Rời khỏi cô nhi viện, Rớt cắm cúi chạy hết con đường nầy sang con đường khác. Rớt sợ có ai hay được đuổi theo bắt lại. Đôi mắt bà giám thị như đuổi theo sau lưng Rớt; mường tượng như thế, con nhỏ càng chạy nhanh hơn bao giờ hết. Chạy cho đến trưa, Rớt tin chắc không ai có thể đuổi theo mình được nữa. Rớt dừng lại trên đường thở dốc, trong khi bụng lại đói cồn cào. Những con kiến bò loang trong bao tử khuấy phá Rớt chịu không nổi, phải chậm bước trên vỉa hè, nhìn xe cộ và người đi lại nườm nượp, hình như không một phút nào thưa người. Những con đường phẳng phiu, những gian hàng sang trọng. Nãy giờ mải chạy Rớt không để ý, bây giờ cái gì cũng lạ cũng đẹp. Nhưng sao Rớt trơ trọi lạ !
Trong cô nhi viện còn có những bộ mặt quen thuộc; còn con nhỏ Mi thông cảm nỗi khổ của Rớt khi mấy con nhỏ bạn ghẹo phá, khi chịu những trận đòn phủ đầu của bà giám thị. Ngoài nầy không ai hết ! Ai ai cũng hững hờ đi qua, họ không thèm để ý đến đầu tóc quắn quíu, làn da đen thâm trên mặt, trên tay Rớt. Trong cô nhi viện, nếu như mấy con nhỏ bạn đừng để ý như vậy, có lẽ Rớt sẽ đỡ khổ và giờ nầy, Rớt đâu lủi thủi như thế nầy.
Buổi trưa nắng vàng hoe đổ xuống thân hình Rớt, những giọt mồ hôi đổ xuống hai bên thái dương lấm tấm. Buổi trưa những cửa hiệu hai bên đường khép chặt cửa, những cánh cửa sắt nặng nề buông xuống kín mít. Rớt tìm một chỗ mát ngồi nghỉ chân dưới một cửa hiệu tạp hoá. Dựa lưng vào cánh cửa sắt mát rượi, Rớt muốn ngủ một giấc cho đến chiều !
Trước mặt Rớt có vài ba chiếc xe nước đá đậu xanh, đậu đỏ. Cạnh đó một hai người đàn bà bán hàng rong, trên đôi thúng họ chưng một cái thùng kiếng nhỏ, đựng phía trong những miếng đu đủ xẻ đẹp mắt. Một cục nước đá to phía dưới nhỏ xuống những giọt nước mát rượi, Rớt nghe miệng khô rang và đắng. Nhìn những giọt nước đá, con nhỏ càng thấy miệng khô thêm. Nếu Rớt được uống một ly nước, hoặc được ăn một miếng đu đủ lạnh, thời không gì hơn nữa.
Người đàn bà ngồi bán hàng rong phe phẩy ngọn lá chuối duổi một vài chú ruồi đang bám vào tủ kính. Có lẽ từ sáng tới giờ không bán được bao nhiêu, chị ngồi thở ra… Thấy Rớt đang ngồi mở đôi mắt thao láo về chỗ mình ngồi, bực mình chị nói bóng gió :
_ Từ sáng đến giờ xui xẻo hết sức, còn bị quỷ ám bên mình nữa.
Nghe chị hàng rong xỏ xiên ám chỉ mình, Rớt không dám đưa đôi mắt thèm khát trên mấy miếng đu đủ nữa. Rớt cúi xuống nghe hạch nước miếng đau nhói và bụng cồn cào khôn tả. Bây giờ Rớt không biết phải đi về đâu.
Trở lại cô nhi viện ư ? Mấy con nhỏ cùng trạc tuổi đang chờ đợi để trêu ghẹo. Bà giám thị cũng thế, chờ nó về là vung cây roi mây tới tấp xuống người. Như thế bà đã tha đâu, còn bắt Rớt quỳ dưới cột cờ trưa nắng, trên những cạnh đá ong lởm chởm. Chỉ nghĩ đến gương mặt phù thuỷ của bà thôi, cũng đủ làm cho Rớt khiếp đảm, đừng nói chi đến những hình phạt bà cho là hay ho nhất để giáo dục những đứa cứng đầu.
Ngả mình xuống thềm đá mài lành lạnh, giấc ngủ đến thật mau với nó. Tất cả những hình ảnh đẹp, những hình ảnh đau khổ không còn lảng vảng trong trí nó nữa.
Buổi chiều anh chà mở cửa hàng trễ, thấy Rớt nằm chèo queo trước bậc thềm, anh chà đưa chân đá vào tay Rớt :
_ Dậy nhỏ ! Đi chỗ khác mà ngủ để người ta làm ăn chứ.
Thấy con nhỏ vẫn mê ngủ, anh đá thêm một cái nữa:
_ Mới mở cửa đã có người nằm vạ rồi !
Rớt giật mình dậy đưa tay dụi mắt. Một anh chàng to lớn đang hùng hổ trước mặt. Hoảng hốt Rớt đứng lên bỏ đi. Con đường trước mặt Rớt chắn ngang bởi một vách thành cũ kỹ, chỗ nám rêu đen, chỗ lốm đốm trắng bởi những mảnh vôi tróc rớt xuống. Sát vách thành chìa ra một vỉa hè hẹp, có những ụ rác nho nhỏ. Rải rác sát vách thành có những mái lều thật thấp, nó được che lên bởi những miếng carton quẳng ở mấy đống rác. Miếng nầy, miếng kia che không đều nhau, gần giống như cái ổ chuột. Một vài người thân hình gầy đét như con mắm khô, quần áo bẩn thỉu, ngồi chò hỏ nhìn ra đường.
Bên kia đường là bến xe lam. Những chuyến xe lui tới và người đi lại nườm nượp. Rớt ngập ngừng đứng nhìn. Hai cặp giò con nhỏ lười biếng không muốn nhấc lên nổi. Vả lại cơn đói kéo đến hành hạ, mồ hôi trên tráng đọng lại thành giọt rơi xuống mặt, như Rớt đang khóc. Gắng gượng, Rớt bước sang đường ngồi bệt xuống vỉa hè cạnh chỗ mấy người dơ dáy, ốm nhom như nấm khô. Họ đưa những bàn tay khẳng khiu, bàn tay ghẻ lở ra trước mặt những người đi lại. Miệng thời nhai rạo rạo những mẩu bánh mì khô cứng. Nhìn họ ăn ngon lành bụng nó lại càng quặn thắt, và nước miếng chảy ra đau nhói. Có lẽ họ sẽ cho Rớt một mẩu bánh mì nhỏ, nếu Rớt mở miệng xin.
_ Con nhỏ xấu xí ơi ! Mi ở đâu đến vậy ?
Một giọng nói khàn khàn phía sau lưng, Rớt quay lại. Một lão già ốm teo, thân hình gồ ghề những xương, mắt ông đui hết một con bên trái, còn một con lờ đờ nhìn Rớt. Lão như một thây ma sống làm cho Rớt sợ sệt. Ông đui nhìn Rớt cười héo như lá chuối khô. Ông tiếp:
_ Đi cả ngày không được một cắc nào hết phải không?
Lão già đui tưởng Rớt cũng đi ăn xin như mấy đứa nhỏ khác thường xuyên lảng vảng quanh đây. Rớt không nói là mình vừa trốn cô nhi viện ra, Rớt nói nhỏ:
_ Tui đói lắm !
Lão già ngả lưng ra vách tường phía sau, một mắt thả ra đường:
_ Khà ! khà ! Thời buổi nầy thiên hạ giàu có lắm ! Như mầy thấy đó, dư tiền dư của nhởn nhơ. Nhưng họ rất nghèo. Khà… khà… Nghèo tình thương. Lòng bác ái của họ không bằng nửa con kiến hôi ! Khà ! Khà !...
_...!!
_ Nhỏ ơi, chứ bộ mầy đói lắm hả ?
Rớt lặp lại:
_ Tui đói lắm !
Lão đui móc ra trong túi xách nhỏ cạnh bên lão hai miếng bánh mì khô, không hiểu ai đã cắt từng khoanh mỏng, quăng tới trước mặt Rớt:
_ Ăn đi nhỏ. Hai miếng bé tí vậy chứ uống nước vào là no ngay.
Không nói, Rớt chụp ngay hai mẩu bánh mì bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Bánh mì khô muốn sướt cả họng lẫn cả múi mốc, có lẽ vì để lâu ngày, nhưng sao Rớt vẫn thấy ngon lạ. Ăn xong, Rớt đứng lên đi lại cái máy nước gần đó kê đầu vào uống những ngụm nuớc phèn tanh tanh vào cổ mát rượi. Rớt thấy trong người bỗng dưng khỏe lại. Bước đến cảm ơn lão già, con nhỏ ngồi xuống vỉa hè ngóng mắt ra đường.
Người ta xuôi ngược đông và vui chi lạ. Một vài đứa nhỏ trạc tuổi Rớt đi chung với ba má. Đứa nào cũng hớn hở, miêng toe toét cười. Chỉ chỏ hết cái nầy đến cái khác. Tụi nó sao sung sướng ghê, Rớt thấy ma tủi thân. Nếu như má Rớt không vì xấu hổ, đừng đem bỏ Rớt vào viện cô nhi, thì giờ phút nầy Rớt cũng được như vậy: Được mặc áo mới, cái áo đầm xoè màu hồng hay một bộ đồ cao bồi có thêu những bông hoa trước ngực, được dẫn đi mua đồ chơi. Nghĩ như thế, Rớt nhắm mắt lại mường tượng nó đang chạy nhảy líu lo bên mẹ.
Ừ ! Mà mẹ của Rớt ra sao nhỉ ? Rớt không biết một chút gì cả. Từ nhỏ đến giờ Rớt chỉ có khao khát được gặp mẹ thôi, chứ chưa một lần thấy mặt, dù chỉ là một lần thoáng qua, làm sao Rớt biết được mẹ mà tìm đây ? !
Từ xa, một đám con trai khoảng tuổi Rớt, chừng bốn năm đứa. Trên tay chúng những chồng báo dầy cộm, chặn đón những người đi lại để bán. Chúng lũ lượt đi về hướng Rớt. Trong đám, có một thằng đi ngang nhìn thấy Rớt nó la lên với mấy đứa kia:
_ Ê tụi bây lại coi con nhỏ đen nè !
Chúng cười lí la lí lửng quanh Rớt, một thằng còn lấy tay xoa lên đầu Rớt:
_ Hi hi ! Mỹ đen ngồi rầu rĩ tụi bây ạ !
Sau câu nói, chúng cười rầm lên. Một thằng đứng bên phải Rớt nghĩ một câu hay ho hơn:
_ Con nhỏ đó là con ông cà ri nị, ăm ba cara ma í a à á a …
Nó vừa nói, vừa ra bộ tịch. Hai tay ẻo lả múa máy như những vũ công trong phim Ấn – Độ, làm cho cả bọn được một phen cười thích thú.
Rớt không dám hó hé một tiếng nào hết, nói lên chỉ lấy đà cho mấy thằng nhỏ bán báo nầy chọc tiếp mà thôi. Rớt bịt tay lại không muốn nghe một câu gì từ miệng bọn nó thốt ra, toàn là những lời cay độc dù Rớt đã nghe quá quen từ những ngày còn ở cô nhi viện, tưởng ra ngoài là không còn nghe gì hết, nhưng sao những lời châm chọc cứ đeo đuổi bên Rớt hoài.
Hình như chọc không chưa đủ, một thằng ốm nhom lượm một cây que cạnh đó, gõ lên đầu Rớt:
_Hi ! Hi ! Cái đầu nó cứng quá hả tụi bây?
_ Giống như trái dừa khô mầy nhỉ !
Không chịu nổi nữa, Rớt khóc, con nhỏ khóc thật dễ dàng. Bao ngày rồi, chỉ cần một chút ức hiếp thôi, cũng đủ làm nước mắt rơi. Những kẻ yếu đuối chỉ biết khóc mà thôi. Đó cũng là một thứ khí giới để làm cho người ta mềm lòng. Từ nhỏ đến lớn, Rớt chưa được một lần cười vui như bọn nầy.
Thấy con nhỏ đen khóc cả bọn cười lăn lộn, một thằng nhảy cỡn lên hát:
_ Cha cha cha “ Hy nốt ”.
Rớt mếu máo :
_ Sao tụi bây lại chọc tao?
Nghe Rớt nói như thế làm cho một thằng trong đám thấy khó chịu vì mấy đứa bạn mình cứ chọc con nhỏ hoài trong khi con nhỏ chỉ khóc, nhìn mấy đứa bạn nó nói:
_ Thôi đừng chọc con nhỏ nữa tụi bây, tội nghiệp nó quá.
Giọng nói của nó có hiệu lực làm cho cả bọn đi chung không chọc nữa. Chúng đứng vẩn vơ một lát rồi tản mát đi hết. Chỉ còn lại một thằng bênh vực cho Rớt còn đứng xớ rớ bán cho những ông khách ngang đường. Rớt nhìn nó, thằng nhỏ tướng người mảnh khảnh nhưng lẹ làng. Quần áo nó xốc xếch, đội chiếc nón rách nhiều lỗ như chuột gặm. Gương mặt lem luốt bởi mực in báo chưa khô. Thằng nầy sao tử tế với Rớt vậy nhỉ? Rớt để ý chồng báo trên tay nặng trĩu, thế mà nó bán một chút đã bay hết veo gần hết, còn độ khoảng mười mấy tờ.
Ngồi xuống chổ Rớt, nó lơ đãng cười cười. Rớt nhìn nó:
_ Cám ơn mầy nhé! Hồi nãy không có mầy, tụi nó chọc tao biết đời nào cho dứt.
Thằng nhỏ bán báo cười cừơi :
_ Tao thấy mầy khóc, tội nghiệp quá chịu không nổi!
Lần thứ hai có người nói tiếng thương Rớt sau con Mi. Rớt cảm động muốn trào nước mắt vì vui.
_ Mầy tên gì?
Thằng nhỏ gỡ cái nón rách trên đầu xuống.
_ Nô, tên của tao. Còn mầy?
_ Tao không biết mình tên gì nữa, nhưng mấy cô giáo và lũ nhỏ thường gọi tao là con Rớt.
Một ông khách đi ngang. Nó đứng lên bước ra mời ông ta. Xong, Nô quay lại chỗ cũ.
_ Nhà mầy ở đâu giờ nầy chưa về?
Rớt nhìn xuôi ra đường:
_ Tao hổng biết đi đâu nữa !!!
_ Sao kỳ vậy, chớ bộ mầy không nhà à? Hay ba má mầy đuổi đi?
Nó dồn dập hỏi, gương mặt nó đầy vẻ lo lắng. Rớt thấy Nô lo lắng cho mình quá. Rớt muốn khóc.
_ Tao không có ba, má gì hết trọi á. Người ta nuôi tao trong cô nhi viện, chịu không nổi, tao trốn ra khi sáng. Giờ ngồi đây không biết đi đâu nữa!
Nghe nói đến cô nhi viện, Nô không biết mặt mũi nó ra sao. Nhưng có lần người ta cũng tính bắt nó đem bỏ vô đó. Nghe Rớt nói, Nô chợt hiểu ở đó họ nuôi những đứa bé mất cha, mất mẹ. Thấy hoàn cảnh Rớt xê xích như mình, Nô chợt nhớ má nó quay quắt, nhớ mái gia đình nho nhỏ ngày trước. Ba của Nô đi lính, ba quánh giặc chì lắm. Mấy chú bạn của ba vẫn thường nói như thế. Nhưng ba không sống được lâu với Nô. Hôm được tin ba chết, Nô thấy má khóc bù loa, bù lê, té lên té xuống. Má thương ba ghê, cũng như Nô thương ba vậy.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Nô thường bắt má kể cho nghe về ba. Má chìu Nô, và kể bằng giọng thật dịu ngọt, nhìu khi Nô ngủ quên lúc nào không hay. Được vài tháng sau, má Nô đi làm sở Mỹ đôi tuần về một lần, bỏ Nô một mình trơ trọi nhờ người hàng xóm giữ dùm. Mỗi tuần vào những chiều thứ bảy, Nô thường ngồi rầu rỉ trước cửa đợi má về. Má bao giờ cũng thật đẹp trong những chiếc áo đắt tiền và hay đem về những cam nho bôm táo. Loại trái cây mà Nô thấy mấy đứa con nít trong xóm ít khi nào đụng tới được.
Những lần má không có nhà, Nô nghe những người trong xóm bàn tán về má đủ chuyện, những chuyện mà Nô tin là không bao giờ có được. Nhưng rồi má Nô đi biệt luôn, không gửi tiền về để người ta nuôi Nô ăn. Bà hàng xóm má nhờ gởi Nô mắng nhiếc đủ điều, bảo má Nô tham tiền lấy Mỹ, đồng tiền người ngoại quốc mạnh hơn, quyến rũ hơn tình mẹ con. Để Nô mồ côi, mồ cút, để Nô bơ vơ lạc loài không người chăm sóc. Người ta không thể nuôi Nô cho ăn không, bèn tống đi.
Nô không tin những điều xấu mồm, xấu miệng nói về má. Nô nghĩ má mắc bận gì đó, hay bị tai nạn thình lình không về được thế thôi… Mặc dù bán báo để sống hàng ngày, nhưng Nô vẫn luôn dõi mắt trên đường xem có má chăng? Hoặc lâu lâu trở lại ngôi nhà cũ một lần xem má đã về chưa. Những lần đứng tần ngần trước cửa, Nô phải nghe mụ chủ nhà tru tréo:
_ Xí ! Đồ thứ mê Mỹ, có nhớ gì đến con cái đâu mà mầy về tìm ! Mầy có nhớ thời ra đường mà tìm, chớ ở đây hỏng thèm chứa thứ đó.
Bà chủ nhà con rủa những câu cay độc hơn nữa, nhưng Nô vẫn ngồi lì trước cửa nhà bà đợi má về. Nô tin một ngày nào đó má sẽ về ! Má không thể như những điều người ta nghĩ xấu, nên Nô vẫn mỏi mắt đợi hoài. Có lần Nô trở về ngôi nhà cũ đợi má đến khuya. Nô đã ngủ quên trên thềm nhà cho đến hết giờ giới nghiêm. Tiếng xe cộ ngoài đường ; tíếng nói, tiếng thùng rổn rảng của mấy người đàn bà trong xóm gánh nước sớm. Những tiếng động ban mai đánh thức giấc ngủ buồn, lạnh buốt nơi Nô. Thức dậy lang thang ra đường phố, bán chồng báo còn lại buổi tối hôm qua cho mấy anh phu xe, mấy chị bán hàng ra ngồi quán sớm.
Nô nhìn Rớt đang ngóng mắt ra đường:
_ Sao mầy không ở trỏng lại trốn ra chi vậy ? Ở đó người ta nuôi cho ăn không sướng thấy mồ !
Quay lại, Rớt buồn buồn:
_ Mầy không biết đó chứ ! Sướng gì cái chỗ đó, người ta coi mình như một con vật kinh tởm. Họ có đủ cách để chửi rủa. Còn mấy đứa ở chung, bọn nó cứ chọc tao hoài, ngày nào tao cũng khóc hết á !
Thấy tội nghiệp con nhỏ, Nô hỏi:
_ Sao mầy không quýnh tụi nó ?
_ Tao đâu biết quýnh lộn.
_ Ừ, tao quên mất ! Con gái như mầy làm sao quánh hơn tụi nó được ! Như tao, đầu tiên ở đây, mấy thằng bán báo cứ ăn hiếp hoài. Sau tức quá tao quýnh lại, bây giờ đứa nào cũng ngán hết; tụi nó kêu tao là “ dế ốc tiêu ”.
_ Sao tụi nó kêu mầy là “ Dế ốc tiêu ” ?
_ Dế ốc tiêu nhỏ xíu hà, mà đá chì lắm !
Nghe thằng Nô nói, Rớt cười:
_ Hèn chi hồ nãy tao thấy tụi nó có vẻ ngán mầy lắm !
Ngọn đèn ống trên đường bựt sáng, khoảng trắng mênh mông phủ trọn vỉa hè. Một vài người ăn xin cạnh đó tản mát bỏ đi. Rớt nói với Nô:
_ Tối rồi, sao mầy chưa về ?
Gương mặt Nô thật buồn, buông thỏng:
_ Tao bỏ nhà đi lâu rồi !...
Một lúc lâu Nô nói tiếp:
_ Trưa giờ, tao chưa có miếng nào trong bụng hết ! Không hiểu sao mấy hôm rày, tao bán đắt ghê ! Mọi bữa giờ phút nầy, tao còn phải chạy ngược chạy xuôi mời người ta mua mà mình phát ngán ! Cầm chồng báo kè kè nặng thấu trời, chứ đâu còn ít ỏi như hôm nay. Sẵn đây mầy đi ăn chung với tao cho vui. Đứng lên đi với tao đi !
Nó dẫn con Rớt đi xuôi về ngã sáu. Nơi đây có cái bùng binh đúc tượng một ông nhỏ cỡi ngựa khì lửa đỏ lói. Chung quanh vỉa hè người ta bán hàng thật khuya : cơm bình dân có, cơm tàu cơm tây có và đủ thứ món giải khát.
Thằng Nô lựa một quán cơm nhỏ dẫn Rớt vào. Quán vừa túi tiền với những người lao động, nên người ta ăn ở đây thật đông, nhất là mấy bác phu xe và một vài đứa nhỏ bằng hai đứa, vừa ăn vừa nói chuyện thật ồn ào. Một vài người đã ăn xong, ngồi rỗi rảnh uống nước đọc báo.
Ngồi trên chiếc ghế đẩu lỏng lẻo không quen, nên mấy lần Rớt phải nhổm lên tưởng như muốn té lăn quay ra đất. Nhưng Rớt vẫn thấy thích thú, vì lần đầu Rớt được ngồi ăn riêng rẽ như vậy.
Hồi chiều ăn mấy miếng bánh mì, Rớt thấy hãy còn no no, ăn rất ít. Nô nhai ngồm ngoàm hỏi :
_ Trưa giờ mầy ăn gì chưa mà làm yếu quá vậy?
_ Bánh mì ! Chớ bộ mầy đói lắm hả ?
Nghe Rớt nói, Nô cười văng cả cơm ra bàn:
_ Con trai ăn nhiều như vậy đó ! Còn con gái như mầy ăn như mèo liếm, chả bằng một chút ăn ráng của tao nữa.
Sau khi ăn xong, hai đứa uống thêm một ly sinh tố, no cành cả bụng. Nô bảo Rớt đứng đợi một chút, nó rảo quanh những người đang ăn uống cạnh đó, chỉ một thoáng hết veo chồng báo còn lại trong tay. Đến chỗ Rớt đứng đợi, Nô bảo:
_ Mầy về đâu ?
Rớt không biết phải đi về đâu, nó ngần ngừ ngó thằng Nô:
_ Tao không biết đi đâu nữa !!
Nô thấy thương con nhỏ quá ! Nó chợt nhớ đến chỗ trú ngụ hằng ngày của nó, cái quán phở của bác Hai. Nói là một cái quán cho có vẻ, nhung thực ra nó chỉ có một cái mái che bằng những miếng tôn cũ cạnh một vách thành. Chiếc xe phở bác Hai để đây bán cho những thực khách đi chơi khuya. Mùa mưa bác thường nghỉ sớm, còn mùa nắng tương đối dễ thở hơn. Cạnh quán phở có thêm một cái chái nhỏ, nơi đây bác và mấy đứa con nheo nhóc của bác ở, còn quán phở để Nô ngủ và giữ quán dùm luôn.
Dẫn Rớt đi đến chỗ trú ngụ của mình. Chiếc quán của bác Hai ngọn đèn “măn-xông” hãy còn sáng. Hai đứa bước vào, Nô nhìn ba cái bàn kê vào nhau trụi lủi. Nó hỏi :
_ Chiều giờ bán được không bác Hai ?
Người đàn ông gầy đét như con mắm trong chiếc áo nhà binh rộng thùng thình lem luốc những mỡ, được Nô gọi là bác Hai, đang thái những thớ thịt đỏ hỏn, ngước lên :
_ Hôm nay bán về sớm vậy mậy ?
_ Mấy hôm nay tui hỏng hiểu sao bán đắt quá trời !
Bác Hai cười khì khì :
_ Tao từ chiều giờ bán chưa hết được thùng nước lèo.
Bác Hai bỗng chú ý con nhỏ đen, nãy giờ đứng sau lưng thằng Nô, bác hỏi :
_ Con nhỏ nào vậy mậy ?
_ Dạ ! Nó định xin bác ở đây ! Tội nghiệp con nhỏ không nhà không cửa gì ráo đó bác.
Nô kể một mạch về nỗi khổ của Rớt, bác Hai thông cảm hoàn cảnh của Rớt, ông dễ dãi :
_ Tao coi tụi bây như mấy đứa con tao, muốn làm gì đó thì làm.
Để cho bác Hai bán, Nô dẫn Rớt ra ngồi ngoài cột đèn cạnh quán phở. Dựa lưng vào bệ xi măng, Rớt nhìn ra xa. Bóng sáng của ánh đèn đường chạy hai hàng thẳng tắp. Trên cao một khoảng đen ngòm. Thấy Nô giống Mi, lo cho Rớt nhiều quá, Rớt cảm động. Nếu như tất cả mọi người đều như Mi, như Nô, Rớt sẽ sung sướng biết bao. Không hiểu giờ phút nầy, Mi đang ở trong cô nhi viện làm gì ? Đã nhắm mắt ngủ chưa, hay còn nghĩ đến nó, lo sợ cho nó giờ nầy đang ngã sấp ngã bổ ở một khoảng đường nào rồi ! Nếu như Mi biết được nó trốn ra đây được thằng Nô giúp đỡ, có lẽ Mi sẽ an lòng và sung sướng.
Rớt không hiểu rồi ngày mai nó sẽ làm gì để sống. Đã có chỗ ở rồi còn phải kiếm miếng ăn nữa chứ. Ừ hay là nó xin bác Hai cho nó rửa chén bác hoặc bưng phở cho khách. Công việc nầy nhẹ nhàng, Rớt có thể làm được. Cuối tháng tùy bác Hai thương cho bao nhiêu thời cho, miễn là Rớt không đói thôi.
***
Nô ngồi bó gối trên vỉa hè buông vài cái ngáp vặt, nhìn Rớt :
_ Như thế mầy đã an thân rồi !
_ Nhưng tao không biết phải sinh sống làm sao đây nữa ?
_ Lo gì ! Như tao đây làm bậy làm bạ cũng đủ sống qua ngày.
Rớt thấy mình ngu chi lạ, nó không biết làm cái gì như thằng Nô, còn bán báo số tiền lời hàng ngày đủ dư sống. Ngày mai nó sẽ đi xin người ta cho nó làm mướn, một tháng trả ít tiền chắc cũng không đến đỗi gì phải đói. Nghĩ như thế Rớt nói :
_ Mai tao đi ở mướn cho người ta, ban ngày làm, tối về đây ngủ chắc được hén Nô ?
_ Nhưng không biết người ta nhận mầy không ?
_ Miễn mình làm đàng hoàng, làm bất cứ cái gì cũng được, vả lại họ trả tiền bao nhiêu tùy ý, chắc họ bằng lòng.
Rớt nhìn lên bầu trời đen, đôi mắt nó ngời sáng tin tưởng :
_ Mai mầy chỉ đường tao kiếm việc nha !
_ Ừ, tao sẽ dẫn mầy tìm chỗ làm.
Nô mải miết nhìn ra đường. Bên cạnh nó con Rớt dựa lưng vào cột đèn đôi mắt nhắm lại, nó đã ngủ quên trong những ý nghĩ không còn đen tối nữa. Giấc ngủ mệt mỏi đến với Rớt tình cờ như những vì sao lạc lõng trên nền trời biến mất nhường cho ngày hy vọng mới.
Nô ngồi nhìn Rớt ngủ. Trong nó, những niềm vui đến rộn ràng. Nó cảm thấy mình lớn hẳn ra, hãnh diện che chở cho con Rớt. Một người anh hết mực thương em, đứa em gái yếu đuối nhiều buồn khổ. Trên đôi mắt khép, hàng Mi cong, Rớt no say trong giấc ngủ, chiếc miệng nhỏ xinh của Rớt như đang mỉm cười, chỉ có giấc ngủ mới đem đến cho nó niềm vui mà thôi !
Nô nhìn lên trời đen kịt ; nó thấy cuối trời có hai ngôi sao đang đứng thật lặng lẽ như khoảng đời hai đứa…