Tô Vũ đi rồi, lát sau Phiên vương về Tây cung, Chiêu Quân gượng vui bày tiệc rượu chuốc mời . Lát sau Phiên vương say mèm, cung nũ dìu vào long sàn cho Phiên vương an nghỉ.
Chiêu Quân lấy đàn tỳ bà ra gẩy vài khúc, rồi nghe tiếng đàn của chính mình mà nhỏ lệ . Lát sau cho gọi Vương Long vào mà bảo:
- Trạng nguyên theo ta sang Phiên quốc, thấm thoát đã mười sáu năm, bỏ người vợ trẻ mới cưới ở nhà, thật ta có lỗi cùng trạng nguyên nhiều lắm.
Vương Long lắc đầu đáp:
- Bẩm nương nương, đó là phận sự của thần.
Chiêu Quân nói:
- Chắc không lâu nữa, Phiên vương sẽ cho trạng nguyên hồi quốc . Ta đã viết sẵn ba lá thư, niêm phong cẩn thận, giao cho trạng nguyên nhờ đưa cho từng người.
Nói xong trở vào lấy ba phong thư trao cho Vương Long . Vương Long hai tay đón nhận mà nói:
- Thần xin lãnh mệnh.
Rồi nhìn qua bên ngoài thì thấy ba lá thư đó gửi cho Hán đế, Lâm hoàng hậu và Vương quốc trượng . Chiêu Quân lại khóc mà dặn:
- Ta chắc chẳng còn sống được lâu, trạng nguyên nhớ tâu giùm với thánh thượng, xin thánh thượng làm lễ chiêu hồn, để vong hồn ta được về cố quốc.
Vương Long ứa lệ mà nói:
- Xin nương nương chớ quá bi thương, mà nên giữ gìn ngọc thể.
Nói xong cáo từ mà về dinh.
Đêm đó Chiêu Quân trằn trọc tới sáng mà không tài nào chợp mắt . Lòng dạ ngổn ngang, nước mắt chan hoà ướt gốt.
Sáng hôm sau Chiêu Quân dậy sớm gượng trang điểm nhìn bóng mình trong gương, thấy mười sáu năm sầu khổ khiến mình già và tiều tụy quá nhiều, thì ứa lệ buồn thương cho số mệnh truân chuyên.
Sau đó Phiên vương cùng các đại thần lên xe loan, đưa Chiêu Quân tới cầu Bạch Dương để lễ tạ thần linh . Tới chân cầu, Chiêu Quân thấy Bạch Dương hà mênh mông, nước chảy cuồn cuộn, sóng réo không ngừng, nhìn lên, thấy cầu Bạch Dương cao vút, kiến trúc cực kỳ tinh xảo.
Hương án đã bày trên cầu, Phiên vương cầm tay Chiêu Quân mà dẫn lên cầu, các đại thần chậm rãi lên sau . Lên tới giữa cầu thì gió thổi ù ù, nhìn xuống thấy sông nước mênh mang, nhìn lên thấy mây trời bát ngát . Chiêu Quân quỳ trước hương án, đốt hương khấn vái cho vong hồn mình được trở về cố quốc . Sau cùng thì lạy rồi đứng lên . Phiên vương bảo:
- Cầu cao, gió lớn, ái khanh hãy theo ta về cung.
Chiêu Quân gật đầu, tới gần hương án sửa lại mấy cây hương, rồi nhìn quanh không thấy ai đứng gần, bèn nhắm mắt bước qua thành cầu gieo mình xuống giòng nước cuồn cuộn, trước sự kinh hoàng thảng thốt của Phiên vương và các đại thần.
Sau cơn thảng thốt bàng hoàng, Phiên vương hiểu được ý Chiêu Quân , vừa kính phục vừa thương tiếc, cứ vịn vào thành cầu mà khóc than . Các đại thần phải xúm lại khuyên can.
Trong khi đó thì Vương Long hoảng hốt cưỡi ngựa chạy tới mấy thôn xóm gần đó, trưng dụng hết thuyền bè lớn nhỏ, sai lính chèo ra giữa sông, chia nhau tìm kiếm những người lính giỏi bơi lội được lệnh nhảy xuống sông mò vớt . Nhưng sông rộng sóng to, đáy sâu nước cuốn biết đâu mà tìm được thi thể người tiên.
Vương Long khóc lóc không thôi, cho lệnh ngưng tìm kiếm, và theo Phiên vương cùng các đại thần trở về triều . Ngay đêm đó Phiên vương cho lập đàn cầu siêu tế lễ rất thành khẩn.