Sang đến Pháp rồi thấy sự học tập căng thẳng, thi cử nghiêm túc, nhiều lúc Bình cũng băn khoăn tự hỏi không hiểu sao hồi ở nhà, Bình lại đỗ được tốt nghiệp phổ thông trung học và trước đó vẫn được lên lớp đều đặn mặc dù Bình chẳng học hành gì…
Bình bỗng nhớ lại…
Buổi sáng hôm ấy Bình còn đang ngủ, những tia nắng chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng đến giường của Bình. Những tia nắng ấy dập dờn trên tường, trên giường Bình như đùa giỡn. Mới sáng mà trời đã oi oi, khó chịu. Người Bình nhơm nhớp mồ hôi. Chẳng hiểu ai đã tắt máy điều hoà nhiệt độ từ lúc nào rồi. Bình bỗng giật bắn mình khi nghe tiếng gọi của mẹ:
- Bình ơi, Bình ơi, dậy ngay mẹ bảo! Ôn thi mà ngủ đến giờ này hả?
- Cái gì mà mẹ làm như súng bắn đến đít rồi không bằng? – Bình bực bội trả lời – Người ta còn ngủ. Suốt cả ngày hôm qua mẹ không thấy là con theo hết buổi học thêm này đến buổi học thêm khác, tối đến thầy Toàn còn qua kèm cho đến 11 giờ đêm à?
Bình kêu ca vậy vì cậu biết còn loè được mẹ mình. Thực ra ngồi vào bàn cho có chứ học hành gì đâu. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nơi rồi, chẳng lẽ không ngồi vào bàn.
- Mẹ biết là mày vất vả nhưng thôi cố lên con ạ. Mấy hôm nữa là thi rồi. Mẹ đã làm việc với cô hiệu phó phụ trách học tập của trường. Cô ấy sẽ sắp xếp chỗ thi cho mày, rồi sẽ lo hết mọi chuyện. Nhưng mày nhớ kín mồm kín miệng kẻo mang tiếng cho người ta, nghe chưa? Khi có giám thị đưa bài, mày nhớ chép cẩn thận, không để sót, để sai!
- Làm sao mà chép được, nhỡ có đứa nào nhìn thấy?
- Sao mà ngu thế không biết! Mày phải biết cách để làm cho cái đứa ngồi bên không biết chứ! Còn một việc này nữa, đó là mày phải đánh dấu bài nhẹ nhàng như thế này thôi nhé – vừa nói mẹ Bình vừa chìa cái tờ giấy có mẫu đánh dấu sẵn cho Bình – Nhớ chưa Bình?
- Nhớ rồi, nói mãi!
Vậy là Bình đã thoát qua cửa ải một cách ngon lành.
Cho đến kỳ thi đại học, Bình phải về Hà Nội thi tại trường Đại học Ngoại thương. Chờ suốt cả mấy buổi thi mà chẳng có phép mầu nhiệm nào đến với Bình cả. Bình đã phải nộp giấy trắng.
Về đến nhà, Bình cũng chẳng thấy buồn gì cả. cứ như đó là việc của ai vậy thôi. Bình lao vào chơi suốt ngày đêm với nhóm bạn xấu. "An cũng thi đại học như mình, không biết có đỗ không? Mấy tuần nay không gặp An, không biết nhà nó có chuyện gì không? Nghe nói mẹ An ốm lắm nên nó càng chán đời", Bình hỏi và nói thầm.
Ước nguyện của bố mẹ Bình cho Bình vào học tại trường Đại học ngoại thương tan thành mây khói. Tuy chưa có điểm thi nhưng biết chắc chắn Bình không đỗ đại học. Vậy mà có ai hỏi tình hình thi cử của Bình, bố mẹ Bình lại tìm cách nói ngược lại. Thực tế, bố mẹ Bình lại quá sợ vì Bình từ ngày không còn phải học, năng tụ tập bạn bè xấu để hút thuốc hơn. Biết đâu một ngày kia con họ sẽ nghiện! Là cán bộ huyện nên bố Bình càng sớm hiểu ra vấn đề, lo lắng cho tương lai của con mình. Bố Bình hiểu là nếu không được đào tạo một ngành nghề nghiêm túc, Bình sẽ chẳng có tương lai. Rồi chẳng hiểu ai mách nước cho, mẹ Bình vội vàng gửi Bình xuống Hà Nội để học tiếng Pháp.
Bình nghe mẹ nói, một công ty trách nhiệm hữu hạn đã lo được mọi thủ tục cho Bình từ A đến Z để đi du học tại Pháp. Tất nhiên mẹ Bình phải chi mà chi khá nhiều là đàng khác. Chỉ còn mỗi việc là Bình phải vào kiểm tra ngoại ngữ ở Đại sứ quán Pháp mà thôi. Bình rất thích được mệnh danh là sinh viên du học tại Cộng hoà Pháp nên cũng tỏ ra cố gắng, nhưng mới học tiếng Pháp ở Hà Nội được mấy tháng, lại không chăm chỉ, Bình đã biết được gì đâu ngoài mấy câu chào hỏi. Lúc vào Đại sứ quán Pháp, họ cũng chẳng hỏi gì ngoài mấy câu chào hỏi đó. Và thế là Bình được nhận đi du học.
Nhưng trước ngày ra đi, Bình bỗng nghĩ lại. Nghe nói ở Pháp học phải ra học, không ấm ớ được, không coi thường được, Bình thấy hoảng, thấy sợ. Bình gào lên là không đi du học nữa. vậy mà bố mẹ Bình đâu có nghe. Bố Bình còn tỏ ra vui vẻ, hãnh diện và tự hào có hai đứa con trai đi du học là đằng khác.
*
Bố Bình mở cửa bước vào nhà khi tiếng gào của Bình vừa dứt. Mẹ Bình ca thán:
- Ông thấy có khổ cái thân tôi không? Lo cho nó vạc cả mặt, dạc cả người mới xong. Vậy mà giờ đây chẳng biết nghe ai, nó chạy làng!
- Thì bà cũng phải từ từ cái đã nào.
Bố Bình vừa nói vừa gọi Bình lại bảo:
- Đi thôi con ạ, không còn con đường nào khác để có tương lai sáng lạn nữa đâu. Chỉ cần một cái bằng của Pháp, ở đâu trên đất Pháp cũng được. Ở Việt Nam, có ai biết và quan tâm xem con học ở trường nào danh tiếng hay chất lượng gì đâu. Đi xin việc, cứ chìa cái bằng đó ra là ăn đứt rồi con ạ. Mà phải nhớ là không cao đẳng, trung cấp gì. phải là bằng đại học, có cái chữ Université đấy nhé. Bằng đại học mới có giá, mới xin được việc làm.
- Bố thừa hiểu là con không có năng khiếu ngoại ngữ. Con sẽ không học được đâu, con ở nhà thôi! – Bình khẩn khoản.
- Con ở nhà bây giờ biết vào học trường nào? Con có thi đỗ đại học đâu? Chẳng qua bố mẹ tổ chức liên hoan mừng con thi đỗ hai trường đại học để hãnh diện với cơ quan của bố, với họ hàng, bè bạn và bà con láng giềng màthôi. Con mà ở nhà, bố mẹ có mà đeo mặt mo. Con không biết là ở Việt Nam ta bây giờ, con cái nhà người ta đua nhau học đấy thôi. Nhà nghèo cũng cố cho con có cái bằng đại học. Những nhà có máu mặt, chẳng ai không mơ tưởng cho con đi học nước ngoài. Cái tiếng con đi học đại học ở nước ngoài sẽ làm cho cái ghế của bố ngồi vững vàng hơn. Con khỏi lo gì hết, bố sẽ lo nhà cửa cho con ở Hà Nội, con sẽ có một công việc ổn định ở đó.
Bình cứ ngẩn tò te nghe bố giải thích, giọng lúc to, lúc nhỏ, lúc như dụ dỗ, lúc như áp đặt. Lâu nay, Bình cũng đã nghe loáng thoáng là bố đã nhờ chú Hoà, thân thiết với bố, người Hà Nội, lo cho bố được hai căn hộ chung cư cao cấp rồi. Không là cho anh Bài và Bình thì còn ai vào đấy nữa?