Ngày hai mươi tháng năm là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác. Thời tiết nóng bức, Yên Nhiên đến sở sớm, nàng chú ý thấy hoa lựu đã nở rộ trong vườn hoa. Hoa lựu đỏ rực như lửa.
Đến sở làm Yên Nhiên cảm thấy lòng trống trải mênh mông. Trối qua mẹ đi thăm Hiểu My, lúc về nàng thấy mẹ lắc đầu thở dài. Không cần hỏi mẹ, Yên Nhiên cũng biết là Hiểu My không khỏe và Khang cũng thế. Vì tình cảm vui buồn của Khang đều gắn bó một thiết với nỗi buồn vui của Hiểu My, nên Hiểu My buồn chàng cũng không vui là phải. Cuộc đời quả thật nhiều rắc rối quá. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau, tại sao vẫn không tìm thấy hạnh phúc? Không lẽ hôn nhân là nấm mồ của tình yêu? Cũng chính vì vậy mà Yên Nhiên không dám lấy chồng. Mặc dù Viễn đã chính thức đưa lời cầu hôn, cái gương trước mắt của Hiểu My làm nàng dè dặt e ngại.
Vừa ngồi xuống ghế Yên Nhiên đã cảm nhận ngay nụ cười bí mật của cô bạn đồng nghiệp họ Phương.
- Có chuyện gì thế?
Phương là một cô gái rất lạc quan, thích cười thích nói. Yên Nhiên vẫn thường ái mộ sự vô tư của cô bạn gái này. Yên Nhiên nhìn lên bàn, chợt phát hiện một lọ hoa với những cánh bá hạp màu vàng, trên có tấm danh thiếp nhỏ:
"Đừng quên ngày hôm nay 20 tháng 5. Đã có ba trăm sáu mươi lăm ngày vui sướng và yêu thương. Một năm với bao nhiêu chuyện buồn vui, để cuối cùng ANH YÊU EM. Có nhớ chăng ngày đáng yêu này?"
Yên Nhiên ngẩng lên. Lại bắt gặp những nụ cười, hình như tất cả nhân viên trong thư viện này đều đã đọc qua tấm danh thiếp. Yên Nhiên đỏ mặt giả vờ cúi xuống sắp xếp những tấm phiếu mượn sách. Nhưng lòng nàng lại ngập đầy hạnh phúc. Khuôn mặt của An Công Tử với nụ cười tinh nghịch đã từng làm nàng vui buồn xốn xang, như hiện ra trước mặt nàng. Bất chợt nàng lại nhớ đến Hiểu My, nàng cố xua đuổi và tự nhủ thôi hôm nay là ngày vui, đừng nên nghĩ đến chuyện buồn đó nữa.
Buổi chiều sắp hết giờ làm việc, Yên Nhiên đang cúi xuống điền tên vào phiếu mượn sách, thì nàng nghe có tiếng gọi:
- Cô ơi, cô có cho mượn sách ra ngoài đọc không? Tôi không thích đọc sách ở trong thư viện.
Đúng là giọng nói của Viễn, Yên Nhiên ngẩng đầu lên, Viễn đang nhìn nàng cười. Yên Nhiên hóm hỉnh nói tỉnh bơ:
- Anh muốn mượn quyển nào?
- Mượn một quyển rất đặc biệt, đọc mãi mà vẫn không hiểu. Quyển Vệ Yên Nhiên, cô có thể cho mượn không?
Yên Nhiên đáp tỉnh bơ:
- Sợ không được, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như anh đã mượn quyển đó nhiều lần rồi, sao bây giờ còn mượn nữa?
- Đọc chưa xong cô ạ. Quyển này lại chỉ có ở thư viện của cô. Nếu không mượn được chắc tôi phải đánh cắp mang về nhà.
Yên Nhiên quay lại, nàng để ý thấy hình như cô Phương và những người khác đang lắng nghe chuyện của hai người. Vậy là không được. Nàng tằng hắng một tiếng, thu xếp hồ sơ rồi nói với Viễn:
- Được rồi, thôi chúng ta đi.
Ra khỏi thư viện, ngồi vào xe cà tàng của Viễn, Yên Nhiên nói:
- Chiếc xe của anh cũng ngộ thật, lúc đầu em cứ tưởng chỉ ba tháng là nó sẽ vào viện bảo tàng, thế mà không ngờ nó lại chạy tốt thế này.
Viễn không nói gì, chàng quay sang ôm lấy Yên Nhiên. Không để ý đến mọi vật xung quanh, chàng đặt lên môi nàng một cái hôn đắm đuối. Yên Nhiên đỏ mặt đẩy chàng ra:
- Anh làm kỳ quá hà, giữa đường phố mà không sợ người ta nhìn sao?
Viễn vừa cho nổ máy vừa nói:
- Em có biết cái khuyết điểm của em ở chỗ nào không? Lúc nào em cũng để ý đến người khác, chị em của em sao giống nhau quá chừng, nhất cử nhất động gì đều sợ bị người ta dị nghị. Không dám sống thật cho chính mình, do đó cuộc sống của em không thoải mái, bị gò bó quá. Tội gì phải sống như vậy chứ?
Yên Nhiên thừ người ra. Viễn nói đúng, đó là lý do khiến Hiểu My không vui, muốn làm một người dâu ngoan, một người vợ hiền nhưng lúc nào trong con người nàng cũng có hai cái tôi, mà thậm chí hai cái tôi đó bây giờ cũng không còn nữa. Lúc nào cũng phải sống theo ý của mọi người, riết rồi bản thân nàng trở thành một cái xác không hồn...
Viễn nhìn thấy Yên Nhiên yên lặng khá lâu bèn hỏi:
- Em nghĩ gì thế? Giận anh à? Anh nói không đúng sao? Hôm nay không cho phép giận đâu nhé.
- À! Hôm nay là ngày kỷ niệm...
Nét mặt Yên Nhiên tươi hẳn lên, nàng cười quay lại hỏi Viễn:
- Thế bây giờ chúng ta đi đâu?
Viễn nói:
- Anh định hỏi em đây, cái đó tùy em quyết định, để kỷ niệm chúng ta đi dùng cơm, đi khiêu vũ hay đến bờ biển ngắm trăng?
Yên Nhiên nhíu mày suy nghĩ:
- Vậy thì chúng tra về rủ Hiểu My và Khang rồi cùng đi dùng cơm được chứ?
Viễn không trả lời, rồ ga cho xe chạy thẳng.
- Thế mà anh tưởng hôm nay chỉ dành riêng cho hai đứa mình thôi.
- Lúc đầu em cũng định như vậy, nhưng nghĩ lại em nhớ hồi bốn đứa chúng mình cùng đùa vui nên em muốn sống lại với những kỷ niệm êm đẹp cũ. Nhưng mà hình như anh sợ đối diện với Hiểu My lắm phải không?
Viễn thở dài:
- Thôi được rồi, chúng ta gọi điện thoại trước xem họ có nhà không đã nào.
Viễn cho xe dừng lại trước một trạm điện thoại công cộng. Yên Nhiên nhanh chóng bước xuống xe gọi điện tới nhà Khang, Viễn ngồi lại trên xe bần thần khó chịu, như vậy là đi tong một ngày kỷ niệm. Viễn chỉ muốn buổi tối hôm nay là của riêng chàng với một mình Yên Nhiên thôi. Yên Nhiên nói đúng, Viễn có phần nào áy náy khi đối diện với Hiểu My, chàng cũng không hiểu tại sao như vậy.
Yên Nhiên đã gọi điện xong, quay về xe:
- Xong rồi họ đứng trước cửa đợi ta.
- Thế dự định kế tiếp của em là làm gì?
- Đến nhà hàng "Pháp Quốc" ăn bít- tết.
Viễn nói ra điều thắc mắc:
- Em có nghĩ là liệu Hiểu My có thể sử dụng được nĩa muỗng không? Lại còn ra biển để ngắm trăng nữa?
- Được chứ, nếu không làm được như vậy thì Hiểu My sẽ trở thành một người tù trong nhà của Khang, nếu Hiểu My ra được bên ngoài, nó có thể sống cuộc đời bình thường như mọi người.
Viễn nhìn Yên Nhiên, trực giác như mách bảo cho chàng biết sự sống chung giữa Hiểu My với Khang không được tốt đẹp lắm. Có lẽ Hiểu My không tìm được hạnh phúc. Nhưng chàng ngại không dám hỏi Yên Nhiên, chàng không dám hỏi đến bất cứ điều gì có liên quan tới Hiểu My.
Viễn lái xe đến rước Khang và Hiểu My, cả bốn người cùng đi đến nhà hàng Pháp Quốc. Dưới ánh đèn bạch lạp, Viễn không thể trốn tránh sự đối mặt với Hiểu My. Hiểu My ngồi đó, gương mặt xanh xao xa vắng, một nụ cười miễn cưỡng nở trên môi làm nàng có một vẻ đẹp liêu trai huyền bí khiến Viễn không dám nhìn thẳng nàng. Chàng nhìn Khang, Khang cũng gầy hẳn đi, điếu thuốc lúc nào cũng đỏ lửa liên tục trên môi chàng. Khang cũng có vẻ trầm tư ít nói.
Bít-tết được mang ra, bốn người ngồi im lặng ăn, không ai nói với ai lời nào. Yên Nhiên nhìn Hiểu My rồi nhìn Khang, không dằn lòng được, nàng nói:
- Anh Khang, sao không xắt nhỏ bít-tết cho Hiểu My? Còn Hiểu My, em nên cầm nĩa bên tay phải, dao bên tay trái, nhưng em khỏi cần xài dao vì anh Khang đã cắt thịt giúp em rồi, em hãy lấy tay trái vịn vào dĩa, dĩa trơn lắm đấy nhé. Xong dùng nĩa lấy thịt ăn. Ăn nhiều lên em ơi, ráng ăn cho nhiều lên, ở xứ Đài Loan này chưa ai phải chết vì thiếu dinh dưỡng đâu đấy nhé.
Hiểu My bắt đầu ăn và Viễn nhìn Yên Nhiên với đôi mắt kinh ngạc. Yên Nhiên sao đáng yêu quá chừng, chàng muốn hôn nàng quá nhưng không lẽ hôn trước mặt mọi người? Bây giờ Viễn mới hiểu tại sao Yên Nhiên muốn đưa Hiểu My ra đây, nàng muốn cứu lấy người em gái đáng thương đang sống cuộc đời cô đơn bất hạnh.
Khang cũng có vẻ vui hẳn lên, chàng liếc nhanh Yên Nhiên như chợt tỉnh ra. Chàng ngoan ngoãn làm theo lời chỉ bảo của Yên Nhiên, xắt nhỏ thịt cho Hiểu My, ghim thêm xà lách vào nĩa, trải khăn ăn cho nàng... Vừa làm Khang vừa nói:
- Hiểu My, không khí trong phòng ăn này đầy vẻ thi vị Châu Âu. Chắc em không hiểu vẻ thi vị Châu Âu là gì đâu, anh kể em nghe nhé: nó ngập đầy màu sắc nghệ thuật cổ điển, giống như ngọn đèn treo trên trần trong phòng của chúng ta, ánh sáng lờ mờ, kính cửa sổ lại có hoa văn, hẳn em vẫn còn cái ký ức về màu sắc đó? Khăn trải bàn thì màu trắng sọc đỏ, em thử sờ xem.
Hiểu My đưa tay sờ và nói nhỏ:
- Hình như nó bằng vải thô phải không anh?
- Ừ đúng rồi. Trên bàn chúng ta còn có một ly bên trong cắm một cây đèn bạch lạp, cạnh đó là một bình hoa bằng bạc có một bông hồng nhung.
Hiểu My đưa tay sờ.
Dạ, dạ, em cũng nghe được mùi của hoa hồng, cánh hồng này dường như mới nở, nhà hàng này hẳn sang trọng lắm phải không anh?
Yên Nhiên xen vào:
- Ừ đây là nhà hàng sang trọng nhất đấy. Ở đây nổi tiếng nhất là món bánh mì, em ăn thử một miếng nhé. Anh Khang, anh phết bơ giùm Hiểu My đi. Ở đây ánh sáng lờ mờ, em đừng sợ ai nhìn thấy cả, người vào đây cũng chẳng ai thèm chú ý đến ai. Lần này chúng ta dùng món bít-tết nhưng lần sau anh Khang sẽ đưa em đi an món ốc sên. Đó là một loại động vật có vỏ cứng thịt ngon lắm. Đó là món đặc sản người Pháp ưa thích nhất.
Hiểu My ăn bánh mì rồi ăn bít-tết với xà lách, nét muộn phiền trên mặt nàng đã biến mất, hình như có một chút màu hồng của thẹn thùng trên má. Viễn ngồi đấy mà lòng bàng hoàng, chàng xúc động vô cùng. Chàng quay sang người bồi bàn bên cạnh nói nhỏ. Một lúc sau gã bồi bàn đã mang rượu vang đỏ của Pháp. Rót đầy ly cho mọi người, Viễn nâng ly lên nói:
- Anh Khang với Hiểu My có biết hôm nay là ngày gì không?
- Ngày gì? Chắc là sinh nhật của anh?
Viễn nói:
- Không phải, mà là ngày kỷ niệm tôi và Yên Nhiên quen nhau tròn một năm chẵn. Anh có nhớ ngày bốn chúng ta gặp mặt nhau lần đầu tiên cũng nốc cạn chai rượu vang đỏ như thế này. Từ đó đến nay đã trên ba trăm ngày...
Mọi người nâng ly kể cả Hiểu My. Có rượu vào, Viễn như đánh mất những lúng túng ban đầu.
- Anh Khang với Hiểu My, đúng ra không có phần của hai người, nhưng do sự yêu cầu của Yên Nhiên tôi đã mời hai người đến. Lúc đầu tôi rất bực mình vì muốn hưởng một buổi tối chỉ có riêng tôi với Yên Nhiên thôi. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Tôi thấy sự xum họp của chúng ta lại vui hơn, có ý nghĩa hơn. Anh Khang, tôi biết chúng ta ở đây đều có những suy nghĩ riêng tư, có những điều thầm kín, đắn đo ngại ngần. Và điều đó bắt đầu từ đêm mưa mùa đông năm rồi...
- Anh Viễn!
Yên Nhiên định chận lời nhưng Viễn đã nói một cách xúc động:
- Đừng chận lời anh, hãy để cho anh nói vì câu chuyện hôm đó đã làm chúng ta nghi kỵ, ngượng ngùng. Khi gặp nhau lẽ ra bây giờ không nên nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng chúng ta không thể không làm sáng tỏ vấn đề này. Còn để kéo dài tình trạng nghi kỵ nhau, rõ ràng không tốt chút nào. Vì vậy tôi phải nói. Tất cả những sự kiện xảy ra hôm ấy chỉ nói lên một điều, đó là bản tính của con người vừa tham lam vừa yếu đuối, vừa thánh thiện vừa lỗi lầm. Những con người bình thường như chúng ta thì không làm sao tránh khỏi và... và... chuyện đó...
Đang nói say sưa Viễn chợt kêu lên:
- Ối! bỗng nhiên sao tôi mất ý, Yên Nhiên em làm ơn tiếp lời anh đi, được không?
Bực ông này thật! Yên Nhiên bỗng thấy tức giận, ai bảo ông ham nói cho nhiều rồi nửa chừng không diễn đạt được, Yên Nhiên hớp một hớp rượu nói:
- Điều đó cũng chứng minh là tôi có một đứa em gái tuyệt vời mà ai nhìn thấy cũng muốn yêu. Anh Khang, đó là vợ anh và anh phải kiêu hãnh cũng như anh cần phải đề phòng khi anh có một anh bạn xấu hơi có một chút lãng mạn như...
Yên Nhiên chưa kịp nói tiếp thì đã bị Viễn nhét một cục bánh mì vào miệng. Khang cười lớn, tay nâng ly đưa về phía Viễn:
- Anh Viễn, không làm sao tôi giận anh được, mình là đàn ông với nhau mà! Thôi được rồi, coi như hôm nay nợ cũ đã thanh toán xong, mọi chuyện đều bỏ qua, chúng ta đừng nhắc đến nó nữa. Xóa hết những áy náy ngại ngần trong lòng. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần bốn chúng ta nên gặp nhau một lần để vừa tán dóc vừa cười đùa vui vẻ, cho quên đi những nỗi bực bội trong lòng.
- Vâng, chúng ta cùng cạn ly bỏ hết chuyện cũ.
Viễn nói và quay sang Hiểu My nói tiếp:
- Hiểu My, cô đừng ngồi yên như pho tượng vậy, nếu cô không cạn hết ly rượu này, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Mỗi người chúng ta coi như có một định mệnh riêng, một nỗi khắc khoải buồn phiền riêng, nhưng nếu chúng ta không cố gắng phấn đấu, cố gắng vươn lên thì có nghĩa là chính ta đã tự chà đạp mình, tự làm khổ, tự giày vò lấy mình... Và nếu cô làm như vậy là cô có lỗi với Khang với Yên Nhiên và với cha mẹ cô. Thật ra thì không ai có quyền tự hành hạ thân xác mình, ta phải sống vì người ta yêu, đó là nghĩa vụ chứ không phải quyền lợi, con người có thể bỏ qua quyền lợi của mình nhưng không thể không làm tròn nghĩa vụ...
Quay sang Yên Nhiên, Viễn nói:
- Ồ! Yên Nhiên này, hôm nay anh có lắm mồm quá không?
- Này An Công Tử, anh nên uống nhiều rượu hơn và ít nói thì tốt hơn.
Yên Nhiên nói trong lúc mắt không rồi nhìn Hiểu My, nàng đã trông thấy trên gương mặt đó hiện lên nét cảm động, nét sống động đã hồi sinh mà bấy lâu rồi không có. Bấy giờ nghĩ lại chuyện xảy ra đêm hôm ấy, nàng mới cảm nhận và thấu hiểu được cái cảm giác của Viễn lúc đó ra sao và cả tâm trạng của Hiểu My nữa. Đó chỉ là cái vòng tay yếu đuối bất chợt giữa người với người trong một lúc cô đơn. Đó là ngụm nước tràn ra khi chiếc ly được rót quá đầy. Yên Nhiên muốn rơi nước mắt, nàng nắm lấy tay của Viễn siết mạnh:
- Con người của anh thật là kỳ cục.
- Sao vậy em?
- Em tức lắm, anh giành hết những điều em muốn nói.
Khang quay sang Hiểu My, chàng bóp nhẹ tay vợ:
- Hiểu My, lúc nãy em có nghe An Công Tử nói gì không? Những lời của anh ấy cũng là những lời anh muốn nói với em từ lâu. Em có biết là hiện em đang gầy yếu xanh xao, điều đó làm cho những người yêu em đều đau khổ. Em không có quyền làm như vậy. Em phải tự đứng lên mới cứu được mình, em có hiểu không?
Khang xúc động nói tiếp:
- Em có biết là nếu em cứ buồn rầu mãi thì dần dần em sẽ mất hết tất cả, vì em có biết là muốn yêu một người như em là cả một sự đau khổ sở không? Anh và mọi người đã làm hết sức mình, em phải biết tình yêu anh dành cho em suýt làm anh chết mất. Vì sự tự sát từ từ của em trong những ngày qua, trước sau gì cũng lôi anh xuống đáy mồ.
Hiểu My nhắm mắt có những giọt lệ lăn dài trên má nàng, rồi đột nhiên Hiểu My bưng ly rượu vang lên uống cạn. Nàng nắm lấy tay Khang, nói với giọng cương quyết:
- Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ và mọi người nên nghĩ rằng, Hiểu My yếu đuôi ủy mị của ngày hôm qua không còn nữa. Hiểu My đa sầu đa cảm đã lột xác. Bắt đầu từ hôm nay, em xin nghe lời tất cả mọi người, em sẽ hoàn toàn mới. Chị Nhiên, anh Khang, anh Viễn hãy làm nhân chứng cho em, sự hồi sinh này không chỉ là ý chí mà còn đòi hỏi một kỹ thuật. Vậy thì tất cả hãy giúp đỡ em. Hãy làm con mắt, làm cánh tay cho em, giúp em sống một cách độc lập. Bắt đầu ngày mai em sẽ ghi danh trở vô trường mù để học, em sẽ cố gắng sống cuộc đời bình thường. Chị Nhiên, chị có bổn phận tìm những quyển sách in chữ nổi về văn học cho em, để em chuẩn bị có thể tranh luận với anh Khang, để có thể đọc được Đường thi ba trăm bài, để có thể đọc được Sở Cuồng Ca... Em sẽ mạnh dạn bước vào đời sống bình thường, bước vào thế giới của anh Khang. Hẹn các anh chị một năm sau, sang năm đúng ngày này quí vị sẽ thấy một Hiểu My hoàn toàn đổi mới.
Viễn nâng ly lên với đôi mắt đỏ hoe:
- Nào chúng ta cùng cạn ly. Nào, cạn ly để mừng "chim lửa"
- Chim Lửa?
Khang lẩm bẩm lặp lại, một niềm phấn chấn rạng rỡ hiện lên trên mặt chàng.
Những gọt nước mắt cũng lăn dài trên má Yên Nhiên:
- Nghe nói từ lâu lắm rồi có một loài chim lửa mà cuộc sống của nó kéo dài đến năm trăm năm, khi hết hạn kỳ, nó tự lao vào đám lửa để cháy tan thành tro bụi, những hạt tro từ thân xác sẽ tích tụ lại để trở thành một con chim lửa mới đẹp đẽ hơn xưa. Nếu không bị hỏa thiêu, nếu không trải qua các thời kỳ đau khổ thì nó sẽ không sống lại được...
Và Yên Nhiên cầm ly của mình nâng lên:
- Nào chúng ta cùng nâng ly lên để mừng chim lửa tái sinh.
- Vâng.
Hiểu My nâng ly lên với sự động viên cổ vũ của Khang, của Viễn, của Yên Nhiên. Nàng cảm thấy thật sự như mình đang bị đốt nóng. Nàng biết rằng phải sống lại, phải làm lại từ đầu. Như tro bụi của thân xác loài chim lửa đang kết tụ lại, nàng thấy tâm hồn mình bừng lên một sức sống mãnh liệt. Nàng muốn quên, quên hết tất cả những phiền muộn, những lo âu, những mặc cảm về kiếp sống tật nguyền.
Hiểu My cầm ly rượu đưa lên môi, nắm lấy tay Khang rồi nói:
- Chúng ta cùng cạn ly để sống lại, để đi về phía miền vĩnh cửu.
Mọi người cùng cạn ly. Viễn nhìn Yên Nhiên say đắm và tay trong tay, mắt họ nhìn nhau đầy tình thương mến.
Tối hôm đó trời như say, đất như say và tâm hồn bốn người bạn trẻ lại còn say hơn nữa. Họ say vì rượu đã đành, lại còn say vì men hạnh phúc đang dâng đầy.