Đêm vắng lặng. Canh hầu tàn ... Ngọc Quế thỏ thẻ bên tai Trọng An.
- So với lúc trước, anh đáng yêu nhiều lắm.
Giọng nàng chân thành đầy khích động.
- Nói nhảm.
Trọng An bật cười,
- Yêu thằng què.
- Không nói nhảm đâu, này Trọng An ...
Ngọc Quế không dấu nổi bí mật chôn sâu tận đáy lòng mình:
- Lòng em đã quyết định không lấy chồng khi nào anh chưa cưới vợ.
- Nếu anh không cưới vợ thì em không rời xa anh à?
Ngọc Quế mắc cở gật đầụ
- Thúc Nghi bằng lòng cho em làm như vậy saỏ
- Đó là công việc của em?
- Ngọc Quế à! Ý anh không muốn thừa cái nguy của người, anh hy vọng là em đừng lo nghĩ đến anh.
- Em chẳng phải thứ người mất lương tri, Trọng An! Em gây nên tai hoạ để anh tổn thất quá nhiềụ
Ngọc Quế chớp chớp hai mắt, khóc oà.
Ngày một ngày qua, Ngọc Quế mãi quấn quít bên mình Trọng An, bỏ rơi THúc Nghi bơ vơ bên ngoài lề cuộc sống. Tuy hắn tìm đủ lời lẻ giải thích mà cũng nhiều lần đi theo Ngọc Quế vào bệnh viện thăm Trọng An, nhưng lòng hắn chẳng vui vẻ chút nàọ Huống chi, Ngọc Quế ân cần săn sóc chàng còn hơn cả mẹ của hắn. Thế nên Thúc Nghi không khỏi ghen tương, thỉnh thoảng sanh ra gây gổ, cải cọ với nàng. Hắn trách nàng thay lòng đổi dạ, quên lời giao ước. Ngọc Quế đau đớn tỏ bày tâm sự éo le:
- Thật ra, giá không vì một chút tự ái giai cấp thì em đã yêu Trọng An trước khi chàng thành phế nhân. Anh là kẻ đến sau mà lựa chọn.
Thúc Nghi nghẹn ngang cuống họng không nói được. Hắn tin là mỗi người đều không thoát ngoài vòng định mệnh của Hoá công an bàị Qua cơn sóng lòng rào rạt, nàng sẽ trở về với thực tế vì trước đây nàng đã chọn hắn làm ý trung nhân chẳng lẽ giờ đây nàng lại lấy một kẻ tàn tật làm chồng, tự nàng huỷ hoại cuộc đời, tự nàng tiêu diệt hạnh phúc của chính nàng saỏ Hắn không cải lại, lủi thủi đi về.
Sau khi vết thương lành bệnh, Trọng An trở lại biệt thự nghỉ ngơi điều dưỡng. Chàng đã có thể ngồi trên một chiếc ghế bành lót nệm có bánh xe do kỳ sư của một hãng xe đặc biệt chế tạọ Mặc dầu vết thương chân đã lành mà vết thương lòng của chàng vĩnh viễn khó lành. Chàng không còn sống lại chuổi ngày vui tươi sung sướng của tuổi thanh niên đầy hứa hẹn vinh quanh nữạ Chàng thường hay cười gượng, thường hay thở dài, thường nhìn cái ống quấn trống rỗng bên chân trái của mình mà chân mày nhăn nhó.
Ngọc Quế thường hay an ủi chàng:
- Em đọc báo chí ngoại quốc thấy đăng nhiều bài tán tụng về nền y học tân tiến của Nhật bổn. Tại Đông Kinh có một đại y viện chuyên khoa lắp chân cho những nạn nhân bị cắt một chân như anh rất tài giỏị Sau thời gian sáu tháng điều trị tại y viện, cái chân được lắp đó lành mạnh như thường, đi đứng chạy nhảy tự nhiên, còn có thể chơi những môn thể thao nhẹ nữa là khác. Em đã viết thơ sang nhật theo địa chỉ đăng trên báo của đại y viện ấy trước đây một tuần để hỏi rõ đầy đủ chi tiết cần thiết. Đợi thơ gởi sang trả lời rồi em sẽ xin phép hai bác cho em đưa anh sang nhật trước là lắp chân, sau là thưởng ngoạn núi Phú Sĩ đương mùa hoa anh đào trổ hoạ
Trọng An vui vẻ gật đầụ Chàng đặt tin tường vào nàng:
- Ở trong nhà nóng nực quá. Chúng ta ra ngoài vường hoa nói chuyện thích hơn.
Ngọc Quế đẩy chiếc ghế bành có bánh xe lăn đi ra hoa viên.
Nhà họ Nguyễn là cư gia vọng tộc. Toà biệt thự nguy nha kiến trúc, trang trí theo Âu Tây nằm giữa một vườn hoa rộng lớn có tường cao bao bọc chung quanh. Bốn mùa hoa nở thơm phức mùi hương. Những cành cây đại thọ phủ bóng mát mẽ đong đưa theo gió dưới ánh nắng nhảy nhót trên mặt đương đi sạch sẽ.
Chiếc ghế bành ngừng lại dưới gốc một cây vạn niên trùng. Ngọc Quế nhồi bệt xuống trước mặt Trọng An.
Tâm tình cởi mở, chàn nở nụ cườị
- Có phải ở trong nhà nóng nực, bực bội lắm hay không?
Ngọc Quế thở dài một tiếng:
- Tại em tất cả. Nè Trọng An! Đừng hờn giận em nhé? Để cho em đền bù lỗi lầm của em nhẻ Trọng An ngó nàng với cặp mắt nghi ngờ. Trái tim chàng nhảy mạnh, lo sợ nàng nói ra những lời mà lỗ tai chàng không dám nghẹ
- Em nhớ tới lời má anh nói với em.
Ngọc Quế nói tiếp:
- Anh cần phải có một người bạn đờị bà mong ước làm sao anh mau cưới vợ cho bà mừng.
- Nhưng mà biết rõ là anh không cưới vợ rồi kia mà!
- Nếu có một người con gái chân thật yêu anh, thì anh bằng lòng cưới người ta kho6ng?
- Không.
Trọng An lắc đầu:
- Anh biết rõ là em nói em rồi đó. Em thương xót anh, hương tri em bắt buộc em làm việc não nề ấy ... Nhưng anh cho em biết một lần nữa là lỗi chẳng phải tại em, em chẳng cần bận tâm lo nghĩ điều đó.
- Trọng An!
Ngọc Quế chồm sát tới mặt Trọng An, nói:
- Lời em nó thiệt đó. Đến như ái tình thì lần lần bồi dưỡng, hoa lòng sẽ nở hương yêụ Má anh đã định việc hôn nhân cho chúng ta rồị
Trọng An chỉ ủ rũ lắc đầụ Ngọc Quế không nói đến việc ấy nữa nàng chỉ cười êm ái ngọt ngào:
- Con người có lúc thay đổị Cũng như trước kia, em thờ ơ đối với anh, mà hiện giờ em biết rõ là anh cần phải có em. Lúc này em chiếm trọn quả tim anh. Em chẳng còn tự tymặc cảm nửạ Trong quá khứ, em coi thường sự giàu có của nhà họ Nguyễn anh nên không thèm hạ mình làm vợ một chànt trai mang danh là công tử bột.
Trọng An nửa tin nửa ngờ, lặng lẽ ngồi nghe nàng nóị
Tiếp đó Ngọc Quế dùng lời êm ái, ngọg ngào kể lại chuyện của thần Tiên đẹp đẽ đặng chàng lãng xao tấm thân tàn phế của mình. Trời trong gio mát chim hót hoa cười, nổi lòn đoài đoạn của Trọng An lần lần cởi mở nhẹ nhàng. Trên gương mặt của chàng hiện vẻ vui tươị Buổi chiều hôm ấy, vũ trụ được điểm chuyết thành một bức tranh cực kỳ diễm lệ.
Trời nhá nhem tối, đứa ở ra mời vào dùng cơm. Chờ bà đốc học Miễn ăn tráng miệng xong, NGọc Quế mới hỏi:
- Thưa bác! Bác còn nhớ lời bác nói với cháu ngoài hàng ba bệnh viện Đại Tân Sanh hôm nọ chứ?
- Ồi! Bác quên sao được? Hơn nữa, vấn đề tài sản chia đồng đều bốn phần, bác cũng giữ như cũ.
- Cháu không nghĩ tới vấn đề tài sản, chỉ nghĩ là anh Trọng An cần có một người bạn đời sớm hôm chia bùi sớt ngọt, hai con nên sớm làm lễ kết hôn hay không?
- Ồ, cái đó là ước nguyện của hai bác từ lâụ
Bà đốc học Miễn vui mừnh như điên:
- Việc này hai bác lúc nào cũng nghĩ tới mà không dám mở miệng nói với cháu đó thôị Giời đây lòng cháu đã quyết định rồi, tức khắc bác bàn tính với bác trai sắp đặt lễ cưới một ngày rất gần đây thật rộn rịp.
Trương Thúc Nghi biết chắc chắn Ngọc Quế đã ưng thuận lời về làm dâu nhà triệu phú họ Nguyễn, lấy NGuyễn Duy Trọng An làm chồng. Hắn thất kinh hồn vía, bủn rủn chân taỵ
Lập tức đến nhà nàng, chưa kịp ngồi xuống, hắn đã sùng sùng gương mặt, bực tức hỏi bằng một giọng hằn hộc.
- Tính kỷ rồi chớ? Em nở đem cả việc lớn quan hệ suốt đời để làm một chuyện vừa lòng người à? Hãy suy nghĩ lại mà xem! Em lấy một kẻ tàn phế à mãn kiếp không thể hưởng thụ mùi vị thích thú của tình yêu trong cuộc sống người thanh niên. Em mới có 19 cái xuân xanhmà bầu bạn với một tên què một chân có khác nào xuống nhà mồ làm đứa tôi tớ giử thây mạ Em nên mau mau đến bảo cho họ biết điều đó để kịp thời huỷ bỏ quyết định kết hôn.
Ngọc Quế lẳng lặng ngồi nghe Thúc Nghi la hét om sòm, lòng nàng chẳng hề khích động!
- Việc em đã quyết định rồi không bao giờ thay đổị Thúc Nghi! Anh biết là em quá đau khổ vì lương tâm dày vò, anh tha thứ cho em là kẻ khốn khổ?
- Thế kỷ này chẳng phải là thế kỷ XVIII, hành vi ngu xuẩn của em là hành vi của kẻ "bán mình chôn cha", chẳng những lổi thời, lạc hậu mà con phi đạo lý. Em muốn chuộc tội lổi của mình thì có biết bao nhiêu phương pháp khác, ví du chúng ta làm mối cho hắn một người bạn trăm năm tài sắc vẹn toàn, hoặc là hằng thàng chúng ta bù cho hằn mọt số tiền tượng trưng gọi là cùng chia xẻ sự thiệt thòi với hắn. Những việc làm như vậy, sau này, anh hứa chắc với em là anh sẳn sàng gánhv ác suốt đời để lòng em được an ổn, không bị lương tâm cắn rức.
Thúc Nhi dùng lới thành khẩn yêu cầu Ngọc Quế nên bình tỉnh dè dặc, đừng hớp tớp làm càn, đừng vì một lúc lạt lòng nhẹ dạ thương gnười mà về sau hối hận vô cùng.
Nhưng hắn nói gì cứ nói, nàng vẫn một mực bình tỉnh thản nhiên!
- Em chỉ có một cách là phải làm như vậy nếu không thì chẳng bao giờ lòng em được vui vẻ lấy một giây, một khắc đồng hồ.
Ngọc Quế rơi lệ sụt sùi, lòng đau như cắt:
- Có khi sai lầm đường tơ sợi tóc mà lụy cả cuộc đời, nhưng em bằng lòng như vậỵ
Thúc Nghi nói khô nước miếng mà không lay chuyển nổi ý chí sắt đá của Ngọc Quế. Rốt cuộc rồi hắn đành phải mang quả tim tan vỡ rời khỏi nhà nàng thờ thẩn ra về như kẻ mất hồn.
Trước khi chia tay, nàng hôn hắn một cái hôn cuối cùng:
- Sắp trở về sau, chúng ta chỉ là bạn bè quen biết như tất cả những bạn bè quen biết thông thường khác nghĩa là gặp nhau chào hỏi qua loa theo phươgn thức xã giao, chẳng có cảm tình nào đặc biệt khác hơn. Em không thể hôn anh lần nữạ Em lả gái có chồng." Chữ trinh đáng giá ngàn vàng, đuốc hoa chẳng thẹn với chàng về saụ"
Ngọc quế nói lời cứng cỏi với một giọng ai oán buồn thương.
Thúc Nghi tức tối tràn hông mà cũng đau đớn đứt ruột, hắn tuyệt vọng cô Ngọc Quế gian ra, từ nay đường ai nấy đi, tâm tình rẽ lốị
Trọng An cũng từng trải qua thời kỳ lũa cháy buồn gan như vậy rồị Trước ngày chàng bị trọng thương, chàng từng đem hết tiếng nói tha thiết chân thành của con tim phơi bày cạn tỏ đặng cầu xin nàng tình yêụ
Có điều hiện giờ, mang tấm thân tàn phế, Trọng An lại sanh ra tự ty mặc cảm. Bởi tự ty nên chàng thường hay ưa nổi tánh sừng sộ, gắt gỏng đặng làm cái thế giữ gìn tôn nghiêm của mình.
Thái độ ấy khiến những người gần gũi chung quanh chàng khó mà chịu nỗị Hơn ai hết là Ngọc Quế, nàng thật bủn rủn tinh thần.
Vì vậy, nàng thường ngơ ngẫn một mình trong hoa viên, sững sờ nhìn trân trối chòm mây bạc trôi lơ lững giữa trời không với những cành cây lắc lư không ngừng theo chìu gió ... Những cái đó giống hệt như nàng là chẳng biết trước được mạng vận rồi ra sao tương lai sẽ đưa về đâụ
- Ngọc Quế.
Sau lưng nàng, một tiếng gọi nho nhõ đưa lọt vào taị
Quay mình ngó lạk, nàng trông thấy Trọng Văn đứng im lặng buồn xo, hai tay hắn đút vào trong túi quần tây, môi móm chặc, mắt lo âu, vẻ mặt vừa xót thương vừa thông cảm.
- Chú không đi đâu saỏ
Nàng gượng cười hỏi hắn. Bụng nàng định mĩm môi hé nở một nụ cười tười vui chào hắn, nhưng nàng tự biết cái cười của mình chẳng được tự nhiên một chút nào hết.
- Khí trời mát mẽ quá!
Nàng nói đở ngượng.
- Nhưng ở nơi đây có người nào đó lại nói, khí trời mãi mãi không hề mát mẽ.
Hắn thở dài một tiếng.
Thâm tâm mà trở nên hung hăng lồng lồn bất thường không kéo một bạo chúa, một Lê ngoại Triều ... Ngọc Quế. Tôi mong sao chị nên suy nghĩ chín chắn.
- Cám on chú.
Ngọc Quế hết sức đè nén nổi lòng khích động trào tuông, mỗi câu nói của trọng văn đánh trúng vào tâm nảo của nàng:
- Nhưng mà ...
Nàng thở dài một hơi não nề bi thương:
- Giờ đây thì đã trể quá rồị
- Nếu chị bằng lòng thì tôi sẽ thuyết phục má huỹ bỏ cuộc hôn nhân của chị và anh hai tôị
- Vì saỏ
Ngọc Quế run rẩy cả người:
- Chú há chẳng biết làm như vậy đó là anh hai của chù sẽ thương tâm vô hạn không à?
- Đương nhiên là thế.
Trọng Văn cuối đầu ngó xuống:
- Nhưng mà so với sự hy sinh của cả hai người vẫn là hay hơn. Trong hoàn cảnh chẳng đặng này, cần sáng suốt giảm thiểu sự hy sinh hạn chế nổi thương tâm, đừng để nhiều người thiệt thòi khổ sở.
Giọng hắn nói chậm rãi rầu rầụ
- Chú có biết, còn hy sinh người thứ ba nửa chớ?
- Thúc Nghỉ
- Hẳn vậy rồị Hắn rất đổi vô phước. Hắn không có tội tình gì mà gánh chịu hy sinh! Vã lại tôi và hắn sắp sửa kết hôn.
Trọng Văn than thở:
- Nếu không kết hôn với anh hai tôi, chị chắc chắn kết hôn cùng Thúc Nghỉ
- Là vậy rồị
Ngọc Quế như dao cắt ruột:
- Tôi tệ bạc với hắn quá mức, đối với hắn thật chẳng ra gì.
- Ngọc Quế?
Trọng Văn gọi khẽ tên nàng một cái, dường thể nói ra muôn câu, ngàn lời, nhưng lại không thốt được thành tiếng. Chàng thanh niên này tuổi trẻ mà lại rất giàu tình cảm. Hắn thương người má tự hảm mình vào trong khổ nảọ
Cảm thông cảnh ngộ éo le của Ngọc Quế mà trớ trêu thay từ xót thương, hắn lần đến yêu trộm nàng. Vân Anh tình ý nên cũng biết được mối tình câm lặng ấy của hắn. Nàng trách chị mà cũng là cảnh giác hắn:
- Anh chớ khá gợi lên tấn bi kịch, thật tình là anh không biết việc anh làm, vì nó mới vừa manh nha trong tâm tưởng đơn giản của anh thôị
Mâu thuẫn trong nội tâm của Trọng An vài sự đồng tình cực độ của hắn đối với Ngọc Quế, khiến lòng hắn bối rối như tơ vò, "chẳng phải hắn không thương hại anh hắn mà nở toan tính tìm cách phá vở cuộc hôn nhân nhưng hiện tại là hắn rấ đổi thương xót cuộc đời quá bất hạnh của nàng. Xét cho cạn tình, hết lý thì nàng chẳng có tội gì trong tai nạn gây trọng thương cho anh hắn đến phải hy sinh hạnh phúc trọn đời nàng. Giàu sang tính theo chuyện giàu sang, vợ chồng nhà triệu phú Nguyễn Duy Miễn, từ sau bửa Ngọc Quế nhận lời về làm dâu nhà học, thì nhọc nhằn, vất vả hết ngày này sang ngày khác, nào lo trang trí nhà cửa, nào lo sắm sanh đồ đạt, nào lo mời mọc khách khứa, nào lo ...đủ cả một trăm thứ lọ
Thời giờ trôi qua mau chóng, ngày mai là ngày đám cưới của Trọng An. Ông đốc học Miễn hết sức vui mừng, sung sướng, trong lòng hớn hở, ngoài mặt tươi cườị Về phần Nguyễn Trọng An thì hạnh phúc tràn đầy không thể hình dung hết đặng. Thậm chí chàng cho là mất hết một chân mà cưới được người yêu lý tưởng Ngọc Quế làm vợ thì cái giá đổi chác còn nhẹ quá. Giả sử mất đi hết cả hai chân nửa thì chàng chưa kể là vừạ
Chàng khó che dấu nổi trong sự vui mừng của chàng lại có pha lẫn vào đó nửa phần lo sợ, nữa phần nghi ngờ. Chàng hỏi nàng:
- Ngày mai là ngay mở đầu hạnh phúc của chúng ta, em có thật sung sướng không?
- Cái đó mà anh lại còn phải hỏỉ
Ngày thường, nàng quen tánh tươi cười vui vẻ để trả lời những ai h3i đến việc hôn nhân của nàng. Tuy là nàng nghĩ không biết lúc nào mạng vận đưa đến khốn khổ cho mình, nhưng nàng vẫn lấy lý trí kiên cường của nàng để mà đè nén nỗi lo âu hiện lên gương mặt.
- Đợi đến lúv vết thương của anh hoàn toàn lành lại, người của anh cũng ma5nh giỏi trở lại như cũ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, nghen em?
Ngọc Quế mĩm cười gật đầụ
Mặc dầu là Trọng An chưa đúng dậy được, cái phong độ hiên ngang, cái thần thái khôi ngô của chàng đã rơi mất trong ký ức của nàng, nhưng giáng điệu chàng ngồi vẫn là phí khác của dấng trượng phụ Giá mà hình ảnh của Thúc Nghi không in sâu trong đầu óc nàng quá sức vững chắc thì có lẽ tình yêu của nàng cũng đã dời sang cho Trọng An không khó ... Nàng chăm chỉ nhìn thấy nổi vui mừng của chàng hiện rõ nơi đầu mày cuối mặt, cỏi lòng của nàng bối rối vô cùng.
Bà triệu phú Miễn mở cái hợp nhỏ lót nhung điềụ Trong hộp là một đôi hoa tai hột xoàn nhấp nháng nước xanh phỉ thuý, một xâu chuổi ngọc thạch màu xanh biếc hột nào hột nấy bằng ngón tay cái đồng đều nhau một cở, không hột nào lớn, không hột nào nhỏ nạm dính vao chung với nhaụ Cái hộp vừa mở nắp giống như có một luồn hơi lạnh với một luồng ánh sáng xanh biếc bắn vọt ra ngoàị
Ngọc Quế khen rùm lên:
- Ồ, xinh quá!
- Đây là thủ sức gia truyền của nha họ Nguyễn Duy chúng ta giá trị không thể kể đặng.
Bà triệu phú Miễn nói:
- Má không để cho con Mỹ Lan mà đem cho con là để đáp tạ tấm lòng quí hóa của con đối với thằng Trọng An.
Bà cũ cầm cái hộp đặt vào trong tay Ngọc Quế. nàng vội vã rút tay, miệng từ chối:
- Con không thể nhận món đồ sính lễ nàỵ Nó quý trọng quá. Con không thể nhận.
- Cái gì mà không thể?
Bà triệu phú Miễn cười, bảo:
- Con dâu trưởng nhà Nguyễn Duy không xứng đáng đeo món đồ thủ sức này saỏ
- Không, thưa má ạ.
Ngọc Quế có thừa xấu hổ, nàng không thể nhận lãnh tấm lòng tử tế quá bổn phận nàng như vậỵ Vì nàng nhận lời kết hôn với Trọng An, theo ý nghĩ của nàng, là để đền bù tội lỗi do nàng gây ra, nào có chi đáng cho là xứng đáng đeo món đồ trang sức của nhà họ Nguyễn Duy ấỵ
- Việc này má với ba con, cả Trọng An, Trọng Văn, Mỹ Lan nữa cũng đều đồng ý làm như vậỵ
Lòng tốt của bà triệu phú Miễn một lần nữa khiến Ngọc Quế hết sức cảm động. Nàng chẳng màng nghĩ đến món đồ trang sức quý báu ấy, mà nghĩ đến cái cảm tình nồng nàn quý báu của bà triệu phú Miễn đã biểu lộ với nàng bằng món đồ bửu vật gia truyền ấỵ
Ngọc Quế cầm lấy cái hộp lót nhung điều, lặng thinh không nóị bà triệu phú Miễn lại ngậm ngùi bảo:
- Con à! Đây chẳng qua là bày tỏ mối cảm khích đối với con trong muôn một mà thôị Nó chẳng thấm vào đâu so với tấm lòng cao quý của con.
Bà cụ ruớm ruớm mắt.
Mỹ Lan gọi Ngọc Quế nghe điện thoại kêu nàng.
Ngọc Quế hết sức lấy làm quái lạ. Từ sau ngày vào ở trong nhà họ NGuyễn Duy, nàng không cho bè bạn biết số điện thoạị
- Ai đó?
Nàng kề ống nói vào miệng hỏi:
- Thúc Nghi đây!
Bên kia ống điện thoại nói xong liền im lặng dường như chờ nghe phản ứng. Ngọc Quế kinh hải giựt mình một cáị nàng chẳng biết nên trả lới với hắn thế nàọ Cả hai cùng lẳng lặng một hồị
- Ai hỏi em việc gì đó, Ngọc Quế!
Xa xa đằng kia Trọng An để ý đến. Chàng đẫy chiếc ghế bành có bánh xe lăn tới trước mặt nàng lên tiếng hỏị
Ngọc quế lật đật lấy tay đậy ống nói lại, trả lời:
- Người bên hàng xóm ở sát vách nhà em, chị ta tìm em có chút việc.
Nàng hé ống nói, hỏi nhỏ:
- Việc gì hả?
- Em lập tức ra ngoài này ngay, anh có câu chuyện hềt sức quan trọng cần bàn với em.
Thúc Nghi thúc hối:
- Ngay tức khắc.
Ngọc Quế không muốn gặp gở hắn lúc này, nhưng trước mặt Trọng An, nàng không tiện nói với hắn lới gì. Nàng hết sức khó chịu nên nói liền một giọc.
- Không, không, không.
- Nếu như em không chịu ra ngoài này, anh vào trong nhà em đang ở.
- Em có việc mà!
Nàng hoảng hốt nói:
- Thế thì, anh vào đó.
- Không được, không được, đừng.
Nàng lắc đầu lia lịa không ngừng.
- Anh ở tại nhà hàng Liên hoa chờ em. Nếu nửa giò đồng hồ sau mà em không đến, anh đến tận nhà tìm em.
Nói dứt, hắn gát ống điện thoại lên máỵ
Ngọc Quế ngẩn ngườị Nàng ngẫm nghĩ đi hay không đỉ
- Sao thờ người ra vậỷ
Trọng An lo lắng hỏị Ngọc Quế sợ chàng sanh nghi, vội vàng cười đáp:
- Chị hàng xóm cho biết là em còn mấy cái áo dài bên nhà chỉ, bảo em đến lấy ngay vì chỉ sắp về Thăng Bình một tháng thăm má chỉ đau nặng.
Bà triệu phú Miễn nghe hai người nói chuyện với nhau, liền bảo:
- Bỏ đi, lấy lại làm gí! Mỹ Lan! Con sửa soạn đưa chị dâu con đến hiễu Thiên Nga may mấy bộ áo mới đi con.
- Thôi để con đi lấy về cho rồi, mấy cái áo này còn mới tinh thôi, mặc ở trong nhà cũng đặng.
- Con biết tiết kiệm như vậy, thật là tốt. Mỹ Lan, con nên coi chị dâu con mà học theo!
Mỹ Lan cười mũm mỉm:
- Giờ đây má chỉ cưng có mỗi mình chị hai thôi tụi con đều bị má chê san sát hết.
Ngọc Quế không dám dần dà, càng dần dà càng trể nải thời gian nàng lật đật về phòng riêng thay áọ Bà triệu phú Miễn căn dặn Trọng Văn lái xe hơi đưa Ngọc Quế đi cho cẩn thận. Vẻ mặt bối rối và bộ tịch hấp tấp của nàng co che đậy khoéo thế mấy cũng không qua nổi cặp mắt tinh anh của Trọng Văn. Hắn thở dài rồi nói:
- Chị cứ nói thiệt với tôi là chị cần đi đến chỗ nào, tôi đưa chị đi tới đó.
Với Trọng Văn nàng không cần dấu diếm điều chi cả. Nàng mạnh dạng thừa nhận liền:
- Tôi cần đến nhà hàng Liên Hoa, Thúc Nghi hẹn tôi lại đó. Chú có thể lái xe đưa tôi đi lập tức chứ, nếu không thì hắn đến nhà chú đó.
Trọng Văn tức khắc mở máy xe hơi tăng hết tốc độ đưa nàng một mạch thẳng đến nhà hàng Liên Hoa, Ngọc Quế biểu hắn đợi nàng ngoài xẹ
Thúc Nghi đã chờ nàng sốt ruột, hắn không ngừng xem đồng hồ tay từ chặp. Ngọc Quế phóng nhanh vào nhà hàng như gió cuốn, có vẻ bực mình hỏi hắn:
- Việc gì nàỏ
- Ngày mai em làm đám cướỉ
Thúc Nghi gấp rút hỏị
- Đúng rồị
Ngọc Quế thấp giọng trả lời:
- Hẳn anh đã tha thứ cho tôi rồị Tôi khổ tâm lắm. Đó chẳng qua là cực chẳng đã, không cách nào làm khác hơn.
- Anh đã nói với em nhiều lần là anh có thể dùng bất kể đến phương pháp nào để đền bù lại tổi thất của hắn; cả đến việc làm lụng suốt đời cực khổ để thường sự thiệt hại của hắn, anh vẫn không từ chối kia mà!
Thúc Nghi quá yêu nàng, nhận lãnh tất cả mọi sự hy sinh vật chất của hắn để nàng được an ổn tâm hồn miễng là nàng kết hôn với hắn. Ngọc Quế nghehắn năn nỉ ỷ ôi; gan ruột nàng như đứt ra từ khúc. Hai con mắt hắn long lanh những giọt lệ vừa tức giận lẩn căm hờn lung lay quyết tâm của nàng. Cơ hồ không cầm lòng được nửa, nàng suýt nhào mình ngã tới ôm hắn vào lòng mà khóc nức nở hoặc cùng hắn cao bay xa chạy, rời khỏi nơi này, nơi mà lương tâm nàng chẳng lúc nào an.
- Em hãy nghỉ lại đi! Chúng ta chẳng có biết bao nhiêu là chuyện tình âu yếm, vì dầu em có khoá đời mình trong toà biệt thự hào hoa tráng lệ của Trọng An chăng nửa thì em cũng không thể nào quên được những kỷ niệm ban đầu lưu luyến ấỵ Em có làm ra việc nào sai lầm tội lổi mà em phải hối hận , phải nát lòng.
Hắn vang cầu nàng tha thiết:
- Em lìa khỏi nhà họ Nguyễn Duy đi em!
Hắn nắm chặt tay nàng. Tình yêu lại sôi nổi lên trong tim nàng. Khoảng thời gian chớp nhoáng ấy, ànng quên lửng nhà họ Nguyễn Duy, quên lững cả Trọng An, quên lửng cả cái chân bị cụt của chàng, nàng chỉ nghe tiếng nói thì thầm của hắn về tương lai hạnh phúc của hắn với nàng ...
Thình lình tiếng còi xe hơi vang lên te te, nàng giựt mình nhới lại là Trọng Văn nảy giờ đang ngồi đợi nàng ngoài cửạ nàng hoảng hốt vung mình đứng dậy nói maụ
- Nói nhanh.
- Em phải về ngaỵ
Thúc Nghi sửng sốt hỏi:
- Ỷ ôi năn nỉ em cả buổi trời mà em chẳng động lòng à?
- Trễ lắm rồi!
Nàng nhớ đến ngày mai là ngày đám cưới, nhớ đến sắc mặt trịnh trọng cùng tấm lòng ái một của bà đốc học Miễn lúc bà trao cho nàng cái hộp nhỏ lót nhung điều đựng đôi hoa tai phi thuỷ với chuỗi ngọc thạch màu phi thuỷ là thủ sức gia truyền của nhà họ Nguyễn Duy, nàng không thể nào vì tình yêu vị kỷ của mình nở hảm hãi hạnh phúc của cả một gia đình người ta vào trong bi thảm. Nàng nghẹn ngào trong cổ, gắng gượng không để suối lệ tuôn trào, nói với Thúc Nghi một câu chót:
- Anh về đi, em không thể bỏ rơi Trọng An. Vận mạng an bài, lòng em đã quyết ...
- Em chẳng coi trọng ái tình của đôi ta một mãy may nào saọ Em đành lòng bỏ rơi anh saỏ
- Anh là người trai tráng khương kiện, đầy đủ chân tay lành mạnh, đầy đủ trí óc thông minh, tiền đồ của anh còn rực rỡ, còn Trọng An, ngoại trừ em ra, chàng chẳng có cái gì nửa ráọ
Ngọc Quế lại nghe tiếng còi xe hơi dục thúc. Trong lúc tối reng gấp rút, nàng siết chặt bàn tay hắn mà nói:
- Quên em đim nghen! Quên em đi! Nghen.
Thúc Nghi giử chặt bàn tay nàng trong lòng bàn tay hắn, lệ đượm hoen tròng. Ngọc Quế lấy hết sức vùng khỏi, chạy bay ra cửa nhà hàng Liên Hoạ Ngồi trong xe hơi, nàng ôm mặt khóc rưng rức.
Trọng Văn lái xe đến mốt nơi vắng vẻ, ngừng lạị
- Đợi Ngọc Quế hết khóc, hắn mới an ủi nàng.
- Đã thộc về quá khứ rồi, đừng nghĩ tới nữa làm gì?
- Hắn đáng thương lắm, tôi thật đối với hắn chẳng ra gì cả.
Nàng lại oà lên khóc.
- Vậy thì giờ chị dông đi!
Trọng Văn nóị
- Dông à?
Nàng ngạc nhiên, hỏi:
- Tôi dông đi đâủ
- Cùng với Thúc Nghi rời xa nơi nàỵ
Trọng văn dõng dạc nóị
- Trọng An, anh hai của chú, nói sao đâỷ
Ngọc Quế ngẫn người, hỏỉ
- Ảnh sẽ ...
Hắn thở dài một tiếng.
- Tôi cũng chẳng biết ảnh sẽ ra saỏ
Ngừng một chút, hắn lại nói:
- Nhưng cuộc đời chị lại sẽ ra sao nửả
Ôi! Người nào cũng điều đáng thương hết.
- Thôi! trở về nhà.
Ngọc Quế lau khô gương mặt đầm đìa ngấn lệ lắc đầu mấy cái, dường như nàng cần cỏi trút ra ngoài mình nàng tất cả những điều không vui còn mang nặng trong lòng.
Đêm hôm ấy, tâm tình của Ngọc Quế hết sức rối reng. Ngày mai rồi nàng sẽ sống chung với một người mà nàng gọi bằng chồng. Người ấy không phải là xa lạ với nàng, nhưng tình yêu không ở quả tim nàng, thứ tình yêu mà nàng đã để trọn vào Thúc Nghị Tuy vậy nàng thử làm một cuộc thí nghiệm mới về ái tình. nàng sẽ hết lòng lo lắng, chiều chuộng chàng, yêu chàng, nhưng nàng có đạt đến ước nguyện đo chăng?
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ửng hồng một góc phương đông. Ngọc Quế vừa thức dậy chưa kịp trang đểm, nàng nhận được một phong thơ của Thúc Nghi nhờ người tâm phúc của nàng đưa tới tận tay nàng.
Nàng đóng chặt của buồng, dặn đứa nữ tỳ ở ngoài đừng cho ai vào, kể cả Trọng An, vì nàng mắc tắm rửa thay đổi áo quần. nàng mở phong thư lấy bức thư ra xem. nàng run rẩy lập cập, nghe lạnh toát cả ngườị
Bức thơ chỉ viết vắn tắt, nét chữ của Thúc Nghi ngoằn nghèo trong mấy giòng khon6g ngay hàng thẳng lối, chứng tỏ lúc viết thơ hắn hớp tớp vội vàng:
- Từ đây xa cách mãi! Chúc em hạnh phúc trọng đờị Nếu em cho phép anh được nói vài lời chân thật xuất phát ra tận đáy lòng, thì anh thú thất với em là anh không làm sao lãng quên được nỗi thống hận chia ly nàỵ Anh không cách nào xa rời em được. Không em, đời anh trống rỗng. Anh mang theo lòng một mối hận cô đơn làm khách lưu lạc bên góc biển ven trời giết mòn ngày tháng! Từ biệt em nhé!
Không dám khóc trong buồng sợ kinh động đến mọi người chung quanh, Ngọc Quế lẽn ra ngoài hoa viên đặng trút cạn nổi niềm u uất.
Nước mắt khơi giòng tuông rơi lã tã, lệ thảm như mưa phùn đẫm ớt cỏ non.
Nàng xé nát bức thư liệng trên mặt đất. Những mảnh giấy vụn bay trong gió giống những cánh bướm vuờn hoạ Những mảnh giấy vụn ấy cuốn theo chiều gió một hồi, cuối cùng rơi xuống bồn hoa quỳ. Từ đâu, trong bụi tường vi gần đó, một người cuối xuống đưa tay lượm hết những mảnh giấy vụn trong bồn hoa quỳ. Ngọc Quế kinh hải giựt nẩy mình.
Người ấy cẩn thận ráp những mãnh giấy vụn đó chung lại thành tờ giấy nguyên đầy đủ những giòng chử, chăm chỉ xem đi xem lại nhiều lần, mặt trầm ngâm nghĩ ngơị Hắn là Trọng Văn. Cất những mãnh giấy vụn đó vào trong túi áo, hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn Ngọc Quế đăm đăm.
Nàng ngại ngùng nở một nụ cười gượng gạo trên vành môi, rùng vai ngó hắn. Chính là nàng đang đợi Trọng Văn trả lại nàng những mảnh giấy vụn đó.
Những tia nắng sớm nhảy nhót trên cụm liểu cành maị Bình minh tươi sáng, sương đêm tan dần.
Vừa lúc ấy tiếng nói của Trọng An đưa đến sau lưng nàng?
- Ngọc Quế à, anh tìm em đây, đến maụ
Chàng cao hứng đẩy mạnh chiếc ghế bawnh có bánh xe lăn đi về phía nàng, tay cầm một bức điện tín dơ cao lên, miệng nói oang oang:
- Mau lại đây xem cái này nè, vui thích quá chừng! Nhà mình có khách quý đến, đám cưới chúng mình mới rộn ràng, náo nhiệt làm sao!
- Ai thế hả anh?
Ngọc Quế hơi lấy làm lã một chút nên hỏị Bởi vì nàng xét phận mình mồ côi mồ cút, thua kém mọi người, thành ra nàng rất ít giao du, cam sống cuộc đời đạm bạc của một nử sinh nghèọ Cha mẹ nàng qua đời chỉ để lại nửa mẫu vườn ba mẫu ruộng tại cầu Vạn Hạnh thuộc xã Trung Hoà bên này đảo Cửu Long, ngoại ô Hương Cảng. nàng là con một nên thừa hưởng di sản ấỵ Nàng giao phần hương hoả ấy cho một người chú họ xa của nàng thâu hoa lợi, một số dùng sửa sang nhà thờ hương khói, cúng giổ chaa mẹ nàng; còn một số cung cấp hằng tháng để nàng ăn học. Vì vậy nàng không có bà con, anh em ruột thịt, nhưng người chú họ xa của nàng lại là một nông dân thật thà tử tế, hết sức thương nàng, lo lắng đầy đủ mọi thứ cho nàng. Nhờ vậy mà nàng được yên trí đeo đuỗi sách đèn đến đậu bằng tốt nghiệp. Hồi còn sanh tiền, phụ thân của nàng là một giáo sư tư thục, có mua được một căn phố này là nha riêng của nàng sau khi cha mẹ nàng đều qua đờị Nàng ở tại đây từ nhỏ đến lớn, và hôm nay, nàng tạm xa nó để vào ở trong toà biệt thự Lạc Sơn cực kỳ tráng lệ của nhà họ Nguyễn Duy Miễn, bên nhà chồng nàng. Ngọc Quế giao căn nhà ấy cho một người con gái út của người chú họ nàng ở nhờ đặng đi học. Cô này còn là sinh viên y khoa đại học Tàiwan. Do đó, nàng chỉ có mấy người bà con họ xa xa với những người quen lối xóm là không còn ai khác hơn nửạ Trong số bạn bè, ngoại trừ Thúc Nghi và Trọng An ra, nàng còn có một số ít người nữa đủ đếm trên đầu ngón taỵ Thế khi khách quý nào của nàng mà đến mừng lễ kết hôn của nàng. Hơn nữa cái tin nàng về làm dâu nhà triệu phú họ Nguyễn Duy Miễn không phải là cái tin hoàn toàn vui vẽ đối với nàng, đáng làm cho nàng hãnh dỉện, mà là đám cưới, trong chén rượu giao bôi có trộn nước mắt khóc thầm của nàng thì vui sướng chi để nàng khoe khoang, mời mọc aị Cả đến gnười chú họ xa của nàng ở sát một bên mà nàng cũng không cho biết nữa là khách quý nào khác ở xạ
Nghe câu hỏi có vẽ sững sốt của nàng, Trọng An đáp liền:
- Bạn của chúng ta, của anh mà cũng là của em nữa đó.
Ngọc Quế càng bối rối hơn. Nàng không vội lấy bức điện tín trên tay Trọng An đưa tới vừa tầm mà trái lại, nàng ngó chàng nghi ngại hỏi lặp lại câu trả lời của chàng:
- Bạn của chúng tả bạn của anh mà cũng là của em nữả Aỉ ...
Trọng An cười hì hì:
- Xem điện tín đây thì biết. Cả thảy năm mạng cừa trai vừa gái, toàn là bạn đồng học người Việt Nam của chúng tạ
Rồi chàng kể cả tên họ một giọc năm người bạn ấy cho Ngọc Quế nghe:
- Lý diệu lac, Lương nguyệt hồng, Phan ngọc hoa, Thân trọng quý, Hồ kỳ lộc. Tụi nó đi máy bay từ đài loan đến, đánh điện tín cho biết trước đặng đem xe hơi đến phi trường Hương cảng đón rước.
Ngọc Quế thở ra một cách nhẹ nhàn.
Những người này đều là con nhà quyền quý thuộc giòng dõi gia thế vọng tộc dở Đài Trung. Bọn này chơi thân với Nguyễn Duy Trọng An vì cùng là giai cấp giàu có, sang cả hạng nhất nhì trong nước. Bọn họ cũng chơi với Thúc Nghi, nhưng không mật thiết chỉ giao thiệp qua loa trong tình bạn đồng học. Còn đối với Trương Thị Ngọc Quế thì tuy là không đồng giai cấp, nhưng vì tánh tình nàng ôn nhu hoà nhã,vì tư cách nàng khiêm nhượng khã ái, vì nàng học giỏi nhất trường và nhất là nàng giàu lòng ái mộ bạn bè. Bọn họ xem nàng không khác là người chị gái đáng kính mến trong gia đình đại học đường. Một phần lớn nhờ ở sự đối xử chân thành thân thiết ấy mà Ngọc Quế không mấy tự ty mặc cảm với bọn họ. Bọn này thường cà rởn cáp đôi nàng với Trọng An và chúc phước cả hai trong những trường hợp vui đùa hào hứng làm cho Ngọc Quế đôi khi mắc cở đỏ mặt, tìm cách chạy trốn bọn họ. Lối gây ý thức ấy cũng tạo ảnh hưởng ít nhiều vào tâm tình của nàng. Nếu Trương Thúc Nghu chẳng bền lòng đeo đẳng ái tình của Ngọc Quế, và Ngọc Quế không tự ái giai cấp thì nàng đã không khước từ tình yêu của Trọng An trước khi chọn Thúc Nghi làm bạn trăm năm rồị
Ngọc Quế xem bức điện tín, nét mặt không vui cũng không buồn. Nàng đăm chiêu nghĩ ngợi, miện hỏi lẩm bẩm:
- Làm sao mà bọn chúng biết được rõ ràng tin này cà?
- Có ai cho họ biết đâủ Đứa thì ở Ðài Bắc, đứa thì ở Ðài Trung, có đứa như Phan Ngọc Hao lại ở tận trong vùng nông thôn nữa mà cũng biết. Bọn chúng rũ nhau cùng đi một chuyến máy baỵ Cái này cũng lạ thật!
Trọng An ra điều nghĩ ngợi:
- Trọng Văn và Mỹ Lan chỉ quen mặt biết ten chớ đâu có biết địa chỉ của người nào trong đám này mà bảo là hai đứa bày ra ...
Chàng nói chưa dứt lời thì Mỹ Lan tay ôm một xấp báo chí Pháp có Hoa có cả báo chí anh ngữ nửa, vừa từ trong nhà chạy te te ra hoa vien vừa la lối om sòm.
- Nhật trình báo chí đủ thứ đều đăng tin báo hỹ về lễ kết hôn của anh hai và chị hai đây nè!
Báo chí đăng tin cả tuần lễ nay rồi mà trong nhà mình chẳng một ai hay biết đễ mà muạ
Mỹ Lan hí hững liệng xấp báo chí vào lòng Trọng An đang ngồi đựa ngửa trong chiếc ghế bành có bánh xe lăn nói chuyện với Ngọc Quế, một tay cấm bức điện tín, một tay vịn vào thanh ghế.
- Ai đem báo chí này đến nhà hay em đi mua về? Trong An ngó Mỹ Lan hỏi:
- Em biết gì mà đi muả Mới rồi ông Song Ngọc, chủ bút báo thế giới tân văn mang báo đến mùng đám cưới anh và chị Ngọc Quế, đem cả chồng tới cho ba đó. Ba hết sức ngạc nhiên, cảm ơn ông Song Ngọc tíu tít vì chính ba cũng không biết báo chí có đăng tin báo hỹ ấy nửạ Mấy hôm nay, đúng hơn cả tháng nay, trong nhà mình mắc lo sắp đặt đám cưới không một ai rảnh. Báo chí mua về để dồn đống đó mà chẳng một ai đọc. Mà nghe nói báo chí đăng tin, má cũng chưng hửng.
Ngọc Quế hỏ dồn:
- Mà ai đăng tin báo hỹ, vậy cô Mỹ Lan?
Mỹ Lan cười ha hã:
- Chị khéo giả bộ không biết, chớ cái gì mà chị không rõ ai đăng tin đó!
Trọng An và Trọng Văn mắc xúm vô dọc tin báo hỹ của Trọng An và Ngọc Quế trên các số báo chí đều không để ý đến câu nói của Mỹ Lan. Nhưng Ngọc Quế còn băn khoăn về tin đăng ở các báo không kịp đọc các tờ nhật báo, tạp chí mới hỏi vội Mỹ Lan đặng trấn định tinh thần cực kỳ hoang mang. nàng lo sợ Trương Thúc Nghi cố tình đăng tin báo hỹ đám cưới nàng và Trọng An với những lẽ đắng cay đặng làm cho nàng đau khổ, cho Trọng An thẹn thùng. Nàng nghĩ khi một người tuyệt vọng vì tình khác nào một con vật bị trọng thương lồng lộn, rên siết, chẳng việc gì mà chẳng dám làm. Hắn mật tình yêu, mất hết cả lý trí. Mà quả như vậy thì nàng sẽ không dám đọc. Cái tin báo hỹ, trong con mắt nàng, còn đau dớn tái tê hơn cả cái tin báo tang.
Không dám vội vàng đọc cái tin ấy trong báo chí mà nghe câu trả lời úp mở của Mỹ Lan nàng lại càng hoãng hốt, rụng rời hơn. Tại sao Mỹ Lan bảo nàng là "khéo giả bộ không biết"? "cái gì mà chị không rõ ai đăng tin đó?"
Mười phần nàng đề án chắc là Thúc Nghi rồi, chẳng còn ai vào đó. Câu nói hàm ý mĩa mai của cô em chồng nàng đã phơi bày điều đó. Ngọc Quế vừa xốn xang vừa tủi hổ:
- Mỹ Lan! Em nói với chị câu đó chứa đụng ý nghĩa gì, chị không hiểu ...
Ngọc Quế dùng lời êm ái, giọng nói ngọt nào đễ vuốt ve tình cảm của Mỹ Lan để nàng bớt đi những lới châm chích đau nhói con tim rạn nứt sẳn của nàng mà nàng chịu đựng không thấụ
Mỳ Lan nũng nịu ôm nàng:
- Em của chị đăng tin báo hỹ mà chị không biết saỏ
- Em của chị?
Ngọc Quế nhìn Mỹ Lan bằng hai con mắt tròn vọ
- Chị Ngọc Châu, không phải là em của chị hay saỏ
- Ngọc Châu!
Ngọc Quế nhẹ nhỏm cả ngườị
Ngọc Châu, nử sinh viên năm thứ ba y khoa đại học con gái út của người chú họ xa nfười bà con duy nhất của nàng. Vì cảm tình có nhân và tình nghĩa gia tọc, Ngọc Châu, thay mặt nhà gái đăng tin báo hỹ trên các báo chí, là một việc tốt.
Nàng thầm cảm ơn, Ngọc Chau6 trong bụng:
- Con nhỏ hay khéo sanh sự.
Nãy giờ nghi oan cho Thúc Nghi, nàng không đủ can đảm đọc cái tin báo hỹ, hiện giờ biết rõ là Ngọc Châu rồi, nàng trút sạch nặng nề đè nặng lên đầu óc nàng. Ngọc Quế xen vô lấy báo chí mà đọc.
Lời lẽ đăng báo chí cũng rập theo các tin báo hỹ thông thường khác, nhưng nàng cảm giác vui vui trong lòng vì nàng vẫn có thân nhân đầy tình thương ấm áp, không quá cô đơn lạnh lùng. Nàng ân hận là không mời chú thím nàng và Ngọc Châu đến dự với tư cách là họ hàng đàng gái cho rõ ràng. Dầu sao cũng vẫn là đám cướị Mà đám cưới là phải có hai họ kết thân gian. Có điều là nàng yên trí là thế nào chú thím nàng cũng tha thứ sự thiếu sót ấy của nàng, biết nàng không mẹ không cha, ai vào đó mà lo việc phải không, nen chẳng trách nàng. Thế nào bửa nay cũng có mặt chú thím nàng và cả em Ngọc Châu yêu mến của nàng đem lễ vật đến chú mừng đám cướị Cái tin báo hỹ của Ngọc Châu không ngờ đem đến cho Ngọc Quế một nguồ an ủi tươi vui trong khi tâm hồn nàng đang khô héọ
Trọng An buông xấp báo chí xuống, ngó lên nói với, Ngọc Quế:
- Anh hiểu ra rồị Tụi nó đọc tin báo hỹ đăng trên báo chí mà biết được đám cưới kết hôn của hai đứa mình. Chẳng cần ai cho hay tụi nó cũng đều rõ hết. Tụi nó hẹn nhau cùng đến Hương Cảng dự lể tân hôn. Đăng tin báo hỹ thế này thì tố tiền lắm mà cũng đáng tiền nửa, phải không em?
Ngọc Quế gật đầu mỉm cười sung sường.
Trọng An day sang bảo Trọng Văn và Mỹ Lan:
- Còn hơn cả tiếng đồng hồ nửa thì tụi nó tới sân baỵ Hai em thay mặt anh đem xe lên phi trường quốc tế đón rước tụi nó về thẳng nhà mình nghẹ Vào sửa soạn đi là vừạ
Việc phải đến đã đến. Hôn lễ cử hành đúng vào giờ Mùi ngày hôm nay, giờ hoàng đạo mà bà đốc học Miễn đã nhờ một ông thầy chọn lựa rất kỹ lưỡng.
Đám cưới con nhà tri65u phú, giàu có bực nhất Hương Cảng, chẳng cần kỹ thuật dông dài, cũng đã đoán trước được sự linh đình, rộn rịp đến bực nào rồị Pháo đốt liên miên, xác pháo đỏ đầy sân, hoa treo, kết ụi từ ngoài cổng vào đến khắp trong toà biệt thự Lạc Sơn đủ màu, đủ kiểụ Khách khứa sang trọng ngồi đầy hơn một trăm cái bàn dài trong phòng tiệc rộng rãi, trang hoàng. Tặng vật quý giá sắp chật cả tủ kiếng. Ngoái hoa viên sắp đặt sẳn những cuộc chơi giải trí, những trò vui nhộn, có ca nhạc, có cả khiêu vũ mang mặt nạ ra để giải trí. Hằng hà xa số những bó hoa tươi của thân nhân, bằng hữu gia đình họ Nguyễn Duy chúc mừng tân nhân và tân làng đều được đem ra hoa viên kết thành một cỏi trời hoa cùng với hoa trong vườn khoe hương tranh sắc.
Mỹ Lan điễm trang cho Ngọc Quế không khác một vị hoàng hậu lộng lẫu trong chiếc áo cưới đắt giá nhất đặt từ Nhật gởi sang. Đôi hoa tai hột xoàn, sâu chuổi ngọc thạch màu phỉ thuý, chiếc nhẫn cưới kim cương làm tăng thêm săac đẹo diễm kiều của cô dâu qua những tràn pháo tay hoan hô nhiệt liệt.
Sau lễ cưới, Ngọc Quế kiểm điểm lại những cách thiệp hồng buộc bằng chỉ điều cào những bó hoa mừng tặng cặp vợ chồng mới có tấm thiếp của Trương Thúc Nghị Hắn viết hai câu đối liểng dịch ra tiếng việt:
" Tiệc rượu đương nồng, mừng bạn tiền đồ chân vững bước.
Đuốc hoa rạng tỏ, chúc ai cử áng khéo tay nưng."
Lời hắn chua chát, ý hắn mĩa mai, chứng tỏ tâm địa hắn còn cay độc đối với nàng. Ngọc Quế từ đêm tân hôn hôm ấy bắt đầu cuộc đời mớị Hình ảnh Thúc Nghi lần lần phai lợt trong ký ức nàng. Tình yêu của nàng cũng lần lần dồn sang cho Trọng An.
Nàng sống cuộc đời hạnh phúc.
Hết