-Thảo Lam ...em làm ở đây à ?Lâu chưa ?
-Dạ , gần hai năm .Anh đến đây có quan hệ gì à ?
-Không .Anh theo bạn đến đây chơi .Nghe nói em đi làm mà anh không biết ở đâu .Nay mới rõ .
-Sao anh biết Lam ở đây ?
-Lúc nãy ngồi trong phòng thấy em đi ngang qua anh mới biết mà tìm đến đây .
Thảo Lam cười :
-Mời anh ngồi .Lúc trưa về em định phụ mẹ làm ổ bánh giúp anh .Nhưng mẹ đã làm xong rồi .Anh cưới vợ ở đâu vậy anh Châu ?
-Cô ấy làm chung với anh .Ngày mai em và cô nhớ đến sớm nhé .
-Em chắc không đi được đâu .Vì mai đã vào kỳ phát lương rồi .
-Vậy còn cố
- Chắc mẹ em phải đi thôi .
-Anh chỉ mong cô và em hiểu gia đình anh mà đừng buồn .Chúng ta có còn ai thân thích bên nội đâu mà buồn phiền xa lánh .
Thảo Lam nhìn Hưu Châu .Anh là con trai lớn của cậu ,đang làm việc cho ngành thương nghiệp của thành phố ,rất biết điều và trung thực .Anh rất thương mẹ nàng và thường có ý phàn nàn với cha về việc ông không muốn giúp đỡ mẹ con nàng .
Anh đã nhiều lần giúp đỡ mẹ nàng ,nhưng bà luôn từ chối khéo .Điều đó làm Hữu Châu rất buồn vì sự giữ kẽ của bà .Anh ép bà lắm bà mới nhận một đôi lần .Cho nên ngày anh hỏi vợ có nhờ mẹ nàng làm giúp ổ bánh .Nghĩ tình cô cháu bà không từ chối .Tuy nghèo nhưng nhờ khi xưa được ăn học nên tài nội trợ của bà không kém ,chỉ vì không có khả năng để phát huy cái khéo của mình .
Giờ nghe Hữu Châu nhắc đến tình thân mà lòng Thảo Lam chua xót .Chỉ có anh là còn nhớ đến gia đình nàng là thâm tình cốt nhục ...còn cậu mợ và hai người chị gái ...
Nhưng Thảo Lam không muốn Hữu Châu buồn .Nàng lựa lời để nói :
-Em nào dám nghĩ thế .Chỉ vì cuộc sống gia đình khó khăn nên em không rảnh để tới lui thăm cậu mợ và cá anh chị .Em chỉ sợ cậu mợ không hiểu mà phiền trách thôi .
-Em nói thế chứ anh hiểu tính ý cha mẹ anh ,ônh bà đã đối xử không phải với cô .Nhưng phận làm con anh đâu có quyền oán trách cha mẹ .Anh chỉ mong giúp được cô phần nào để giữ tình thân gia tộc .Nhưng anh hiểu co cũng có phần nào mặc cảm ...nên luôn từ chối sự giúp đỡ của anh ...anh buồn lắm .Anh nói thế để em hiểu mà nói với cô . Chứ lúc nào anh cũng nghĩ cô là cô ruột của anh dù ở hoàn cảnh nào .
Thảo Lam cảm động trước tấm chân tình của Hữu Châu .Nàng mỉm cười :
-Mẹ hiểu anh và bà cũng rất thương anh .
-Anh hiểu .thảo Lam ,em làm ở đây lương có khá không ?
-Em làm gián tiếp nên đồng lương có hạn ,chố không như những chị em lao động trực tiếp .
-Vậy Lam có muốn chuyển sang chỗ khác làm để đồng lương khá hơn không ?
-Em không có sức để lao động trực tiếp .
-Không .Em vẫn ngồi văn phòng ,nhưng do họ thu nhập cao nên đồng lương của em được chia thêm phần lợi nhuận .
-Nơi nào vậy anh Hữu Châu ?
-Công ty của bạn anh .Nó đang cần một thông dịch viên trẻ đẹp mà chưa chọn được ai . Tuần sau này có đợt thi tuyển .Nếu em đồng ý anh sẽ giới thiệu cho .
Thảo Lam so vai :
-Ôi, trình độ em làm sao đạt được mà mong hả anh .
-Em phải tự tin chớ .
-Chính vì tự tin nên em không muốn làm trò cười cho thiên hạ .Em biết sức mình mà .
-Không sao chi cần em chịu rồi khi chuyển sang đó mình sẽ đi bồi dưỡng nghiệp vụ .
Thảo Lam lắc đầu :
-Em không đủ khả năng ...
-Cơ quan đài thọ cả mà lo gì .Em đồng ý đi Thảo Lam .Qua bên đó công việc em nhẹ nhàng mà lương cao .Em sẽ giúp cô đỡ phần nào vất vả .
-Nhưng ...có phiền cho anh lắm không ?
-Có gì đâu mà phiền .Giúp được em là anh mừng rồi .Với lại bạn bè giúp nhau qua lại là thường .Em có ngoại hình đẹp nó mới nhận .Bằng không thì dù anh có đút vàng no cũng phun ra .
Thảo Lam mỉm cười:
-Nhưng bên đó là gì hả anh
-Công ty du lịch .
Thảo Lam nhăn mặt :
-Eo ôi . Thôi đi anh ơi .Qua nơi đó phải ăn diện nữa .Em làm sao theo kịp .Thôi để em làm nơi đây cho yên .
-Cái con nhỏ này cái gì cũng sợ không tiền .Qua đó họ cấp cho mình thì lo cái gì chứ .
-Sao cái gì họ cũng lo hết vậy anh Hữu Châu ?
Thảo Lam ngạc nhiên hỏi lại ,Châu chưa biết trả lời sao thì sau lưng Châu có ai đó lên tiếng:
-Tại vì họ muốn cho công ty được phát triển tốt thì phải lo cho đời sống nhân viên .
Thảo Lam giật mình nhìn người khách ,trông anh ta điềm đam và nghiêm nghị quá .
Hữu Châu cười :
-Liêm Tuấn ...xin lỗi vì gặp em gái nên mừng quá mà quên cậu . Xin giới thiệu đây là Thảo Lam em cô cậu với tớ .Còn đây là Liêm Tuấn ,người mà anh mới nói với Lam đó .
Thảo Lam gật đầu :
-Xin chào ... anh .
Thảo Lam lúng túng không biết xưng hô với Liêm Tuấn như thế nào cho phải cách .Nếu nhìn bề ngoài thì có thể đã ngoài bốn mươi .Nhưng sao lại là bạn anh Hữu Châu ?Vì Hữu Châu chưa đầy ba mươi .Họ kết bạn đã lâu hay mới đây ...nhưng phép lịch sự không cho phép Lam gọi cách khác .Đã là bạn anh Hữu Châu thì gọi anh là phải thôi .
Thaor Lam thấy anh ta gật đầu chớ không nói nên lòng thầm nghĩ :
-Người gì khô khan quá ...tiếc từng lời nói .
Tiếng Hữu Châu lại vang lên :
-Tớ đang nói với Thảo Lam về cậu ...
Liêm Tuấn gật đầu nhìn Thảo Lam :
-Ý cô thế nào ?
Thảo Lam không có cảm tình với thái độ lạnh lùnh của Liêm Tuấn ,nên ý muốn từ chối .Nhưng thấy Hữu Châu nháy nháy mắt ...nàng nghĩ đến cuộc sống khó khăn của gia đình ...
-Tôi ...tôi chưa biết cụ thể sự việc nên chưa có quyết định .
Liêm Tuấn nhếch môi cười ...Thảo Lam thấy khó chịu ,chỉ muốn thẳng thừng từ chối để đừng nhìn thấy "bộ mặt"ngạo mạn với cái cười mai mỉa :
-Làm thônh dịch trong giao tiếp hằng ngày với các khách hàng ,cũng dễ dàng thôi .
Hữu Châu xen lời :Thảo Lam đã đồng ý ,nhưng ngại nhưng khó khăn về kinh tế không đủ sức làm đẹp mà thôi .
Liêm Tuấn nhíu mài .Anh nhìn Thảo Lam :
-Con bé đẹp thật ,nhưng hơi gầy .
Sáng nay Liêm Tuấn đã bất ngờ gặp Thảo Lam ra về muộn .Đôi mắt Thảo Lam đã làm anh chú ý ,thêm vào đó giọng nói trong trẻo ngọt ngào ,anh đã thầm nghĩ cô gái đó mà đứng trong đội ngũ giao dịch của anh thì thật tốt .Công ty anh rất cần nhiều nữ có trình độ và xinh đẹp ,nhưng rất ít người đạt đủ hai điều kiện ...
Giờ gặp Thảo Lam ,nghe Hữu Châu noi ...anh hỏi lại :
-Trình độ ngoại ngữ của cô tới đâu ?
Hữu Châu đỡ lời :
-Thảo Lam giỏ sinh ngữ Anh-Pháp lắm .Chỉ cần bổ túc thêm là hoàng chỉnh .Tớ có nói nếu Thảo Lam đồng ý sang đó làm thì ...thì bên cậu sẽ đài thọ cả .
Liêm Tuấn ngạc nhiên :
-Đài thọ cả ...ơ ...ờ ờ ...đài thọ hết .
Bị Hữu Châu đá vào chân ,Liêm Tuấn đành nói t