Một năm đã qua.
Cô Hoà nhờ cô Vân an ủi, khuyên lơn và giúp đỡ, nên cô đã bớt buồn nỗi chồng bỏ, lại hăng hái lo cho hãng “Thuần Hoà” thạnh phát như thường, và lo dạy dỗ nuôi dưỡng hai đứa con, đứa nào cũng sởn sơ ngộ nghĩnh.
Bé Hậu từ nhỏ đã yêu mến cha, nên nó thường nhớ và nhắc cha. Mỗi lần nó hỏi cha nó đi đâu, thì cô Hoà lạnh ngắt trong lòng; cô kiếm cách nói gạt con cho dứt câu chuyện, mà cặp mắt cô ướt rượt. Hễ nghe con nhắc, thì cô ăn năn, cô tự nhận tại cô mà con phải xa cha, chồng phải lưu lạc. Rồi cô đi kiếm cô Vân mà tỏ lời hối hận, để nghe những câu an ủi của bạn đặng vững chí bền lòng.
Còn cô Vân bây giờ cô quản xuất một nhà trường lớn gần chợ Tân Ðịnh, trường ấy tên là “Việt Nữ Học Ðường” chuyên dạy nữ hạnh nữ công, gần 10 căn lầu, chưa đến hai trăm rưỡi nữ sanh viên. Hai hạng thượng lưu và trung lưu ỏo Lục tỉnh, vì ái mộ tôn chỉ của trường, và nhứt là kính mến dung hạnh của người sáng lập, nên ai cũng xin gởi con gái ở học, quyết đem lại cho gia đình cái tinh thần chân chánh thanh cao để thay thế cho những thói vật dục gian tà, đê tiện trót mấy năm đã tràn lan trong xã hội. Ðược lòng tín nhiệm của công chúng, cô Vân rất hài lòng mà cũng rất lo sợ, bởi vậy ngày đêm cô phải đau đầu với cái thiên chức “đào tạo người vợ hiền, với bà mẹ lành cho gia đình Việt Nam”.
Tuy nhiệm vũ của cô Vân rất nặng nề, nhưng mà cô còn phải lo giữ gìn tinh thần cho cô Hoà và lo quản xuất gìum cho hãng “Thuần Hoà” bền vững nữa. Mỗi ngày cô phải gặp cô Hoà một lần, nếu cô Hoà không ghé trường, thì cô vô Cây Quéo.
Một buổi chiều chúa nhựt, cô Hoà mời cô Vân vô nhà cô ăn cơm đặng nói chuyện chơi cho vui.
Lúc trời chạng vạng, hai cô ngồi giữa hoa viên, bé Hậu rượt bắt con chó xi, còn bé Hảo đi lẫm đẫm trước mặt cô Vân mà chơi. Thình lình có xe hơi ngừng ngoài ngõ, rồi một người đàn ông và một người đàn bà xuống xe đi vô.
Vì trời đã lờ mờ, khó thấy rõ được, nên cô Hoà đứng dậy, có ý trông khách lại gần đặng xem cho biết. Chừng cô thấy rõ ràng hai vợ chồng ông giáo sự Kiểm cô vừa muốn cất tiếng chào mừng thì ông Kiểm la lớn: “May dữ! Có madame Thuần ở nhà đây!”
Cô Hoà chào khách, tiến dẫn cô Vân cho vợ chồng ông Kiểm biết, rồi mời hết vô nhà.
O6ng Kiểm cản mà nói: “Khoan. Tôi xin madame cho phép tôi hỏi một câu đã. Bạn tôi là mông xừ Thuần bỏ nhà mà đi hơn một năm nay, madame có giận hay không?
Câu hỏi lạ lùng làm cho cô Hoà chưng hửng. Cô chau mày, dụ dự rồi thủng thẳng đáp:
- Nhà tôi giận nên bỏ mẹ con tôi, chớ tôi có giận đâu.
- Té ra madame không giận mông xừ Thuần.
- Thưa không.
- Ví như mông xừ Thuần trở về. Madame có vui hay không?
Cô Hoà chúm chím cười, chớ không trả lời.
Ông Kiểm liền day mặt ra ngoài đường mà kêu lên: “Ê! Thuần, vợ bạn không có giận bạn. Vậy bạn vô đây?”
Cô Hoà và cô Vân nhìn nhau chưng hửng.
Bà Kiểm ngó hai cô mà cười.
Thiệt quả Thuần xuống xe thủng thẳng đi vô sân.
Bé Hậu vừa thấy dạng cha, thì chạy riết ra đón và ôm cha mà mừng. Thuần cúi xuống bồng con vừa hôn vừa đi vô.
Cảnh cha con mừng nhau làm cho ai nấy đều cảm xúc, nên đứng lặng lẽ mà ngó, không ai nói chi hết.
Thuần vô tới, ngó thấy bé Hảo đương đi lẫm đẫm để bé Hậu xuống, rồi đưa tay ẵm bé Hảo. Tuy cách biết cha con đã hơn một năm rồi, song bé Hảo dường như có tình máu thịt mách bảo, nên không nhát để cho Thuần bồng, lại ngó Thuần mà cười ngỏn ngoẻn.
Cô Hoà cảm động quá, dằn lòng không được vói tay vịn vai cô Vân, mà nước mắt tuôn dầm dề.
Thuần bước tới nói với vợ: “Tôi làm mình phải buồn rầu cực nhọc hơn một năm nay, tôi lỗi với mình nhiều lắm. Năm ngoái tôi điên, nên tôi đi lạc đường xa gia đình rồi tôi mới thấy chỗ quấy của tôi. Không thể bỏ dứt vợ con được, nên tôi phải trở về đây, xin mình tha lỗi cho tôi”.
Cô Hoà úp mặt vào ngực chồng mà khóc.
Thuần quay qua nói với cô Vân:
- Tôi rất cám ơn cô Vân, ở nhà hết lòng bảo bọc cho gia đạo của tôi.
Cô Vân cười mà đáp:
- Tôi biết anh sẽ trở về. mà cái bệnh ái tình cua anh đó, anh đã trị được hay chưa?
Thuần gật đầu đáp:
- Tôi trị đã dứt rồi, từ rày cô là em gái quý của tôi.
Cô Vân hỏi cô Hoà:
- Còn chị Hoà đã trị bệnh ghen của chị dứt rồi hay chưa?
Cô Hoà cứng cỏi đáp:
- Tôi hứa tôi sẽ bỏ dứt tánh cũ, mà làm cho chồng vui thú gia đình mãn đời.
Ông Kiểm vỗ tay la lớn:
- Hay lắm! Hay lắm! Tôi mừng cho chồng vợ thuận hoà, cha con sum hiệp. Ê! Trong nhà đã dọn cơm xông rồi kìa, thôi vô ăn cơm chung với nhau mà mừng ngày phu thê tái hội nè.
Thuần một tay bồng bé Hảo, một tay dắt bé Hậu đi trước còn mấy người kia đi theo sau mà vô nhà, cảnh nhà vui vẻ đèn đốt sáng trưng.
Hết.