Đang lúc hoàn cảnh trầm lặng, không khí nặn nề thì bỗng có tiếng cười cuồng loạn và khẳng khái ở ngoài Âm Phong Giáp vọng vào.
Không ai ngờ tới tiếng cười đó lại thốt ra trên cây cổ thụ đang trói Cổ Thanh Phong, nên ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, nhất là Bàng Chân Chân càng ngạc nhiên thêm và lớn tiếng hỏi :
- Phong đại ca, tại sao đại ca lại cười cuồng loạn như thế?
Cổ Thanh Phong không trả lời, vẫn cứ nhìn Tốt Kim Hoàn lớn tiếng cười hoài và nói :
- Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!
Bây giờ, đến Tốt Kim Hoàn ngạc nhiên vô cùng, liền lên tiếng hỏi:
- Ngươi hiểu cái gì?
Cổ Thanh Phong hai mắt sáng như hai ngọn đèn ló, tiếng cười sắc như dao bén, đáp :
- Ta hiểu cử chỉ này của ngươi hoàn toàn lấy việc công để trả tư thù, định tâm muốn dùng kế mượn dao giết người để giết Đào Hoa Sứ Giả Liên Thành Ngọc!
Tốt Kim Hoàn trầm giọng quát lớn :
- Cổ Thanh Phong, ngươi chớ có vu khống định ly gián tình sư huynh muội chúng ta như vậy! Liên Thành Ngọc là Ngũ sư muội của ta, có bao giờ ta định tâm...
Cổ Thanh Phong không đợi chờ nàng ta nói dứt, lại cười nhạt và nói :
- Bề ngoài thì ngươi làm ra vẻ đàng hoàng lắm, nhưng sự thực lòng ngươi độc ác hơn cả rắn rết. Ngươi biết Liên Thành Ngọc cũng yêu Ngọc Diện Tiên Đồng Liễu Tuấn, ngươi vẫn ghen tức thầm, nên ngươi muốn nhân dịp này diệt trừ tình địch đi!
Tốt Kim Hoàn nghe nói hổ thẹn đến hai má đỏ bững, vội lấy một lệnh bài màu vàng, giơ cao hai tay lên quát bảo Câu Hồn Sứ Giả Trì Trung Long :
- Tứ sư đệ! Ta đã dùng Vạn Kiếp Lệnh Bài, ra lệnh cho sư đệ mau hành hình Cổ Thanh Phong một nghìn nhát dao ngay!
Trì Trung Long biết mình hạ tay giết hại Cổ Thanh Phong thì Bàng Chân Chân thể nào cũng giết hại Liên Thành Ngọc để trả thù, vì vậy, y cứ chần chờ không chịu hạ thủ. Bây giờ, y thấy Đại sư tỷ dùng tới Vạn Kiếp Lệnh Bài truyền lệnh chấp hành, nếu y không tuân lời thì mang tội khi sư, nên y bắt buộc phải nghiến răng mím môi giơ con dao nhọn lên để đâm vào người Cổ Thanh Phong.
Lưỡi dao thứ nhất của y nhắm ngay chỗ có dấu vết Vạn Kiếp Pháp Ấn mà đâm. Ngọn dao của y vừa đâm trúng, máu tươi đã phọt ra, miếng thịt nơi tay vuông chừng hơn tấc theo lưỡi dao đi mất...
Cổ Thanh Phong kêu hừ một tiếng, vẫn trợn ngược đôi lông mày lên, cười ồ ạt như trước :
- Cám ơn Trì Trung Long đã xóa nhòe vết tích nhơ bẩn này đi, trả lại thanh bạch cho ta!
Tuy nhiên, chàng vẫn không sợ đau đớn, hào khí vẫn bốc lên như thường.
Bàng Chân Chân trông thấy trong lòng đau như dao cắt, bất đắc dĩ, nàng cũng nghiến răng mím môi cắt luôn một miệng thịt ở cánh tay trái của Liên Thành Ngọc để trả thù.
Vệ Phượng Hoa là người thân nhất với Liên Thành Ngọc, thấy vậy không sao cầm lòng được, liền năn nỉ Tốt Kim Hoàn :
- Đại sư tỷ, chúng ta muốn xử trí Cổ Thanh Phong không khó khăn gì cả. Bây giờ, xin sư tỷ hãy tạm tha y chết, để Ngũ sư muội khỏi bị đâm chém nghìn dao mà chết một cách đau khổ như thế!
Tốt Kim Hoàn mặt lạnh như tiền, lắc đầu đáp :
- Ý của ta đã quyết định rồi, Tam sư muội khỏi cần phải nói nhiều làm chi!
Nàng ta vừa nói dứt, Cổ Thanh Phong đã đột nhiên lớn tiếng cười, còn Bàng Chân Chân nước mắt rộ ra như mưa, với giọng bi đát nói :
- Phong đại ca, đại ca cười như vậy tôi càng đau lòng thêm!
Cổ Thanh Phong vẫn nói như trước :
- Ta hiểu lắm, ta hiểu lắm!
Tốt Kim Hoàn thấy chàng nói như vậy, giận dữ trợn trững mắt lên nhìn chàng, quát hỏi :
- Cổ Thanh Phong, ngươi hiểu cái gì?
Cổ Thanh Phong vừa cười vừa đáp :
- Ngươi trông thấy sư muội bị lăng trì thảm khốc như vậy mà không động lòng chút nào, đủ thấy ngươi còn ác độc hơn sài lang rắn rết, ngươi mới thực là người ác độc nhất thiên hạ!
Tốt Kim Hoàn bị Cổ Thanh Phong mắt chửi như vậy càng tức giận thêm, liền giơ Vạn Kiếp Lệnh Bài lên quát bảo Trì Trung Long :
- Tứ sư đệ, ta ra lệnh cho sư đệ cắt lười Cổ Thanh Phong trước để cho y hết múa mép, nói láo như thế nữa!
Trì Trung Long cau mày lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng không dám trái lệnh nàng ta. Y trầm dao xuống nhằm mồm Cổ Thanh Phong đâm luôn.
Bàng Chân Chân thấy vậy, đau lòng vô cùng, nàng biết cái lệnh bài ở trong tay Tốt Kim Hoàn rất có oai quyền, nên nàng quát bảo Tốt Kim Hoàn :
- Tốt Kim Hoàn, nếu ngươi ra lệnh cho Trì Trung Long cắt lười Phong đại ca của ta, ta sẽ đâm luôn một nhát dao vào mồm xinh đẹp của Liên Thành Ngọc mà chém gãy hết bộ răng trắng trẻo như ngọc ngà của nàng ta ngay để báo thù!
Nàng vừa nói vừa vận chân lực vào cánh tay, rồi đâm luôn nhát kiếm đó vào mồm của Đào Hoa Sứ Giả tức thì. Trong lúc Cổ Thanh Phong và Liên Thành Ngọc sẵn sàng bị cực hình thảm khốc đó, thì đột nhiên có một cái bóng vàng, nhanh như điện chớp phi vào.
Trong Âm Phong Giáp đột nhiên xuất hiện một người, dao ở trong tay Trì Trung Long với kiếm ở trong tay Bàng Chân Chân chưa kịp đâm trúng đích đã bị người nọ cướp luôn, cả kiếm lẫn dao của hai người đi.
Đừng nói Trì Trung Long có công lực tuyệt luân, mà cả Bàng Chân Chân là một tay cao thủ hiếm có trên giang hồ, ngờ đâu, kiếm và dao ở trong tay hai người đều bị người nọ cướp mất một cách nhẹ nhàng, nên cả hai đều kinh hoàng và tức giận khôn tả.
Bàng Chân Chân thừa thế lướt sang bên phải ba bước, đến cạnh Cổ Thanh Phong tức thì. Tay nàng đã móc túi lấy viên Tam Ly Phích Lịch Đạn ra định thần nhìn kỹ cái bóng vàng vừa đột nhiên tới đó để xem là ai.
Lạ thực, cái bóng vàng ấy lại là một quái nhân bịt mặt, mình mặc một cái long bào màu vàng lớn rộng, nhưng thân hình y lại rất bé nhỏ.
Tuy vậy, y rất oai nghiêm đứng giữa mọi người, Tốt Kim Hoàn và các Sứ Giả khác đều buông xuôi tay cung kính đứng lùi ra bốn bến.
Bàng Chân Chân thấy vậy ngạc nhiên vô cùng nghĩ thầm :
“Tốt Kim Hoàn hung ác như vậy, sao đối với quái nhân bị mặt kia lại có vẻ sợ sệt đến thế? Chẳng lẽ, người này là Vạn Kiếp Ma Chủ chăng?” Quái nhân bịt mặt với đôi mắt lạnh lùng quắc nhìn Liên Thành Ngọc lõa bán thể, mình mẩy dính đầy máu đang nằm ở dưới đất trước, rồi liếc nhìn Cổ Thanh Phong và Bàng Chân Chân. Bỗng kêu hừ một tiếng rồi ném luôn thanh dao nhọn với thanh tiểu kiếm vào trong tảng đá. Dao và kiếm đó chỉ còn cán lòi ra bên ngoài thôi, lưỡi thì ngập cả vào trong tảng đá rồi. Cử chỉ đó tỏ rõ cho mọi người thấy quái nhân bịt mặt ấy rất bất mãn hành động của mọi người vừa rồi.
Tốt Kim Hoàn, Trì Trung Long và Vệ Phượng Hoa thấy vậy đều giật mình kinh hãi, lui về phía sau một bước. Quái nhân bịt mặt với giọng lạnh lùng và rùng rợn nói với Vệ Phượng Hoa :
- Mi thả Cổ Thanh Phong xuống cứu Ngũ sư muội của mi lai tỉnh ngay!
Nói xong, y ném một viên thuốc sang, Vệ Phượng Hoa không dám trái lệnh, tuân lời buông Cổ Thanh Phong xuống và bỏ luôn viên thuốc vào mồm Liên Thành Ngọc để cứu nàng ta lai tỉnh.
Lúc ấy, Bàng Chân Chân vì thấy Cổ Thanh Phong mất máu nhiều, sắc mặt nhợt nhạt liền băng bó vết thương cho chàng, cho chàng uống linh dược và khẽ hỏi :
- Phong đại ca có nghe thấy giọng nói của người mặc long bào lớn rộng và bịt mặt kia? Hình như y là Vạn Kiếp Ma Chủ của Vạn Kiếp Ma Cung, nhưng không hiểu tại sao y lại buông tha đại ca như thế?
Cổ Thanh Phong bị thương khá nặng, vừa rồi chàng cười và nói là nhờ có một chút hiệp khí miễn cưỡng du trì, bây giờ đã thoát được nguy hiểm, tinh thần uể oải đáp :
- Tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ tôi không phải là người ác độc nhất thiên hạ chăng?
Chàng buột miệng nói như vậy, nhưng không ngờ lại chính xác đến thế. Vì Vạn Kiếp Ma Chủ kia đã ra lệnh Xán Hà Sứ Giả, giọng nói và thái độ còn lạnh lùng hơn trước :
- Vệ Phượng Hoa mau trói Đại sư tỷ của mi lên trên cây cổ thụ!
Mệnh lệnh này khiến Vệ Phượng Hoa ngạc nhiên vô cùng, nhưng không dám trái lệnh, đành phải đến trước mặt Tốt Kim Hoàn cung kính vái chào và nói :
- Xin mời sư tỷ tuân theo pháp dụ của Ma Chủ!
Tốt Kim Hoàn là người hung ác kiêu ngạo thế mà cũng không trái lệnh. Một mặt nhảy tới trước cây cổ thụ để cho Vệ Phượng Hoa trói, một mặt nhìn Vạn Kiếp Ma Chủ mà hỏi :
- Đệ tử xin hỏi Ma Chủ, Tốt Kim Hoàn này phạm tội gì?
Vạn Kiếp Ma Chủ giơ tay chỉ Cổ Thanh Phong đáp :
- Cổ Thanh Phong nói rất phải, vừa rồi cử chỉ của mi đối với đồng môn sư muội quả thật là ác độc không thương tiếc gì cả, như vậy ngươi mới thật là ác độc nhất thiên hạ!
Nói xong, y đứng ngoài xa bảy tám thước, giơ tay ra chộp trên không một cái, mà áo của Tốt Kim Hoàn đã bị xé rách nát rời thân thể bay lên tức thì.
Chỉ thoáng cái, Tốt Kim Hoàn đã biến thành người thứ ba trần trụi nửa mình trên ở trong Âm Phong Giáp. Vạn Kiếp Ma Chủ nhìn thẳng vào mặt Trì Trung Long quát :
- Trì Trung Long, mi mau hạ thủ lấy tim gan của Đại sư tỷ mi ra để ta hoàn thành ba đại tâm nguyện. Ta cần phải vội triệu tập Vạn Kiếp Đại Hội để gặp mặt các anh hào đương thời!
Trì Trung Long cau mày lại bất đắc dĩ thò tay rút thanh dao nhọn đang cắm ở trên mặt tảng đá, rồi từ từ đi tới cạnh Tốt Kim Hoàn. Bàng Chân Chân và Cổ Thanh Phong đều cảm động vô cùng, hai người không biết cục diện này sẽ biến chuyển ra sao.
Tốt Kim Hoàn biết Vạn Kiếp Ma Chủ ít khi ra lệnh, mà đã ra lệnh thì không thể nào thay đổi được, tuy nàng ta vẫn muốn giẫy giụa để mong được thoát chết, nên với giọng bi đát van lơn :
- Thưa Ma Chủ, Kim Hoàn tôi không tin trong giang hồ hiểm ác này lại không kiếm ra được người có tấm lòng hiểm ác hơn môn hạ tôi đây!
Vạn Kiếp Ma Chủ nghe nói, xua tay ra hiệu bảo Trì Trung Long hãy khoan hành hình, rồi hỏi lại Tốt Kim Hoàn :
- Tốt Kim Hoàn theo lời nói của mi, có phải mi yêu cầu ta khoan hồng cho mi đêm nay, mi sẽ đi kiếm được trái tim của người độc ác nhất thiên hạ phải không?
Thấy Vạn Kiếp Ma Chủ nói như vậy, Tốt Kim Hoàn thầm biết mình có hy vọng thoát chết, nên nàng vội trả lời luôn :
- Xưa nay đệ tử biết pháp lệnh của ân su nặng như núi, đáng lẽ không dám van lơn cầu khẩn như thế, nhưng mong ân sư xá tội cho đệ tử vì đệ tử đã đi lấy được Linh Chi chín lá và máu mào con hạc nghìn năm và chủ trì Thiên Nguy Cốc..., dù ít dù nhiều cũng có chút ít công mọn...
Vạn Kiếp Ma Chủ lẳng lặng nghe tới đó, liền quát bảo :
- Tốt Kim Hoàn, miệng không nhắc nhở đến Thiên Nguy Cốc còn không sao, mi nói đến ba chữ đó lại khiến ta tức hận thêm, muốn chém mi ra làm nghìn mảnh, moi tim ra mới bỏ ghét!
Vệ Phượng Hoa ngạc nhiên hỏi :
- Nghe lời nói của Ma Chủ, chẳng lẽ trong biệt phủ của Thiên Nguy Cốc đã có chuyện gì xảy ra rồi chăng?
Vạn Kiếp Ma Chủ lại kêu hừ một tiếng, xong lại nói tiếp :
- Ta ở Thiên Nguy Cốc cưỡi con Thần Tựu tới đây trong khi các ngươi vừa rời khỏi mà ta chưa tới biệt phủ đó, thì trong Thiên Nguy Cốc đã đột nhiên có một cường địch tới, không biết tên cường địch đó là ai mà đã phá rối biệt phủ một phen tơi bời!
Tốt Kim Hoàn giật mình kinh hãi, vội đỡ lời hỏi :
- Địa thế của Thiên Nguy Cốc bí ẩn đến như vậy, lại có Thôi Nhị sư đệ, Đường Lục sư đệ và Trang Thất sư đệ ba người canh gác, khi nào lại bị thất thố như vậy...?
Vạn Kiếp Ma Chủ lại cười nhạt một tiếng :
- Mi còn bướng bỉnh không chịu phục thiện phải không? Để ta nói rõ tình hình trong cốc cho mi nghe, để mi xem sự thất thố này có lớn không?
Mấy lời nói đó không những Vạn Kiếp tứ ma ngạc nhiên vô cùng mà cả Cổ Thanh Phong lẫn Bàng Chân Chân cũng kinh ngạc nốt, vì không hiểu người nào vào được trong Thiên Nguy Cốc bí ẩn mà phá rối như thế?
Thấy mọi người đều kinh ngạc im lặng hết, Vạn Kiếp Ma Chủ lại từ từ nói :
- Nhân Uân Sứ Giả Trang Mộng Điệp có lẽ bị kẻ địch bắt cóc đi rồi nên mới không thấy tung tích của y đâu cả, mà chỉ thấy một chiếc tay của y máu me đầm đìa bỏ lại trong Thiên Nguy Cốc thôi...
Liên Thành Ngọc đột nhiên hay tin ấy liền rú lên một tiếng, ngã ngay vào lòng của Vệ Phượng Hoa và chết giấc tức thì.
Vạn Kiếp Ma Chủ nói :
- Ngũ Độc Sứ Giả Đường Gia với Ngọc Diện Kim Đồng Liễu Tuấn đều nằm chết trên vũng máu, còn Thôi Nhất Vỹ thì bị lửa thiêu cháy chỉ còn lại bộ xương đã thành than rồi...
Tốt Kim Hoàn lại không ngờ trong Thiên Nguy Cốc lại có thể xảy ra như thế. Ba người ở lại canh gác và Liễu Tuấn đều chết hết, nàng ta kinh hoàng với giọng run run hỏi :
- Thế còn Tỷ Thanh Ngọc Nữ Mạnh Hồng Tiếu thì sao?
Cổ Thanh Phong với Bàng Chân Chân cũng muốn biết rõ được tin này, nên hai người chăm chú lắng nghe Vạn Kiếp Ma Chủ trả lời Tốt Kim Hoàn :
- Mạnh Hồng Tiếu, nàng là cái mầm của vụ tai họa này, bốn đệ tử đều ngộ nạn chết, thì nàng ta sống còn sao đặng...?
Cổ Thanh Phong nghe tới đây khích động vô cùng, chấn động chỗ vết thương suýt tí nữa thì chịu đựng không nổi. Bàng Chân Chân vội cho chàng uống luôn ba viên đơn dược của tng. Rồi nàng khẽ an ủi Cổ Thanh Phong :
- Phong đại ca không nên lo âu như thế, theo sự nhận xét của tôi thì chị Hồng Tiếu dù có gặp nguy hiểm cũng không thể chết được đâu!
Mấy lời này nàng nói rất khẽ, nhưng Vạn Kiếp Ma Chủ đã nghe hết, liền quay lại nhìn Bàng Chân Chân và nói :
- Chân Chân đoán rất phải, vì ta không thấy xác của Hồng Tiếu, có lẽ bị người tấn công vào Thiên Nguy Cốc bắt cóc đi rồi và đang bị giam giữ trong một hang động bí ẩn nào ở một chân trời góc biển!
Cổ Thanh Phong, Bàng Chân Chân nghe nói trong lòng mới khoan tâm phần nào. Bốn Sứ Giả Vạn Kiếp Ma Cung cũng vỡ nhẽ và đoán chắc Cổ Thanh Phong trà trộn vào Vạn Kiếp Môn cũng vì Mạnh Hồng Tiếu mà nên.
Vạn Kiếp Ma Chủ lại nhìn vào Tốt Kim Hoàn lõa bán thân có mùi thơm người bốc ra, rồi mắng tiếp :
- Chỉ tại mi sử dụng không khéo mà nên. Nếu mi giải Mạnh Hồng Tiếu về đây ngay, nếu mi không vì việc nhỏ mọn này mà cùng ba sư đệ sư muội tới đây thì đối phương có tài ba hơn thế nữa cũng chưa chắc đã phá nổi Thiên Nguy Cốc. Bây giờ có phải vì mi đã làm cho tiếng tăm mới tạo dựng của phái Vạn Kiếp tan rã hết?
Tốt Kim Hoàn bị Ma Chủ nói cho, cứ cúi đầu xuống chịu, không nói năng gì hết. Nàng tự biết mình đã gây nên rất nhiều lầm lỗi, mà xưa nay pháp lệnh của sư môn rất nghiêm, nên nàng mới đoán chắc đêm nay khó mà thoát chết được.
Vạn Kiếp Ma Chủ đưa mắt nhìn bốn xung quanh một vòng, rồi từ từ nhìn bốn Sứ Giả nói :
- Mi tuy đã phạm lỗi lầm như thế, nhưng ta vẫn ban ơn cho mi, nếu bây giờ vì việc đó mà ta ra lệnh xé xác mi làm muôn mảnh moi tim nhỏ huyết, như vậy có phải là ta đã biến thành người ác độc nhất thiên hạ?
Tốt Kim Hoàn nghe Ma Chủ nói như vậy, biết mình đã thoát chết, vội van lơn :
- Xin Ma Chủ khai ân cho đệ tử!
Ma Chủ lạnh lùng đáp :
- Tuy ta có thể khai ân tạm miễn chết cho mi, nhưng trong một thời gian ngắn, mi phải hoàn thành ba việc này để chuộc tội!
Tốt Kim Hoàn phấn chấn vô cùng, vội ngẩng đầu lên nói :
- Xin Ma Chủ cứ giáng pháp lệnh, đệ tử Tốt Kim Hoàn thế nào cũng hết sức kiệt lực hoàn thành ba việc đó!
Vạn Kiếp Ma Chủ bấm ngón tay tính toán một hồi rồi nói :
- Việc thứ nhất ta sai mi đi điều tra xem người đã tấn công vào Thiên Nguy Cốc là ai? Việc thứ hai mi phải điều tra xem hiện giờ Mạnh Hồng Tiếu bị giam giữ ở đâu? Việc thứ ba ta hẹn mi phải tìm cho ra người ác độc nhất thiên hạ. Bằng không nếu ngươi không làm được, ta sẽ xé xác moi tim mi liền!
Tốt Kim Hoàn đáp :
- Pháp dụ của Ma Chủ, Kim Hoàn tôi xin làm hết!
Ma Chủ lại nói tiếp :
- Chẳng hay trong bao lâu mi mới hoàn thành ba việc đó?
Tốt Kim Hoàn nghĩ ngợi giây lát, rồi ngập ngừng đáp :
- Ma Chủ khai ân cho đệ tử, đệ tử xin hẹn một thời gian là một trăm ngày, thì thể nào cũng hoàn thành xong những công việc ấy!
Ma Chủ gật đầu nói :
- Ngươi tự hạn một trăn ngày, ta lại gia hạn cho thêm trăm ngày nữa, vậy là hai trăm ngày. Trong thời gian đó, mi phải làm xong ba việc trên, ta đã quyết định đến mùng bốn tháng tư sang năm triệu tập Vạn Kiếp Đại Hội. Ba chữ Vạn Kiếp Môn phải nhuộm đỏ trước ngày Đại Hội ấy! Nếu mi không tìm ra máu người độc ác nhất thiên hạ, thì mi phải quỳ trước Đại Hội, mổ tim nhỏ huyết ra để sơn vào Vạn Kiếp Môn đó!
Tốt Kim Hoàn nghe nói vừa kinh hoàng vừa mừng rở, vâng dạ luon mồm. Vạn Kiếp Ma Chủ liền bảo Vệ Phượng Hoa cởi trói cho Tốt Kim Hoàn.
Lúc ấy, Cổ Thanh Phong với Bàng Chân Chân tuy biết Ma Chủ dặn bảo Tốt Kim Hoàn xong thể nào cũng nói tới mình, nhưng không biết Cái Thế Ma Viên này định đối xử với mình ra sao?
Quả nhiên Ma Chủ từ từ đi tới trước hai người và nói :
- Ta đoán trong lòng hai người hiện đang xét đoán tên họ và lai lịch của Vạn Kiếp này phải không?
Bàng Chân Chân gật đầu đáp :
- Ma Chủ đoán không sai, nhưng tôi đoán chắc ông không dám nói công khai sự bí mật này đâu?
Vạn Kiếp Ma Chủ thở dài một tiếng, đáp :
- Trên đời này không sự bí mật nào là không công khai cả. Sự bí mật của ta cũng sắp công khai đến nơi, nhưng ngày giờ công khai phải là mồng bốn tháng tư sang năm trong Vạn Kiếp Đại Hội và địa điểm là Vạn Kiếp Môn trên núi Dã Nhân.
Nói tới đó, y lại thở dài một tiếng, nhìn Bàng Chân Chân và hỏi :
- Khi ta đã lột bộ mặt thực ra rồi, thì tất cả quần hào của thiên hạ chỉ có một người biết rõ tên họ và lai lịch của ta thôi! Người đó là Bàng Thiên Hiểu, Bang Chủ của Tam Nguyên Bang!
Bàng Chân Chân thất thanh la lớn :
- Là Cha tôi ư? Thế ra ông là bạn cũ của Cha tôi đấy à?
Vạn Kiếp Ma Chủ gật đầu đáp :
- Phải! Chính ta là bạn cũ của Cha cô! Vì vậy, tối hôm nay các người mới được bình yên vô sự. Bằng không, có ai mà thoát chết dưới bàn tay độc của Vạn Kiếp quần ma không?
Bàng Chân Chân lại hỏi :
- Nghe nói như vậy, thì ông cũng để cho đại ca tôi đi đấy phải không?
Ma Chủ gật đầu đáp :
- Các người cứ việc đi đi, nhưng lão muốn nhờ cô một việc này!
Bàng Chân Chân vừa cười vừa đáp :
- Đường đường Vạn Kiếp Ma Chủ khi nào lại có việc muốn nhờ chúng tôi như thế? Chắc việc này không phải tầm thường phải không?
Ma Chủ vừa cười vừa nói :
- Rất tầm thường, lão phu chỉ cần cô đem theo một thứ rất ẩn bí để cho Cha cô đoán một phen!
Bàng Chân Chân đảo ngược đôi ngươi một vòng, rồi hiểu ý ngay và hỏi :
- Có phải ông định bảo Cha tôi đoán xem tên họ và lai lịch của ông là ai?
Ma Chủ vừa cười vừa đáp :
- Cô bé này thông minh thực, lão đang muốn Cha cô đoán việc ấy thực!
Nói xong, y thở dài một tiếng có vẻ khẳng khái, rồi ngửng mặt lên hồi tưởng lại chuyện xưa. Một lát sau, y mới thủng thẳng nói tiếp :
- Nếu Cha cô đoán ra được tên họ của lão trước khi khai mạc Vạn Kiếp Đại Hội thì lão sẽ miễn cho Cha cô khỏi bị treo đầu ở cửa Vạn Kiếp Môn nữa!
Bàng Chân Chân cau mày :
- Nếu ông là bạn cũ của Cha tôi thì Cha tôi thể nào cũng đoán ra được lai lịch của ông liền, nhưng Cha tôi rất kiêu ngạo, chỉ sợ đến lúc đó Cha tôi thể nào cũng quyết chiến với ông một phen ở trước Vạn Kiếp Môn...
Bàng Chân Chân có thâm ý muốn nhân lúc vấn đáp này để quan sát xem Vạn Kiếp Ma Chủ có tượng trưng gì đặc biệt không để rồi về thưa với Cha mình để đoán ra được tên họ và lai lịch của Ma Chủ. Nhưng Ma Chủ dùng miếng vải đen che trên mặc, khó mà biết được tuổi tác và hình dáng như thế nào!
Đồng thời, giọng nói của Ma Chủ cũng khó mà phân biệt lắm, vì tiếng nói của y cứ trầm trầm, nên càng khó phân biệt thêm. Vì vậy cũng không biết Ma Chủ là đàn ông hay đàn bà nốt. Chỉ có thân hình Ma Chủ bé nhỏ gầy gò, đó là đặc điểm duy nhất mà Bàng Chân Chân nhận xét được thôi.
Vạn Kiếp Ma Chủ nói với Bàng Chân Chân xong, liền quay lại nói với Cổ Thanh Phong :
- Cổ Thanh Phong, đêm nay ngươi ngẫu nhiên được hưởng mọi cái hên nên ngươi mới thoát thân, bằng không đêm nay ngươi đã hóa thành cô hồn dã quỷ ở trong Âm Phong Giáp này rồi!
Cổ Thanh Phong vì chảy nhiều máu, nguyên khí tổn thương rất lớn, nên tinh thần đã suy nhược và mệt mỏi vô cùng, nhưng chàng vẫn kiêu ngạo đáp :
- Cổ Thanh Phong này bình sinh không chịu hưởng cái hên của một ai hết, đừng có coi ta đang bị thương đây mà khinh thường ta đâu! Ta vẫn dám đấu với ngươi Vạn Kiếp Ma Chủ như thường!
- Nếu cái ấn Vạn Kiếp ở trên cánh tay của mi không bị Trì Trung Long khoét đi, thì mi đã sớm chết ở trong tay ta rồi! Bây giờ mi lại là người ngoài, xưa nay ta vẫn không đấu với những người hậu sinh tiểu tử như vậy mới là may mắn. Nhưng ta nhận xét thấy ngươi ra khỏi Âm Phong Giáp này không sống tới mười ngày!
Bàng Chân Chân vội xen lời :
- Ông chớ có nói như vậy! Phong đại ca của tôi...
Vạn Kiếp Ma Chủ cười nhạt một tiếng, nói tiếp :
- Phong đại ca của cô mất máu quá nhiều, nguyên khí đã kiệt, lại thêm vết thương bị gió lạnh thổi bấy lâu. Âm phong thổi vào tủy có thể sẽ nhiễm bệnh Phá Thương Phong. Mấy thứ bệnh ấy, nhờ ngày thường vẫn có sức khỏe nên nhất thời nó hãy còn ẩn phục ở trong người, nhưng không đầy mười ngày sau, bệnh nan y ấy sẽ lần lượt phát ra, dù là thần tiên cũng không sao tránh khỏi cái chết được.
Bàng Chân Chân nghe nói, biết Ma Chủ không nói ngoa, nàng lo âu vô cùng, nhưng bên ngoài vẫn làm vẻ bướng bỉnh, rồi cười và nói :
- Tuy ông nói rất có lý, nhưng ông đừng có khoái chí vội. Đào Hoa Sứ Giả cũng bị thương như thế, không khác gì Phong đại ca của tôi vậy!
Ma Chủ thất cười lớn :
- Vết thương giống nhau thực, nhưng kết quả khác nhau! Mười ngày sau, Đào Hoa Sứ Giả vẫn mạnh khỏe như thường, mà Cổ Thanh Phong như ngọn đèn sắp cạn dầu khô héo dần mà chết.
Bàng Chân Chân tức giận khôn tả, chỉ tay vào Ma Chủ với giọng run run nói :
- Ông! Ông nói như vậy rất vô lý!
- Tôi nói không vô lý chút nào, vì tôi có Linh Chi chín lá, chỉ cần cho Liên Thành Ngọc uống hai giọt, y thị sẽ lành mạnh như thường, bệnh gì của y thị cũng khỏi hết. Nhưng hai người trong một thời gian ngắn ngủi, các người làm sao mà tìm ra linh dược đó được?
Bàng Chân Chân càng nghe càng lo âu, liền cùng Cổ Thanh Phong rút lui ra khỏi Âm Phong Giáp để chuẩn bị đi tìm cách cứu chữa cho chàng.
Liên Thành Ngọc quát bảo :
- Chân Chân hãy khoan, nghe ta nói đã!
Bàng Chân Chân ngừng bước, tay cầm sẵn Tam Ly Phích Lịch Đạn, trợn ngược đôi lông mày trầm giọng hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ chúng ta ở lại chăng?
Với vẻ mặt đầy oán độc, Liên Thành Ngọc nhìn Bàng Chân Chân nghiến răng nói :
- Đêm nay ân sư ta đã đặc biệt ban ơn cho các ngươi, tạm thời ta cũng phải nhẫn nại, nhưng...
Nói tới đó, nàng ta bỗng quay lại phía Vạn Kiếp Ma Chủ :
- Xin hỏi ân sư, đêm nay đệ tử bị Bàng Chân Chân chém bấy nhiêu nhát dao, có nên báo thù không?
Vạn Kiếp Ma Chủ gật đầu đáp :
- Thù oán của cá nhân không trái với y giới của Vạn Kiếp Môn chúng ta!
Liên Thành Ngọc cám ơn Ma Chủ, liền quay lại nói với Bàng Chân Chân :
- Đêm nay, hãy để cho hai ngươi thoát thân, nhưng trong mười ngày, Liên Thành Ngọc này thể nào cũng trả được mối thù đó, sẽ xẻo da thịt của ngươi ra từng mảnh!
Bàng Chân Chân cười nhạt đáp :
- Chúng ta rời khỏi đây sẽ về Tam Nguyên Bang ở núi Cửu Nghi, chỉ mong ngươi tới đó thăm ta! Tốt hơn hết ngươi gọi cả Trì Trung Long đi theo để Phong đại ca ta trả nốt mối thù đêm nay!
Cổ Thanh Phong cau mày lại khẽ lôi áo Bàng Chân Chân một cái, rồi hai người lui ra khỏi Âm Phong Giáp tức thì.
- Vừa rồi Phong đại ca kéo tôi như thế để làm chi?
Bàng Chân Chân hỏi. Cổ Thanh Phong rầu rĩ khẽ đáp :
- Tôi thấy trong lòng khó chịu lắm, và đã không gượng được nổi, vậy chúng ta phải tìm ngay chỗ nào vắng vẻ để nghĩ ngơi điều thức, vì thế tôi mới không muốn Chân muội cãi vã với Đào Hoa Sứ Giả nữa!
Bàng Chân Chân nghe nói giật mình kinh hãi và nghĩ thầm :
“Vừa rồi, tuy Ma Chủ trông thấy thương thế của Thanh Phong rất nặng, nhưng không khi nào lại bị một cách nhanh chóng đến thế?” Cổ Thanh Phong đã đoán ra được Bàng Chân Chân đang nghĩ gì rồi, chàng liền kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống, gượng cười hỏi :
- Chân muội, có phải thấy thương thế của tôi phát một cách nhanh chóng như vậy mà hiền muội ngạc nhiên phải không?
Bàng Chân Chân gật đầu đáp :
- Với công lực của Phong đại ca như thế nào, đáng lẽ có thể gượng được một hai ngày, chứ khi nào lại uể oải như thế được?
Cổ Thanh Phong lắc đầu đáp :
- Người ta học võ, nội ngoại công phải ngang nhau, bây giờ tôi thiệt ở chỗ ngoại công cao siêu hơn nội công, cho nên bị thương nặng hơn mức tưởng tượng của mình!
Bàng Chân Chân cau mày lại, nói :
- Phong đại ca hãy giải thích kỹ một lần nữa cho tôi nghe!
Cổ Thanh Phong hơi định thần giây lát, vận hơi điều sức giây lát, rồi nói :
- Gần đây tôi học được mấy pho kiếm của vị tiền bối, tuy kiếm thuật rất nhanh oai lực phòng thân và tấn công địch mạnh hơn trước nhiều, nhưng trái lại tôi lại đã xao lãng trong công việc luyện Tý Ngọ Thần Công. Ở trong Thiên Nguy Cốc mấy lần đấu chưởng với địch, trong tạng phủ của tôi đã bị chấn động rất nhiều, lại thêm xa vạn dặm, nội thương tìm phục ở trong thân thể. Tối hôm nay, thoạt tiên tôi đấu với Câu Hồn Sứ Giả, rồi lại bị Đào Hoa Sứ Giả dùng Ngự Khí Phi Hoa điểm trúng mấy nơi trọng huyệt, lại thêm ra máu quá nhiều, lại gị gió âm thổi vào trong xương...
Nói tới đó, chàng chịu đựng không nổi, mồm run lẩy bẩy, hai hàm răng run cầm cập. Bàng Chân Chân thấy vậy lo âu rầu rĩ khôn tả, nước mắt chảy ra như mưa. Nàng thấy nơi đó vẫn còn gần Âm Phong Giáp, chỉ sợ lũ ma trông thấy, nên nàng vội ẵm chàng vào trong một cái hang đá ẩn núp.
Nàng vừa chui vào trong động đã thấy bên trong có mấy con chim từ trong động bay ra, đồng thời nàng lại nghe thấy tiếng của Đào Hoa Sứ Giả quát lớn :
- Bàng Chân Chân, con chim Thần Tựu của ta có thể đi xa ngàn dặm, tha hồ ngươi muốn chạy chân trời góc bể, nhưng trong mười ngày thế nào ta cũng phải trả cho kỳ được mối thù đêm nay, lúc ấy ta sẽ chém ngươi ra thành muôn mảnh và moi tim nhỏ huyết mới hả dạ!
Bàng Chân Chân nghe nói rùng mình kinh hãi nghĩ thầm :
“Liên Thành Ngọc có thể nói lớn tiếng như vậy đủ thấy vết thương của y nhẹ hơn Phong đại ca nhiều. Hơn nữa, y thị lại được uống Liên Chi chín lá, như vậy chỉ trong ba ngày là y thị đã có thể tìm kiếm tới được đây. Tuy ta có mấy vật báu có thể đối địch được, nhưng Phong đại ca đang đau nặng như thế này, làm sao mà có thể an toàn để cho Phong đại ca dưỡng bệnh được chứ?” Nàng càng nghĩ càng lo âu thêm, đang lúc Cổ Thanh Phong đang lạnh bỗng nhiên thành nóng như thiêu, thần trí mê sảng, nói mê nói hoảng hoài. Bàng Chân Chân một mặt nghĩ cách cứu chữa cho Cổ Thanh Phong, một mặt để y nghe chàng nói, nàng nghe thấy chàng nói :
- Hồng muội, đừng có quên cuộc hẹn ước ở trên núi Tuyết Sơn vào cuối năm nay...!
Nàng càng đau lòng thêm, nước mắt cứ nhỏ giòng và nghĩ thầm :
“Mình đối với chàng si tình như vậy, mà lúc nào chàng cũng chỉ nghĩ đến Mạnh Hồng Tiếu!” Nghĩ tới đó, nàng lại tự nhủ :
“Chân Chân, sao ích kỷ thế? Phong đại ca yêu chị Hồng Tiếu như vậy là rất phải, đáng lẽ mình phải kính trọng thì mới đúng...” Nghĩ như vậy, nàng mới đỡ đau lòng, vội lấy thuốc Cửu Chuyển Phản Hồn Đơn của Cha cho mình để lúc nguy nan dùng cho toàn tính mạng ra cho Cổ Thanh Phong uống luôn một viên.
Một lát sau, Cổ Thanh Phong đã tỉnh táo dần, cảm động vô cùng và khẻ nói :
- Chân muội tử tế với tôi thế này, sau này không biết Thanh Phong phải lấy gì mà báo đền cho phải?
Bàng Chân Chân biết Cổ Thanh Phong hãy còn yếu lắm. Tuy uống được viên thuốc của mình, nhưng chưa khỏi hẳn được, nàng lo âu vô cùng, nhưng cũng phải gượng làm vẻ tươi cười và an ủi chàng :
- Phong đại ca uống viên thuốc của Cha tôi đã cho phòng thân, nội ngoại thương sẽ đỡ nhiều, đừng có nên nói chuyện nhiều! Giữa chúng ta đã thân yêu nhau như vậy, đại ca hà tất còn phải nói đến hai chữ “báo đền” như vậy làm chi?
Cổ Thanh Phong từ từ mở mắt ra nhìn, cau mày lại hỏi :
- Chân muội cho tôi uống viên thuốc phòng thân bảo mệnh, nhỡ sau này hiền muội có việc gì thì lấy thuốc đâu mà uống nữa?
Bàng Chân Chân làm bộ ra vẻ giận hờn đáp :
- Phong đại ca không chịu nghe lời tôi nói, cứ nói nhiều như thế làm gì, hãy mau điều hơi dưỡng sức đi. Trong người tôi hãy còn có mấy viên Cửu Chuyển Phản Hồn Đơn, hà tất đại ca phải nó inhư thế làm chi?
Một mặt nàng giả bộ an ủi, một mặt nàng điểm vào huyệt ngủ cho Cổ Thanh Phong thiếp đi, rồi nàng xoa bóp cho chàng.
Chờ Cổ Thanh Phong ngủ kỹ, nàng mới thăm mạch thử xem, nàng lại càng rầu rĩ thêm, vì nàng thấy mạch của chàng Chân Nguyên gần kiệt, nàng nghĩ thầm :
“Nếu vừa rồi chàng không uống Cửu Chuyển Phản Hồn Đơn của ta thì có lẽ giờ này hồn chàng đã về nơi chín suối rồi!” Theo sự ước đoán của nàng thì dù có linh dược, chàng cũng chỉ có thể sống thêm được có ba ngày thôi, và gần đây lại không có người quen hay bạn bè nào hết, trong người nàng chỉ còn có một vien linh đơn thôi, làm sao nàng có thể chữa khỏi bệnh nặng của Cổ Thanh Phong cho được?
Nàng nóng lòng như thiêu, mà chỉ dám khóc thầm thôi, chứ nàng không dám để cho Cổ Thanh Phong hay biết!
Cổ Thanh Phong nằm trong lòng Bàng Chân Chân ngủ một ngày một đêm.
Lúc ấy, Bàng Chân Chân không những khóc đến hai mắt sưng húp, mà bụng lại đói, đầu choáng váng, mặt mũi tối tăm, nửa người lại bị Cổ Thanh Phong nằm đè lên làm cho tê buốt.
Đột nhiên, Cổ Thanh Phong lại nổi cơn rét và cơn nóng, mồm nói lải nhải tiếp, nhưng lần này chàng có nhắc đến tên Chân Chân, nên nàng cũng thấy an ủi được đôi chút. Nhưng sự an ủi suông đó không giúp ích gì được cho nàng. Nàng lại xem mạch cho Cổ Thanh Phong một lần nữa thử xem, thấy chàng lại nặng hơn trước. Nàng biết sức thuốc Phản Hồn Đơn đã tan hết, bây giờ Cổ Thanh Phong đã bước dần đến chỗ tử vong. Lúc này, nàng khóc đã cạn hết nước mắt, và mắt nàng đã bắt đầu khóc ra máu, thì Cổ Thanh Phong bỗng tỉnh táo nhìn mặt nàng, gượng cười nói :
- Chân muội, viên thuốc của hiền muội linh nghiệm thật, giờ tôi đã thấy trong người dễ chịu lắm, chỉ trong người còn hơi trống không một chút và thấy có một sự khó chịu không thể tả ra được.
Bàng Chân Chân nghe nói biết chàng đã sắp đến chỗ diệt vong, nhưng nàng chỉ nghiến răng mím môi chứ không thể nào nói nên lời được.
Cổ Thanh Phong lại khẽ nói tiếp :
- Chân muội, tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy buồn tênh một cách lạ thường thế? Chân muội hãy ca một bài ca hay ngâm một bài thơ cho tôi nghe nào!
Bàng Chân Chân đành phải nghiến răng, chịu nhịn mọi sự đau đớn mà ca một bài cho Cổ Thanh Phong nghe.
Nghe xong, Cổ Thanh Phong liền lắc đầu và nói :
- Sao Chân muội lại ca một bài buồn bã đến thế?