Thiết Kiếm Chân Nhân gật đầu cười chưa kịp trả lời, Tiêu Anh đã châu mồm lên nói:
- Ba quân cờ đen của con bị người ta bắt lấy một cách dễ dàng không một chút hơi sức nào mà Bang Chủ còn khen...
Cổ Thanh Phong nghe nói liền biết ngay là tung tích của mình đã bại lộ, đã dịnh bước ra thì Bàng Thiên Hiểu đã trợn to đôi mắt nhìn thẳng về phía chàng đứng và cười ồ ạt nói:
- Chẳng hay quý khách của môn phái nào mà lại đang đêm giá lâm Tam Nguyên Bang như thế? Hà tất phải lén lút dấu diếm như thế làm chi? Chẳng lẽ Bàng Thiên Hiểu lão đến nỗi không đãi được vài ly rượu hay sao?
Cổ Thanh Phong nghe nói cau mày lại giây lát rồi đành phải đi ra.
Bàng Thiên Hiểu thấy hình dáng người nọ không những xấu xí mà còn lạ mặt, liền đưa tay vuốt râu đang định nói tiếp, thì Tiêu Anh đứng cạnh đã phi thân tới chỗ cách Cổ Thanh Phong đứng chừng năm thước, với giọng lạnh lùng quát rằng:
- Bạn kia, mau thông danh hiệu ngay ! Điều thứ nhứt bạn không đầu thiếp, điều thứ hai không bái sơn mà lại đang đêm đương nhiên Dưỡng Đức Hiên là nơi cấm địa này, chẵng lẽ bạn không biết quy cũ giang hồ hay sao? Hay là bạn kinh thường Tam Nguyên Bang chúng tôi?
Cổ Thanh Phong không định dùng bộ mặt thật của mình để gặp gỡ Bàng Thiên Hiểu nhưng dưới tình thế này nếu mình không thổ lộ tên họ thì chỉ có một cách là tìm cách rút lui nên chàng liền lên tiếng đáp:
- Tại hạ là Xích Đại Phong, biệt hiệu là Bách Biến Vô Thường, môn hạ của Quỷ Thủ Thiên Tôn ở núi Đại Tuyết, xưa nay không quen biết ai ở Trung Nguyên nên không biết đây là cấm địa của Tam Nguyên Bang...
Chàng chưa nói dứt thì Tiêu Anh đã vội đỡ lời ngay:
- Đi sâu vào Dưỡng Đức Hiên trong Tam Nguyên Giáp ở núi Cửu Nghi này lại bảo không biết nơi đây là trọng địa của Tam Nguyên Bang, như vậy bạn thật quá kinh người. Cổ nhân có câu:
“Không có ba phân gang không đem lên Lương San”. Tiêu Anh tôi xin lãnh giáo mấy thế võ tinh túy của Quỷ Thủ Tuyết Sơn trước.
Nói xong, thằng nhỏ liền múa chưởng xông lại túm ngực của Cổ Thanh Phong liền.
Cổ Thanh Phong biết mình đã lọt vào hang hổ không nên ra tay đấu như vậy, nên chàng vội thâu mình hít hơi nhún chân nhảy ra ngoài xa ngót hai trượng chuẩn bị tạm thời rút lui rồi tính toán sau.
Ngờ đâu chàng vừa quay mình đi thì thấy ở phía sau, chỗ cách mình chừng mấy thước đã có một nam, một nữ chờ sẵn ở đó rồi.
Người đàn bà chính là Khổng Lăng Tiêu, người mà chính mình đã gặp ngày nọ, còn người đàn ông mặc áo đỏ trông rất kì dị. Không cần suy nghĩ chàng cũng biết người đó là Hoa? Hài Nhi Ô Xích rồi!
Cổ Thanh Phong là người rất thông minh, trông thấy tình hình trước mắt như vậy đã biết ngay tung tích của mình đã sớm bại lộ và mình đã bị lọt vào mưu kế của Tam Nguyên Bang rồi.
Lúc này chàng thấy mình không khác gì con cá nằm trên thớt, chim bị nhốt ở trong lồng. Lúc ấy, Bàng Thiên Hiểu đã đứng dậy ngắm nhìn Cổ Thanh Phong và lên tiếng hỏi:
- Năm xưa, Quỷ Thủ Thiên Tôn của Đại Tuyết Sơn đã có thù hằn với lão phu, ngày hôm nay lại cho người tới đây để dò xét thực hư của Tam Nguyên Bang. Chẳng lẽ chiếc tay trái của y đã luyện lại lành như cũ rồi phải không?
Cổ Thanh Phong không ngờ rằng Bàng Thiên Hiểu đã có thù cũ với Quỷ Thủ Thiên Tôn, nên chàng nghe Bàng Thiên Hiểu nói xong đã ngạc nhiên vô cùng và nghĩ thầm :
“Ta không biết một tí gì về Quỷ Thủ Thiên Tôn hết, như vậy trong lúc đối đáp thế nào lại chẳng để lộ chân tướng cho lão Bang Chủ biết?” Khổng Lăng Tiêu rất lợi hại, trông thấy Cổ Thanh Phong ngẩn người ra như vậy liền tung mình nhảy đến cười khanh khách và hỏi:
- Bạn, có lẽ bạn không phải là Bách Biến Vô Thường mà thể nào cũng là một tay giả hiệu, vậy bạn mau lột mặt nạ ra để chúng ta được biết bạn là rồng hay là hổ?
Cổ Thanh Phong biết không thể nào dấu diếm được nữa bèn cởi chiếc mặt nạ ra đang định trả lời Bàng Thiên Hiểu, thì Bàng Bang Chủ đã vội phi thân đến trước mặt chàng, nắm lấy hai cổ tay của chàng và vui vẻ nói:
- Cổ hiền điệt đến thật là may mắn lắm ! Lão phu đang cho người đi dò la tìm kiếm mà vẫn chưa tìm thấy...
Lão Bang Chủ chưa nói dứt thì Khổng Lăng Tiêu cũng xen lời vừa cười vừa nói:
- Phong ca nhi ! Thế ra là ca nhi đấy, sao tối hôm nay lại giở trò thử ta để làm gì?
Cổ Thanh Phong không ngờ Bàng Thiên Hiểu và Khổng Lăng Tiêu lại có vẻ thân mến mình như thế, chàng xấu hổ vô cùng, đến nỗi không thể nào cất tiếng nói được.
Thiết Kiếm Chân Nhân biết tính của chàng rất kiêu ngạo bèn cười ha hả và nói:
- Cổ lão đệ, bần đạo đã biết ý định của lão đệ, không dùng bộ mặt thật của mình để yết kiến Bàng Bang Chủ rồi.
Cổ Thanh Phong ngửng đầu lên nhìn Thiết Kiếm Chân Nhân một cái, lão đạo sĩ lại lên tiếng nói tiếp:
- Chắc lão đệ đang tấm tức về việc Bàng Bang Chủ gửi thư cho bần đạo về mà không nói rõ Bàng cô nương đã thoát hiểm phải không?
Cổ Thanh Phong thấy Thiết Kiếm Chân Nhân nói trúng ngay ý định của mình nên chàng cảm thấy ngượng ngịu thêm. Bàng Thiên Hiểu liền vỗ vai chàng lớn tiếng cười và nói tiếp:
- Việc này quả thực lão phu hơi sơ xuất nhưng mong hiền điệt lượng thứ cho lão phu. Vì lão phu đột nhiên thấy Chân Chân ngớ ngẩn như người bị mất trí, nên kinh hoảng lo âu quá độ, nhất thời không biết xử trí ra sao vội cho mời Thiết Kiếm Chân Nhân về thương nghị, vì thế nên mới...
Cổ Thanh Phong thấy lão Bang Chủ nói như vậy, ngạc nhiên vô cùng vội thất thanh hỏi:
- Bàng lão tiền bối, có thật Chân muội đã bị mất trí nhớ không?
Bàng Thiên Hiểu vừa cười vừa đáp:
- Chân nhi mất hết trí nhớ, uống thuốc gì cũng không khỏi. Tam Nguyên Bang ai ai cũng không có cách gì cứu giúp cho, may mắn thay hiền điệt có hai người bạn đến thăm rất giỏi về việc cứu chữa bệnh ấy, nên hai vị đó chữa cho Chân nhi hồi phục lại hoàn toàn trí nhớ. Bây giờ hiền điệt đã giáng lâm thì nó sẽ không còn lo âu gì nữa.
Cổ Thanh Phong ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Thanh Phong tôi đã có hai người bạn thân đến đây chữa bệnh cho Chân muội ư?
Bàng Thiên Hiểu gật đầu đáp:
- Phải, Mạnh Vô Ưu với Hoàng Vô Cảm. Chẳng lẽ hai người đó không phải là bạn của hiền điệt hay sao?
Cổ Thanh Phong cau mày lại giây lát rồi tỉnh ngộ ngay, vội buộc mồm hỏi tiếp:
- Có phải biệt hiệu của họ là Đãng Ma Tú Sĩ với Giáng Ma Lang Quân không?
Thiên Hiểu vừa cười vừa đáp:
- Hiền điệt đoán rất đúng, theo sự nhận xét của lão phu thì trong hai người đó chỉ có Giáng Ma Lang Quân Hoàng Vô Cảm là có tình thâm với hiền điệt hơn ai hết.
Thanh Phong nghĩ thầm:
“Đãng Ma Tú Sĩ Mạnh Vô Ưu rõ ràng là hoá thân của Mạnh Hồng Tiếu, không ngờ nàng lại đến Tam Nguyên Bang này chữa bệnh kì lạ cho Chân Chân. Nhưng còn một vị nữa là Giáng Ma Lang Quân thì ta không sao đoán biết được cả kiếm pháp của chàng ấy, sao chàng lại biết cả kiếm pháp của Bàng Thiên Hiểu, Thiết Kiếm Chân Nhân, Triển Thanh Bình, Điếu Ngao Cư Sĩ và cả ân sư của ta nữa...” Chàng đang thắc mắc thì bỗng nghe thấy Bàng Thiên Hiểu nói Giáng Ma Lang Quân Hoàng Vô Cảm có cảm tình với mình nồng hậu hơn, chàng ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi lại:
- Bàng lão tiền bối ! Sao lại biết Hoàng Vô Cảm có cảm tình với Thanh Phong tôi nồng hậu như thế?
Thiên Hiểu cười ha hả chưa kịp trả lời thì Thiết Kiêm Chân Nhân đã xen lời nói:
- Giáng Ma Lang Quân Hoàng Vô Cảm đã làm mai Chân Chân cô nương cho lão đệ, ý kiến của y đã được Bàng Bang Chủ chấp thuận, như vậy y không phải là bạn thân của Cổ lão đệ là gì?
Cổ Thanh Phong không ngờ việc này lại do Chân Chân thực làm mai Chân Chân giả cho mình, chàng vừa hổ thẹn vừa thắc mắc nghĩ tiếp:
“Lạ thật, Hoàng Vô Cảm đi cùng với Mạnh Hồng Tiếu tới đây, y lại làm mai Chân Chân cho ta, chả lẽ để y với Mạnh Hồng Tiếu...” Bàng Thiên Hiểu thấy Cổ Thanh Phong hổ thẹn như vậy cười nói tiếp:
- Cổ hiền điệt việc gì phải hổ thẹn như thế, lão cũng biết hiền điệt có một việc phân vân khó xử...
Lời nói của Bàng Thiên Hiểu càng làm cho Cổ Thanh Phong ngơ ngác thêm.
Bàng Thiên Hiểu liền dắt tay Cổ Thanh Phong đi vào Dưỡng Đức Hiên vừa đi vừa rỉ tai chàng khẽ nói:
- Cổ hiền điệt cứ yên tâm, chúng ta đều là người võ lâm, không bao giờ câu nệ tiểu tiết đó đâu. Mạnh Hồng Tiếu không phải là một cô gái tầm thường nên đối với việc này lão phu đã có một cách xử công bằng là Mạnh cô nương với Chân nhi cả hai cùng nên duyên với hiền điệt, không phân người nào lớn người nào bé cả.
Cổ Thanh Phong với Mạnh Hồng Tiếu tất nhiên là đính hôn đã rồi nhưng đối với Chân Chân chàng cũng thương yêu vô cùng, nên từ đó đến nay chàng vẫn mong mỏi được lấy cả hai người và cũng không muốn mất lòng của một người nào hết. Nhưng chàng vẫn chưa nghĩ ra một cách gì hoàn hảo, nên chàng cứ lo âu và thắc mắc hoài. Bây giờ chàng nghe Bàng Thiên hiểu nói như vậy mừng rỡ vô cùng, chàng vội quỳ xuống và gọi Bàng Thiên Hiểu là Nhạc Phụ luôn.
Bàng Thiên Hiểu cũng mừng rỡ hết sức, lớn tiếng cả cười, cúi xuống đưa tay ra đỡ Cổ Thanh Phong dậy, trong khi hai bàn tay của lão bang chủ dính vào bàn tay của Cổ Thanh Phong, liền ngấm ngầm dùng nội Gia Chân lực đưa đi một cái.
Cổ Thanh Phong biết Bàng Thiên Hiểu muốn thử thách công lực của mình ra sao liền dùng Tí Ngọ Thần Công của sư môn truyền thụ cho, dồn vào hai bàn tay để chống lại.
Bàng Thiên Hiểu đã dùng đến bảy thành nội lực mà thấy Thanh Phong không có vẻ gì là khiếp sợ cả, liền buông tay ra ha hả cười và nói:
- Cổ hiền điệt, ngươi đã phong lưu lại anh hùng hơn người, thảo nào Chân nhi xưa nay vốn là người rất kiêu ngạo mà lại chung tình với hiền điệt như thế, hiền điệt không hổ thẹn là đồng sàn giai khách của lão phu.
Cổ Thanh Phong thấy Nhạc Phụ khen ngợi mình như vậy càng hổ thẹn thêm, không biết nói năng như thế nào để chữa thẹn, chàng chỉ ngập ngừng hỏi:
- Xin hỏi...Nhạc...Nhạc Phụ, hiện giờ Chân muội ở đâu?
Khổng Lăng Tiêu liếc chàng một cái, tủm tỉm cười rồi trả lời:
- Ngày hôm nay Chân Chân xấu tính lắm, khóc nửa ngày rồi mới ngủ được. Tạm thời không nên gọi Chân nhi dậy vội, chúng ta hãy ở trong Dưỡng Đức Hiên này mời hiền điệt uống vài chén rượu nhạt tẩy trần đi đã, rồi hãy gọi Chân Chân dậy để nàng ta giật mình kinh hãi, như vậy may ra mới khôi phục trí nhớ của nàng được.
Cổ Thanh Phong nghe Khổng Lăng Tiêu nói Chân Chân ốm đến giờ vẫn chưa bình phục, trong lòng rầu rĩ vô cùng nghĩ thầm:
“Lần này Chân muội vì bảo hộ cho ta mà bị thương mắc bệnh như vậy cho nên bất cứ ân hay tình ta cũng không nên phụ nàng mới được” Tuy chàng rất nóng lòng muốn gặp Chân Chân để an ủi và giải mối tương tư, nhưng vừa rồi Bàng Thiên Hiểu đã hứa hôn ở trước mặt mình, danh phận cũng đã định đoạt và Khổng Lăng Tiêu lại nói như thế thì chàng đâu còn dám vội vàng vào thăm Chân Chân được nữa và chàng theo mọi người vào Dưỡng Đức Hiên ăn uống, chuyện trò.
Cổ Thanh Phong biết Bàng Thiên Hiểu còn có một người vợ nhỏ nữa là Liễu Như Yến liền mỉm cười hỏi:
- Sao không thấy Liễu phu nhân...
Ngờ đâu chàng vừa nói ba chữ Liễu phu nhân thì Khổng Lăng Tiêu đã vừa cười vừa xen lời nói:
- Vì Vạn Kiếp Đại Hội sắp tới ngày rồi nên chúng tôi cần phải luyện mấy môn tuyệt kỹ cho mấy người dự hội. Tôi với Thiết Kiếm Chân Nhân ngày nay đã luyện thành công rồi còn Liễu phu nhân hãy còn đang bế quan, có lẽ mai mốt cũng hoàn thành được môn Bích Vân Tứ Tuyệt, môn võ công đó lợi hại lắm.
Cổ Thanh Phong nghe nói mấy vị nhân vật lãnh đạo Tam Nguyên Bang đều quan tâm đến Vạn Kiếp Đại Hội, ai nấy đều bế quan khổ luyện thần công, chàng liền lên tiếng hỏi Thiết Kiếm Chân Nhân rằng:
- Từ khi tiểu bối chia tay lão tiền bối ở Thiên Nguy Cốc, rồi liền vội vàng đi đến Vạn Kiếp Ma Cung ở Bách Trượng Bình tại núi Dã Nhân quả chưa tìm thấy Chân muội nhưng cũng dò la biết được một việc lớn.
Thiết Kiếm Chân Nhân mỉm cười hỏi:
- Việc gì mà hiền điệt cho là việc lớn như thế? Lão đệ có thể nói cho bần đạo nghe được không?
Cổ Thanh Phong đáp:
- Từ khi Miêu Cương Song Quái thừa hư vào đánh Thiên Nguy Cốc giết chết Ngũ Độc Sứ Giả Đường Gia, Tiêu Giao Sứ Giả Thôi Nhất Vỹ, bắt cóc Nhân Uân Sứ Giả Trang Mộng Điệp đi rồi. Vạn Kiếp Ma Chủ mới nhận thấy mười ba danh thủ võ lâm không tầm thường và không dám khinh thường như trước nữa, và y mới nhận thấy thực lực của bổn thân còn đơn bạc lắm, nên cấu kết với hai tên ma đầu rất hung ác và đã ẩn tích lâu năm để tăng thanh thế Vạn Kiếp Đại Hội.
Bàng Thiên hiểu nâng chén rượu vừa cười vừa đỡ lời:
- Có lẽ hai tên ma đầu mà hiền điệt vừa nói , có lẽ thế nào cũng có Đại Tuyết Sơn Quỷ Thủ Thiên Tôn phải không?
Cổ Thanh Phong mặt đỏ bừng gật đầu đáp:
- Nhạc Phụ đoán không sai ! Trong đó có Quỷ Thủ Thiên Tôn và đồ đệ y là Bách Biến Vô Thường Xích Đại Phong thực.
Nói xong, chàng bèn đem chuyện mình gặp Xích Đại Phong như thế nào kể hết cho mọi người nghe. Bàng Thiên Hiểu nghe xong mỉm cười nói :
- Lão phu với Quỷ Thủ Thiên Tôn đã đấu với nhau một trận ở Thanh Hải, Tinh Thánh Sơn vào hồi mười mấy năm về trước. Hai bên giao chiến nửa ngày trời, tay trái của y đã luyện thành môn Trảo Hồn thủ, tuy đã bị lão phu phế mất võ công của y đi nhưng lão phu cũng bị thương. Bây giờ y dám tái xuất giang hồ, chắc thế nào công lực của y đã khôi phục được rồi. Tay này cũng là một tay kình địch lợi hại, chúng ta cũng nên cẩn thận đề phòng chứ đừng khinh thường.
Thiết Kiếm Chân Nhân khẽ gật đầu rồi nhìn Cổ Thanh Phong mỉm cười hỏi:
- Cổ lão đệ, còn một tên ma đầu liên minh với Vạn Kiếp Ma Chủ nữa là ai thế?
Cổ Thanh Phong đáp:
- Huyền Băng Lão Muội ở núi Bắc Thiên Sơn và tên đệ tử ruột của y là Ngọc Tuyết Thư Sinh Tiếu Cửu Hàn.
Thiết Kiếm Chân Nhân cau mày lại nhìn Bàng Thiên Hiểu và hỏùi tiếp:
- Bang Chủ đã gặp qua Huyền Băng Lão Muội chưa?
Bàng Thiên Hiểu lắc đầu đáp:
- Lão phu chỉ biết tên y chứ chưa gặp y, nhưng y đã được Ma Chủ cả trọng như vậy tất phải là nhân vật khá lợi hại.
Thiết Kiếm Chân Nhân gật đầu đáp:
- Võ công của người đó rất đặc biệt và cũng huyền ảo lắm, thường hai chưởng của y đụng vào chưởng của mình là có thể xương tủy của mình đóng thành băng lạnh đến chết ngay. Cho nên đấu với Huyền Băng Lão Muội cần phải có Thuần Dương Chân Hỏa vận sẵn vào hai cánh tay để phòng bị, chứ không thể sơ xuất được.
Bàng Thiên Hiểu bỗng nghĩ ra một việc liền nâng chén mời Cổ Thanh Phong uống và nói:
- Cổ hiền điệt giả dạng Xích Đại Phong trà trộn vào trong Vạn Kiếp Ma Cung, vậy hiền điệt có trông thấy Vạn Kiếp Ma Chủ không? Hình dáng của y như thế nào?
Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp:
- Vạn kiếp Ma Chủ coi trọng Đại Hội Vạn Kiếp lắm nên bây giờ y đang bế quan luyện công. Vì thế mà tiểu điệt không được gặp mặt. Nhưng theo lời Tốt Kim Hoàn nói thì người Chưởng môn của chúng, hình như rất có ân oán với Tam Nguyên Bang.
Bàng Thiên Hiểu nghe nói ngẫm nghĩ giây lát rồi lại hỏi tiếp:
- Lão cũng nhận thấy vị Vạn Kiếp Ma Chủ ấy hình như oán hận Tam Nguyên Bang này lắm, nhưng lão nghĩ lại những người có thù với lão, lão nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra là ai cả.
Cổ Thanh Phong cau mày lại đáp:
- Chúng ta khỏi cần biết lai lịch của Vạn Kiếp Ma Chủ ra sao, cứ trong Vạn Kiếp Đại Hội này thế nào cũng không tránh được cảnh mưa gió.
Bàng Thiên Hiểu trợn trừng đôi mắt rồi nhìn Cổ Thanh Phong hỏi:
- Có phải hiền điệt cho là lão phu sợ Vạn Kiếp Ma Chủ phải không?
Cổ Thanh Phong đáp:
- Tiểu điệt không dám nghĩ như thế. Nhưng tiểu điệt nhận thấy Vạn Kiếp Ma Chủ với Huyền Băng Lão Muội và Quỷ Thủ Thiên Tôn kết hợp với nhau, thanh thế rất lớn mà những người phó hội không những kẻ đồng tâm hiệp lực với nhau mà bên trong còn có người thù hằn nữa là khác, cứ xét như vậy thì có khác nào...
Thiết Kiếm Chân Nhân nghe tới đây thì trong lòng cũng hoảng và xen lời nói:
- Cổ lão đệ nghĩ như vậy là rất phải. Bây giờ mười ba danh thủ của võ lâm thì Miêu Bình với Tạ Vân Chi đã bị hại, Tiêu Đại Tiên Sinh với Thần Ni đã về giới cực lạc hay tiên du rồi...
Cổ Thanh Phong lại xen lời nói:
- Theo tôi nhận biết thì Điếu Ngao Cư Sĩ có thể cũng sắp tạ thế đến nơi.
Thiết Kiếm Chân Nhân kêu ủa một tiếng nói tiếp:
- Nếu mười ba danh thủ bây giờ chỉ còn lại Miêu Cương Song Quái, Lâu Sơn Tam Sát, Hải Thiên Kiếm Thánh Triển Thanh Bình, Bàng Bang Chủ với bần đạo nữa là tám người thôi?...
Cổ Thanh Phong nhìn Khổng Lăng Tiêu vừa cười vừa đỡ lời:
- Theo lời nói của Tốt Kim Hoàn thì Vạn Kiếp Ma Chủ nhận định Khổng phu nhân với Liễu phu nhân có thể bổ khuyết Bích Nhãn Thần Ni và Tiên Sư.
Khổng Lăng Tiêu tủm tỉm cười và nói:
- Vạn Kiếp Ma Chủ tâng bốc tôi với Liễu phu nhân bổ khuyết cho Bích Nhãn Thần Ni với Tiêu Đại Tiên Sinh như vậy, chắc là y muốn lấy đầu chị em chúng tôi treo lên Vạn Kiếp Môn đấy thôi.
Thiết Kiếm Chân Nhân vừa cười vừa nói tiếp:
- Tính như vậy Lâu Sơn Tam Sát và Miêu Cương Song Quái với bổn bang xưa nay đã có hiềm thù. Triển Thanh Bình thì ưa đi một mình, như vậy đến lúc dự Vạn Kiếp Đại Hội. Bang Chủ cần phải phòng bị cẩn thận mới được !
Bàng Thiên Hiểu gật đầu đáp:
- Theo sự phân tích của Chân Nhân với Cổ hiền điệt thì trên Đại Hội Vạn Kiếp, thực lực nhóm Vạn kiếp Ma Chủ với Tam Nguyên Bang của chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta chỉ cần biết rõ hết lợi hại, đừng có gây thêm thù địch hay kéo thêm được Hải Thiên Kiếm Thánh vào phe thì chúng ta không còn sợ ai nữa.
Nói xong lão Bang Chủ uống cạn chén rượu và cất tiếng cười.
Cổ Thanh Phong thấy vậy cau mày lại nghĩ thầm:
“Không ngờ Bàng Thiên Hiểu lòng hiếu thắng lại mạnh đến thế, như vậy triệu chứng này không lấy gì làm tốt đẹp. Ta với y đã là Nhạc Phụ với tế tử rồi thì ta cùng Chân Chân cố sức khuyên lơn cha coi thường danh lợi mà tạo phúc cho võ lâm, giữ lấy sức khoẻ cho được trường thọ.” Bàng Thiên Hiểu cười xong rất cao hứng quay lại nói với Khổng Lăng Tiêu rằng:
- Chân nhi đã ngủ lâu rồi, chắc bây giờ nó đã thức tỉnh. Chúng ta cùng Cổ hiền điệt hãy vào phòng thăm để nó mừng rỡ, may ra vì thế mà bệnh tình của nó cũng chóng thuyên giảm cũng nên!
Cổ Thanh Phong biết Bàng Chân Chân bị thương mà đau yếu, mất hết trí nhớ nên rất quan tâm đến nàng, nhưng mình không tiện tự động vào thăm. Bây giờ chàng nghe thấy Bàng Thiên Hiểu nói như thế vội đứng dậy gật đầu đáp:
- Chân muội bị tai ách này hoàn toàn do tôi mà nên, tiểu điệt rất ăn năn muốn được vào thăm Chân muội ngay.
Khổng Lăng Tiêu vừa cười vừa đáp:
- Cổ hiền điệt cứ yên tâm, hiện giờ Chân Chân nội ngoại thương đều đã lành mạnh hết, chỉ vì bị kích thích quá mạnh nên thần trí bất thường như người mất hồn vía đấy thôi!
Vì Cổ Thanh Phong nghe thấy Trì Trung Long thuật lại chuyện Bàng Chân Chân ở núi Hoài Ngọc bị như thế nào nên chàng đoán chắc Chân Chân bị thương rất nặng. Chàng còn đoán chắc bộ mặt đẹp của nàng bị hủy rồi cũng nên. Nhưng bây giờ chàng nghe nói nội ngoại thương của nàng không có sao cả, chàng ngạc nhiên vô cùng vội hỏi:
- Khi tôi ở Vạn Kiếp Ma Cung, nghe Trì Trung Long nói sau khi Tam Ly Phích Lịch Đạn nổ rồi, Chân Chân bị thương rất nặng, mặt mũi đầy máu.
Khổng Lăng Tiêu liếc chàng một cái rồi vừa đi vừa mỉm cười nói:
- Những lời nói của yêu ma tiểu xú thì tin làm chi? Hiện giờ Chân Chân đang ở trong Phi Hồng Thuỷ Tạ, hiền điệt vào xem sẽ thấy ngay nàng ta chỉ hơi tiều tuỵ về tinh thần thôi, chứ không có bị nội ngoại thương gì hết.
Nàng vừa nói xong thì đã đi tới Thủy Tạ, nàng vội hướng vào trong nội thất lớn tiếng gọi:
- Chân Chân xem này, ai đã tới đây?
Lúc ấy Thiết Kiếm Chân Nhân với Hỏa Hài Nhi đang ở trong Dưỡng Đức Hiên uống rượu chưa kịp theo tới, còn Bàng Thiên Hiểu dắt tay Cổ Thanh Phong cùng bước vào trong Thủy Tạ mỉm cười nói:
- Cổ hiền điệt ! Chân nhi thấy hiền điệt rồi thế nào nó cũng mừng, bịnh của nó sẽ thuyên giảm liền.
Cổ Thanh Phong thấy Bàng Thiên Hiểu nắm tay mình mà tay ông run lẫy bẫy, đủ thấy trong lòng ông ta rất kích động, nên chàng nghĩ thầm:
“Bàng lão tiền bối là Bang Chủ của Tam Nguyên Bang, hiệu lệnh oai hùng, rất rộng kiến thức và là một trong Thập Tam danh thủ đương thời. Mấy năm nay ở trên gian hồ tranh đấu luôn luôn, có rất nhiều nhân vật trong võ lâm đã bị chết dưới Phiên Thiên Tam Bảo của ông ta. Thật không ngờ bây giờ vì quan tâm đến bệnh tình Chân Chân mà khích động đến thế này. Như vậy đủ thấy lòng cha mẹ thương con như thế nào.” Hai người vừa bước vào trong Thủy Tạ thì tấm màn trong nội thất đã vén lên và Khổng Lăng Tiêu cùng cô gái áo vàng thủng thẳng bước ra.
Cổ Thanh Phong có biết đâu bên trong lại có ẩn tình như vậy.
Bàng Chân Chân giả mình mẩy, mặt mũi, thậm chí đến cả thái độ cũng giống nàng Chân Chân thật. Cổ Thanh Phong thấy Bàng Chân Chân quả thật không có việc gì cả trong lòng mừng rỡ vô cùng.
Thanh Phong liền cau mày lại nghĩ thầm:
“Quả thật Chân Chân muội không bị suy suyển gì hết.Riêng chỉ có cặp mắt nhìn mình có vẻ xa lạ một chút thôi!” Cô gái áo vàng nhìn Thanh Phong một hồi, gãi đầu suy nghĩ rồi hỏi Khổng Lăng Tiêu rằng:
- Khổng Di Nương, y là...là... là ai thế?
Cổ Thanh Phong thấy Bàng Chân Chân đã mất trí nhớ thật, không nhận ra mình là ai cả, trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt ứa ra, cau mày lại kêu gọi:
- Chân muội, tôi là Cổ Thanh Phong đây, chẳng lẽ...hiền muội không nhận ra tôi hay sao?
Thiếu nữ áo vàng lại nhìn chàng mấy cái khẽ lắc đầu rồi từ từ nói:
- Người này không đáng ghét lắm, nhưng tôi không quen biết với người bao giờ cả. Tôi yêu mùa Thu, lá Phong rụng đầy núi đỏ như lửa, tại sao người không gọi là Hồng Phong mà gọi là Cổ Thanh Phong như vậy ?
Cổ Thanh Phong không biết thiếu nữ này không phải là Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân, người mà mình vẫn chung tình. Nghe nàng nọ nói song nước mắt của chàng đã ràn rụa nhỏ xuống ướt cả tà áo và chàng cảm thấy thúc thủ không còn cách gì nữa.
Cô gái áo vàng thấy Cổ Thanh Phong bỗng nhiên ứa nước mắt ra khóc, trái lại, nàng tủm tỉm cười và nói tiếp:
- Ủa , sao người lại khóc? Người ta nói trượng phu có lệ không dễ nhỏ ra, người là đàn ông mà sao nước mắt lại dễ nhỏ ra như thế ?
Lúc ấy Cổ Thanh Phong không những đau lòng như dao cắt, khóc dở mếu dở mà cả Bàng Thiên Hiểu cũng đau lòng không ít, trong lòng rầu rĩ vô cùng.
Lão Bang Chủ tưởng con gái mình được Hoàng Vô Cảm và Mạnh Vô Ưu chữa cho đã hết bệnh thần kinh, ngờ đâu con gái mình gặp người yêu cũ là Cổ Thanh Phong, sự thực đã làm lão Bang Chủ ngạc nhiên khôn tả.
Cổ Thanh Phong với Bàng Thiên Hiểu nhìn cô gái áo vàng, nước mắt ứa ra rầu rĩ vô cùng, đành thúc thủ chứ còn cách gì mà cứu chữa được cho nàng ta bây giờ.
Khổng Lăng Tiêu đứng cạnh thấy vậy liền nghĩ ra một kế, vội kéo Bàng Thiên Hiểu sang một bên, tủm tỉm cười và nói:
- Bang Chủ! Thiếp đã có một diệu kế, có thể làm cho Chân Chân khỏi hẳn bệnh thần kinh này không còn thất thần lãc phách như thế nữa.
Bàng Thiên Hiểu lắc đầu gượng cười hỏi:
- Chân nhi đến Cổ hiền điệt mà còn không nhận ra được thì phu nhân còn có diệu kế gì nữa?
Khổng Lăng Tiêu đắc chí cười và nói tiếp:
- Vừa rồi thiếp vừa nghĩ ra một kế, đột nhiên nghĩ đến. Chân Chân bị bệnh này không phải là bệnh thường, thế nào cũng phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể cứu chữa được, vừa rồi tâm thần của nó đã phục nguyên, thuốc thường không thể chữa được.
Bàng Thiên Hiểu gượng cười hỏi tiếp:
- Lời nói phu nhân rất có lý, nhưng ai biết được thù đoạn phi thường đó?
Khổng Lăng Tiêu tủm tỉm cười, giơ một ngón tay chỉ Cổ Thanh Phong và nói khẽ với Bàng Thiên Hiểu vài lời.
Bàng Thiên Hiểu nghe xong, thoạt tiên cau mày lại hơi ngạc nhiên, sau cùng mới gật đầu nói:
- Biện phápnày là thủ đoạn cuối cùng và cũng là bất đắc dĩ lắm, phu nhân hãy cùng Chân Chân vào trong nội thất để thương lượng với hiền điệt thử xem ?
Khổng Lăng Tiêu đưa mắt liếc nhìn Cổ Thanh Phong cười một cách thần bí, rồi vén mành cùng với thiếu nữ áo vàng vào trong nội thất.
Cổ Thanh Phong không hiểu Khổng Lăng Tiêu nhìn mình cười một cách thần bí như thế là có ngụ ý gì, trong lòng thắc mắc vô cùng.
Bàng Thiên Hiểu định nói nhưng lại ngượng mồm không dám cất tiếng nói, Cổ Thanh Phong thấy vậy càng thắc mắc thêm, liền hỏi:
- Chẳng hay Nhạc Phụ muốn nói gì cứ việc chỉ bảo, việc gì có ích lợi cho Chân muội, dù có phải nhảy vào đống lửa, Thanh Phong tôi cũng không từ chối.
Bàng Thiên Hiểu nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy mừng rỡ vô cùng, khẽ vỗ vai chàng và nói:
- Hiền điệt đối với Chân Chân quả thật tình thâm ý hậu. Chúng ta là người trong võ lâm cũng không cần câu nệ những tục thường làm chi.
Tối hôm nay coi như là đêm động phòng hoa chúc của hai người đi!
Cổ Thanh Phong nghe lão Bang Chủ nói câu động phòng hoa chúc xấu hổ đến mặt đỏ bừng, trống ngực đập rất mạnh và vội xua tay đáp:
- Việc này xin thứ lỗi, tiểu điệt không dám tuân lệnh, vì tiểu điệt quyết không dám trái lời hẹn ước với Mạnh Hồng Tiếu, vì tiểu điệt đã hứa với nàng ta trước rồi, khi nào tiểu điệt động phòng với nàng ta trước, mới động phòng với Chân muội sau...
Bàng Thiên Hiểu nghe Cổ Thanh Phong nói gật đầu nói tiếp:
- Hiền điệt quả là quang minh quân tử, lão cũng biết làm như vậy là thất lễ và có vẻ cưỡng ép hiền điệt làm những việc mà hiền điệt không muốn làm ngay bây giờ, nhưng hiền điệt nên rõ:
Bệnh của Chân nhi nặng như vậy nếu không có cuộc đại hỷ thì không sao khỏi được. Hiền điệt với nó tình thân khá thâm hậu, Thiên Hiểu này đã già nua rồi chỉ có một đứa con gái cưng ấy thôi, mong hiền điệt vì lẽ đó mà nhận... nhận lời của lão phu... thỉnh cầu đi...
Thanh Phong nghe Bàng Thiên Hiểu nói xong, vì quá lo âu cho con gái mà lệ già đã nhỏ giòng, cổ nghẹn ngào không sao nói ra được, mình mẩy và chân tay run lẩy bẩy.
Cổ Thanh Phong thấy mình với Bàng Chân Chân cùng chung hoạn nạn, cả hai cùng yêu nhau, hơn nữa thấy Bàng Thiên Hiểu lo cho con gái mà có thái độ như thế chàng rất cảm động, không tiện cự tuyệt.
Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì Khổng Lăng Tiêu từ trong nội thất bước ra, hai tay cầm hai chén Hỉ Cửu, đưa cho Cổ Thanh Phong một chén, rồi vừa mỉm cười vừa nói:
- Việc gì cũng không nên phân biệt mau chậm, Mạnh Hồng Tiếu là một vị Tân Quốc Kỳ Anh chắc không khi nào trách cứ hiền điệt về việc đêm nay đâu, huống hồ còn có Bàng Thiên Hiểu, Thiết Kiếm Chân Nhân và Khổng Lăng Tiêu này, mấy người làm chứng cho. Nào, lại đây mời hiền điệt uống ly rượu này để chúc hiền điệt cùng Chân Chân hoa đẹp trăng tròn, vô tai vô ách.
Thanh Phong nghĩ thầm:
“Sở dĩ Chân Chân bị như vậy là vì bảo vệ cho ta, mong muốn cho ta được an toàn, một mình đấu với Trì Trung Long và Liên Thành Ngọc mới đến nỗi này. Nàng vì mình mà không tiếc thân, như vậy đã hàm ơn nàng mà sao không báo đền, như thế chẳng hoá ra ta là kẻ bạc tình hay sao? Nhưng nếu ta nhận lời Bàng Thiên Hiểu với Khổng Lăng Tiêu, đêm nay động phòng hoa chúc với nàng, làm như thế liệu nàng có khỏi bệnh hay không? Hay là ta cứ việc động phòng hoa chúc với nàng nhưng không hợp cần và chỉ nói cho nàng hay nguyên nhân tại sao, chắc nàng cũng không trách cứ ta và như thế ta mới không lỗi hẹn ước với Mạnh Hồng Tiếu và đồng thời lương tâm ta cũng không bị cắn rứt.” Chàng quyết định như vậy rồi, liền nhìn Bàng Thiên Hiểu với Khổng Lăng Tiêu giây lát rồi nói:
- Bệnh này của Chân muội vì tôi mà nên, tất nhiên Thanh Phong tôi không dám chối từ điều gì hết, vậy tôi xin tuân lệnh. Nhạc Phụ, Khổng phu nhân, đêm nay tôi xin làm lễ thành hôn với Chân muội nhưng tôi với nàng ta chỉ thanh bạch tương đối và dùng lời lẽ để để an ủi nàng thôi.
Chàng nói xong mỉm cười uống cạn chén rượu Khổng Lăng Tiêu đưa cho.
Khổng Lăng Tiêu thấy vậy mỉm cười, rồi giơ tay vẫy Bàng Thiên Hiểu rồi cả hai cùng gật đầu chào Cổ Thanh Phong và rút lui khỏi Phi Hồng Thuỷ Tạ.
Bàng Thiên Hiểu vừa đi vừa cau mày lại nói với Khổng Lăng Tiêu rằng :
- Không ngờ Cổ hiền điệt lại bảo thủ đến thế, y vừa tuyên bố là tối nay chỉ thanh bạch tương đối với Chân nhi thôi, như vậy cho thấy y là người rất đứng đắn!
Khổng Lăng Tiêu nghe nói cười khúc khích và đáp:
- Người trẻ tuổi lúc nào cũng cứng mồm như thế, sự thật thì lửa gần rơm, thế nào mà chẳng bén, huống hồ hai người đã yêu nhau từ trước, đồng thời tôi đã giúp Chân Chân một chút nữa...
Bàng Thiên Hiểu nghe tới đó ngạc nhiên hỏi:
- Phu nhân nói gì thế, phu nhân đã bỏ thuốc vào trong chén rượu đó rồi hay sao?
Khổng Lăng Tiêu gật đầu vừa cười vừa đáp:
- Thiếp biết thế nào Thanh Phong cũng tự phụ mình là người đạo học, chưa chắc đã chịu động phòng với Chân Chân, cho nên tôi đã cho một viên Mỵ Hương Hoàn vào trong rượu để cho hai người uống rồi.
Bàng Thiên Hiểu mặt đỏ bừng cau mày lại hỏi:
- Sao phu nhân lại cho Chân nhi uống thứ thuốc đó?
Khổng Lăng Tiêu lườm Bàng Thiên Hiểu một cái, cười giọng lẳng lơ và nói:
- Ngày thường Bang Chủ thông minh tinh tế biết bao ! Bây giờ có phải vì quá lo âu cho bệnh thế của Chân nhi hay không mà hồ đồ đến như vậy?
- Sao phu nhân bảo tôi là hồ đồ?
- Vừa rồi, Chân Chân trông thấy Cổ Thanh Phong hiền điệt chỉ nhìn thấy chàng ta không đáng ghét, chứ không nhận ra chàng ta là người yêu cũ của mình phải không?
- Vì tôi thấy Chân nhi không nhận ra được Cổ hiền điệt nên tôi mới lo lắng như thế!
- Bang Chủ thử nghĩ xem :
Chân Chân đã không nhận ra Cổ hiền điệt, nếu tôi không mời nàng uống Mỵ Hương Mỹ Tửu thì khi nào nàng ta lại chịu động phòng với một người đàn ông lạ mặt như thế?
Bàng Thiên Hiểu nghe nói cũng tự mắng thầm mình quả thật hồ đồ, nhưng lão Bang Chủ lại nhận thấy do tay cha mẹ cho thuốc mê cho con gái và chàng rể cưng uống thuốc mê, lão Bang Chủ càng nghĩ càng ngượng thêm, liền lẳng lặng không nói năng gì cả, vội đi ra Dưỡng Đức Hiên cùng Thiết Kiếm Chân Nhân và Hỏa Hài Nhi uống rượu giải sầu.
Trong lúc Bàng Thiên Hiểu ra Dưỡng Đức Hiên uống rượu thì Mạnh Hồng Tiếu đã đi đến Tam Nguyên Giáp Khẩu.
Hãy tạm gác chuyện Mạnh Hồng Tiếu với Bàng Bang Chủ sang một bên, và nói lại Cổ Thanh Phong chờ Bàng Thiên Hiểu với Khổng Lăng Tiêu rút lui rồi, chàng vén mành chui vào bên trong thấy thiếu nữ áo vàng đang mỏi mệt tựa lưng vào giường, nàng ta thấy chàng vào cũng không đứng dậy, chỉ trợn to đôi mắt lên nhìn chàng mà thôi.
Cổ Thanh Phong thấy vậy đau lòng vô cùng, đi tới cạnh giường ngồi xuống nắm lấy tay nàng khẽ hỏi:
- Chân muội có phải thực Chân muội không nhận ra được tôi không?
Thiếu nữ áo vàng mặc cho chàng nắm tay của mình, không nói năng gì cả và cũng không biết xấu hổ, giây lát sau nàng mới trả lời:
- Tôi không biết người, sao người lại biết tôi như vậy?
Thanh Phong thấy thiếu nữ áo vàng này hình dáng không những giống hệt Chân Chân mà lời ăn lẽ nói cũng giống nốt, cho nên chàng không thể nào nghi ngờ được, chàng liền vừa cười vừa nói tiếp:
- Cô là con gái cưng của Bàng Thiên Hiểu, Bang Chủ của Tam Nguyên Bang. Cái tên Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân của cô nương đã vang danh giang hồ từ lâu, cô có biết không?
Chàng chưa nói dứt, thiếu nữ áo vàng đã lắc đầu đáp:
- Người có chút không đúng, tôi là Bàng Chân Chân con gái của Bàng Thiên Hiểu Bang Chủ của Tam Nguyên Bang thì đúng, nhưng tôi chưa hề xông pha giang hồ bao giờ và cũng không hề mang cái tên Hoàng Sam Hồng Tuyến lần nào cả!
Cổ Thanh Phong không biết thiếu nữ này nói với mình hoàn toàn là sự thật chàng cứ tưởng nàng ta hãy còn mất trí ăn nói bậy bạ, nên chàng mỉm cười nói tiếp:
- Chân muội thích mặc áo vàng, lại thiện sử dụng Hồng Tuyến Thập Tam Trâm và cũng giỏi về kiếm pháp nữa. Vì thế mà người trên giang hồ mới đặt cho Chân muội cái tên là Hoàng Sam Hồng Tuyến. Tại sao Chân muội lại quên cả ngoại hiệu của mình như thế?
Thiếu nữ áo vàng vừa cười vừa hỏi tiếp:
- Tôi ưa mặc áo vàng từ nhỏ, nhưng tôi có biết sử dụng cái gì là Hồng Tuyến Thập Tam Trâm đâu?
Cổ Thanh Phong vẫn cho là tinh thần của nàng ta còn hoảng hốt, quên hết mọi sự cho nên chàng thương nàng vô cùng, rầu rĩ cau mày lại rồi hỏi:
- Chân muội có nhớ việc chúng ta ác chiến với Lâu Sơn Tam Sát ở Thiên Nguy Cốc và đấu với Vạn Kiếp Quần Ma và đi Đông Hải kiếm Điếu Ngao Cư Sĩ chữa bệnh cho hiền muội không?
Thiếu nữ áo vàng trợn to đôi mắt nhìn Thanh Phong mỉm cười hỏi lại:
- Từ lọt lòng mẹ đến giờ, chỉ có lần này là tôi bị người ta làm cho mê man và đưa tới, còn thì tôi chưa hề bước chân ra khỏi Miêu Cương bao giờ, chứ có đi Thiên Nguy Cốc với người lúc nào đâu?
Cổ Thanh Phong càng nghe càng đau lòng, giơ tay ra ôm lấy vai nàng, hôn nàng một cái. Thiếu nữ áo vàng không hổ thẹn gì cả chỉ mỉm cười nhìn chàng và nói tiếp:
- Tôi thấy người đã không chán ghét, bây giờ người thân mật với tôi như vậy là người thích tôi đấy không?
Cổ Thanh Phong vừa cười vừa nói tiếp:
- Chân muội có biết cha của hiền muội đã bằng lòng gả hiền muội cho tôi và đã định đêm nay là đêm động phòng hoa chúc không?
Thiếu nữ áo vàng trợn ngược đôi lông mày lên mỉm cười hỏi:
- Phong đại ca có bằng lòng lấy tôi không?
Tiếng nói Phong đại ca đó làm cho Cổ Thanh Phong nhớ lại khi Chân Chân âu yếm với mình nên chàng khẽ hôn má nàng một cái, nước mắt lại nhỏ dòng xuống và dùng giọng ôn hoà nói:
- Chân muội, bây giờ chúng ta đã động phòng hoa chúc sao lại còn bảo tôi không muốn lấy hiền muội. Hiền muội đã nhớ mà gọi tôi là Phong đại ca như vậy là hiền muội sắp nhớ ra rồi đấy.
Thiếu nữ nghe chàng nói là bằng lòng lấy mình, mừng rỡ vô cùng, vội xuống giường rót một chén nước đem đến cho Thanh Phong mỉm cười nói tiếp:
- Phong đại ca đã bằng lòng lấy tôi thì xin hãy uống nước chè này, tôi sẽ nói mấy lời thực thà cho đại ca hay.
Cổ Thanh Phong nghe nàng nói như vậy không ngần ngừ gì cả, liền bưng chén nước uống luôn và nói:
- Lời nói thật? Chả lẽ việc thất thần như vậy là giả bộ hay sao?
Thiếu nữ áo vàng tủm tỉm cười đáp:
- Tôi có mất thần mất vía bao giờ đâu mà chàng bảo giả bộ.
Thanh Phong ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Chân muội không thất hồn thất vía, nhưng tại sao lại quên hết những chuyện cũ?
- Sự thật tôi không phải là Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân thì tôi làm sao mà nhớ lại được chuyện dĩ vãng của cô ta?
Thấy nàng ta nói như vậy, Thanh Phong quả thấy nàng ta không có sự đau đớn gì, càng hoài nghi thêm liền hỏi:
- Vừa rồi hiền muội chẳng tự nhận mình là Bàng Chân Chân con gái của Bàng Thiên Hiểu là gì?
Thiếu nữ áo vàng gật đầu đáp:
- Phải tôi nhận là Bàng Chân Chân, con gái của Bàng Bang Chủ thật, nhưng tôi không phải là Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân.
Theo sự ước đoán của tôi thì Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân kia là chị của tôi cũng nên?
Cổ Thanh Phong càng nghe càng kinh ngạc, không hiểu lời nói của đối phương là lời nói thật hay là nói mơ? Nhưng chàng nhận xét kĩ thì thần sắc và đôi ngươi của nàng thì thấy nàng ta không có vẻ gì là thất thần cả.
Nếu lời nói của nàng ta không phải là lời nói mơ, thì chàng lại rất lấy làm lạ vì xưa tới nay chàng chẳng nghe ai nói Bàng Thiên Hiểu có người con gái thứ hai như vậy, huống hồ làm gì có chuyện hai chị em lấy một tên như thế?
Thiếu nữ đó thấy Cổ Thanh Phong như vậy, tỏ vẻ hoài nghi liền nói:
- Phong đại ca đã uống chén chè đó thì Phong đại ca đã là chồng của tôi rồi, tôi mới chịu nói thật cho đại ca nghe, cả cái tên Phong đại ca cũng là do người ta dạy tôi đấy.
Cổ Thanh Phong nghe nói giật mình kinh hãi nghĩ:
“Theo lời nói của cô nương này chẳng lẽ tất cả mọi việc đều do Tam Nguyên Bang đặt ra để đưa ta vào tròng chăng?” Chàng chưa nghĩ xong thì thiếu nữ áo vàng đã tủm tỉm cười nói tiếp:
- Ngay hôm qua đã có một vị là Giáng Ma Lang Quân và một vị là Đãng Ma Tú Sĩ tới đây...Giáng Ma Lang Quân lợi hại lắm, biết ngay tôi không phải là Hoàng Sam Hồng Tuyến Bàng Chân Chân, rồi người đó kể cho tôi nghe một câu chuyện để cho tôi biết rõ câu chuyện đó và sau cùng bảo tôi cứ vĩnh viễn mạo nhận là Hoàng Sam Hồng Tuyến đi.
Thanh Phong nghe nói kinh hãi hỏi tiếp:
- Chuyện cô nương nói là chuyện thực đấy à? Thế Giáng Ma Lang Quân đã nói cho cô nương nghe chuyện gì thế?
- Y nói đại ca cùng Hoàng Sam Hồng Tuyến đi Đông Hải kiếm Điêu Ngao Cư Sĩ chữa bệnh cho, lúc đi qua Âm Phong Giáp dưới núi thì gặp bọn Vạn Kiếp Quần Ma, chúng bảo đại ca là người ác nhất thiên hạ định moi tim giỏ huyết của đại ca. Nàng Hoàng Sam Hồng Tuyến vì đại ca mà độc đấu với Trì Trung Long với Liên Thành Ngọc cho nên mới bị thương nặng.
Nói xong, nàng lại thuật lại một lần nữa lời nói mà Bàng Chân Chân đã kể cho nàng nghe như thế nào cho Thanh Phong nghe tiếp:
Thanh Phong biết tình tiết này ngoài mình ra thì chỉ có Bàng Chân Chân thiệt biết rõ thôi, chàng liền nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ Giáng Ma Lang Quân lại do Chân Chân thực giả dạng hay chăng? Nhưng sao nàng lại đi cùng Đãng Ma Tú Sĩ, người mà chàng nghi là Mạnh Hồng Tiếu giả dạng?
Chàng đang thắc mắc thì thiếu nữ áo vàng lại tủm tỉm cười và nói tiếp:
- Giáng Ma Lang Quân thuật câu chuyện đó cho tôi hay, vẻ mặt rất rầu rĩ. Trong lúc vừa nói vừa ứa nước mắt ra, sau cùng lại còn thanh minh là sẽ làm mai tôi cho đại ca và bảo nên gọi Bàng Bang Chủ là cha và phải hiếu thảo với người mới được.
Cổ Thanh Phong nghe nói tới đó đã biết mình đoán không sai, liên tưởng ngay đến Giáng Ma Lang Quân trên mặt có sẹo và thông thuộc hết kiếm pháp các môn phái, chàng mới vỡ lẽ , thất thanh nói:
- Vị Giáng Ma Lang Quân ấy thực là Bàng Chân Chân chính hiệu.
Thiếu nữ nọ gật đầu vừa cười vừa nói tiếp:
- Đại ca cũng như tôi đều có ý nghĩ giống nhau, nhưng tôi lại phụ lòng tốt của chị tôi vì tối hôm nay dự lễ thành hôn với đại ca xong ngày mai tôi sẽ trở về Miêu Cương ngay.
Thanh Phong ngạc nhiên hỏi lại:
- Cô nương ở Miêu Cương thật à?
Thiếu nữ áo vàng gật đầu đáp:
- Khi sư phụ tôi lượm được tôi, thấy trên người tôi có một miếng vải đề là :
“Con nhỏ này tên là Bàng Chân Chân, con gái của Bàng Thiên Hiểu”. Tôi nhờ được sư phụ tôi dạy bảo, xưa nay vẫn sinh trưởng tại Thiên Tâm ở Miêu Cương...