Trở về nhà sau giờ tan học, Như Nguyện bước vào phòng khách . Như nguyện cảm thây một bầu không khí nghiêm trang đáng sợ, mặc dù nơi ghế xa lông chỉ có ba mẹ cô hiện diện .
Nén hồi hộp lo âu trong lòng, Như Nguyện tạo vẻ hồn nhiên vô tư như mọi khi, nói :
- Thưa ba mẹ con đi học về .
Rồi lẹ làng định lủi về thế giới riêng mình để lánh nạn, nhưng cô vẫn không thoát được, khi giọng ông Lê Vũ cất lên :
- Lên phòng thay đổi trang phục rồi xuống đây, ba có chuyện quan trọng muốn nói cùng con.
Như Nguyện đành xìu giọng :
- Dạ .
Ngồi yên vị trên ghế bên cạnh me, đối diện với cha, Như Nguyện lặng lẽ chờ đợi . Câu chuyện có lẽ rất quan trọng đối với cô.
Ông Lê Vũ đưa ống tẩu rít một hơi thuốc . Ông bắt đầu câu chuyện :
- Con cảm thấy Vĩnh Kha thế nào ?
Như Nguyện cẩn trọng đáp :
- Là một người đàn ông rất tốt .
- Có xứng đáng để con nương tựa suốt đời không ?
- Tại sao cha lại hỏi con điều đó ?
- Hai bác Nhật Hào đã bỏ lễ dạm hỏi con cho Vĩnh Kha, và cha mẹ đã đồng ý .
Như Nguyện mở to mắt, gương mặt lộ vẻ bất bình :
- Cha mẹ không cần biết ý của con ư ?
Bà Lê Vũ vỗ nhẹ lên tay Như Nguyện . Bà dịu dàng :
- Điều cha mẹ làm là ước muốn duy nhất mang lại hạnh phúc đến cho con. Mà Vĩnh Kha là hiện thân cho những điều kiện cha mẹ mong muốn .
Như Nguyện cay đắng :
- Hạnh phúc gì khi phải sống bên cạnh người mình không yêu ?
Ông Lê Vũ chau mày :
- Thời gian sẽ xóa dần khoảng cách khi bên cạnh con là một người đàn ông rộng lượng, yêu thương con bằng cả trái tim chân tình . Huống chi người con gái bao giờ cũng dễ xiêu lòng hơn đàn ông . Cha nghĩ là con gái nên lấy người yêu mình, hơn là lấy người mình yêu. Nếu không sẽ khổ lắm, con gái .
Như Nguyện bướng bỉnh :
- Chẳng thà khổ với người mình yêu, hơn là sống một người mà không có chút tình cảm . Với anh Kha, con xem chẳng khác gì anh Vĩ, đó chỉ là tình cảm anh em, không điều gì thay đổi được . Xin cha hãy hiểu cho con.
- Vậy con yêu ai ? Cái thằng Cổ Thạch gì đó chẳng lẽ chưa chịu rút lui khi đã biết được ý định cha rồi ư ?
Như Nguyện ngạc nhiên tột độ, có lẽ trong đời cô, chưa điều gì làm cô ngạc nhiên bằng điều ông Lê Vũ vừa nói :
- Cha nói sao ... Cổ Thạch ... sao cha biết Cổ Thạch ?
- Do con bác Phiên nói cho cha rõ về nó . Một thằng thanh niên đã gần ba mươi tuổi đầu mà chẳng có lấy một sự nghiệp gì nên thân, chỉ giỏi tài ăn chơi, cặp bồ, quậy phá . So với Vĩnh Kha, thằng đó có gì hơn, nếu không muốn nói là quá thua kém .
- Con bác Phiên mà cha nói là ai, sao con không biết ?
- Bác Phiên là một người bạn cũ của cha. Con trai bác ấy là Vũ Thắng, nó từng quen biết Cổ Thạch qua các cuộc đua xe gì đó . Cũng may, nhờ Vũ Thắng, cha mới biết rõ về Cổ Thạch . Nói tóm lại, thằng đó chỉ giỏi tài "phá gia chỉ tử". Lấy nó, con chỉ còn đường xuống vực thẳm . Cha biết nên không bao giờ chấp nhận một thằng rể như nó đâu ?
- Thì ra, cha âm thầm gặp Cổ Thạch . Nhưng anh ấy không giống như những gì cha nghĩ đâu. Sắp tới, anh sẽ thay gia đình tiếp quản ngân hàng Á Phong. Với tai năng sẵn có, con tin chắc trong tương lai anh không thua bất cứ người đàn ông nào . Hơn nữa, Cổ Thạch có được một điều mà Vĩnh Kha không thể nào có được . Cha có biết điều đó không ?
Ông Lê Vũ cố nén bực dọc :
- Điều gì ?
Như Nguyện buông giọng :
- Đó chính là tình yêu của con. Con thật sự yêu Cổ Thạch . Suốt cuộc đời này, ngoài Cổ Thạch, con không đồng ý lấy bất kỳ người đàn ông nào khác .
Ông Lê Vũ nổi giận thật sự trước vẻ bướng bỉnh đầy ngoan cố của Như Nguyện . Ông đập tay lên bàn thật manh, nói một hơi dài :
- Con dám thách thức cha ư ? Nếu không lấy Vĩnh Kha, con hãy rời khỏi gia đình ngay lập tức . Cha không muốn đứa con mình yêu thương được nuông chiều quá rồi sanh hư đốn, làm bẽ mặt cha mẹ . Giữa người lớn với nhau cần giữ chữ tín làm đầu . Hơn nữa, bác Hào là người ơn với cha, không có Triệu Nhật Hào thì không có Thẩm Lê Vũ và nếu không có Vĩnh Kha thì không tồn tại Như Nguyện để mà đối cha như ngày hôm nay.
Ngừng lại một chút như để dịu lại bớt cơn giận trong lòng, ông lại tiếp :
- Chẳng thà cha mất con chứ không để sứt mẻ tình cảm giữa hai gia đình . Từ con rồi, cha có lý do để mà ăn nói . Giờ cha nói lại lần cuối, giữa cha mẹ và Cổ Thạch, con chỉ quyền chọn một trong hai.
Mặt Như Nguyện tái đi khi nghe lời ông Lê Vũ nói . Cô run rẩy nói trong nghẹn ngào :
- Cha nỡ dồn con vào bức tường cùng đó ư ? Cha không yêu thương con thì con còn sống trên đời này để làm gì ?
Vừa dứt lời, Như Nguyện buông mình chạy ra khỏi phòng khách . Sẵn chiếc xe đậu trước sân, cô nhảy lên vọt lẹ trong tâm trạng khủng hoảng thật sự, khi làm Như Nguyện biết không còn cách nào ngăn cản được cha mình, một người vốn được mệnh danh là "trái tim sắt đá" trong thương trường .
Và rồi một tai nạn cũng xảy ra khi Như Nguyện chạy xe trong một tâm trạng hoảng loạn, đã thế lại với một tốc độ không cho phép khi lưu thông trên đường phố .
o O o
Hơn ba giờ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở . Bên ngoài, cả gia đình Như Nguyện như ngôi trên đống lửa khi không biết số phận của Như Nguyện ra sao.
Vĩnh Kha vốn tính trầm tĩnh, nhưng trước tai nạn xảy ra cho mình vẻ trầm tĩnh xưa nay. Bước chân cứ đưa anh đi tới đi lui đầy sốt ruột lẫn lo âu.
Bà Vũ thì quá mệt mỏi, ngồi dựa trên bờ vai vững chãi của chồng, đôi mắt bà sưng húp cả lên.
Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Vị bác sĩ trưởng khoa chịu trách nhiệm cho cuộc giải phẫu của Như Nguyện bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, tái xanh, khi suốt ba tiếng đồng hồ, ông đã vật lộn với tử thần để giành lại sinh mạng của một cô gái đẹp đáng yêu.
Nhanh như chớp, Vĩnh Kha lao tới cạnh bác sĩ, anh nôn nóng hỏi :
- Bác sĩ ! Cô bé có hy vọng vượt qua nguy hiểm không ?
Vị bác sĩ mệt mỏi trả lời :
- Tùy vào ý chí của cô bé !
Rồi ông chép miệng, tiết lộ một điều đáng sợ :
- Nếu cô bé không sớm tỉnh lại, thì sẽ trở thành một người với đời sống thực vật .
Cả gia đình Như Nguyện sững sờ trước điều bác sĩ vừa báo . Bà Lê Vũ gần như chết điếng trên tay chồng .
Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, Như Nguyện nằm đấy như không còn biết gì trên thế gian này nữa . Tay buông xuôi, mắt khép kín, mái tóc dài xinh đẹp óng ả không còn nữa, thay vào đó là một mảnh băng trắng băng kín đầu ôm trọn gương mặt . Người cô chằng chịt những dây ống .
Vĩnh Kha thật sự đau lòng trước hình ảnh thương tâm này . Còn đâu dáng cô tung tăng chạy nhảy, hái hoa, bắt bướm, đùa giỡn cùng con Mi Nô trong vườn, còn đâu tiếng giòn tan tinh nghịch . Vì ai, cô lại ra nông nỗi này ?
Quyết định gắn chặt đời anh và cô là đúng hay sai ? Nếu đúng sao cô lại phản ứng kịch liệt như vậy ? Để cuối cùng là kết quả thảm khốc này ?
Vĩnh Kha ngồi đấy trầm tư nhưng suy nghĩ miên man về anh, về cô, về gã đàn ông thứ ba đã chiếm được trái tim cô. Và Vĩnh Kha chợt phát hiện một điều tưởng chừng như anh không thể chấp nhận được : Người thứ ba là anh chứ không phải bất kỳ người nào khác . Nếu như thế thì người dồn Như Nguyện vào bước đường cùng là anh, một người từng thề với lòng sẽ mang hạnh phúc đến cho cô, để nụ cười ngự trị mãi trên môi xinh đẹp, để đôi mắt luôn rạng rỡ tình yêu. Thế nhưng hạnh phúc anh chưa mang đến cho cô thì niềm bất hạnh đã đến . Anh phải làm sao đây ?
Vĩnh Kha thật sự điên đầu với câu hỏi mình tự đặt ra. Và rồi trí óc anh chợt lóe sáng lên tia hy vọng dù mỏng manh . Chỉ có một người có thể cứu được Như Nguyện từ bên kia thế giới trở về, dù biết rằng quyết định này đau buốt trái tim anh.
Vĩnh Kha đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt khép hờ như say ngủ của cô. Anh nói thật khẽ :
- "Nhím" em ! Đôi mắt khép hờ như say ngủ của em đã nhốt chặt linh hồn của anh Triệu Vĩnh Kha này mất rồi . Nhưng dù sao anh cũng mong em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc trong sự lựa chọn của mình .
- Tạm biệt em, mong ngày gặp lại !
Vĩnh Kha đứng dậy rời ghế bước khỏi phòng . Trước khi bước đi, anh còn lưu luyến nhìn cô lần cuối . Anh sợ năm tháng vô tình làm phai nhạt hình bóng cô trong tim nên cố giữ giây phút này .