Lo cặm cụi tín sổ,Thảo Lam không chú ý đến thời gian đang dần trôi.Đến khi ngừng tay chống cằm suy nghĩ thì nghe tiếng Hồng Hương:
-Thảo Lam...nhớ ai mà suy tư đó?
Thao Lam cười:
-Hồng Hương lại ghẹo Lam nưa rồi.Thân lo chưa xong mà dám nhớ ai.
-Thật không? Chớ ai gọi điện kiếm Lam hoài thế?
-A...anh ta chỉ là bạn thôi Hồng Hương ơi.Mình chả dám trèo cao đâu.Té nặng lắm .
-Lam nói thế chứ,hông lẽ ai cũng té vì những mơ ước cao cả sao ?
-Lam không nói i hết,chỉ nói chính mình thôi .Biết mình biết ta thì đỡ mang hoạ vào thân .
-Nhge Lam nói mà mình cũng ngán ngẩm .Cô nàng nhìn đời sao mà "chua"đến thế .
-Thân bằng quyến thuộc thấy mình đến thăm mà còn sợ ...thì nói gì đến người dưng .Họ muốn kết thông gia thì cũng phải xem nhà cửa sao rồi mới dám tới .Đời mà ...vật chất kim tiền trên nhân nghĩa .
-Ôi ...Thảo Lam ...Nhỏ học ở đâu những câu nói nghe hay thật ...Nhưng Hương thấy anh ta đeo đuổi Lam từ bấy lâu mà bắt tội .Lam cứng rắn chứ gặp Hương thì "ừ" rồi .
-Hương khác Lam .Cuộc sống của Hương không cho nhìn thấy cái bạc của con người .Chớ Lam hả ...Lam chẳng những thấy mà còn nhận lấy nữ ...nên giờ Lam rất an phận ...không dám mơ ước những gì quá tầm tay mình .
-Nhưng biết đâu đời chẳng đãi ngộ Lam .
-Đến chừng đó thì "bèo" quá rồi Hương ơi .Biết mình có đủ sức để vượt đến đỉnh vinh quang không .
-Sao không ...phẩi tin tưởng vào mình chứ ...niềm tin là sự sống ...Còn chút niềm tin ta vẫn cố để vượt lên .
Thảo Lam hiểu Hồng Hương chưa va chạm với những thực tế phũ phàng mà đời dành cho những người nghèo khó .Nó cay đắng tủi hờn biết bao ...Làm sao Hương biết được ...khi cuộc sống quanh mình nào thiếu thứ chi ...
Tiếng đồng hồ gõ mười hai tiếng ...Thảo Lam giật mình đứng dậy:
-Thôi chết ...mải lo tín sổ mà quên cả giờ .Điệu này về nhà xong lại phải đi ngay .Ủa!Sao Hương cũng chưa về ?
Hồng Hương cười :
-Một lát mình đi ăn cơm khách .
-Vậy Hương nhớ khoá cửa dùm .Lam về trước đây .
Hồng Hương gật đầu .Thảo Lam khoác túi xách vào vai và đi nhanh xuống lầu đến nhà giữ xe,rồi dẫn xe ra cổng .Bác Tám bảo vệ nhìn Lam hỏi:
-Sao giờ cô Lam mới về ?
-Dạ ...cháu lo tín sổ nên về trễ .
Thảo Lam không chú ý người đàn ông đang dẫn honda đi phía sau nhìn chằm chằm vào mình .Nàng vội vã đạp nhanh xe về nhà lòng thầm lo:
-Không biết mẹ có mắng không ? Mình thật vô tâm, đã hứa về sớm phụ mẹ một tay mà đến giờ mới về .
Đang cắm cuối đạp xe ,thình lình Thảo Lam nghe tiếng gọi :
-Thảo Lam ...Thảo Lam.
Thảo Lam giật mình ngừng xe nhìn anh thanh niên đang băng qua đường :
-A!Quốc Nam ...sao giờ anh còn ở đây ?
-Anh chờ Lam ...Sao Lam về trễ thế ?
-Lam quên giờ .Anh chò Lam có chi không ?
-Giờ Lam về nhà thì sẽ đi làm trễ đó . Vậy anh mời Lam đi dùng cơm .
Thảo Lam lắc đầu:
-Hổnh được .Vì Lam có hẹn với mẹ,nên Lam phải về .Anh đi một mình nha .
-Thảo Lam ...đi ăn một mình đâu có vui .
-Ơ ...vậy mọi khi anh đi ăn mấy mình ?
-Ờ...thì một mình .
Thảo Lam trố mắt kinh ngạc:
-Thì hôm nay cũng một mình .Có gì khac mà anh cho là không vui ?
-Làm sao ...cứ hỏi khó anh hoài ...anh muốn mời Lam đi dung cơm thật mà .
-Lam cũng nói thật ...Lam không được rỗi .Thôi Lam chào anh nha . Lam gấp lắm đó .
Nói xong Thảo Lam đạp xe đi .Quốc Nam gọi :
-Thảo Lam ...Thảo Lam .
Nhưnh Lam không dừng .Quốc Nam bực mình :
-Người gì như băng .