Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Hi Du Hoa Tùng-Chương 21

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 83515 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: thienlong1992 14 năm trước
Hi Du Hoa Tùng-Chương 21
Xích Tuyết

8
Chương 22
Thời trang nội y
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Kỳ thật, Bạch Thiên Hành trong lòng cũng có nhiều nghi vấn, Lưu Phong mô tả nội y quả thật kích thích trí tò mò của hắn, nhưng hắn lại chưa từng thấy qua, chưa từng xuất hiện.

“Các ngươi nên biết rằng những thứ ta nói ở đây, hiện chưa nơi nào có cả, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp làm vài món cho các ngươi thử sử dụng.”

Lão bảo nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, hận không ôm được Lưu Phong mà hôn hắn cảm tạ, Bằng kinh nghiệm nhiều năm sống trong nghề thanh lâu trăng gió này, nếu đề nghị của Lưu Phong có thể áp dụng quả thật tuyệt đối có thể thu hút khách nhân.

Bởi vì trong lòng còn có chút chuyện, Lưu Phong khéo léo cảm tạ Bạch Thiên Hành đã khoản đãi, nhanh chóng trở về.

Đương nhiên, về nhà vào thời gian này, đối với người bình thường mà nói đã không còn sớm.

Trở lại Di Hồng viện, tiểu Linh nhi dưới sự chiếu cố của mẫu thân đã ngủ say. Lưu Phong nhìn Liễu Thanh Nghi mỉm cười nói: “Thật có lỗi quá, hôm nay ta về trễ, làm cho ngươi đi ngủ muộn. Như vậy đi, sau này nếu ta về trễ, ngươi cùng tiểu Linh nhi đi ngủ trước đi. Ngủ quá muộn, không tốt cho da dẻ đâu” Lưu Phong dưới sự giáo dục tốt trong suốt bốn năm ở trường đại học, trong đầu hắn không có quan niệm xã hội phong kiến kiểu như… quan niệm về giai cấp, hắn thủy chung không có xem Liễu Thanh Nghi như là một người hầu của mình.

Cảm nhận sự quan tâm chân thành của Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi trong lòng thấy ngọt ngào, bất quá trong lòng nàng vẫn còn có quan điểm của một nô tì vội nói: “Công tử gia nói quá lời, phục vụ người chính là bổn phận của Thanh Nghi, nếu người về trễ Thanh Nghi sẽ vẫn đợi phục vụ người trước khi đi ngủ.”

Kỳ thật mỗi ngày Lưu Phong ngâm chân trong nước nóng xong cũng không có ngủ ngay mà tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền, nhưng việc này lại không thể giải thích cho Liễu Thanh Nghi được.

Lưu Phong quyết định sau này sẽ cố về sớm một chút, miễn cho Liễu Thanh Nghi phải chịu cảnh đợi chờ.

Sau đó Liễu Thanh Nghi phục vụ Lưu Phong bóp chân, mấy ngày nay thủ thuật bấm huyệt, bóp chân của nàng đã tiến triển lên một đẳng cấp mới. Liễu Thanh Nghi đích thực ngộ tính rất cao, thủ pháp cũng khéo, dưới sự hướng dẫn nhiều lần của Lưu Phong, thủ pháp đã nhàn nhã vô cùng, lực đạo huyệt vị cũng nắm giữ rất tốt.

Lưu Phong trở về Di Hồng viện mục đích lớn nhất là hưởng thụ cảm giác hảo hảo từ tay của Liễu Thanh Nghi, hay còn gọi là hưởng thụ khoái cảm của nhân gian.
Nửa canh giờ xoa bóp huyệt đạo chấm dứt, Liễu Thanh Nghi đang định đi ra thì bị Lưu Phong gọi lại: “Thanh Nghi, ngươi… trước khi về, ta có chút chuyện muốn thương lượng cùng ngươi.”

Liễu Thanh Nghi nhìn thấy Lưu Phong khóe miệng xuất hiện một nụ cười mập mờ, trong lòng giống như chú nai con kinh hoàng không thôi, tưởng rằng Lưu Phong muốn nàng ở lại để cùng lên giường với hắn.

Những năm nay, việc thiếu gia phú hộ và thiếp thân nha hoàn cùng quan hệ vốn cũng là chuyện bình thường. Liễu Thanh Nghi vốn cũng là bán thân nuôi miệng, nếu hôm nay Lưu Phong yêu cầu thân thể nàng, Liễu Thanh Nghi tự nhiên cũng không cự tuyệt.

“Công tử gia, mọi việc do người phân phó, tất cả do công tử gia làm chủ.” Liễu Thanh Nghi cúi đầu không dám trực tiếp nhìn Lưu Phong, thầm nghĩ, trải qua ba bốn năm không chăn gối nay lại sắp… nàng vừa kích động vừa thẹn thùng.

Nói đến chuyện gối chăn, Liễu Thanh Nghi trong lòng cũng khổ a, khi nàng vừa sinh tiểu Linh nhi, thì trượng phu mắc bệnh, thân thể một ngày một hư nhược, không còn tinh lực để cùng nàng quan hệ. Đáng thương Liễu Thanh Nghi vốn là vưu vật trong thiên hạ như vậy mà lại phải khổ trong suốt ba bốn năm.(ta thèm)

Trước kia, cuộc sống nghèo khó, mỗi ngày đều là vì sinh nhai cật lực cho nên cũng không nghĩ nhiều đến điều này. Hôm nay vào Phượng viên, áo cơm không phải lo, hơn nữa mấy hôm trước Lưu Phong chỉ dẫn bấm huyệt đã vô ý làm cho lòng nàng như hồi xuân, dục vọng của nàng ngày càng bộc phát, báo hại nàng cơ hồ mỗi đêm đều phải thay một cái tiết khố sạch sẽ.

“Thanh Nghi, ngươi đến đây xem?” một tiếng nói vang lên làm cho nàng bừng tỉnh.

Liễu Thanh Nghi cũng không biết trong hồ lô Lưu Phong có chứa thuốc gì, tự như là đã có từ trước, chỉ thấy trong tay hắn hé ra một thảo chỉ, mặt trên có dùng than đen họa lên mấy đồ hình người kỳ quái.

“Công tử gia, đây là cái gì vậy?” Liễu Thanh Nghi vốn muốn nói Lưu Phong họa kỹ quá kém, nhưng từ chưa ra khỏi miệng nghĩ rằng không ổn, không dám nói ra.
Lưu Phong cũng tự thấy họa kỹ của mình quả thật quá kém, tự hồ bức vẽ không có chút ấn tượng, ngay cả Liễu Thanh Nghi thân là đàn bà cũng không nhận thấy đây chính là thứ đồ vật nữ tính ngày đêm thân mật tiếp xúc bên trong quần áo nàng.

Thất bại, thật quá thất bại, Lưu Phong nở nụ cười một tiếng, vội vàng cẩn thận giải thích như lần trước rồi nói: “Bây giờ đã biết đây là cái gì chưa?”

Liễu Thanh Nghi trong lòng buồn bực, công tử gia cũng thật sự là … về điểm này cũng không minh bạch sao, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý hảo hảo rồi mà ngươi thân là một nam nhân lại thẹn thùng cái gì.(nó đang thèm **** mà thèng này k chịu)
Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong hành động tự như kéo dài thời gian, nàng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói: “Không biết.”

Hãn, cuồng hãn, xem ra ta cũng quả thật không có khiếu làm họa sĩ. Lưu Phong ý tứ bất hảo, gãi gãi cái trán cười hắc hắc nói: “Quên đi, ta trực tiếp nó cho ngươi là được.”

Kỳ thật không phải Lưu Phong họa tiết không giống, mấu chốt là Lưu Phong quên mất một yếu tố quan trọng, hắn vẽ mẫu nội y hiện đại bên trong đồ hình quần áo, những thứ này về hình dáng so với tiết y, tiết khố tại thời đại này hoàn toàn khác nhau, Liễu Thanh Nghi chưa từng thấy qua lần nào, đâu thể nhận biết được.

“Đây chính là thứ mà nữ nhân các người thường xuyên mặc.”

Nghe Lưu Phong giải thích xong, Liễu Thanh Nghi hơi kinh hãi, quay đầu cẩn thận nhìn lại đồ hình, trong lòng có vài phần minh bạch, sắc mắt nhất thời hồng lên. Quần áo như vậy có thể nào mặc trên người?

Lưu Phong cười cười, cũng không để ý đến bộ dáng thẹn thùng của Liễu Thanh Nghi, tiếp tục giải thích: “Cái này gọi là tam giác khố, cái này gọi là quần hình chữ T, cái này thì viền làm bằng ren… cái này dùng để bao quanh ngực, gọi là áo ngực, cũng có thể gọi là xu-chiêng ………………."

Giải thích hoàn toàn đồ hình, sau đó Lưu Phong lại bắt đầu giải thích chỗ tốt của những món đồ này, Liễu Thanh Nhi mặc dù thẹn thùng nhưng dù sao cũng là người từng trải, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận được.

Đợi sau khi Lưu Phong giảng giải triền miên, nàng hiểu được những quần áo này dùng như thế nào và cũng có chỗ tốt, bất quá cũng còn có chút thẹn thùng. Dù sao so với quần áo tiết y truyền thống thì bộ quần áo này hở hang quá mức, công tâm mà nói thì có chút kinh thế hãi tục.

“Công tử gia thứ tội cho nô tì nói thẳng, người thiết kế cái này quần áo bên trong quả thật kích thích mới mẻ, nhưng mà nữ hài như thế nào có thể mặc đây?” Liễu Thanh Nghi phát biểu chính cái nhìn của mình.

Lưu Phong cười hắc hắc: “Nếu chính là nội y bên trong quần áo, tự nhiên sẽ không để cho người khác thấy được, nói thật ra ta thiết kế quần áo này cũng không phải vì hương diễm cùng sự kích thích mà thật ra là lo lắng đến nhu cầu của các bộ phận nhạy cảm, ta muốn để các bộ phận mẫn cảm này được thoải mái.”

Kỳ thật Lưu Phong họa nội y hiện đại cũng không phải là muốn kinh doanh nội y, phổ biến cho toàn dân, hắn chỉ là muốn cho các ca kỹ thanh lâu khiêu vũ thoát y mà thôi.

Đương nhiên hắn cũng là vì dục vọng của bản thân một chút. Nhớ lại có một lần Lưu Phong không kìm chế được dục vọng, muốn mượn nội khố của Liễu Thanh Nghi để xuất tiết, ai ngờ vừa cầm đến nội khố của nàng, lửa dục của hắn đã hoàn toàn tiêu tán, muốn xuất tinh cũng không được.
Chương 23
Tu Vi Lược Tiến
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


“Thanh Nghi, để ngày mai ta đi tìm người, may trước cho ngươi vài món, nhờ ngươi thử nghiệm xem hiệu quả của nó như thế nào.” Lưu Phong rốt cuộc cũng nói ra được mục đích của mình.

Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ bừng nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Lưu Phong: “Nếu ý công tử đã như vậy, Liễu Thanh Nghi xin nghe theo sự sắp đặt của người.”

Lưu Phong cười nói:

- Yên tâm đi, ta cam đoan là ngươi sẽ thích.

Chờ Liễu Thanh Nghi rời khỏi, Lưu Phong cẩn thận tự mình nghiên cứu, ghi ghi chép chép cho hoàn chỉnh tác phẩm của mình, cho đến khi hài lòng hắn mới thu hồi tâm tư, ngồi xuống thoát bỏ y phục, tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền.

Mắt không thấy, tai không nghe, mũi không thể ngửi, miệng không thể nói, Lưu Phong tiến vào trạng thái vong ngã nhưng lại có thể cảm giác được tất cả mọi chuyện bên ngoài.

Cảm giác này quả thật rất kỳ diệu, năm năm trước bế quan khổ tu, Thái Âm Thất Tinh Huyền đạt đến nhị tinh, kể từ đó Lưu Phong phát hiện ra mình có năng lực này.

Thời gian không lâu sau, hắn cảm nhận được trong không khí một cỗ năng lượng rất nhỏ bắt đầu chuyển động, Lưu Phong ngưng tụ tinh thần, chậm rãi hấp thu cỗ linh khí này.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Lưu Phong dần cảm giác được trong cơ thể hấp thu năng lượng càng ít, hắn biết tu vi của hắn bây giờ chỉ có thể hấp thu như vậy mà thôi, thân thể đã đạt đến cực hạn.

Tâm niệm như vậy, Lưu Phong đình chỉ hấp thu năng lượng từ ngoại giới mà chuyển sang thối luyện, tiêu hóa lượng linh khí lúc nãy vừa hấp thu.

Dựa theo khẩu quyết của Thái Âm Thất Tinh Huyền, lượng linh khí vừa hấp thụ bắt đầu chuyển động trong cơ thể Lưu Phong thành một vòng tuần hoàn, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Linh khí trong đan điền bị tiêu hao đi một chút tức thì mắt có thể thấy rõ hơn một chút, tai nghe được thanh âm rõ ràng hơn, lớp da bên ngoài cơ thể tiếp xúc với không khí cũng cảm thụ sâu sắc hơn. Thật là vi diệu.

Cơ thể hắn biến hóa. Thái Âm Thất Tinh Huyền vận chuyển nhanh hơn, lúc đầu như một dòng suối nhỏ chậm rãi trôi đi, sau đó liền chuyển thành biển lớn mênh mông cuồn cuộn.

Trời gần sáng, Trương Mỹ Nhân đang tĩnh tu đột nhiên cảm ứng được một lực lượng cường đại đang khởi động, mới đầu còn tưởng là có ngoại địch tiến nhập nhưng sau khi xác định phương vị của lực lượng kỳ dị này, trong lòng cũng cảm thấy giật mình.


Bởi vì, cường đại khí tức này là từ nơi ở của Lưu Phong, Di Hồng viện truyền đến.


Trong khi Trương Mỹ Nhân đến Di Hồng viện thì Lưu Phong vừa vặn kết thúc tu luyện, hắn chậm rãi mở hai mắt, hai tia tinh quang sắc bén như đao khí từ trong mắt bắn ra.

Hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm bay bổng, thể lực xung mãn, chân nguyên tự nhiên di chuyển khắp các kinh mạch toàn thân, tuần hoàn không ngừng.

‘Tâm do thần sanh, khí tùy tâm động’, tâm niệm vừa động, chân nguyên trong cơ thể lập tức dâng lên nhấc thân hình Lưu Phong đang tĩnh tọa từ từ bay lên khỏi mặt giường.

Tu vi đại tiến, Lưu Phong trong lòng mừng rỡ, nhẹ nhàng hạ xuống .

“ Là Phong nhi, đang tu luyện trong phòng sao?” Lúc này Trương Mỹ Nhân đã đến, tuy nhiên cỗ khí tức kỳ lạ đó đã vô thanh vô tức biến mất. Đi vào căn phòng bên ngoài, nhìn thấy hai mẹ con Liễu Thanh Nghi ngủ, Trương Mỹ Nhân cũng không đánh thức, trực tiếp tiến vào phòng Lưu Phong.

Tứ sư tôn tới? Lưu Phong kinh hãi, cuống cuồng kéo quần áo lên che phủ thân hình, bất quá hắn đã chậm một bước. Trương Mỹ Nhân cả kinh la lên một tiếng, nàng thấy Lưu Phong hoàn toàn trần truồng, hạ thân lù lù ‘nhất trụ kình thiên’ côn bổng.

“Ngươi làm cái trò gì đấy?” Trương Mỹ Nhân dù sao so với Liễu Thanh Nghi cũng rất khác biệt, nàng vốn không thích nam nhân, hơn nữa lại là trưởng bối của Lưu Phong, ngoài trừ tiếng hô lên lúc nãy thì đã hoàn toàn bình tĩnh, nhìn Lưu Phong một cách dửng dưng không một chút chú ý đến ‘nhất trụ kình thiên’ của Lưu Phong.

“Di nương, sao người không gõ cửa trước khi bước vào ?” Lưu Phong trước sự bình tĩnh của Trương Mỹ Nhân, cảm thấy bực tức, hắn còn cố ý làm cho côn bổng của mình ngúc ngoắc vài cái để thị uy với Trương Mỹ Nhân.(hài vãi)

Trương Mỹ Nhân khinh bỉ liếc mắt nhìn cái thứ gớm ghiếc của Lưu Phong, quát một tiếng:

- Ngươi không lo chăm chỉ tu luyện toàn làm những trò quái quỷ, mau mặc quần áo vào sau đó đến nghị sự đường, ta sẽ nói chuyện với ngươi.


Trước khi đi ra ngoài, Trương Mỹ Nhân còn ngoái đầu lại liếc mắt, muốn nhìn thêm một lần nữa tiểu đệ đệ của Lưu Phong, nhưng không nghĩ Lưu Phong mặc quần áo tốc độ cực nhanh, trong lòng nàng không khỏi cũng có chút tiếc nuối.


Vừa đi, Trương Mỹ Nhân vừa suy nghĩ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng mình rất ghét nam nhân, tại sao vừa rồi lại muốn nhìn thêm lần nữa cây côn bổng của Lưu Phong chứ.

“Khinh bỉ….quên đi…nhìn một cái thì có mất mát gì đâu chứ?” Trương Mỹ Nhân thầm an ủi mình.

Vừa bước vào Nghị Sự đường, Lưu Phong đã nghe Trương Mỹ Nhân hỏi:

- Phong nhi, ngươi xuống núi lâu như vậy, vi sư vẫn chưa thấy ngươi tu luyện công pháp như thế nào, dường như công pháp của ngươi tính chất thật bá đạo?” Trương Mỹ Nhân biết đại tỷ Tần Thủy Dao tuyệt đối sẽ không truyền pháp quyết tu luyện của Phiêu Hương cốc cho Lưu Phong cho nên từ khi Lưu Phong xuống núi cũng không hề để ý đến việc tu luyện của hắn.

Tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền là chuyện mà cả ba vị sư tôn trên núi đều biết, Lưu Phong cũng không dấu diếm, cứ thế mà nói cho Trương Mỹ Nhân nghe.

Trương Mỹ Nhân nghe xong, trầm tư một lúc, sau đó nói:

- Phong nhi, công pháp này ta cũng chưa từng nghe qua, không cách nào chỉ dẫn cho ngươi được, ngày sau ngươi tu luyện phải cẩn thận một chút.

Bên ngoài thì nói như vậy nhưng trong lòng Trương Mỹ Nhân lại cầu cho Lưu Phong tẩu hỏa nhập ma.

“Tặc bì nương nhìn vẻ mặt của ngươi, ta biết trong lòng ngươi nhất định là muốn ta tẩu hảo nhập ma mà, ta bây giờ tạm thời nhẫn nhịn, sau này chờ tu vi đại thành nhất định sẽ cho ngươi thưởng thức, cũng cho ngươi biết tư vị nam nhân là như thế nào.”

Hai thầy trò ngoài mặt thì hảo hảo thương nhau, nhưng trong lòng thì lại ghét nhau như chó với mèo. Lưu Phong cung tay nói với Trương Mỹ Nhân:

- Đa tạ tứ sư tôn quan tâm, Phong nhi sẽ cẩn thận.

“Ngươi nói vậy là ta an tâm rồi.” Trương Mỹ Nhân đột nhiên hỏi tiếp:

- Phong nhi, như lời ngươi nói thì Thái Âm Thất Tinh Huyền bá đạo dị thường, chi bằng ta sẽ bố trí tại Di Hồng viện một cái Phong Linh trận, sẽ giúp cho ngươi khi tu luyện khí tức không lộ ra ngoài, bại lộ thân phận.” Thật ra Trương Mỹ Nhân làm vậy không phải là vì quan tâm đến Lưu Phong mà nàng ta không muốn Phượng viên bị bại lộ thân phận là thế lực của người tu chân.

Lưu Phong nghe vậy cũng không hiểu sao ác phụ lại tốt với mình như thế, tuy nhiên vẫn thi triển công phu thiết bì công, ôn nhu nói:

- Nếu vậy thì xin tứ sư tôn khó nhọc một chút vậy.


“Không cần khách khí như vậy, nói thế nào đi nữa thì ta vẫn là sư tôn của ngươi. Lát nữa tự tay ta sẽ bày bố Phong Linh trận. Được rồi, ta và tổng đốc đại nhân vừa thương nghị một chút, ngày mười lăm tháng này sẽ cho ngươi và Ân Tố Tố gặp mặt, ngươi lần này không được như lần trước tùy tiện bỏ đi nữa. Lần trước mặc dù Tổng đốc đại nhân không nói gì nhưng trong lòng đã có chút không hài lòng, lần này ngươi phải biểu biện cho tốt đấy.”

“Mẹ kiếp, xem ra xú ác phụ này không bỏ qua cho mình, một mực bắt hắn lấy Ân Tố Tố.”

“Phong nhi, ý ngươi như thế nào? Sao không nói lời nào vậy?” thấy Lưu Phong im lặng, Trương Mỹ Nhân hơi bực mình, lên tiếng hỏi .
Chương 24
Chế nội y hiện đại
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Lưu Phong nghĩ thầm từ đây đến mười lăm vẫn còn đủ thời gian để mình tìm hiểu về Ân Tố Tố, bây giờ cứ làm cho Trương Mỹ Nhân vui lòng đã:

- Tứ sư tôn, người yên tâm, lần trước là đồ nhi không đúng, lần này Phong nhi nhất định sẽ hảo hảo hợp tác.

………………………..


Cả thành Giang Nam nói đến may quần áo phải kể đến đến Kim Tiễn đao(Cây Kéo Vàng: đây là tên của cửa hiệu), đáng tiếc đây lại là sản nghiệp của Phượng viên. Hắn do dự một lúc lập tức tìm người tư vấn.

Mất hết 12 lượng bạc thì Lưu Phong biết được ngoài Kim Tiễn đao của Phượng viên thì phía tây thành Giang Nam còn có một cửa hàng khác ‘Thiên Y vô phùng’( tiệm may Hoàn Mỹ: đây cũng là tên của cửa hàng) chuyên dệt vải sợi vải bố để may quần áo cũng rất nổi tiếng.

Hỏi người đi đường địa chỉ, Lưu Phong không bao lâu đã tìm đến được ‘Thiên Y Vô Phùng’, bất quá vừa bước đến đây hắn đã thấy Vương Bảo Nhi.
Vương Bảo Nhi vẫn như trước giữ được phong độ của con quan Tuần phủ. Đáng tiếc vừa trông thấy Lưu Phong nhất thời giống như chuột thấy mèo vậy, xoay người muốn chạy đi.

Không phải oan gia không đụng độ, Lưu Phong cười hì hì nói to:

- Vương huynh, thong thả dừng bước đã, ta đang có chuyện khẩn yếu, muốn nhờ ngươi hỗ trợ.

Nguyên lai từ xa Lưu Phong đã thấy tên chưởng quỹ của Thiên Y Vô Phùng đối với Vương Bảo Nhi hết mực cung kính, hắn nghĩ rằng tên ôn con này có điểm hữu dụng đây.

Vương Bảo Nhi nghe Lưu Phong gọi, lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích, ngay cả cha hắn cũng nói đây là một nhân vật lợi hại, cho dù là bị Lưu Phong đánh cho tàn phế cũng không được chống cự.

Hơn nữa hắn nghe cha nói ngay cả Tĩnh vương gia đi cầu thân cho tiểu muội cho đến giờ vẫn chưa có kết quả, qua chuyện này có thể thấy Lưu Phong tuyệt không phải là người thường.

“Lưu gia, ngươi gọi ta…không biết có chuyện gì phân phó, tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy làm cho người.” Vương Bảo Nhi cũng không phải là ngu, dù sao cũng xuất thân trong nhà quan, nhanh chóng giả lả lấy lòng Lưu Phong, cũng không thèm để ý đến mọi người xung quanh.

Ha ha con mèo này xem ra cũng tinh minh lắm, giáo huấn một lần mà đã thay đổi rất nhiều.Lưu Phong cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Vương Bảo Nhi, cười nói:

- Vương huynh….chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi.

“Vương huynh?” Vương Bảo Nhi nghe Lưu Phong gọi mình như thế bất giác thần thái bay bổng, có chút hãnh diện không tả được.


‘Chẳng lẽ hắn đã đáp ứng hôn sự với muội muội của mình?” Vương Bảo Nhi nghĩ rằng Lưu Phong thay đổi thái độ với mình chính là vì nguyên nhân này.

Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhi an tâm cười, sau đó nhìn Lưu Phong nói:

- Muội phu à, sau này chúng ta đều là người một nhà, chuyện trước kia xem như xí xóa nhé.

Vương Bảo Nhi tâm tư đang hoan hỉ, thân phận của mình giờ đây chính là đại cửu ca(anh vợ) của Lưu Phong, vẻ mặt nhất thời lấy lại vẻ nghênh ngang ngày thường.

“Muội phu?” Lưu Phong ngẩn người ra, sau đó liền hiểu ra tên ngu ngốc này tưởng lầm mình đã đồng ý hôn sự với Vương Đông Đông.

Mẹ nó, chưa nói ta bây giờ vẫn chưa đồng ý lấy em gái ngươi mà cho dù ta có lấy thì ngươi cũng đừng hòng đem cái thân phận đại cữu ca ra hù dọa ta. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, vỗ vai hắn nói:

- Huynh đệ, chừng nào chưa chính thức cử hành hôn lễ thì vẫn chưa phải là mối quan hệ thân thích đâu.

Lưu Phong nói vậy, Vương Bảo Nhi lập tức biết mình đã sai.

“Lưu gia, là ta không đúng, người đại nhân đại lượng, xin đừng để trong lòng.” Vương Bảo Nhi thay đổi thái độ rất nhanh, vừa rồi là đại cữu ca(anh vợ), bây giờ tựa hồ đã trở thành tôn tử (cháu) của Lưu Phong.

Lưu Phong thản nhiên nói:

- Vương huynh, ta với ngươi tuổi tác cũng không chênh lệch nhau lắm, không bằng xem là huynh đệ, ngươi cứ kêu ta một tiếng Lưu gia, hai tiếng Lưu gia, ta một thân nhất biểu nhân tài mà lại là ông nội ngươi ư?


Vương Bảo Nhi không phát hiện ra Lưu Phong đang chế giễu hắn, nghe vậy, cười to:

- Đã như vậy tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh, xin gọi một tiếng Lưu huynh.

“Ầy, được rồi.” Lưu Phong vỗ vỗ lên bả vai hắn nói:

- Chưởng quỹ của cửa hàng này hình như quen biết ngươi?

Vương Bảo Nhi vội vàng đáp lời:

- Lưu huynh muốn may quần áo? Ngài là thiếu gia của Phượng viên sao không đến Kim Tiễn đao chứ?

Nhìn vẻ mặt Lưu Phong có vẻ không vui, Vương Bảo Nhi vội hỏi:

- Lưu huynh đừng hiểu lầm ý tứ của đệ, nếu huynh thích cửa hàng này, đệ sẽ phân phó đích thân chưởng quỹ đo kích cỡ cho huynh. Huynh là muốn may trường bào hay là đoản sam?

Lưu Phong bực mình cắt lời hắn:

- Ta đang nói, ngươi có thể im lặng được không? Nghe ta nói xong rồi hãy nói.

Vương Bảo Nhi gật đầu im thin thít:

- Xin mời Lưu huynh nói tiếp.


Nhìn Vương Bảo Nhi ngoan ngoãn như vậy, Lưu Phong âm thầm lắc đầu, tên này rõ ràng là có năng khiếu làm cẩu nô tài.

- Ta nghĩ ra mấy kiểu quần áo, muốn tìm một bậc thầy về dệt lụa, may mặc…, chuyện này là việc riêng nên không muốn kinh động đến Phượng viên, tin rằng cửa hàng này có thể đáp ứng được.

Không đợi Lưu Phong nói xong, Vương Bảo Nhi vội vàng cam đoan:

- Lưu đại ca yên tâm, cửa hàng này tuyệt đối có thể tin tưởng.

Nhìn mọi người xung quanh đang tất bật làm việc, Vương Bảo Nhi nói khẽ với Lưu Phong:

- Lưu đại ca, không dối gạt gì người, kỳ thật cửa hàng này phía sau chính là do Vương gia nhà ta điều khiển. Tay nghề của chưởng quỹ mặc dù có thấp hơn Kim Tiễn đao của Phượng viên một chút nhưng tại Giang Nam cũng có chút danh tiếng, người muốn làm quần áo gì cũng không thành vấn đề.


Quan thương, quan thương ( quan cũng buôn bán) quả nhiên không sai. Lưu Phong cười cười nói:

- Nếu như vậy thì rất tốt, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật.

“Đại ca yên tâm, chuyện công đạo của người cho dù chết đệ cũng không tiết lộ nửa lời.”
Chưởng quỹ của cửa hàng nghe chủ nhân cả mình giới thiệu xong, vội vàng tiếp nhận mẫu mà Lưu Phong đã vẽ, đại hành gia quả nhiên có khác, Lưu Phong cũng chưa hề giải thích thế nhưng chưởng quỹ chỉ thoáng nhìn qua đã biết đây là nội y.

“Vị công tử này thứ cho ta nói thẳng, tiết khố này quá sức hở hang, e…” Chưởng quỹ ngay lập tức đưa ra nhận xét.

“Ngu ngốc, đại ca đã nghĩ ra như vậy đương nhiên là người có đạo lý của mình, ngươi thì biết quái gì, mau an bài thợ thuyền đến đây, may cho thật tốt, nếu làm đại ca ta không hài lòng, thì liệu hồn với ta” đối mặt với chưởng quỹ, Vương Bảo Nhi tự nhiên là nổi lên khí thế của thiếu gia.

Lưu Phong thản nhiên nói:

- Vương huynh không cần trách chưởng quỹ tiên sinh, công tâm mà nói thì mấy món nội y này quả thật là hơi hở hang. Bất quá ta không phải là cho nữ nhân bình thường mặc mà là may trang phục cho vũ công của thanh lâu mặc, để thêm phần hấp dẫn, kiều mị.
Chương 25
Uy Hiếp
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Trái lại, vị muội phu này lại chính là một đại sắc quỷ thiên tài, sau này có thể có nhiều thiếu nữ theo đuổi muốn làm vợ hắn đây. Vương Bảo Nhi cũng không quên bổn phận của một ca ca, vì muội muội cầu khẩn một phen. Lúc này không thể đợi được hướng Lưu Phong hỏi: “Đại ca, ngươi vừa rồi rốt cuộc là nói cái gì?”

Bổn thiếu gia chính là đang đợi ngươi hỏi câu này đây, Lưu Phong cười hắc hắc, đắc ý nói: “Kỳ thật cũng không có gì, ta nghĩ thanh lâu vũ kỹ biểu diễn thật quá mức bình thường, cho nên để thúc đẩy trí tuệ phát triển, ta nghĩ ra một tiết mục tuyệt đối kích thích có thể kích thích người xem hơn, mà trong tiết mục này, nội y chính là một đạo cụ không thể thiếu…” Lưu Phong nói một cách đơn giản ý tưởng của mình cho Vương Bảo Nhi nghe.

Vương Bảo Nhi nhắm mắt, tưởng tượng đến hoạt cảnh hương diễm mà Lưu Phong miêu tả, nhất thời hạ thể cũng có chút cảm hứng, nhúc nhích ngóc đầu lên.

Mẹ nó, thật là kích thích, thật là hưng phấn. Muội phu đại ca thật sự là thiên tài, một sắc quỷ thiên tài.

“Đại ca, Túy Xuân lâu lần đầu diễn xuất, người nhất định phải cho đệ vào xem?” Vương Bảo Nhi trong nhất thời khẩn trương, lớn mật ôm lấy hữu thủ của Lưu Phong.

Lưu Phong đẩy tay của Vương Bảo Nhi ra cười mắng: “Tránh xa ta ra một chút, ta không phải pê-đê. Muốn nhìn diễn xuất, đơn giản lắm chỉ cần lúc đó ngươi chuẩn bị nhiều ngân lượng một chút.

“Đại ca, người yên tâm, Vương gia chúng ta ngân lượng quả thật là không ít. Mà vừa rồi người nói… pê-đê là cái thứ gì vậy?”

“Pê-đê chính là pê-đê.” Cùng người phong kiến trò chuyện, Lưu Phong cũng không buồn giải thích.

“Những lời đại ca nói ra luôn tràn ngập triết lý.” Vương Bảo Nhi giơ ngón cái tán thưởng.

Lưu Phong cũng có chút đắc ý, gọi chưởng quỹ tới hỏi han một phen hắn mới biết được công nghệ và vải vóc hiện giờ chỉ có thể hoàn thành áo ngực, nội khố hình tam giác, có thêu chữ nổi, chế tạo viền ren bên ngoài mà thôi, về phần nội khố trong suốt… tạm thời kỹ thuật hoàn toàn không có cách nào hoàn thành. Bất quá, chưởng quỹ cũng tỏ vẻ hợp tác, hắn và thủ hạ công tượng sẽ tích cực nghiên cứu.

Lưu Phong để chưởng quỹ chế tạo hơn ba mươi dạng nội y. Hơn nữa tại vị trí phía trên có ba chữ “Đại An Phân”(Triump) như là một tiêu ký.

“Đại An Phân?” Vương Bảo Nhi nhìn Lưu Phong mập mờ cười cười nói: “Đại ca, ta thật sự khâm phục người, người chính là thần tượng của đệ. Có thể nghĩ đến việc khắc tên của mình trong nội y nữ nhân? Thật sự quá cao minh?” Dưới ảnh hưởng của Lưu Phong, Vương Bảo Nhi cũng cải biến ngôn từ, không hề dùng từ ‘tiết khố’.

Lưu Phong nhất thời ngẩn ra, tuy nhiên liền minh bạch ý tứ của Vương Bảo Nhi.
Ngu ngốc, đương nhiên ta đã nghĩ đến, Lưu Phong không chịu nổi giơ tay gõ lên trán của Vương Bảo Nhi một cái nói: “Thật không biết cái đầu ngươi bình thường nghĩ cái gì nữa? Nguơi xem ta là một tên sắc lang biến thái sao?”

Vương Bảo Nhi sờ sờ trán, có chút ủy khuất, thầm nghĩ không phải chính ta tưởng tượng không nổi, mà chính là vì ngươi nói chuyện quá khó hiểu. Đương nhiên lời này hắn cũng chỉ ngẫm trong lòng chứ không dám nói ra.

“Ta nói cho ngươi nghe cái …’Đại An Phân’ kia chính là nhãn hiệu, nhãn hiệu biết không?” Lưu Phong hơi bực bội nói.
.
Vương Bảo Nhi lắc đầu, lùi từng bước về phía sau, yếu đuối nói: “Không biết.”

Lưu Phong nhất thời nộ khí bốc lên, thầm nghĩ, người hiện đại và người phong kiến trao đổi thật là mệt điên người, hai người thật sự là có một khoảng cách chênh lệch về kiến thức rất lớn.

“Nhãn hiệu… nhãn hiệu đơn giản mà nói chính là một loại tiêu ký. Loại này được gắn vào bên trong nội y sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ tóm lại mọi thứ liên quan hết thảy đều thuộc loại này. Nhưng nếu người khác không được sự đồng ý của ta mà tự mình bắt chước đó chính là vi phạm bản quyền, lúc đó ta có thể dùng pháp luật như vũ khí bảo vệ quyền lợi của ta…” Lưu Phong giải thích thông suốt, cũng không biết Vương Bảo Nhi có hiểu được không.

“Đại ca, ta nghĩ ta đã minh bạch được rồi. Ngươi yên tâm, lần này tân nội y nếu có tên nào bắt chước ta liền dẫn người tiêu diệt cả nhà hắn.”

Lưu Phong nghe vậy nhất thời cũng không thể nhịn được cười, tên gia hỏa này cũng thật tàn độc, chỉ vì một cái nội khố mà muốn diệt cả nhà người ta? Chỉ cần ngân lượng là có thể giết người? Chuyện này thật không phải là hành vi mà Lưu Phong ưa thích.

“Vương huynh, ta có việc cần phải đi trước, chuyện này chẳng những ngươi phải giữ bí mật mà còn phải ước thúc thủ hạ tuyệt đối giữ bí mật, nếu không hậu quả … không nói chắc ngươi cũng biết rõ.” Lưu Phong dặn dò vài câu, có chút uy hiếp hắn. Loại người như Vương Bảo Nhi này chỉ có thể dùng vũ lực mà trấn áp. Chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn, hắn sẽ coi ngươi như lão gia.

Y theo tiến độ của công tượng, Lưu Phong thầm tính chế tạo nội khố đại khái mất khoảng ba ngày sau mới có thể hoàn thành.

Để phòng ngừa hậu hoạn, Lưu Phong gọi Vương Bảo Nhi một mình đi vào trong phòng.
Vương Bảo Nhi không được dẫn theo thị vệ, trong lòng cảm thấy hoảng loạn, cũng không biết Lưu Phong muốn làm cái gì, bất an, ngữ khí có chút run rẩy nói: “Đại ca… đại ca ngươi kêu gọi tiểu đệ một mình đến đây, không biết có sự tình gì trọng yếu cần phân phó?”

Lưu Phong cười hắc hắc: “Không sai, quả thật ta có chuyện trọng yếu cần nói cùng ngươi. Thấy cái chuôi đồng hồ này không?” Lưu Phong cầm lên một cái đồng hồ, âm thầm vận chân nguyên linh khí lên hữu thủ. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một ngọn lửa mãnh liệt bốc cháy, chỉ trong nháy mắt cái đồng hồ đã trở thành tro tàn.

Chứng kiến mọi sự diễn ra trước mắt, Vương Bảo Nhi kêu lên một tiếng, thân thể run rẩy không thôi, miệng lắp ba lắp bắp: “Lão đại… lão đại… ngươi là người hay là quỷ?”

“Ta ư, ta đương nhiên là người.” Nhìn bộ dạng Vương Bảo Nhi, Lưu Phong dở khóc dở cười, đưa ta hung hăng gõ lên trán hắn: “Vương huynh, ta nghĩ thân thể ngươi chắc cũng không thể cứng rắn hơn chiếc đồng hồ này?” Lưu Phong lạnh nhạt nói.

Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Vương Bảo Nhi nhất thời rùng mình một cái, cũng may hắn không phải một người ngu ngốc, tự nhiên hiểu được ý tứ Lưu Phong, cấp tốc nói: “Đại ca, ngươi yên tâm. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là thân ca của ta, ngươi nói đi đằng đông ta tuyệt không đi đằng tây. Tân nội y ta nhất định giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài dù là nửa chữ.”

Luu Phong mỉm cười, tiến lên vỗ nhẹ vào bả vai Vương Bảo Nhi, cười nói: “Kỳ thật ngươi cũng không cần phải sợ ta, có lẽ chúng ta tương lai cũng có thể trở thành thân thích.” Lưu Phong cũng biết Vương Đông Đông ngoại trừ tính tình có chút ương ngạnh, thì cũng có thể xem là mỹ nữ, vóc người tuyệt giai, hơn nữa cặp mông của nàng tròn trĩnh, mềm mại lại có tính đàn hồi nữa. Nếu có thể thu làm tiểu thiếp thì cũng là một hảo sự đây.


“Gia đình Vương Đông Đông kỳ thật cũng tốt, tuy nhiên tính tình… Quên đi, không nói nữa, thật sự càng nói càng làm đau đầu.”

Vương Bảo Nhi bất động, thầm nhớ kỹ lời Lưu Phong nói, thầm nghĩ nhất định đem tin tức trọng yếu này nói cho phụ thân, mau mau uốn nắn muội muội thành một tiểu thư ôn nhu để có thể làm cho Lưu Phong động lòng.

Gần đến Lâm môn, Lưu Phong lại dặn dò nói: “Huynh đệ, chuyện ngày hôm nay, nhất định không được nói cho ngoại nhân hay, nếu không ngươi cứ xem cái đồng hồ khi nãy mà làm gương.”
Chương 26
Đoán mệnh cho nữ nhân
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Sáng sớm, mặt trời nhàn nhạt chiếu sáng tràn ngập mặt đất, không khí thanh lãnh mà ngọt ngào, Lưu Phong thầm cảm thán vào kiếp trước, ngay cả những danh lam thắng cảnh cũng vị tất có không khí trong lành như bây giờ.

Hôm nay là ngày hắn và Ân Phượng hẹn gặp nhau, sáng sớm thức giấc, tâm tình cũng hưng phấn hơn mọi ngày.

Những ngày gần đây, mỗi khi gặp nhau, hai người đã không còn đến tửu lâu nữa mà đều đi ra ngoại thành, nơi có rừng cây, không khí trong lành, hoa cỏ tràn đầy sức sống, trời xanh mây trắng, từng đợt gió mát thổi qua, chim kêu lảnh lót, một địa điểm lý tưởng lãng mạn hơn tửu lâu.

Lưu Phong đang suy nghĩ thì Ân Phượng đã đến.

Ân phượng hôm nay trang điểm rất kỹ lưỡng, mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận, tay mang một chiếc ô, trang phục bạch y bằng lụa mỏng phảng phất như thiên tiên giáng trần.


Thấy Lưu Phong bước đến, Ân Phượng khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng quyến rũ.
“Ngươi đến trễ? Ta phải phạt ngươi.” Ân Phượng tự như chú chim nhỏ khoan thai nhảy đến.

Lưu Phong thấy hơi thở, sức sống thanh xuân của nàng, trong lòng cảm thấy vui thích, cười nói: “Chuẩn bị phạt ta như thế nào? Hay là ta lấy thân ra báo đáp?”

Ân Phượng mặt đỏ hồng, lí nhí nói: “Ai cần ngươi lấy thân báo đáp? Ta chỉ cần ngươi kể nhiều chuyện xưa cho ta nghe?”

Lưu Phong cười hắc hắc: “Hôm nay không kể chuyện xưa nữa, mà chúng ta sẽ chơi trò đoán tướng số.” Kể nhiều chuyện tình ái như vậy, Lưu Phong nghĩ cũng sẽ nhàm chán chi bằng hôm nay thay đổi biện pháp, dựa vào tử vi bói toán mà lung lạc Ân Phượng một phen.

Nguyên Lưu Phong vẫn còn chưa tập luyện thành thục, ví như tối hôm qua cho đến tận nửa đêm vẫn không nghĩ ra phải làm những quân bài như thế nào. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác là bỏ qua, lựa chọn tập luyện những kĩ năng khác cho thuần thục.

Nói một cách khác thì loại toán mệnh này ở kiếp trước chỉ là tiểu nhi khoa, nhưng hí lộng một nữ tử thuần khiết tại thời đại này hẳn là không có vấn đề.

“Hoàng đạo đoán mệnh?” Ân Phượng có chút khó hiểu không giải thích được, thầm nghĩ Văn Sơn trong miệng lại xuất ra những từ ngữ kỳ lạ cổ quái mà không người nào hiểu được.

“Đừng có gấp, đợi lát nữa ta sẽ nhất nhất giải thích, tin rằng nàng sẽ nhanh chóng hiểu được.” Lưu Phong cầm tay Ân Phượng đi tới một bãi cỏ sạch ngồi xuống, bắt đầu lấy những tri thức để tán gái ở kiếp trước đem áp dụng: “Hoàng đạo đoán mệnh đơn giản mà nói chính là căn cứ vào những tinh tú trên bầu trời đoán trước vận mệnh …”

Nghe lời của hắn cam thâm như vậy, Ân Phượng hứng thú hỏi: “Văn Sơn, huynh nói nhanh lên như thế nào để đoán mệnh? Có thể đoán được hôn nhân không?” Vừa hỏi xong, Ân Phượng cảm thấy mình thất thố, thân là nữ tử sao lại trước mặt nam nhi hỏi ra như vậy.

“Có thể đoán được, đương nhiên có thể đoán, tài phú, vận mệnh, hôn nhân.. tóm lại nàng cần biết cái gì là có thể đoán được cái đó?” Lưu Phong tiếp tục nói.

“Được rồi, xin hỏi tiểu thư sinh vào lúc nào?” Nếu là thầy tướng số, tự nhiên trước hết phải biết được ngày tháng năm sinh.

Ân Phượng trong lòng tim đập không ngừng (quái, tim ngừng đập thì chết ah @@), Văn công tử hỏi trực tiếp như vậy làm sao người ta có thể trả lời.

Lưu Phong thấy Ân Phượng không lên tiếng, hơn nữa vẻ mặt đỏ bừng, đầu tiên ngẩn ra, lập tức hiểu ra tại thời cổ đại, ngày tháng năm sinh của nữ nhân không thể tùy tiện hỏi được.

“Tiểu thư, này… ta nghĩ, nàng có thể hiểu lầmm, kỳ thật ta cũng không ý gì xấu, ta hỏi nàng ngày sinh cũng chỉ là muốn xác định nàng thuộc loại người như thế nào?...” Vì để cho Ân Phượng hiểu được, Lưu Phong không ngại phiền hà giảng giải mười hai cung hoàng đạo cho nàng nghe.

Sau khi nghe xong Lưu Phong giảng giải, Ân Phượng mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng thoáng do dự một chút, cắn răng nói ngày tháng năm sinh của mình cho Lưu Phong.
Lưu Phong cẩn thận tính toán, biết được Ân Phượng thuộc cung Song ngư.

“Không sai, đúng rồi.” Lưu Phong cười hắc hắc, trong lòng vui sướng không thôi, hắn nhớ rõ kiếp trước trong sách miêu tả phụ nữ thuộc cung Song ngư như sau: “Nàng toàn thân đều là điểm nhạy cảm, trải qua một sự tán tỉnh của nam nhân sẽ trở nên cuồng nhiệt. Thân mình có thể hoàn toàn chìm đắm trong hưng phấn, sẽ không che dấu cảm thụ của chính mình, có thể lớn mật đưa ra yêu cầu, vui sướng trong tình ái, có thể duy trì thật lâu. Có thể cho đối phương thấy được bạn là một bạn tình rất nồng nhiệt.”

“Ha ha, ha ha, bạn tình rất nồng nhiệt?” Lưu Phong không khỏi đắc ý đánh giá Ân Phượng vài lần, thầm bật cười, một thuần khiết mỹ nữ thế mà trên giường lại vô cùng phóng đãng, thật là ông trời ban cho ta một vưu vật.

Ân Phượng nhìn Lưu Phong liên tục nói 2 từ không sai, đúng rồi và vẻ mặt mập mờ, vội vàng lên tiếng hỏi: “Văn Sơn, huynh nói cái gì không sai, đúng rồi vậy?”

Lưu Phong lúc này mới ngưng ý nghĩ dâm tà, sắc mặt nghiêm chỉnh nói: “Cung Song ngư trong mười hai cung hoàng đạo chính là cung tốt nhất, tóm lại một câu là tiền đồ của nàng sẽ rất sáng lạn.”

Ân Phượng mở miệng lí nhí nói: “Huynh, thầy tướng số nói như vậy sao? Muội muối hỏi chuyện… hôn phối của muội như thế nào?” Ân Phượng trong lòng vẫn cảm thấy hiếu kỳ, cắn môi hỏi.

Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ lại cung Song Ngư kết hợp với cung Bò Cạp là hay nhất, trong lòng đã có chủ ý.

“Dựa theo mười hai cung hoàng đạo vận thế… nàng đừng vội, để ta tính lại. Nàng thuộc cung Song Ngư, nếu cùng cung Bạch Dương kết hôn các người một là thủy một là hỏa, thủy hỏa bất hòa, hơn nữa Bạch Dương lại là bắt đầu mười hai cung hoàng đạo, Song Ngư lại là kết thúc mười hai cung hoàng đạo, một đầu, một đuôi thật khó kết hợp…”

“Cùng kết hợp với cung Kim Ngưu? Các ngươi tình cảm phải trải qua thời gian dài gian nan khó khăn cuối cùng mới có thể cùng nhau chung sống. Bất quá cung Kim Ngưu thì nam nhân không hề lãng mạng, là người ngu ngốc, không biết yêu thương và quan tâm lấy nữ nhân…”

“Kết hợp với Song tử? Không phải môn đăng hộ đối. Các ngươi rất khó chung sống vào thế giới xa lại của nhau, hơn nữ cung Song Tử thì nam nhân biểu tình không thống nhất, tình cảm không sâu đậm nhất quán… hiển nhiên cũng không phải là đối tượng lý tưởng.”
“Có rồi.” Lưu Phông ngước lên đầu nhìn bầu trời nghiêm chỉnh nói: “Căn cứ vào hoàng đạo vận thế cùng kết hợp với nhau, cung Song Ngư và cung Bò Cạp nhất định thích hợp với nhau, có thể nói chính là một đôi tình nhân lý tưởng.”

Ân Phượng vội vàng hỏi tới: “Cụ thể có thể nói là chuyện gì xảy ra?” Lưu Phong thông suốt chuyện tương lai, đã làm cho Ân Phượng hoàn toàn tin tưởng, khẩn trương đứng lên hỏi hắn.
Chương 27
Tân nội y
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Lưu Phong tiếp tục dùng trí thức tiền kiếp, nghiêm chỉnh nói: “Bò Cạp cùng Song Ngư có thể xem là một đôi tốt nhất bởi vì hai người cùng thuộc mạng thủy, đều lấy tình cảm làm đầu nhưng một cường một nhược, một cương một nhu tương trợ lẫn nhau, hoàn toàn có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất. Bò Cạp trong tình yêu chính là trụ cột gia đình cùng Song Ngư là một ôn nhu hiền thê không kháng cự cam tâm nhận mệnh chính là trời đất tạo nên một đôi… trên phương diện hoạt động trên giường cả hai người có thể nồng nàn cháy bỏng biểu đạt dục tính của chính mình, hưởng thụ khoái lạc, thiên tiên chi phối.”

Ân Phượng nghe Lưu Phong nói xong đoạn cuối cùng, cất tiếng: “Huynh đó, đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi mà.”

Lưu Phong cảm thấy buồn bực, nhớ lại lúc trước khi kể chuyện xưa cũng có đôi lần dùng những câu như vậy với Ân Phượng. Không nghĩ Ân Phượng học nhanh đến thế, lại dùng câu nói của mình để mà chửi mình.

“Ta căn cứ theo lời của một quyển thượng cổ tinh thư mà nói, có cái gì nói cái đó, tuyệt đối không hề có ý khinh bạc.” Lưu Phong nghiêm trang nói.

Ân Phượng nghe hắn nói, trong lòng lại bùng phát tính hiếu kỳ vội vàng hỏi: “Vậy, vậy cuốn thượng cổ tinh thư bây giờ ở nơi nào, có thể cho muội xem không?”

Lưu Phong cười hắc hắc, nghiêm sắc mặt có gian xảo nói: “Thật không may, mấy ngày trước đây trong tình thế cấp bách, nó đã bị ta dùng để chùi đít roài.(pó tay)

Thật không biết xấu hổ có thể tự nhiên trước mặt nữ hài tử nói chuyện đó, Ân Phượng lườm hắn một cái nói: “Không biết ngượng.”

Lưu Phong nghiêm mặt nói: “Đó là nhu cầu của con người, huynh cũng cũng không có biện pháp nào khác. Nếu muội cảm thấy hứng thú với thượng cổ tri thức, ta cũng có thể dạy cho muội.”

Ân Phượng không hơi đâu mà tranh cãi với Lưu Phong, đột nhiên hỏi: “Huynh là thuộc cung gì?”

Lưu Phong do dự một chút nói: “Này … không dối gạt muội, ta còn không chú ý đến, để cho ta ngẫm lại, ta sinh ngày mười tháng năm…”

“Ta biết rồi, huynh sinh ngày thuộc cung Bò Cạp.” Ân Phượng phản ứng hiển nhiên so với Lưu Phong nhanh hơn rất nhiều, chờ hắn báo ngày tháng năm sinh xong nàng đã tính ra Lưu Phong thuộc cung nào.

“Đúng, đúng, ta đúng là thuộc cung bò cạp.” Lưu Phong tại kiếp trước hắn chính là thuộc cung Kim Ngưu, còn khi sang đến thế giới này mượn thân thể này, chủ nhân sinh ngày nào năm nào phải họa may chỉ có quỷ mới biết.

Đáng tiếc a, một Ân Phượng thuần khiết từ khi biết được Lưu Phong thuộc cung Bò Cạp thì trong lòng rộn ràng không ngừng.

“Ai nha, Phượng nhi nàng xem chúng ta… chúng ta theo cung hoàng đạo đúng thật là một đôi a.” Lưu Phong kinh hô một tiếng, lối xưng hô thường ngày cũng đã thay đổi.
“A ha, muội là Song Ngư, huynh là Bọ Cạp…”

Nói xong những lời này, Ân Phượng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ yên lặng nhìn Lưu Phong, Lưu Phong cũng lặng lẽ nhìn Ân Phượng, không khí trở nên hoàn toàn tĩnh lặng chỉ còn những hơi thở vang lên.

Đáng tiếc a, mặc dù xung quanh hai người chỉ còn nghe được hơi thở lẫn nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ là bốn mắt nhìn nhau, đem đến cảm giác thật thất vọng.

Lưu phong vốn là trong lòng cũng không vội vã gì, hắn muốn chinh phục cho đến khi nàng tự nguyện ngã vào lòng hắn. Còn Ân Phượng thì nhớ tới chính mình cũng còn có hôn ước, không dám tùy tiện hứa hẹn cái gì, định trở về phủ xin phụ thân từ hôn rồi sau đó sẽ tính lại chuyện hôn nhân đại sự.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong y hẹn đến ‘Thiên Y Vô Phùng’ ( tiệm may Hoàn Mỹ).

Vương Bảo Nhi cùng chưởng quỹ đã đứng đợi tại cửa hậu đã lâu, Lưu Phong cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi thẳng luôn vào chủ đề: “Mọi chuyện đã hoàn thành chưa?”

Lão chưởng quỹ đang muốn trả lời, lại bị Vương Bảo Nhi liếc mắt một cái, lập tức lĩnh ngộ được, vội vàng nhường lại sự tình mỹ mãn này cho gia chủ nói.

“Đại ca, ta đích thân đốc thúc thủ hạ, mọi chuyện người giao đã hoàn toàn thành công, đây xin mời người tự xem đi.” Tiếp xúc nhiều, Vương Bảo Nhi cũng biết Lưu Phong không thích ngôn từ hoa mỹ, trực tiếp đi vào chính sự, không hề vòng vo.

Khi Lưu Phong gật đầu, Vương Bảo Nhi lập tức đi trước dẫn đường.

Vừa mới vào nhà, Lưu Phong liền dễ dàng thấy trên bàn có hơn mười bộ nội y gợi cảm hiệu quả thực tế so với tưởng tượng của hắn còn vượt xa nhiều lần.

Vương Bảo Nhi nhăn mày nửa ngày, cuối cùng nhìn Lưu Phong nói: “Đại ca, ngươi xem… ngươi có thể phân cho ta hai, ba kiện nội y không?”

Lưu Phong nhíu mày nói: “Đây đều là nội y của đàn bà, ngươi lấy làm cái gì?”

“Đại ca không dấu gì ngươi, ta muốn xin hai, ba kiện đưa cho tình nhân của ta.” Vương Bảo Nhi nhìn vào cái tam giác nội y trên bàn, nước bọt chảy ra them thuồng.

Lưu Phong do dự một chút, lấy ra một cái bộ nội y cho hắn rồi nói: “Lần này thành phẩm không nhiều làm, cho ngươi một bộ. Còn lại lần sau tính tiếp.”

Vương Bảo Nhi mặc dù còn muốn xin vài món, nhưng nhớ tới ngày đó Lưu Phong tay không có thể tạo ra lửa, hắn không dám trái ý , vội vàng hủy bỏ tâm tư, đối với Lưu Phong ngàn vạn ân tạ.
Lưu Phong nóng lòng muốn kiểm chứng hiệu quả, vội vàng dặn dò chưởng quỹ cho nội y vào bên trong túi rồi đứng lên mang về Di Hồng viện.

Thật xảo diệu, Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh nhi cũng vắng mặt trong viện, gọi Tố nương tới hỏi mới biết là hai người họ đi chùa lễ phật.

Lưu Phong có chút lo lắng cho an toàn của mẫu tử họ, sắc mặt có chút giận dỗi nói: “Ngươi như thế nào có thể yên tâm cho hai mẹ con nàng đi ra ngoài, vạn nhất gặp phải người xấu thì biết làm sao?”

Tố nương vội nói: “Thiếu gia yên tâm, ta biết người yêu thương mẫu tử họ, lúc xuất môn ta đã phải Phượng Vệ theo sau, tuyệt sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Tố nương tỷ tỷ, ngươi quả nhiên là chu đáo.” Nghe được có Phương Vệ theo bảo vệ, Lưu Phong nhất thời yên tâm, cười nói: “Tố nương tỷ tỷ, ngươi đối với ta cũng rất tốt, ta có chút lễ vật cho ngươi.”

Tố nương vội nói: “Thiếu gia không nên khách sáo như vậy, đây thực ra chỉ là bổn phận Tố nương .”

“Ha ha.” Lưu Phong nhìn kỹ dáng vóc Tố nương, thầm nghĩ, đừng chê nàng đã già, nếu nàng mặc quần áo hiện đại, thì vóc người tuyệt đối mê mê hồn. Bất quá, nhìn kích thước cặp nhũ hoa kia phỏng chùng phải dụng đến size lớn mới được.

Tố nương bị Lưu Phong nhìn một cách bất hảo, khẽ cười một tiếng nói: “Thiếu gia, người đang tìm trường hoa trên người ta?”

“Không trường hoa, bất qua so với hoa, Tố nương tỷ tỷ đẹp hơn nhiều.” Đối mặt với mỹ nữ, Lưu Phong luôn luôn ngọt ngào.

Tồ nương thầm thở dài trong lòng một tiếng, một người tốt như vậy, nếu không phải mắc bệnh hoa liễu, Tố nương ta thật muốn thất thân cho hắn. Cẩn thận tính toán, Tố nương đi theo Trương Mỹ Nhân cũng đã mười mấy năm, đáng thương nàng cả chục năm ngay cả nam nhân cũng không có. Nhìn thấy Lưu Phong điển trai, công tử hào hoa, trong lòng kỳ thật cũng có những ý nghĩ kỳ quái.
Chương 28
Vì công tử phục vụ
Dịch: Phong Nguyệt Tà
Nguồn: Ngạo thiên môn




Thu gọn nội dung


Lưu Phong vốn dĩ muốn Liêu Thanh Nghi mặc nội y hiện đại để xem trước thử hiệu quả, tuy nhiên đợi đến chính ngọ vẫn không thấy quay lại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để lại một cái quần tam giác, một cái bằng tơ mỏng, một cái hình chữ Y. Còn lại tất cả cho vào bao trực tiếp mang đến Túy Xuân lâu.

Cô nương tiếp đón ở cửa hôm trước bị Lưu Phong trêu ghẹo. Nên đối với hắn ấn tượng rất sâu đậm, thấy hắn đến liền nhanh nhẹn tiến lên đón tiếp : “ Công tử .. Mama phân phó ta chờ ở đây, khi ngài tới lập tức dẫn người đến phòng tập luyện” .

Nguyên do là ngày đó Lưu Phong đã an bài tại Túy Xuân lâu thiết trí một gian phòng trống đặc biệt để làm phòng tập luyện. Bây giờ toàn bộ nhân viên đã tập trung đầy đủ, tất cả đều đợi Lưu Phong đến mà thôi.

Lưu Phong nhìn nàng, rồi đưa tay vỗ vào mông nàng một cái : “ :Lập tức dẫn đường cho ta.”

Nhìn thấy Lưu Phong bước vào, các mỹ nữ trong phòng tập luyện dùng hơn mười con mắt to tròn mà cưỡng gian hắn từ trên xuống dưới. ^^!

Mấy ngày này, theo ý của Lưu Phong, chính mama của Túy Xuân lâu đã tổ chức những cô nương này lại để huấn luyện vài ngày, lắc mông, rên rỉ, con mắt đưa tình…Các loại động tác hương diễm này cũng đều luyện không dưới trăm lần…

Các nàng này vô cùng tò mò, muốn xem nhân vật này là ai mà có thể nghĩ ra từng đấy động tác dụ hoặc như vậy.

Có tin tức truyền ra, người nọ chính là một công tử đẹp trai. Hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền, một công tử đẹp trai hiếm thấy trong thiên hạ.

Lưu Phong thấy xanh xanh đỏ đỏ một đám mỹ nữ cứ nhìn trân trân vào mình cũng không ngượng ngùng gì, ngược lại vẫy tay, khẽ cười một tiếng nói: “ Chào các cô em xinh đẹp.”

“ Chào công tử” Mỹ nữ qua đào luyện quả có khác, các em cũng ngay tức khắc cùng lên tiếng chào lại Lưu Phong.

Lưu Phong đột nhiên làm vẻ mặt trang trọng nói : “Các vị mỹ nữ, đã vất vả nhiều rồi.”

“Vì công tử, nguyện hết lòng phục vụ” Một đám mỹ nữ xanh xanh đỏ đỏ đồng thanh lên tiếng.

Lưu Phong khẽ cười dâm đãng, một mình hắn nếu lên giường đồng thời với nhiều mỹ nữ như vậy, e là sẽ cạn kiệt tinh lực mà chết. ^^! “Công tử gia, hết thẩy đều đã theo người phân phó mà làm rồi, bây giờ chỉ còn…ở bên trong, nội y… ??? “ Lão bảo đôi mắt đã sớm nhìn chằm chằm vào Lưu Phong đang bị đám nữ tử vây quanh. Nàng đã đoán được quá nửa cái thứ mặc bên trong mà Lưu Phong nói với nội y là cùng một loại, nhưng vì Lưu Phong chưa lên tiếng nên nàng cũng không dám đến gần để xem.

Lưu Phong bình thản nói : “ Được rồi trong này đã có đầy đủ, ngươi để cho các cô nương lần lượt thay đồ đi.”

Lưu Phong bởi vì đoán các cô nương này mặc nội y cũng đều từa tựa như nhau không có kích thước nhất định nên cũng không hề có hỏi qua…không biết kích thước có thích hợp không. Nhưng vì hôm nay cũng chỉ là thí điểm qua một chút, không thích hợp lắm cũng không sao. Qua vài ngày nữa sẽ để cho chưởng qũy của Thiên Y Vô Phùng đến đây mang theo người đo kích thước dựa theo mẫu mà làm.

Lão bảo không ứng phó nổi với đám mỹ nữ vây quanh mang theo một đám xanh xanh đỏ đỏ tiến vào phòng trong.

Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến, các nàng có thể mặc vào được hay không ?? Quần tam giác thì chắc không có vấn đề gì rồi. Nhưng còn mấy cái áo ngực thì sao đây ? Các nàng chắc sẽ có hơn phân nửa phải không biết sử dụng thế nào.

Quả nhiên không bao lâu sau, lão bảo vẻ mặt xấu hổ đi ra gặp Lưu Phong cười cười nói : “ Công tử…cái kia..cái áo ngực làm sao có thể mặc vào ? Người có thể vào trong này chỉ dạy một chút được không vậy?

“Như vậy có thích hợp không?” Nghĩ đến sắp thấy một đoàn mông, ngực phì nhiêu, Lưu phong thậm chí tim có chút đập mạnh. Đương nhiên điều này không nói lên Lưu Phong là người tử tế gì. Chỉ là lần đầu tiên được tham gia vào cái hoạt cảnh đầy xuân sắc này, hắn cũng khó tránh khỏi có chút kích động.

Lão bảo mập mờ cười cười: “Thích hợp, đương nhiên thích hợp.”

“Thật sự thích hợp sao” Lưu Phong hiểu được trạng thái quá khích của mình cần sửa lại.

Lão bảo có chút hiểu ý vội nói : “Công tử gia yên tâm, các cô nương này mặc dù đều là phong nguyệt nữ nhân, nhưng mỗi người đều là tuyệt sắc. Tất cả đều là tuyển chọn trong phạm vi một trăm dặm gần đây. Tuyệt đối sẽ không làm người phải bẩn mắt đâu.”

Lưu Phong làm bộ miễn cưỡng nói : “Đã như vậy, chúng ta đi nào”

Phóng mắt nhìn quanh, chung quanh đều là các nữ tử đang cười nói đùa giỡn. Có lẽ lần đầu tiên mặc vào những nội y kỳ quái này, thậm chí các nữ tử phong nguyệt này nhìn thấy Lưu Phong đi đến cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Lưu Phong cũng là lần đầu tiên có kinh nghiệm như thế này, Không khỏi hai má có chút nóng lên, trống ngực đập thình thịch. Cũng may những ngừoi không biết mặc áo ngực còn không có bỏ áo ngoài đi. Nếu không Lưu Phong tất đã chảy máu mũi.
“Công tử, ngươi tới chỉ cho ta dùng cái này như thế nào đây ? Có đúng như vậy không ạ ?” một nàng thân thể đầy đặn, trong tay cầm một cái áo ngực màu trắng cột lên đầu, kéo xuống che hai mắt, cười hì hì tiến đến.

Mẹ nó ngươi có phải phi hành gia đâu. Lưu phong dở khóc dở cười phải tiến lên hạ cái đó xuống, âm thanh lạnh lùng nói : “Có thể nào đứng đắn nghiêm chỉnh một chút được không? Cái này là để che ngực chứ không phải để che mắt các ngươi có biết không?”

Lão bảo thấy Lưu Phong tức giận, lập tức tiến tới tát nữ nhân đó một cái: “Tiểu Đào Hồng, tiện nhân này, ngươi lại hồ đồ làm công tử gia nổi giận, ngươi không muốn sống nữa chắc.”

Nữ tử đó nhất thời nghiêm mặt quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Ma ma, công tử gia, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu xin người tha cho ta đi?”

Lão bảo đang muốn giương uy, Lưu Phong phất tay ngăn lão bảo, đỡ nữ tử đứng lên, quay đầu nói với lão bảo: “Ngươi sao lại tùy tiện đánh người?” Lưu Phong dù sao thì cũng có ý thức của người hiện đại, hắn đối với người thời đại này các loại như giết người, đánh người cực kỳ chán ghét.

Lão bảo trong long ủy khuất, nghĩ rằng ta đánh người không phải là vì mặt mũi của ngươi sao, thế mà giờ ngươi lại trách mắng ta không phải.Bất quá không thể báo oán, nàng cũng chỉ có thể trong lòng thầm kêu oan ức một chút. Mặc dù không biết vị công tử này thân phận ra sao, nhưng từ những hành vi hằng ngày thì thân phận tuyệt đối không thấp. Huống hồ, ban ngày, tam đại gia cũng từng bảo phải nhất định hảo hảo chiêu đãi vị công tử này, xem hắn như thần nhân vậy.

“Công tử gia, lão nô sai rồi, sau này không dám nữa.” Lão bản tự thu hồi vẻ mặt ủy khuất, tự kiểm điểm.

Lưu Phong không để ý tới nàng, chuyển mắt sang nữ tử vừa rồi nói: “Cởi áo ra đi, ta chỉ ngươi cách sử dụng như thế nào?”

Nữ tử ngước nhìn, Lưu Phong liếc mắt một cái, chẳng hiểu tại sao thấy một gương mặt nàng thật xinh đẹp, trống ngực có chút nhanh hơn, có chút gian xảo yêu cầu nàng cởi áo.
Lão bản hừ lạnh một tiếng, gấp hướng ánh mắt về nữ tử nọ.

Nữ tử lúc này mới từ từ trút xiêm y xuống, sau cùng một bộ song nhũ nhất thời vùng lên, theo nhịp hô hấp rung rung. Lưu Phong từ khi đến thời đại này, đây là lần đầu tiên hắn được ngắm ngực của nữ nhân ở một khoảng cách gần và trọn vẹn như vậy. Lão bảo nói cũng không sai, nữ nhân này mặc dù là thanh lâu kỹ nữ, tuy nhiên cũng được tinh tuyển cho nên vú nàng dù lớn nhưng không hề bị sa xuống mà vẫn hiên ngang vun cao, nhô ra phía trước, hai núm vú xinh xắn đỏ hồng nhú ra, thật mị nhân.



































<< 7 | 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 137

Return to top