Một tuần sau Phong mừng rỡ khi thấy bài của mình được đăng lên báo. Tiền nhuận bút không nhiều lắm nhưng lần đầu tiên bất cứ việc gì cũng làm cho người ta ghi nhớ suốt đời. Phong cầm tờ báo đưa khoe với mấy người ngồi bán gần đó. Tối đến Chi Lan thấy chồng mình như trẻ con, chàng xem đi xem lại coi có bị sửa chỗ nào không rồi đưa tận tay vợ. Tuy biết câu chuyện ấy nhưng Chi Lan cũng cầm lên đọc. Và nàng mỉm cười :
- Em đã nói rằng anh có khiếu về văn chương mà. Vậy là từ nay trở đi anh yên tâm sáng tác, hy vọng những bài sau sẽ được đăng giống như vậy.
- Anh nghĩ có thời gian anh sẽ viết truyện em à. Viết về tình yêu của vợ chồng mình được không ?
Chi Lan kêu :
- Trời, đừng cho em vào trong sách của anh, xấu hổ lắm.
Phong đã sửa soạn lấy giấy bút ra, chàng nói :
- Có gì mà xấu hổ, bây giờ anh cảm thấy có hứng viết, em cứ đi nghỉ trước đi nhé.
Nhìn đồng hồ thấy mười giờ khuya Chi Lan nói chồng để mai hãy viết nhưng Phong bảo ngày mai ý văn bay hết. Chàng nói thêm :
- Tại em không biết chứ khi viết văn hay viết truyện, cái nào cũng vậy. Lúc không có hứng thì cứ ngồi hoài tay cầm viết mà không ra chữ nào, đến lúc có hứng thì chép hoài mỏi cả tay vẫn còn ham viết.
Chi Lan dịu dàng :
- Em chỉ lo sức khoẻ của anh mà thôi ! Ham làm quá bệnh giống như em thì mệt.
- Anh là đàn ông làm sao mà bệnh giống như em được. Sau khi ăn chơi dong dài một thời gian, anh thấy vậy là uổng phí lắm rồi.
Biết có nói chồng cũng không nghe, Chi Lan đành đi nghỉ để chàng yên tĩnh mà viết. Nhìn dáng chồng ngồi trên xe lăn, đầu nghiêng nghiêng thỉnh thoảng lại nhăn trán, tay cầm viết thoăn thoắt. Chi Lan bồi hồi xúc động, nàng cảm thấy thương chồng ngoài tình yêu vẫn dành cho chàng. Có phải chăng vì tình nghĩa sống bên nhau hay là thấy chồng tàn tật mà vẫn gò lưng ra kiếm sống ! Ngày nào nàng hẹn chồng đi chơi để bàn chuyện đám cưới. Giờ đây cả hai cùng bị cuốn vào vòng xoay xã hội về mọi mặt, gia đình con cái, công việc để mưu sinh. Chi Lan không trách móc than thở vì nàng nghĩ đã chọc cho mình một con đường thì phải thẳng tiến tới, có gục ngã cũng cần đứng lên. Nghĩ một lúc nàng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.
Sách của Phong nhận từ tay người thanh niên hôm nọ bán chưa được nhiều, chủ yếu vẫn là báo. Khi nghe chàng nói, người thanh niên xua tay :
- Không sao, ban đầu ai mà chẳng như vậy. Em giao cho mấy chỗ khác họ cũng giống như anh lúc mới ra bán vậy mà !
Phong hỏi :
- Như vậy có kẹt cho cậu về mặt tiền bạc hay không ?
- Không, em làm nghề này cũng cần thật nhiều vốn, anh cứ yên tâm. Thôi chào anh,chừng tháng nữa em quay lại.
Quầy sách báo của Phong càng ngày càng đa dạng. Mỗi sáng, dọn hàng phụ với chồng xong Chi Lan đi chợ cho bà Tuyền và đi đến tiệm may. Nàng cũng rất bận rộn nhưng giống Phong tinh thần thoải mái không bị buồn phiền như lúc trước, sắc mặt nàng thật tươi tắn.
Phong không thấy mặc cảm mỗi khi lăn xe từ nhà ra chỗ bán của mình nữa. Lần đầu thấy ai cũng nhìn mình chăm chú Phong đỏ mặt cuối xuống đường, lăn xe thật nhanh. Nhưng sau đó chàng nghĩ lại, có gì mà phải xấu hổ chứ. Mình không ăn trộm ăn cắp, không giết người không tù tội... thì làm gì cứ cuối mặt xuống. Nhất là thấy vợ có khi đẩy xe cho mình, nét mặt nàng thản nhiên vui vẻ, Phong cảm thấy bớt nỡi tự ti. Chàng nói :
- Em cứ để anh đi một mình được rồi, sau này anh sẽ cố gắng tập đứng bằng nạng, đi bằng nạng luôn. Ngồi xe hoài cũng khó chịu lắm.
Chi Lan vuốt mái tóc rối bù của chàng, ngày xưa mái tóc này đẹp biết bao nhiêu, như nghệ sĩ vậy. Bây giờ biếng chải chuốt cho nên như thế này. Nàng lắc đầu :
- Mỗi sáng em đẩy anh đi một quãng coi như em giúp anh phần nào và cũng là tập thể dục thôi mà, anh đừng bận tâm.
Cứ thế vào buổi sáng ai có dậy sớm tập thể dục hay đi bán nếu để ý sẽ thấy một cặp vợ chồng, vợ đi sau đẩy xe cho chồng họ nói chuyện thì thầm đủ nhau nghe nhưng nhiều hơn vẫn là chuyện làm sao cho gia đình đầy đủ, con gái được sung sướng cả hai mặt, vật chất lẫn tinh thần.
Nhìn Chi lan đang cắm cúi làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngắm chiếc tủ kính đang treo những loại áo đã may xong cho khách đến lấy, Lê Quang hỏi :
- Chi Lan lo lắng vì việc gì vậy, có phải hôm nay là ngày cô kia đến lấy áo không ?
Chi Lan gật đầu :
- Phải và em lo lắm anh Lê Quang à.
Lê Quang ngừng tay ghi chép :
- không có gì phải lo cả, có tôi ở đây rồi. Chi Lan đưa áo cho cô ta, thử xong mà nói sửa lại lần nữa là tôi...
Chi Lan gượng cười :
- Anh định làm gì? Dùng vũ lực được sao? Anh làm như vậy chẳng khác nào bảo với mọi người rằng xin đừng may đồ ở chỗ tiệm của tôi nữa.
Lê Quang buông viết, bẻ tay nghe răng rắc :
- Không, Chi Lan đừng nghĩ xấu cho tôi quá như vậy ! Tôi định nói nếu không bằng lòng thì mình sẽ bồi thường chứ bản thân tôi thấy chiếc áo chẳng có tội tình gì, đẹp ơi là đẹp mà chỉ vì lòng dạ con người độc ác cho nên cứ bị tháo ra may vào hoài.
Chi Lan ngẩn người :
- Sao anh biết lòng dạ của cô ta độc ác ?
Lê Quang đứng lên đi vòng qua chiếc bàn, lại cạnh chỗ Chi Lan đứng cắt :
- Cô ta là Tuyết Nga, cái cô thư ký năm nào đã làm cho gia đình Chi Lan điêu đứng, khổ sở có phải không? Hôm trước tôi có kể cho Thùy Dung nghe là có một bà khách khó tính, dữ dằn đến làm xấu cửa tiệm, nghe Chi Lan gọi tên mà tôi chưa nhớ ra. Sau đó Thùy Dung nhắc lại cho tôi toàn bộ câu chuyện lần thứ hai. Vì vậy " tránh voi chẳng xấu mặt nào",Chi Lan không thích thì nói hai cô Loan và Thuỷ đưa áo cho cô ta cũng được.
Chi Lan lắc đầu :
- Không Lê Quang à, cứ để tôi gặp để xem cô ta còn giở trò gì !
Lê Quang đi qua đi lại :
- Hừ đàn bà con gái gì mà không lo tìm hạnh phúc cho riêng bản thân mà chỉ lo đi phá thiên hạ. Tôi đã hiểu tại sao những người đàn ông chân chính đứng đắn không bao giờ yêu cô ta được. Có yêu cũng chỉ là ngộ nhận ban đầu. Vĩnh Sơn...
Chi Lan hỏi :
- Anh có quen Vĩnh Sơn ?
Lê Quang lúng túng :
- À...không, tôi chỉ nghe Thùy Dung nói lại mà thôi !
Thấy Chi Lan không hỏi thêm Lê Quang thở phào, tí xíu là lộ hết. Mà mình và Thùy Dung còn phải đóng kịch bất đắc dĩ này đến bao giờ nhỉ, hạ màn nhanh chừng nào tốt chừng đó, cứ như vầy hoài thì...
Sự suy nghĩ của Lê Quang bị ngừng đột ngột bởi một bóng người kênh kiệu, mùi nước hoa thơm lừng, gót giày nện trên nền gạch hoa. Tuyết Nga hôm nay trang điểm cầu kỳ, cô ta uốn tóc xù lên nhìn thật lạ :
- Chào ông, cho tôi lấy áo.
Tuyết Nga nói, ánh mắt long lanh nhìn Chi Lan. Nàng mở tủ kính lấy hai chiếc xường xám, một xanh sậm có vẽ kim tuyến óng ánh, một màu đỏ rực. Vào phòng thử xong Tuyết Nga đi ra thẩy áo lên mặt tủ :
- Rất tiếc làm phiền cho chủ tiệm, áo này hơi chật, làm ơn tháo ra nới giùm một chút.
Chi Lan chưa kịp có phản ứng gì, Loan và Thuỷ đưa mắt nhìn nhau, Lê Quang đã nổi giận :
- Cô à, hôm trước cô kêu rộng quá may vào, tụi tôi chỉ may vô nửa phân. Bây giờ cô nói chật bắt tiệm chúng tôi tháo ra, như vậy có khác nào làm khó chúng tôi không ?
Tuyết Nga thản nhiên :
- Chật thì nói chật rộng thì nói rộng, có sao thì tôi nói vậy. Tiệm của mấy người làm ăn dối quá mà còn không biết lấy lòng khách nữa. Chi Lan à , bộ cô mới thuê bảo vệ cửa hàng sao thấy hung hăng quá vậy ! May dở như vậy mà cũng có người học may sao.
Chi Lan đứng che Lê Quang :
- Tuyết Nga, thật tình cô muốn may đồ hay đến đây chỉ phá tôi ? Ngày trước vẫn chưa thoa? mãn hay sao khi thấy tôi có thể tan nát hạnh phúc mà ngày nay cô lại chọc ghẹo tôi như vậy ? Thôi được, để tôi bồi thường cho cô những chiếc áo khác, cô muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng xin cô hiểu cho cửa tiệm này không phải của tôi, cô đừng làm giảm uy tín của tiệm với các khách hàng.
Tuyết Nga phá lên cười :
- Trời ơi tức cười chết đi thôi, may áo của người ta hư còn nói là đừng làm giảm uy tín của tiệm, lần đầu tiên tôi mới thấy đó.
Xong cô ta đổi giọng :
- Ngày nào tôi còn sống tôi sẽ gặp Chi Lan dài dài, đau khổ dài dài. Tôi không hạnh phúc thì Chi Lan cũng phải như vậy.
Chi Lan cắn môi :
- Tuyết Nga ! Trong cuộc sống không phải cứ muốn là được, cô bây giờ đã giàu có sung sướng, đó là điều chúng tôi mong muốn nhưng chưa có. Mỗi con người chỉ được một trong hai mà thôi, cô đừng nên tự mình ép vào khuôn khổ do chính cô gây ra. Những gì cô đem đến cho tôi chỉ toàn đau khổ nhưng tôi bỏ qua hết, mong rằng sau sự việc hôm nay mình hãy xem nhau như bình thường. Tôi là người may và cô là khách hàng có được không ? Một thợ may và một khách hàng giống như bao người khác vậy, hay là bạn cũng được !
Tuyết Nga có vẻ khựng lại sau những lời nói của Chi Lan, cô ta nhún vai :
- Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Chị nói ra những lời hiền lành chân thật lắm, ai cũng quý mến chị. Tôi không làm hoà lại được vì chính mình là kẻ gây ra nỗi đau cho mọi người, bây giờ mọi người lại đòi xem tôi như bạn, thật chẳng hiểu ra làm sao cả ! Hay là định nói tôi làm bạn để mà tìm cách trả thù lại ?
Lê Quang hứ một tiếng :
- Suy bụng ta ra bụng người.
Chi Lan bảo Lê Quang cho mình nói chuyện với Tuyết Nga một chút. Sau khi còn lại hai người, Chi Lan nói dịu dàng thong thả :
- Tuyết Nga à ! Khi gia đình tôi lâm vào cảnh bi đát túng quấn sau sự việc mà cô làm cho Phong hiểu lầm tôi, quả thực trong lòng tôi đau khổ buồn phiền nhưng nói đến chữ thù hận cô, mong có ngày trả thù lại thì hoàn toàn không ! Có lẽ cô chẳng hình dung được cảnh Phong đối xử với tôi như thế nào mà có thì cô cũng sẽ hả hê vui sướng trong lòng cho nên tôi không nhắc lại đây làm gì chỉ biết rằng bây giờ Phong đã thông cảm cho tôi về việc Vĩnh Sơn. Chúng tôi đã vượt qua được lòng ghen tức ích kỷ để cùng lo hạnh phúc gia đình, con cái. Đôi khi tôi cũng không hiểu mình có điên không mà nghĩ là cần cám ơn cô mới đúng !
Tuyết Nga trợn mắt :
- Cám ơn tôi ?
- Phải, chính vì có cô làm ra mọi sóng gió mà tôi mới cảm nhận được mình yêu chồng như thế nào dù cô có nói gì làm gì thêm nữa thì Phong và tôi vẫn giữ một tình yêu trọn vẹn cho nhau, phải lo hướng về phía trước, có thể quên quá khứ, đúng không ?
Nhớ đến ngày gặp Phong tại chỗ bán báo, Tuyết Nga lẩm bẩm :
- Quên quá khứ để hướng tới tương lai !
Chi Lan gật đầu :
- Đúng đó , vì vậy tôi nghĩ tuyết Nga cũng như tôi cùng là phụ nữ như nhau tôi nói thành thật, Tuyết Nga hãy lo một hạnh phúc, một mái ấm gia đình thấy hay hơn là đi cặp với ông giám đốc kia. Tôi thông cảm với sự thất tình của Tuyết Nga nhưng Nga hãy làm những gì tốt đẹp thì lòng mình sẽ thoải mái vui tươi ngay.Đừng dằn vặt mình mỗi đêm với thuốc, rượu biạ..
Tuyết Nga cứ trừng trừng nhìn Chi Lan, mình đang bị nó thuyết phục bằng những lời ngọt ngào đây.
- Tuyết Nga, đúng ra tôi chỉ nên nói đến chuyện gia đình của tôi mà thôi, nếu cô không bằng lòng thì xin lỗi cô, hai chiếc áo này tôi sẽ nới ra theo yêu cầu của cô !
Nhưng Tuyết Nga giằng lấy hai chiếc xường xám, đứng dậy buông gọn :
- Không cần.
Nhìn cô thư ký ngoe nguẩy đi về, Lê Quang tròn mắt nói :
- Chi Lan, chị thật tài tình, nói chuyện làm sao mà cô ta bằng lòng vậy. Chị thật là ...
Chợt nghe ngoài đường có tiếng la ó um sùm, tiếng kêu thét lên. Hai cô học may chạy ra xem xong chạy vào thở hào hển :
- Chị Ơi , cái cô hồi nãy ở đây ra đang bị đánh ngoài kiạ..
Chi Lan kinh hãi chạy bổ ra mặc cho Lê Quang cản lại. Nàng thấy một đám đông đang xúm xít quanh mấy bà to béo dữ tợn. Tuyết Nga thì bị đè xuống để mà họ đánh.
- Ái... chết tôi rồi.
Nghe Tuyết Nga hét lên, Chi Lan cố hết sức lao vào :
- Mấy người làm cái gì vậy ?
Một bà đứng ở ngoài dáng vẻ nhà giàu, mập mạp hỏi lạnh lùng :
- Cô là ai ? Làm ơn tránh ra ngoài đi, nó là thư ký của chồng tôi nhưng không lo làm bổn phận của một thư ký bình thường mà cả gan dám quyến rũ chồng tôi. Làm việc cũng tò tí hôn hít nhau, các nhân viên trông thấy luôn, thật đẹp mặt ! Có bao nhiêu tiền của chồng tôi mua xe, mua vàng cho nó, nó cần phải được dạy một bài học.
Chi Lan la lên :
- Bà không được làm vậy còn chồng bà sao bà không trách, lỗi có ở ông ta nữa chứ !
- Chuyện đó cô khỏi lo, xê ra đi. Hay cũng là một giuộc như nhau.
Chi Lan thấy Tuyết Nga lăn lộn dưới đất, nàng đau lòng giùm cho thân phận phụ nữ, liền nói to :
- Thôi tôi xin bà hãy tha thứ cho cô ta, sau sự việc này cô ấy sẽ không dám thân mật với ông chồng của bà nữa đâu !
Thấy Tuyết Nga đã bất tỉnh và thấp thoáng có bóng công an, bà vợ Ông giám đốc khoát tay :
- Tha cho nó đi.
Đám đông lập tức giải tán. Mấy bà béo mập lảng đi nhanh chóng không phù hợp với thân hình chút nào. Giờ đây Chi Lan mới cúi xuống đỡ Tuyết Nga dậy, nàng ứa nước mắt khi thấy khuôn mặt đã bầm tím, môi gần tét ra, cả người mềm nhũn. Chi Lan gọi lớn :
- Anh Lê Quang gọi giùm xe đưa cô ấy đi bệnh viện ngay, em sẽ đưa cô ấy đến nơi nào gần hơn cả.
Lê Quang tuy nhăn nhó vì ghét Tuyết Nga kinh khủng nhưng cũng phải gọi xe cấp kỳ để Chi Lan đưa đi. Ngồi trên xe Chi Lan càng lúc càng thấy tội nghiệp cho Tuyết Nga. Sự ghen ghét làm Tuyết Nga đi sai con đường trong cuộc sống. Dù sao thì cùng là đàn bà con gái với nhau, Chi Lan thấy tim đập thon thót khi nhớ đến lúc nãy, nếu mình bị như vậy chắc mình chết quá ! Tuyết Nga rên lên một tiếng. Chi Lan an ủi :
- Gần đến nơi rồi !