Sau một đêm ngủ ngon giấc , Mẫn Nghi thấy thật sảng khoái . Nàng làm vệ sinh cá nhân xong , bước xuống phòng khách . Vừa thấy nàng , Trực Nhân đã nhanh nhảu :
- Chào buổi sáng . Ở đây , cô thấy thế nào ?
- Cảm ơn anh . Tôi rất khỏe . À ! Anh ...
- À ! Tôi tên là Trực Nhân . Còn cô ?
- Tôi tên là Mẫn Nghi . Anh Trực Nhân này ! Bác gái đâu , sao tôi không thấy ?
- À ! Mẹ tôi có thói quen là buổi sang đi dạo vườn hoa . Chắc mẹ tôi cũng sắp vào . Chờ một chút , mẹ tôi vào rồi chúng ta cùng dùng điểm tâm nhé . Ờ , Mẫn Ngh này ! Cô có thể nói một chút về cô được không ?
Mẫn Nghi thở dài , lắc đầu :
- Anh Trực Nhân à ! Tôi biết anh là một người tốt . Tôi không muốn giấu anh điều gì cả , nhưng chuyện của tôi rất buồn . Tôi đang cố quên đi , không muống nhắc lại nữa . Mong anh thông cảm .
- Vậy cũng không sao . Thế bây giờ cô có dự tính gì không ?
Nàng nghĩ dù sao Trực Nhân cũng đỡ nàng một lần rồi , nên nàng nói :
- Bây giờ , tôi muốn có một việc làm . Anh Trực Nhân ! Anh có thể giúp cho tôi không ? Việc gì cũng được . Lau nhà hay nấu cơm cũng được , miễn là tôi đủ sống qua ngày là được rồi .
- Nếu vậy thì cũng không khó . Cô cứ ở tạm đây , tôi sẽ lo giúp cô .
- Anh Trực Nhân ! Cám ơn anh nhiều lắm . À ! Hình như tôi thấy nhà anh rất ít người phải không ?
- Ở nhà chỉ có tôi và mẹ tôi thôi . Nhưng tôi thường đi làm suốt cả ngày . Nếu cô có ở đây , chắc mẹ tôi sẽ vui lắm .
Mẫn Nghi buồn buồn :
- Tôi không dám làm phiền anh và bác nhiều đâu . Nếu có việc làm , tôi sẽ đi ngay .
Lúc đó thì bà Vân Tường từ ngoài bước vào . Mẫn Nghi lễ phép đứng dậy , khẽ chào :
- Cháu chào bác ạ .
Bà Vân Tường cười nhẹ rồi đáp lễ :
- Chào cháu .
Trực Nhân lên tiếng :
- Ồ ! Mẹ đã về . Chúng ta cùng dùng điểm tâm , mẹ nhé .
- Ờ , cũng được .
Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn , Trực Nhân nói với mẹ :
- Mẹ à ! Đây là Mẫn Nghi , cô ấy từ xa đến . Con đã nhận lời xin cho cô ấy việc làm . Tạm thời cô ấy ở nhà mình , mẹ nhé .
Bà Vân Tường có vẻ ái ngại , nhưng cũng trả lời :
- Vậy cũng được . Con lỡ giúp người thì giúp cho trót .
Mẫn Nghi biết bà Vân Tường không mấy có thiện cảm với nàng , nên nàng chỉ ăn qua loa rồi nói :
- Cháu đã ăn xong . Cháu xin phép xuống trước ạ .
Nói xong , nàng khẽ chào Trực Nhân rồi đi xuống nhà .
Bà Vân Tường lại nói với con trai :
- Trực Nhân ! Con nghĩ sao mà cho cô gái ấy ở lại nhà ta thế ?
- Mẹ ! Chứ bây giờ cô ấy không còn chỗ để đi , nếu chúng ta để cô ấy bơ vơ một mình , lỡ sa vào cạm bẫy của người xấu thì rất tội mẹ ạ . Con nghĩ chúng ta nên cho cô ấy tá túc ở đây một thời gian . Bao giờ con xin được việc làm cho cô ấy rồi hãy tính .
- Mẹ biết . Nhưng con và Bảo Ngôn đã có giao ước . Hiện nó đang du học ở Mỹ , nếu không may chuyện con đem cô gái lạ về ở nhà tới tai nó , thì nó sẽ nghĩ sao đây ? Mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các con .
Trực Nhân nhìn mẹ , cười ngất :
- Mẹ ! Mẹ mà cũng nghĩ con trai mẹ như vậy nữa sao ? Mẹ ơi ! Mẹ nghĩ quá xa vấn đề rồi đó . Sở dĩ con có hành động như vậy là do ở tình người . Mẹ cũng biết đấy , con trai của mẹ là một luật sư , mà luật sư thì xưa nay ít bao giờ thờ ơ với những bất công hay những mảnh đời khốn khó . Vả lại , đây là bản tính của con , cũng đâu phải lần đầu con giúp người đâu mẹ .
- Mẹ biết . Mẹ rất hiểu ý con . Nhưng cô ấy là một cô gái , lại quá đẹp nữa . Liệu dư luận họ có cùng quan điểm như con không ? Mẹ e là chuyện này sẽ đến tai của gia đình Bảo Ngôn .
- Mẹ ! Chúng ta không làm điều gì trái cả , mẹ đừng lo . Nếu chuyện này đến ta Bảo Ngôn thì con nghĩ , Bảo Ngôn là một người tốt và rất hiểu ý con , cô ấy sẽ không trách hờn gì con đâu .
Bà Vân Tường thở dài :
- Nhìn thấy cô gái ấy , mẹ cũng cảm thấy xót xa , nên con hãy cố gắng sắp xếp mọi chuyện cho được êm xuôi và tốt đẹp .
- Đã bảo là mẹ để con lo mà .
Nói xong , anh nhìn đồng hồ rồi tiếp :
- Đã đến giờ rồi , con phải đi làm đây . Mẹ nhớ giúp con , quan tâm đến cô ấy nhé mẹ .
- Được rồi . Con cứ lo cho công việc của mình đi , mọi chuyện ở nhà hãy để mẹ lo .
- Con cảm ơn mẹ .
Trực Nhân sửa lại áo rồi chào mẹ , đi ra cửa . Bà Vân Tường nhìn theo con trai , bà cảm thấy Trực Nhân là niềm an ủi vô biên của bà . Con bà quá tốt , bà biết Trực Nhân đã hành động vì tình người , nhưng bà biết rõ anh còn hành động vì một lý do khác , đó là đem niềm vui đến cho bà . Mắt bà lại chợt buồn . Bà nhìn xa xăm và thở dài .
Những ngày ở lại nhà Trực Nhân , Mẫn Nghi thấy dài đăng đẳng . Trực Nhân thì đi làm suốt ngày , công việc của một luật sư dường như chiếm hết cả thời gian của anh . Còn bà Vân Tường thì dường như không mấy tin tưởng nàng . Nàng biết rõ điều đó , nhưng không hề trách bà , vì nàng rất hiểu và thông cảm với bà khi có người lạ trong nhà . Bởi thế , ngoài những giờ dùng bữa , nàng luôn tìm cách tránh né bà . Nàng kiên nhẫn chờ đợi Trực Nhân xin cho nàng việc làm . Nhưng hầu như ngày nào Trực Nhân cũng nói với nàng là chưa có công việc thích hợp . Thế là nàng đành phải chờ đợi và chờ đợi .
Chiều nay , Mẫn Nghi ngồi soi gương chải tóc . Nàng cảm thấy nhớ Tử Trung da diết . Không biết bây giờ anh đã thế nào rồi ? Khi phát hiện ra nàng bỏ đi , anh có buồn không ? Nàng nhớ những lời anh xỉ vả nàng , đuổi nàng đi và ngậm ngùi nghĩ bên anh bây giờ còn có Dạ Thu bên cạnh , chắc chắn anh không còn nhớ đến nàng nữa . Nhưng làm sao nàng có thể quên anh được . Yêu anh bao nhiêu , nàng cảm thấy hận anh bấy nhiêu . Tại sao anh không chịu tìm hiểu thực hư mà lại sớm buộc tội nàng , không để cho nàng có một lời giải thích ? Nàng kêu thầm : Tử Trung ơi ! Em hận anh vô cùng . Suốt đời em cũng không tha thứ cho anh đâu .
Nàng ngước lên , màn lệ đã làm nhòa cả mắt nàng , rồi những giọt nước mắt đau thương , oan ức thi nhau lăn xuống đôi gò má của nàng rồi rơi trên cổ nàng .
Mẫn Nghi đưa tay lau mặt và lau cổ . Nàng bổng giật mình , mặt biến sắc và hối hả tìm kiếm . Nàng lục tung cả đồ đạc trong phòng , tìm kiếm khắp cả phòng mà không tìm thấy . Nàng hối hả mở cửa phòng và lao xuống cầu thang . Lúc ấy , bà Vân Tường và Trực Nhân đang ngồi nói chuyện . Thấy Mẫn Nghi hối hả chạy xuống , Trực Nhân hỏi :
- Có chuyện gì thế , Mẫn Nghi ?
Mẫn Nghi nói như muốn khóc :
- Tôi bị mất sợi dây chuyền rồi . Anh hay mọi người có nhặt được không ?
- Ồ ! Không . Chúng tôi không thấy sợi dây chuyền nào cả . Cô xem lại xem có rớt đâu đó ở trong phòng không .
- Không . Tôi đã tìm hết rồi . Trời ơi ! Tôi không thể mất sợi dây chuyền này được .
Nãy giờ nghe thấy vậy , bà Vân Tường tỏ vẻ khó chịu lên tiếng :
- Cô xem lại đi . Xưa nay ở nhà này , cái gì để đâu thì còn nguyên ở đấy , chứ không bao giờ bị mất mát gì đâu .
- Nhưng lúc sáng cháu còn đeo trên cổ mà .
- Tôi đã bảo , nếu cô làm rớt ở đâu thì vẫn còn ở đó .
Thấy mẹ căng thẳng nên Trực Nhân nói với Mẫn Nghi :
- À ! Mẫn Nghi này ! Có lẽ là cô bị rớt đâu đó thôi , để chúng ta từ từ tìm lại nhé .
Đến bây giờ , Mẫn Nghi mới thấy mình thật hồ đồ . Đã ở nhờ nhà người ta mà còn la toáng lên là mất đồ . Nàng quay sang bà Vân Tường , vẻ hối lỗi :
- Cháu xin lỗi bác . Cháu vô ý quá , xin bác thông cảm .
Bà Vân Tường không trả lời , quay đi nơi khác , thở dài . Thấy thế , Mẫn Nghi nói với Trực Nhân :
- Thôi , bỏ đi . Chỉ là sợi dây chuyền nhỏ thôi mà . Xin lỗi anh , tôi về phòng đây .
Nói xong , nàng thẫn thờ bước lên cầu thang .
Bà Vân Tường nhìn theo với ánh mắt bực bội . Bà lắc đầu , thở dài . Bỗng chị giúp việc từ nhà sau chạy lên bảo :
- Bà chủ ! Lúc nãy con nghe cô Mẫn Nghi nói mất sợi dây chuyền , không biết phải là sợi này không . Con mới nhặt ở trong phòng tắm .
Bà Vân Tường thở phào , bảo :
- Đâu , cô đưa tôi xem sợi dây chuyền bao lớn mà nó làm ầm lên thế .
- Dạ , thưa đây này , bà chủ .
Vừa cầm sợi dây chuyền chị Mai đưa , bỗng mặt bà Vân Tường biến sắc . Mắt bà dán chặt vào sợi dây chuyền , bà lắp bắp :
- Trực Nhân ! Con lên gọi Mẫn Nghi mau xuống đây cho mẹ .
Trực Nhân ngạc nhiên trước thái độ của mẹ , anh gặng hỏi :
- Chuyện gì thế mẹ ?
- Mẹ bảo con mau gọi Mẫn Nghi đi . Con đừng hỏi nhiều nữa , rồi con sẽ biết mà .
Trực Nhân ngơ ngác trước thái độ của mẹ , nhưng anh không dám hỏi thêm mà chạy lên gọi Mẫn Nghi xuống .
Lúc Mẫn Nghi từ trên cầu thang bước xuốngg , đôi mắt bà dán chặt vào gương mặt nàng . Đây là lần đầu tiên , kể từ khi Mẫn Nghi đến đây , bà mới nhìn kỹ nàng như vậy . Cái nhìn lạ lẫn của bà làm Mẫn Nghi cảm thấy hoang mang , nàng hỏi :
- Thưa bác , bác gọi cháu có chuyện gì không ạ ?
Bà bước đến bên Mẫn Nghi , đưa sợi dây chuyền ra và hỏi :
- Mẫn Nghi ! Đây có phải là sợi dây chuyền của cháu không ?
Nhìn sợi dây chuyền bạch kim có hình trái tim , Mẫn Nghi mừng rỡ kêu lên :
- Đúng là của cháu rồi . Cảm ơn bác . Cháu cứ tưởng suốt đời cháu sẽ không tìm lại được nó .
Bà Vân Tường run rẩy , cầm chặt hình trái tim lên mở ra và thấy bên trong được lộng một tấm hình một bé gái mặc chiếc áo đầm đỏ khoảng một tuổi . Bà hỏi :
- Đây là hình của ai thế ?
- Là của cháu đấy .
- Thế ba mẹ cháu là ai ?
- Cháu không có ba mẹ . Từ lúc còn rất bé , cháu đã sống trong cô nhi viện , nên cháu không biết gì về thân nhân của mình .
Bà Vân Tường hỏi dồn dập :
- Nhưng tại sao cháu lại phải sống trong cô nhi viện ?
Mẫn Nghi buồn buồn kể :
- Theo lời sư cô , người nuôi cháu kể lại . Vào một buổi sáng mùa đông của hai mươi sáu năm trước , sư cô vừa thức dậy đã nghe tiếng trẻ em khóc thảm thiết ngoài cửa . Lúc ấy , sư cô chạy ra thì thấy cháu được quấn trong một cái khăn và đặt ngay trước cổng . Người bế cháu lên ,lúc đó trời thì rét mướt nhưng người cháu thì nóng hầm hập . Người mau chóng đưa cháu vào nhà và chở đi bệnh viện . Người bảo cũng nhờ trời thương , chứ không cháu đã chết mất rồi . Và người còn bảo đây là sợi dây chuyền lúc ấy được đeo trên cổ cháu . Lúc đó cháu được khoảng một tuổi .
Giọng bà Vân Tường run rẩy :
- Ngoài sợi dây chuyền này ra , cháu còn giữ một vật gì lúc sư cô nhặt chàu ngoài ngõ không ?
- Dạ , còn cái khăn quấn cháu ngày xưa và chiếc áo đầm đỏ . Chiếc áo đầm giống như chiếc áo cháu mặc chụp trong tấm hình này nè .
Bà Vân Tường dường như nói không ra hơi :
- Mau ... mau lấy cho ta xem .
Mẫn Nghi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của bà Vân Tường , nàng nhìn bà chăm chăm . Bà lại hối :
- Cháu mau đi lấy cho ta xem .
- Dạ ... dạ , cháu sẽ đi lấy ngay .
Mặc dù ngạc nhiên , nhưng Mẫn Nghi không dám cãi lời bà . Nàng nhanh chóng chạy lên lầu , và trở xuống với gói đồ trong tay . Nàng đưa cho bà Vân Tường :
- Dạ đây , thưa bác .
Bà Vân Tường vồ lấy , bà mở khăn và chiếc áo đầm màu đỏ bé tí ra xem , bỗng bà khóc ngất :
- Đúng rồi , Vân Phi ơi . Cuối cùng , mẹ đã tìm được con rồi .
Nói xong , bà nhào đến ôm chặt Mẫn Nghi . Mẫn Nghi ngơ ngác :
- Bác ! Bác làm sao thế ? Cháu không phải tên là Vân Phi , cháu tên là Mẫn Nghi .
- Không . Con chính là Vân Phi lạc loài của mẹ hai mươi sáu năm trước . Trực Nhân ơi ! Cuối cùng thì mẹ cũng đã tìm được em con rồi . Mẹ hạnh phúc quá .
Nãy giờ Trực Nhân chứng kiến toàn bộ câu chuyện và anh đã hiểu ra tất cả . Nước mắt anh cũng ràn rụa , anh kêu lên :
- Mẹ ơi ! Cuối cùng con đã làm được rồi , con làm được rồi . Con đã mang em về cho mẹ rồi . Vân Phi ơi ! Anh mừng quá .
Mẫn Nghi gỡ tay bà Vân Tường ra , nói :
- Có lẽ hai người đã lầm rồi . Tôi không phải là Vân Phi đâu . Tôi tên là Mẫn Nghi .
Bà Vân Tường lắc đầu :
- Không . Mẹ không thể nào lầm được . Con chính là đứa con gái bị thất lạc của mẹ . Ngày xưa , lúc bị mất con , đúng là trên cổ con đang đeo sợi dây chuyền này , còn tấm hình được lồng trong trái tim nhỏ này là chụp lúc sinh nhật con tròn một tuổi . Chiếc khăn và cái áo này là lúc đó mẹ quấn cho con , còn nữa trên mặt trái tim còn khắc hai chữ V.P. là viết tắt tên con mà lúc sinh nhật con , mẹ đã thuê thợ kim hoàn làm đó . Mẫn Nghi ! Nếu thật sự những thứ này của con thì con chính là con gái của mẹ .
Mẫn Nghi bàng hoàng nhìn bà Vân Tường rồi nhìn Trực Nhân . Nàng nghẹn ngào :
- Trời ơi ! Con có mơ không ? Con đã thật sự tìm được mẹ sao ?
Bà Vân Tường khóc ngất :
- Con không mơ đâu . Là mẹ đây con .
Mẫn Nghi nức nở ngả vào lòng bà , thốt lên :
- Mẹ ơi ! Con cứ tưởng không bao giờ còn gặp được mẹ . Con không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa . Nếu là giấc mơ thì con muốn nó được kéo dài mãi . Con rất muốn được ở mãi trong vòng tay mẹ . Mẹ ơi ! Con tha thiết mong có ngày này lâu rồi .
Rồi nàng khóc ngất , vùi đầu vào lòng mẹ . Bà Vân Tường cũng nấc lên từng cơn :
- Trời ơi ! Tội nghiệp cho con tôi quá . Vân Phi ơi ! Từ đây , mẹ sẽ không không bao giờ xa con đâu . Mẹ yêu con quá .
- Vân Phi ! Anh là anh Hai của em nè .
Mẫn Nghi rời mẹ , nhìn Trực Nhân . Mắt nàng sáng nhưng đầy lệ , giọng nghẹn ngào :
- Em thật sự có một người anh như anh sao , Trực Nhân ?
- Đúng . Anh là anh Hai của em đây , Vân Phi .
Một lần nữa , nàng lại ngả vào lòng anh trai . Trực Nhân ôm siết em vào lòng như truyền tất cả tình thương và sức mạnh cho em , rồi dỗ dành .
- Vân Phi ! Em đã gặp lại mẹ và anh . Kể từ đây , anh sẽ hết lòng lo cho em , không để cho em phải vất vả nữa đâu .
- Anh Hai ơi ! Em không cần gì cả , gặp lại mẹ và anh là em mừng và mãn nguyện rồi . Kể từ nay , em không phải là kẻ mồ côi nữa rồi . Em đã thật sự có một gia đình rồi .
- Trời ơi ! Vân Phi tội nghiệp của mẹ !
Nàng quay sang ôm mẹ :
- Mẹ ơi ! Được gọi tiếng mẹ thân thương , con thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời . Mẹ ơi ! Con yêu mẹ quá . Mẹ có biết không ? Khi con mười tám tuổi , sư cô cho con ra đời để tự lập và nuôi lấy thân . Người đã trao cho con những kỷ vật này và bảo rằng , con hãy cất kỹ những thứ này , nó có thể giúp con tìm lại cha mẹ mình . Vì thế , bao năm nay , con đã cất giữ sợi dây chuyền , chiếc khăn và cái áo như một báu vật với hy vọng mong manh là sẽ có ngày tìm được ba mẹ . Ông trời đã không phụ con , đã đưa con về với mẹ rồi . Mẹ ơi ! Con đã toại nguyện quá rồi . Con không còn ước mơ gì thêm nữa .
Bà Vân Tường vuốt nhẹ mái tóc con , giọng hối lỗi :
- Con gái ơi ! Mẹ xin lỗi con . Chỉ một phút sơ ý mà mẹ đã làm cho con khổ .
- Ờ phải . Tại sao mẹ lại bị thất lạc con vậy hở mẹ ?
Bà Vân Tường lau mắt :
- Tất cả là do mẹ , tại mẹ hư quá . Năm đó con vừa một tuổi , ba mẹ và hai con đang sống yên vui , bỗng ba con bị bệnh tai biến mạch máu não chết đột ngột . Lúc đó , mẹ chới với hụt hẫng , không biết nương tựa vào ai , đành bán hết tài sản định về nương tựa vào bà ngoại . Mẹ còn trẻ với một nách hai con đưa nhau lên tàu , nhưng không may con bị sốt nặng cứ co giật và khóc nằng nặc . Mọi người trên tàu ai cũng bảo mẹ nên đi mua thuốc cho con vì bên ngoài gió quá mạnh , nên mẹ mới gởi con cho một người đàn bà ngồi ở ghế cạnh bên và dẫn Trực Nhân đi mua thuốc . Mẹ nhớ lúc đó mẹ dẫn Trực Nhân chạy trên một sân ga rất đông người . Khi mua được thuốc về thì chuyến tàu trên đó có con đã rời sân ga từ bao giờ . Lúc đó , mẹ chỉ còn biết kêu gào và gọi tên con con thảm thiết . Nhưng chuyến tàu đã mang con đi xa vời vợi . Và sau đó , mẹ đã đi khắp nơi mà con tàu đã đi qua để tìm lại con , nhưng vô vọng . Không ngờ người đàn bà đó đã mang con bỏ trước cô nhi viện . Cũng may là vị sư cô kịp phát hiện và cứu sống con của mẹ . Vân Phi ! Tha lỗi cho mẹ nhé .
- Mẹ ! Con rất hiểu nỗi khổ của mẹ . Dù chúng ta có gặp nhiều bất trắc , nhưng bây giờ gia đình mình cũng đã hội ngộ . Mẹ hãy quên hết chuyện cũ đi . Con cũng không bao giờ dám hờn trách mẹ đâu . Phải không anh Hai ?
Chương 20
- Anh Hai này ! Em thấy anh đẹp trai này , hào hoa phong nhã mà lại là một luật sư có tiếng tăm , sao đến bây giờ anh vẫn chưa có vợ , hay một người bạn gái nào vậy ?
Trực Nhân sà xuống ngồi bên em , bảo :
- Ai nói với em thế ? Anh đã có vị hôn thê rồi đấy . Cô ấy cũng xinh đáo để , nhưng không bằng em đâu .
- Nhưng em ở đây lâu rồi , sao không thấy chị ấy đến , hay nghe mẹ và anh nhắc nhở gì hết vậy ?
- Xin lỗi , anh vô ý quá . Người yêu của anh tên là Bảo Ngôn , hiện đang đi du học và bảo vệ luận án tiến sĩ . Hết năm nay , cô ấy sẽ về và cùng anh là đám cưới . À này ! Khi về nưới gặp em , chắc cô ấy mừng lắm đấy . Mấy hôm trước , anh có gọi điện báo cho Bảo Ngôn biết là gia đình đã tìm được em , Bảo Ngôn vui lắm , và gởi lời thăm em . Bảo Ngôn bảo , khi về nhất định sẽ có quà cho em đấy .
Mẫn Nghi cười cười :
- Anh Hai ! Anh thật là tốt số . Em cũng rất mong sớm gặp được chị Hai của mình .
Trực Nhân nhìn em :
- Còn em sao hở , Mẫn Nghi ? Em đẹp như vầy , chắc có nhiều người yêu lắm phải không ?
Nhắc đến tình yêu , bỗng gương mặt Mẫn Nghi sa sấm . Trực Nhân tinh ý bắt gặp , anh cứ ngỡ là Mẫn Nghi chưa có người yêu nên buồn . Anh vội lả giả :
- Không hề gì . Nếu em chưa có người yêu thì để anh giới thiệu cho . Ðám đồng nghiệp của anh nhiều đứa còn độc thân nhưng được lắm . Ðể hôm nào anh tổ chức một buổi tiệc , bảo đảm gặp em , bọn chúng sẽ thích em ngay . Lúc đó , em mặc sức mà chọn nhé .
Mẫn Nghi định lựa lời từ chối :
- Anh Hai à ! Em ...
Nhưng tiếng bà Vân Tường vang lên :
- Hai con đang làm gì mà sôi nổi thế ? Thôi gác lại một chút , vì thức ăn đã sẵn sàng , các con mau ăn kẻo nguội . Hôm nay , mẹ và chị Mai làm đủ các món ăn mà hai con thích .
Ðược mẹ gỡ rối , Mẫn Nghi nhanh nhẩu :
- Con đang đói lắm đây , con sẽ ăn ngay .
Bên bàn ăn , bà Vân Tường và Trực Nhân thay phiên nhau gắp thức ăn cho Mẫn Nghi . Nàng rất cảm động khi biết mỗi một miếng thức ăn được mẹ và anh trai gắp đều gởi gắm cả tình yêu thương của mình vào đó như cố ý bù đắp cho nàng . Giữa không khí ấm cúng của gia đình , nàng ăn rất ngon miệng . Nhưng tự nhiên nàng thấy trong ruột mình cuồn cuộn lên và không cảm được , nàng ụa lia lịa và nàng bỏ chạy vào nhà vệ sinh , nôn thốc nôn tháo . Nàng đi như chưa từng bị ói . Và cảm giác này nàng cảm thấy đến cả tuần nay . Nàng thở hào hển rồi chợt nhìn xuống bụng , nàng đưa tay sờ bụng rồi thẫn thờ .
Nhìn con gái đứng thẫn thờ , bà Vân Tường bước đến dỗ dành :
- Mẫn Nghi ! Con có tâm sự gì thầm kín không nói ra được , phải không con ?
Mẫn Nghi biết không thể nào giấu được ánh mắt từng trải đầy kinh nghiệm của mẹ , nên nàng ngả vào vai mẹ , nghẹn ngào :
- Mẹ ơi ! Con không biết nên vui hay nên buồn nữa đây .
Vuốt nhẹ lưng con , bà ân cần :
- Bao lâu rồi ?
- Con cũng không biết và không chắc nữa , nhưng đã hai tháng nay con không thấy kinh nguyệt ... Như vậy có phải là có thai không mẹ ?
- Nhìn sắc diện của con cộng thêm những triệu chứng ói mửa và không có kỳ kinh , chắc chắn là con có thai rồi . Mẫn Nghi ! Con có thể cho mẹ biết cha của đứa bá là ai không ?
- Mẹ ơi ! Nếu thật sự có thì do ông trời định . Nếu mẹ và anh Hai thương con thì xin bảo bọc cho con và cho cháu ngoại của mẹ . Con không muốn nhắc tới chuyện trước kia nữa . Xin mẹ hãy thương con và thương đứa bé trong bụng con là con mang ơn mẹ lắm rồi .
Bà Vân Tường thở dài :
- Tội nghiệp cho con ! Có phải vì chuyện này mà con lưu lạc tới đây không ?
- Không hẳn như vậy đâu , mẹ à . Chuyện này , con cũng vừa mới biết đây thôi .
- Nhưng mẹ ...
- Mẹ ơi ! Nếu em con không muốn nhắc đến chuyện đã qua , xin mẹ đừng hỏi đến nữa .
Mẫn Nghi quay sang đã thấy Trực Nhân đứng đó từ bao giờ , nàng nhìn anh với ánh mắt nể phục .
- Anh Hai ! Em cám ơn anh nhiều lắm .
- Không có gì . Anh là anh của em mà . Mẫn Nghi ! Hãy tin tưởng vào anh . Anh sẽ giúp em vượt qua khó khăn này . Em vào nghỉ đi . Ngày mai , anh sẽ đưa em và mẹ đi đến bác sĩ . Anh cũng rất mừng khi mình sắp sửa lên chức cậu rồi .
- Phải đó con . Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi đến bác sĩ . Mẹ rất nôn nao được đón cháu ngoại của mẹ .
Tình cảm của mẹ và anh trai làm cho Mẫn Nghi vô cùng cảm động , nàng cảm thấy thật tiếc khi không được gặp mẹ và anh trai mình sớm hơn để được sống trong vòng tay âu yếu của người thân mình . Nàng nói :
- Mẹ ! Anh Hai ! Con có làm phiền hai người không ?
- Mẫn Nghi ! Mẹ và anh con rất tôn trọng sự quyết định của con và rất vui vẻ với quyết định của con về đứa bé .
- Anh Hai ! Dù có làm sao đi nữa thì em vẫn quyết định giữ lấy đứa bé này .
Trực Nhân vuốt tóc em :
- Mẫn Nghi kiên cường lắm . Như vậy mới đúng với luân thường đạo lý chứ .
- Nhưng nếu em giữ đứa bé thì có ảnh hưởng gì đến uy tín của anh hay danh dự của gia đình ta không ?
Bà Vân Tường nhìn con gái trìu mến :
- Mẫn Nghi ! Con đã có quyết định không trái với lương tâm thì con không cần phải lo ngại gì cả . Ðiều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình cả . Bây giờ con hãy cố gắng vui lên để lo cho đứa trẻ . Hãy nhớ là lúc nào cũng có mẹ và anh Hai ở bên cạnh ủng hộ con .
Mẫn Nghi rơm rớm nước mắt :
- Mẹ ! Lòng mẹ bao la quá .
- Thôi , con vào phòng nghỉ đi . Hãy nhớ chớ nên lo nghĩ nhiều con nhé .
- Dạ , con biết rồi mẹ ạ .
Mẫn Nghi bước về phòng , lòng mang nhiều tâm trạng khác nhau . Nàng thấy mình vừa mừng , vừa buồn , lại vừa tủi .
Nàng không bao giờ ngờ được , sau cái đêm hạnh phúc đó , kết quả tình yêu của nàng và Tử Trung là một hài nhi đang lớn dần trong bụng nàng .
Tử Trung ơi ! Chắc anh không bao giờ ngờ được có một giọt máu của anh đang nằm trong người em . Em ước gì bây giờ em được nằm trong vòng tay anh , để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui này .
Nhưng Tử Trung ơi ! Có lẽ điều này đến suốt cuộc đời anh sẽ không bao giờ biết được . Và mãi mãi sẽ không có người nào biết ngoài em .
Tử Trung ! Em sẽ mãi mãi giấu kín chuyện này , không bao giờ anh biết là anh đã từng có một đứa con . Ðó sẽ là một hình phạt xứng đáng dành cho anh .
Tử Trung ơi ! Em yêu anh vô cùng , nhưng em cũng hận anh nhiều lắm .
Nàng nấc lên rồi gục xuống gối .
Bên ngoài , ánh nắng vẫn chói chang chiếu xuống làm sáng rực cả một vùng không gian rộng lớn .
Tử Trung từ sau khi Mẫn Nghi bỏ đi , anh không rượu chè be bét như lần trước bị Dạ Thu bỏ . Nhưng anh hoàn toàn thay đổi , lầm lì không nói cả ngày . Anh lãnh đạm với tất cả mọi thứ .
Dạ Thu vẫn ở bên anh , nhưng ngoài việc đưa tiền cho Dạ Thu đi tái khám chữa bệnh , anh vẫn không hỏi gì thêm . Có tiền trong tay , Dạ Thu cũng không làm phiền gì anh nữa .
Nhưng kể từ sau đó , anh lao vào công việc như điện như dại , hầu như anh không để cho mình rảnh rỗi một phút nào .
Kỳ này , anh có một chuyến công tác ở tỉnh xa . Sau khi xong việc , anh bỗng nhớ tới một người bạn thân đang sống ở tỉnh này , nên anh quyết định ghé thăm người bạn đã gần mười năm chưa gặp .
Từ khách sạn đến nhà người bạn cũng gần nên anh quyết định đi bộ . Khi đã đến gần nhà người bạn thì anh thấy có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm bầu với cái bụng cao sau làn vải , buộc anh phải chựng lại kêu lên :
- Trời ơi ! Sao mà giống thé ? Nhưng không thể nào .
Người phụ nữ vẫn vô tư bước đi và khi hai người đối diện thì cả hai cùng kêu lên :
- Tử Trung !
- Mẫn Nghi !
Mẫn Nghi muốn loạng choạng khi đột ngột gặp lại Tử Trung . Nàng đã gần đến ngày sinh nên định đi mua ít đồ cho em bé , không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này . Nàng chỉ muốn nhào vào lòng anh và báo cho anh tin mừng này , nhưng không hiểu sao chân nàng như bị chôn xuống đất , nàng cũng không mở miệng được .
Nhưng Tử Trung qua phút bàng hoàng , anh đã kịp bình tỉnh lại . Giọng anh lạnh lùng ;
- Thì ra bây giờ cô đã đi đến đây . Cô khỏe chứ ?
Mẫn Nghi thấy nghẹn nơi cổ , nàng không trả lời được . Tử Trung tiếp :
- Cô cũng hay thật . - Rồi anh chăm chú nhìn vào bụng nàng - Mới đó mà đã tìm cho mình một ý trung nhân rồi , còn sắp có tin vui nữa chứ . Chúc mừng cô .
- Tử Trung ...
- Còn tôi đấy à ? Tôi không sao , vẫn sống , vẫn làm việc bình thường , nhưng không được may mắn như cô . Tôi vẫn chưa tìm được người vừa ý .
Trời ơi ! Lúc này nàng chỉ muốn kêu gào lên rằng , Tử Trung ơi ! Một lần nữa anh đã hiểu lầm em rồi . Em không có ai hết . Ðứa con trong bụng em là con của anh , đó là kết quả tình yêu của chúng ta . Nhưng vì lòng tự trọng và tủi hận nên nàng đành âm thầm cắn răng giấu kín . Nàng hít thật mạnh vào , rồi nói :
- Vâng . Tôi cũng gặp may thôi . Bây giờ tôi rất tốt và rất ổn định .
Tử Trung cay đắng mỉa mai :
- Vậy thì tôi rất mừng cho cô . Hy vọng cô sẽ giữ gìn và trân trọng những gì mình đang có .
Trời ơi ! Tử Trung lại tàn nhẫn nghĩ nàng như vậy sao ? Nàng muốn khóc , muốn kêu gào quá , nhưng nàng không muốn mình khóc trước mặt Tử Trung . Ðiều ấy có lẽ sẽ làm cho Tử Trung coi thường nàng thêm . Nàng cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa nên run rẩy nói :
- Tôi có việc phải đi ngay . Chào anh .
Nói xong , nàng ôm mặt chạy đi . Tử Trung bần thần nhìn theo . Anh rất muốn chạy theo nàng . Nhưng chạy theo để làm gì nữa chứ ? Mẫn Nghi đã có gia đình rồi , chạy theo để rồi anh chỉ nhận thêm sự phũ phàng nữa mà thôi .
Lúc nãy , anh háo hức đến nhà bạn , nhưng bây giờ gặp lại nàng , anh cảm thấy mình mất hết cả hứng thú . Nhà bạn đang ở trước mặt , nhưng anh không còn muốn vào .
Trong lúc anh định quay trở về thì nghe tiếng xe thắng gấp và tiếng reo lên :
- Tử Trung ! Cậu làm gì mà đứng ở đây thế ?
Tử Trung quay lại thì bắt gặp gương mặt với nụ cười rạng rỡ của Trực Nhân , người bạn thân của anh thuở đại học . Anh cũng vội cười và bảo :
- Ờ , thì mình đang đến thăm cậu đây .
- Thế sao không vào nhà ? Mau vào đây . Lâu quá rồi , chúng ta không gặp lại . Hôm nay gặp cậu , tớ mừng quá .
Dù không muốn , nhưng bây giờ Tử Trung cũng phải theo Trực Nhân vào nhà . Vừa vào nhà , Trực Nhân đã gọi ầm lên :
- Mẹ ơi ! Mẹ xem ai đến đây này .
Bà Vân Tường chạy lên , cũng reo to :
- Tử Trung ! Lâu lắm mới gặp cháu . Chà ! Bây giờ trở thành ông chủ rồi , trông oai phong dữ hén .
- Dạ , cháu chào bác . Bác vẫn khỏe ?
Trực Nhân đưa cho bạn ly bia rồi cướp lời :
- Cậu không biết chứ lúc gia đình cậu dọn đi , sức khỏe mẹ tôi rất xấu , nhưng bây giờ khác rồi . Báo cho cậu một tin mừng , chúng tôi đã tìm được Vân Phi rồi .
Tử Trung cùng hòi chung niềm vui của bạn :
- Thật vậy sao ? Vậy thì thành thật chúc mừng gia đình . Mình cũng mừng cho cậu đấy .
Trực Nhân quay sang mẹ :
- Ủa ! Em con đâu rồi hở mẹ ?
- À ! Nó mới bảo muốn ra phố mua ít đồ .
Trực Nhân so vai :
- Tiếc thật . Nếu không , mình sẽ giới thiệu với cậu . Nhưng không sao , lần sau cậu đến sẽ gặp thôi . Ờ phải , sao rảnh rỗi trở về đây thăm bạn bè vậy ?
- Mình đi công tác , nhân tiện ghé thăm cậu . À ! Cậu với Bảo Ngôn đến đâu rồi ? Hai người cưới nhau chưa mà không thấy gửi thiệp hồng ?
- Bảo Ngôn còn đang bảo vệ luận án tiến sĩ ở bên Mỹ . Cuối năm nay cô ấy mới về , khi đó bọn mình sẽ tổ chức lễ cưới , nhất định sẽ có mặt cậu .
Tử Trung thầm ngưỡng mộ :
- Cậu thật tốt số . Có công việc ổn định , có người yêu xinh đẹp , chung thủy . Mình ghen với cậu đấy .
Thấy hai người ngồi nói chuyện , bà Vân Tường đã tế nhị rút lui . Ðến bây giờ , Trực Nhân mới phát hiện nét buồn trên mặt bạn , anh hỏi :
- Thế còn cậu , Tử Trung . Công việc , vợ con cậu thế nào ?
Tử Trung hớp một ngụm bia rồi thở dài :
- Nói chung công việc của mình rất thuận lợi , phải nói là mình rất thành công trên thương trường . Nhưng về tình duyên , mình không được may mắn như cậu . Hai lần yêu là hai lần bị "đá" , mà lần nào cũng bị đá một cách phũ phàng đau đớn .
Trực Nhân áy náy cho bạn , nhưng cũng an ủi :
- Cậu đừng quá bi quan và mềm yếu như vậy . Với điều kiện của cậu như vậy , mình tin có ngày cậu sẽ có được một tình yêu chân thật và một người mà cậu yêu mến .
- Trực Nhân này ! Nói thật với cậu nhé , mình dường như đã mất hết niềm tin nơi phụ nữ rồi , nhất là những cô gái đẹp .
Trực Nhân bênh vực :
- Cậu không nên mới bị vài lần thất bại với phụ nữ mà đã bi quan . Ðó chỉ là vài người xấu , còn lại họ rất đáng yêu . Chẳng hạn như Bảo Ngôn của tớ đấy , mười mấy năm trời cùng chung vai gánh những vất vả với tớ , nhưng cô ấy vẫn vui vẻ , chung thủy đó .
- Ước gì tớ cũng tìm được một người giống như Bảo Ngôn của cậu .
Bỗng đôi mắt Trực Nhân sáng lên :
- Ê ! Nói cho cậu biết nhé . Em gái của tớ cũng đẹp lắm . Hay tớ làm mai cho cậu nhé ?
Tử Trung cười :
- Làm như em gái cậu chịu lấy tớ vậy . Nếu tớ chịu thì chưa chắc cô ấy đã chịu .
Bỗng đôi mắt Trực Nhân thoáng buồn :
- Mình mới tìm gặp được em gái mình . Tội nghiệp , có lẽ mấy chục năm qua sống cô độc ngoài xã hội , chắc em mình đã gặp nhiều điều bất hạnh . Mình rất muốn bù đắp cho em mình . Tử Trung ! Mình nói thật lòng , mình rất muốn Vân Phi có một người chồng như cậu . Mình tin cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho nó . Nhưng có lẽ mọi chuyện khó được như điều mong ước của chúng ta , phải không ?
- Có lẽ cậu nói đúng . Thôi , chúng ta cứ để chuyện gì đến cứ đến . Nhưng dẫu sao tớ cũng rất muốn diện kiến với Vân Phi . Nghe cậu bảo cô ấy đẹp , tớ cũng cảm thấy bị thu hút đấy .
Nói xong , Tử Trung cười lớn . Trực Nhân cũng cười :
- Bởi vậy , người đời thường gác cho bọn đàn ông chúng ta là bọn háo sắc không sai mà .
- Thế mới là đàn ông chứ . Nhưng đó cũng là mối hiểm họa cho chúng ta , phải không ?
- Nhưng tớ nghĩ đó là những đặc ân mà trời ban cho chúng ta chứ .
Thế là họ cùng uống bia , cùng kể lại những chuyện làm ăn , chuyện vui buồn một cách sôi nổi và vui vẻ . Bia cạn dần , nhưng câu chuyện của họ vẫn không dứt .