Thời gian trôi đi. Ngày qua ngày, hình ảnh mái ấm gia đình ngày xưa phai nhoà dần trong tâm trí của chị, và ngược lại chị càng cảm thấy gần gũi quyến luyến thêm hơn nơi chị đang cư ngụ. Chị cũng không còn nhớ thằng Chó Con đến đau quặn từng khúc ruột như ngay mới ra đi. Nay thỉnh thoảng chị chỉ còn nằm mơ thấy nó và đôi khi nghe thoang thoảng bên tai tiếng khóc tiếng cười của nó mà thôi. Nhưng rồi hình ảnh trong mơ của đứa con yêu dấu ấy cũng theo thời gian mà phai mờ dần. Trong khi đó chị cũng khám phá ra rằng bà vợ cả bên ngoài thơn thớt nói cười, làm ra vẻ không quan tâm gì đến chị, nhưng thực ra bà ta luôn luôn nghi ngờ , theo dõi, dò la, từng cử chỉ và từng hành động của chị và chồng bà. Bà ta đã ghen ngấm ghen ngầm chuyện ăn nằm ái ân giữa chồng bà và chị. Bà ta dòm ngó, tò mò và nghe ngóng từng lời nói trao đổi giữa chị và ông chủ. Khi nào mà ông ta ngủ với chị hai đêm liền lập tức bà ấy kêu ông vào phòng riêng của bà mà đay nghiến, tra gạn bằng những lời độc địa:
- "Bộ Ông đã bị con chồn tinh quỉ quái ấy hớp mất hồn rồi hả ? ông có biết rằng bây giờ bộ xương của ông cân còn được mấy kí lô không?"
Những câu bóng gió xa xôi như thế chị nghe thường lắm. Nhưng chị biết thân phận tôi đòi của mình, nên không lấy làm buồn lòng, mà chỉ lo giữ ý giữ tứ thêm hơn. Không bao giờ chị dám dàn mặt ông trong lúc ban ngày, nhất là những lúc có mặt bà ở đó. Suốt ngày chị lo cắm cúi làm việc không hở tay, giữ đúng bổn phận của một người đày tớ. Ngoài ra, chị còn lo chăm sóc chu đáo miếng ăn, thức uống và giặt giũ quần áo thường xuyên cho bà, cốt ý để cho bà bớt hờn ghen đối với chị, mặc dù bà vẫn thơn thớt nói với chị một câu rất sáo: _ "Dì không việc gì phải giặt quần áo của tôi. Quần áo của tôi đã có bà lão Vương phải lọ"
Nhưng ngay sau đó bà lại sai khéo chị thêm việc khác:
_ "Đâu dì xuống chuồng heo coi thử mấy con heo làm gì mà nó cắn nhau đùng đùng dưới đó. Chắc chưa ai cho chúng ăn chứ gì. Bà lão Vương luôn luôn bê trễ việc cho heo ăn thế đấy !"
Tám tháng sau, vào giữa mùa đông, chị cảm thấy có nhiều thay đổi khác thường trong người. Chị cảm thấy sợ cơm, mà chỉ ăn khoai hay ăn mì Rồi chị cũng chê luôn cả khoai và mì , mỗi lần nuốt vài lại ói ra. Nhưng chị không thể thiếu dinh dưỡng được, chị cần phải ăn uống nhưng ăn toàn rau trái. Thấy thế ông Xã lộ vẻ vui mừng ra mặt. Ông thừa biết đó là dấu hiệu gì rồi. Ông đích thân ra chợ mua cam về cho chị ăn. Ông cũng sai người ở đi mua rau trái về cho chị ăn. Hằng ngày ông đi tới đi lui trước hàng ba, miệng mỉm cười khoái trá. Thỉnh thoảng người ta thấy môi ông mấp máy, nhưng chẳng ai nghe ông nói điều gì. Có thể ông chỉ cốt nói cho một mình ông nghe. Có lần ông thấy chị đang phụ với bà lão Vương xay bột để làm bánh ăn Tết, ông liền la chị: "Dì hãy nghỉ tay, không được làm nặng nhọc như thế. Người ở phải lo xay bột. Không phải việc của dì."
Những chuyện tương tợ như thế đã khiến cho bà vợ cả bực mình vô cùng. Bà hậm hực thù ghét ra mặt người đàn bà trẻ đã đến giúp việc cho gia đình bà và giúp bà đẻ con cho chồng bà.
Có lần chị đã lâm bịnh, nhức đầu và dã dượi, phải nằm dưỡng sức suốt ba ngày, khiến ông chủ nhà lo lắng cuống cuồng. Ông thường đến bên giường hỏi han chị và còn hỏi xem chị có cần dùng gì hay không. Thấy thế bà chủ nhà ghen ghét lắm. Bà ta nói chị là phận tôi đòi mà còn làm bộ làm tịch, uốn éo với chồng bà. Ngoài ra bà còn nói nhiều điều độc địa khác với bọn gia nhân trong nhà. Nằm trong phòng, chị nghe rõ hết thảy những lời cay đắng, độc địa, nhục nhã bà nói về chị, khiến chị cảm thấy tủi thân và đau lòng vô cùng, không sao ngăn được hai dòng nước mắt tuôn tràn. Trong khi đó ông Xã cũng đang ngồi bên cạnh giường của chị, cũng nghe rõ cả những lời của bà vợ đã nói. Ông giận run và mồ hôi trán nhểu giọt. Ông muốn đứng lên, mặc quần áo vào và xông ra giáng cho con vợ khốn nạn một trận đòn nên thân. Ông muốn xoắn tóc mụ, nắm tay đấm vào mặt mụ những quả đấm thôi sơn cho hả cơn tức giận, nhưng ông sợ những móng tay dài của ông đã dày công nuôi dưỡng bị gẫy mất thì uổng phí vô cùng. Nghĩ thế , tự nhiên đôi cánh tay của ông trở nên xụi lơ , chẳng còn chút sinh lực gì. Ông thở dài não nuột và nghĩ lại: "Ồ, không được. Ta đã lấy mụ từ ba mươi năm nay rồi. Trong suốt quãng thời gian dài ấy, ta đã luôn luôn đối xử hoà nhã với mụ.Ta chưa bao giờ đánh mụ , dù chỉ là một cái bạt tai. Nay bỗng nhiên mụ trở chứng, sanh ra khó chịu bất ngờ... "
ông liền xích lại gần bên người tì thiếp, cúi xuống thì thào vào tai nàng :
- "Thôi đùng có khóc làm gì ! Để kệ cho con mụ khùng đó nó chửi bậy chửi bạ. Mặc xác nó. Bây giờ mụ chẳng khác nào con gà mái dầu không còn đẻ trứng được nữa, sanh ra ghen tị với những con gà khác đẻ trứng. Nếu lần này, dì sanh cho tôi được một đứa con trai, tôi sẽ tặng cho dì hai món nữ trang. Tôi có một miếng cẩm thạch màu xanh và một miếng cẩm thạch màu trắng. Tôi sẽ tặng cho dì." Giữa lúc đó bà vợ của ông thình lình xuất hiện, vẻ mặt đằng đằng sát khí, ngắt ngang lời nói của ông. Ông hoảng vía kéo chăn lên phủ kín thân thể lõa lồ và trùm kín mít cả lên đầu. Ông rúc đầu vào ngực của người tì thiếp trẻ và tiếp tục thì thào: "Tôi có một miếng bạch ngọc... "