Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> THUNG LŨNG XANH

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 41374 |  Bình chọn:  (87)  |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: yukibegau 15 năm trước
THUNG LŨNG XANH
NGỌC TUYẾT

3
Bị Hữu Châu đá vao chân ,Liêm Tuân đành nói theo chớ không hiểu ý gì .
Thảo Lam nào thấy cái đá chân ngầm đó .Nàng đang mãi nghĩ xem lợi hại thế nào khi chuyển viẹc làm ăn .Nơi đây đồng lương tuy ít ỏi .nhưng công việc căn bản ,nhẹ nhàng ...Còn bên đó ,Thảo Lam không sao hình dung được những công việc mình phải làm ,nó co phức tạp lắm không ?
Như hiểu được nỗi suy tư cua Thảo Lam ,Hữu Châu nhẹ vịnh vai Lam :
-Thảo Lam yên tâm công việc cũng nhẹ nhàng mà lương bổng lại cao .Còn có tiền phụ trợ hàng tháng nữa .Em đừng đắng đo ...Hãy tin vào anh ...
Thảo Lam gật đầu :
-Vậy để em về thưa qua với mẹ rồi cho anh hay .
-Ờ ...mai em tralời nhé .Đây số điện thoại của anh ,em điện sang gặp anh là được .
Thảo Lam mỉm cười ,nụ cười của nàng làm cho Liêm Tuấn sững sờ .
-Mai anh không đi hỏi vợ à ?
Hữu Châu cười :
-Ờ anh quên .Nhưng em cứ trả lời với Liêm Tuấn cũng được .Cậu nhớ nhé ,cố gắng giúp đỡ em gái mình một lần đi .
Liêm Tuấn gật đầu :
-Được ,cô cứ điện gặp tôi .
-Vâng ,Lam cám ơn hai anh .
-Bọn anh về ,em nớ đấy Thảo Lam nhé .
Thảo Lam gật đầu đứng lên tiển khách .Nàng nhìn theo bóng hai người đã khuất mà lòng vẫn vơ suy tưởng .Nàng nghĩ đến Liêm Tuấn ,người gì khô khan và nghiêm nghị quá .Làm việc dưới quyền anh ta thì sao nhỉ ?Chắc khó chịu và buồn lắm ,vì không được tự nhiên và thoải mái cho .Ờ ,nhưng cũng chẳng sao ,miễn mình cứ làm tốt công việc của mình thì đâu ai có thể trách phiền được .
Từ đó cho đến hết giờ ,Thảo Lam không làm gì được ngoài những suy nghĩ và tính toán của mình .Chuông reo hết giờ ,Thảo Lam đạp xe về nhà mà lòng vẫn chưa hết bồi hồi .Cứ nghĩ đến nơi làm mới là Lam nghe hồi hộp .
Vừa tới nhà thì gặp ngay Đình Thu Dang ngồi nói chuyện với bà Kim Hoa .Thảo Lam reo lên :
-Đình Thu ...kiếm Lam đó hả ?
-Ờ ...tới rủ Lam đi chơi .Thu đã xin phép mẹ đưa Lam đi chơi rồi .
-Đi chơi ở đâu ?
-Thì thay đồ tắm rửa gì đó nhanh lên Thu chờ .
-Vậy chờ Lam chút nhé .
-Nhanh lên nha .
Bà Kim Hoa tiếp lời :
-Con nhanh lên đi Lam .Thu nó chờ con khá lâu rồi .
-Dạ ...con sẽ ra liền .
Thảo Lam đi nhanh ra nhà sau .
Bà Kim Hoa nhìn theo thở dài :
-Tội nghiệp ,tối ngày chỉ biết có sở làm và nhà mình .Nếu không có cháu đưa nó đi đây đi đó chơi thì nó chẳng biết đâu là đâu .
Đình Thu cười:
-Thảo Lam sẽ ngạc nhiên khi cháu đưa đi tham dự cuộc vui này .Cháu rất mong Thảo Lam được vui
Bà Kim Hoa cảm động ,chớp nhẹ đôi mắt :
-Cháu thật tốt vơi Thảo Lam .
Thảo Lam bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen giản dị .Đình Thu đứng lên :
-Cháu xin phép đưa Thảo Lam đi bác nhé .
Thảo Lam ngạc nhiên :
Sao gấp thế ?
-Bọn mình còn phải đảo một vòng chợ nữa .Nhanh lên Lam nếu không sẽ trễ đó .
-Ơ... đi chơi ở đâu mà trễ ...?
-Thì đi theo Thu mà ,nhanh lên .
-Thưa mẹ con đi .
Đình Thu chở Thảo Lam ra chợ Bến Thành .Thảo Lam hỏi :
-Thu này đi chợ chi vậy ?
-À ...nhỏ bạn mời Thu tham dự dạ hội hoá trang ,mà đi một mình thì Thu không thích nên rủ Lam theo .
Thảo Lam hốt hoảng :
-Sao Thu không nói trước ,Lam có biết gì đâu mà tham dự .Hơn nữa nơi đó sang trọng ...Lam bận thế này mà đến đó ,chỉ làm trò cười cho họ thôi .
-Đâu có gì mà Lam hốy hoảng ,bọn mình không đi sắm đồ hoá trang là gì đây sao .
-Nhưng Lam ...
Thôi đi ,mi không có chiều ta chút nào cả . Cái gì mi cũng bắt ta nghe theo ,giờ chỉ có việc muốn mi đi cùng cho vui mà mi cũng từ chối .Vậy mà bảo sẽ hết lòng vì ta .
Thấy Đình Thu giận ,Thảo Lam vội cười :
-Đâu có gì mà Thu giận .Lam chỉ sợ mình đến đó làm trò cười mà xấu mặt Thu .
-cái gì mà xấu, Lam cho nghèo là xấu hả ?
-Đối với Lam thì điều đó không đúng .nhưng đối với những cô gái có đẳng cấp hơn mình ,thì họ sẽ nghĩ thế .Lam nghại họ cho mình là trèo đèo ,thì Thu cũng mang tiếng lây .
-Ối mặc họ hơi đâu mà Lam nghĩ đến cho mệt .Có gì chắc họ giàu mãi ,mà Lam nghèo hoài hay không .Biết đau mai kia Lam có chồng giàu thì cuộc đời Lam thay đổi .Từ cái nghèo bước lên cái giàu thì họ mới biết giá trị của đồng tiền .Chớ đa số những người giàu từ bụng mẹ giàu ra ...họ đâu biết sự khổ nhọc của gia đình để tạo được sự nghiệp ,họ chỉ thấy có sẳn thì cứ vung tay xài cho sướng ,đổ vào những cuộc vui chơi vô bổ ...thì mình chẳng cần so sánh với họ .Còn ngững người giàu biết quý trọng đồng tiền thì ít ra cũng có đa số biết trọnh nhân nghĩa ...mà những người như thế không bao giờ phát ngôn bừa bãi .Lam đừng để tâm ...
Đình Thu đảo xe kiếm nơi gởi xong ,Nắm tay Thảo Lam bước đi :
-Lam đừng bận tâm về những chuyện của đời sống nữa ,miễn Lam luôn giữ được tâm hồn của mình trước những mời mọc cám dỗ thì đời mới có giá trị và đáng sống Lam ạ .Thu luôn là bạn của Lam ,dù cho bạn có ỏ tần lớp nào chúng ta vẫn là bạn thân của nhau ,Thu hiểu Lam chứ ...chỉ sợ mai kia mi phất lên rồi không nhìn t nưa đấy .
Thảo Lam nghiên đầu :
-Chuyện đó còn xa vời lắm Đình Thu ạ ...nhưng Thu mãi mãi là bạn của Lam ...cho đến khi nào Thu không nhìn Lam là bạn .Còn với Lam trước sau như vậy .
Đôi bạn cặp tay nhau bước vào chợ .Đình Thu đưa Lam đến gian hàng quen sắm hai bộ đồ hoá trang ,xong mới ghé quán uống nước .
Lúc đó Thảo Lam chợt nhớ và giật mình nói:
-Đình Thu này ...hình như dạ hội phải có khiêu vũ nữa đúng không ?
-Đúng rồi . Vạy mới vui .
Thảo Lam nhăn mặt:
-Lam có biết nhảy hay khiêu vũ gì đâu mà tham dự .
Đình Thu trợn mắt :
-Có gì mà không biết .Cũng y như Thu đã nhảy với Lam khi trước đó .Bộ Lam quên hết rồi hả ?
-Ờ quên rồi .Có dợt có tập gì đâu mà nhớ .
Đình Thu sụ mặt lắc đầu :
-Cái c on nhỏ này,thiệt mi làm ta mất hứng quá .
Thảo Lam cười :
-Hay Thu đến đó dự một mình đi .Với lại hôm nay Lam cũng không thấy hứng thú đi chơi mấy .
Đình Thu nghe nói hơi ngạc nhiên :
-Sao vậy Lam ?Có chuyện gì buồn à ?
-Không có ,nhưng Lam đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh Hữu Châu .
-Anh ấy nói gì mà Lam phải lo lắng vậy ?
-Anh Châu đề nghị Lam chuyển sang làm chỗ bạn anh ấy ...
-Ở đâu vậy Lam ?
-Bên công ty du lịch ...
-Vậy Lam quyết định chưa ?
-Lam chờ xin ý kiến mẹ ,thì Thu rủ mình đi chơi đây nên chưa hỏi được .
-Bên đó nghe nói lương cũng khá ,nhưng Lam ngồi văn phòng hay làm gì ?
-Anh Châu nói sẽ xin cho Lam làm hướng dẫn viên mà việc đó cần trình độ ngoại ngữ lắm ,Lam lại yếu nên có hơi chần chừ ...
-Ê ...được đó Lam ,ngoại ngữ Lam giỏi lắm mà .
-Nhưng đó là ở trong lớp học ,còn giao tiếp ngoài xã hội làm sao Lam rành .Hơn nữa bỏ mấy năm rồi quên cũng nhiều lắm .
-Thì học thêm .Ban ngày Lam đi làm ,ban đêm theo học khoá cấp tốc ,chỉ một thời gian ngắn là Lam giỏi ngay .Chuyển đi Lam .
-Vậy Lam đâu có phụ việc nhà với mẹ được .
-Nhưng bù vào đó lương của Lam nhiều hơn .Lam phụ tiền cho mẹ nhiều ,thi mẹ đỡ vất vả .
-Nhưng sao Lam vẫn thấy lo ngại một cái gì đó mà mình không rõ được .Hơn nữa tiếp xúc với anh ta rôi Lam chẳng thích tí nào .
-Vì sao ?
-Anh ta xem ra khô khan và nghiêm nghị quá ,Lam sợ làm ở đó không được thoải mái ...
-Ôi,cần gì điều đó .Miễn mình làm tròn việc của mình ,vui vẻ với mọi người chung quanh thì chẳng ai nói gì được .
-Lam cũng nghĩ thế .Nhưng sao lòng cứ chần chừ không muốn .
Đình Thu nheo mắt cười trêu ghẹo :
-Hay mi đến làm việc cho mẹ ta đi ,ta nói bà trả lương gấp đôi cho .
Thảo Lam so vai :
-Eo ơi ...hổng dám đâu .Nơi đó phức tạp và ồn ào lắm ,thà đén chỗ anh Châu làm sướng hơn .
-A...vậy sao còn ì xèo .
-Con quỷ ...ai ì xèo hồi nào .Nói để mi nghe chơi vậy thôi ,chứ ta quyết định rồi .
-Con này sạo ghê ta ,ỷ có người lo rồi nên làm bộ suy nghĩ đòi yêu sách .
-Khỉ ...mới đâu ta chưa định thế đâu ,nhưng nãy giờ nghe Thu nói ,Lam mới quyết định .
-Vậy đẻ mừng Lam sắp có việc làm mới ,Thu sẽ đãi Lam một bữa tiệc nhỏ ,mà chỉ có hai ta là khách .
-Thôi tốn tiền lắm ,Thu chở Lam đi ăn hoành thánh rồi ra Bạch Đằng ngồi hóng gió .Ờ ,mà Thu không đến dự dạ hội ở nhà ai đó sao ?
-Muốn Lam vui nên Thu mới đi .Giờ không có Lam ,Thu cũng chán phèo .Thà bọn mình lang thang trên phố mà có cặp vẫn vui hơn .
-Còn hai bộ dồ hoá trang này ?
-Mình cất đi ...còn thiếu gì diệp để dùng đến nó .Chớ chuyện của Lam chỉ đến một lần ,đâu thể bỏ qua .
-Mi khéo chuyện ...
Tuy trách yêu bạn nhưng Lam vẫn nghe thấm thía sự ngọt ngào của tình bạn mà Thu dành cho .Tuy hai vị trí khác nhau ,nhưng Thu luôn gần gũi và độnh viên Lam trong cuộc sống khó khăn .Lam nhận sự giúp đỡ cua bạn một cách nhẹ nhàng ,và Thu cũng giúp Lam bằng cả tấm lòng và sự vô tư trong sáng .
Thảo Lam nhìn Dinh Thu mỉm cười chớp chớp đôi mắt :
-Thuàm Lam nhớ đến những ngày còn đi học quá ,cái gì Thu cũng dành cho Lam cả .Đến bây giờ vẫn thế ...Thu này ,mi còn nhớ cái cảnh bọn mình đứng bên xe bò bía ăn đủ món không ?Rồi tay cầm cóc ,ổi ,bánh ,kẹo ,kem ăn dài theo đường về nhà ...chẳng biết mắc cỡ là gì .
-Lam nhắc Thu cũng thấy tiếc những giây phút hồn nhiên vô tư đó quá .Phải chi Lam còn đi học ...thì giờ bọn mình vẫn còn hưởng niền vui êm đềm đó .
-Hai đứa mình đến Đồng Khánh tìm chút kỷ niệm xưa đi Đình Thu .
-Ờ ...anh Tài cũng thường hỏi thăm Lam mỗi khi Thu ghé vào đó .
-Lâu rồi Lam không còn nhớ anh Tài nữa .Chẳng biết bây giờ anh ấy thế nào Thu nhỉ ?
-So với khi xưa thì anh phát tướng ra nhiều ,nhưng tiếng nói và giọng cười vẫn thế . chắc anh ấy gặp Lam là senhận ra ngay thôi .
-Ờ ...Lam chẳng thay đổi bao nhiêu ,có điều ốm hơn lúc trước ...
-Nhưng vẫn đẹp và duyên dáng đáng yêu ...
Đình Thu đưa Thảo Lam đến Đồng Khánh .Vừa ngồi vào bàn ,Lam đảo mắt nhìn quanh và bất chợt bắt gặp Liêm Tuấn với hai người đàn ông ở bàn gần bên . Thảo Lam nhìn đi nơi khác như ...chưa một lần quen biết .Tự nhiên Lam không có cảm tình với bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùnh của Liêm Tuấn .
Đình Thu không biết Thảo Lam tránh người quen ,nên vẫn vô tình hỏi :
-Thảo Lam ...mình gọi như hồi còn đi học nhé ?
Thảo Lam chần chừ rồi gật đầu :
-Ờ ...bọn mình sống lại ít giờ của thời học sinh đi .
Anh phục vụ bước tới nở nụ cười chào :
-Hôm nay được hân hạnh phục vụ hai cô .
Rồi anh nhìn Thảo Lam cười thật tươi :
-Lâu lắm mới gặp lại cô Lam nhé .
Thảo Lam mỉm cười vui:
-Cám ơn anh Tài vẫn nhớ đến Lam .Nhưng lúc này làm ăn bết quá nên hổng dám ghé ,sợ anh "chặt đẹp "mà ngồi" đồng" thì ê lắm .
Đình Thu xen vào :
-Anh Tài "chặt đẹp" là đúng rồi ...nhưng với ai kìa ...chớ với Lam thì anh Tài hông dám đâu phải không anh Tài ?
Tài cười gật đầu :
-Cô Thu nói đúng đó .Ai nỡ "chặt" người đẹp như cô .
Thảo Lam đỏ mặt vì câu nói của anh Tài và đôi mắt của Liêm Tuấn .Lam gắt khẽ :
-Anh này nay nhiều lời quá hà .Cho hoành thánh ăn đi ...
Thu kêu lên :
-Ba tô anh Tài nhé ...ba ly sâm bôlửợng nữa .
Anh Tài gật đầu ,nhìn Lam cười rồi quay nhanh .Đình Thu nhìn theo cười :
-Anh Tài vui vẻ Lam nhỉ .Gặp lại Lam xem ra anh ta mừng thật ...Nè chịu không ...Thu làm mai cho .
-Ê ...con quỷ ...Mi nói bậy bạ đó hả ,không sợ người ngoài nghe được họ cười ta đó à .
Đình Thu cười chống tay lên cằm nhìn Lam :
-Sao ta thích nhìn bộ mặt đỏ hồng vì e thẹn của mi quá Lam à .Nói thật ,ta mà có anh trai thì mi phải biết .
Thảo Lam liếc thấy Liêm Tuấn vẫn nhìn mình ,Lam càng đỏ mặt hơn :
-Nè mi giỡn hoài là ta về đó nha .Để mi "cộ "ba tô mì cho biết thân .
-Ờ ...vậy thôi không ghẹo Lam nữa ,mới có chút xíu mà đã giận rồi hà .Nè Lam ,sang làm nơi mới có cần gì không Thu giúp cho ?
-Để còn suy nghĩ đã .
Đình Thu trợn mắt :
-Suy nghĩ gì nữa ?
-Suy nghĩ xem có nên đi làm nơi khác không ?
-Ê ...sao hồi nãy ...
-Con này ...hôm nay sao mi nói nhiều thế ?
-Nói gì mà nhiều .Mi làm ta khó hiểu quá ,ba hồi nói có ,bốn hòi nói không ...Khi xưa mi có thế đâu,một là một .Nè ...bộ ai hốt hồn mi rồi hay sao mà lừng chừng như thế chứ ?
Thảo Lam im lạng .Đình Thu nào hiểu được lòng Lam đang suy nghĩ gì .
Anh Tài đem hai tô mì ra :
-Mời hai cô dùng trước hai tô cho nóng ,xong năm phút sau sẽ có tô mì thứ ba .
Anh Tài đặt tô mì trước mặt Lam rồi nói nhỏ :
-Tô mì đặt biệt cho cô đấy cô Lam .
-Cám ơn anh .
Anh Tài quay đi .Thảo Lam cầm đũa gõ nhẹ vào tay Đình Thu :
-Ăn đi Thu ...Lam đói bụng lắm rồi .
-Ừ ...Thu cũng thế .Tính để bụng đến dự tiệc ăn luôn cho tiện ,ai dè bị Lam làm bể kế hoạch nên giờ đói meo cả ruột .
Cả hai cúi đầu ăn mì ,chợt Đình Thu ngăn lên cười nói :
-Nè Lam ...ăn như vầy làm Thu nhớ cái hôm gặp ông thầy Khôi dạy Anh văn .
Thảo Lam cũng ngừng ăn gật đầu cười :
-Ờ Lam cũng nhớ nữa ...hôm sau thầy vào lớp quay bọn mình như dế ,mà chỉ toàn hỏi về ăn .Sau đó thầy còn cười :Thấy các em ăn mà thầy lo sợ cho tương lai của mình ...
Đình Thu nói tiếp :
-Lỡ có cô vợ ăn như các em ,không biết đời thầy sẽ ra sao ?
Thảo Lam cười :
-Ta mới nói bằng tiếng Anh với thầy rằng :Thưa thầy ,tốt thôi .Sao thầy phải than ,vợ ăn được thì mừng ,không sợ vợ ốm hoặc đau bệnh tốn tiền thuốc thang ...Thầy mới chỉ vào bọn mình nói :Xem hai em có mập đâu .
-Ta mới xen vào :Tại tụi em giữ eo ...chớ không thì đã phát tướng lên rồi .Cả lớp cười vang ,làm thầy chỉ biết lắc đầu rồi cho bọn mình về chỗ ...
Nói chuyẹn về kỷ niệm học sinh mà cả hai đã ăn xong hai tô mì lúc nào không hay .Tới chừng Lam cười gõ nhẹ đũa vào tô ,thì Thu mới kêu lên :
-Anh Tài ...sao chưa mang ra ?
-Có ngay .
Chỉ một loáng là sạch sẽ ...Đình Thu trả tiền xong ôm vai Lam đi :
-Ê ghé chợ chút nữa nha .
-Coi chừng về tối mẹ la đó .
-Có Thu mẹ không la đâu .
-Ờ cũng được ...Thu chịu trách nhiệm há .
Đình Thu gật đầu .Thảo Lam bước đi nhưng còn liếc về phía Liêm Tuấn ...Đôi mắt anh ấm áp nồng nàn nhưng khuôn mặt thì nghiêm nghị lạnh lùng .Lam chợt có ý tưởng ngộ nghĩnh :Không biết làm vợ anh ta thì không khí gia đình sẽ ra sao nhỉ ?
Thảo Lam mang mãi trong lòng đôi mắt Liêm Tuấn suốt trên đường đi .Lam không rõ Đình Thu nói gì ,mua gì .Lam chỉ mơ hồ rồi gật đầu .Cho đến khi về nhà nghe tiếng Đình Thu kêu lên Lam mới thoát cơn ảo ảnh :
-Sao mi giống người mất hồn thế Thảo Lam ?
-Ơ ...đâu có gì ...Ủa ,Thu mua gì mà nhiều thế này ?
-Thì mua cho mi ít bộ đồ để bận đi làm nơi mới .
-Lại bày vẽ cho tốn tiền .Làm nơi đó họ sẽ lo hết cho mình mà .
-Chừng nào họ lo mới hay .Còn bây giờ mình tự lo cho mình trước thì tốt hơn .Thôi Thu về ,Lam vào nghỉ sớm đẻ mai còn đi làm .
-Ờ ...Thu về ,hôm nào gặp lại .
Thảo Lam ôm đống đồ Thu sắm cất vào tủ rồi nhẹ nhàng ra nhà sau .Thảo Lam vẫn bị đôi mắt Liêm Tuấn đeo đẳng vẫn không sao xua đi được .Lam trằng trọc mãi cho đến quá nữa đêm .







<< 2 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 290

Return to top