Dung ở lại buồn thui thủi một mình. Không có ai giúp cô tắm heo, đuổi bầy vịt đông đúc… Hải cao thì vẫn lười như hắn đã lười. Mọi công việc dồn lên đầu Dung. Từ sáng đến tối, không lúc nào Dung được ngơi tay. Khốn nạn, Út Trung còn lẽo đẽo theo sau cô. Út tỏ tình với cô, tặng cô hàng chục bài thơ tình mà Út đã phải thuê bạn bè làm giúp. Út thu vào cuốn băng của mình bao nhiêu là hình ảnh của Dung mà chẳng chịu giúp cô tí gì, dù là xách giỏ hột gà. Những lời tán tỉnh của Út chỉ làm Dung hiểu rõ hơn sự ăn hại của anh ta. Làm sao Dung có thể yêu một người khi sáng bạch vẫn chưa ra khỏi mùng, trong khi cô đã xắt đầy hai thau rau muống trộn bốn thau cám cho vịt rồi lại cho hai trăm gà công nghiệp với một bầy heo ăn xong. Khi Út ngủ dậy làm bữa điểm tâm là lúc Dung chưa có gì vào bụng. Út diện bộ đồ mốt nhất suốt ngày rong chơi thì Dung ăn mặc rách rưới và làm lụng quần quật suốt ngày. Dung càng khinh bỉ, càng kiên quyết chối từ bao nhiêu càng làm cho tính tự ái của Út Trung trỗi dậy bấy nhiêu. Trung càng quyết tâm chiếm đoạt cho được cô. Đã quen với chiến thắng và mau chán những cô gái dễ dãi trong các cuộc tình nên hắn càng cần thứ lạ, và chính những đức tính, sự kiêu hãnh của Dung mới là thứ của lạ mà Út Trung chưa nếm trải. Điều này làm Trung mê mệt và đeo bám cô quyết liệt hơn. Một bữa Út dặn Dung:
- Hôm nay anh có khách, Dung tiếp giùm anh.
Dung đoán Út rủ bạn bè về, lôi cô vào vòng nhảy. Nhưng Dung đã hứa với Thu rồi, dù có giết cô, cô cũng không nhảy nữa. Dung từ chối.
- Thôi, em không nhảy nữa. Em mệt lắm.
- Hôm nay chỉ yêu cầu em ăn mặc đẹp, tiếp khách giùm anh.
Dung nghĩ, nếu không nhảy thì được. Dung ở nhà Út, dù gì cũng phải chấp hành lệnh của con ông chủ.
Đám bạn bè của Út hôm nay toàn là nữ. Có vài cô Dung quen mặt từ hôm Út kéo Dung vào sàn nhảy. Các cô ăn mặc dỏm dáng, phấn son lòe lọet. Có cô còn hút thuốc lá. Phần lớn họ ăn mặc khiêu khích, áo hở cổ khá rộng, váy ngắn cũn cỡn. Đây là thành phần các ả chịu chơi nhất. Trước các cô, Dung cảm thấy tự nhiên hơn là trước mặt các chàng trai. Vắng Thu, Dung buồn và em luôn nghĩ rằng mình ra đây chỉ cốt phục vụ mấy cô ả. Út đề nghị:
- Tối nay, ta coi phim nghen.
Căn phòng riêng của Út khá rộng và đầy đủ tiện nghi. Lần đầu Dung bước vô đây. Trên tường, Út treo nhiều tranh ảnh các tài tử điện ảnh ăn mặc hở hang. Có mấy bức ảnh đàn bà khỏa thân to tướng. Trên bàn một chồng sách kiếm hiệp, tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền. Út chỉ đọc mỗi báo thể thao bóng đá. Món Út thích nhất là xem video. Đầu máy video của nhà do Út cất giữ. Út thường coi phim một mình. Có phim, Út coi một mình suốt đêm, chốc chốc lại vỗ đùi đen đét để tán thưởng và sáng hôm sau ngủ vùi không dậy nổi.
Hôm nay, Út đưa tất cả vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Mấy cô đã từng là bồ của Út, đã ngủ qua đêm với Út tại khách sạn nên đều dạn dĩ. Út tuyên bố:
- Hôm nay chúng ta xem phim "nghèo".
Dung tưởng đấy là loại phim nói về những người nghèo như cô. Nhưng sau cô mới biết đó là phim mà các diễn viên không mặc quần áo. Út bấm máy, màn hình chớp chớp rồi hiện hình. Qua mấy cảnh bãi biển vắng ngắt, Dung ngỡ ngàng vì những người trong phim trần truồng như nhộng, họ còn làm tình với nhau nữa… Dung xấu hổ đỏ bừng hai má. Cô hấp tấp đẩy cửa nhưng cửa đã bị Út khóa chặt. Cô kêu:
- Anh Út, cho em ra ngoài chút.
Út cười cười kéo tay Dung.
- Ở lại đi Dung. Phim hay lắm.
Dung lắc đầu quầy quậy:
- Không ! Em nhức đầu quá, cho em về phòng nghỉ.
Út vẫn không buông tha:
- Em thấy không, mấy bạn gái chỉ bằng tuổi Dung cũng coi, sao em lại chê…
- Em van anh, cho em ra!
Một cô gái, ăn mặc hở hang nhất lên tiếng:
- Ở lại chơi. Coi kìa! Pha đó mới độc đáo chớ. Mấy nhỏ khác cười khúc khích. Dung thấy căm giận và ghê tởm tột độ. Chúng nó dùng phim ảnh để khiêu khích cô đặng cô sa ngã. Cô đập cửa:
- Không mở, tôi la lên đó.
Thấy Dung cương quyết, Út sợ cô la, ông bà Năm sẽ biết, đành mở cửa. Dung lao ra khỏi phòng, chạy về giường úp mặt vào gối khóc nức nở…
* *
*
Dung choàng tỉnh. Trời đã sáng hẳn. Ánh sáng làm Dung chói mắt. Đường phố tấp nập quá. Đây là đâu? Dung nhìn những dãy phố bên đường, xe tốc hành phải giảm tốc độ vì đường đông đúc, nhứt là xe hai bánh. Hành khách cũng tỉnh ngủ. Họ nói chuyện râm ran. Ngồi bên cạnh Dung là anh thanh niên. Anh vừa ngủ một giấc cho đến sáng bạch. Anh ngủ kỹ đến nỗi không hay có Dung vừa mới lên xe. Dung nhìn anh và đoán: có lẽ chàng trai này vô tư lắm. Anh trạc tuổi ba mươi, vầng trán rộng, mũi thẳng. Anh mặc áo sọc xuôi, vai thẳng. Nhìn anh ngủ, mặt ngửa, đầu gối lên ghế tựa trông rất mệt mỏi. Mãi đến khi anh thức dậy, Dung mới nhận ra anh rất giống Thu. Có lẽ anh cũng là người nhân hậu như Thu.
Người thanh niên để ý đến Dung. Đôi mắt cô gái đẹp quá, mà hình như cô vừa khóc xong. Anh muốn bắt chuyện với Dung nhưng chưa tìm được lý do.
Xe qua khỏi thị trấn. Đồng lúa xanh mượt hiện ra. Lúa tốt quá, chắc sẽ hứa hẹn vụ mùa bội thu. Người thanh niên hỏi Dung:
- Cô về thành phố hay còn đi đâu nữa?
- Cháu còn đi Phương Lâm - Dung lịch sự trả lời.
- Vậy là còn phải qua bến xe miền Đông.
- Dạ.
Nhận ra cô gái trả lời rất gọn, như không muốn bắt chuyện, anh tế nhị không hỏi nữa.
Dung gục đầu vào tay. Cô nhớ đến Thu. Người thanh niên này càng làm cho cô nhớ đến anh hơn. Thu ơi, buổi chia tay sáng hôm ấy đâu ngờ là buổi sáng cuối cùng. Biến cố em thành con ruột ông bà Năm đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời em…