Quyển 10
Chương 89
Tịnh hóa linh hồn song tu
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
“Tiểu Thiến?” Lưu Phong nghi hoặc hỏi: “Ngươi thật sự có thể? Linh lực của ngươi không phải đã tiêu hao hết rồi sao?”
“Nhờ thần lực của công tử, linh lực của ta đã khôi phục được hai phần. Khu trừ oán linh này cũng không phải là quá khó.” Một đạo bạch quang từ Tam Phân Quy Nguyên Đan bay ra, trong nháy mắt chui vào mi tâm Ân quý phi.
Lưu Phong ngưng thần quan sát, chỉ thấy quanh thân Ân quý phi xuất hiện một đạo hắc khí và một đạo bạch quang xoắn lấy nhau. Dần dần bạch quang đã chiếm ưu thế, nó thôn phệ dần hắc khí. Thời gian chỉ một tuần trà trôi qua thì hắc khí hoàn toàn tiêu tán, đáng tiếc là bạch quang cũng mờ đi rất nhiều.
“Công tử, oán linh đã bị ta tiêu diệt, bất quá linh lực ta cũng tiêu hao, ta bổ sung linh lực đã, chuyện còn lại người tự giải quyết.” Tiểu Thiên giải thích: “Oán linh ở trong cơ thể người này đã lâu, làm ô nhiễm linh hồn của nàng, công tử phải nghĩ ra biện pháp giúp tịnh hóa linh hồn nàng. Nếu không thì nàng vẫn không thể sống quá ba ngày nữa.” Nói xong những lời này, Tiểu Thiên chui lại vào trong Tam Phân Quy Nguyên Đan.
“Ta nên làm gì bây giờ?” Lưu Phong vội hỏi tiếp.
“Công tử là ngươi tu chân, sao không song tu?” Nói xong thanh âm Tiểu Thiên dần im lăng, mặc cho Lưu Phong kêu gọi như thế nào nữa cũng không trả lời.
“Làm sao bây giờ?” Lưu Phong có chút mâu thuẫn nổi lên trong lòng.
“Hắn đã có kinh nghiệm trừ đi bất tử tà khí lần trước, thông qua lời nhắc nhở của Tiểu Thiên, hắn dám chắc song tu có thể tiêu trừ hết oán khí trong thân thể Ân quý phi, giúp nàng tịnh hóa linh hồn (tẩy rửa linh hồn). Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng phải hắn và Ân quý phi phải giao hoan hay sao? Việc này nếu để nhạc trượng đại nhân và Ân Tố Tố biết thì làm sao đây?
Ngay lúc này Ân quý phi chậm rãi mở mắt, ngữ khí yếu ớt kêu lên: “Phong nhi, Phong nhi.”
Lâm Lang nghe Ân quý phi lên tiếng, nhất thời mừng rỡ: “Nương nương, người tỉnh rồi thì thật là tốt. Tước gia quả nhiên là có biện pháp cứu tỉnh được người.”
Quay đầu nhìn Lưu Phong, Lâm Lang khẽ nói: “Tước gia, nương nương đã tỉnh, đang gọi Tước gia.”
Lưu Phong đi tới, ngồi xuống bên cạnh thân thể Ân quý phi, dịu dàng nói: “Cô cô, cảm giác thế nào?”
Ân quý phi trong mắt hiện lên một chút vui mừng, nước mắt ngân ngấn nói: “Phong nhi, ta rốt cuộc đã lại được nhìn thấy ngươi. Ta còn tưởng không còn được thấy ngươi nữa.”
Lưu Phong cảm động, nắm lấy tay Ân quý phi, an ủi: “cô cô, không sao rồi, bây giờ không có việc gì nữa.”
Ân quý phi buồn bã nói: “Phong nhi, ngươi đừng an ủi. Thân thể tat a biết, ta sợ là không còn sống được bao lâu nữa.
Lưu Phong vội nói: “Cô cô, người nghe ta nói đã. Oán linh trong cơ thể người đã bị thanh trừ, chỉ cần ta có biện pháp tịnh hóa linh hồn cô cô thì người sẽ không sao.”
Ân quý phi gật đầu: “Ta biết, vừa rồi ta đã xem bọn họ tranh đấu. Phong nhi, ngươi biết không, mấy hôm nay ta bị ác linh nhốt vào hắc ám vô tận, xung quanh đều là đen tối, vừa rồi một đạo bạch quang đánh bại ác linh, ta mới được giải thoát. Chỉ là ác linh trước khi chết đã nói linh hồn ta bị hắc ám làm ô uế, ta cũng không sống được bao lâu nữa.”
“Cô cô, ta sẽ không để cho người chết.” Lưu Phong nắm chặt tay Ân quý phi, nói.
Ân quý phi thấy hắn quan tâm đến mình như vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười: “Phong nhi, ngươi quan tâm đến ta như vậy, cô cô dù chết cũng cam lòng. Chỉ là ta cảm thấy có lỗi với Tố Tố, ta không nên cùng ngươi phát sinh quan hệ..” Mặc dù vẫn rất yếu ớt nhưng nhắc đến chuyện mập mờ giữa mình và Lưu Phong, sắc mặt Ân quý phi cũng có chút ửng hồng. Cho tới bây giờ trong lòng nàng vẫn mâu thuẫn, nàng hiểu được mình là nữ nhân không tốt, câu dẫn cháu rể của mình. Nhưng mặt khác nàng đối với quan hệ của Lưu Phong lại rất hưng phấn, kích thích, không kìm chế được.
“Có lẽ ta phải chết đi. Ta là một nữ nhân vô sỉ.” Ân quý phi buồn bã nói.
“Cô cô, người nói gì vậy, ta thực sự có biện pháp tịnh hóa linh hồn của người. Chỉ là….” Lưu Phong hơi khó nói, không biết nói thế nào cho phải.
Lâm Lang tựa hồ nhìn ra được điều gì, chủ động lui ra, nói khẽ với Lưu Phong: “Tước gia, nô tỳ ngoài cửa, nếu có việc gì thì cứ gọi.”
Ân quý phi nghe Lưu Phong, nói xong, bỗng trở nên chăm chú, trong lòng vốn đang tuyệt vọng lại nổi lên sự hy vọng: “Phong nhi, thật sự có thể sao?”
Lưu Phong gật đầu: “Cô cô, người yên tâm, có Phong nhi ở đây, người sẽ không sao.”
“Phong nhi, có ngươi bên cạnh, ta rất an tâm.” Ân quý phi kéo tay Lưu Phong, đặt lên ngực mình, tâm tình rất thanh thản.
Lưu Phong thoáng do dự một chút, cẩn thận nói: “Cô cô, muốn tịnh hóa linh hồn của người thì phải …phải song tu.”
“Song tu?” Ân quý phi sửng sốt, mặc dù nàng không phải là người tu chân nhưng thông qua sách vở trong cung, nàng tự nhiên cũng biết được song tu là đại biểu cho chuyện gì.
“Phong nhi, chẳng lẽ chỉ có biện pháp này sao?” Ân quý phi mâu thuẫn, vừa chờ mong, vừa lo lắng, hỏi.
Lưu Phong gật đầu: “Cô cô, trước mắt, chỉ có biện pháp này là hữu hiệu nhất.”
Ân quý phi nghe vậy, thân thể khẽ run lên, bộ ngực bão mãn phập phồng lên xuống, trong mắt hiện ra vẻ thẹn thùng.
“Cô cô, chuyện khẩn cấp, chúng ta cũng nên…” Lưu Phong mặc dù hơi khó nói nhưng vì cứu người hắn buộc phải ngộ biến tòng quyền.
Ân quý phi trong mắt lăn ra một giọt nước mắt, do dự một hời, ngượng ngùng gật đầu: “Ta đáp ứng, bất quá.. Phong nhi, ngươi phải đáp ứng với ta, vĩnh viễn không cho Ân Tố Tố biết.”
“Cô cô, trước khi song tu chúng ta phải..” Lưu Phong rất muốn nói trước khi song tu chúng ta phải động tình nhưng lại nghĩ đến Ân Tố Tố, hắn không thể nào nói vậy được.
Ân quý phi từ ánh mắt khó khăn của Lưu Phong, đã hiểu ý của hắn, trong mắt hiện ra vẻ hạnh phúc hòa lẫn với thống khổ.
“Phong nhi, nếu đã quyết định thì bắt đầu đi thôi.” Ân quý phi chủ động kéo bàn tay của hắn, đặt lên vùng tam giác của mình.
Lưu Phong tận lực quên đi thân phận của mình và Ân quý phi, suy nghĩ nàng chính là nữ nhân, còn mình là nam nhân. Đôi bàn tay nhanh chóng kích thích vùng kín của nữ nhân.
Rất nhanh đôi chân ngọc ngà của Ân quý phi đã trở nên căng cứng, toàn thân run rẩy không ngừng. Cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ.
Lưu Phong khẽ đè lên người nàng, tách hai chân nàng ra..
“Phong nhi, ta…” Ân quý phi một trận rung động, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lưu Phong, vừa ngượng ngùng, vừa kích động.
“Cô cô, bắt đầu.” Lưu Phong khẽ đưa tay, cởi bỏ quần áo nàng ra.
Ân quý phi thở gấp, lớn mật hôn Lưu Phong, trong tim một trận rung động.
Lưu Phong vốn vẫn có chút băn khoăn nhưng khi hắn cởi bỏ quần áo nàng ra, hai đùi trắng muốt, trơn láng khiến cho hô hấp hắn cũng trở nên ngưng trọng.
“Cô cô, thân thể người đẹp quá.” Lưu Phong khẽ cảm thán, mặc dù đã vài lần mập mờ với Ân quý phi nhưng hắn không có cơ hội quan sát kỹ như hôm nay.
Ân quý phi nghe Lưu Phong khen ngợi, vui vẻ ra mặt, trên mặt đỏ hồng, thẹn thùng như tiểu cô nương mới lớn, chu miệng ra, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Lưu Phong nhẹ nhàng kéo tuột đi nội khố tam giác của nàng ra. Tam giác thần bí và cặp mông trắng muốt nhất thời phơi bày trước mắt hắn.
Một mùi hương thơm nhẹ nhàng nhất thời truyền đến.
“Hảo hương!” Lưu Phong khẽ hít một hơi, say mê nói.
Ân quý phi thấy phản ứng của Lưu Phong như vậy, động tâm, chút nữa quên đi tính mạng mình vẫn còn nguy hiểm.
“Phong nhi, ta kỳ thật rất thích ngươi.” Ân quý phi lớn mật biểu lộ tình cảm, tình dục kích thích đã khiến cho nàng quên đi thân phận của mình.
Lưu Phong cẩn thận tách hai chân nàng ra, hữu thủ chậm rãi đâm vào…
“Phong nhi, mạnh một chút.” Ân quý phi tựa hồ đã chìm vào biển dục, trong mắt xuân quang ngập tràn.
Giờ đây, hai chân nàng mở to ra, vùng kín hoàn toàn hiện ra trước mắt Lưu Phong. Ngón tay hắn chậm rãi nhu tha.
Theo chuyển động của ngón tay Lưu Phong, hạ thể Ân quý phi bỗng xuất hiện một trận xúc động, một dung dịch ấm áp cấp tốc chảy ra.
Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ Ân quý phi đã đạt tới đỉnh phong.
Như thế đã đủ điều kiện để song tu.
Song tu đối với chất lượng tình dục, yêu cầu rất cao. Chỉ khi nào song phương nam nữ có dục vọng mãnh liệt, âm khí, dương khí trong cơ thể đạt đến trạng thái cao nhất thì song tu mới có hiệu quả.
“Cô cô, bắt đầu nhé.” Lưu Phong nhắc nhở, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, áp sát ngọc thể Ân quý phi.
Eo hắn thẳng tắp chuyển động, một vật cứng rắn, nóng bỏng đi vào thân thể Ân quý phi, mang theo Nguyên Anh lực, thông qua chỗ kín của hai người cuồn cuồn tiến vào thân thể Ân quý phi.
Ân quý phi hai mắt nhắm chặt, chỉ thấy một cỗ noãn lưu từ hội âm truyền đi khắp thân thể. Cảm giác thật không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được.
Lưu Phong không dám phân tâm, một mặt chuyển động thân thể, một mặt xuất thần dẫn đạo Nguyên Anh lực chậm rãi chảy vào trong kinh mạch của nàng.
Muốn tịnh hóa linh hồn của Ân quý phi thì trước hết phải tẩy rửa kinh mạch của Ân quý phi.
Nguyên Anh lực nhanh chóng khu trừ toàn bộ oán khí trong cơ thể nàng.
Kế tiếp thì có chút phiền toái. Ân quý phi không phải là tu chân, linh hồn rất yếu ớt. Lưu Phong phải cẩn thận khống chế Nguyên Anh lực của mình nếu không thì chưa tịnh hóa, linh hồn của nàng đã bị phá hủy.
Ngay tại đây thì trong cơ thể Ân quý phi đột nhiên chậm rãi sinh ra một cỗ lực lượng âm nhu, mặc dù là rất mong manh nhưng lại rất rõ ràng.
Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức mừng rỡ, vội vàng vận chuyển pháp quyết, dẫn đạo Nguyên Anh lực của mình tiếp xúc với cỗ lực lượng này.
Khiến cho người ta kinh ngạc chính là cỗ âm nhu lực lượng này khi tiếp xúc với Nguyên Anh lực thì không hề e sợ mà quấn quýt lấy Nguyên Anh lực, thậm chí có dấu hiệu dung hòa.
Ngự Nữ Song Tu pháp quyết dung hợp hai cỗ lực lượng lại, tâm thần hai người cũng chậm rãi tương thông.
Lưu Phong thúc dục lực lượng đã được dung hòa này vận chuyển trong người Ân quý phi, từng vòng chu thiên, cứ như thế tuần hoàn.
Lưu Phong cảm ứng được cứ một vòng chu thiên thì tâm thần hai người lại càng thân mật thêm vài phần. Hắn thậm chí cảm ứng tình ý của Ân quý phi đối với hắn là tình nồng ý đậm.
“A!” Ân quý phi gương mặt giờ đây đỏ bừng, cảm giác được sự hoan du trên thân thể, cỗ lực lượng mới phát đánh sâu vào thân thể và tâm thần hai người.
Lưu Phong lúc này chỉ tập trung song tu, hắn cố gắng làm cho tâm tình tĩnh lặng, tạm thời quên đi dục niệm, toàn tâm, toàn ý đắm chìm trong song tu.
Dần dần tâm thần hai người đã giao hòa cùng một chỗ, hai người đều hiểu được tâm ý đối phương.
Lưu Phong nhân cơ hội này dẫn đường cỗ toàn tân lực lượng, mang theo thần thức hai người tiến đến linh hồn Ân quý phi.
Thời gian không lâu sau, linh hồn Ân quý phi đã bị lực lượng này bao trùm, hắc ám trong linh hồn nàng nhanh chóng được khu trừ.
Lưu Phong phóng ra thần thức, cẩn thận kiểm tra linh hồn Ân quý phi, xác định hoàn toàn vô sự, mới dẫn cỗ toàn tân lực lượng phản hồi.
Chậm rãi thu hồi Nguyên Anh lực, Lưu Phong ngạc nhiên khi phát hiện trong đầu mình trở nên sáng suốt lạ thường, Nguyên Anh lực so với trước cũng trở nên hùng hậu hơn.
“Cô cô hẳn thân thể phải là thuần âm.” Song tu thông qua giao hoan phát sinh kỳ tích, Lưu Phong rất nhanh chóng suy đoán ra tình trạng thân thể của nàng.
Lần song tu này thu hoạch rất lớn, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không chỉ linh hồn Ân quý phi được tịnh hóa mà ngay cả Lưu Phong cũng được hưởng lợi không ít.
Ân quý phi mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu nói: “Phong nhi, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã cứu mạng ta.”
Lưu Phong mỉm cười: “Cô cô, không nên nói vậy, đây là việc ta nên làm.”
“Phong nhi, cái kia của ngươi..” Mặc dù song tu đã kết thúc nhưng bộ phận sinh dục của hai người vẫn dính chặt vào nhau.
Lưu Phong lúc nãy vẫn chú ý song tu, không để ý đến chuyện nam nữ, bây giờ Ân quý phi lên tiếng nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh, tiếp tục chuyển động thân thể, dù sao thì cũng đã làm, cần gì dối trá, hưởng thụ một chút vậy.
“Phong nhi, ngươi…ta sướng.” Ân quý phi vốn là có chút ngượng ngùng, định ngăn cản nhưng rất nhanh chong bị trận trận khoái cảm làm cho rên rỉ không thôi.
Mây tan, mưa tạnh, Ân quý phi gọi Lâm Lang vào, dọn dẹp giường chiếu.
Giờ phút này đã là nửa đêm, Lưu Phong phát hiện Ân quý phi đã hoàn toàn vô sự, cũng không lập tức rời khỏi.
Kích tình xong, lí trí lại nổi lên, bất kể là Lưu Phong hay Ân quý phi đều cảm thấy không tự nhiên. Chỉ có Lâm Lang là âm thầm cười trộm. Chủ nhân của mình áp chế đã lâu, dục vọng bộc phát, kêu to thật là kinh dị.
“Cô cô, chuyện lần này..” Lưu Phong cười khan một tiếng, nói.
Ân quý phi thấy Lưu Phong như vậy, khẽ hé môi anh đào mỉm cười: “Phong nhi, đêm nay là ta tự nguyện, ngươi không cần chịu trách nhiệm, Chỉ là chuyện này phải dấu Tố Tố.”
Nói xong nàng ngồi tại bàn ngay giữa phòng, sai Lâm Lang đi lấy canh yên cho Lưu Phong: “Phong nhi, lại đây, ăn canh yến.”
Lưu Phong động tâm, lúc này mới quan sát nàng sau cơn bạo bệnh. Chỉ thấy Ân quý phi xinh đẹp tuyệt luân, mặt ngọc càng phát ra vẻ vũ mị, bộ ngực căng tròn phập phồng, hiện rõ nhũ câu sâu hun hút, thật làm ngươi ta mê hoặc.
Bước đến, Lưu Phong thuận tay cầm một chén canh yến, uống một ngụm.
Ân quý phi vẻ mặt chuyên chú nhìn Lưu Phong, ánh mắt như thê tử âu yếm nam nhân của mình vậy.
“nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này thì tốt biết bao.” Ân quý phi trong lòng mọc lên một cỗ noãn lưu, cảm giác ấm áp, ngọt ngào.
“Đây mới là hạnh phúc!”
Cô cô, nếu thân thể người đã vô sự thì Phong nhi trở về, chờ vài ngày nữa người nói với Mã hoàng hậu một tiếng, Phong nhi sẽ đưa Tố Tố vào cung.”
Ân quý phi thở dài một hơi, buồn bã nói: “Ây, đưa Tố Tố đến đây.”
“Cô cô, người phải cẩn thận, Phong nhi sẽ phái người canh giữ tẩm cung của người. Cho dù quỷ mị cũng không thể làm tổn thương người nữa.” Lưu Phong dặn dò một tiếng.
Ân quý phi thoáng do dự, nắm lấy tay Lưu Phong, cầu khẩn: “Phong nhi, ngươi ở đây với ta được không? Ta sợ. Chờ khi trời sáng rời đi có được không?” Nói xong Ân quý phi dựa đầu vào ngực Lưu Phong, hai tay ôm chặt hông hắn.
“Cô cô…” Lưu Phong gật đầu: ‘Được rồi.”
“nương nương, nô tỳ lui ra ngoài.” Lâm Lang ói ra đầu lưỡi, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Ân quý phi thẹn thùng nói: “Lâm Lang nha đầu kia, thật sự là càng ngày càng không biết quy củ gì nữa.”
Lưu Phong mỉm cười, thân thể Ân quý phi dựa sát vào người hắn, mùi thân thể nàng bốc lên, khiến cho hắn cũng có chút kích động.
“Phong nhi, bế ta lên giường, chúng ta nghỉ ngơi một hồi.” Ân quý phi chủ động nói.
Lưu Phong cũng không do dự, ôm lấy Ân quý phi, đặt lên giường, sau đó cũng lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng.
“Phong nhi, đêm nay ngươi cho cô cô hưởng thụ một lần ấm áp được chăng?” Ân quý phi vừa nói, hai tay ôm lấy cổ hắn, con mắt lim dim.
Có lẽ kích tình khi nãy làm cho người ta mệt nhọc, hai người ôm nhau tiến vào giấc ngủ.
Bình minh đến, Lâm Lang nhắc nhỏ, hai người đồng thời tỉnh lại.
Lưu Phong phát hiện ra tay mình không biết từ lúc nào đã thọc vào quần nàng, tư thế thập phần mập mờ.
“Cô cô, trời đã sáng, ta phải đi.” Lưu Phong rút sắc thủ (tay háo sắc) ra, chuẩn bị đứng dậy.
Ân quý phi ôm chặt Lưu Phong, đột nhiên tự kéo quần xuống, sau đó vật hắn nằm xuống.
Quyển 10
Chương 90
Tao ngộ Huyền Vũ
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
“Phong nhi, chúng ta điên cường một lần nữa được chăng?” Ân quý phi biết hôm nay Lưu Phong rời đi thì sau này có lẽ không còn cơ hội nữa.
Nhìn cặp mông căng tròn của Ân quý phi, Lưu Phong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Ân quý phi nói xong khẽ di chuyển thân thể của mình, đặt mông lên người nam nhân.
Động tác của nàng quả thực mê người, dục hỏa trong lòng Lưu Phong đại phát.
“Phong nhi, mau yêu ta thêm một lần nữa.” Ánh mắt nóng bỏng của Ân quý phi nhìn hắn, Lưu Phong không cách nào cự tuyệt được, thực tế thì cơ hội như thế này thì không cần nàng nói hắn cũng sẽ không bỏ qua.
“Ah, Phong nhi, mau yêu ta đi.” Mẹ kiếp cái gì mà luân lý, cái gì mà cô cháu…đi gặp quỷ hết đi.
Nhìn da thịt Ân quý phi trắng ngần, mị thái mê người, dần dần bổng bổng của hắn đã bành trướng lên.
“Phong nhi, ta muốn…” Phản ứng của Ân quý phi càng ngày càng mãnh liệt, nàng không hề do dự, nắm lấy cơ hội cuối cùng này.
Ân quý phi khẽ nâng nhẹ mông lên, eo thon vặn vẹo, hơi thở hổn hển, ánh mắt lim di, nhiếp phách, câu hồn Lưu Phong.
Ánh mắt Lưu Phong dán chặt vào thân thể nàng, tâm thần không khỏi rung động. Tiểu bạch thỏ săn chắc, trắng ngần, mỹ đồn căng tròn, chắc nịch. Thật sự làm cho người ta thật khó kìm chế.
Hai tay bám chặt lên mông nàng, Lưu Phong dùng lực bóp mạnh, Ân quý phi thân thể giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ hoan lạc…
Rất nhanh chóng Lâm Lang bên ngoài lại nghe được một trận âm thanh kích tình, tiếng nam nhân thở hồng hộc, tiếng nữ nhân rên chói lói..
Nghe được âm thanh này, Lâm Lang cảm giác được thân thể mình cũng sinh ra biến hóa, bàn tay nhỏ bé vô tri vô giác đã lần mò xuống khu cấm địa, nhu tha.
Trong ngoài đều là kích tình.
Khi ánh mặt trời đã chiếu đến tẩm cung thì kích tình đạt đến đỉnh điểm.
Ân quý phi yên lặng giúp Lưu Phong mặc quần áo, đến khi hắn xuất môn thì nàng mới lên tiếng: “Phong nhi, cám ơn ngươi, ngươi đã cho cô cô một thời gian tuyệt vời. Sau này chúng ta không thể như vậy nữa..” Nói xong những lời này Ân quý phi rất đau khổ nhưng lại không thể không nói.
Lưu Phong khẽ run lên, quay đầu lại: “Cô cô, gặp lại sau.”
Đợi khi thân ảnh Lưu Phong hoàn toàn biến mất thì trên mắt Ân quý phi đã long lanh nước mắt: “Phong nhi, cô cô thật sự yêu người, ngươi làm cho ta có được hạnh phúc của nữ nhân.
Lâm Lang chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước giường nàng, thấp giọng nói: “Nương nương, nếu người thực sự thích Tước gia thì hay là nói với Tước gia và Tố Tố tiểu thư cho rõ. Hạnh phúc là do mình nắm giữ, không lẽ người để nó vuột khỏi tay sao?”
Ân quý phi sửng sốt một chút, thở dài nói: “Làm sao có thể được?”
“Có gì đâu mà không thể. Nương nương, nô tỳ xem Tước gia cũng không phải là nam nhân tầm thường coi trọng lễ nghi tục khí. Hắn sẽ không đắn đo như người khác.”
“Nương nuông, người đã khổ tâm nhiều, bây giờ có cơ hội tốt, không nên bỏ qua.” Lâm Lang khẽ cao giọng cổ vũ: “Tước gia thật ra cũng thích người, nếu không sẽ không cùng người….”
Ân quý phi nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng: “Ngươi chết đi, ta và Phong nhi như thế nào?”
Lâm Lang mập mờ cười nói: “Nương nương, người không cần giấu diếm, thanh âm đó nô tỳ đã nghe được, người nói cái gì mà…lên mây, sung sướng, lão công…”
Ân quý phi một phen ngượng chín người, mình cũng thật là sao lại vô sỉ như vậy không biết.
Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì cảm giác đó thật tuyệt vời (quá chính xác_PNT)
Đáng tiếc là hạnh phúc đó không kéo dài.
“Nương nương, người đừng do dự. Hạnh phúc nằm trong tay chính mình, người không nên bỏ qua.” Lâm Lang thật tâm muốn chủ nhân của mình được hạnh phúc. Tiểu nha đầu này mười tuổi đã tiến cung, theo Ân quý phi đã tám năm, trở thành thân nhân của Ân quý phi. Nàng tự nhiên muốn Ân quý phi được hạnh phúc.
Ân quý phi thở dài một tiếng: “Lâm Lang, đừng nói nữa. Ta và Phong nhi không có khả năng kết hợp. Cho dù hắn và Tố Tố đồng ý thì người trong thiên hạ sẽ nhìn ta như thế nào? Hơn nữa đừng quên thân phận của ta.. nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài thì Ân gia chúng ta và Phong nhi đều mắc phải tử tội.. Được rồi, ngoại trừ ngươi có không ai nghe thấy chứ”
Lâm Lang vội vàng nói: “Nương nương yên tâm, cung nữ và thái giám đã được nô tỳ sớm đuổi ra ngoài.”
Ân quý phi nghe vậy mới yên lòng.
“Nương nương, người không định tranh thủ một chút sao? Mặc dù không thể danh chính ngôn thuận đến với nhau nhưng hai người vẫn có thể đến với nhau như đêm nay vậy? Như vậy cũng tốt mà.”
Ân quý phi lắc đầu: “Lâm Lang, chuyện hôm nay đã chấm dứt, ta không hy vọng sẽ tiếp tục như vậy nữa.”
Giang Nam – Phượng viên .
Trương Mỹ Nhân mặc nội y bó sát nằm trên giường, ngọc thủ chậm rãi vuốt ve thân thể mình, trong lòng hừ một tiếng: “Tiểu tử thúi, đi lâu như vậy cũng không hề thăm hỏi ta, tiểu quỷ đúng không có lương tâm.”
Dần dần tay nàng đã trườn xuống giữa hai chân, cẩn thận chạm vào quần lót, chậm rãi nhu tha nơi mềm mại đó..
“Ư!”
Không lâu sau, Trương Mỹ Nhân vuốt ve hạ thể, đã phát ra thanh âm rên rỉ, thân thể khẽ vặn vẹo căng cứng, nội y một trận ướt át.
“Đáng chết thật, tại sao mỗi lần nghĩ đến tiểu quỷ kia thì mình lại…” Trương Mỹ Nhân một mặt tự trách mình, một mặt cực độ kích thích, một trận cuồng loạn dâm ý bỗng chốc dâng tràn..
Lưu Phong rời khỏi tẩm cung của Ân quý phi thì trong lòng thập phần phức tạp, đêm qua quả thật rất sung sướng, nhưng trong lòng hắn lại không thoải mái.
Không nghi ngờ gì nữa Ân quý phi có tình cảm với hắn thậm chí chuyện đêm qua cũng có chút chủ động của nàng, nhưng hắn không biết bây giờ nên làm thế nào. Dù sao thì Ân quý phi cũng là cô cô của Tố Tố, chuyện này nếu xảy ra tại kiếp trước thì dám chắc đã là chuyện động trời.
Lưu Phong đang lo lắng không biết thu xếp như thế nào cho ổn thỏa. Nguyên tắc làm người của hắn rất rõ ràng, đã chơi người ta thì không thể để cho người ta chịu thống khổ.
Lưu Phong quyết định sẽ lựa thời cơ thích hợp, nói cho Ân Tố Tố biết. Nếu có thể thì hắn muốn được tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho Ân quý phi.
“Dừng lại.”
Ngay lúc này thì một thanh âm lanh lảnh vang lên, làm hắn hoàn toàn tỉnh lại.
Ngẩng đầu lên, Lưu Phong phát hiện một nam tử thân hình cao lớn, từ khí tức cảm ứng được thì người này hẳn là người đã đuổi giết Tiểu Thiên lúc trước – chính là gã thần bí tu chân.
“Các hạ là ai, vì sao cản đường ta?” Lưu Phong tâm tình đang khó chịu, tự nhiên lại có người cản đường, hỏa khí lập tức bốc cao.
“Tiểu tử, mau giao tiện nhân Tiểu Thiên cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí.” Nam tử cao lớn lạnh lùng nói.
Lưu Phong cẩn thận quan sát đối phương, hừ một tiếng, khinh thường nghĩ gã này chỉ là Kim Đan hậu kỳ, so với mình thì chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
“Cút ngay, ta hôm nay đang bực bội trong người, đừng ép ta rat ay.” Lưu Phong lúc này thật sự không có hứng thú động thủ.
“Muốn chết.” Nam tử sắc mặt biến đổi, trong mắt bắn ra vài tia sát ý.
“Ngu ngốc. Ngươi chỉ là Kim Đan hậu kỳ, ta là Nguyên Anh trung kỳ, ngươi như thế nào có thể đánh với ta?”
Nam tử kinh hãi, nhưng lập tức cười to: “Tiểu bạch kiểm, ngươi hù dọa ai vậy? Ngươi mà là Nguyên Anh trung kỳ? Xem ra ngươi cũng có khiếu hài hước.”
Lưu Phong mỉm cười: “Xin lỗi, là ta thu liễm khí tức.” Nói xong hắn lập tức di tán ra khí thế cường đại của mình.
Nam tử nhất thời toàn thân bị áp lực đè nặng, hành động trở nên bị hạn chế rất nhiều.
Rất rõ ràng – mặt trắng nhỏ này chính là cao thủ.
“Tại hạ là một trong tứ linh – Huyền Vũ. Xin hỏi đại danh của công tử?” Cường giả vi tôn, Huyền Vũ cho dù rất cuồng vọng nhưng cũng không dám đối đầu với người cao hơn mình hai cảnh giới.
Quyển 10
Chương 91
Thú Tu
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
“Lưu Phong.” Lưu Phong nghĩ mình cũng không cần phải che dấu thân phận mình nữa.
“Ngươi là Lưu Phong?” Huyền Vũ âm thầm kinh hãi. Mấy ngày hôm trước, trước, từ Thanh Long và Hắc Phượng Hoàng, hắn đã nghe đến tên người này. Không nghĩ hôm nay lại chạm mặt.
Lưu Phong là ai?
Chính là con của đại kình địch chủ nhân – vị tử quỷ trong Phong Linh cung kia.
Mẹ kiếp, nếu hôm nay giết được tiểu tử Lưu Phong này thì lão quỷ kia cũng không gặp được hắn, mà cũng không sẽ không ai biết được chuyện Phong Linh cung.
Lưu Phong cười lạnh một tiếng: “Các hạ tựa hồ biết ta?”
“Không sai, ta biết ngươi.” Huyền Vũ cẩn thận dò hỏi: “Ngươi mang Tiểu Thiên đi đâu? Nàng ta là một ác linh, ta phải tịnh hóa nàng, bảo đảm an toàn cho hoàng thành.”
“Ta không hiểu chuyện Tiểu Thiên là chuyện gì? Xin lỗi, ta còn có việc, không cùng ngươi nói nhảm được.” Lưu Phong rất khó chịu, trước thái độ của đối phương.
“Không được, trừ phi ngươi giao Tiểu Thiên ra đây, nếu không thì ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây.” Huyền Vũ phóng thân, đứng trước mặt Lưu Phong, ngăn cản.
Lưu Phong hừ một tiếng, sắc mặt tức giận, Hạo Thiên Kiếm hiện nơi tay, không nói tiếng nào chém thẳng ra một kiếm.
Huyền Vũ không nghĩ tới Lưu Phong lập tức ra tay, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều, vũ lộng Huyền Vũ thuẫn nghênh chiến.
“Ngươi…” Huyền Vũ vốn đang định mở miệng ra nói một câu, bất quá Hạo Thiên Kiếm chém đến, vừa nhanh vừa mạnh, còn nhanh hơn cả ý niệm trong đầu Huyền Vũ, hắn chỉ còn biết ngậm miệng chống đỡ.
Tiếng kim thiết giao nhau vang lên, Huyền Vũ thuẫn bị Hạo Thiên Kiếm chém đứt làm đôi, kiếm thế tiếp tục đi xuống, chém thẳng vào tay Huyền Vũ.
Huyền Vũ kinh hãi, vội vàng lui về sau, khởi động toàn bộ Huyền Vũ chân khí hộ thể.
Một trận đau thấu tam can từ tay truyền đến, vết thương nơi tay hắn phun máu không ngừng.
Lưu Phong một kích đắc thủ, không bỏ lỡ tiên cơ, Hạo Thiên Kiếm tiếp tục công kích, một kiếm chém xuống vùng eo Huyền Vũ.
Huyền Vũ kêu lên một tiếng, cước bộ loạn động né tránh, tuy nhiên tốc độ không thể nào so sánh với tốc độ của Lưu Phong được
Mắt nhìn thấy sắp bị Lưu Phong chém làm đôi thì một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện một cỗ sát khí vô hình ập đến mặt Lưu Phong.
So sánh về thân pháp và tốc độ đều mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn Huyền Vũ thập bội.
Ngay cả Lưu Phong cũng cảm thấy kinh hãi, bất đắc dĩ phải thu hồi Hạo Thiên Kiếm, xoay người tránh né công kích. Ngươi kia vội vàng ôm lấy Huyền Vũ bị thương, thân thể phiêu nhiên đứng cách đó hai trượng.
“Thanh Long.” Huyền Vũ tránh được lưỡi hái tử thần, âm thầm cảm tạ.
Người mới xuất hiện thản nhiên nhìn Huyền Vũ, tức giận nói: “Ngươi vừa mới trấn áp phong ấn, tiêu hao nguyên khí, sao dám so chiêu với Lưu Phong, thật là hồ đồ.”
Huyền Vũ có chút ủy khuất: “Ai mà biết hắn lợi hại như vậy. Tiểu Thiên đang nằm trong tay hắn.”
Thanh Long nghe vậy, sắc mặt đại biến, tin tức này quả là bất lợi. Nếu Tiểu Thiên rơi vào tay Lưu Phong thì bí mật Phong Linh cung chẳng phải sẽ bị Lưu Phong biết sao?
“Thanh Long, ngươi và ta hợp lực bắt lấy Lưu Phong, nếu không chúng ta sẽ có phiền toái lớn.” Huyền Vũ nhìn Thanh Long nói.
Thanh Long so với Huyền Vũ thì trầm ổn hơn nhiều, hắn lo lắng cho dù cả hai hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của Lưu Phong. Nếu muốn đối phó với Lưu Phong, trừ phi có đủ tứ vệ, tạo thành Tứ Linh trận. Lực chiến đấu của Lưu Phong đã vượt quá Nguyên Anh kỳ.
“Chúng ta không phải là đối thủ của Lưu Phong, sáng suốt nhất bây giờ chính là nhanh chóng rút lui.” Thanh Long đưa ra quyết định.
Lưu Phong cười lạnh một tiếng, cước đạp Thất tinh bộ, lơ lửng đứng trước mặt hai người: “Hai vị chuẩn bị chạy sao?” Vốn lúc trước Lưu Phong không muốn dây dưa với hai người này, nhưng bây giờ hắn phát hiện hai người này tu vi đều tương đương Kim Đan hậu kỳ, thậm chí lực chiến đấu còn vượt trội so với tu chân giả Kim Đan hậu kỳ. Tại hoàng thành sao lại xuất hiện cùng lúc hai cao thủ này? Chuyện này làm Lưu Phong thực sự chú ý, hơn nữa liên tưởng đến quỷ nữ Tiểu Thiên thì e là nơi này chứa đựng một bí mật nào đó.
“Đồng thời công kích, có cơ hội thì chạy.” Thanh Long thét lớn, tế xuất ra thanh long kiếm chém tới.
Thanh Long giờ phút này song thủ huy vũ, lực đạo hung hãn dị thường. Huyền Vũ cũng không chậm trễ, giơ một nửa Huyền Vũ thuẫn còn lại, tấn công Lưu Phong.
Lưu Phong bị hai cao thủ vây công, thần sắc vẫn ung dung như trước, đối mặt với sát khí của Thanh Long, hắn không chút hoảng sợ.
Mắt thấy Lưu Phong mỉm cười, Thanh Long bỗng phát giác trước mắt quang ảnh chớp lên, Hạo Thiên Kiếm chẳng biết từ lúc nào đã đâm đến trước mặt hắn.
“Keng!” Một âm thanh chát chúa vang lên, Hạo Thiên Kiếm lướt theo thân thể Thanh Liên kiếm, cọ xát. Binh khí song phương nhất thời va chạm làm bắn ra vô số hỏa tinh.
Thanh Long trong lòng biết không ổn, đang muốn rút lui về phía sau nhưng đã muộn, Hạo Thiên Kiếm cuối cùng vẫn chém một nhát vào cổ tay trái của hắn.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cổ tay trái của hắn đã bị chặt đứt.
Lưu Phong vẫn chưa dừng tay, Hạo Thiên Kiếm lập tức tiếp tục truy sát Thanh Long.
Thanh Long trong giây phút sinh tử quan đầu, nhất thời kích phát tiềm chất cầu sinh, thân hình nhanh như chớp lăn xuống đất mấy vòng, khó khăn lắm mới tránh được công kích của Lưu Phong.
“Người nào đánh nhau ở đây?” Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị thu thập nốt Huyền Vũ thì từ không trung truyền đến thanh âm lạ.
Lưu Phong nhíu mày suy nghĩ, trong nháy mắt suy đoán ra hẳn là cao thủ Thiên Sư đạo ẩn nấp trong cung đã phát hiện ra nơi này nháo động. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha đối phương, toàn lực thi triển Thất tinh bộ, đào tẩu.
Thanh Long, Huyền Vũ tự nhiên cũng không dám để bại lộ thân phận, cố gắng tri chì vết thương, thi triển Huyết độn đào tẩu.
Hai đạo huyết quang vừa mới tiêu tán thì từ không trung xuất hiện ba đạo sĩ, tay mang phất trần.
“Nhị sư huynh, tặc nhân đã dùng Huyết độn đào tẩu.” Một gã tu chân vóc người thấp lùn, cẩn thận quan sát hiện trường, trầm giọng nói.
Đạo sĩ đầu đội tử kim quan khẽ gật đầu: “Chúng ta đến chậm một bước, không nghĩ ra trong cung còn có cao thủ bậc này. Hai vị sự đệ, từ ngày hôm nay hai ngươi phải tự mình mang theo môn hạ đệ tử tuần tra trong cung, ngàn vạn lần không để cho phát sinh sự kiện như lần này nữa.”
“Nhị sư huynh, sao người không nói với bệ hạ điều động Chân Long vệ hiệp trợ chúng ta tuần tra. Dù sao thì nhân thủ chúng ta cũng không nhiều.”
Gã đạo sĩ đội tử kim quan suy nghĩ một chút, nói: “Ta sẽ gặp bệ hạ, phân tích rõ lợi hại. Hy vọng người có thể xuất ra Chân Long vệ. Thế cục trong cung ngày càng rối loạn.”
Trở lại hậu viên Thiên Thượng Nhân Gian, Lưu Phong lạnh nhạt hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Thân ảnh Đan Hùng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn: “Lão đại, lúc người cùng hai gã đó động thủ, ta đã cẩn thận quan sát. Bọn họ rất có thể chính là Thú tu thần bí đã biến mất tại tu chân giới mấy trăm năm nay.” Đan Hùng bây giờ chính là cái bóng của Lưu Phong, ngoại trừ những lúc Lưu Phong và nữ nhân của hắn thân mật thì đại bộ phận đều đi theo sát Lưu Phong. Lúc nãy tao ngộ Thanh Long, Huyền Vũ, Đan Hùng cũng đang ở gần Lưu Phong. Nếu không phải Lưu Phong ra hiệu thì hắn đã xuất đầu lộ diện giao tranh với hai tên kia.
“Thú tu?” Lưu Phong kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới chi phái tu chân này.
Đan Hùng gật đầu: “Không sai, ta cẩn thận quan sát cách công kích và khí tức của bọn họ. Tuyệt đối là Thú tu, chỉ là hình như bọn chúng vừa hao tổn linh lực. Nếu không thì lão đại cũng không đả thương bọn chúng được.”
Lưu Phong hứng thú hỏi: “Thú tu thì có gì đặc biệt?”
Đan Hùng cẩn thận suy nghĩ, nói: “Thú tu xảy ra chuyện gì thì ta cũng không biết, bởi vì bọn chúng là một môn phái tu chân thần bí, nghe nói bọn chúng chính là được thừa hưởng lực lượng của tứ đại thần thú thủ hộ, phụng hiến linh hồn cho tứ đại thần thú thủ hộ. Sau đó từ thần thú thu được lực lượng và pháp quyết tu luyện. Ta chỉ biết có bấy nhiêu. Nếu muốn biết thêm thì ngươi cứ hỏi sư tôn của ta.
“À, nghe nói Thú tu rất am hiểu phương pháp hợp kích. Nếu tạo thành Tứ Linh trận thì uy lực bọn chúng trong nháy mắt sẽ tăng lên mấy chục lần.” Đan Hùng suy nghĩ, nói thêm.
Lưu Phong nhíu mày hỏi: “Ngươi nói bọn chúng còn có đồng bọn?”
“Chắc chắn.Thú tu đời thứ nhất chỉ có bốn truyền nhân, chia ra Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng. Hôm nay chúng ta đã gặp Thanh Long và Huyền Vũ, ta phỏng chừng Bạch Hổ và Phương Hoàng hẳn cũng đang ở tại hoàng cung đại nội.
Lưu Phong suy nghĩ một chút, hỏi: “Thú tu nếu đã biến mất mấy trăm năm nay, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở hoàng cung. Bọn chúng cuối cùng là có âm mưu gì?”
“Lão đại, ngươi quên mất nữ quỷ kia rồi sao?” Đan Hùng nhắc nhở: “Nữ quỷ kia dám chắc biết được một số chuyện.”
Quyển 10
Chương 92
Tuyệt Tình bị đánh
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
Lưu Phong gật đầu: “Không sai, Huyền Vũ một mực đuổi giết Tiểu Thiên, dám chắc Tiểu Thiên biết chuyện gì xảy ra.”
Lưu Phong đang chuẩn bị gọi Tiểu Thiên ra thì trong đầu truyền đến thanh âm của Bạch Khiết: “Tiểu tình nhân, mấy ngày không gặp, ngươi như thế nào lại mang theo một nữ nhân, còn là linh thể? Ai cho phép nàng ta bám trụ vào địa bàn của ta? Hừ xem ra ta phải tiêu diệt tiểu yêu tinh này mới được.”
Lưu Phong kinh hãi, vội nói: “Không được, ngàn vạn lần không được làm Tiểu Thiên bị thương.”
Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng: “Hừ, ngươi muốn bảo hộ tiểu yêu tinh này à, để ta xem ả như thế nào.”
“Không phải, ta có chuyện muốn hỏi Tiểu Thiên, đừng làm nàng ta bị thương.” Lưu Phong lớn tiếng nói.
Bạch Khiết nghe vậy, cười nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết trong lòng ngươi thì ta quan trọng hay ả quan trọng?” Bạch Khiết nói lời này xong, có ý làm nũng.
Lưu Phong không suy nghĩ, vội vàng nói: “Đương nhiên là ngươi trọng yếu hơn.”
“Hừ, cũng may là ngươi còn chút lương tâm.” Đột nhiên Bạch Khiết kinh hãi kêu lên: “Ngươi song tu?”
Lưu Phong cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Ngươi như thế nào biết được?”|
“Trước tiên đừng vội hỏi, ngươi có đúng là song tu hay không?” Thanh âm Bạch Khiết mang theo một sự tức giận, ghen tị.
Lưu Phong khó chịu nói: “Ta song tu đã xong, ngươi nghĩ làm gì? Được rồi, mau thả Tiểu Thiên ra cho ta, ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi Tiểu Thiên.”
Bạch Khiết không thuận theo, hỏi: “Ngươi trước tiên nói ngươi song tu như thế nào?”
“Là lão đệ của Tuyệt Sắc, Tuyệt Tình dạy ta. Được rồi, ngươi mau thả Tiểu Thiên ra cho ta, ta thật sự có chuyện quan trọng.”
“Thì ra là lão hỗn đản Tuyệt Tình, hắn đang ở đâu? Ta đi chém hắn.” Bạch Khiết bực tức nói, nàng vốn định tự tay dạy Lưu Phong song tu, thuận tiện hưởng thụ thử chút hương vị quan hệ nam nữ. Nàng muốn là nữ nhân song tu đầu tiên của Lưu Phong, ai mà biết bây giờ lại bị người khác chiếm mất, không tức giận sao được.
Chỗ này cũng phải nói rõ một chút, Bạch Khiết sở dĩ muốn là nữ nhân đầu tiên song tu với Lưu Phong không phải là vì thích hắn mà chủ yếu là vì lần đầu tiên song tu, có thể hấp thu được thuần dương khí nhiều nhất, chuyện này đối với Bạch Khiết là sự trợ giúp rất lớn cho tu vi của nàng.
Sự thật thì Bạch Khiết đã sớm có ý định song tu cùng Lưu Phong, chỉ là tu vi của Lưu Phong lúc này so với nàng vẫn còn quá chênh lệch mà thôi.
Lưu Phong không biết ý nghĩ của nàng, đương nhiên không hiểu vì sao nàng lại bực tức như vậy.
“Ta nói ngươi mau thả Tiểu Thiên ra, chuyện khác sẽ từ từ thương lượng.” Lưu Phong đang nóng lòng muốn từ Tiểu Thiên biết được chuyện gì đang xảy ra trong nội cung.
“Ngươi không còn lần đầu nữa, thương lượng cái rắm gì.” Bạch Khiết buồn bực thóa mạ, bất quá nàng cũng không thể trách Lưu Phong được, chỉ có thể trách mình xuống tay chậm và trách tên hỗn đản Tuyệt Tình kia. Nghĩ lại năm xưa chỉ là một tiểu thí hài đức hạnh chẳng ra gì, bây giờ cũng trở thành kiếm tiên. Kiếm tiên là cái gì? Dám phá hủy chuyện tốt của lão nương. Xem ta thu thập ngươi như thế nào.
“Ngươi trước tiên nói cho ta biết con rùa rúc đầu Tuyệt Tình đang ở đâu?” Bạch Khiết hô to môt tiếng, từ Tam Phân Quy Nguyên Đan chui ra, trong tay dắt theo nữ quỷ Tiểu Thiên, vẻ mặt đầy tức giận.
Đan Hùng thấy Bạch Khiết đột nhiên từ cổ Lưu Phong chui ra, nhất thời kinh hãi, vội tiến lên cung kính nói: “Ra mắt mỹ nữ tiền bối.”
“Hừ!” Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến Đan Hùng, đẩy Tiểu Thiên đến trước mặt Lưu Phong, nói: “Tiểu tình nhân, mau nói cho ta biết tên hỗn đản Tuyệt Tình đâu?”
Lưu Phong do dự một chút: “lão tửu quỷ kia tại tửu điếm uống rượu.” Lp thấy Bạch Khiết hoàn toàn nổi giận, cũng không do dự, bán đứng Tuyệt Tình.
“Hừ! Ta không tha cho hắn.” Bạch Khiết đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn Đan Hùng: “Ngươi phải giúp tiểu tình nhân làm việc cho tốt, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt.”
Đan Hùng vội cung kính nói: “Mỹ nữ tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ không để người thất vọng.”
“Tiểu tình nhân, ta đi tìm tên Tuyệt Tình kia, sau đó sẽ quay lại tính sổ với ngươi.” Nói xong những lời này Bạch Khiết liền tiêu thất, biến mất.
Lưu Phong không cho là đúng, lẩm bẩm: “Ngươi tìm ta tính sổ? Cẩn thận kẻo ta lại chơi ngươi.”
“Ầy, không được, cẩn thận không lại bị hút hết tinh lực.” Lưu Phong bất giác thở dài ngao ngán.
“Lão đại, mỹ nữ tiền bối đối với ngươi thật là…” Đan Hùng vô cùng sùng bái Lưu Phong, nói.
Lưu Phong liếc mắt một cái, vội tiến đến, đỡ Tiểu Thiên đang ngã sấp trước mặt lên nhưng lại phát hiện nàng ta đang hôn mê.
“Tiểu Thiên, tỉnh lại.” Lưu Phong dùng hai tay dìu Tiểu Thiên đứng lên, hỏi.
Tiểu Thiên như trước, bị hôn mê, một chút phản ứng cũng không có.
“Không phải là bị Bạch Khiết giết chết rồi chứ?” Lưu Phong tức giận, thầm nhủ.
“Không thể nào.” Đan Hùng lên tiếng phản đối: “Lão đại, Tiểu Thiên là quỷ hồn, đã chết một lần, trừ phi là hình thần hóa thành tro bụi, nếu không sao có thể chết nữa, nàng ta chỉ là mê man mà thôi.”
Lưu Phong nghe xong cũng dở khóc dở cười, quỷ mà cũng có thể hôn mê sao? Chuyện này chưa từng nghe nói.
“Tiểu tình nhân, tiểu quỷ này quả thật là hôn mê.” Bạch Khiết chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Lưu Phong.
Lưu Phong vội nói: “Vậy ngươi có biện pháp gì giúp nàng ta tỉnh lại? Ta có chuyện muốn hỏi nàng.”
Bạch Khiết cẩn thận quan sát Tiểu Thiên, nói: “Không có biện pháp, tiểu quỷ này tựa hồ hao phí hết linh lực, linh thể sắp tan rã. Cũng may kịp thời tiến vào Tam Phân Quy Nguyên Đan hấp thu một chút linh khí. Vốn lúc này nang phải đang an tâm tĩnh dưỡng nhưng lại không biết tự lượng sức, sử dụng thêm một lần linh khí của bản thân nữa, vừa rồi lại bị ta dọa cho một phát, linh thể chút nữa đã tan rã.”
Lưu Phong nghe xong, cảm thấy nhức đầu, ngắt lời nói: “Ta muốn biết nàng ta có thể tỉnh lại hay không? Khi nào tỉnh lại?”
“Muốn nàng ta tỉnh lại cũng không khó.” Bạch Khiết khẽ nhích sát thân thể tới gần ngực Lưu Phong, cười hì hì nói: “Tiểu tình nhân, ngươi đối đãi tốt với ta một chút thì ta sẽ đem nàng ta tiến vào Tam Phân Quy Nguyên Đan. Cam đoan một tháng sau nàng ta sẽ khôi phục được linh lực.”
“Một tháng, lâu như vậy sao? Có thể nhanh thêm một chút được không?”
“Không được, nhanh nhất cũng phải một tháng.” Bạch Khiết chân thành nói.
“Vậy được rồi, bây giờ chỉ có thể như vậy.”
“Ây, bây giờ ngươi phải đối đãi tốt với ta.” Bạch Khiết chớp đôi mắt to, mập mờ nói.
Lưu Phong mỉm cười, lấy tay gõ gõ trán, cẩn thận hỏi: “Như thế nào mới là đối tối?”
“Ngốc xít, ngươi không biết thế nào là đối tốt với nữ nhân sao?” Bạch Khiết nũng nịu nói.
Lưu Phong nhất thời run lên, không được, cùng lão thái bà này yêu đương, dám chắc biến thành phế nhân vì bị hút hết tinh lực.
“Chuyện kia….chúng ta ngủ…có đúng là không thích hợp?” Lưu Phong cẩn thận hỏi.
“Ngủ cái đầu ngươi.” Bạch Khiết buồn bực, dí tay lên trán hắn, nói: “Đại sắc lang, bây giờ ta mới biết ngươi nghĩ đối đã tốt với nữ nhân là ngủ thôi sao?”
Đan Hùng vội vàng tiến lên chen vào: “Mỹ nữ tiền bối, vãn bối biết. Lão đại thường nói yêu chính là phải quan hệ mới được.” (quá đúng_PNT)
“Câm miệng, ai cho ngươi lên tiếng.” Bạch Khiết trừng mắt nhìn Đan Hùng, rống lên một tiếng, sau đó quay đầu, ôn nhu vô hạn nhìn Lưu Phong nói: “Tiểu tình nhân, hôn ta.”
Lưu Phong vâng lời, nâng cằm Bạch Khiết lên, hung hăng hôn một cái.
Bạch Khiết dường như đã thỏa mãn, phá lên cười hắc hắc, đoạn đem Tiểu Thiên đang hôn mê hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Tam Phân Quy Nguyên Đan.
Trong đầu hắn lập tức truyền đến thanh âm của Bạch Khiết: “Tiểu tình nhân, trong khoảng thời gian này ta sẽ nghiên cứu một pháp quyết thích hợp cho ta với ngươi song tu.”
Lưu Phong hơi kinh hãi. Chẳng lẽ Bạch Khiết thật sự muốn cùng mình song tu?Chuyện này là phúc hay họa?
“Ai da, cái vai của ta, cánh tay của ta, ai da…” Ngay lúc này thì Tuyệt Tình lão quỷ khập khiễng đi đến, vẻ mặt oan ức nhìn Lưu Phong nói: “Ngươi như thế nào không biết hậu đạo vậy? Sao ngươi không nói sớm cho ta biết ngươi và Bạch Khiết tiền bối có liên hệ mật thiết.”
Đan Hùng âm thầm cười trộm, xem ra lão quỷ này cũng giống mình trước kia, bị mỹ nữ tiền bối hành hung, cảm giác thật là tệ.
Lưu Phong cảm thấy oan ức, thầm nghĩ ngoại trừ đem Bạch Khiết trên thân thể thì hắn với Bạch Khiết làm gì có chuyện gì, tình cảm hai người thuần khuyết như hoa tuyết vậy.
“Được rồi, ngươi đừng thanh minh nữa. Chuyện của ngươi ta cũng đã biết. Bất quá ngươi cũng là người không biết trước sau, khai ra ta ở chỗ nào.” Tuyệt Tình oán giận nói: “Tiền bối nói sau này ta làm gì cũng phải nghe lời ngươi.”
……………..
Hoàng cung liên tiếp gặp phải quỷ sự, Hoa Hạ đại đế cũng đứng ngồi không yên, vội lâm triều nhìn bá quan văn, nói: “Các vị khanh gia, trong cung liên tiếp có ma quỷ xuất hiện, không biết các ngươi có kế sách gì không?”
Quyển 10
Chương 93
Tiến cử của Khâm Thiên Giám
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
Các vị đại thần đều nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai dám lên tiếng, trong cung có quỷ náo loạn, cho rằng Bệ Hạ hại chết nữ tử, chết không cam lòng, oán khí do vậy mà thành. Chuyện có khả năng là như vậy, nhưng không ai dám nói thẳng.
“Nói đi, như thế nào cả đám đều thành câm điếc”.Hoa Hạ Đại Đế buồn bực , trong cung tốt đẹp như thế nào tự nhiên có quỷ xuất hiện.Hơn nữa Quỷ Hồn thật sự quái dị , ngay cả Khưu Quỷ Phù của Thiên Sư Đạo cũng không có biện pháp. Thậm chí ngay cả Chân Long Vệ cũng tìm không được bọn họ…..
Mỗi lần trong cung nhận được tin tức quỷ xuất hiện , Chân Long Vệ và cao thủ Thiên Sư Đạo đều chạy tới trước tiên , nhưng ngay lập tức cả bóng quỷ cũng không thấy . Huống hồ , Lão Hoàng Đế cũng không muốn để cho Chân Long Vệ nhanh như vậy bại lộ trước mặt mọi người.
Cho nên , hắn triệu tập hội nghị này.
Bậy giờ tình huống thật sự là , bên trong Hoàng Cung rất nhiều cung nữ, thái giám thậm chí cả Phi tử cũng đều thấy qủy.Hơn nữa, cũng đã chết mười mấy cung nữ , căn cứ xác nhận các nữ tử này đều bị ác quỷ hút khô máu mà chết.
Hoàng Đế lẳng lặng nhìn một người giữa hàng người phía duới nói: “Khâm Thiên Giám có phát hiện gì không?”
Khâm Thiên Giám ho khan hai tiếng , ánh mắt u sầu nói: “Hồi bẫm Bệ Hạ, hiện tượng vô cùng dị thường , chỉ là gần đây trong cung âm khí cường thịnh rất nhiều”.
“Cấm quân có phát hiện gì không?” Lão Hoàng Đế quay về phía Khâm Thiên Giám Tu Duyên gật đầu , sau đó ánh mắt lập tức chuyển sang hướng thủ lĩnh Cấm quân Phàn Tử Kiện.
Thủ lĩnh Cấm quân Phàn Tử Kiện vội bước ra khỏi hàng, cung kính nói: “Bệ Hạ, Cấm quân ngoại trừ nửa đêm nghe thấy một ít âm thanh quái dị ,ngoài ra cũng không thấy có cái gì quỷ dị.”
“Tổng quản thị vệ Mã Đằng đâu?”. Nhìn lại một vòng , Lão Hoàng Đế tựa hồ không thấy nguời mình muốn hỏi.
Thủ lĩnh Cấm quân Phàn Tử Kiện vội nói: “Bẫm Bệ Hạ, Mã đại nhân vừa mới nhận đựơc tin tức có sự kiện đột nhiên phát sinh. Cho nên….”
Tới đây thì , ngoài điện truyền đến một trận tiếng bứơc chân dồn dập , tổng quản thị vệ Mã Đằng tiến đến , mặt đỏ tới mang tai.Trán không ngừng đổ mồ hôi.
Vội vàng hành lễ , Hoàng Đế liền cho hắn đứng lên , sắc mặt có chút ngưng trọng. Vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Các vị đại thần trong điện khẩn trương nhìn về phía tổng quản thị vệ Mã Đằng , không biết hắn mang đến cho bệ hạ cái tin tức gì.
Tổng quản thị vệ Mã Đằng khó nhọc nuốt nước miếng 1 cái , sắc mặt u ám , lớn tiếng bẫm: “Bệ Hạ, đại sự bất hảo , Thường quý phi bị quỷ nhập thân. Ba vị cung nữ đã chết trên tay nguời.”
“Cái gì,Thường quý phi bị quỷ nhập thân à , ngươi nói chính là sự thật?” Lão Hoàng Đế hơi kinh hãi, sắc mặt nhất thời đại biến, trong con ngươi thậm chí bắn ra một đạo sát ý.
Mã Đằng bị Lão Hoàng Đế mãnh liệt nhìn. Nhất thời kinh hãi, phác thông một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất, ngay cả mồ hôi trên trán chảy xuống tới mắt rồi mà không dám lau đi: “Bệ hạ, quả thật như thế. Hiện nay Thường qúy phi đang ở tẩm cung cầm một thanh đại đao đuổi theo chém cung nữ khắp nơi …. hơn nữa , con mắt người …..con mắt người đều toàn là máu….”
Lời này vừa nói ra , trên triều nhất thời một trận ồn áo, các vị đại thần mỗi nguời mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Một ít đại thần thậm chí còn đang có suy nghĩ ác độc . Tám phần là Lão Hoàng Đế hại chết cung nữ nhập thân Thường quý phi.
Báo ứng ah.
Đây là báo ứng.
Lão Hoàng Đế sắc mặt thay đổi vài lần , quát: “Đi , bắt Thường quý phi lại cho ta…”
Mã Đằng vội vàng nói: “Bệ Hạ, hôm nay Thường quý phi bị ác quỷ nhập thân , thị vệ bình thường không phải đối thủ của nàng , người xem , có nên không ….”
“ Khâm thiên giám , không bằng ngươi đi xem xem thế nào?” Lão Hoàng Đế có chút quay đầu dò hỏi.
Tu Duyên mỉm cười , nói ngay: “Bệ Hạ. Thần tiến cử một ngừơi , có khả năng xử lý việc này?”
“Ai? Ngươi nói xem?” Lão Hoàng Đế đối với Tu Duyên mặc dù không có tôn kính như Lão Thiên Sư.Nhưng nói chung ,chính là vẫn còn tương đối khách khí.
“Lưu Phong Lưu tước gia!” Tu Duyên lạnh nhạt nói.
Lão Hoàng Đế âm thầm gật đầu , Lưu Phong quả thật thích hợp nhất.Với tu vi của hắn , đối phó mấy cái quỷ mị này quả thật như là phủi bụi mà thôi.
Lão Hòang Đế cũng quá nóng giận , mới là không nghĩ đến Lưu Phong trước tiên.
“Uhm , như Tiểu Thiên Sư sở tấu , cho Lưu ái khanh tòan quyền xử lý việc này.” Lão Hoàng Đế cuối cùng thở dài một hơi , một gã tu chân Nguyên Anh Kỳ , đối phó mấy cái quỷ mị này cũng có chút ý tứ.
Trên triều phần lớn đại thần đều không biết tu vi đích thực của Lưu Phong , nói thầm, chuyện trọng yếu như vậy tên mặt trắng này có thể làm nổi không.
Những kẻ độc ác thì âm thầm bật cười , đối phó với nguời thì ngươi rất có bản lãnh , nhìn xem nguơi như thế nào đối phó được quỷ mị.
Sau khi tan triều , Lão Hoàng Đế lập tức sai Túc vuơng tự mình đi tuyên chỉ , thể hiện ý trọng thị.
Túc vương mang theo thị vệ chạy tới Thiên Thượng Nhân Gian, lúc đó Lưu Phong đang ôm lấy Ân Tố Tố nói chuyện trên trời dưới đất, đôi bàn tay to tiến lên người nàng , một hồi xoa ngực , một hồi vuốt ve kiều đồn , khiến cho nàng thở gấp ưh ưh….
“ Đại ca , Túc vương mang thánh chỉ của Bệ Hạ tới.” Vương Bảo Nhi trước tiên an bài cho nhóm người Túc vương , lập tức đến bẩm báo với Lưu Phong.
Mẹ kiếp, ta đang ở lúc quan trọng , như thế nào tự dưng xuất hiện Túc vương phá rối .
“Uhm , ta biết rồi.” Lưu Phong lên tiếng , lúc này mới buông Tố Tố ra.
Ân Tố Tố đôi mắt đẹp khép hờ , sắc mặt ửng hồng , hiển nhiên đã có chút động tình: “Lão công , thánh chỉ tới , không bằng chúng ta cùng đi vào đi nha?”
“Ha ha, Túc vương đại giá quang lâm , hạ thần không từ xa nghênh đón , thứ tội thứ tội a….” Lưu Phong đi nhanh về phía trước , từ xa hướng đến Túc vương hành lễ.
Túc vương đôi mắt trầm xuống lập tức cười nói: “Tước gia khách khí rồi , bổn vương bất quá là thay mặt Bệ Hạ mang thánh chỉ đến mà thôi…” Lúc này Túc vương phát suất khí thế cường đại tích tụ hơn mười năm sống trên lưng ngựa áp đến Lưu Phong.
Lưu Phong hơi kinh hãi , yên lặng tiếp nhận khí thế bài sơn đảo hải trên người Túc Vương.
Lập tức hắn hít sâu một hơi , bình tĩnh nói: “Vương gia, chẳng lẽ Bệ Hạ có chuyện gì muốn ta đi làm?”
Túc vương mỉm cười gật đầu nói : “Không sai , đúng là có chuyện quan trọng giao cho Tước gia đi làm.” Nói xong hướng ánh mắt đến người đứng bên cạnh , thấy Ân Tố Tố như tiên tử, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Lưu Phong lẳng lặng nhìn chằm chằm gương mặt phong sương của Túc vương nói : “Đã như vậy , xin mời Vương gia tuyên chỉ đi ?”
“Không cần”. Túc vương tiến lên , nâng thánh chỉ cách Lưu Phong một tấc , cười nói : “Ngươi tự mình xem là được , không cần cái lễ nghĩa vô bổ này.”
Lưu Phong lãnh ý , mở thánh chỉ. Nhìn kỹ vài lần , lập tức nhíu mày hỏi: “ Hoàng cung như thế nào lại có quỹ sự ? Bệ hạ tại sao lại phái ta đi vào giết quỷ?”
Túc Vương gật đầu, nói : “ Thường quý phi bị ác quỷ nhập thân , trong cung có qủy là chuyện thật , cung thỉnh Tước gia động thủ sớm một chút mới tốt”.
Lưu Phong gật gật đầu: “chuyện như thế , ta bây giờ lập tức đi xem sao.”
“Không vội.” Túc vương đột nhiên nói: “Tước gia, Bổn vương còn chuyện muốn nói với người?Chẳng biết người có nguyện ý nghe?”
Lưu Phong tiêu sái cười , gật đầu nói: “ Vương gia khách khí rồi , có chuyện gì xin cứ nói thẳng.”
Túc vương hai mắt lấp lóe tinh quan , cười nói : “Tốt, Tước gia quả nhiên sảng khoái.” Lưu Phong vui vẻ nói: “ Được nghe Vương gia dạy bảo , cũng là đại phúc khí của ta. “
Túc vương mỉm cười , có chút thâm ý nhìn Lưu Phong nói: “ Tước gia có biết tình thế đế quốc hiện nay?”
Lưu phong hơi kinh hãi , không rõ tại sao hắn đột nhiên hỏi chuyện này , nhưng cũng biết nói thế tất có thâm ý , sắc mặt cũng trở nên chăm chú.
Túc vương thấp giọng thở dài , sắc diện ưu tư , trầm giọng nói : “ Tước gia, ta muốn mời người giúp ta?”
Túc vương ngưng thần nhìn Lưu Phong , hai mắt thể hiện vẻ ưu thương.
Đang lúc Lưu Phong ngầm đoán ý tứ Túc vương , Túc vương lại nói: “Như hôm nay trong triều đều có phe phái , tất cả văn võ bá quan đều đầu nhập dưới trướng Đông Cung hoặc Yến Vương Phủ. Chỉ có Tước gia người , đứng ở vị trí trung lập , chịu đựng hai phía đả kích. Cho nên , ta muốn cùng Tước gia liên thủ , cùng xây một phần nghiệp lớn , không biết ý tứ Tước gia thế nào?”
Ngừng một chút , Túc vương nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Lưu Phong , lại nói: “Như ta nghe nói , Đông Cung cùng Yến Vương Phủ đều hướng đến người phát ra tất sát lệnh. Cho nên muốn….”
Lưu Phong thân thể chấn động , hoảng sợ hỏi: “Vương gia như thế nào biết được?”
Túc Vương chậm rãi nói: “Tước gia không cần hoài nghi , tin tức này tuyệt đối chuẩn xác , tử sĩ ta ẩn dấu tại hai nơi liều chết nói cho ta biết”.
Lưu Phong ngưng thần trong chốc lát , trên mặt hiện lên một tia dị sắc , bình tĩnh nói: “ ý tứ của Vương gia , nếu ta đồng ý giúp ngươi , ngươi sẽ phụ trách an tòan của ta?”
Túc vương hai mắt bắn ra tinh quang làm người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm Lưu Phong nói : “ Chẳng hay ý tứ Tước gia như thế nào?”
Lưu Phong khóe miệng mỉm cười , quay đầu nhìn Tố Tố đang yên lặng bên cạnh , ôn nhu nói: “Tố Tố , Ngươi cảm thấy đề nghị của Vương gia như thế nào?”
Ân Tố Tố đôi mắt đẹp lưu chuyển , thản nhiên cười nói : “Lão công, chuyện đại sự như thế này chàng tự mình quyết định đi ah”
Lưu Phong lạnh nhạt cười , đứng dậy , khí thế cường đại phát ra, lạnh nhạt nói: “Vương gia , nếu ngươi đã biết ta là trung lập , cũng nên rõ ràng tâm tư của ta.”
Dừng một chút , Lưu Phong nhìn Túc vương , lớn mật nói: “Vương gia chẳng lẽ cũng muốn cùng Đông Cung , Yến Vương Phủ , tranh giành một phen ah? “
Quyển 10
Chương 94
Nghĩ thông suốt, lá gan cũng lớn hơn
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
Túc vương sửng sốt, lập tức cười dài, sau đó nhìn Lưu Phong nói: “Tước gia quả nhiên thông minh.”
“Bổn vương cũng là con của hoàng thượng, người khác có thể tranh đoạt, tại sao ta lại không thể. Huống hồ chuyện này cũng có ý tứ của bệ hạ. Tước gia, ta và bọn họ không giống nhau, ta thật tâm muốn hợp tác với ngươi làm đại sự. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ.”
Lưu Phong vẻ mặt hiện lên chút cổ quái: “Túc vương, thật xin lỗi, tại hạ đối với chuyện này không hề hứng thú.”
Túc vương, giả lả cười: “Tước gia cần gì phải nói lời xa xôi, ta biết Tước gia cũng là người có dã tâm nhưng thế lực của ngươi bây giờ vẫn còn yếu nhược. Nếu ngươi hợp tác với ta thì ta cam đoan trong thời gian ngắn sẽ giúp ngươi tăng cường lực lượng lên bội phần. Một khi ngươi đã vững mạnh, bổn vương cũng sẽ không ngăn trở ngươi cân bằng với các thế lực khác.”
Lưu Phong chấn động, trong lòng kinh ngạc, nghe khẩu khí của Túc vương thì dường như người này đã biết tâm tư của mình, bất quá vị Vương gia này lòng dạ cũng quá thẳng thắn, nói thẳng ra.
Túc vương lẳng lặng nhìn Lưu Phong, chờ hắn trả lời.
Lưu Phong đột nhiên tươi cười: “Vương gia, người sai rồi, ta hoàn toàn không có dã tâm, ta chỉ thích cuộc sống thanh bình. Chỉ là ta nghĩ muốn có được cuộc sống như vậy thì cũng nên có một chút lực lượng để bảo hộ, không hề có dã tâm nào khác.”
“Thật chứ?” Túc vương thở dài một tiếng: “Có lẽ nào lại như thế?”
Bầu không khí giữa hai người vì thế cũng trở nên trầm lặng hẳn.
Ân Tố Tố cố ý phá tan bầu không khí này, cười hỏi: “Lão công, chàng không phải muốn tiến cung phụng chỉ sao?”
Lưu Phong nhìn Túc vương nói: “Vương gia, người xem nếu không có chuyện gì nữa thì ta sẽ vào cung.”
Túc vương do dự một chút, gật đầu: “Được, bổn vương đi trước một bước.”
Vội vã vào cung gặp qua lão hoàng đế xong, Lưu Phong liền đi vào hậu cung. Hậu cung giờ đây đã không còn yên tĩnh như trước nữa, số lượng thái giám và cung phi đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả cấm quân và thị vệ cũng được lão hoàng đế hạ chỉ tăng cường nhân thủ, tuần tra nghiêm mật, dày đặc.
Lưu Phong vừa mới vào đến hậu cung thì Cẩm Y Vệ hồi báo Thường quý phi lúc này đã khôi phục lại vẻ bình thường, vài ả cung nữ đang cố gắng chế trụ.
Lưu Phong nghe vậy, thay đổi ý nghĩ, hắn nghĩ tốt nhất là khi trời tối hãy đến, ban ngày e là ác quỷ cũng e ngại, không dám lộng hành.
Cho nên hắn quyết định trước tiên đi đến tẩm cung của Ân quý phi.
Từ lần trước xảy ra quan hệ mập mờ cho đến nay đã mấy ngày, hai người không gặp mặt.
Chuyện kích tình Lưu Phong cũng đã nghĩ kỹ, nếu đã xảy ra thì cho dù có hối hận cũng vô dụng.
Hắn là nam nhân, sẽ đối mặt với nó.
Nói cách khác. Lưu Phong đã thông suốt, cái gì mà luân lý, đạo đức. Yêu vẫn là yêu hơn luân lý đạo đức chỉ có thể ước thúc người bình thường. Còn hắn?
Hắn có phải là người bình thường không?
Đáp án chính là không!
Lưu Phong không phải là người thường, hắn là Nguyên Anh kỳ cao thủ, là một gã đến từ xã hội hiện đại. Cho nên đã sớm vượt qua mọi phạm trù tại thời kỳ này.
Lưu Phong nghĩ mình đã không phải là người thường thì há phải tuân theo những ước thúc của người thường.
“Cô cô,bất kể người nghĩ như thế nào thì ta vẫn sẽ mang đến cho ngươi sung sướng.” Lưu Phong từng bước tiến tới tẩm cung của Ân quý phi, trong lòng âm thầm phát thệ.
“Tước gia, người đã tới. Nương nương đang ở bên trong tẩm cung.” Lâm Lang thấy Lưu Phong đến, vội tiến lên nghênh đón.
“Lâm Lang, ngươi càng ngày càng xinh đẹp đấy.” Lưu Phong mỉm cười, đưa tay bóp nhẹ vào mông nàng một cái, haha, tiểu nha đầu này không mặc nội khố.
“Phong nhi, ngươi đã đến.” Vốn Lưu Phong còn muốn khinh bạc thêm vài cái nữa nhưng Ân quý phi đã nghe tiếng, tiến ra.
“À, cô cô, Phong nhi đã đến.” Lưu Phong lên tiếng, rụt tay lại, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Ân quý phi cũng đã sớm phát hiện ra hành vi của Lưu Phong, âm thầm cười trộm. Đứa nhỏ này cũng thật là, như thế nào…đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng mình và Lưu Phong kích tình.
Hai má Ân quý phi nhất thời ửng hồng, trong mắt hiện ra một đạo dị sắc, mỉm cười nhìn Lưu Phong: “Phong nhi, mau đến đây.
Theo Ân quý phi đi vào phòng, Lưu Phong vội vàng đứng trước mặt Ân quý phi, nắm lấy vai nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Ân quý phi thân thể mềm nhũn, ngả vào người Lưu Phong, cố kìm nén khoái cảm đang phát sinh trong người: “Phong nhi, đừng…chúng ta.. không nên.”
Lưu Phong ngẩn người ra, hi hi cười: “Cô cô, đừng nói gì cảm. Nghe Phong nhi nói, ta sẽ không để cho cô cô phải cô đơn tịch mịch. Ta sẽ làm cho người vui sướng.” Mỗi khi nhớ tới Ân quý phi phải chịu cảnh cô đơn dài đằng đẵng trong cung cấm, Lưu Phong không khỏi cảm thấy yêu thương nàng.
“Cô cô, tuổi thanh xuân của người đã lãng phí trong chốn thâm cung này, chẳng lẽ người muốn cả đời cũng như vậy sao?” Lưu Phong mạnh mẽ nói, tả thủ luồn vào trong áo nàng, khẽ vuốt ve thân thể ấm áp của nàng.
Tay kia hắn nhanh chóng áp chặt vào mông nàng. Ân quý phi ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra Lưu Phong lớn mật như vậy, nhất thời một trận xấu hổ, mặt đỏ lên tận mang tai, vốn muốn vùng vẫy chống cự nhưng nàng chỉ là nữ nhi yếu đuối, sao có thể chống lại được Lưu Phong.
Huống hồ trong nội tâm nàng cũng có một sự khát khao mãnh liệt.
Nói chuẩn xác một chút thì Ân quý phi cũng có một chút tình nguyện.
Lần trước Lưu Phong đi rồi, nàng còn nghĩ quan hệ của hai người cũng sẽ kết thúc, thậm chí trong lòng nàng còn cảm thấy hối hận vì đã có lỗi với Tố Tố. Ai biết được Lưu Phong hôm nay lại to gan như vậy.
Cảm giác quần áo trên người từ từ bị cởi ra, trong lòng Ân quý phi lại cảm thấy mâu thuẫn.
Lí trí và dục vọng kịch liệt đấu tranh với nhau.
“Phong nhi, đừng…” Mặc dù nói như vậy nhưng Ân quý phi cũng không biết đó là thật hay giả nữa.
Lưu Phong mập mờ cười cười, ôm chặt lấy thân thể nàng, đưa tay vuốt ve những điểm mẫn cảm: “Cô cô, ta đã thông suốt, ta muốn cho người được hạnh phúc, không còn cô đơn nữa.” (bắt đầu từ chương này Lưu Phong đã có thể xưng là ta rùi, ta chuyển sang cách xưng hô này vậy, k còn là Phong nhi nữa.)
Đôi mắt Ân quý phi đột nhiên vụt sáng, thân thể bất động, mặc cho Lưu Phong vuốt ve, run giọng nói: “Phong nhi, cám ơn ngươi.”
Lưu Phong dịu dàng nói: “Cô cô, không nên như vậy, ta yêu người.” Nói xong hắn áp chặt miệng vào môi Ân quý phi, chậm rãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nụ hôn.
Ân quý phi nhất thời thân thể như có dòng điện chạy qua, cũng trở nên bạo dạn hơn, cái lưỡi mềm mại trở nên linh hoạt, tiến nhập vào miệng Lưu Phong kích thích.
Một lúc sau, ngay cả hô hấp cũng gần đình trệ, hai người mới tách rời môi nhau ra.
Ân quý phi mỉm cười: “Phong nhi, ngươi thật tốt.”
Cảm thụ được vẻ nhu tình trong mắt nàng, Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve mông nàng: “Cô cô, ta sẽ cho ngươi sung sướng.”
“Ta cũng sẽ làm cho ngươi sung sướng.” Ánh mắt của Ân quý phi đã trở nên nóng bỏng, nàng thậm chí nhẹ nhàng cởi bỏ quần hắn ra.
“Cô cô.” Lưu Phong có chút giật mình, thầm nghĩ cô cô đã trở nên bạo dạn từ lúc nào?
“Đừng cử động, để ta hầu hạ ngươi.”
Rất nhanh, dưới sự hầu hạ của của Ân quý phi, quần áo trên người Lưu Phong đã hoàn toàn được cởi bỏ.
Ân quý phi sau khi thoát y cho hắn cũng tự động cởi bỏ quần áo của mình. Lưu Phong không khách khí, ôm nàng từ phía sau, từ phía dưới dùng sức đâm lên.
Ân quý phi khẽ rên lên một tiếng, từ trong thân thể sinh ra một tia khoái cảm, hưng phấn.
“Phong nhi, ta sướng quá.” Theo sự chuyển động của hai thân thể, Ân quý phi nhanh chóng chìm vào biển dục, thậm chí đã lớn tiếng kêu gào.
Lưu Phong từ phía sau, vươn tay, vuốt ve hai vú nàng, miệng ngậm lấy lỗ tai nàng, thì thầm: “Kêu lớn một chút, ta thích nghe.”
Ân quý phi trong mắt rơi ra giọt lệ hạnh phúc, ngọc thủ ôm chặt lấy mông Lưu Phong, cố gắng làm cho hắn cảm giác được sự nhiệt tình của mình.
Từ giữa trưa cho đến lúc hoàng hôn, hai người làm không biết bao nhiêu lần. Đến khi Lâm Lang từ ngoài nhắc nhở mới đình chỉ lại.
Mặc xong quần áo, Ân quý phi hiện ra vẻ kích động, vuốt ve khuôn mặt của hắn: “Phong nhi, cám ơn ngươi đã làm ta sung sướng.”
Dừng một chút Ân quý phi tựa hồ nhớ đến chính sự: “Phong nhi, ngươi chuẩn bị đi đến tẩm cung của Thường quý phi chăng? Nàng ta là hảo tỷ muội của ta, hy vọng ngươi tận lực cứu nàng.
Quyển 10
Chương 95
Diễm quỷ trên người
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
Lưu Phong gật đầu nói: “Người yên tâm, Phong nhi biết phải làm gì.”
Ân quý phi đỏ mặt, buông tay ra, nói: “Cẩn thận một chút.”
Lưu Phong cười hi hi, vẻ mặt không hề lo lắng, trước lúc rời khỏi còn bóp vào ngực nàng một cái.
Lưu Phong đi rồi, Lâm Lang tiến đến mỉm cười với Ân quý phi: “Nương nương, xem ra Tước gia đối với người….”
“Nói nhỏ thôi.” Ân quý phi giờ phút này vẻ mặt vẫn ửng đỏ như trước, bất quá tâm tình đã bình tĩnh trở lại.
Lâm Lang cố ý trêu nàng, nói: “Nương nương, lúc nãy người rên rỉ cũng không hề nhỏ.”
Ân quý phi nghe vậy, nhất thời thẹn thùng, trách mắng: “Lâm Lang, chuyện này có thể nói sao? Ngươi không sợ ta tức giận?”
Lâm Lang nghe vậy nhất thời kinh hãi, quỳ xuống đất: “Nương nương bớt giận, nô tỳ chỉ là buột miệng nói ra, không có ý khác.”
Ân quý phi mỉm cười: “Lâm Lang, ngươi đứng lên đi, ta nói đùa thôi. Nếu ta muốn phạt ngươi thì sao lại để cho ngươi biết chuyện này.”
“Nương nương, Lâm Lang biết người đối với nô tỳ rất tốt.” Thanh âm Lâm Lang nghẹn ngào nói: “Nếu không phải người cứu thì nô tỳ đã sớm bị tên thái giám tổng quản đánh chết. Ân đức này của nương nương, nô ty ghi lòng tạc dạ.”
“nương nương, Tước gia thật sự thích người. Người có nghĩ đến biện pháp nói cho Tố Tố tiểu thư chăng? Người vốn là cô độc, lạnh lẽo, hoài phí tuổi thanh xuân. Bây giờ nên chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình.” Lâm Lang khẽ an ủi.
Ân quý phi thở dài một tiếng: “Phong nhi đối với ta thật tốt, chỉ là chuyện như vậy lại khiến cho ta không biết ăn nói thế nào với Tố Tố.”
Tâm tư của Lưu Phong trải qua chuyện hôm nay, Ân quý phi cũng đã hiểu được. Nàng vui mừng trong lòng, lại có chút hưng phấn, kích động.
Nhưng nghĩ đến trước mắt thì khó khăn quả không ít. Thứ nhất là Ân Tố Tố và Ân Nguyên Đạo. Thứ hai, thân phận nàng vẫn là quý phi của hoàng đế.
Thân phận quý phi không thể thay đổi được, nàng cả đời chỉ có thể lén lút với Lưu Phong, hơn nữa nàng lớn hơn Lưu Phong đến hai mươi tuổi. Tuổi tác chênh lệch như vậy, nàng quả thật không dám mơ mộng nhiều.
Nàng bây giờ xem như là nửa vợ nửa mẹ, nhưng tương lai sẽ như thế nào với Lưu Phong? Nàng dù sao cũng là sẽ già đi, vài năm nữa da dẻ sẽ nhăn nhúm lại, đương nhiên là Lưu Phong đối với lão thái bà sẽ không cảm thấy hứng thú.
Sắc trời đổ sầm xuống, tối dần, tẩm cung trở lại vẻ im ắng thường thấy. Thường quý phi lại biến hóa điên dại, thân hình vùng vẫy mạnh mẽ, ngay cả các đoạn dây chế trụ nàng cũng bị căng ra.
Mấy cung nữ có đảm lược và khí lực giờ phút này đang liều mạng đè nàng xuống, không ngừng gọi: “Nương nương, người không nên quậy nữa. Bệ hạ sẽ giết người..”
Thường quý phi lúc này trang phục nhàu nát, tơi tả, bộ ngực trắng như tuyết lộ ra một mảng lớn, không ngừng dùng sức giãu giụa, miệng kêu thét không ngừng: “Buông ta ra, thả ta ra. Các ngươi là nô tài đáng chết.
Nghe kỹ lại thì các cung nữ phát hiện ra thanh âm của Thường quý phi rất khác thường, tựa hồ như không phải do nàng nói ra vậy.
“Thả ta ra, các ngươi là cẩu nô tài, ta muốn giết các ngươi..” Vẻ mặt của Thường quý phi đã trở nên dữ tợn, khủng khiếp, hai mắt lồi cả ra ngoài, khí lực trên người cũng ngày một mạnh mẽ hơn.
Cung nữ cố gắng đè chặt thân thể nàng, một người vội chạy đi cầu cứu.
Lưu Phong lúc này mang theo vài tên phiên tử tâm phúc đi đến.
Thường quý phi thấy Lưu Phong và mấy tên phiên tử đi đến, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn, thậm chí có chút vô sỉ, dâm đãng, hô to: “Nam nhân, các ngươi là nam nhân. Mau lại đây, chơi ta đi, chơi ta chết đi..” Nói xong Thường quý phi loạn động, quần áo trước ngực đã hoàn toàn bị sổ tung, bộ ngực sữa trắng muốt đã hoàn toàn lộ ra. Nàng một mặt mị tiếu, một mặt dùng sức xoa bóp bộ ngực của mình nhìn Lưu Phong và Cẩm Y Vệ phiên tử.
Đám cung nữ nhất thời thất sắc kinh hãi, người này là Thường quý phi hiền thục của trước kia hay sao?
Lưu Phong cũng ngẩn người sửng sốt, ngay lúc này thì trong đầu truyền đến thanh âm của Bạch Khiết ma dâm: “Tiểu tình nhân, ngươi đừng kinh ngạc, nàng ta bị Dục ma chiếm cứ thân thể.”
“Dục ma?” Lưu Phong cảm thấy kỳ quái.
Bạch Khiết giải thích: “Nói là Dục ma, thật ra cũng là Sắc quỷ có linh lực tương đối mạnh mẽ mà thôi. Nàng ta muốn giao hợp với nam nhân để có thể dung hợp hoàn toàn vào thân thể đó.”
“Vậy ta nên làm gì bây giờ? Như thế nào mới có thể cứu được Thường quý phi?”
“Không thể cứu được nữa.” Bạch Khiết nói: “Đã quá muộn, linh hồn Thường quý phi đã bị Dục ma hấp thu, bây giờ chỉ còn vài tia thần thức, phỏng chừng cũng không chống chọi được bao lâu nữa.
Lưu Phong buồn bực nói: “Thật sự không có cách nào cứu sao?”
“Tiểu tình nhân, ngươi hoài nghi ta? Ta lừa ngươi làm gì?” Ngữ khí Bạch Khiết có phần tức giận vang lên.
Lưu Phong vội vàng cười nói: “Ta đương nhiên không dám hoài nghi tỷ tỷ. Đã như vậy thì để ta dùng Hạo Thiên Kiếm trảm ma trừ họa cho người khác.”
“Đừng, không nên làm vậy. Không nên giết nàng ta.”
Bạch Khiết dừng một chút, đoạn nói tiếp: “Dục ma này đã có ba trăm năm hỏa hầu, trong cơ thể tích tụ đại lượng Nguyên âm khí. Nếu ngươi có thể vận dụng song tu pháp quyết, hấp thu Nguyên âm khí này thì đối với tu vi của ngươi sẽ có tác dụng cực lớn.”
Lưu Phong động tâm: “Tỷ tỷ nói nếu ta và nàng song tu thì có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ?”
“Chưa chắc.” Bạch Khiết giải thích: “Nhưng Nguyên âm khí của Dục ma cường thịnh, nếu ngươi song tu với nàng ta thì bằng ngươi song tu với một ngàn nữ nhân tu chân bình thường.”
“Có khoa trương quá không?”
“Một chút cũng không.” Bạch Khiết vội thúc giục: “Đừng lãng phí thời gian nữa mà bỏ qua cơ hội này.”
“Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận.” Bạch Khiết dặn dò: “Dục ma cũng sẽ liều mạng hấp thu dương khí của ngươi, nếu tâm thần ngươi bị mê hoặc thì rất có thể sẽ bị nàng hút hết tinh huyết, biến thành xác ướp Ai cập.”
“Nói như vậy thì song tu này là rất nguy hiểm?”
“Đương nhiên, ngươi quên là trong thiên hạ này không có chuyện gì là cho không sao? Kỳ ngộ và nguy hiểm luôn song hành với nhau. Bất quá cứ tự tin lên, với tu vi của ngươi thì dư sức đối phó với Dục ma, vạn nhất ngươi ham mê sắc dục bị mê hoặc thì ta sẽ giúp ngươi.”
Lưu Phong khẽ hỏi: “Vậy ngươi đứng một bên rình ta song tu à?”
“Sai rồi, ta thèm rình coi ngươi làm gì? Ta là vì bảo đảm cho tính mạng của ngươi cho nên phải xem ngươi và Dục ma song tu.” Bạch Khiết nghiêm trang nói.
Thường quý phi giờ phút này đã xé toạc y phục của mình, hai tay dùng lực nhu tha bộ ngực của mình, vẻ mặt cực kỳ dâm đãng. Vài tên Cẩm Y Vệ phiên tử không nhịn được, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cũng trở nên ngây dại.
Lưu Phong cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực mềm mại căng tròn ấy, hạ thân bất giác đã trở nên căng phồng.
“Mẹ kiếp, tà dị thật!”
Lưu Phong trong nháy mắt đã phát hiện ra Dục ma đang thi triển mị thuật.
“Các ngươi đi ra ngoài cho ta.” Mắt thấy mấy tên Cẩm Y Vệ chuẩn bị mất hết tâm thần. Lưu Phong vội vận Nguyên Anh lực hét lớn một tiếng, làm bọn họ bừng tỉnh.
Đám Cẩm Y Vệ tựa hồ cũng thấy có chút quỷ dị, không dám nhìn nữa, líu ríu kéo nhau ra ngoài.
Thường quý phi thấy hắn đuổi nam nhân đi, nhất thời vẻ mặt giận dữ, bất quá nàng khẽ đánh giá qua Lưu Phong, vẻ giận dữ nhanh chóng chuyển thành dục vọng.
Xem ra nam nhân trước mặt tràn ngập Dương cương khí. Hơn nữa trong cơ thể lại có linh khí sung mãn. Nếu nam nhân này bị mình hút tinh huyết thì sẽ hơn cả ngàn nam nhân khác.
“Nam nhân, lại đây chơi ta đi..” Thường quý phi đột nhiên rùng mình, hất tung mấy ả cung nữ bắn ra ngoài, nhìn Lưu Phong nở nụ cười mê hoặc: “Ta muốn ngươi, lại đây hung hăng chơi ta đi…”
Nghe nàng nũng nịu mời gọi, Lưu Phong cũng không khỏi chấn động tâm thần. Dục hỏa âm thầm nổi lên.
“Ta vì nương nương trừ quỷ. Các ngươi lui ra, không được phép của ta thì không cho ai tiến vào.” Lưu Phong xoay người lại nhìn đám thái giám và cung nữ dặn dò.
Cung nữ và thái giám vốn cũng không muốn ở bên cạnh người đàn bà điên này, nghe Lưu Phong nói vậy vội lui ra.
Cung nữ rời đi. Bạch Khiết hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt bày ra một cấm chế, tránh cho người khác rình coi, chỉ để một mình mình có thể xem.
“Nam nhân, nhanh lại đây, bổn cung muốn ngươi chơi ta…” Thường quý phi không biết nguy hiểm đang tới gần, ra sức hấp dẫn Lưu Phong.
Lưu Phong được Bạch Khiết chỉ điểm, tự nhiên là không bỏ qua cơ hội trời cho này. Vừa có thể hưởng thụ sắc dục, vừa có thể tăng tu vi. Có mà điên mới bỏ qua.
Quyển 10
Chương 96
Ai hấp ai?
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
Lưu Phong vội đi đến bên giường, bàn tay đặt lên bộ ngực vĩ đại, dùng sức xoa bóp.
Thường quý phi không nghĩ ra hắn hạ thủ nhanh như vậy, chỉ biết trong lòng vui vẻ thống khoái.
Bàn tay nóng ấm mạnh mẽ dày vò, Lưu Phong trong lòng cũng âm thầm vui mừng, vận khí của hắn thật không tồi, bắt quỷ cũng là mỹ quỷ xinh đẹp.
“Tiểu oan gia, ngươi làm ta người ta thoải mái quá..” Thường quý phi bị Dục ma khống chế, vẻ mặt hoàn toàn biến thành dâm nữ.
“Tiểu oan gia, nếu ngươi làm ta thoải mái thì ta sẽ kéo dài thêm chút thời gian cho ngươi.” Dục ma đích thị là sắc quỷ, nàng muốn trước tiên hưởng thụ khoái lạc sắc thịt cho thỏa mãn, sau đó mới hấp thu dương khí của hắn.
Lưu Phong cũng suy nghĩ giống như vậy, hảo hảo mây mưa một trận cho thống khoái đã. Quý phi dù gì cũng là cực phẩm, nếu không hưởng thụ thì có chút hơi phí.
“Tiểu oan gia, hôn ta đi.” Thường quý phi mỉm cười dâm đãng, tiểu khẩu áp chặt vào miệng Lưu Phong.
Lưu Phong tự nhiên không sợ hãi, khẽ mút lấy hương tân trong miệng Thường quý phi, đầu lưỡi khẽ va chạm vào lưỡi thơm tho của nàng.
Dục ma vốn là tập hợp thể của sắc dục, bị Lưu Phong kích thích như vậy, đã sớm không chịu nổi. Dục hỏa trong chốc lát đại phát, ôm chặt lấy cổ hắn: “Tiểu oan gia, bổn cung không chịu được nữa, muốn ngươi chơi ta.” Nói xong nàng chủ động xé bỏ quần áo trên người Lưu Phong, ép bộ ngực căng tròn vào lồng ngực vạm vỡ của hắn.
Quá dâm! Ta thật là nam nhân may mắn!
“Yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi sung sướng.
“Tiểu oan gia, miệng của ngươi không được dùng để nói chuyện.” Lưu Phong chưa nói xong đã thấy một mảnh vú trắng muốt nhét vào miệng mình.
Hắn cũng không khách khí, khẽ mút trái cherry hồng hồng vào miệng kích thích. Thường quý phi mị nhãn như tơ, thấp giọng rên rỉ: “Đúng rồi, như thế…”
Lưu Phong đương nhiên là không thể nói gì được, chỉ biết dùng răng, lưỡi, môi cắn nuốt.
“Tiểu oan gia, bổn cung không chịu được nữa.” Nói xong vội trút hết quần áo còn sót lại trên người, ngay cả quần lót cũng cởi ra, toàn thân trong trắng như bạch ngọc hiện ra bên người Lưu Phong.
Lưu Phong âm thầm bật cười, không nghĩ đến phi tử trong cung cũng mặc tân thức nội y do hắn tạo ra.
“Người này bảo dưỡng thân thể thật quá tốt.” Thường quý phi ít nhất cũng đã ba mươi tuổi thế nhưng thân thể vẫn hấp dẫn lả lướt, eo thon, bụng phẳng, không hề có chút mỡ nào…Thật là may mắn, nữ nhân này chính là vưu vật trên giường.
Nếu chơi thêm Thường quý phi thì tính ra Lưu Phong đã kinh qua thân thể của hai vị quý phi, hắn nhận ra mỗi người đều có một vẻ đẹp khác nhau, lão hoàng đế quả thật là sung sướng.
“Đẹp quá.” Lưu Phong lên tiếng khen ngợi.
Dục ma nghe vậy không đồng ý, thân thể thô thiển này mà đẹp cái gì? Nếu nàng có thể ngưng hình thành công thì mới là thân thể hoàn mỹ nhất trên đời này.
“Tiểu oan gia, ngươi để cho ta hầu hạ ngươi…” Vì nghĩ đến Ngưng hình, Thường quý phi bất giác nóng lòng, muốn ngay lập tức giao hoan, hấp thu linh khí và dương lực trên người hắn.
Nói xong nàng cẩn thận ngồi lên người Lưu Phong, hạ thể nhắm ngay vị trí hạ thân của Lưu Phong hạ xuống, thân thể mềm mại nhanh chóng nhấp nhô, trong miệng không kìm được thở dồn dập.
Thường quý phi tràn đầy hưng phấn, không ngừng giãy giụa mông mình, song nhũ căng tròn không ngừng lắc lư lên xuống, Lưu Phong nằm dưới, thuận ta nắm lấy song nhũ, tận lực nhu tha.
Thường quý phi một mặt hưởng thụ khoái lạc tình dục, một mặt suy nghĩ làm thế nào cướp lấy linh khí và dương khí của hắn.
Nàng rất rõ ràng, nếu có thể hấp thu được hắn thì tuyệt đối có thể ngưng tụ thành hình, đến lúc đó, trừ khi gặp phải cao thù Thiên Nhân kỳ, nếu không thì nàng không e sợ một ai.
Đến lúc đó nàng có thể tùy ý hưởng thụ nam nhân tinh tráng, có thể hưởng thụ máu của xử nữ.
Nghĩ đến đây diện mục của Thường quý phi trở nên dữ tợn: “Tiểu oan gia, ngươi sướng không?”
Lưu Phong cười hắc hắc, trực tiếp nói: “Ngươi có đúng là đang nghĩ làm thế nào hấp thu linh lực và nguyên dương của ta?”
Thường quý phi sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thân thể dừng lại, trong mắt hiện ra sát ý: “Ngươi đã biết?”
Lưu Phong lạnh lùng cười, khẽ nhấc mông lên, hung hăng đâm mạnh vào vài cái, nhất thời khiến cho Dục ma rên rỉ không thôi.
“Đương nhiên là ta biết, bất quá không biết ngươi có bản lĩnh đó không thôi.” Lưu Phong dùng lực, đâm sâu vài cái, sau đó chế diễu nói.
Thường quý phi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tiểu oan gia, nếu ngươi biết được tâm ý của ta sao không mau trốn đi?” Lưu Phong mỉm cười, ngắm nhìn thân thể Thường quý phi, thản nhiên nói: “Bởi vì chúng ta cùng là đồng loại.” Thường quý phi sa sầm mặt xuống, hai tay bóp lấy cổ họng Lưu Phong, rít lên: “Cái gì? Ngươi muốn hút nguyên âm của ta?”
Lưu Phong mập mờ chớp mắt, chỉ là hắn cố ý khẽ vận động hạ thân, điều khiển bổng bổng tung hoành trong thân thể Dục ma.
“Ah.” Thân thể Thường quý phi bị Dục ma chiếm cứ nên trở nên mẫ cảm dị thường, trận trận khoái cảm không ngừng kéo tới, khiến cho thân thể mềm mại của nàng trở nên mềm nhũn vô lực, không còn chút khí lực nào để bóp yết hầu hắn nữa.
Thường quý phi run giọng kêu lên: “Tiểu oan gia, ngươi làm nhanh lên chút nữa.” Cứ hảo hảo hưởng thụ đã rồi tính. Dục ma lúc này đã hoàn toàn bị nguyên dương lực bá đạo của Lưu Phong kích phát hoàn toàn dục vọng.
Lưu Phong cảm nhận được đối phương đã gần lên đỉnh, vội vàng âm thầm vận chuyển Ngự Nữ Song Tu Quyết, bắt đầu khống chế ý thức Thường quý phi.
Thường quý phi lúc này mỉm cười hưởng thụ, vẻ mặt thỏa mãn nói: “Tiểu oan gia, ngươi quả nhiên là lợi hại. Bổn cung đã mấy trăm năm rồi không sung sướng như vậy.” Tới lúc này Dục ma thậm chí nghĩ đến chuyện để Lưu Phong sống, làm nô lệ tình dục cho nàng.
“Dục ma, nếu chúng ta đã nghĩ giống nhau thì chi bằng so đọ bản lĩnh chân chính đi.” Lưu Phong lên tiếng, cắt đứt dâm ý đang tuôn trào trong lòng Dục ma.
“Ngươi là ai? Sao lại biết ta là Dục ma?” Thường quý phi sắc mặt kinh hãi, nhìn Lưu Phong, dục vọng trong lòng cũng ngay lập tức giảm xuống vài phần.
Lưu Phong lạnh nhạt nói: “Ta là một nam nhân.”
“Tiểu oan gia, ta bất kể ngươi là ai, nếu ngươi đã biết thân phận của ta thì cũng không khách khí nữa.” Thường quý phi sắc mặt đột nhiên trở nên hung dữ, hạ thân theo đó cũng sinh ra một cỗ hấp lực thật lớn, bắt đầu hút lấy linh lực trong cơ thể Lưu Phong.
Lưu Phong đã sớm có chuẩn bị, không hề sợ hãi, vẻ mặt vẫn trơ trơ cười cợt.
Dục ma kinh hãi hô lên: “Tiểu oan gia, không ngờ ngươi quả nhiên cũng có chút bản lĩnh.”
“Bớt nói nhảm đi, xem hôm nay là ai hấp ai.” Lưu Phong cười to một tiếng, bắt đầu lợi dụng song tu pháp quyết hấp thu lực lượng nguyên âm trong cơ thể Dục ma.
“Hay lắm!” Dục ma đã hoàn toàn bị Lưu Phong khiêu khích mà nổi điên, thân thể lập tức điên cuồng nhấp nhô như trước. Đối với Dục ma thì hưởng thụ tình dục và hấp thu nguyên dương đều quan trong như nhau, đồng dạng tiến hành một lúc càng nâng cao khả năng hấp thu nguyên dương.
Vô tình lại phối hợp rất tốt với Ngự Nữ Song Tu Quyết của Lưu Phong, pháp quyết này vốn cần đến nữ nhân đang ở trạng thái đỉnh phong của dục vọng mới có hiệu quả cao nhất.
Một trường tranh đấu vô hình phát sinh, bản chất hai người vốn là tương sinh tương khắc, chỉ là ai mạnh hơn thì người đó thắng mà thôi.
Rất nhanh chóng dục tính trong tẩm cung được đẩy cao, mọi tư thế, mọi động tác kích tình đều được tung ra…
Thân thể trắng muốt của Thường quý phi dần đã trở nên ửng hồng, hô hấp dồn dập, rên rỉ chói tai..
“Tiểu oan gia, ta sẽ hút hết tinh lực của ngươi, ta sẽ chơi ngươi…” Thường quý phi một mặt lắc lư, đung đưa thân hình, nghênh hợp với bổng bổng của Lưu Phong, một mặt hung hăng nói.
Nói xong giơ cao mỹ đồn, rời khỏi bổng bổng của hắn, rồi đột ngột dập xuống: “Thế nào?”
Lưu Phong cũng không lên tiếng, thai tay nhấc bổng nàng lên, bổng bổng từ dưới mang theo khí thế phô thiên cái địa, hung hãn đâm mạnh lên.
Hai thân thể dính chặt nhau, Lưu Phong cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại. Thường quý phi cảm nhận được sự cứng rắn, căng cứng. Hai người duy trì tư thế này một lúc đồng thời vận khí hấp thu nguyên âm, nguyên dương của đối phương….
Chương 97
Bị Bạch Khiết hút lấy
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn
Thu gọn nội dung
“Ha ha, tiểu oan gia, ngươi thua rồi.”
Thường quý phi cười một tràng dài, Lưu Phong liền cảm giác được hấp lực dưới hạ thể của nàng đã hoàn toàn vượt qua sức hút của mình, Nguyên Anh lực trong cơ thể bắt đầu mất đi sự khống chế, tiến vào trong thân thể của nàng.
“Tiểu tình nhân, cẩn thận..ta giúp ngươi.” Ngay khi nguy cơ xuất hiện thì thanh âm Bạch Khiết vang lên, mộ cỗ linh lực nhanh chóng khuếch tán xung quanh thân thể Lưu Phong.
Lực lượng trong cơ thể Lưu Phong nhất thời tăng lên, Song Tu pháp quyết cũng sinh ra lực hút mạnh mẽ hơn trước.
Rất nhanh chóng tình thế đảo ngược, Lưu Phong từ chỗ bị hút, chuyển thành người hút.
Thường quý phi sắc mặt kinh hãi, nàng thật sự không thể tưởng tượng được trong thân thể Lưu Phong lại đột nhiên sinh ra lực lượng cường đại như vậy? Nàng thậm chí cảm thấy hối hận, vì lòng tham mà chủ động câu dẫn nam nhân này đến, bây giờ quả thật đã nguy hiểm.
“Tiểu tình nhân, nhanh lên một chút, thừa dịp này sấn tới, mau tiến hành song tu như bình thường.”
“Ngươi không lầm đấy chứ? Muốn ta song tu với ma quỷ?” Lưu Phong hoài nghi, hỏi.
“Không cần nghi ngờ, chính là song tu, nhanh lên, không nên bỏ lỡ cơ hội trời cho này.” Bạch Khiết hối thúc.
Lưu Phong biết Bạch Khiết tuyệt không hại hắn, vội vàng tiến vào trạng thái song tu, không hề như trước, chỉ dùng song tu pháp quyết để hút lấy nguyên âm nữa.
Dục ma trong nháy mắt bị Lưu Phong chiếm thượng phong, tới khi tỉnh ngộ lại thì mười phần nguyên âm đã bị Lưu Phong hút đi ba, bốn phần.
Thời khắc này có Bạch Khiết hỗ trợ, Dục ma phản công cũng không có tác dụng gì.
Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên nàng nhận thấy Lưu Phong đột nhiên đình chỉ hút nguyên âm mà ngược lại dùng một phương pháp kỳ lạ, truyền Nguyên Anh lực, thông qua cửa mình, tiến vào thân thể nàng.
Dục ma mừng rỡ, vội vàng hấp thu nhưng lại phát hiện ra Nguyên Anh lực được một lực lượng kỳ lạ bảo vệ, không cách nào hấp thu được.
Ngay khi còn đang kinh hãi thì nàng lại phát hiện ra Nguyên Anh lực của Lưu Phong khiêu dẫn, dung hợp lại với Nguyên âm lực của mình.
“Song tu?”
Dục ma lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tên tiểu tử thúi này quả nhiên là thâm độc, biết song tu pháp quyết.
Ngay khi lực lượng song phương dung hợp lại trong cơ thể Dục ma thì Lưu Phong lại dùng song tu pháp quyết, bắt đầu hấp thu lực lượng này.
Cứ thế hình thành một vòng tuần hoàn, Lưu Phong một mặt hấp thu lực lượng đã được dung hợp từ cơ thể Dục ma, một mặt không ngừng truyền Nguyên Anh lực vào người Dục ma.
Đột nhiên lúc này xảy ra kỳ biến, lực lượng truyền vào người Dục ma hoàn toàn bị một lực lượng mạnh mẽ khác thường thôn phệ hết.
Lưu Phong nhất thời cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn như trước, vận chuyển song tu pháp quyết, cố gắng chuyển Nguyên Anh lực vào thân thể Dục ma để dung hòa với Nguyên âm lực. Cứ thế vận hành từng vòng chi thiên.
Chỉ là hắn không hề biết mỗi lần hắn đưa lực lượng vào thân thể Dục ma thì lực lượng này hoàn toàn biến mất. Vốn song tu là hai người cùng có lợi nhưng Dục ma lúc này chỉ có cho mà không nhận được gì cả.
Lưu Phong không ngừng hấp thu lực lượng của Dục ma vào thân thể, nguyên âm của Dục ma đã hao tổn số lượng lớn. Cơ thể Lưu Phong lúc này dưới tác dụng của nguồn năng lượng mới, không ngừng thay gân hoán cốt, tạp chất trong cơ thể liên tục được bài trừ ra ngoài. Ngay cả tiểu nguyên anh trong đan điền cũng trở nên cực kỳ hưng phấn, tham lam hấp thu lấy lực lượng từ thân thể Dục ma truyền sang, quanh thân tiểu nguyên anh chậm rãi phát ra quang huy, hai mắt nhỏ xíu cũng trở nên sáng ngời.
Dục ma lúc này tràn ngập kinh hãi, cỗ lực lượng từ Lưu Phong truyền sang, nàng chưa kịp hấp thu thì ngay lập tức bị biến mất, cứ như là kẻ khác đang song tu với Lưu Phong vậy.
Quá trình kéo dài, lực lượng do song tu dung hợp lại càng ngày càng trở nên cường đại, từ vô sắc biến thành bạch sắc, sau đó biến thành kim sắc.
Lưu Phong không hề biết nhờ lần song tu này mà tạp chất ẩn dấu trong cơ thể hoàn toàn được bài trừ, Nguyên Anh lực càng thêm tinh thuần.
Song tu tiến hành đến giai đoạn này, Lưu Phong và Thường quý phi đã tiến tới cảnh giới thân tâm (thân thể - tinh thần) hợp nhất. Thân thể hai người hợp làm một, thần thức cũng hợp làm một.
“Tiểu tình nhân, là ta…” Ngay lúc này Lưu Phong cảm nhận được thần thức mình đã dung nhập với thần thức người khác…Nhưng không phải là thần thức của Dục ma mà là của Bạch Khiết.
“Tiểu tình nhân, ngươi không cần kinh hoàng, ngươi và ta bây giờ đang hợp nhất, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ngươi sẽ nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra.” Bạch Khiết thấy Lưu Phong kinh ngạc, vội dùng thần thức đáp lại.
Hai người tiến đến trạng thái này hoàn toàn có thể dùng thần thức để trao đổi.
Tình huống này chính là song tu đạt đến trạng thái chung cực. Thần thức của hai người đắm chìm, tìm hiểu lẫn nhau.
Lưu Phong bất giác trở nên dở khóc dở cười. Vốn là hắn chơi Thường quý phi, ai biết được trong thân thể Thường quý phi lại có Dục ma. Song tu với Dục ma, cuối cùng lại thành ra tâm thần hợp nhất với Bạch Khiết. Ngày hôm nay quả thật là đầy thú vị.
Bất quá Bạch Khiết quả nhiên là ra tay quá lợi hại, đem nguyên thần ẩn dấu trong kinh mạch Thường quý phi, nương theo song tu pháp quyết của Lưu Phong, chiếm đoạt hết lực lượng mà đáng ra Dục ma phải được hưởng.
Trong ba người thì Lưu Phong chính là người chiếm được nhiều lợi ích nhất, hắn hấp thụ được nguyên âm lực của Dục ma, hơn nữa lại có thể hợp nhất với tâm thần của Bạch Khiết. Đương nhiên là tinh thần lực tăng lên rất nhiều.
Bạch Khiết vốn thần thức là Thiên Nhân kỳ cảnh giới. Lưu Phong bây giờ thần thức cũng đạt đến cảnh giới này.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Phong bắt đầu cảm thấy tâm thần của mình và Bạch Khiết bắt đầu tách rời nhau.
Mở mắt ra, thu hồi tâm thần, trong đầu hắn vang lên thanh âm của Bạch Khiết: “Tiểu tình nhân, bây giờ ngươi có thể tận tình hưởng thụ thân thể của Thường quý phi, ta về khỏa Tam Phân Quy Nguyên Đan trước.
Lưu Phong nhìn thoáng qua Thường quý phi, chỉ thấy nàng hàm hồ rên rỉ, cũng không biết là khoái trá hay thống khổ nữa.
“Tiểu oan gia, ngươi hay lắm!”
Dục ma hoàn toàn không thể nhận ra Bạch Khiết, nàng hoàn toàn đổ hết cho Lưu Phong, trong lòng tràn đầy cừu hận. Thông qua song tu, nguyên âm lực đã bị Lưu Phong hút hết bảy, tám phần. Ngay cả linh hồn của Thường quý phi vốn sắp biến mất cũng đã trỗi dậy. Dục ma thậm chí không biết làm cách nào có thể thoát khỏi thân thể của Thường quý phi, chỉ còn biết cách im lặng hưởng thụ khoái cảm nhục dục do Lưu Phong mang đến.
“Dục ma, ngươi đã làm nhiều chuyện xấu, hôm nay cũng là báo ứng của ngươi.” Lưu Phong tuyệt không cảm thấy thương xót cho Dục ma. Hắn biết Dục ma có thực lực như hôm nay thì đã có không biết bao nhiêu nam nhân, nữ tử bị nàng thảm sát. Hôm nay chính là báo ứng.
Dục ma không cam lòng nhưng lúc này lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác được. Vốn đã có thể nghĩ đến chuyện ngưng thần nhưng bây giờ lại thành ra công cốc.
“Chẳng lẽ là báo ứng thật sao?” Dục ma hung ác nhìn Lưu Phong. Nếu có thể thì nàng sẽ làm cho Lưu Phong muốn sống không được, muốn chết không xong.
Lưu Phong một mặt chuyển động bổng bổng, một mặt triển khai thần thức bay lên không trung. Trong đầu hắn hiện rõ bầu trời trong xanh, ánh trăng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, cảnh vật trong trời đêm yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Tâm thần niệm của Lưu Phong chậm rãi khuếch tán, Thái Âm Thất Tinh Huyền trong cơ thể tự nhiên vận hành, thân thể có cảm giác như hòa lẫn với thiên địa. Một cỗ thiên địa linh khí tinh thuần nhất thời hướng thân thể của hắn vọt tới, trùng nhập vào Bách Hội, dung nhập vào cơ thể.
Trên bầu trời, Bắc đẩu thất tinh sáng lóe, bảy đạo nguyên khí hướng ngay vị trí của Lưu Phong chiếu xuống. Lưu Phong bất giác chìm vào vô ngã, hoàn toàn hòa lẫn vào thiên địa. Linh lực trong cơ thể điên cuồng gia tăng, các tế bào toàn thân cũng trở nên căng phồng, tràn ngập thiên địa linh khí…