Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng-Chương 21

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 83555 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: thienlong1992 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng-Chương 21
Xích Tuyết

7
Chương 15
Tự mình massage chân cho nha hoàn ( 1 )
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Đương nhiên Liễu Thanh Nghi đối với biểu hiện của bản thân cũng chưa hề cảm thấy hài lòng. Nàng hiểu được Lưu Phong đối với mẹ con nàng quả thật là có ơn tái tạo. Bản thân mình chỉ có thể giặt giũ, nấu nướng, căn bản chưa thể gọi là báo đáp. Thật đáng tiếc nếu như nàng vẫn còn một tấm thân trong sạch thì đã đem ra báo đáp cho hắn. Lấy thân mình mà báo đáp thực ra là một biện pháp tốt nhất.


“Có lẽ đợi Linh nhi trưởng thành, sẽ có thể hoàn thành được tâm nguyện này của ta.” Nhỏ đã xinh xắn, lớn ắt trở thành mỹ nhân. Nàng hoàn toàn tin tưởng rằng nữ nhi của mình khi khôn lớn sẽ trở thành đại mỹ nhân. Khi đó sẽ đem con gái mình báo ân Lưu Phong.


Thật ra ý nghĩ như vậy tại thời đại này không thể xem là ác. Nữ nhân tại thời đại này căn bản không có quyền gì cả. Chỉ mong lớn lên được một người tốt che chở. Giao nữ nhi của mình cho Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi hoàn toàn có thể yên tâm.


Lưu Phong nhìn thấy Liễu Thanh Nghi ngồi ngây người, trong lòng cười thầm, chẳng lẽ tiểu nương tử này đang yêu?

Đáng tiếc, nếu ta không còn là xử nam thì sẽ sẽ giúp nàng trấn áp ngọn lửa dục vọng trong lòng…

Quên đi, cố nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi ta thất thân với Đình Nhi, khi đó cam đoan tối nào ta cũng sẽ gọi nàng vào bồi tiếp.

Lưu Phong cười nói: “Trên mặt ta có dính mực hay sao mà ngươi nhìn ghê vậy?

Liễu Thanh Nghi đang suy nghĩ đến xuất thần, nghe Lưu Phong hỏi như vậy, nhất thời giật mình bối rối trả lời:

- Không có gì.

Nói xong liền đứng dậy thu dọn chén bát.

Liễu Thanh Nghi nhìn thấy thức ăn đã được Lưu Phong ăn hết sạch, trong lòng không khỏi đắc ý:

- Công tử, thức ăn ngày hôm nay hình như hơi ít, hay là để ngày mai nô tỳ nấu nhiều thêm một chút.


“Không cần, ta ăn như vậy là đủ rồi, chỉ là không muốn phí phạm thức ăn mà thôi.” Lưu Phong tùy ý trả lời.

“Công tử gia, vào năm nay mà một người phú gia như công tử còn biết đến đạo lý này thì thật đáng quý.” Liễu Thanh Nghi trong mắt hiện rõ vẻ kính phục.

Lưu Phong trong lòng âm nhạc lại nổi lên, hắn biết hình tượng của bản thân trong lòng Liễu Thanh Nghi lại lớn thêm một chút nữa.

Lưu Phong nghiêm mặt, ngâm:

- “sừ hòa nhật làm ngọ,hãn tích hòa hạ thổ。ai niệm bàn trung xan,lạp lạp giai tân khổ。”

- Cày đồng đang buổi ban trưa.
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy.
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Liễu Thanh Nghi chấn kinh, nói:

- Thơ hay, thơ hay lắm, công tử quả thật là văn võ song toàn, kiến văn rộng rãi…

Liễu Thanh Nghi mặc dù là xuất thân cơ hàn thế nhưng trượng phu của nàng trước kia cũng là tú tài nổi tiếng ở Giang Nam, cũng đã từng nhiều lần được nghe ngâm thơ, đương nhiên là có thể phân biệt được đây là thơ hay.

“Ha ha” Lưu Phong suýt nữa đã bật cười, mặt đỏ bừng. Hắn chỉ tùy ý mượn tạm vài câu thơ của một thi nhân đời Đường mà đã có được kết quả tốt như vậy quả là buồn cười.

“Công tử, người đừng khiêm nhường nữa, Thanh Nghi mặc dù chỉ là nữ nhân nhưng cũng hiểu được một chút thi từ, bốn câu thơ của người vừa rồi còn hay hơn vô số văn nhân tài tử khác. Tiền đồ nhất định có thể sánh ngang với Chính Học tiên sinh.

Lưu Phong ngạc nhiên hỏi:

- Chính Học tiên sinh là ai? Người này rất nổi danh sao?

Liễu Thanh Nghi có chút khó hiểu, theo lý thì công tử học rộng tài cao đương nhiên phải biết Phuong Hiếu Nho, văn nhân đệ nhất đương triều, danh tự là Chính Học tiên sinh chứ.


Chính Học tiên sinh là ai, Lưu Phong không biết thế nhưng Phương Hiếu Nho thì hắn biết. Người này là trọng thần của Kiến Văn hoàng đế trong triều đại Đại Minh cuối đời đã có một kết cục vô cùng bi thảm. Phương Hiếu Nho sau khi Yến vương mưu phản thành công đã bị tru di cửu tộc.


“Quả thực là có một đại nhân vật như vậy ?” Hắn vốn đã nhận định Hoa Hạ hoàng triều và Đại Minh không có liên quan với nhau nhưng hai triều đại này lại có rất nhiều điểm tương đồng.

Liễu Thanh Nghi không hiểu vì sao Lưu Phong lại hỏi như vậy, gật đầu trả lời:

- Đương nhiên là có, Chính Học tiên sanh vang danh thiên hạ, người người đều biết.

“Lưu Bá Ôn ngươi có biết không?” Lưu Phong đột nhiên nhớ tới một danh nhân cùng thời kỳ với Phong Hiếu Nho.

Liễu Thanh Nghi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Trần Vạn Tam có biết không?” Lưu Phong vẫn có tình hỏi.

Liễu Thanh Nghi vẫn lắc đầu.

Lưu Phong thấy vậy liền khẳng định Phương Hiếu Nho chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi.

……………………

Đã thành tiền lệ, trước khi đi ngủ Liễu Thanh Nghi đều mang một chậu nước nóng đến hầu hạ hắn rửa chân.

Lưu Phong mấy lần đã thử nghĩ hay là mượn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng xoa bóp cho mình một phen.

Bất qua suy đi nghĩ lại thì hắn bỏ ngay ý định này. Trước nay trong mắt Liễu Thanh Nghi, hắn chính là hình tượng của một người anh hùng, nếu hắn đưa ra yêu cầu như vậy xem ra có chút không phù hợp. Hóa ra lại phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của hắn trong lòng nàng.

“Công tử, ngươi nghỉ sớm một chút, nô tỳ rời khỏi đây, có việc xin cứ gọi.” Rửa chân cho Lưu Phong xong Liễu Thanh Nghi lập tức mang chậu nước ra ngoài.

Lưu Phong chợt phát hiện ra cước bộ của nàng có chút kỳ lạ vội nói:

- Thanh Nghi, chờ một chút. Chân ngươi làm sao vậy?

Liễu Thanh Nghi khẽ mỉm cười:

- Công tử, không có chuyện gì cả, có thể là do hôm nay nô tỳ có chút mệt mỏi nên hơi tê chân một chút. Nghỉ một đêm sẽ tốt thôi.


Lưu Phong nhìn Liễu Thanh Nghi bưng chậu nước trong tay, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

- Thanh Nghi ngươi mang thêm một chậu nước nóng nữa tới đây.


Liễu Thanh Nghi còn tưởng rằng Lưu Phong muốn ngâm chân, vội vàng đi lấy cho hắn.


“ Công tử gia, để nô tỳ hậu hạ người ngâm chân.”


Lưu Phong lắc đầu nói:

- Thanh Nghi, ta không phải là ngâm chân, ta kêu ngươi mang nước nóng tới là để giúp ngươi hết tê, mỏi chân.

Nhìn Liễu Thanh Nghi vẻ mặt khó hiểu, Lưu Phong cười nói:

- Thanh Nghi, ta giúp ngươi dùng nước nóng xoa bóp chân.

Nguyên lai là hắn nghĩ tới massage. Muốn dùng phương pháp massage thời hiện đại để giúp nàng hết tê chân.


Liễu Thanh Nghi hơi kinh hãi:

- Không được, không phải. Thanh Nghi là nô tỳ làm sao dám để công rử xoa bóp..hơn nữa nam nữ thụ thụ…..

Nghĩ đến Lưu Phong nắm lấy đôi chân trần của mình, trống ngực Liễu Thanh Nghi bất giác đập thình thịch.

Lưu Phong cười hì hì, đoạn nói:

- Ngươi đã quên chúng ta là bằng hữu hay sao? Hơn nữa ta xoa bóp cho ngươi là để chữa bệnh, không có ý gì khác đâu.

“Công tử, người hiểu lầm rồi, Thanh Nghi không phải sợ… chuyện kia” Liễu Thanh Nghi vội vàng giải thích

Lưu Phong ngắt lời nàng nói:

- Được rồi, thừa lúc nước hãy còn nóng mau cởi giày ra, lát nữa nước nguội sẽ không còn hiệu quả tốt đâu.
Chương 16
Tự mình massage chân cho nha hoàn ( 2 )
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Liễu Thanh Nghi vốn không dám để cho hắn làm như vậy nhưng lúc này cũng không thể nào ngăn được sự nhiệt tình của Lưu Phong.

Hơn nữa nàng vốn là bán thân làm nô tỳ, đừng nói là bàn chân mà bây giờ Lưu Phong có yêu cầu lên giường cùng nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt.

Bất quá Liễu Thanh Nghi đối với con người của Lưu Phong cũng cảm thấy khó hiểu, Không thể nào tưởng tượng được một thiếu gia nhà giàu lại tự tay tẩy rửa, xoa bóp chân cho nha hoàn.

Chuyện như vậy có lẽ ngàn năm mới có một thuở.Thật là hi hữu!

Mắt nhìn thấy Lưu Phong giúp mình cởi giày, Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ lên nói:

- Để nô tỳ tự làm.

Dứt lời tự mình động thủ cởi giày ra, đệ lộ ra bàn chân trắng muốt, ngâm vào chậu nước nóng.

Lưu Phong được dịp thưởng ngoạn bàn chân của nữ nhân cổ đại quả thực là đúng với câu ‘gót sen nhỏ nhắn không quá ba thốn’. So với bàn chân của nữ nhân thời hiện đại thì đẹp hơn rất nhiều.

Lưu Phong tại kiếp trước cũng không phải là hiểu biết quá nhiều về việc xoa bóp chân nhưng hắn cũng không xa lạ gì. Hơn nữa trải qua mấy năm tu hành tại Vân Mộng tiên sơn thì gân mạch, vị trí huyệt đạo… đối với hắn cũng đã trở nên hết sức quen thuộc. Cho nên bây giờ áp dụng vào xoa bóp bấm huyệt cũng rất dễ dàng.

Đợi Liễu Thanh Nghi ngâm chân trong nước chừng nửa canh giờ, Lưu Phong ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy hai chân trắng muốt của nàng, tìm đúng huyệt vị, nhẹ nhàng xoa bóp. Đầu tiên là huyệt Dũng Tuyền, sau đó cứ thế mà day day bấm bấm xoa xoa khắp bàn chân nàng.

Liễu Thanh Nghi đột nhiên bị Lưu Phong nắm lấy bàn chân ngọc ngà của mình không khỏi cảm thấy thẹn thùng, đỏ cả mang tai, thân thể run rẩy, trống ngực đập liên hồi. Vài lần đã định giãy dụa lấy chân ra nhưng lại sợ Lưu Phong tức giận không thể làm gì hơn là cúi đầu, để cho hắn tùy ý xoa bóp.

Dần dần nàng cũng thích ứng được với việc xoa bóp của Lưu Phong, khuôn mặt từ trạng thái thẹn thùng chuyển sang trạng thái hưởng thụ, cảm giác được bàn tay người khác mân mê trên cơ thể thật là mỹ diệu.


Đang lim dim mắt hưởng thụ, chợt Liễu Thanh Nghi nghe Lưu Phong nói:

- Thanh Nghi, cảm giác của ngươi bây giờ như thế nào? Bàn chân có còn đau hay tê rần nữa không?

Liễu Thanh Nghi vội vàng định thần, cảm nhận cảm giác của bàn chân. Quả thật là so với lúc trước, chân nàng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.

Lưu Phong cười cười:

- Chân bị tê rần, đau đớn là do ban ngày làm việc mệt nhọc, khí huyết không thông, gân mạch sẽ đau đớn. Nước nóng có thể làm cho các mạch máu khuếch trương lớn lên, giúp máu tuần hoàn tốt hơn. Sau đó ta chỉ việc xoa bóp làm cho gân mạch, huyết khí tốt hơn.

Liễu Thanh Nghi vô cùng bội phục hắn, nói:

- Công tử, người thật là học rộng biết nhiều.

“Mà phương pháp xoa bóp này người học từ đâu vậy?” Liễu Thanh Nghi tò mò hỏi, nàng quyết định nhân cơ hội này muốn học phương pháp xoa bóp thần kỳ này để sau này mỗi ngày đều có thể xoa bóp cho công tử gia của mình.

Lưu Phong thuận miệng trả lời: “Chỉ là tìm tòi trong ký ức mà nghĩ ra thôi.”

“A!” Liễu Thanh Nghi không chút nào nghi ngờ, trong lòng bội phục càng thêm bội phục.

“Công tử, Thanh Nghi cũng muốn học…”

Sự thật thì Lưu Phong cũng đang muốn dạy cho ả thủ pháp này. Sau này mỗi ngày đều có thể hưởng thụ mùi vị được ả xoa bóp.

- Thanh Nghi, ta cũng đang có ý này, cả ngày mai cũng không có việc gì, chi bằng bây giờ sẽ dạy cho ngươi.

Liễu Thanh Nghi trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Lưu Phong lúc này kết hợp kiến thức tại kiếp trước về xoa bóp và vị trí huyệt đạo…. giảng giải qua cho Liễu Thanh Nghi

- Các bộ phận trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều có một vị trí tương ứng trên bàn chân. Bàn chân vốn bắt đầu bởi tam âm kinh, kết thúc bằng tam dương kinh, 6 kinh mạch này đều được phân biệt bởi 6 huyệt vị ở bàn chân. Từ mắt cá chân trở xuống có 33 huyệt vị, hai chân tổng cộng có 66 huyệt vị chiếm 1/10 tổng số huyệt vị trên cơ thể. Khi xoa bóp những huyệt đạo như Dũng Tuyền, Thái Trùng, Ẩn Bạch, Côn Lôn…sẽ sinh ra nhiệt lực kích thích làm cho huyết mạch trong cơ thể lưu thông tốt hơn, điều hòa âm dương, đả thông kinh mạch, thân thể tráng kiện…..

Sau khi nói sơ qua cho Thanh Nghi về vị trí các kinh mạch, Lưu Phong bèn giải thích thêm cho nàng một số kiến thức của y học hiện đại, từ từ, tỉ mỉ giảng giải cho nàng hiểu.


Bàn chân, chỉ là một bộ phận nhỏ của cơ thể, thoạt tiên thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra khi tiến hành tìm vị trí huyệt đạo thì rất khó khăn, cái này phải có nhiều kinh nghiệm mới có thể thông thạo. Lưu Phong vốn tưởng dạy cho Liễu Thanh Nghi phải cả tháng nàng mới hiểu, ai ngờ đầu hắn chỉ mới nói qua một lần thì nàng đã lĩnh ngộ được căn bản, lập tức muốn tiến hành thực tế trên bàn chân của hắn.

Lưu Phong đương nhiên là không ngại ngùng, có một đại mỹ nữ xoa bóp cho mình dĩ nhiên là hắn không từ chối, vội vàng cởi giày, mặc cho nàng mân mê sờ mó.


Rất nhanh chóng hắn phát hiện ra Liễu Thanh Nghi ngộ tính quả thực không phải là bình thường, mặc dù chỉ lần đầu tiên xoa bóp, thế nhưng thủ pháp cũng hết sức nhàn nhã thuần thục. Lưu Phong nằm im hưởng thụ, suýt chút nữa đã lăn ra ngủ.


Liễu Thanh Nghi nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, trong lòng thực như nở hoa, thập phần vui vẻ…..

Sau khi Liễu Thanh Nghi rời khỏi, Lưu Phong cũng không ngủ mà lập tức tiến hành tu luyện. Nhưng hôm nay quả thực hắn rất khó tập trung, nói chuyện với Liễu Thanh Nghi xong hắn có hai chuyện cứ ám ảnh ở trong đầu.

Lưu Phong suy nghĩ không biết nên hay không dựa vào kinh nghiệm và tri thức ở kiếp trước để trở thành một đại văn hào. Trở thành đại văn hào thì lại có chút hơi miễn cưỡng. Mặc dù hắn nhớ rất kỹ tri thức ở kiếp trước thế nhưng xét về tính lâu dài thì cũng không phải là kế sách hay.

Hay là mở Túc đạo quán, chuyên xoa bóp bàn chân. Xem ra cũng không ổn. Thời đại này người bình thường phải từ ba đến năm ngày mới tẩy rửa bàn chân một lần…. Ài, tất cả cứ phải từ từ suy nghĩ đã.

Nhưng nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thì hắn cũng không thấy thích thú lắm.

Tuy nói hắn là tu chân đệ tử, hơn nữa còn là thiếu gia của Phượng viên thế nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là hư danh. Trước tiên nói về tu chân. Từ ngày tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền cho đến nay, cho dù mỗi ngày hắn đều khổ tu, hơn nửa năm cũng chẳng thấy chuyển biến gì. Hắn hoàn toàn không tin tưởng vào công pháp này. Chủ yếu cũng là vì câu nói của Tần Thủy Dao ‘ không tiến tất là thụt lùi’ mà hắn vẫn kiên trì tu luyện. Hơn nữa mục đích của tu chân là theo đuổi thiên đạo, cho đến lúc phá toái phi thăng. Cái chuyện này vốn Lưu Phong cũng không ham muốn cho lắm. Hắn chỉ thích được tiêu dao tự tại, vui vẻ thì nổi nhạc trong lòng lên. Hoan hoan hỉ hỉ, không u không sầu. Vì tiêu chí của tu chân là như vậy cho nên Lưu Phong cũng không có tham vọng trở thành thần tiên gì gì đó.

Về thân phận Phượng viên thiếu gia thì lại càng khó giữ hơn. Xú ác bà Trương Mỹ Nhân hận hắn vô cùng, chỉ cần có cơ hội tất sẽ phế bỏ gã.

Lưu Phong hiểu được nếu muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

“Nếu lão thiên đã cho ta cơ hội sống lại, vậy thì ta phải nắm thật chặt cơ hội này.” Lưu Phong quyết định ngày mai sẽ đi ra ngoài, không chừng có thể sẽ thu được kết quả nào đó.
Chương 17
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Buổi sáng sau khi tỉnh giấc, Lưu Phong lập tức đi tìm Tố nương hỏi xem ba người Đình Nhi có quay trở lại hay không. Đáng tiếc là họ vẫn không thấy quay trở lại.

Ăn điểm tâm xong, hắn một mình ra khỏi Phượng viên nhàn hạ tản bộ, dọc đường đi hắn nhìn đông ngó tây, bất giác một lát đã vượt qua hai con phố náo nhiệt.

Chớp mắt đã đến giờ cơm trưa, hắn quyết định tìm một tửu lâu ăn uống, tối sẽ về Di Hồng viện ăn món ăn của Liễu Thanh Nghi nấu sau.

Hắn cứ thế mà vừa đi, vừa nghiêng ngó, vượt qua mấy tòa tửu lâu nhưng vẫn chưa thấy chỗ nào hợp nhãn.

Bỗng nhiên một mùi hương kì dị phiêu đãng trong không khí bay đến. Lưu Phong hít hít mũi, đoạn khen:

- Thơm thật, mùi thịt thật là thơm quá.

Ánh mắt quét ra xa đã thấy phía trước xuất hiện một tòa tửu lâu.

Tiến đến xem xét, Lưu Phong phát hiện ra đúng như dự liệu của hắn, thực khách của tửu lâu này rất đông.

Lưu Phong vừa bước tới lập tức một tiểu nhị nhanh nhẩu bước đến đón tiếp:

- Vị công tử này, xin mời vào trong.

Lưu Phong tìm một bàn trống, hai con mắt đảo qua đảo lại tìm thức ăn mà lúc nãy hắn đã ngửi thấy: “À, thật là thơm…cho ta một phần…. như thế trước đã.”

“Công tử, người thật là biết thưởng thức, đây chính đặc sản của tiểu điếm chúng tôi chính là gà Tây Hồ nấu đông, được nấu theo phương pháp bí truyền của cung đình.” Tên tiểu nhị được thế liền sổ ra một tràng khoe khoang.

Lưu Phong cười nói:

- Nhanh lên, sáng đến giờ ta đi đường đã mệt lắm rồi.

Sáng nay Lưu Phong tâm tình không tốt, ăn điểm tâm rất ít, bây giờ đã cảm thấy đói meo.

“Công tử chờ một chút, ta đi vào bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho ngài.”

Một lát sau lại thấy một tên tiểu nhị đến đem cho hắn xem một tờ thực đơn.

- Công tử, người xem qua thực đơn của bổn tiệm chưa?

Lưu Phong tiếp nhận thực đơn liếc thoáng qua chỉ thấy trong đó liệt kê:

- Vịt nấu chao, đậu hũ bát trân, tổ yến ngào đường, bàn tay gấu nhồi hạt sen, bồ câu nướng ống tre…..

Tiểu nhị nhìn sắc mặt Lưu Phong không có biểu hiện gì, vội vàng nói:

- Công tử, tất cả những món ăn này đều là những món đặc sắc nhất tại bổn tiệm. nếu như người muốn dùng thử, để tiểu nhân đi bảo nhà bếp chuẩn bị.

Lưu Phong thản nhiên nói:

- Có gì ngon cứ mang hết ra.

Dù sao thì tiền bạc của hắn cũng là của Trương Mỹ Nhân cấp cho, thuận tay hắn còn thưởng cho tiểu nhị thêm một thỏi bạc vụn.

Có tiền quả thật là mua tiên cũng được, trong chốc lát rượu thịt đã được dọn ra đầy trên bàn. Lưu Phong ăn thử một miếng gà Tây Hồ nấu đông, quả nhiên là mùi vị thật đặc biệt.

“Ngon lắm.” Lưu Phong tán thưởng, không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng.

Lúc này đột nhiên từ cửa truyền đến vài tiếng ồn ào. Hắn nhìn lại chỉ thấy có một người cầm đầu một toán người, tiến vào tửu lâu, đám người nay ai cũng đeo đao vác kiếm. Theo những bộ phim cổ trang mà hắn đã xem thì những người như thế này chính là nhưng vai phản diện, không phải tốt đẹp gì.

Quả nhiên là đám người này không vào ăn uống mà đứng giữa đại sảnh ngó nghiêng tìm kiếm.

Cuối cùng người thủ lĩnh của nhóm người đó, ánh mắt dừng lại trên người một nữ nhân đang ăn cơm. Lưu Phong cũng theo thế mà nhìn nữ tử. Chỉ thấy nữ nhân này dáng người thon thả, mắt ngọc, mày ngài, da dẻ trắng nõn, tóc dài chấm lưng, khuôn mặt đẹp như tạc…. Thực là một vưu vật.


“Đại ca, có phải nữ nhân này đã lừa gạt đại ca hay không?” Một người lùn mập dáng vẻ hèn hạ, ăn mặc như khất cái quay sang nói với hán tử cầm đầu.

Người thủ lĩnh lạnh lùng trả lời:

- Không sai, tiểu tam tử, nhãn lực của ngươi thật tốt, chuyện này thành công , ngươi cũng có công lớn.


Gã tiểu nhân dáng người hèn mọn nghe nam tử nói vậy liền cung kính gật đầu rồi đi ra ngoài.

Nam tử nọ trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh bàn của nữ nhân, cung tay lễ phép hỏi:

- Vị tiểu thư này, nếu không ngại có thể cho tại hạ ngồi chung bàn không?

Nữ tử lúc này mới ngước mặt lên, khẽ liếc nhìn hắn, có vẻ bực tức, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý.

“Tại hạ là Bạch Thiên Kiệt ngoại hiệu Tiểu Bạch Long, ta thấy cô nương dung nhan diễm lệ, nghi biểu bất phàm, muốn cùng nàng kết giao, không biết ý tiểu thư như thế nào?”

Nữ nhân không nghĩ ra lại có kẻ mặt dày như vậy, giọng nói lạnh tanh cất lên:

- Các hạ thân phận cao quý, ta e rằng mình không có vinh hạnh đó.

Gã nọ thấy mỹ nhân cự tuyệt, trong mắt xuất hiện vẻ giận dữ, mặc dù là không công khai, thế nhưng tại địa phận của Giang Nam hắn quả thật là cũng có chút danh tiếng. Ngày thường đi chơi tán gái, không ai dám thẳng thừng từ chối như vậy. Hôm nay đã hai lần bị nữ nhân này cự tuyệt, nhất thời trong lòng nổi cơn thịnh nộ.


Lưu Phong chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy kỳ lạ, từ tiểu nhị cho đến khách nhân trong quán, ai cũng im lặng, ngay cả ăn cơm cũng không dám phát ra tiếng động, còn có một ít người nhát gan, lẳng lặng rời khỏi…


Lưu Phong lập tức suy đoán gã này chắc là có một chút thân phận, ngày thường ngang tang hống hách lắm đây, cho nên mọi người đối với hắn mới kinh sợ như vậy.


“Lão thiên lại ban cho ta cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.” Lưu Phong vừa ăn vừa quan sát sự việc, chờ khi thích hợp sẽ ra tay cứu giúp nữ nhân kia.

Nữ nhân thấy gã nọ cứ mặt dày mày dạn, tặc nhãn giương lên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, nhất thời giận dữ, mắt phượng trợn tròn, nói:

- Ta đang ăn cơm, xin ngươi để yên cho ta, ta không muốn bị quấy rầy.

“Xú nương môn, ngươi có biết ta là ai không? Tại thành Giang Nam này ai mà không biết ta là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay lão tử thấy ngươi mặt mũi xinh xắn cho nên muốn mời ngươi cùng hoan hảo một ngày, không ngờ ngươi lại cự tuyệt.” Người nọ thấy thiếu nữ chống đối lại hắn, lại thêm thấy nàng thân cô thế cô. Không có hộ vệ cũng không có nha hoàn theo hầu.
Lưu Phong liền gọi tiểu nhị lại, thấp giọng hỏi: “ Người kia lai lịch như thế nào?”


Tiểu nhị nguyên là cũng không muốn lắm chuyện thế nhưng hắn nhớ tới thỏi bạc Lưu Phong đã thưởng cho lúc nãy, vội vàng hạ giọng nói:

- Công tử chẳng lẽ không phải là người ở đây? Người này tên là Bạch Thiên Kiệt ngoại hiệu là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, hắn cùng công tử con trai Tuần phủ đại nhân là huynh đệ kết bái. Thường ngày hoành hành bá đạo đã chà đạp không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Vị tiểu thư này hôm nay xem như là xui xẻo…Quả thật là tạo nghiệt, tạo nghiệt..”

Hừ, Vương Bảo Nhi còn bị ta dạy cho một bài học. Bạch Thiên Kiệt thì là cái thứ gì chứ. Xem ta chỉnh hắn như thế nào nhé.

Bất quá xem ra cũng phải cảm ơn hai tên lưu manh này. Nhờ thế mà Lưu Phong mới có nhiều cơ hội thể hiện bản lãnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Chương 18
Thái giám, thỏ gia
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


“Ban ngày ban mặt mà ngươi dám buông lời đại nghịch bất đạo như thế, trong mắt ngươi còn có Vương pháp hay không?” thiếu nữ trợn mắt nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền, chẳng lẽ tại vùng đất Giang Nam thịnh vượng này lại không có ai chủ trì công đạo hay sao?

Bạch Thiên Kiệt cười tít mắt nói:

- Vương pháp? Lão tử chính là vương pháp đây. Ngươi chưa nghe đến Tiểu Bạch Long ta hay sao? Được ta để mắt đến còn là phúc khí của ngươi đấy.

“Lưu manh… cút ngay.”

Thiếu nữ không còn nhịn được nữa.

Bạch Thiên Kiệt cười lạnh, đưa tay lắm lấy bàn tay của thiếu nữ, thô bạo kéo nàng ra khỏi tửu lâu.

Thiếu nữ lập tức chống trả quyết liệt nhưng đáng tiếc, Bạch Thiên Kiệt quả cũng có chút bản lãnh, ngay cả nam nhân bị hắn kìm chế còn không thoát được, huống chi đây chỉ là một thiếu nữ yếu đuối.

Thiếu nữ trong lòng hoảng hốt, mắt nhìn bốn phía cầu cứu nhưng chỉ thấy người người giương mắt đứng nhìn, không ai dám ra tay trượng nghĩa.

Tên kia thật to gan dám trước mặt ta mà bỡn cợt nữ nhân. Lưu Phong cuối cùng cũng ăn xong miếng thịt gà cuối cùng, hắn đứng lên quát một tiếng:

- Cuồng đồ lớn mật, còn không mau ngừng tay.


Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng vẫn còn có người tốt, bất quá khi nhìn kỹ thì nàng lại chùng xuống, cứ ngỡ kẻ vừa lên tiếng là ai, thì ra chỉ là một vị thư sinh công tử, mặc dù phong lưu anh tuấn tuy nhiên dáng vẻ thư sinh như thế làm sao có thể cứu thoát nàng khỏi tay của tên vô lại này .


Bạch Thiên Kiệt cười lạnh, nghĩ thầm. Hôm nay lại có kẻ không sợ chết. Nhìn tên thư sinh kia xem ra cũng đồng dạng như ả tiểu nương tử này, yếu đuối như nhau, Không nghĩ ra lại muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Thật là quá sức buồn cười.


“Ta hôm nay chính là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đây.” Lưu Phong tựa hồ như hiểu được ý nghĩ trong đầu của Bạch Thiên Kiệt, ánh mắt thân thiện hướng về thiếu nữ mỉm cười.

“Lão nhị, không phải ngươi rất thích ‘thỏ con’ hay sao? Tiểu tử này…không sai, bắt hắn về đêm nay hầu hạ cho ngươi xem ra rất tốt đây.” Bạch Thiên Kiệt khóe miệng lộ ra một nụ cười mập mờ, quay lại nói với một người hán tử sau lưng hắn.

Hán tử kia lúc mới bước vào tửu lâu đã chú ý đến Lưu Phong, bây giờ thấy lão Đại lên tiếng thì cao hứng lắm:

- Lão Đại, ngươi cứ yên tâm đối phó với tiểu nương tử, con ‘thỏ nhỏ’ này để ta thu thập.

Hảo, con thỏ nhỏ này phải là của ta.

Lưu Phong thấy vậy không khỏi thấy buồn phiền, không nghĩ ra tại thời cổ đại này, đẹp trai cũng bị làm phiền như thế giới trước kia của hắn.

Bạch Thiên Kiệt căn bản không thèm để ý Lưu Phong vào mắt, hừ một tiếng, ma trảo không hề thương tiếc đặt lên thân thể ngọc ngà của thiếu nữ lôi đi.

Thiếu nữ kinh hãi kêu lên, hai tay ôm khư khư lấy bộ ngực sữa của mình, hai mắt thể hiện sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên, chỉ thấy Bạch Thiên Kiệt đã ngã lăn ra đất. thiếu nữ kinh ngạc phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của vị công tử xinh đẹp từ lúc nào không biết.

Bạch Thiên Kiệt lăn lộn mấy vòng rồi đứng lên, quay về đám đồng bọn rống lên:

- Các ngươi…con mẹ nó, chết hết rồi à? Mau đánh chúng nó cho ta, cả hai đứa cẩu nam nữ này đều phải trừng trị.

Bạch Thiên Kiệt hoành hành tại Giang Nam đã từ lâu, chưa bao giờ bị thê thảm như ngày hôm nay, tự nhiên xuất hiện một tên mặt trắng đánh ngã lăn ra đất. Hắn đã thực sự nổi giận, ngay cả nữ tử kia cũng không còn tâm tư thưởng thức nữa.

Trong khi đám lưu manh hùng hổ xông vào thì Lưu Phong vẫn bình thản quay sang nhìn thiếu nữ, nở nụ cười đặc trưng của hắn.

Ây da…nụ cười đó thực là hấp dẫn, thiếu nữ kia thẹn thùng, trống ngực đập liên hồi, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.

Thiếu nữ đỏ mặt, cúi đầu xuống, cũng quên mất là mình và vị công tử đang ôm nhau.


“Chát, chát..”

Vài âm thanh vang lên, mấy tên lưu manh lần lượt bị Lưu Phong thuận tay tát một cái, thuận chân đá một cái, cứ như đồ chơi bay ra ngoài.

Trong tửu lâu mọi người nhất thời ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hiểu Lưu Phong đã động thủ như thế nào nữa.

“Một đám rác rưởi, bản lãnh như vậy mà cũng dám trêu hoa ghẹo nguyệt, hoành hành bá đạo.” Đối mặt với đám lưu manh, Lưu Phong thu hồi lại nụ cười của mình, chuyển sang vẻ mặt đằng đằng sát khí, lạnh lẽo như băng.

“Tiểu thỏ tử, ngươi quả là không muốn sống nữa. Ngươi có biết sau lưng ta là ai hay không?” Bạch Thiên Kiệt mặc dù vô lại, thế nhưng cũng không phải kẻ ngu, thấy Lưu Phong ra tay như vậy, ắt không phải là nhân vật tầm thường, hắn cũng đang tò mò, không biết người này lai lịch ra sao.

Mẹ kiếp ngay cả huynh đệ của ngươi là Vương Bảo Nhi ta còn không xem là gì, huống chi loại cầm kê dê ngỗng như ngươi. Lưu Phong chửi trong lòng như vậy, đoạn lạnh lùng nói:

- Để ngươi nhớ đời, trừ phi hôm nay ngươi có hoàng đế lão tử đứng ra can thiệp, còn không thì ta nhất định sẽ biến ngươi thành thái giám.

Lưu Phong ánh mắt lúc này săm soi nhìn vào vùng không gian giữa hai chân của Bạch Thiên Kiệt.

Bạch Thiên Kiệt cảm giác được ánh mắt người kia quét đến đâu, hàn khí lập tức đi theo đến đấy, hắn cảm nhận được một loại khí tức lạnh lẽo từ từ nổi nên lên ở đũng quần của mình, hai tay tức thì bịt chặt hạ bộ nói:

- Ngươi…. đừng có động thủ, công tử của Tuần phủ đại nhân chính là huynh đệ của ta, ngươi…ngươi nếu….nếu làm ẩu, huynh đệ ta sẽ không buông tha cho ngươi.

Lưu Phong buồn cười nói:

- Ta nói tiếng người mà ngươi không hiểu sao? Trừ phi là ngươi có hoàng đế chống lưng, bằng không hôm nay sẽ là ngày ngươi trở thành thái giám.

Bạch Thiên Kiệt tưởng tượng đến lúc mình trở thành thái giám, không khỏi kinh hãi, cất tiếng kêu gào:

- Ngăn hắn cho ta, mỗi một người ta sẽ thưởng 100 lạng bạc.


Trọng thưởng tất sẽ có dũng phu. Đám lưu manh vẫn còn đau đớn dưới đất, nghe nói có cơ hội kiếm được 100 lạng bạc, tức thì dựng đứng lên, lao về phía Lưu Phong.

“Một đám chẳng còn thiết sống nữa rồi.”

Lưu Phong hừ một tiếng, tung ra một chưởng, chỉ thấy tiếng kêu la vang lên, kẻ ngã trái, người đổ phải la liệt nằm dưới mặt đất.

“Các ngươi mặc dù là đi theo giúp sức cho ác bá tuy nhiên cũng chưa đến mức phải chết.” Lưu Phong dù sao cũng mang theo ý thức của người hiện đại. Tùy ý giết người không phải là việc mà hắn ưa thích.

Tiền bạc đương nhiên là quan trọng, tuy nhiên mạng sống còn quan trọng hơn. Đám hạ nhân dưới tay Bạch Thiên Kiệt lúc này kêu khóc đồng loạt chạy mất dạng. Không còn ai có đủ dũng khí tiếp thêm một chưởng của hắn nữa.

Lưu Phong chắp tay sau lưng, nhìn đám vô lại chạy đi, quay về nhìn thiếu nữ mỉm cười an ủi nàng.

Mỹ nữ ái anh hùng, đây chính là chân lý từ ngàn xưa truyền lại.

Thiếu nữ này cũng không ngoại lệ, lúc này qua thật là như rớt vào lưới tình.

“Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp.” Thiếu nữ ấp a ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng mới nói ra được câu nói này.

Lưu Phong nghiêm mặt nói:

- Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ vốn là việc làm bình thường của người quân tử. Tiểu thư không cần khách khí.” Cảm tạ Bạch Thiên Kiệt, cảm tạ đám lưu manh, các ngươi lần này đã ban cho ta cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Thật là người tốt, nam nhân như vậy mới chính là nam nhân. Thiếu nữ trong lòng lại càng tôn sùng hắn. Đang muốn nói tiếp thì thấy hắn đã đi đến trước mặt Bạch Thiên Kiệt.
Chương 19
Yêu Chính Là Hy Sinh
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Bạch Thiên Kiệt nghĩ đến lời đe dọa của Lưu Phong lúc nãy, sắc mặt trắng bệch, không ngừng cầu khẩn:

- Công tử, tiểu nhân có mắt mà không nhìn ra núi Thái sơn, mạo phạm đến lão nhân gia. Cầu xin người buông tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân còn có mẹ già đã gần trăm tuổi không ai chăm sóc, cầu xin người buông tha cho tiểu nhân…sau này nhất định sẽ có hậu lễ đáp tạ.

Mẹ ngươi trăm tuổi? Ngươi chưa tới 30 tuổi. ngươi cho ta là ngốc tử à?Nói láo cũng phải cho hợp lý chứ, thật sự là quá ngu ngốc.

Lưu Phong lạnh lùng hứ một tiếng, không thèm để ý đến lời nói của Bạch Thiên Kiệt, nhấc chân lên tung một cước vào hạ bộ của hắn, một tiếng kêu như heo bị cắt tiết vang lên, Bạch Thiên Kiệt ngày hôm nay chính thức trở thành thái giám.

“Hay lắm, hay lắm.” cũng không biết là ai đó đột nhiên kêu lên, thực khách cũng lập tức hưởng ứng vỗ tay ủng hộ.

Lưu Phong thấy cảnh tượng này bất giác ngao ngán lắc đầu, hắn chợt nhớ tới mấy vị anh hùng tại thời đại trước mỗi khi thấy việc bất bình đều cố gắng ra tay nghĩa hiệp mặc dù không có thực lực nhưng tấm lòng thì có thừa. Đám thực khách đang vỗ tay hoan hô hắn, mới ít phút trước còn lặng thinh nhìn một cô gái bị ức hiếp, không ai dám ra tay ngăn trở. Bây giờ lại như thể thấy Bạch Thiên Kiệt bị trừng trị mà hả hê. Thật chán nản cho cái thế thái nhân tình này.

“Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Không biết công tử đã ăn xong hay chưa, hay là tiện nữ xin mời công tử lên gian phòng trên lầu đối ẩm được không?” Thiếu nữ lắc lư kiều đồn tiến lên thẹn thùng mời hắn.

Lưu Phong đã đóng kịch thì phải đóng cho đạt, chưa vội trả lời nàng mà đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nói:

- Hành vi của các vị có mặt tại đây làm tại hạ vô cùng thất vọng. Tại sao lại để cho đám lưu manh vô lại này hoành hành như vậy? Trong khi các người nhẫn tâm chứng kiến, không ai biểu lộ gì cả. Chỉ cần mỗi người tương thân tương ái một chút thì thế giới này có phải tốt đẹp hơn rất nhiều không?

Mọi người bị Lưu Phong thẳng thắn phê bình, không khỏi cảm thấy xấu hổ, hối hận. Xấu hổ vì chính mình không xuất thủ tương trợ. Hối hận vì mất đi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.


Thiếu nữ giương mắt nhìn phong thái của Lưu Phong, từ đáy lòng xuất hiện một sự hâm mộ vô cùng đối với hắn: “ Đây chính là người tốt, nam nhân chân chính, lại anh tuấn nữa chứ.”

Lưu Phong nhìn thấy biểu tình của mọi người, tỏ vẻ hài lòng. Cuối cùng ánh mắt chuyển sang nhìn thiếu nữ cao giọng hát một bài hát mà hắn khi đi học hay hát cùng một người bạn:

- Đây là đánh thức lương tâm mọi người…….tình yêu chính là sự hy sinh, dâng hiến……

“Chỉ cần mỗi người chịu bỏ ra chút công sức, thế giới sẽ tươi đẹp hơn…” thiếu nữ và toàn thể mọi thực khách trong đại sảnh đều cảm thấy sững sờ. Hai câu cuối cùng của bài hát thật là cảm động. Một bài hát thật tuyệt vời, từ giai điệu, nhịp điệu đến ca từ đều làm xúc động lòng người.

“Công tử tùy ý có thể hát một tiểu khúc giai điệu, nhịp điệu cho đến ca từ đều tuyệt diệu, thật là làm cho người ta khâm phục không thôi.” Thiếu nữ vẻ mặt càng thêm hâm mộ hắn.

Lưu Phong ôm quyền nhìn bốn phía bình thản nói:

- Vừa rồi tức cảnh sinh tình, hát một khúc hát, mong mọi người đừng chê cười.

Lưu Phong nhìn vẻ mặt của thiếu nữ đối với mình, trong lòng không khỏi cười thầm, không khỏi cảm tạ bạn đồng học của hắn tại kiếp trước. Hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nhân nếu thiếu đi lý tưởng của nam nhân thì làm sao mà hoàn hảo được.

“Công tử, trên lầu đã chuẩn bị xong một tiểu phòng thanh tĩnh dành cho hai người, thỉnh hai người thượng lầu.” Tiểu nhị cất tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn.

“Công tử xin mời.” Thiếu nữ cung thân nói.

Lưu Phong gật đầu, cũng không khách sáo, bước lên lầu, thiếu nữ bước theo sau.

Căn phòng trên lầu quả thực là cảnh trí thanh nhã, bàn ghế được bố trí sát cửa sổ, ánh sáng chiếu sáng khắp gian phòng, không khí trong lành, còn có thể quan sát cảnh náo nhiệt bên dưới.

Trên bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, đợi cho tiểu nhị rời khỏi, hai người liền ngồi xuống hàn huyên.

Thiếu nữ lúc này tự nhiên là muốn biết tôn tính đại danh của ân nhân mình.

- Xin hỏi đại danh của công tử?

Lưu Phong đang định nói tên mình ra nhưng lại nghĩ nếu như nói là Phượng viên thiếu gia, e là tán gái sẽ bất lợi có chút bất lợi, tâm cơ chợt lóe lên:

- Tại hạ tên Văn Sơn, chỉ là một tên thư sinh quèn, may mắn từ nhỏ được cao nhân truyền thụ cho một ít võ nghệ, hôm nay may mắn có thể giải nguy cho tiểu thư, kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

“Văn Sơn” thiếu nữ âm thầm ghi nhớ cái tên này vào đầu, sau đó tự nhiên mỉm cười giới thiệu:

- Tiểu nữ Ân Phượng, công tử nếu không chê xin gọi một tiếng Phượng nhi.

Thiếu nữ này vốn là thiên kim tiểu thư của Tổng đốc đại nhân, vốn cũng định nói ra thân phận thật của mình. Nhưng nghĩ lại sợ rằng nói ra thân phận thật của mình sẽ ảnh hưởng đến sự chân thành khi kết giao nên tùy ý sửa tên mình một chút.

Mối nhân duyên này xem ra thật là xảo hợp, cả hai người đều tự nhiên dấu đi thân phận thật của mình.

Đương nhiên là song phương không hề biết thân phận của nhau, nếu không e là bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp sẽ tan biến hết.

“Anh hùng cứu mỹ nhân tất sau này sẽ lấy thân báo đáp, cái này hình như đã là một quy trình được soạn sẵn….” Lưu Phong trong lòng như nở hoa, nếu được chọn lựa thì Ân Phượng cũng là một đối tượng thật tốt.

Phượng nhi? Cách xưng hô này xem ra là có ý tứ khác đây. Lưu Phong cười hắc hắc, cũng không khách khí, mặt dày nói:

- Phượng nhi, cái tên này thật là hợp với tiểu thư.

“Công tử quá khen…” Thiếu nữ khiêm tốn nói.


Ăn uống một hồi, Lưu Phong khéo léo nói lời từ biệt, một mình quay về Phượng viên.

Qua mấy ngày sau, hai người lại gặp nhau tại tửu lâu, đàm đạo mọi chuyện. Bất quá là Lưu Phong vẫn giữ lễ nghĩa, tuyệt không động chân động tay.

Ân Phượng cũng từng thử xem con người hắn có đoan chính không, nhưng không hề thu được kết quả nào khác.

Quả thật là đối với phong độ của Lưu Phong, nàng ngày càng thêm có hảo cảm.

Mỗi lần trở về phủ Tổng đốc, mỗi đêm nàng đều mơ tưởng, nhớ nhung đến hắn. Đương nhiên là nàng không biết thân phận của hắn chính là thiếu gia của Phượng viên.
Lưu Phong cũng đồng dạng như vậy, không hề biết đối tượng của mình chính là Tổng đốc thiên kim tiểu thư .
Chương 20
Thanh lâu
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Đã nhiều ngày, cuộc sống của Lưu Phong quả thật quá mãn ý, ban ngày cùng Phượng nhi ra ngoài gặp gỡ, buối tối trở về kể chuyện thần thoại cho Tiểu Linh Nhi nghe. Đợi nó ngủ xong, Lưu Phong liền bắt đầu cùng thị nữ thiếu phụ xoa bóp, mát-xa cho nhau…

Trải qua nhiều ngày cố gắng và siêng năng như vậy, tay của Lưu Phong dần di chuyển đến khu vực đùi, chân của thiếu phụ, làm cho nàng ta tâm tình mỗi ngày đều nhộn nhạo. Sau mỗi lần Lưu Phong làm như vậy, nàng phải lặng lẽ cởi tiết khố ra để giặt sạch…

Đương nhiên cũng có chuyện để cho Lưu Phong buồn bực. Từ sau ngày Hồng Đức chân nhân rời đi, đã gần một tháng không thấy một bóng người quay lại, hỏi Tố nương cũng không biết, Trương mỹ nhân cũng không biết …

Trời đã dần tối, Lưu Phong sau khi ăn tối cùng Liễu Thanh Nghi, hắn quyết định ra ngoài để đi dạo. Nhưng tiểu Linh Nhi cứ bám lấy chân của Lưu Phong không cho đi, quấn quýt lấy hắn đòi kể chuyện thần thoại.

Liễu Thanh Nghi thấy con của mình ngày càng bất lễ, có chút tức giận, vội vàng kéo nó lại. Khi Lưu Phong vừa ra ngoài, Liễu Thanh Nghi vội vàng thấp giọng nói với nhi nữ của mình: “Linh nhi, không được gây rắc rối, đại ca ca là chủ nhân, chúng ta là nô tỳ, ngươi như vậy sẽ làm đại ca tức giận”.

Tiểu Linh nhi nghe xong mẹ nó nói, có chút ủy khuất, chớp mắt vài cái, sau đó òa khóc nức nở nói “Ta không muốn đại ca là chủ nhân, ta muốn đại ca ca làm cha…”

Liễu Thanh Nghi sợ run, thầm nghĩ con gái tốt của ta, ngươi thật là cả nghĩ. Người ta đường đường là đại thiếu gia, như thế nào coi trọng mẹ ngươi, vốn là hoa tàn bại liễu.

“Linh nhi, nghe mẹ nói đây, đại ca Lưu Phong trên đời đích thị là người rất tốt, hắn có thể thu dụng mẫu tử chúng ta cũng là đại phúc khí rồi. Đừng có ý niệm đó trong đầu. Nếu ngươi muốn có cha, vài ba năm nữa đợi Lưu Phong đại ca ngươi thành thân, ta sẽ xin chuộc thân, rồi sẽ ra ngoài lập gia đình, lúc đó sẽ cho ngươi một người cha” Đứa nhỏ ba bốn tuổi, đúng là phải quan tâm đến nó, Liễu thanh Nghi cũng nghĩ đến phải cho Linh Nhi một người cha. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.

“Không được, ta không muốn người khác làm cha, ta muốn là Lưu Phong đại ca ca cơ. Con phải nghe người kể chuyện cổ tích, còn có chuyện tiếu lâm nữa” Tiểu Linh Nhi dẩu môi , nói với vẻ cầu khẩn.

Liễu Thanh Nghi thở dài một tiếng “hài tử, ta biết ngươi thích Lưu Phong đại ca ca, nhưng có một số việc ngươi không hiểu được, ở chỗ này mẫu thân chỉ là một thị nữ mà thôi. Hơn nữa, ta có nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại con phải nhớ kỹ lời mẫu thân, từ nay về sau, không được làm cho Lưu Phong đại ca ca tức giận”

Linh nhi mặc dù không hiểu được lời mẹ nó nói, nhưng là thấy mẹ nó nghiêm túc như thế, vội vàng nhu thuận đồng ý…
Giang Nam không thể so sánh với địa phương tầm thường được, mặc dù trời đã khá tối, nhưng mọi nơi vẫn nhộn nhịp, đặc biệt là khu vực gần đổ trường, thanh lâu lại càng đông người, so với ban ngày, xem ra còn náo nhiệt hơn vài phần.

Lưu Phong âm thầm lắc đầu, sắc dục & cờ bạc từ xưa tới nay, bất luận là tại xã hội nào cũng đều phồn vinh, cường thịnh. Mặc dù ở kiếp trước, xã hội bình đẳng, nhưng vào ban đêm thì sắc dục & cờ bạc cũng là những thứ đứng đầu…

“Lưu huynh, thật là ngươi đó chứ?”

Một tiếng kêu cho làm Lưu Phong giật mình, hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy một người đang đi đến, một vị hoa phục công tử, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, hông đeo đai lưng bạch ngọc, tóc dài buông xõa, chỉ kết một cái bím ở giữa đỉnh đầu, thoạt nhìn rất dễ gây thiện cảm với người khác.

Lưu Phong thầm nghĩ người này nhìn thật quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi đã gặp ở hắn ở đâu?

“Vị huynh đài này, huynh biết ta sao?” Lưu phong có chút hồ nghi hỏi.

Hoa phục công tử đầu tiên a lên một tiếng, sau đó mỉm cười nói “Lưu huynh quả thật là người hay quên? Huynh thật sự không nhớ tiểu đệ sao?”

Lưu Phong cẩn thận quan sát vài lần nữa, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng “Là ngươi, chính là nguơi?” Lưu Phong nhớ lại khoảng nửa tháng trước, ra ngoài tình cờ gặp một diệu nhân? Vì sao gọi hắn là Diệu Nhân? Lưu Phong nhớ kỹ lúc ấy người này gặp chuyện bất bình, vì bênh vực một lão đầu khoảng 50 tuổi, mà lên tiếng, kết quả chưa nói dứt lời đã bị mấy tên ác bá đánh té xuống đất. Ai ngờ hắn đứng dậy, như một thánh nhân, đối với lũ ác bá này khuyên nhủ, tên ác bá giận dữ, đập cho hắn một trận. Đúng lúc Lưu Phong đi ngang qua, đánh tên ác bá chạy mất, người này mới có thể thoát thân. Bất quá lúc đó Lưu Phong không để ý, thậm chí ngay tên họ của hắn cũng không hỏi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp lại…

“Ha…ha…” Hoa phục công tử mỉm cười: “Lưu huynh cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi”

“Hạnh ngộ…hạnh ngộ!” Lưu Phong nghĩ, người này ngoại trừ một chút cổ hủ ra thì cũng là người tốt. Chắp tay nói vài câu khách sáo vậy.


Lưu huynh, tiểu đệ đã nhiều ngày khổ sở tìm huynh, không nghĩ tới cho đến hôm nay mới gặp được… Ân người giúp đỡ lúc trước, tiểu đệ xin cúi đầu cảm tạ” Nói xong hắn quay đầu, hướng về Lưu Phong cung kính bái một lễ.

Lưu Phong cười nhẹ, tiến lên đưa tay ngăn hoa phục công tử nói: “Chút việc nhỏ, hà tất phải đại lễ như vậy, huynh đài thật là khách sáo. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của huynh đài?”
Hoa phục công tử vội nói: “Tại hạ họ Bạch, tính danh Thiên Hành, Lưu huynh, nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Thiên Hành”.

Tuy cũng là một nam nhân, Lưu Phong cũng không muốn gọi thân mật như vậy, mỉm cười nói: “Thiên Hành, tức thay trời hành đạo? Chẳng trách huynh đài vẻ mặt đầy chánh khí như vậy”.

Nhắc lại chuyện nửa tháng trước, nghĩ lại bộ dạng chật vật, quẫn bách của mình lúc đó, bây giờ cũng có chút xấu hổ. Tự trách mình có ít kinh nghiệm, vọng tưởng thánh nhân chi đạo có thể cảm hóa được ác bá, lại không nghĩ tới có thể bị người ta hành hung, thật là văn hóa bại suy…

“Lưu huynh, sau sự việc đó, mỗi lần nhớ đến, tiểu đệ lại cảm thấy thật xấu hổ” Thiên Hành cảm khái thở dài một tiếng, lại nói “Lưu huynh, việc ngày đó tại hạ vẫn còn cảm kích, hôm nay hân hạnh gặp lại ân nhân, ta muốn mời ngươi đi Túy Xuân lâu để đáp tạ, không biết Lưu huynh có đồng ý không?”

Lưu Phong nghĩ thầm hiện cũng không có việc gì, cười gật đầu nói: “dĩ nhiên là được”
Thiên Hành thấy Lưu Phong đáp ứng, trong lòng không khỏi cao hứng, đi trước dẫn đường. Một đường thẳng tiến, chẳng mấy chốc hai người đã đến một nơi đèn hoa rực rỡ…

Kỹ viện? Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ đến nhìn Thiên Hành như văn nhân lại đến một nơi như thế này. Bất quá hắn nhanh chóng đổi ý niệm, nam nhân đến thanh lâu vốn là sự việc rất bình thường, chẳng phải kiếp trước tại những quốc gia tân tiến thì kỹ viện cũng đã chính thức được thừa nhận đó sao?


“Bạch huynh, nơi này có phải là sản nghiệp của Phượng viên? Trải qua lần chuyện Xuân Hạnh lần trước tại Phong Nguyệt lâu, Lưu Phong đối với thanh lâu có chút sợ hãi, sợ lại một lần nữa rơi vào độc kế của Trương Mỹ Nhân.

Bạch Thiên Hành mặc dù không biết vì sao Lưu Phong hỏi vấn đề này, nhưng vẫn giải thích: “Túy Xuân lâu không phải là sản nghiệp của Phượng viên”.
Chương 21
Vũ thoát y, múa cột thép
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Lưu Phong lúc này mới thở dài một hơi, không tiếp tục dò xét nữa, cùng Bạch Thiên Hành đồng thời tiến vào .

Ngoài cửa, khách ra vào không ngớt, bên trong đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, từng dải lụa đủ mọi màu sắc giăng mắc ngang dọc khắp nơi, đây đó vang lên yến ngữ oanh ca, thật là một cảnh tượng diễm lệ.

Bạch Thiên Hành dường như là khách quen của kĩ viện này, hắn vừa vào cửa, đã có một nữ tử bước đến nghênh đón, hồ mị gọi : “ Ai da, Bạch công tử cuối cùng đã tới, Tiểu Liên tỉ tỉ nhớ ngươi chết đi được.”

Bạch Thiên Hành cười hắc hắc, nắn nhẹ một cái vào mông của nàng, nói : “ Ta đây không phải đã tới rồi sao, hơn nữa hôm nay còn mang khách quý đến đây, mau gọi ma ma các ngươi tới đây, ta có việc phân phó”.

Cô gái này mị nhãn liếc qua Lưu Phong, bất giác trở nên si dại, một vị anh tuấn công tử như thế này thì không cần tiền, nàng cũng nguyện hầu hạ từ tối tới sáng .

“ Vị công tử này, thật là anh tuấn !” Nữ tử cười rồi dựa vào lòng Lưu Phong, Lưu Phong cũng không cự tuyệt, một tay sờ vào mông, nhào nặn một chút hạ thể của nàng, một tay đặt lên ngực nàng .

“ Công tử, ngươi thật là xấu a, nô gia không phải là người tuỳ tiện đâu .” Cô gái cười một tiếng, cảm giác cả người nhũn ra, vội vàng chạy vào trong .

“ Phì, ngươi tưởng tiểu gia ta là người tuỳ tiện sao, nếu không phải ngươi cũng hơi xinh xắn thì tiểu gia ta có hứng thú sờ mông, vuốt ngực ngươi sao?” Đã có kinh nghiệm lần trước, Lưu Phong biết bình thường những cô gái đứng ở cửa và đại sảnh đều là những cô gái còn trong sạch, chỉ phụ trách mời gọi khách nhưng không tiếp khách. Như cô gái mà hắn vừa khinh bạc, đừng xem bên ngoài nàng biểu hiện như một đãng phụ, kỳ thật hơn phân nửa vẫn còn là xử nữ chưa được ‘bóc tem’.

Bạch Thiên hành âm thầm bật cười, vị Lưu huynh đệ này quả nhiên là phong lưu cao thủ, mình mời hắn đến đây thật là đúng chỗ rồi .

“Bạch công tử, ngài đến thật là đúng lúc, hôm nay vừa lúc có cuộc biểu diễn vũ nhạc của dị tộc phong tình nữ tử, ta đã bố trí cho ngài một gian phòng thanh nhã trên lầu, mời ngài cùng vị công tử này theo ta đi thôi .” Không lâu sau, một lão bảo(tú bà) ăn mặc hoa hòe hoa sói đã đi tới, nhiệt tình nghênh đón hai người bước lên lầu.

Lưu Phong liếc mắt nhìn một cái, không thèm nhìn cái thứ hai, nghĩ thầm thời đại này sao mà tú bà xấu thế? Quản lý thanh lâu mà xấu như vậy, thật là làm mất hết hứng thú của khác nhân .

Cũng may lão bảo cũng không có ở lại lâu, đợi hai người yên vị, lão bảo để lại hai cô nương duyên dáng,sau đó lập tức rời khỏi.

“ Lưu huynh, đợi một lát sẽ có cái hay để xem” Bạch Thiên Hành lập tức giới thiệu.
Lưu Phong giương mắt nhìn xuống, chỉ thấy đại sảnh dưới lầu, chỗ chính giữa đã có một cái bục biểu diễn khá lớn, chung quanh có rất nhiều người đứng xem.

Mẹ nó, đây chả phải là biểu diễn âm nhạc hiện đại sao, y như mấy cái night club, làm một cái bục biểu diễn, kiếm mấy cô gái bán hoa, nhảy thoát y với cột . Cũng không thể nào ngờ Xuân Lâu lão bản lại có thể nghĩ ra một cái phương thức kinh doanh tuyệt diệu đến thế này.

Không lâu sau, dưới đài đã ồn ào hẳn lên, nguyên lai là đã đến giờ, biểu diễn ca múa sắp bắt đầu .

Quả nhiên từ phía sau tấm màn đi ra vài dị tộc nữ tử mặc áo hở rốn, mặt đeo mạng che, cùng với tiếng nhạc hoà tấu du dương vang lên, dị tộc nữ tử bắt đầu màn biểu diễn khêu gợi. Nhất thời dưới đài tiếng kêu la vang lên không ngớt. Bất quá trong mắt Lưu Phong lại thấy có chút thất vọng, vũ tuy có ưu mỹ nhưng độ ‘hot’ lại không đủ, so với sự tưởng tượng lúc đầu của hắn thì thật là thất vọng. Những bộ phận có thể gây hưng phấn cho người xem như mông, ngực bị che quá kỹ, quần áo thì quá nhiều, không đủ hở hang. Phải nói thật là trong cả màn biểu diễn cũng không hề có chút ý cởi quần áo.

“Xem ra những người ở thời đại này vẫn còn có chút bảo thủ, sáng kiến hay như vậy, mà lại thiếu đi yếu tố kích thích cho người xem hưng phấn, cũng là mất đi không ít màu sắc.”
Khác với Lưu Phong, Bạch Thiên Hành nhìn điệu Nghê Thường của nữ tử, thân tư mạn diệu, lả lướt trong tiếng nhạc, dáng điệu ưu mỹ phiêu dật, như say như tuý, mượn hơi men cũng theo mọi người lớn tiếng hò hét .
"Quá thiển cận."

Lưu Phong liếc mắt nhìn Bạch Thiên Hành một cái, cũng không thèm xem màn múa chán phèo của nữ tử dị tộc nữa, mà chuyên tâm đùa giỡn với nữ tử đang ngồi bên cạnh.

Nữ tử nọ kỳ thật cũng là xử nữ là Tuý Xuân lâu nuôi dưỡng để chuyên môn phục vụ khách quý, hôm nay cũng là lần đầu tiên tiếp khách, mặc dù ngày thường lý luận tri thức cực kỳ phong phú, nhưng kinh nghiệm thực tiễn lại là lần đầu. Bị dâm khách như Lưu Phong trêu chọc, nhất thời hơi thở cuống quýt, vặn vẹo không thôi, toàn thân nóng bừng, thân thể như nai con mới xa mẹ rung lên bần bật.

Bạch Thiên Hành thấy Lưu Phong không có hứng thú với tiết mục phía dưới, vội vàng hỏi : “ Như thế nào ? Lưu huynh không hài lòng với tiết mục này sao ? “

Lưu Phong lúc này mới buông nữ tử đã sắp ....., lạnh nhạt nói : “ Bạch huynh, không phải tại hạ không nể mặt huynh, chỉ là này ..., các nàng nhảy thật không có hứng. Nơi này là kỹ viện, chả phải là ca múa kịch viện gì, ngươi nhìn các nàng ăn mặc nhiều như vậy, da thịt lộ ra quá ít, đã thế còn che mặt, nhảy chậm chà chậm chạp, lấy đâu ra kích tình chứ .”

Bạch Thiên Hành nao nao, vội vàng hỏi : “ Vậy theo ý Lưu huynh, biểu diễn phải như thế nào mới khiến ngươi hài lòng ?” Bạch Thiên Hành hôm nay nghĩ đáp ơn cứu mạng một tháng trước, cho nên nói như thế nào cũng phải để Lưu Phong hài lòng mới được.
Lưu Phong suy nghĩ một lát rồi trả lời : “Vũ thoát y, múa cột thép.”

“ Vũ thoát y, múa cột thép ?” Vũ thoát y thì Bạch Thiên Hành còn hiểu chứ còn múa cột là cái gì thì hắn không thể hiểu được.

“ Hả, thời đại này còn kỹ thuật luyện thép còn chưa phát triển sao? Nghĩ vậy Lưu Phong liền đổi cột thép thành cột gỗ, đồng thời mang toàn bộ chuyện này tại kiếp trước giải thích cho hắn nghe.Bạch Thiên Hành mặc dù chỉ là lần đầu tiên nghe được thế nhưng trong lòng cũng rất hưng phấn, vội bảo thiếu nữ bên cạnh gọi lão bảo tới cho hắn.

Lão bảo từ thiếu nữ đó mà biết được Bach Thiên hành đối với buổi biểu diễn hôm nay không hài lòng, vội vàng đích thân đến thỉnh tội: “Bạch công tử, Lưu công tử, thật xin lỗi hai vị, nếu tiết mục này không làm hài lòng thì để tiểu nhân thay bằng tiết mục mới.”

Bạch Thiên Hành không nhịn được liền ngắt lời lão bảo: “Được rồi, ngươi đầu tiên đừng vội thỉnh tội . Ta có lời muốn nói với ngưoi “. Nói xong hắn liền mang những đề nghị của Lưu Phong nói cho lão bảo một lần .

Lão bảo đã lăn lộn trong chốn Phong nguyệt cả nửa đời người, cũng là người hiểu biết, nghe xong những lời của Bạch Thiên Hành, cẩn thận suy nghĩ lại về tiết mục của Tuý Xuân lâu.

Quả thật có chút bảo thủ . Bất quá, nói đi nói lại, những thứ quần tam giác, quần chữ Đinh, còn có áo ngực gì gì đó, chẳng biết là đi tìm từ nơi nào tới . .

“ Hai vị công tử, đề nghị của hai người quả thật là rất hay, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, múa thoát y cùng cột gỗ bên trong dùng cái gì quần tam giác, quần chữ đinh, còn có áo ngực, ta không biết kiếm ở đâu ra cả .” Lão bảo nói ra nỗi băn khoăn trong lòng .



































<< 6 | 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 165

Return to top