêu anh. Em về thu xếp ngay.
Hiện dứt khoát:
- Ừ, anh đợi bao lâu?
- Một tuần.
- Thứ hai tuần tới. Trên này anh sẽ tìm chỗ dạy cho em.
Thủy chào mẹ rồi ra đi. Hướng lên đồi cây hơi mờ không thoáng đãng. Nàng ra đi tất tưởi vội vã.
Có lẽ nàng đang vui. Vì phía trước đã thoáng một màu hồng. Hiện cũng vậy, nhìn theo bước chân thân yêu khuất xa.
Một vài đàn chim chiều bay lạc lõng ngờ vực.
Mây mờ thoáng bay đi làm nắng chiều vàng trên đất trên lá, Hiện bước vào nhà.
oOo
Trở lại nơi làm việc sau một giấc ngủ ngắn. Nhìn chiếc xe cấp cứu miền đông. Hiện cảm thấy lo lắng bước nhanh, linh tính báo chuyện không lành, Hiện dúi tan điếu thuốc vừa châm, hơi tiếc khi nghĩ đến những mẩu thuốc vụn trong trại giam, mặc vội áo choàng lao ngay vào phòng trực của bệnh viện. Hiện hỏi đồng nghiệp :
- Bị gì?
- Trái nổ. Hai mẹ con.
- Hai mẹ con?
- Hai mẹ con gái.
- Tên tuổi?
- Không có.
Hiện rửa tay rất kỹ, khẩu trang, khử trùng. Hiện hồi hộp cùng cực. Tận trong tim báo cho Hiện một điều vô hình như máu mủ ruột thịt. Hiện đi thật nhanh đến phòng cấp cứu. Từ trong xe chở phủ kín ra khỏi. Hiện ngước nhìn các bạn:
- Sao?
- Không kịp. Tội nghiệp, cả hai mẹ con.
Hiện nâng tấm vải. Thốt lên:
- Thủy ! Em tôi...trời ơi.....
Như cả không gian quay cuồng. Hiện gục té xuống...
Một thằng bé nhà sát vách. Đi rà sắt lượm được trái đạn về cưa bán sắt vụn. Tất cả ba người đã chết...
oOo
Anh sẽ bay trở về vườn thơ thới
Trong có em nỗi đau, mọi chuyện đời
Và lấy bút thay đao hỏi tội người
Cười dan díu với mùa thu đỏ úa



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 344

Return to top