Mặt trời đã lên cao, tiết trời hôm nay quang đãng. Bé Thu Mãn vẫn không chịu rời người mẹ đẻ, khiến bà chủ nhà phải dùng sức để lôi nó ra khỏi mẹ nó. Đứa bé càng gào khóc dữ dội. Nó đạp bà ta vung vít bằng đôi chân nhỏ bé. Nó cấu xé và bứt tóc bà ta bằng đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của nó. Người đàn bà đẻ thuê thấy thế sót ruột, đưa ra đề nghị:
- "Xin cho tôi lưu lại, đến chiều tôi đi".
Bà chủ nghe nói, quay ngoắt lại nhìn chị với cặp mắt giận dữ và nói:
- "Hãy lo thu xếp quần áo, rồi đi cho mau lên !"
Tiếng khóc và tiếng gào thét của đứa bé văng vẳng xa dần bên tai chị. Trong khi chị đứng gói mớ quần áo tư trang lại, bên tai chị vẫn còn nghe tiếng nó gào khóc dữ dội. Lúc ấy bà lão Vương vẫn lẩn quẩn bên chị để an uỉ dỗ dành chị. Nhưng, đồng thời bà ta cũng để ý dò la theo lệnh chủ xem chị ta đem theo những vật gì. Cuối cùng chị ra đi vỏn vẹn với một gói quần áo cũ kẹp dưới nách.
Khi chị ra khỏi cửa, tai chị còn nghe tiếng gào khóc của bé Thu Mãn. Cả dặm sau tai chị vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc của nó. Dường như tiếng khóc ấy còn muốn bám theo chị mãi mãi.
Chị đi mải miết cho đến trưa, thì đuối sức quá, không thể nào lê chân nổi nữa. Chị hỏi một lão nông phu, được biết từ đây về làng chị còn đến 5 dặm nữa.
- "Bác ơi !" Chị nói "Xin bác vui lòng thuê giúp cho cháu một cái cáng. Cháu kiệt sức lắm rồi, không tài nào đi nổi nữa !"
- "Thím đau hay sao?"
- "Vâng !"
Khoảng 4 giờ chiều phu cáng đã khiêng chị về đến đầu làng. Trên cáng , chị ngồi im bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Tai ù đặc. Thân thể chị rã rời. Đầu óc chị hoang mang rối bời. Trông chị tiều tuỵ như người ốm nặng. Người qua đường xúm nhau nhìn chị với vẻ tò mò. Lũ trẻ con đang nô đùa cũng bỏ cuộc chạy theo cáng, vui đùa hò reo tở mở. Trong đám trẻ con ấy có cả thằng Chó Con, con của chị. Chúng nó bu theo chiếc cáng cho đến khi phu cáng hạ xuống trước cửa nhà chị, một túp lều, tranh vách đất, lụp xụp, tối tăm, nghèo nàn.
Thằng Chó Con chạy vào nhà đứng ngó ra, lấy làm ngạc nhiên thấy chiếc cáng ngừng ngay trước nhà nó. Bấy giờ chị mới thấy nó, vội kêu lên: "Chó Con !"
Thằng bé kinh ngạc, chạy vào kêu cha nó. Nhưng không nghe tiếng người đàn ông nói gì. Trong bóng tối của căn nhà ẩm thấp, tồi tàn, hắn vẫn ngồi yên bó gối, không ngẩng đầu lên.
Đến tối hắn nói với vợ:
_ "Mình coi nấu cơm ăn."
Chị ta mệt nhọc, uể oải đứng lên đi vào bếp, lát sau nói vọng ra:
_ "Khạp gạo trống trơn . Chẳng còn hột nào !"
Người chồng gượng mỉm cười cay đắng:
_ "Mình quen ở nơi giàu có rồi. Nhà này có bao giờ đựng gạo trong khạp đâu. Chỉ đựng trong cái rá con thôi."
Đến tối, người đàn ông nói với con:
- "Chó con đêm nay ngủ với mẹ"
Thằng bé đứng bên bếp thút thít khóc. Thấy thế chị đến bên con, cầm tay đứa bé nói: "Chó Con! Con cưng của mẹ. Lại đây với mẹ" Thằng bé xa lạ vằng tay ra, chạy đi mất.
Đêm hôm ấy chị thao thức ôm Chó Con trong lòng mà không sao nhắm mắt được. Trong đầu chị lại tưởng nhớ tới bé Thu Mãn với tiếng gào khóc đứt ruột xé gan của nó.
Hết