Hoàng Mộ Phong mừng rỡ, đến thất lễ như vậy, mà Mạnh Hồng Tiếu không trách chàng nửa lời, vì nàng coi chàng ta như là em ruột của mình vậy và nàng cũng thấy thái độ của chàng ta là mừng rỡ thật sự chứ không có một chút tà niệm bên trong.
Trong khi vừa đi vào bên trong, Mạnh Hồng Tiếu vừa suy nghĩ, vì nàng nắm tay Hoàng Mộ Phong thật. Cổ tay của chàng ta mềm mại như không xương và không khác gì tay của mình vậy.
Mối nghi ngờ đó chỉ nằm yên trong đầu nàng thôi, chứ nàng không lên tiếng hỏi. Tiếp theo đó, Hoàng Mộ Phong lại thử tiếp ngọn đèn thứ ba. Nhưng lạ thật, ngọn đèn này cứ cứng như đá không sao lay chuyển.
Chàng đẩy vào kéo ra, ngọn đền vẫn trơ trơ không nhúc nhích.
Mạnh Hồng Tiếu thấy Hoàng Mộ Phong cứ đứng ngẩn người ra trông thật buồn cươi, nàng liền nhắc nhở rằng :
- Phong đệ, ngọn đèn này khác hẳn hai ngọn đèn kia, vì nó không có vết tích gì để cho ta tìm kiếm, sao ta không sang thử ngọn đèn chót đi, cứ phải thử hoài ngọn đèn này làm chi ?
Hoàng Mộ Phong thấy Mạnh Hồng Tiếu nhắc nhở như vậy cũng tức cười, bèn cùng Mạnh Hồng Tiếu đến ngọn đèn thứ tư. Hai ngọn này bị khẽ đẩy vào một cái là lún vào ngay và cũng chỉ lún được nửa tấc thôi.
Trong lúc chàng đẩy ngọn đèn này thì trong thạch thất liền có sự biến hóa xảy ra.
Thì ra trong thạch thất ngay chỗ Hoàng Mộ Phong chôn ngôi mộ của Điếu Ngao Cư Sĩ, bỗng sáng hơn trước. Nhất là phía bên phải của ngôi mộ lại càng sáng hơn. Cho tới khi đẩy ngọn đèn thứ năm lún vào, thì không bao lâu ngọn đèn thứ tư lại bị lồi ra và trong thạch thất liền tối om.
Mạnh Hồng Tiếu đã biết rõ sơ đồ mật trong thạch thất này rồi, liền nói với Hoàng Mộ Phong rằng :
- Phong đệ, tối hôm qua, tôi đoán chắc trong thạch thất này còn có một thạch thất nữa. Bây giờ tôi mới nhận ra lời ước đoán đó chẳng sai.
Trong thạch thất này lại còn một thạch thất nữa mà ngọn thứ tư và thứ năm là chốt mở và đóng của thạch thất đó. Phong đệ hãy thử đẩy ngọn đèn thứ tư rồi chúng ta đi vào xem sao.
Hoàng Mộ Phong đáp :
- Chắc trong đó thế nào cũng có cái giường ngọc, trên giường có một vị công tử rất anh tuấn, hay một trang tuyệt thế giai nhân đang nằm ngủ triền miên.
- Phong đệ đoán trước như vậy, quả là cao minh ! Nói tóm lại, hiền đệ đoán bên trong là chỗ nằm của vĩnh viễn chủ nhân cái động này phai không ?
- Vâng ! Đệ nghĩ như thế thật.
- Chúng ta hãy đừng gảy đàn vội, hãy vào trong đó xem sao đã.
Hai người cùng đi liền vào phòng nọ, vừa đi, Hoàng Mộ Phong vừa lên tiếng :
- Hồng tỷ, nếu đệ đoán trúng thì tỷ có ban thưởng cho cái gì không ?
- Có ! Có ! Nếu đúng tôi sẽ truyền thụ Ma Kha Kiếm Pháp cho hiền đệ ngay.
Hoàng Mộ Phong mừng rõ vô cùng, vội tiến lên và phi thân lướt qua bình phong đi thẳng vào trong cửa đá đó trước. Nhưng chàng vừa vào tới nơi đã kinh hãi kêu “ối chà” một tiếng liền đứng ngẩn người ra.
Mạnh Hồng Tiếu không hiểu chàng ta đã thấy gì mà kinh hãi đến như thế, liền chạy vào xem, mới hay bên trong còn một thạch thất, nhưng bên trong đó không có giường phản gì hết, mà chỉ có một ngôi mộ trơ trọi thôi. Bốn bên vách đều trống không ! Thạch thất này cũng như thạch thất thứ nhất vậy, trước mộ cũng không có một tấm bia nào hết. Hoàng Mộ Phong ngạc nhiên vô cùng và lắc đầu hỏi :
- Hồng tỷ xem có gì lạ không, ngôi mộ chôn ở thạch thất thứ nhất là của Điếu Ngao Cư Sĩ do tay đệ chôn cất, còn trong này cũng có một ngôi mộ như vậy, và cũng không có mộ chí gì hết, thì làm sao biết được người quá cố là ai kia chứ ?
- Phong đệ hà tất phai ngạc nhiên như thế làm chi. Đệ đã thắng cuộc rồi, lát nữa tôi sẽ truyền Ma Kha Kiếm Pháp cho.
Hoàng Mộ Phong ngạc nhiên hỏi :
- Trong phòng này chỉ có một ngôi mộ trơ trọi, sao tỷ lại bảo đệ thắng cuộc rồi.
- Trong phòng này tuy không có giường phản thật, nhưng ngôi mộ đó chả phải là chỗ ngủ triền miên của chủ nhân thạch động này là gì.
Hoàng Mộ Phong biết Mạnh Hồng Tiếu muốn ban đặc ân cho mình và chàng tỏ vẻ cảm ơn và nhìn thẳng vào mặt Mạnh Hồng Tiếu trù trừ nói :
- Hồng tỷ, tỷ tử tế với đệ như vậy , thật đệ biết lấy gì báo đáp cho tỷ ?
Mạnh Hồng Tiếu tủm tỉm cười và nói :
- Sao Phong đệ lại nói thế ? Chúng ta kết nghĩa ở Tuyết Sơn thì đã xem nhau như chị em ruột thịt, ngoài Ma Kha Thập Tam Kiếm ra, cả Đạt La Thủ và Diệu Âm Thần Công tôi cũng dạy nốt cho hiền đệ, tôi không giữ lại một môn nào cả.
Hoàng Mộ Phong nghe nói, cảm động vô cùng, người đẫm lệ, vội xua tay và nói tiếp :
- Hồng tỷ vì Đằng Ma Bảo Lục tuyệt học này mà phải bị bao nhiêu tai kiếp, vất vả biết dường nào, cho đến ngày nay mới trông thấy ánh mặt trời. Tiểu đệ được tỷ truyền cho Thập Tam Thức đã cám ơn vô cùng rồi, còn hai môn kia đâu dám tham lam mà đòi hỏi như thế.
Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười đang định nói, thì sực nghĩ ra điều gì không nói nữa. Hoàng Mộ Phong thất vậy vội hỏi :
- Hồng tỷ, tỷ nghĩ gì thế ?
Mạnh Hồng Tiếu vừa cươi vừa đáp :
- Tôi nghĩ đến ngọn đèn thứ ba.
- Ngọn đèn thứ ba cứng ngắc như vậy, chị nghĩ đến nó làm chi ?
- Phải, lúc ấy tuy cứng ngắc thực, nhưng biết đâu bây giờ lại đẩy được vào như những ngọn đèn kia.
Hoàng Mộ Phong bán tín bán nghi quay trở vào lối đường hầm, rồI đưa tay dùng sức ấn thử ngọn đèn thứ ba, ngờ đâu chỉ khẽ ấn một cái, ngọn đèn lún vào trong vách luôn.
Nào ngờ cả bốn ngọn đèn khác cũng lún theo như vậy. Hoàng Mộ Phong kính phục vô cùng liền nhìn Mạnh Hồng Tiếu hỏi :
- Chị Hồng, sao chị biết ngọn đèn thứ ba bây giờ có thể đẩy vào trong vách như thế?
Mạnh Hồng Tiếu đáp :
- Ngọn đèn thứ nhất và ngọn đèn thứ nhì phụ trách đóng và mở cửa động, đèn thứ tư và năm đóng và mở cửa căn thư phòng. Như vậy ngọn đèn thứ ba chắc chắn phải liên quan đền những cách cửa khác, cho nên tôi bước vào thạch thất thứ ba xong liền nghĩ ngay ra mới quay lại bảo Phong đệ hãy ra thử ngọn đèn thứ ba này là thế.
Hoàng Mộ Phong chỉ ngọn đèn trên vách vừa cười vừa đỡ lời :
- Bây giờ ngọn đèn này đã lún vào trong vách, chắc cánh cửa đã mở rồi chứ không sai, chúng ta quay vào thạch thất thứ ba xem sao.
Thế là hai người liên đi vào thạch thất thứ ba, quả nhiên thấy tình cảnh trong căn thạch thất thứ ba này khác hẳn, khiến hai người ngạc nhiên vô cùng.
Thì ra ngọn đèn thứ ba đó không phải phụ trách gì cả mà lại mở ngôi mộ trong phòng đó lên.
Ngôi mộ đó không chôn ai cả, chỉ chôn một chiếc hộp sắt hình chữ nhật dài chừng bốn, năm thước.
Thoạt tiên, Mạnh Hồng Tiếu chắc trong hộp sắt đó thể nào cũng đựng xương cốt của vị chủ nhân ngôi thạch động này, đang ăn năn định chắp tay vái lạy cái hộp sắt đó, thì Hoàng Mộ Phong bỗng kêu “Ủa” một tiếng và nói :
- Chị Hồng Tiếu, chị xem có lạ không? Người ta không chôn mộ chí ở ngoài mà lai đem chôn ở bên trong mộ, vậy có lạ kỳ không ?
Mạnh Hồng Tiếu nghe nói liền cúi đầu nhìn, nàng thấy trước cái hộp đó là một bia đá cao chừng hai tấc, nhỏ khôn tả, bị cát bụi che lấp một nửa nên khó mà phát hiện thấy.
Hoàng Mộ Phong cúi xuống gạt những hạt bụi đó sang một bên, thấy trên bia có những chữ triệu rất rõ, nhìn kỹ mới hay trên bia đó chỉ viết ba chữ :
“Mai kiếm trùng” (Mộ chôn kiếm) thôi. Mạnh Hồng Tiếu mới hiểu, vừa cười vừa nói :
- Thì ra trong đây là chôn thanh kiếm chớ không phai là hài cốt của vị chủ nhân thạch động này.
Hoàng Mộ Phong nói :
- Chị Hồng, chúng ta có nên mở cái hộp này ra để xem bên trong thanh kiếm quý báu như thế nào mà chủ nhân lại chôn cất một cách cẩn mật như thế.
Mạnh Hồng Tiếu nghĩ ngợi giây lát, gật đầu bằng lòng. Hoàng Mộ Phong liền cầm cái hộp sắt lau và mở nắp ra xem, quả nhiên trong đó có một thanh kiếm cổ và một cuốn sách nho nhỏ, lại thêm một lá thư nữa.
Chữ viết trong lá thư rất đẹp và nói rằng :
Kiếm này tên là Can Tương, phổ hiệu Phi Ưng. Người hữu duyên sẽ được tế thế cứu dân.
Hoàng Mộ Phong đọc xong mừng rỡ vô cùng, thè lưỡi ra một cái, nhìn Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười nói :
- Chị Hồng Tiếu, thanh kiếm này không phải là bảo kiếm thường đâu nó chính là bảo kiếm Can Tương của đời Xuân Thu đấy.
Mạnh Hồng Tiếu mỉm cươi rút ra xem, quả là thanh kiếm thần vơi những ánh sáng lóe mắt. Hoàng Mộ Phong cười tít mắt, cầm lấy cuốn sách nhỏ lên bảo với Mạnh Hồng Tiếu rằng :
- Chị Hồng Tiếu, bảo kiếm này là thần vật của đời Xuân Thu, cuốn kiếm phổ Phi Ưng này, tất không phải tầm thường, nhưng cuốn sách nho nhỏ này thì viết bao nhiêu chữ.
Chàng vừa nói vừa thuận tay mở cuốn sách đó ra xem, nhìn thấy những chữ ghi bên trong chàng tỏ vẻ ngạc nhiên liền.
Mạnh Hồng Tiếu vội cúi đầu nhìn xem mới hay cuốn kiếm phổ đó chỉ một trang thôi và trên chỉ viết ba mươi sáu con số, nhưng không viết theo thứ tự gì cả. Hoàng Mộ Phong gượng cười hỏi :
- Chị Hồng, chủ nhân của thạch thất này hay có những hành động thần bí như thế, thật chẳng nhẽ cứ bảo chúng ta căn cứ vào ba mươi sáu chữ số viết lung tung mà bảo có thể diệt trừ kẻ gian để cứu dân, cứu vật được hay sao ?
Mạnh Hồng Tiếu vừa cười vừa đáp :
- Phong đệ chớ có rầu rĩ như thế vội. Ba mươi sáu chữ số này tuy viết không có thứ tự gì cả, nhưng bên trong thể nào chẳng có diệu ý gì, chúng ta cứ thử nghiên cứu kỹ xem. Hình như ba mươi sáu chữ số này là đai diện cho ba mươi sáu kiếm thức cũng nên.
Hoàng Mộ Phong gượng cười nói tiếp :
- Chị Hồng nói đúng nhưng mà... Kiếm phổ này chỉ có một trang thôi thì lấy đâu ra kiếm thức nào.
Mạnh Hồng Tiếu nhắm mắt lại nghĩ ngơi. hồi lâu, nàng vẫn chưa nghĩ ra được ra nguyên nhân của nó, nhưng vì thấy Hoàng Mộ Phong tỏ vẻ thất vọng nên nàng mỉm cười nói :
- Phong đệ, trước khi chúng ta chưa tìm ra bí mật của ba mươi sáu con số này, thì tôi sẽ truyền thụ Ma Kha Thập Tam Thức cho hiền đệ đã.
Nói xong, nàng cầm thanh Can Tương, múa từng thức một, múa tơi đâu giảng tơi đó cho Hoàng Mộ Phong nghe. Hoàng Mộ Phong đứng cạnh nghiêm nghị học tập.
Một mặt để ý Mạnh Hồng Tiếu dạy bảo, một mặt chàng cảm động đến ứa nước mắt ra.
Tốn một ngày trời Hoàng Mộ Phong mới học hết mười ba thức kiếm đó. Cả hai đều mệt nhoài, vào trong căn phòng thứ hai ngồi tựa kỷ nghỉ ngơi.
Cho tới khi Mạnh Hồng Tiếu tỉnh dậy thì không thấy Hoàng Mộ Phong đâu mà cả thanh kiếm Can Tương cũng bị chàng mang đi nốt, chỉ còn lại cuốn kiếm phổ mà thôi.
Nàng ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ thầm :
“ Từ khi kết minh ở Tuyết Sơn đến giờ, ta nhận thấy Hoàng Mộ Phong rất quang minh chính đại và có lòng độ lượng. Không hiểu tại sao bây giờ y lại đem kiếm Cao Tương đi mà không một lời từ biệt mình như thế.” Nàng đang thắc mắc thì thấy trên bình phong có gài một tờ giấy, trên đó viết rất nhiều chữ.
Mạnh Hồng Tiếu đoán chắc tờ giấy này thế nào cũng là của Hoàng Mộ Phong để lại, vội lấy xuống xem sao ?
Nhưng trước khi nàng cầm tờ giấy của Hoàng Mộ Phong để xem, thì mắt ngẫu nhiên phát hiện một sự quái lạ Ở trên bình phong.
Thì ra trên bình phong có khắc một bông mai giả, nhưng trên bông mai lại khắc một chữ triện cổ. Nàng nhìn kỹ mới hay những chữ đó của chủ nhân thạch thất này viết để lại, dặn người lấy được thanh kiếm Can Tương và kiếm phổ Phi Ưng phải đến đêm Trung Thu năm Nhâm Dần quay trở về động này, dùng kiếm đẽo gốc cây mai ra.
Mạnh Hồng Tiếu biết năm nay chính là năm Nhâm Dần mà chủ của thạch thất này bảo mình dùng kiếm đẽo gốc cây mai ra. Tuy nàng là ngươi tuyệt đỉnh thông minh nhưng vẫn không hiểu chủ nhân thạch thất này xếp đặt như vậy là có dụng ý gì, nàng đành cầm tờ giấy của Hoàng Mộ Phong lên xem trước.
Mạnh Hồng Tiếu đọc xong lá thư của Hoàng Mộ Phong liền đứng ngẩn ngươi ra như tượng gỗ.
Thì ra ba chữ Hoàng Mộ Phong đó là hoá danh, y lại là một hồng nha tri kỷ của Cổ Thanh Phong mà cũng chính là Hoàng Sam Hồng Tuyết Bàng Chân Chân giả dạng.
Trong thư Bàng Chân Chân còn nói rõ :
Nàng ở núi Hoài Ngọc dùng Tam Ly Phích Lích Đạn tấn công Trì Trung Long với Liên Thành Ngọc, kết quả cả hai bên cùng bị thương và đều chết giấc hết.
Cho tới khi nàng tỉnh lại thì đã trải qua không biết bao nhiêu ngày trời rồi, và nàng thấy mình nằm trong một cái động cổ. Người ra tay cứu lại là Điếu Ngao Cư Sĩ. Điếu Ngao Cư Sĩ không tìm thấy Cổ Thanh Phong tự biết là mình sắp chết tới nơi, đồng thơi lão hiệp lại thấy Bàng Chân Chân có cân cốt rất tốt liền cứu nàng đem vào trong động cổ để truyền thụ Phong Vân Lôi Vũ mười sáu chiêu thức kiếm pháp tuyệt thế và còn bắt nàng phải truyền lại cho Cổ Thanh Phong và giao cái áo Đào Hoa Nguyễn Giáp cho chàng.
Tuy Bàng Chân Chân đã học được tuyệt học hãn thế nhưng phần vì nàng lo cho sự an nguy của Cổ Thanh Phong, phần vì bị những mảnh Tam Ly Phích Lích Đạn bắn vào mặt làm cho bộ mặt trở nên nát hết, nàng càng thêm u uất.
Điêu Ngao Cư Sĩ truyền thụ kiếm pháp Phong Vân Lôi Vũ cho nàng xong, quả nhiên tạ thế liền. Trước khi tạ thế, ông còn tặng cho nàng hai lọ thuốc thay hình đổi giọng.
Bàng Chân Chân có hai lọ thuốc đó liền nghĩ ra một kế, rồi hết sức luyện tập cử chỉ và hành động của đàn ông để tái xuất giang hồ với bộ mặt nam nhi chứ không phải con gái như trước.
Chờ tới khi Bàng Chân Chân giả dạng nam trang ra khỏi cái động đá đó và biết nơi đây là núi Cửu Nghi, trong lòng trù trừ không biết nên giải quyết thế nào cho phải, nên về thăm cha hay là đi dò tin tức của Cổ Thanh Phong trước?
Trong lúc trù trừ chưa quyết định thì nghe thấy những người trong Tam Nguyên Bang nói cha mình đã phái Chu Hồng Trúc Lệnh đi khắp các phân đàn để tìm kiếm tung tích của mình và sai Thiết Kiếm Chân Nhân cùng Cổ Thanh Phong đi Thiên Nguy Cốc dò thám cứu mình.
Nàng biết tin của Cổ Thanh Phong rồi tất nhiên sẽ đi ngay Thiên Nguy Cốc nhưng giữa đường gặp gỡ Thiết Kiếm Chân Nhân mới hay cha mình đã hủy bỏ lệnh đi lùng kiếm mình rồi. Cổ Thanh Phong muốn tìm mình nên đã đến Vạn Kiếp Ma Cung dò la tin tức.
Bàng Chân Chân không hiểu tại sao cha mình lại triệu hồi Thiết Kiếm Chân Nhân và bỏ kế hoạch tìm kiếm cứu mình như vậy ?
Một mặt nàng cảm động vô cùng vì thấy Cổ Thanh Phong không quản ngại nguy hiểm mà đến Vạn Kiếp Ma Cung để tìm kiếm mình, rồi nàng lại sực nhớ đến lúc này đã đến ngày Mạnh Hồng Tiếu gặp gỡ Cổ Thanh Phong ở trên núi Tuyết Sơn, nên nghĩ thầm ra một kế :
“ Sao ta không lên núi Quần Ngọc Phong xem Phong đại ca có phải vì đi cứu ta mà bỏ cả cuộc hẹn ước với Mạnh Hồng Tiếu không ?” Nàng quyết ý như vậy liền đi ngay Quần Ngọc Phong, quả nhiên không thấy Cổ Thanh Phong đến, trái lai nàng với Mạnh Hồng Tiếu kết làm chị em.
Bàng Chân Chân nói rõ hết chuyện trước, ở trong thư lại còn yêu cầu Mạnh Hồng Tiếu giấu hộ mình, vì người con gái thấy bộ mặt của mình đã hủy rồi thì không còn muốn sống làm gì nữa.
Cũng may có một nàng Chân Chân giả giống hệt ở Tam Nguyên bang, đã có nàng đó tận hiếu với cha mình rồi. Cha và Cổ Thanh Phong cũng không đến nỗi phải đau lòng vì mình.
Sau cùng nàng còn nói rõ mình đem thanh Can Tương này đi là thâm ý riêng, nàng định trước ngày mùng một tháng tư, nàng cố làm thế nào để đưa thanh kiếm này và Phong Vân Lôi Vũ kiếm phổ cùng Đào Hoa Nguyễn Giáp để Cổ Thanh Phong cùng Mạnh Hồng Tiếu sẽ tiêu diệt quần ma dương danh thiên hạ.
Mạnh Hồng Tiếu đọc xong lá thư của Chân Chân để lai, cảm động vô cùng.
Tuy nàng là phận đàn bà nhưng nàng rất rõ tâm lý của một thiếu nữ sau khi bộ mặt bị hủy sẽ thay đổi như thế nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy cử chỉ của Bàng Chân Chân không được hoàn toàn. Vì Cổ Thanh Phong có phải hạng thanh niên tục thế chỉ ham mê sắc đẹp đâu, huống hồ những vết thẹo ở trên mặt nàng đều do chàng mà nên. Như vậy chàng ta càng yêu nàng thêm chứ chẳng khi nào lại có chuyện ghét bỏ cả.
Bây giơ,ø nàng thấy Bàng Chân Chân để lại lá thư và bỏ đi như vậy, roi trong đời này cố ý không muốn gặp gỡ lại mình nữa, như vậy mình và Cổ Thanh Phong phai đi tới đâu để tìm ra tung tích của nàng ?
Đồng thời nàng lại tin tưởng vết sạo ở mặt Bàng Chân Chân không phải là không chữa khỏi được.
Nàng lại thấy từ nay đến Vạn Kiếp đại hội còn cách hơn hai tháng trời, vẫn đủ thì giờ để cho mình đi kiếm linh dược để chữa cho Bàng Chân Chân trở lại xinh đẹp như xưa. Rồi chị em cùng thờ một chàng Cổ Thanh Phong để khỏi tình thiên di hận.
Mạnh Hồng Tiếu nghĩ tới Bàng Chân Chân lại nhớ tới nàng Chân Chân giả ở trong Tam Nguyên Giáp. Nàng lại nghĩ tiếp :
“Trên thiên hạ này dù có người giống nhau đi chăng nữa nhưng cũng không khi nào mặt mũi và cả người cũng giống nốt. Giống đến nỗi cả cha đẻ nàng là Bàng Thiên Hiểu cũng không nhận ra được... Nhân lúc ta đang rỗi rãi chi bằng hãy đem Phi Ưng kiếm phổ lượm được trong thạch động này ra nghiên cứu đã. Rồi ta nhập vào Tam Nguyên Bang điều tra xem lai lịch Bàng cô nương giả ra sao...” Mạnh Hồng Tiếu nghĩ tới đó liền dẹp hết mọi sự sang bên, chuyên tâm nhất trí nghiên cứu cuốn Phi Ưng kiếm phổ. Nàng giở trang duy nhất đó ra xem, thấy từ đầu tới cuối có ba mươi sáu số và đặt trên dưới lộn xộn chứ không có thứ tự gì hết. Ngoài ra cũng không có một chữ nghĩa gì khác.
Dù Mạnh Hồng Tiếu là ngươi thông minh tột bực cũng không sao nghĩ ra nội dung bí ảo của cuốn kiếm phổ này.
Nàng càng nghĩ bao nhiêu, càng thấy bối rối bấy nhiêu liền gấp cuốn Kiếm phổ cau mày lẩm bẩm tự nói :
- Ta không tin Kiếm phổ Phi Ưng lại khó hơn Đằng Ma Bảo Lục.
Nàng vừa nói vừa thủng thẳng đi ra ngoài cửa động để suy nghĩ.
Nàng ngồi trước thác nước giây lát, trong long đầy bối rối.
Bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, nàng nghĩ đến khi mình với Bàng Chân Chân vào trong thạch động thấy trên đỉnh động có rất nhiều hình người.
Nàng lại nghĩ tiếp :
“Chủ nhân của thạch động này đã là Võ Lâm kỳ khách tuyệt vời ắt những những hình người khắc trên đó có thâm ý gì ? Chi bằng hãy gạt những chuyện đó sang bên và hãy nghiên cứu những hình người kia biết đâu may ra có liên quan đến kiếm phổ cũng nên !” Nàng quyết định như vậy liền trở vào trong hang động, ngắm nhìn những hình ảnh khác trên đỉnh.
Quả nhiên nàng thấy những hình đó rất khác nhau. Từng cái giơ chân, giơ tay đều có thân pháp diệu kỳ bí ẩn ở bên trong ?
Nghĩ như vậy nàng mừng rõ vô cùng, cũng bắt chước cử động của những hình người đó mà luyện tập. Nhưng nàng thấy tay chân gắng gượng vô cùng, không sao bắt chước nổi.
Nàng thử mấy lần vẫn đều thấy như thế liền cau mày ngắm nhìn những hình đó mà thắc mắc hết sức. Nhưng nàng nhìn kỹ bỗng nghĩ ra một kế, mặt nàng hớn hở ngay chứ không còn rầu rĩ như hồi nãy nữa.
Nàng biết mình đã học được một tuyệt đỉnh của võ lâm rồi.
Thì ra nàng đếm những hình người khắc trên đó có đúng ba mươi sáu người, hợp với ba mươi sáu con số trong cuốn Kiếm phổ. Nên nàng vội lấy cuốn kiếm phổ ra. Nàng nhìn những con số không ghi thứ tự Ở Kiếm phổ mà bắt chước những hình khắc ở trên đỉnh động luyện tập thử xem.
Quả nhiên lần này nàng không còn thấy ngượng nghịu như trước nữa, nàng tập đi tập lại mấy lần, càng tập càng thấy thạo thuộc. Chờ tới khi nàng nhớ kỹ ba mươi sáu thế trong Kiếm phổ rồi, mới nhận thấy pho kiếm pháp này không những oai lực mạnh kỳ lạ mà còn biến hóa thần diệu, hình như còn có liên quan tới Ma Kha Thật Tam Thức trong Đằng Ma Bảo Lục của mình đã tập nữa.
Mạnh Hồng Tiếu đã biết rõ bí quyết của pho kiếm đó rồi, trong lòng lại càng hoài nghi về lai lịch và thân phận chủ nhân, nên nàng nghĩ :
“Chẳng lẽ chủ động này lại có liên quan đến Không Môn Kỳ Hiệp, người đã viết ra cuốn Đằng Ma Bảo Lục chăng ?” Nghĩ như vậy nàng liền tìm kiếp khắp mọi nơi trong thạch động một lần nữa.
Kết qủa nàng không thấy có điều gì khác lạ hết, liền lấy gỗ đốt thành than để làm bút, lấy khăn làm giấy ghi lai ba mươi sáu hình người ở trên đỉnh động.
Ghi lai các hỉnh người đó xong, nàng lại đi đến tấm bình phong để suy đoán. Chợt nàng thấy ở mỗi bông mai trên bình phong đều khắc một chữ “triện”, nàng ngắm nhìn những chữ đó một lần nữa nghĩ tiếp :
“Những chữ “triện” này ta đều hiểu biết rồi, nhưng tại sao chủ nhân lại cứ bắt phải đẽo gốc mai ở bình phong lên thế ? Tai sao lại cứ chỉ định đúng đến ngày Trung thu năm Nhâm Dần mới được ra tay đẽo ?
Dù nàng là người thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ được ra sự bí mật đó, nàng tốn công nghĩ ngợi một hồi lâu vẫn không sao nghĩ ra được, đành chỉ lẳng lặng cám ơn chủ nhân thạch động, rồi lại đi tới trước mộ Điếu Ngao Cư Sĩ vái ba lạy xong đâu đấy, nàng đi ra khỏi thạch động thần bí đó.
Ra khỏi động rồi, nàng không biết tung tích của Cổ Thanh Phong ở đâu nên nàng cũng không biết phải đi về hướng nào để tìm kiếm. Nàng quanh quẩn ở chân núi Cửu Nghi đợi khuya lẻn vào trong Tam Nguyên Giáp dò xét xem Chân Chân giả hiệu kia lai lịch ra sao, và xem tại sao nàng ta lại giống Chân Chân đến thế ?
Chỉ trong chốc lát trời đã tối dần. Lúc ấy đang là cuối tháng Giêng nên không có trăng, rất dễ ẩn nấp Chờ tơi giờ Thìn, nàng mới giở khinh công ra chạy thẳng về phía Tam Nguyên Giáp.
Nàng vừa đến chỗ Giáp Khẩu thì thấy bên trong đèn sáng như ban ngày, bóng người lố nhố và tiếng cười nói nhộn nhịp như buổi chợ đông.
Nàng thấy vậy cau mày lại nghĩ thầm :
“Chẳng nhẽ đêm nay ở đây lại ăn mừng sinh nhật của Bàng Thiên Hiểu hay Khổng Lăng Tiên hoặc Liễu Như Yến chăng ? Bằng không, tại sao Tam Nguyên Giáp lại vui vầy đến thế ?” Nàng suy đoán như thế hoàn toàn sai lầm. Thì ra tối nay là đêm động phòng hoa chúc của Cổ Thanh Phong với Bàng Chân Chân giả hiệu.
Cổ Thanh Phong ở trong núi Dã Nhân vì cải trang và cũng chưa nói rõ nên bị Mạnh Hồng Tiếu dùng Đạt La Thủ Pháp điểm huyệt té ngã.
Khi chàng tỉnh dậy không thấy bóng hình người yêu đâu nữa.
Chàng thấy tới Vạn Kiếp đại hội thời gian còn khá lâu nên chàng quyết định trở về Tam Nguyên Giáp trước để hỏi xem Bàng Chân Chân đã thoát hiểm quay trở về chưa ?
Chàng nghe Xích Đại Phong nói Bàng Chân Chân chết trước mặt Trì Trung Long và Liên Thành Ngọc rồi, nên chàng đoán chắc thế nào Chân Chân cũng đã chết nhưng sở dĩ chàng quay trở về núi Cửu Nghi vì muốn biết cho thật đích xác cái tin Chân Chân chết có thật hay không ?
Nhưng vì chàng đến chậm một chút nên không gặp Mạnh Hồng Tiếu với Bàng Chân Chân thật.
Cổ Thanh Phong vừa tới Tam Nguyên Giáp thì Mạnh Hồng Tiếu với Hoàng Mộ Phong đã đi vào trong hạch động thần bí kia rồi.
Trước khi về tới Tam Nguyên giáp Cổ Thanh Phong lại nghe tin Chân Chân về tới Tam Nguyên bang rồI.
Người cho chàng hay tin đó là người có liên quan đến Tam Nguyên Bang. Chàng nghe người đó nói Bàng Chân Chân đã thoát hiểm về tới Tam Nguyên Bang liền nghĩ thầm :
“Bàng Thiên Hiểu đã biết rõ ta quan tâm đến Chân Chân như vậy, mà sao thấy con gái cưng đã về tới lại không cho ta biết hay, chỉ gọi Thiết Kiếm Chân Nhân về thôi ? Bàng Thiên Hiểu làm như vậy hay không muốn ta gần gũi với Chân Chân, phải chăng đối phương đã chán ghét mình, hà tất phải dẫn thân công nhập Tam Nguyên Bang. Chi bằng ta vẫn là Xích Đại Phong ngấm ngầm vào trong đó để gặp Chân Chân. Nếu nàng còn nhớ tình cũ nghĩa xưa thì ta với nàng sẽ tìm cách đối phó cha nàng, bằng không ta cắt đứt mối tình này đi để nàng khỏi phải bất hiếu với cha nàng, và ta cũng không khó xử với Mạnh Hồng Tiếu.
Chàng quyết định như vậy, chờ đêm khuya liền dùng khinh công tuyệt mức lẻn vào Tam Nguyên Giáp.
Ngờ đâu Tam Nguyên Bang thấy trên giang hồ có lắm chuyện, vả lại bang phái mình đã kết thù kết oán với Vạn Kiếp Ma Cung rồi, nên giơiù bị rất nghiêm ngặt. Bề ngoài làm ra vẻ như không đề phòng gì cả, nhưng sự thật, bên trong lúc nào cũng canh phòng cẩn mật.
Cổ Thanh Phong vừa vào đến Tam Nguyên Giáp thì chòi canh đã phát giác và chúng thấy khinh công của chàng lợi hại như vậy nên chúng không ngăn cản vội, chỉ lẳng lặng theo sau và giật chuông báo động cho các nhân vật đầu não trong bang.
Cổ Thanh Phong có ngờ đâu, vì lần trước chàng đã đi qua nên thuộc đường, cứ tiến thẳngvào trong hậu trạch, chỗ có Bàng Thiên Hiểu ở với người nhà, và cũng là chỗ cấm địa ở Tam Nguyên Bang.
Suốt dọc đường không bị cản trở gì hết nhưng chàng đi đến trước Dưỡng Đức Hiên, chàng bỗng cau mày trù trừ không biết làm sao cho phải.r...
Thì ra Bàng Thiên Hiểu đang ngồi đánh cờ với Thiết Kiếm Chân Nhân. Có hai thiếu niên mặt rất anh tú trạc mười lăm, mười sáu đang đứng sau bảo vệ Bang Chủ.
Trên một bãi rất rộng lớn chỉ có một con đường ở giữa là có thể đi thẳng đến nột trạch thất. Chàng liền ẩn nấp phía sau một cây cổ thụ lớn nghĩ thầm :
“Bây giờ làm cách nào ta có thể tiến thẳng vào Hậu trạch mà Bàng Thiên Hiểu và Thiết Kiếm Chân Nhân không hay biết ?” Chàng đang nghĩ ngợi vô kế khả thi, thì Thiết Kiếm Chân Nhăn đột nhiên lên tiếng :
- Bang Chủ cao minh thật, bần đạo chịu thua. Nếu ván cờ này còn đấu tiếp thì bần đạo thể nào cũng phải thua đến bốn năm quân.
Bàng Thiên Hiếu cũng cả cườI nói tiếp :
- Chân Nhân quá khiêm tốn. Ván cờ này của Chân Nhân chỉ thiếu có hai kiếp tài thôi. Cờ thế như vậy chưa đến nỗi quá kém, sao lại không tiếp tục đấu nữa ?
Thiết Kiếm Chân Nhân nhìn lại thằng nhỏ Tiêu Anh, Tiêu Tuấn đứng hầu phía sau Bàng Bang Chủ mỉm cười nói :
- Anh nhi, Tuấn nhi, hôm nọ ta dạy cho hai cháu thủ pháp Phân Hành Hợp Vận, Xảo Đả Thiêu Tinh đã luyện thuộc chưa ?
Tiêu Anh liền cung kính đáp :
- Anh em chúng con ngày đêm luyện thủ pháp của Chân Nhân tuy chưa thuần thục cho lắm nhưng cũng đã biết hết khâu khuyết và mức tói rồi.
Bàng Thiên Hiểu vừa cười vừa xen lời nói :
- Hai tiểu quỷ này tinh khôn thật, đi đến đâu cũng xin xỏ người khác truyền thụ võ công cho, chắc hai cháu đã học được khá nhiều rồi phải không? Thôi được, hai cháu hãy lấy quân cờ này biểu diễn thử thủ pháp Phân Hành Hợp Vận, Xảo Đả Thiêu Tinh của Chân Nhân đã dạy xem sao?
Tiêu Anh, Tiêu Tuấn vâng lời. Mỗi đứa lấy ba quân cờ vây để ở trong tay. Bàng Thiên Hiểu liền chỉ vào cây cổ thụ mà Cổ Thanh Phong đang ẩn núp mỉm cười nói :
- Anh nhi, Tuấn nhi, cứ lấy cây cổ thụ kia giả làm địch, tấn công thử xem.
Cổ Thanh Phong nghe nói giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
“Bàng Thiên Hiếu nói như vậy có lẽ y đã biết ta ẩn núp sau cây chăng ?” Chàng chưa nghĩ dứt thì thấy Tiêu Anh ra tay ném trước. Chỉ thấy thằng bé giơ tay phải ra ném một cái, ba quân cờ đen đi thành hình chữ Phẩm nhanh như điện chớp phi tới.
Thấy Tiêu Anh ném rồi, Tiêu Tuấn vội ném ba quân cờ trắng theo.
Ba quân cờ đen ở phía trước, cờ trắng phía sau, bay đến chỗ Cổ Thanh Phong núp chừng năm thước.
Ba quân đen đột nhiên dừng lại, ba quân trắng trúng ngay ba quân đen. Sức lực của ba quân trắng rất mạnh, tuy nó đẩy ba quân đen sang hai bên nhưng vẫn không giảm sức, nhắm thẳng thân cây phi tới.
Cổ Thanh Phong ở sau cây thấy vậy cũng phải khen ngợi công lực của thằng nhỏ Tiêu Tuấn ngờ đâu bên tai chàng có hai tiếng kêu “veo veo” liền.
Phần là vì chàng đã phòng bị, phần thứ hai nội gia cao thủ, cho nên chàng vừa nghe thấy tiếng kêu biết ngay là ba quân cờ đen bị cờ trắng đẩy sang hai bên vừa rồi đã chạy sang hai bên tấn công ngầm mình.
Chàng đang suy nghĩ thì ba quân cờ đen đã bay tới trên đầu, chàng liền giơ tay ra bắt luôn.
Lúc ấy Bàng Thiên Hiểu nhìn Thiết Kiếm Chân Nhân cười ha hả nói :
- Chân Nhân, hai thằng nhỏ luyện tập có hai ngày ngắn ngủi như vậy mà đã luyện được thủ pháp Phân Hành Hợp Vận và Xảo Đả Thiên Tinh tới mức độ này cũng phải khen chúng thông minh tài ba đấy!