Trong năm tuần lễ tiếp theo đó, Mark Hunter đến thăm Anna ba lần và lần nào cũng đem theo giấy của nhà chức trách Tây Ban Nha cho phép Anna được ra ngoài dạo chơi với anh.
Thời gian được phép cứ tăng dần, lúc đầu là vài tiếng đồng hồ sau dần kéo dài tới cả một ngày.
Đầu tháng ba, Mark Hunter đến trại và trình giấy cho viên chỉ huy trại, đề nghị ông ta cho phép tù nhân Anna Maxell được ra ngoài hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Viên chỉ huy trại nói:
- Thế là vượt khỏi nội quy trại, nhưng đây là lệnh của thượng cấp nên tôi không có quyền từ chối. Nhưng tôi xin nhắc Ngài đem trả tù nhân của tôi về trại trước giờ giới nghiêm tối mai .
- Vâng, tôi sẽ làm đúng như thế- Mark Hunter đáp, trong lúc lão chỉ huy trại ký vào giấy phép.
Viên phó lãnh sự Hunter mang giấy phép ra ngoài cổng trại, nơi anh vẫn thường đứng đợi cô nữ tù nhân. Anh sốt ruột gõ gõ ngón tay lên thành chiếc Fiat bỏ mui được, chiếc xe anh dùng từ khi mới đến nhận việc tại Madrid. Trong lúc chờ đợi, Mark nhìn đám tù nhân đang đứng trong sân, gần cổng.
Đã lâu lắm anh chưa hề bắt gặp mình trong tâm trạng hồi hộp như thế này, kể từ lần đầu tiên trên đời anh hẹn hò với bạn gái. Lần đó xảy ra năm Mark mười sáu tuổi, đến nay đã hai mươi sáu năm trôi qua. Cuối cùng anh thấy Anna xuất hiện, vẫn bộ váy áo bằng vải bông anh mua cho nàng hôm hai người đi với nhau lần đầu.
- Tôi đã bắt đầu lo có chuyện trục trặc gì đây- Mark nói, lúc mở cửa xe để Anna bước lên.
Anna nói:
- Ông tha lỗi. Hôm nay Genevieve đến muộn và tôi phải cho bé Janna ăn.
- Có sao không ?- Mark hỏi trong lúc lái xe qua một đường phố hẹp và đông đúc.
- Ai sao? Genevieve ấy à?
- Không, bé Janna!”
- Cả hai đều yên ổn- Anna cười đáp- Genevieve vẫn chưa chịu mặc bộ đồ lót ông mua cho chị ấy. Chị ấy bảo để dành cho đến hôm được ra khỏi đây mới mặc.
Cả hai đều im lặng ngượng nghịu. Vấn đề thoát khỏi trại tập trung là chuyện tế nhị và họ đều không dám đụng tới. Mặc dù Mark Hunter đã hết sức cố gắng thúc giục, giấy khai sinh của Anna vẫn chưa được gửi tới. Anh đã đề nghị Washington ra quyết định về trường hợp của nàng nhưng người ta vẫn còn ngần ngại và chưa đủ bằng chứng Anna Maxell là công dân Mỹ.
Anna chuyển sang chuyện khác:
- Bé Janna đang tập bò cho nên trông nom nó khá vất vả. Có hôm buổi sáng thức dậy tôi thấy nó đã bò ra khỏi giường từ bao giờ và sắp bò ra ngoài sân .
Mark nói:
- Hôm nào cô đem nó đi theo ra ngoài trại. Tôi rất thích được có nó đi cùng và tôi tin rằng được nhìn thấy biển nó sẽ thích thú lắm đấy.
- Vậy ra bây giờ ta ra bãi biển à?- Anna hỏi.
Mark gật đầu.
- Ta đến Ridadeo, một làng chài nằm giữa Luarca và Vivero, cách đây khoảng hai trăm dặm về phía Tây.
- Hai trăm dặm?
- Khoảng thế.
- Có đủ thời gian để đi xa như thế không?
- Tôi lấy giấy phép cho cô được rời trại trong hai mươi tư tiếng đồng hồ. Ông chỉ huy trại đồng ý cho cô đi qua đêm.
Anna liếc nhìn Mark, nhưng vẫn im lặng. Anh đã hạ mui xe và bây giờ Anna ngã đầu lên lưng ghế bọc da, có thể ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh ngọc. Thời tiết hôm nay đúng là mùa xuân, với gió thổi nhè nhẹ, mặt trời rực rỡ, nắng lấp lánh trên những ngọn núi Pyrénées vẫn còn phủ tuyết. Đột nhiên Anna nhớ lại những nỗi khủng khiếp nàng cùng các bạn đã phải trải qua khi vượt dãy núi cao ngất kia. Nàng nhớ lại cả cảm giác nhẹ tênh, lúc họ vượt qua đường biên giới, nhìn xuống đồng bằng trải rộng dưới chân. Đấy là bình nguyên nằm ở phía Tây thành phố Pamplona.
Mãi xế chiều họ mới tới Ribadeo. Ánh hoàng hôn trải lên bầu trời như một tấm nhung bao la, trên làng chài nhỏ. Mark đỗ xe trước cửa một quán trọ trông xuống cảng và họ ngồi ngắm dân chài đang căng tấm lưới rộng. Họ ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ và mỗi chiếc thuyền có một ngọn đèn dùng để thu hút cá đến.
Mark nói:
- Lát nữa chúng ta sẽ ăn món hải sản kia.
Anna hỏi:
- Ông đã đến đây rồi a?
- Một lần thôi. Và tôi rất thích nơi này.
Anna thấy nếu không muốn ngủ với Mark thì lúc này nói là tiện nhất nhưng rồi nàng lại thôI và theo chân anh bước vào quán trọ.
Chủ quán đang ngồi sau quầy, nhưng nhìn thấy khách, ông ta mừng rỡ đứng lên, chạy ra đón:
- NgàI Hunter! Xin chào Ngài. Rất mừng được gặp Ngài vào thời tiết đẹp này. Lần này Ngài lại đem cả phu nhân. Và Ngài muốn ăn vào lúc nào, chúng tôi xin đem lên hầu để NgàI và phu nhân dùng bữa ngoài sân trời.
Mark lên cầu thang, tới một phòng ngủ trông ra biển, có một giường đôi rất lớn. Anh nói:
- Tôi không hề nói cô là vợ tôi. Đấy là ông ta đoán vậy thôi. Nếu cô không thích thì chúng ta sẽ không ngủ chung.
Anna nói bình thản:
- Được thôi, anh Mark ạ!
Trên mặt Mark lộ ra một vẻ thư giãn, giống như cậu bé con đòi nằng nặc một thứ gì và bây giờ mới được. Nhìn thái độ ấy Anna cảm thấy anh mới tội nghiệp làm sao. Và khi Mark đưa tay ôm nàng vào lòng, nàng không hề cưỡng lại.
Mark thì thầm:
- Anh đã thèm được ôm em như thế này ngay từ buổi mới gặp em lần đầu tại văn phòng lão chỉ huy trại!
Nàng hỏi:
- Vậy tại sao đến bây giờ anh mới nói?
Anh không trả lời ngay.
- Nguyên nhân thứ nhất. Anh hơn em quá nhiều tuổi.
- Còn nguyên nhân thứ hai?
- Anh sợ em không chịu.
Anna quay mặt lại và hai cặp môi dính vào nhau. Mark hôn nàng dịu dàng, rất trìu mến và nàng cũng đáp lại rất nồng thắm, nhưng không say sưa cho lắm.
Mark nói tha thiết:
- Sáng mai chúng ta có thể ra biển. Ta mang thức ăn nguội theo và dành cả một buổi sáng để thăm thú các hang hốc. Anh tin rằng em sẽ thấy những hang hốc ở đây rất kỳ lạ, không giống bất cứ nơi nào khác.
Bữa chiều hôm ấy họ ngồi ăn trên sân trời. Sân trời chỉ là một khoảng rất hẹp đủ kê hai chiếc bàn. Một cặp đang ngồi ăn và khi Mark cùng Anna ngồi vào bàn một lúc thì cặp kia đứng dậy đi ra.
Trời dần dần tối rồi tối hẳn, nhưng họ vẫn nhìn thấy dân chài khiêng các thứ dưới thuyền lên. Lát sau trăng mọc, tỏa ánh sáng huyền ảo xuống mặt biển sóng đánh nhè nhẹ. Không trung ấm áp và thoang thoảng mùi hương của hoa dạ hương. Mùi hoa trộn lẫn với mùi khói và mùi dầu ôliu cháy. Dân chài gọi nhau í ới và những con hải âu kêu to lúc lượn sát các khoang thuyền tìm xem có gì có thể ăn được.
Khung cảnh này giống hệt như khung cảnh Anna đã mơ ước thuở mười bảy mười tám, khi nàng nghĩ đến lúc làm tình lần đầu tiên với một chàng trai nào đó: cũng mặt biển, cũng làn gió nhè nhẹ, cũng những mùi này, cũng những âm thanh lúc này đang bao quanh nàng. Duy chỉ người tình là không giống như nàng mơ tưởng ngày ấy. Mark quá lịch sự, đôn hậu và trìu mến, nàng cũng rất yêu anh, nhưng anh không giống như “chàng Hoàng tử” trong mộng, người mà nàng ao ước sẽ dâng hiến sự trinh bạch của mình. Nhất là mặc dù yêu Mark, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy một nỗi lo sợ gì đó cho tương lai lúc này còn quá mù mịt.
Lúc chủ quán lên, Anna yêu cầu một chút rượu vang. Thấy vậy Mark tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ bảo đem lên một chai irouleguy. Anh giải thích:
- Đấy là sản phẩm địa phương, anh tin rằng em sẽ thích.
Trong lúc ngồi ăn, tuy trong lòng còn hơi bối rối, Anna vẫn chăm chú nghe Mark kể về những công việc của anh ở Sứ quán. Anh kể bằng giọng hàI hước nhiều giai thoại trong cuộc sống ở cơ quan. Chẳng hạn một lần sứ quán của anh đề nghị Bộ Ngoại giao ở Washington cho sơn quét trụ sở, Bộ trả lời là sẽ gửi sơn sang. Nhưng từ lúc họ gửi cho đến lúc tàu vượt qua Đại Tây Dương sang đến Tây Ban Nha thì sơn đã khô cúng và nhân viên sứ quán ở Madrid đành phải lấy búa đập .
Anna hỏi:
- Sau đó thì làm thế nào?
Mark Hunter cười đáp:
- Đành gửi trả lại Bộ, kèm theo công văn nói rằng sơn bị hỏng và thuê một hãng ở tại đây sơn quét vậy.
Anna bật cười và nàng chợt nhận thấy nàng cười nhiều hơn so với bình thường, chứng tỏ nàng đã hơi say. Nàng không quen uống rượu mạnh và thấy đầu đã hơi choáng váng. Thần kinh nàng đâm căng thẳng không phảI vì những gian nan nàng đã nếm trải qua thời gian sống trong khu tập trung Do Thái, rồi chuyến vượt dãy núi Pyrénées, cái chết của Keja, những khủng khiếp trong trại tập trung. Nàng lo không biết đêm nay có đủ sức thỏa mãn được Mark về mặt tình dục cũng như về mặt cảm xúc hay không.
- Lẽ ra anh phải tự làm lấy, bởi đây là công việc của người thợ sơn, của một nghệ sĩ sơn đâu..- nàng nói rất chậm, để giữ cho khỏi líu lưỡi.
Lần này thì Mark cười lớn. Đây là lần đầu tiên Anna thấy anh hoàn toàn buông thả, không còn một chút kiềm chế gì hết. Thái độ dè dặt lúc ban chiều của anh đã tan biến đâu mất và cùng với nó là sự vụng về. Anh không còn ngại ngùng mỗi khi đụng vào người Anna và luôn đặt bàn tay mình lên bàn tay nàng.
Mark hỏi:
- Còn những ước mơ không thành sự thực của em thế nào rồi?
Trong suốt bốn năm qua, trí tưởng tượng của nàng chỉ bó hẹp trong sự tồn tại vật vờ, nhưng nàng không muốn lợi dụng khung cảnh tối hôm nay để nói điều ấy ra. Nàng chỉ thầm:
- Ôi, nhiều lắm nhưng lúc này em không muốn kể!
Mark lại hiểu câu trả lời của Anna là một cách tỏ ý muốn lên giường và anh đưa nàng lên tầng trên. Bà chủ quán trọ đã thắp ngọn đèn dầu và bỏ tấm khăn phủ trên nệm giường. Cánh cửa sổ mở rộng và tiếng sóng biển đập vào bờ nhịp nhàng tạo nên một sự cách biệt gian phòng khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài đang chìm đắm trong chiến tranh và hủy diệt.
Anna đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đêm tối. Tim nàng đập mạnh lúc nàng nghe thấy tiếng Mark cởi quần áo và khi anh bước đến sau lưng nàng, quàng tay ôm ngang người nàng. Anna bắt đầu run rẩy.
- Anh rất yêu em- Mark thì thào, áp đôi môi vào gáy nàng.- Ta lên giường đi .
Nàng ngập ngừng một chút rồi khi quay mặt lại, đã thấy Mark lấy ra tấm áo choàng mặc nhà đưa nàng. “Đẹp quá!” nàng đỡ tấm áo, ôm vào ngực
- Bây giờ thì em đã thấy đêm nay thật là đặc biệt”.
Vào trong phòng tắm chật hẹp dính liền với phòng nghỉ, Anna cởi quần áo trong ánh sáng ngọn nến, đủ để nàng thấy hình nàng trong gương. Trông nàng đã khá hơn so với hôm đầu tiên nàng ra khỏi trại dạo chơi với Mark, nhưng làn da mặt vẫn còn xanh xao và cặp mắt nàng lộ vẻ căng thẳng do những hồi hộp sâu kín. Lúc này khi sự việc sắp xảy ra, nàng đâm lo lắng hồi hộp hơn nàng tưởng và nàng nghĩ cách nào để xuất hiện trước anh xinh đẹp nhất. Không phải vì nàng muốn làm vui lòng Mark mà vì nàng muốn tạo cho buổi đầu làm tình có được vẻ đúng như nàng từng mơ tưởng.
Trong những giấc mơ tuổi trẻ của mình, Anna luôn hình dung ra khung cảnh hoàn mỹ của cuộc làm tình mang tính nghi lễ đó. Nhưng thực tế ngày hôm nay lại thấy thấp kém hơn nhiều so với những gì nàng từng mơ tưởng, cả từ địa điểm, chàng trai và bản thân nàng nữa. Điều đó khiến nàng thoáng buồn, may là bốn năm gian truân vừa qua đã giúp nàng trở thành dễ tính hơn.
Đưa tay ra ngoài cửa sổ, nơi trên bệ trồng những cây dạ hương, Anna nắm lấy một tí hoa, vò rồi chà xát lên người. Mùi hương tỏa khắp phòng tắm trong lúc nàng mặc tấm áo choàng lụa Mark đưa lúc nãy. Nàng quay ra phòng ngoài.
- Em đẹp quá!- Mark nhìn nàng, nói. Anh đang ngồi trên giường:
- Đáng yêu quá!
Mark kéo nàng lại gần rồi vục đầu vào ngực nàng. Nàng nhìn xuống tấm thân trần của anh. Người Mark thon dài, chắc nịch, và vừa nhìn thấy cái của anh nàng chợt cảm thấy hoảng sợ. Không phải vì kích thước của nó mà vì lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn không có quần áo gì trên người. Mark kéo tấm áo choàng ra khỏi hai vai nàng. Tấm áo lướt qua hai núm vú tụt xuống sàn, nằm dưới chân nàng. Đứng khỏa thân trước mặt Mark nàng cảm thấy mình yếu đuối và vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ nàng quay nghiêng mặt đi.
Mark thì thầm:
-Em đừng ngại. Anh rất muốn nếm thân thể thơm tho của em.
Nàng cảm thấy lúng túng và bất giác nàng hơi cưỡng lại khi anh kéo nàng lại gần. Nhưng khi anh hôn lên cặp vú, nàng cảm thấy hơi thở nóng hổi của đàn ông trên da thịt và một cảm giác khoan khoái nàng chưa từng được thấy lướt qua thân thể nàng. Nàng muốn buông thả để hưởng niềm khoái cảm ấy, nhưng có một thứ gì đó cưỡng lại và đến khi Mark kéo nàng lại gần anh lúc này đã nằm xuống giường, thân thể nàng vẫn trơ cứng.
Mark thì thào:
-Anh sẽ không làm em đau đâu.
-Không phải chuyện ấy..
-Vậy chuyện gì?
-Em chưa biết phải làm thế nào..
-Để anh chỉ cho- anh thở rồi hôn lên môi, cổ và núm vú nàng, đồng thời đưa các ngón tay lướt dần xuống, qua bụng và thấp hơn nữa vào giữa cặp đùi nàng.
Anna nằm lên gối, xúc động thấy anh dịu dàng và kiên nhẫn. Mark đang đưa đầu qua vú nàng và nàng thấy đầu lưỡi anh thấp dần, thấp dần mãi. Nàng rùng mình, không phải vì sợ mà sự co thắt ngoài ý muốn, sự co thắt nàng chưa hề cảm thấy bao giờ.
-Ôi! Mark!- nàng thì thào và hít thở một hơi mạnh.
Anh không đáp, tiếp tục đưa đầu lưỡi lướt lên lướt xuống, kích thích các đầu dây thần kinh khiến toàn thân nàng run rẩy.
Anna thở gấp. Bất chấp nỗi sợ hãi ban đầu, nàng bắt gặp mình đang tận hưởng niềm khoái cảm. Nàng không còn biết gì nữa và thân thể nàng chuyển động, đáp lại một cách nhịp nhàng với anh. Động tác ấy đẩy khoái cảm của nàng dâng cao. Đến lúc nàng không chịu nổi nữa, Mark thì thào:
-Anh yêu em! Hãy cho anh đi, nào!
Và nàng bỗng thấy đau nhói lên.
Câu Mark nói bị ngắt quãng bằng những hơi thở gấp và da anh nhơm nhớp mồ hôi. Bất giác cơ bắp nơi đó của nàng co thắt, co thắt cho đến cơn cực khoái. Lúc này hai thân thể áp chặt vào nhau, người này nghe rõ tiếng tim đạp của người kia. Nước mắt trào ra ở khóe mắt Anna và nàng ngạc nhiên thấy không phải do nàng buồn.
Trong những giây phút lặng lẽ tiếp theo, họ ghì chặt nhau, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Họ chìm dần vào cảm giác mơ màng mỗi người theo một hướng khác nhau. Anna thì ngạc nhiên tại sao nàng lại hưởng ứng theo Mark một cách táo bạo đến như vậy. Thân thể nàng lúc đó hình như đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của trí óc nàng. Rồi nàng nghe văng vẳng tiếng nàng và tiếng súng nổ khi Jacob bắn vào đầu cha nàng, khi người đã chết rồi.
Mark nói:
- Người em run lên này.
- Em hơi lạnh.
Anh đứng dậy, ra khép cửa sổ lại. Trong làn ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, trông mặt anh già nua và Anna chợt nghĩ, đúng là anh kéo chăn định chui vào trong thì đột nhiên chăm chú nhìn lên tấm khăn trải nơi họ vừa làm tình trên đó. Lộ vẻ sửng sốt, Mark ra lấy ngọn đèn dầu soi lại gần. Ánh sáng chiếu xuống một vệt máu bên cạnh chỗ nàng nằm. Vết máu hình bầu dục, đỏ thẫm và còn tươi, ánh lên trong làn sáng của ngọn đèn.
Anh nói:
- Em còn trinh à?
Lúc trước Anna có thấy hơi ướt bên dưới mông nhưng bây giờ nàng mới hiểu lúc nãy nàng mới nhói đau chính là vì anh đã chọc thủng màng trinh. Mẹ nàng kể rằng nhiều cô gáI làm tình lần đầu tiên cũng không thấy máu, và khi sắp lên giường với Mark nàng đã hy vọng nàng cũng giống như những cô gái ấy, bởi nàng không muốn Mark phát hiện ra rằng nàng còn trinh và nàng không thể là mẹ đẻ của bé Janna được.
- Anh còn nhớ lúc anh kể chuyện mọi người tỏ niềm thương xót khi vợ anh mất và anh thấy anh là kẻ dối trá không?
- Nhớ, nhưng..
- Em cần nói điều này, bởi bây giờ điều quan trọng nhất đối với hai chúng ta là hoàn toàn thành thật với nhau -nàng nói.
Và Anna bắt đầu kể chuyện Keja chết trong lúc sinh bé Janna, sau đấy Janet nói dối viên mõ tòa ở thành phố Pamplona như thế nào, tại sao lại phải đóng kịch cho mọi người trong trại tập trung tin rằng Anna là mẹ đẻ của Janna.. Bây giờ, sau khi đã nói sự thật ra với Mark, nàng sẽ gặp khó khăn như thế nào nếu như sự thật ấy lộ ra.
- Nhưng tại sao em không kể với anh từ trước?
- Bởi em chưa biết anh sẽ có thái độ như thế nào về chuyện đó. Mà em thì không muốn bé Janna phải chịu số phận của những đứa trẻ vô thừa nhận.
- Lẽ ra em phải tin anh mới đúng.
- Tại sao? - nàng hỏi. -Thời gian sống trong khu tập trung Do Thái và trong trại tập trung này đã cho em bài học là đừng vội tin ai.
- Vậy cả chuyện làm tình với anh cũng nằm trong sự dối trá ấy hay sao? - Mark hỏi
Anna đáp:
- Em cũng mong được yêu anh không kém gì anh. Nếu anh không tin điều em nói thì dịp may sẽ không có nữa.
- Em nói dịp may nghĩa là sao?
- Dịp may của hai chúng mình. Em xin nói rằng em nói dối mãi đã mệt qua rồi và em thèm từ nay không phải nói dối nữa.
- Vậy từ nay hai chúng mình bắt đầu cuộc sống mới.
- Có thể như thế được sao?
- Anh nghĩ là có thể.
- Bằng cách nào?
- Em có thể lấy anh.
Lời cầu hôn đột ngột của Mark làm chính anh cũng ngạc nhiên.
Anna nhớ lại câu nói của Genevieve đã bảo nàng:
“Cảm xúc đâu phải điều quan trọng. Quan trọng là ông ta thích chị. Điều đó tạo điều kiện để chị chi phối ông ta. Vậy mà chị không khai thác thì thật là dại. Nếu không phải cho chị thì cũng là cho bé Janna”
- Chuyện này xảy ra quá nhanh- nàng nói.
- Vậy em hãy suy nghĩ tiếp được chứ?
Nàng gật đầu và nhìn Mark lấy khăn bông thận trọng đặt lên trên vết máu. Không hiểu sao nàng không muốn anh làm công việc đó.
Mark thổi tắt ngọn đèn dầu. Nàng không nép vào người anh mà vẫn nằm mở mắt, cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ, nhưng mọi ý nghĩ chồng chéo lên nhau khiến nàng không thể làm gì được. Mệt quá nàng thiếp vào giấc ngủ không mộng mị.
Lúc Anna thức dậy, nắng bên ngoài đã tràn vào giường. Nàng gọi Mark, và thấy anh đang đứng trên bao lơn bên ngoài cửa sổ.
Anh hỏi:
- Đói rồi chứ?
- Đói khủng khiếp
- Tốt! Anh đã bảo chủ quán mang cà phê, bánh và mật ong lên rồi. Câu ấy nghe thế nào?
- Nghe rất sướng tai
Điểm tâm xong, họ dạo chơI ra bến và xem dân chài đánh cá trên thuyền. Họ nói chuyện vẩn vơ một lúc rồi Mark cầm tay Anna dẫn đến một tảng đá cách làng chài một quãng.
Anh hỏi:
- Em đã suy nghĩ về điều anh đề nghị lúc đêm chưa?
Anna bình thản đáp:
- Rồi.
- Vậy sao?
- Em đã nói với anh rằng em không muốn phải dối trá thêm nữa. Vậy sự thật là em chưa biết tình cảm của em hiện giờ đối với anh đến mức độ nào. Những năm tháng qua đã tạo cho em thành kẻ không còn tình cảm gì nữa. Em hy vọng tình trạng này sẽ thay đổi, nhưng..
- Anh chỉ mong muốn một điều là thời điểm để tạo cho chúng ta một dịp may.
- Anh tin chắc là như thế chứ?-Anna hỏi lại.
Mark không trả lời, chỉ cầm bàn tay nàng và nắm thật chặt.
- Nếu vậy thì em sẽ là vợ anh khi nào bố trí được lễ cưới- nàng nói, cầm bàn tay Mark đưa lên áp vào má.
***
Sáu tuần lễ sau, ngày 22 tháng 5 năm 1944 Anna Maxell-Hunter đứng trên boong con tàu Thụy Điển chạy từ Lisbonne đến NewYork, nhìn bờ biển Bồ đào Nha đang lùi xa. Mark vẫn ngồi lại trong cabin, biết rằng lúc này nên để vợ một mình suy tưởng. Anh loay hoay tháo dây buộc những bó quần áo mua sắm trong tuần trăng mật ba ngày của họ tại thủ đô Bồ Đào Nha.
Lễ cưới dân sự được tổ chức tại Madrid với sự tham gia của ông Đại sứ Hoa Kỳ cùng một số quan chức ngoại giao, bạn của Mark, sau khi Anna ra khỏi trại tập trung Miranda de Ebro và đến Madrid.
Suốt đêm cuối cùng ở trại tập trung, nàng đã nằm bên cạnh Genevieve. Cả hai đều không ngủ và họ nhắc lại những kỷ niệm đã cùng chia sẻ. Khi nhắc đến cái chết của Keja, cả hai đều không ghìm được nước mắt và họ khóc rất lâu. Đúng trước lúc tên cai tù đến để đưa Anna lên văn phòng ban chỉ huy trại, nàng trao lại viên hồng ngọc cho bạn.
Anna nói:
- Chị cần đến thứ này hơn tôi và nhờ viên hồng ngọc này bé Janna sẽ được sống khá hơn.
Đôi bạn gái ôm ghì lấy nhau. Và đến lúc ngoái lại nhìn, nàng thấy má Genevieve ướt đẫm nước mắt.
Đến Madrid, khi mở vali đựng một số đồ đạc hết sức ít ỏi của nàng, Anna thấy một gói nhỏ. Mở ra thì đó là bộ đồ lót lụa Anna đã tặng Genevieve hôm trước, kèm theo một mảnh giấy ghi mấy chữ:
- Hãy dùng thứ này thay tôi. Yêu mến. Genevieve.
Lúc này trên boong tàu, Anna lại khóc. Phần vì phải xa một người bạn gái thân thiết, phần vì những kỷ niệm buồn tủi của họ nay đã lùi xa.
- Yên ổn chứ, em?
Nàng quay lại, thấy Mark đang dắt bé Janna. Không trả lời, nàng lau khô nước mắt, kéo đứa trẻ lại gần rồi quàng tay ôm cả chồng và đứa con của người bạn quá cố. Cả ba nhìn về phía chân trời, nơi một tia nắng cuối cùng ló ra giữa hai đám mây màu xám.