Chồng của chị ta là một nông dân nghèo, nhưng còn làm thêm nghề mua bán da bò và các loại da thú khác. Anh ta mua lại da cuả những tay thợ săn trong vùng rồi đem ra tỉnh bán kiếm lời. Trong những mùa gặt hái bận rộn, anh không làm công việc mua bán da nữa, mà chăm lo công việc cày thuê cuốc mướn cùng với việc cấy mạ gặt lúa. Tuy anh là người siêng năng, nhưng số phận của anh thực là cay nghiệt. Nợ nần mỗi năm cứ theo nhau mà chồng chất. Anh cố gắng lắm, nhưng vẫn không sao trang trải nỗi. Thất vọng, anh sanh ra chán nản, đâm đầu vào những trò tệ hại " tứ đổ tường ", rượu chè, hút xách, và cờ bạc. Lâu dần anh trở thành một con người cau có, gắt gỏng, và nhất là đã nghèo lại càng nghèo thêm. Dân chúng trong vùng đã bắt đầu dè dặt đối với anh và không còn ai dám cho anh vay tiền nữa. Con ma nghèo đói thường dắt theo con ma bịnh. Thân thể anh gầy nhom, nước da trở thành vàng ệch, đôi mắt cũng lờ đờ biến sắc. Dân chúng trong vùng cho rằng anh đã bị bệnh vàng dạ Còn bọn trẻ con thì chẳng biết ất giáp gì, lại gọi anh là" thằng cha bụng ỏng đít teo". Một hôm anh ta nói với vợ:
_ " Tôi bây giờ hết kham nổi rồi. Nếu cảnh này tiếp tục, tụi mình đến phải chia lià thôi. Tôi nghĩ , cách hay hơn hết, mẹ mày nên cho thuê cái thân xác ấy đi. Nếu mẹ mày ở đây và chịu đói khổ cùng với tôi, thì tụi mình chết đói cả nút."
_ " Bán cái thân xác của tôi đi à ?!" - Người vợ đang ngồi bên cái bếp bằng đất sét nặn và đang cho đứa con trai mới lên ba tuổi ngậm vú. Chị nói ngập ngừng từng tiếng với giọng run rẩy đau đớn.
_ " Ừ, ừ, mẹ mày !". Người chồng đáp với giọng yếu đuối bịnh hoạn rõ ràng." Tôi đã cho thuê mẹ mày rồi... "
- " Ba mày nói gì ?" Chị vợ hỏi lại với vẻ đầy kinh hoàng như sắp bị ngất đi.
Căn chòi tranh im lặng hoàn toàn trong giây lát. Sau khi đã thở ra một hơi dài thật nặng nề, người đàn ông nói tiếp:
- " Cách đây 3 ngày lão Vương đến đây nhiều lần để đòi nợ. Khi lão ra về thì tôi cũng đi theo. Đến bên hồ, tôi cảm thấy không còn muốn sống nữa. Tôi ngồi dưới gốc cây và chỉ cần trèo lên cây rồi nhẩy ùm xuống một cái. Thế là xong!
Tôi chỉ mới nghĩ thôi, chứ tôi không đủ gan để làm như vậy. Tôi nghe hình như có một con cú đang kêu trong tai. Nó làm cho tôi tỉnh lại và rời khỏi chỗ ngồi. Trên đường đi tôi gặp bà lão Sún. Lão bà hỏi tôi đi đâu, mà về trễ thế này. Tôi đã kể lại đầu đuôi gốc ngọn cho bà ta nghe. Tôi cũng khẩn khoản xin bà cho vay mượn chú đỉnh, hoặc cho mượn tạm cái áo hay là món nữ trang gì đó để tôi đem đi cầm cố , lấy tiền trả nợ cho thằng cha Vương, vì tôi không còn chịu nổi cái bộ mặt đáng ghét của thằng cha này mỗi ngày nó vác đến nhà mình. Nhưng bà lão này đã cười nhạo tôi và bảo:
- "Như thế, tại sao chú còn cố giữ con vợ chú ở nhà làm gì ?"
Tôi gục đầu không biết nói gì hơn. Bà ta lại tiếp tục:
- "Dĩ nhiên chú không thể bỏ thằng con trai của chú được. Vì chú chỉ có một đứa độc nhất. Nhưng còn vợ chú... Ờ vợ chú thật đấy, nhưng mà chú nghèo quá. Chú không thể nào làm khác được. Vậy chú cố giữ vợ Ở trong nhà để làm gì ?"
Rồi thì bà ta nói toạc ngay ra:
- "Có ông Xã đã ngoài 50 tuổi rồi mà chưa có con. Ông ấy đã nghĩ đến chuyện mua thêm một người hầu thiếp, nhưng bà vợ cả không chịu. Bà ta chỉ bằng lòng cho ông ấy thuê một nàng hầu trong vòng năm, ba năm thôi. Ông Xã đã nhờ tôi tìm cho một người đàn bà khỏang chừng 30 tuổi, đã sanh nở đôi ba lần. Nhưng điều cần là phải thành thực và siêng năng làm việc, nhất là phải biết phục tùng và lễ phép với bà vợ cả. Bà vợ cả còn nói cho tôi biết, nếu có người nào vừa ý, thì bà sẵn lòng trả gía đến khoảng từ 80 đến một trăm quan. Tôi đã cố công tìm kiếm mấy ngày nay, nhưng chẳng gặp ai vừa ý hết thảy."
Thế rồi bà Sún nói rằng ngay từ lúc vừa mới gặp tôi, bà đã nghĩ ngay đến mẹ mày. Bà ta cho rằng mẹ mày là người rất thích hợp với món này. Bà liền hỏi tôi, nghĩ gì về chuyện ấy. Tôi đã gạt nước mắt một chút, rồi trả lời ngay là tôi bằng lòng."
Người đàn bà nghe chồng kể nín thinh chẳng nói lời nào. Dường như tâm trí của chị đã bị tê liệt hoàn toàn. Ngưng nói một lát, người chồng lại tiếp tục:
_ "Hôm qua bà Sún đã đến nhà ông Xã, kể chuyện. Ông ta hoàn toàn đồng ý và sẵn lòng trả giá 100 quan để thuê mẹ mày trong vòng 3 năm, nếu trong thời gian đó mẹ mày đẻ được một đứa con trai. Nếu không, thì hợp đồng phải kéo dài đến 5 năm. Ngày hẹn ước đã được ấn định rồi. Còn 5 ngày nữa thì ông ta cho người đến đón mẹ mày về. Hôm nay bà Sún sẽ đem hợp đồng đến ký."
Toàn thân người vợ run lên bần bật. Chị run rẩy hỏi chồng :
- "Tại sao cha mày không nói trước cho tôi biết tí gì cả ?"
- "Hôm qua đã 3 lần tôi định mở miệng nói với mẹ mày. Đó là sự thực. Nếu không cho thuê mẹ mày đi, cái nhà này chẳng còn biết phải làm gì khác nữa."
- "Cha mày đã quyết định xong rồi hả ?" Chị vợ thều thào hỏi chồng như thể người sắp đứt hơi.
- "Tôi chỉ còn chờ ký tên vào hợp đồng thôi !"
- "Ối trời đất ơi, sao mà đau khổ cho tôi thế này. Cha thằng Chó Con không còn tìm đựo.c cách nào khác sao? ". Chó Con là tên thằng bé trai mà chị đang ẵm trong lòng.
- "Đau khổ, đúng rồi. Tôi cũng đã nghĩ như thế. Nhưng mình nghèo quá, mà lại không dám chết. Vậy chẳng còn cách nào khác hơn cả. Tôi sợ năm nay đau yếu qúa sẽ chẳng còn làm thuê cho ai được nữa."
- "Cha mày có nghĩ gì đến thằng Chó Con này không? Nó mới lên 3 tuổi. Không có mẹ làm sao nó sống được ?"
- "Tôi sẽ trông nom nó. Nó đã lớn khôn rồi."
Giọng của người chồng có vẻ mỗi lúc càng thêm giận dữ. Hắn đứng lên đi ra cửa. Lúc ấy người vợ mới bắt đầu khóc thút thít.
Tất cả những tai biến trong gia đình chị từ một năm trước đây bắt đầu sống lại trong ký ức của chị. Khi ấy chị vừa sanh một đứa con gái. Chị tự sanh ở nhà, nằm liệt trên giường như người chết dở. Trong khi đó đứa bé vừa lọt lòng mẹ đang nằm trên đống rạ. Nó ỳ khóc oe oẹChị cố gượng dậy để cắt cuống rốn và tắm rửa cho nó, nhưng đầu chị nặng chĩu, chân tay chị bủn rủn. Chị không còn đủ sức để nhúc nhích nữa. Ngay khi đó, chị còn nhớ mãi, và không bao giờ có thể quên được hành động dã man thô bạo của người chồng. Anh ta bưng một chậu nước sôi vào đặt bên đứa bé. Chị cố thu hết tàn lực gào to lên để cản ngăn hành động của người chồng. Nhưng gã đàn ông vẫn làm như điếc, như câm, lạnh lùng cầm hai chân đứa bé gái mới sanh, còn đang khóc oe oe, quẳng một cái phạch vào trong chậu nước sôi. Tiếng nước sôi réo lên sèo sèo và văng tung toé ra đầy mặt đất. Thân thể đứa bé sơ sinh đã bị luộc chín ngay trong chớp mắt. Trước cảnh tượng hãi hùng ấy chị vợ đã chết ngất đi ngay, không còn biết thêm điều gì nữa. Bây giờ mỗi lần nhớ lai. cảnh thương tâm ấy, chị không còn giọt nước mắt nào để mà khóc nữa.
- "Trời ơi, số phận tôi sao mà cay đắng thế này?!"
Chị khóc rấm rứt khiến thằng Chó Con ngạc nhiên nhả vú ra và kêu: "Mẹ à ! Mẹ à !"