Trong mối tình cuối, với Đạt, tôi đang ân hận khó thở. Bởi tôi biết tất cả đều mong manh không thể thành sự thực và nhiều bâng khuâng như sợi tơ trời.
Chúng tôi ăn cơm trong một tiệm ăn vắng khách. Đạt chăm chút cho tôi như chăm chút cho một đứa bé mới tập ăn mà không có một vẻ khó khăn nào trong cử chỉ. Tôi yêu Đạt ở điểm đó. Chàng thật người lớn. Chỉ khi Đạt hôn tôi lúc buổi chiều trên đồ thông, tôi mới nhận rõ được nét đam mê say đắm trên khuôn mặt chàng—Tình yêu được ủ kín đã nổ bung trong phút ấy, rồi thôi.
Từ trong tiệm cơm bước ra, thành phố đã âm thầm. Mọi người sửa soạn đi ngủ. Tôi đòi đi dạo với Đạt trên con đường vắng. Đạt rủ tôi vào Thủy Tạ uống nước. Tôi sợ hơi lạnh của mặt hồ, tôi sợ nhìn khói nước từ những ly trà bốc lên. Tôi sợ ngồi đối diện Đạt! Đạt hỏi:
- Anh có gì làm em sợ đến thế?
Tôi bảo:
- Anh quyến rũ em.
- Em không quyến rũ anh thì thôi, làm sao anh quyến rũ nổi em.
- Vậy mà anh đang quyến rũ em đó.
Đạt cười nhẹ nhàng. Chúng tôi trở lại xe. Đạt chở tôi đi quanh những con đường vắng, thật chậm. Chàng hút thuốc liên miên, điếu này chưa hết đã tiếp nối điếu khác, không dứt. Tôi ngồi khoanh tay lên ngực nghe gió đêm thổi bay mái tóc, thổi rát thịt dạ Trên quãng đường vắng bỗng xuất hiện hai bóng người. Đạt cho xe chậm lại, hai bóng người một đàn ông một đàn bà, người đàn ông thấy xe Đạt chợt vẫy—Đạt ngừng lại, tôi thấy lưng người đàn ông cong xuống. Người đàn ông tai xách một sắc nhỏ, tiến lại phía chúng tôi với vẻ thành khan, ông ta nói:
- Xin ông bà làm ơn cho chúng tôi quá giang đến nhà thương vợ tôi sắp sanh mà đón mãi vẫn chẳng thấy một chiếc xe nào ngang qua.
Tôi bước hẳn xuống đường nhìn người vợ—Đạt mở cửa xe sốt sắng, bảo tôi ra tiếp tay đưa người đàn bà lên xe. Chúng tôi đến bảo sanh viện do người chồng chỉ lối. Người vợ thỉnh thoảng lại rên những tiếng đau đớn. Tôi nghĩ đến ngày cu Tí chào đời, tôi cũng đã trải qua những cơn đau lạnh người như thế. Người chồng dỗ dành vợ bằng những câu vụng về âu yếm. Tôi nhìn Đạt và bắt gặp Đạt cũng nhìn tôi, bàn tay Đạt rời vô lăng xe để nắm giữ bàn tay tôi đang run ray.
- Trời ơi! Em chết mất!
Người vợ chợt rên lên như thế. Người chồng cuống cuồng. Tôi quay xuống nhìn hai vợ chồng—Mái tóc người đàn bà bết mồ hôi giữa khí trời giá buốt. Tôi hỏi:
- Bà đau lâu chưa hở ông?
Người chồng nhìn vợ đau đớn thở dài:
- Gần một tiếng rồi bà ạ.
- Chắc bà mới sanh lần đầu?
- Vâng!
- Nhà thương có gần đây không ạ?
- Sắp tới rồi.
Tôi quay lên, Đạt mỉm cười trêu tôi. Tôi giả vờ như không biết Đạt cười, nghiêm nét mặt.
Đến nhà thương, tôi tiếp tay người chồng dìu vợ vào phòng khám. Người chồng cám ơn chúng tôi luôn miệng.
Đạt cười vui vẻ:
- Không có gì cả.
- Ông bà cho biết địa chỉ, hôm nào tôi đến thăm.
Đạt nói:
- Giúp nhau là chuyện thường, ông đừng khách sáo.
- Chắc ông bà chưa có cháu?
Người chồng hỏi Đạt—Mặt tôi đỏ ngừ quay đi, Đạt lắc đầu:
- Chúng tôi chưa kết hôn.
- Thế à.
Người vợ từ phòng khám nặng nhọc bước ra, người chồng đứng bật dậy như chiếc lò xo:
- Sắp sanh chưa em?
Người vợ nhìn chúng tôi cười e ngại, lắc đầu:
- Chắc nửa đêm mới sanh.
- Lâu nhỉ?
Người chồng than. Người vợ lại ôm bụng nhăn nhó:
- Trời ơi! Cứ đau thế nay đến nửa đêm chắc em chết mất.
Tôi cười nhẹ an ủi người vợ:
- Không chết được đâu, thưa bà. Một lát nữa nghe tiếng em bé khóc, bao nhiêu đau đớn sẽ tan hết.
Ánh mắt người đàn bà sáng lên rực rỡ. Tôi tưởng như hình ảnh của tôi hôm nào. Cũng đau đớn như thế, bên cạnh Du vụng về sợ hãi khi cơn đau của tôi quặn lên, từ giờ này sang giờ khác, môi tôi khô vì gào. Người tôi lả vì mệt—Tôi không còn sức để sanh. Cơn đau hành xác tôi,giẫy giụa đau đớn. Khổ sở kiệt lực. Vậy mà khi tiếng khóc của đứa bé bật lên, tôi tỉnh hẳn. Tiếng khóc chào đời của đứa con có hiệu lực mạnh mẽ hơn một liều thuốc tiên. Khiến người mẹ như bay bổng lên được, đau đớn quên hết, cực khổ quên hết—Sức khoẻ tăng lên bội phần—Nhờ tiếng khóc chào đời bé bỏng của con.
Tiếng trẻ khóc vang đâu đó từ các phòng sanh. Người vợ nắm tay chồng:
- Em hồi hộp quá anh ạ. Không biết con mình là trai hay gái?
Người đàn ông siết chặt tay vợ, nhẹ nhàng:
- Trai, gái gì anh cũng thích hết. Nhưng nếu là trai, anh vui hơn.
Người vợ cười mệt mỏi:
- Sao thế hở anh?
Người chồng nói:
- Con trai đầu lòng sẽ thay anh dạy dỗ các em nó sau này.
Người vợ chưa kịp cười thì cơn đau lại đến. Đạt nắm tay tôi bảo:
- Mình về thôi em.
Người đàn bà nhăn nhó giữ tay tôi, bóp nhẹ:
- Làm phiền ông bà quá.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng vuốt bàn tay người vợ và theo Đạt bước đi. Tiếng khóc của những trẻ sơ sanh cứ vang mãi trong đầu tôi. Tôi nhớ cu Tí một cách thôi thúc lạ lùng.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Đạt ôm vai tôi, chàng nói nhỏ:
- Nhìn hai vợ chồng đó anh cảm động quá.
Tôi cười nhỏ:
- Ngày xưa anh cũng đã thế.
Đạt lắc đầu:
- Anh rất buồn. Ngày xưa lúc nàng sanh, anh không có nhà.
- Anh đi đâu?
Tôi hỏi. Đạt nói:
- Anh ở trên Blao, trông coi đồn điền.
Tôi thở dài, thật nhẹ:
- Người đàn ông chỉ dễ thương và tội nghiệp nhất là lúc đưa vợ đi sanh. Cảm động lắm!
Tôi vừa chợt nghĩ đến Du khi nói câu đó. Du cũng đã một lần đưa tôi đi sanh với nét dễ thương và tội nghiệp của một ông chồng trẻ. Du đã nhăn nhó khi tôi đau đớn—Du đã khổ sở đứng ngồi không yên khi nhìn tôi vật vã kêu gào. Du đã an ủi chia sớt với tôi nỗi vui mừng lúc nhìn đứa bé tròn trĩnh dễ thương từ tay cô đỡ chuyền sang Du đã thức khuya lo lắng chung với tôi lúc cu Tí đau ốm, khó ngủ. Du đã thực sự là một người đàn ông có bổn phận từ ngày chúng tôi có con—Cho đến bây giờ, tôi đã thực sự là một người đàn bà chưa nhỉ? Hay tôi vẫn chỉ là một đứa con nít ham chơi, trốn trách nhiệm và bổn phận—Tôi trốn chính tôi để đánh lừa hiện tại của mình.
Lúc ngồi lên xe Đạt lại rủ tôi đi uống nước. Tôi nhìn Đạt trong bóng tối, đôi mắt nghiêm trang với vầng trán rộng thông minh. Trời ơi! Đạt thông minh sao Đạt không hiểu giùm tôi đã có gia đình? Đạt thông minh sao Đạt lại yêu tôi nhỉ. Tôi không muốn Đạt buồn nên tôi chả biết giải quyết thế nào cho tình cảm của chúng tôi mãi đẹp. Thương Đạt quá! Tôi không tự chia tôi ra được để vẫn có tình yêu của Đạt mà vẫn giữ được trọn vẹn cho chồng, cho con. Tôi phải quyết định lấy cho tôi. Chỉ một lần này thôi, cho tôi về với gia đình. Lý trí tôi vẫn chưa đi ngủ nên lý trí đã gọi tôi trở về—Một réo gọi. Tôi đã đi quá xa bổn phận mất rồi.
Chúng tôi vào uống nước ở một quán vắng bên đường. Giờ này quán đã sửa soạn đóng cửa. Chúng tôi là những người khách cuối. Bà chủ ngồi che tay ngáp vặt trong quầy. Đạt mua cho tôi một túi hạt dẻ nóng. Tôi dấu túi hạt dẻ trong áo măng tộ Chúng tôi uống trà—Đạt hút thuốc bên cạnh tôi—Đêm hình như không còn cần thiết nữa.
Đạt hỏi tôi:
- Em đang nghĩ gì thế?
Tôi nói nhỏ:
- Em nghĩ mình còn được mấy ngày vui nữa.
Đạt nhìn tôi, ánh mắt như đắm say:
- Mình sẽ có một đời để vui. Em có bằnglòng làm vợ anh không, Châu?
Tôi uống một hớp nước, không còn nghe được hương vị của trà, hớp nước trôi truột vào cuống họng đắng caỵ Nước mắt tôi ứa ra tự lúc nào—Có hiểu cho em không Đạt? Một lúc nào đó em biến khỏi đời anh, xin anh đừng giận hờn em, đừng mắng em tinh quái, đừng nhìn em bằng ánh mắt thù hằn kết tội. Em không muốn thế bao giờ.
Đạt úp bàn tay chàng lên bàn tay tôi, nhỏ nhẹ:
- Em gật đầu đi, nai con.
Tôi lắc đầu, một giọt nước mắt chảy xuống tay Đạt nóng hổi.
- Anh có hiểu em không?
- Tại sao em khóc.
- Em yêu anh.
Tôi nói. Đạt hỏi dồn:
- Yêu anh, sao em không gật đầu? Hay anh chưa đủ điều kiện lo cho em được sung sướng?
Tôi áp má lên vai Đạt:
- Tại em không đủ điều kiện cho anh được sung sướng. Em luôn luôn đem phiền phức đến cho mọi người.
- Nhưng anh yêu em!
Đạt vuốt tóc tôi, âu yếm. Tôi giữ bàn tay Đạt lại:
- Cám ơn anh nhiều lắm!
Đạt chợt nhìn tôi, chăm chú:
- Em vẫn chưa hết lạ lùng. Tại sao vậy Châu?
Tôi nói nhỏ:
- Tại những điều mà em nói anh không tin, những tình cảm em không giải quyết nổi. Tại em đa tình lãng mạn, em là một người đàn bà trẻ con, em tinh nghịch kỳ quá. Và, tại em đã yêu anh, nhưng vì tình yêu này quá mong manh nên em lạ lùng như thế đó.
Đạt xoay tròn ly nước trên mặt bàn. Chàng nhìn tôi không chớp mắt. Cái nhìn như soi thấu nỗi lòng tôi. Tôi ngồi im chịu đựng đôi mắt Đạt—Như hôm nào tôi đã ngồi chịu đựng đôi mắt Đạt cũng như thế lúc Đạt nghe tôi báo tin sắp có con.
Một lúc thật lâu Đạt nói:
- Dù cố gắng đến mấy anh vẫn không tin nổi là em đã có gia đình. Đừng hành hạ anh nữa.
- Em không muốn thế.
Tôi nói như khóc. Đạt thở khói thuốc qua cửa, buồn buồn:
- Anh không bao giờ hiểu nổi em. Có phải vì anh đã quá tuổi háo thắng rồi nên anh đầu hàng sớm không Châu? Em còn trẻ quá, nhỏ quá. Anh không xứng với em.
Tôi cúi nhìn mặt bàn, thở nhẹ:
- Anh đừng nói thế. Nhìn xem em có tầm thường như anh nghĩ hay không? Em đã lớn rồi.
Đạt cười nhẹ, chàng nói:
- Chúng mình về nhé! Em buồn ngủ phải không?
Tôi lắc đầu:
- Em chưa buồn ngủ. Hôm nay cho em đi chơi thật khuya.
Tôi theo Đạt đứng dậy, bước ra khỏi quán, đường không còn một bóng người. Đạt hỏi tôi:
- Mai chúng mình lên Blao không?
- Có xa không hở anh?
- Gần lắm.
Tôi nói:
- Em không hẹn đau nhé. Từ tối nay đến sáng mai còn biết bao nhiêu thay đổi.
- Anh chẳng muốn một thay đổi nào nữa cả. Anh chỉ muốn có em suốt đời.
Tôi cười buồn:
- Anh bảo em là ma—ma làm sao suốt đời bên anh được. Em sắp biên khỏi đời anh rồi.
Đạt trợn mắt, chàng bóp mạnh bàn tay tôi.
- Lần này anh không để em biến nữa. Anh theo sát chân em.
- Mai em về Sàigòn.
Tôi nói thật nhanh. Đạt dừng lại, chàng hỏi:
- Thật thế không?
Tôi gật đầu. Nước mắt ứa ra:
- Thật.
- Anh sẽ theo em về.
Đạt nói chậm, rõ ràng. Tôi lắc đầu:
- Không được, đừng theo em nữa!
Đạt trừng mắt:
- Tại sao?
Tôi úp mặt lên thành xe, òa khóc:
- Tại em có gia đình—Em có chồng, có con rồi, anh vẫn không tin em sao? Em về Sàigòn bên chồng, bên con để em trốn anh! Em trốn tình cảm em, đừng theo em nữa. Em khổ quá!
Đạt ngồi thật lặng, trên vô lăng xe, tay chàng vuốt ve mái tóc tôi không ngừng. Tôi vẫn khóc, nước mắt vỡ òa như con đê, tôi khóc thỏa thích. Đạt vẫn không nói một câu nào với tôi. Chàng im lặng cho đến lúc tôi ngẩng đầu lên. Qua hàng nước mắt. Đạt đang nhìn tôi—Như hôm nào—Đôi mắt chàng dài ra, vầng trán chàng nhăn lại. Anh đang nghĩ gì thế, hở Đạt?
Chàng hỏi tôi, dịu dàng tha thiết:
- Em có nói đùa anh không thế Châu?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ:
- Em rất buồn.
- Anh lại bắt đầu dại dột, đang tin em nói thật rồi đấy.
Tôi nhìn Đạt thành khan:
- Anh có giận em không/
Đạt lắc đầu:
- Anh yêu em. Anh yêu em từ ngày đầu cho đến ngày cuối.
- Em cũng yêu anh.
Tôi nói nhỏ, buồn bã. Đạt gật đầu nhẹ nhàng:
- Cám ơn em!
- Cám ơn anh!
Tôi nắm nhẹ bàn tay Đạt. Đạt buồn.
- Anh có gì để em cám ơn!
- Anh có tình yêu cho em.
Tôi nói. Đạt nhẹ nhàng:
- Em cũng có tình yêu cho anh. Chúng mình cám ơn nhau là phải.
Và, Đạt hỏi tôi:
- Em muốn về chưa?
Tôi hỏi Đạt:
- Thành phố đã đi ngủ hết chưa?
Đạt cười nhẹ:
- Thành phố đi ngủ từ lúc mình bước ra đường.
- Thế thì cho em về.
Đạt lái xe, thật chậm, tôi ngồi bên Đạt vừa nhẹ nhõm vừa bâng khuâng buồn. Cứ muốn con đường dài như không tới đích. Đừng bao giờ tới đích cả cho em được ngồi bên anh hết đêm nay—Sáng ra em đã thoát khỏi tình yêu của anh—Chúng mình hết còn là của nhau. Em vùi đầu vào bổn phận quên đi một mối tình. Anh yêu! Một mối tình lãng mạn, thật êm ái—Mối tình không sóng gió phải không anh? Anh trầm lặng như mặt nước hồ êm, em nghịch ngợm như loài cá. Chúng mình chẳng ở gần bên nhau được—Em yêu anh và yêu gia đình. Anh yêu em và anh điều khiển được tình cảm, lý trí của anh—Nên tình yêu chúng mình không có sóng gió nhờ thế.
Đà Lạt về đêm lạnh lùng bí hiểm, Đà Lạt về đêm ma quái rợn người. Thế nhưng tôi yêu, những bí hiểm ma quái của đêm Đà Lạt. Tôi đã sống mấy ngày êm đềm—Tưởng như mình con gái. Tôi ngốn hết Đà Lạt trong mấy ngày ở đây—Ở nơi nào cũng có bước chân tôi tí tách bên cạnh dáng điềm tĩnh đáng yêu của Đạt. Buổi tối nào chúng tôi cũng đi “lùng” khắp thành phố khi mọi người yên ngủ. Đêm nào tôi cũng rón rén như kẻ trộm lúc về đêm cổng nhà. Tôi quên tôi, quên mọi người. Tôi chỉ còn thấy Đạt. Tình yêu làm tê liệt trí óc tôi khiến tôi trở thành kẻ mộng dụ Đánh lừa sự thật của mình!
Bây giờ, tôi hết còn ân hận, nhưng tôi buồn, quá buồn! Và, Đạt cũng thế. Chàng đang buồn, quá buồn thì phải. Tôi không thức tỉnh nỗi buồn của Đạt. Cứ để yên cho chàng chìm vào nỗi buồn như thế. Mai tôi thoát khỏi tình yêu của chàng rồi! Tôi sẽ không có một lần thứ hai sống thoát xác như lần này nữa. Tim tôi quặn lên từng cơn—Cơn đau này khiến lòng tôi tê đi—Cổ tôi nghẹn lại. Thương Đạt xót xa! Thương tôi cũng xót xa!
Tôi bảo Đạt dừng xe ở cuối dốc, đưa tôi đi bộ về nhà. Đã đến lúc chúng tôi biến khỏi đời nhau: Cố gắng lắm, Đạt giữ im lặng bên tôi. Cứ như thế chúng tôi đi bên nhau hết nửa con đường—Ban đêm, sương lạnh ruing lên vai áo tôi giá buốt. Để như thế, cơn lạnh thấm vào tim. Tôi thèm một nụ hôn—Nụ hôn vụng về và đau đớn.
Tôi đi sát vào Đạt. Đạt ôm choàng lấy tôi như thể sợ tôi biến mất, chàng nói nghẹn từng cơn trong cổ họng:
- Đừng bỏ anh em nhé.
Tôi úp mặt lên ngực Đạt, chân tôi mềm không bước nổi. Hơi nóng từ người Đạt thoát ra, phủ kín người tôi—Thời gian ngừng lại đi: Tôi muốn ủ kín hơi nóng trong lòng Đạt như thế này cho đến lúc mất nhau không còn nhìn thấy nhau nữa. Trời ơi! Tôi thèm khóc lạ lùng vậy mà tôi không được khóc, không được nói. Cổ tôi cứng lại, nghẹn đến không thở nổi.
- Yêu em quá, Châu ạ!
Môi Đạt can kề bên môi tôi, tôi ôm ngang lưng chàng. Mùi đàn ông quyện khắp người tôi. Tôi đã bỏ quên hơi chồng để nghiện hơi người khác—Hôn em đi. Tôi nói nhỏ, thật nhỏ—Một lần này nữa thôi: Hôn em đi cho môi em ấm lại—Cho hơi thở em điều hòa, cho tim em còn đập.
Đạt cúi xuống, môi chàng làm ấm môi tôi. Tôi hôn trả lại Đạt—Vẫn cứ vụng về như lần đầu—Thế nhưng cảm giác vẫn lan trong tôi—Nụ hôn vừa ngon ngọt vừa cay đắng.
Một lúc chúng tôi buông nhau ra. Tôi bàng hoàng, Đạt cũng bàng hoàng. Ánh mắt nhìn nhau dại khờ buồn thảm. Như thế là hế. Em đã thức tỉnh sau một giấc mê dài. Hình ảnh người đàn bà mang thai đau đẻ bên cạnh khuôn mặt vụng về của người chồng đã thức tỉnh bổn phận nơi em. Tiếng khóc trẻ thơ vang trong những căn phòng hộ sinh đã thức tỉnh nỗi thương nhớ nơi em. Thôi, em tính là không bao giờ ngủ nữa. Trở về với gia đình để vùi đầu vào bổn phận.
- Anh lấy vợ đi nhé, Đạt.
Đạt giả vờ như không nghe tôi nói. Chàng hỏi:
- Em có hạnh phúc không?
Tôi gật đầu:
- Có, em hạnh phúc hơn những người đàn bà hạnh phúc khác.
- Em sung sướng.
Đạt nói. Tôi nhỏ nhẹ:
- Cho em làm em anh không?
Đạt lắc đầu:
- Không!
- Anh giận em à?
- Anh yêu em!
- Em hư lắm. Em làm anh buồn, thôi, yêu em làm gì.
Đạt cười bâng khuâng:
- Em cho anh tuổi trẻ, tình yêu và những ngày hạnh phúc, thế là đủ.
Tôi buồn buồn:
- Anh cho em một tình yêu tuyệt vời. Em không quên nổi, anh vẫn là ông bạn già của em vậy nhé.
Đạt gật đầu. Tôi cố dấu tiếng khóc bằng nụ cười méo mó:
- Anh trở lại đi.
Tôi nói. Đạt đứng sát cánh cổng chờ tôi len người vào. Tôi đã mượn chị Lãng chìa khóa riêng để khỏi làm phiền chị. Đạt nói nhỏ em ái:
- Chỉ cần biết em yêu anh, anh đủ bình tĩnh đề nhìn em biến khỏi đời anh, không buồn khổ nữa.
Tôi thò tay qua song cửa nắm chặt tay Đạt:
- Cám ơn anh—Cám ơn ông bạn già của em. Em cũng nói với anh như câu anh vừa nói. Đừng giận em nhé.
Tôi nói xong và quay lưng bỏ chạy. Đằng sau tôi, không biết Đạt trở về chưa. Tôi không dám nhìn. Bước lên phòng. Vân với Hằng chưa ngủ. Hai đứa đang nằm cuộn tròn lại bên nhau nói chuyện. Tôi lọt vào như một bóng ma, tóc ướt sương, mắt môi phờ phạc—Vân thấy tôi kêu úi lên:
- Chị đem hơi lạnh từ ngoài vào phòng, em chết cóng mất.
Tôi ngồi phịch xuống ướt mềm. Cho tay áo váo túi áo, tôi tìm thấy gói hạt dẻ Đạt mua cho tôi trong tiệm. Tôi hỏi Vân, Hằng:
- Đứa nào ăn hạt dẻ không?
Hằng lắc đầu, Vân bảo:
- Hai đứa em cắn đến mỏi miệng rồi.
Tôi cười xót xa:
- Thôi, tao cất làm kỷ niệm.
Vân cười cười:
- Chị lãng mạn còn hơn con gái.
Tôi hỏi Vân:
- Tao có đa tình không?
- Có lẽ có.
Vân nói. Tôi bảo:
- Tao có một mối tình tuyệt vời.
Vân hỏi đùa:
- Ở đâu?
Tôi nói:
- Trong tim.
- Tim chị có hằng triệu mối tình chứ đâu phải một. Tôi lặng lẽ thay quần áo. Một lát tôi bảo Vân:
- Mai về Sàigòn Vân ạ.
Vân tròn mắt nhìn tôi:
- Chị quyết định bao giờ thế?
- Tối nay. Ngày mai tao về Sàigòn.
- Nhưng, chưa hết tuần.
- Nếu mày thích thì cứ ở lại, mai tao về.
Hằng nói:
- Chị Châu lại nhớ anh Du rồi. Thôi, Vân ở lại với Hằng để chị Châu về một mình đi.
Tôi cười không nói, đến bên cửa sổ. Tôi nhìn xuống con dốc nhỏ, từ cuối con đường, tôi hình dung ra Đạt nước mắt lại chực ứa ra nhưng tôi cố gắng không khóc nữa. Buồn lặng người. Vân ngồi nhổm dậy, nó sửa soạn xếp đồ, tôi quay nhìn Vân dò hỏi, Vân nói:
- Mai em về với chị. Đà Lạt buồn chịu không nổi.
Tôi hỏi đùa Vân:
- Không có một sợ tơ buồn nào vương vấn bước chân Vân hết sao?
Vân lắc đầu thật thảnh thơi, hồn nhiên:
- Giây còn không cột nổi chân em thì tơ làm sao mà cột nổi chân em bao giờ.
Tôi cười, nhẹ như cơn gió mới thổi qua—Hai chị em hì hục thu dọn hành lý. Chiếc valy của Vân chật ních những đò, chiếc valy của tôi nhẹ hổng. Tôi bỏ lại tất cả ở thành phố này. Vân bảo Hằng:
- Sáng mai Hằng đưa Vân đi mua hoa Hằng nhé.
- Có mua trái cây không?
Hằng hỏi. Vân nói:
- Có chứ.
- Chị Châu không mua gì à?
- Có, chị mua cả thành phố Đà Lạt.
Hằng cười:
- Chị tham quá. Thành phố Đà Lạt có nhiều đàn ông con trai. Chị mua về anh Du quăng hết xuống sông mất.
Tôi chớp mắt:
- Vậy thôi, chị không mua gì cả.
- Em sẽ biếu chị một chục hoa hồng buổi sớm.
- Cám ơn Hằng.
- Em sẽ tặng chị một sợ tơ buồn!
Vân chợt nói. Tôi nhỏ nhẹ:
- Cám ơn Vân.
Vân cười:
- Chị có vẻ tương tư Đà Lạt quá. Có sợi tơ buồn nào vướng bước chân chị phải không?
- Có lẽ thế.
- Ở đâu vậy?
- Vân vừa mới tặng chị xong.
Vân cười ròn tan. Nó đóng nắp valy lại, kêu:
- Em phục sự lãng mạn của chị. Xin chào… thuạ Tôi cười lặng lẽ, không nói. Tôi lãng mạn còn hơn con gái. Vân bảo thế. Nó không biết tôi còn đa tình nữa. Tôi còn yêu nữa! Tô còn buồn, còn khổ nữa. Bây giờ Đạt đã về nhà uống rượu hay chàng còn lang thang đâu đó nhỉ? Ước gì tôi lại hiện đến bên Đạt lúc này để bắt gặp chàng dang gục đầu trên sương ngủ vùi cho quên hết. Tôi se sẽ gọi chàng thức giấc và Đạt dụi mắt nhìn tôi—Như một giấc chiêm bao—Chúng tôi lại có nhau—Như một giấc chiêm bao—Tôi không còn là tôi nữa. Từ một nơi nào đó tôi hiện đến, thảnh thơi và trong sáng bên Đạt—Tôi bé nhỏ ngoan hiền bên Đạt, chúng tôi có nhau mà không còn những tình cảm xa xôi—Mà không chạy trốn tình cảm của chính mình. Tình yêu của chúng tôi chắc bền như cây cổ thụ, không còn mong manh như tơ trời nữa. Tôi lạt mộng mơ quá đáng rồi buồn quá, buồn như đêm mưa Đà Lạt.
Lạnh quá! Lạnh như gió mùa đông. Tôi bỏ tất cả, úp mặt lên giường, buồn quá! Buồn tái tê quay quắt. Tôi kéo chân lên khỏi đầu nằm cuộn tròn trong đó, chờ sáng. Đêm nay tôi chờ sáng để kéo dài giây phút gần gũi Đà Lạt. Để tưởng như mình còn kỷ niệm đâu đây.