Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Những bông hoa trên tầng áp mái

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13049 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Những bông hoa trên tầng áp mái
Virginia Andrews

- 15 -

    Chris đứng cạnh cửa sổ, hai tay giữ chiếc rèm nặng nề. Bầu trời trĩu nặng, mưa tuôn xuống thành một bức màn dày đặc. tất cả các ngọn đèn trong căn phòng được bật lên. Chris đang đợi để nhìn chuyến tàu sẽ chạy qua lúc bốn giờ. Bạn có thể nghe thấy tiếng còi thê lương của nó cất lên trước lúc bình minh, khoảng bốn giờ sáng hoặc muộn hơn một chút nếu lúc đó bạn thức giấc. Bạn chỉ có kịp liếc nhìn chuyến tàu giống như một món đồ chơi, do nó ở quá xa.
Anh ấy đang ở trong thế giới của mình, còn tôi ở trong thế giới của tôi. Ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường của tôi và Carrie, tôi cắt những tấm hình từ các tạp chí mà mẹ đã mang đến cho chúng tôi để tiêu khiển trước khi mẹ đi quá lâu như vậy. Tôi cẩn thận cắt rời từng bức ảnh khỏi tạp chí và dán vào một cuốn vở lớn. Tôi đang lên kế hoạch cho ngôi nhà mơ ước của mình, nơi tôi sẽ sống hạnh phúc với một người chồng tóc sẫm, khoẻ mạnh, to lớn, người chỉ yêu mỗi một mình tôi thôi chứ không phải hàng nghìn người khác ở bên.
   Tôi đã phác ra cuộc đời tôi, sự nghiệp là trên hết, rồi sau đó mới đến chồng và con khi tôi sẵn sàng giải nghệ và cho người khác có cơ hội. Và khi tôi có ngôi nhà mơ ước, tôi sẽ có bồn tắm bằng kính màu lục bảo để ngâm mình trong nước thơm cả ngày nếu muốn. sẽ không có ai bên ngoài cửa giục giã và bảo tôi phải nhanh lên! (Tôi chưa bao giờ có cơ hội ngồi trong buồng tắm đủ lâu!) Từ chiếc bồn tắm lục bảo đó tôi bước ra, thơm mùi nước hoa, da tôi mềm như sa tanh, các lỗ chân lông được tẩy sạch khỏi mùi khó chịu và mục nát của gỗ cũ lâu ngày và bụi tích tụ từ tầng áp mái với tất cả những đồ đạc khốn khổ đến nỗi những đứa trẻ chúng tôi cũng có mùi cũ kỹ như ngôi nhà này.
-         Anh Chris – tôi nói, quay lại nhìn lưng anh ấy – Tại sao chúng ta cứ phải ở mãi đây và đợi mẹ quay trở lại? bây giờ chúng ta đã khoẻ, tại sao chúng ta không tìm cách trốn đi?
Anh ấy không nói không rằng, nhưng tôi thấy tay anh ấy tóm lấy chiếc rèm chặt hơn.
-         Anh Chris…
-         Anh không muốn nói về chuyện đó – anh ấy nổi nóng.
-         Tại sao anh cứ đứng đó đợi chuyến tàu đi ngang qua, nếu anh không nghĩ đến việc trốn đi?
-         Anh không nhìn tàu! Anh chỉ nhìn ra ngoài, thế thôi!
Trán anh ấy tì vào cửa kính, bất chấp một người láng giềng nào đó có thể nhìn ra và trông thấy anh ấy.
-         Chris, anh tránh xa khỏi cửa sổ đi, sẽ có người nhìn thấy anh đó.
-         Anh mặc xác việc có ai thấy anh!
Cơn bốc đồng đầu tiên của tôi là chạy tới chỗ anh ấy, vòng tay qua người anh ấy và phung phí hàng triệu chiếc hôn trên khuôn mặt anh ấy để bù đắp những nụ hôn mà anh ấy không được mẹ hôn. Tôi sẽ kéo đầu anh ấy áp vào ngực mình, xoa đầu anh ấy như mẹ đã từng làm và anh ấy sẽ trở lại là con người vui vẻ, lạc quan, chưa bao giờ có một ngày giận dữ như tôi thường có. Thậm chí nếu tôi làm việc mẹ đã từng làm, tôi cũng đủ thông minh để biết nó sẽ không giống như vậy. Người anh ấy muốn chính là mẹ cơ! Tất cả những hy vọng, mơ ước, tin tưởng của anh ấy nằm ở một người phụ nữ duy nhất, đó là mẹ.
 
    Mẹ đã đi được hơn hai tháng. Liệu mẹ có nhận ra một ngày ở đây dài hơn một tháng đời thường không? Mẹ có lo lắng về c tôi, có lo chúng tôi phải sống ra sao không? Mẹ có tin là anh Chris luôn là người ủng hộ đáng tin cậy nhất khi ẹm bỏ chúng tôi lại không một lời giải thích, không một lý do, không một lời bào chữa? Mẹ có tin rằng tình yêu, một khi đã có được, lại không bị tả tơi bởi sự ngờ vực và sợ hãi, và sẽ không bao giờ, không bao giờ chắp lại liền được với nhau nữa không?
-         Cathy – Chris đột nhiên cất lời – Em sẽ đi đâu nếu em được chọn chỗ?
-         Phía Nam – tôi đáp – đi xuống một bãi biển ấm áp, đầy nắng, nơi những con sóng xô hiền hoà…em không thích những con sóng cồn với những đỉnh sóng trắng xoá…Không muốn biển xám đập ầm ầm vào vách đá…Em muốn tới nơi gió không bao giờ ào ào thổi, em chỉ muốn những làn tóc nhẹ ấm áp lay trên tóc em và bên má em, trong khi em nằm trên bãi cát trắng và tắm nắng mặt trời.
-         Phải – anh ấy tán đồng, giọng có vẻ buồn bã – Điều em nói hay đấy, chỉ có anh là không sợ những con sóng cồn. Anh thích lướt trên đỉnh một con sóng trên những tấm ván lướt sóng.  Nó giống như là trượt tuyết vậy.
Tôi đặt chiếc kéo xuống, không nhìn ngắm các tạp chí, lọ keo dán để nhìn Chris. Anh ấy đã bỏ lỡ mất nhiều môn thể thao mà anh ấy ưa thích, bị nhốt trong một căn phòng ở nơi này, trở nên buồn bã và già dặn hơn lứa tuổi của mình. Tôi rất muốn an ủi anh ấy, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào.
-         Hãy rời khỏi cửa sổ đi, Chris, em xin anh đấy.
-         Để anh yên! Anh đã phát ớn và chán ngấy nơi này rồi. Không được làm cái này, không được làm cái kia! Không được nói khi chưa được hỏi trước, hàng ngày ăn những bữa ăn chết tiệt, chẳng bữa nào nóng sốt và đổi món cả. Anh nghĩ bà đã chủ tâm làm vậy, để chúng ta không bao giờ có bất cứ thứ gì thú vị cả, kể cả thức ăn. Rồi anh nghĩ về chỗ tiền đó, một nửa chỗ đó sẽ là của mẹ và chúng ta. Và anh tự nhủ chẳng sao đâu, đáng để chịu đựng.
-         Tất cả tiền bạc trên đời không đáng cho những ngày mà chúng ta đã mất – tôi nói lại.
Anh ấy quay lại, khuôn mặt đỏ bừng.
-         Nó không chết tiệt thế đâu. Có lẽ em có thể kiếm được tiền bằng tài năng của em. Nhưng anh còn có những năm tháng phải học hành. Em biết bố mong muốn anh trở thành một bác sĩ, dù có trở ngại thế nào đi chăng nữa, anh sẽ có được bằng y khoa. Và nếu chúng ta bỏ trốn, anh sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ, em biết điều đó rồi đấy! Anh đã nghĩ về những gì anh có thể làm để nuôi sống chúng ta, danh sách những công việc anh có thể làm chẳng là gì ngoài rửa bát, hái hoa quả, đầu bếp nấu món ăn nhanh. Liệu bất cứ nghề nào trong số đó sẽ giúp anh học xong trường y không? Và anh sẽ có em và hai đứa em sinh đôi để giúp đỡ, cũng như chính bản thân ạnh một gia đình tự tạo ở tuổi mười sáu!
Cơn giận nảy lửa ngùn ngụt trong tôi. Anh ấy không tin tôi có thể đóng góp được chút gì.
-         Em cũng có thể làm việc ! – tôi quát lên – Chúng ta có thể cố, anh Chris. Khi chúng ta đang chết đói, anh đã nói Chúa sẽ cho con người ta thêm sức mạnh và khả năng trong lúc cấp bách. Phải, em tin Chúa sẽ làm vậy. Khi chúng ta rời khỏi đây và theo con đường của chúng ta, bằng cách nào đó chúng ta sẽ tạo được con đường riêng của mình. Và anh sẽ là một bác sĩ! Em sẽ làm bất cứ điều gì để thấy anh nhận được tấm bằng bác sĩ có ghi tên anh trong đó!
-         Em có thể làm được gì? – anh ấy hỏi một cách tức tối, khinh khỉnh.
Trước khi tôi có thể trả lời thì cánh cửa đàng sau lưng chúng tôi được mở ra và bà ngoại đứng ở đó! Bà không bước tiếp vào phòng mà trừng mắt nhìn Chris. Còn anh ấy, ngang bướng và bất hợp tác như trước, không để mình bị hăm dọa. Anh ấy không rời khỏi cửa sổ, mà lại quay ra nhìn trời mưa.
-         Thằng nhóc! – bà nạt nộ - Tránh xa cái cửa sổ đó ngay lập tức!
-         Tên tôi không phải là "thằng nhóc". Tên tôi là Christopher. Bà không thể gọi tôi bằng cái tên bà gán cho tôi. Bà có thể chẳng gọi tôi bằng cái tên nào cả, nhưng không bao giờ được gọi tôi là "thằng nhóc"!
Bà quát lên sau lưng anh ấy.
-         Ta ghét cái tên đó! Đó là tên của bố ngươi! Ta đã nài xin cho nó, khi mẹ nó chết và nó không có một mái nhà. Chồng ta không muốn nó ở đây, nhưng ta  cảm thấy thương một chàng thanh niên không có cha mẹ, không có phương tiện để kiếm sống và bị tước đoạt quá nhiều. vậy bố ngươi tới…thông minh, đẹp trai, nó đã tận dụng sự hào phóng của chúng ta. Đã lừa dối chúng ta! Chúng ta đã gửi nó tới trường tốt nhất, mua cho nó những thứ tốt nhất, và nó đã cuỗm mất đứa con gái của chúng ta! Con gái của chúng ta là tất cả những gì chúng ta có…đứa con còn lại duy nhất…vậy mà một đêm chúng đã trốn đi và hai tuần sau đó quay lại, hạnh phúc và mỉm cười, đề nghị chúng ta tha thứ cho chúng vì đã yêu nhau. Đêm đó chồng ta đã lên cơn đau tim đầu tiên.
Bà ngừng lời, hổn hển, giơ bàn tay to khoẻ lấp lánh kim cương lên cổ họng. Chris từ cửa sổ quay người lại và nhìn bà chằm chằm giống như là tôi vậy. Lần này bà nói nhiều hơn kể từ lúc chúng tôi phải lên sống ở nơi này, một quãng thời gian vô tận rồi.
-         Chúng cháu không có lỗi vì những gì bố mẹ chúng cháu đã làm – Chris nói, giọng đều đều.
-         Ngươi có lỗi vì điều ngươi và em gái ngươi đã làm!
-         Chúng cháu làm điều gì xấu xa nào? – Anh ấy hỏi – Bà có nghĩ chúng cháu có thể sống trong một phòng, năm này qua năm khác, và không nhìn thấy nhau? Bà đã để chúng cháu ở đây. Bà đã khoá khu này lại để những người giúp việc không thể vào. Bà muốn bắt quả tang chúng cháu làm điều mà bà coi là xấu xa. Bà muốn cháu và Cathy chứng minh quan điểm của bà về cuộc hôn nhân của mẹ chúng cháu là đúng. Bà nhìn mình xem, đứng ở đây trong bộ đồ xám, cảm thấy sùng đạo và tự cho mình là đúng trongkhi bà bỏ đói bọn trẻ nhỏ!
-         Dừng lại! – tôi kêu lên sợ hãi bởi điều tôi nhìn thấy trên khuôn mặt bà – Chris, đừng nói gì nữa!
Nhưng anh ấy đã nói quá nhiều. Bà sập cửa bước ra trong khi tim tôi muốn nhảy lên cửa sổ.
-         Chúng ta sẽ lên gác – Chris bình thản nói – kẻ hèn nhát đó sợ cầu thang. Chúng ta sẽ đủ an toàn và nếu bà ta bỏ đói chúng ta, chúng ta sẽ dùng thang dây và xuống mặt đất.
Cửa lại được mở ra. Bà ngoại tiến vào với một chiếc roi bằng liễu xanh cầm trong tay và sự quả quyết cay nghiệt trong ánh mắt. Chắc bà đã cất cây roi ở một nơi nào đó gần đây, để có thể lấy nó được nhanh như vậy.
-         Cứ chạy lên gác và trốn đi! – bà quát và tiến tới nắm lấy tay Chris – Và không đứa nào trong các người sẽ được ăn trong tuần tới! Còn ta không chỉ đánh đòn nhà ngươi, mà cả em gái ngươi, và nếu ngươi chống cự, thì cả hai đứa sinh đôi nữa!
Lúc đó là tháng mười, và vào tháng mười một, Chris sẽ tròn mười bảy tuổi. Nhưng anh ấy vẫn chỉ là một cậu bé con nếu so với sức vóc lực lưỡng của bà. Anh ấy nghĩ tới việc chống cự, nhưng liếc nhìn tôi rồi nhìn hai đứa song sinh, chúng đang thút thít và bám chặt lấy nhau và anh ấy để cho bà già đó lôi vào phòng tắm. Bà ta đóng và khóa cửa lại. Bà bắt anh ấy cởi đồ và cúi người xuống bồn tắm.
Hai đứa em chạy đến chỗ tôi, vùi mặt vào lòng tôi.
-         Bảo bà dừng lại đi! – Carrie van nài – Đừng để bà đánh anh Chris!
Anh aakg kêu một tiếng nào khi ngọn roi đó quất xuống làn da trần của anh ấy. Tôi nghe tiếng ngọn roi vun vút quất xuống người anh ấy. Và tôi cảm nhận được tất cả những ngọn roi đau đớn đó! Trong một năm qua, Chris và tôi tuy hai nhưng đã trở thành một, anh ấy giống như một phần cơ thể tôi, giống như cách tôi luôn là, mạnh mẽ và quả quyết, và có thể chịu đựng trận đòn mà không kêu la! Tôi căm ghét bà. Tôi ngồi trên giường, ôm hai em trong tay và cảm thấy nỗi căm thù ngày càng dâng tràn trong lòng đến nỗi tôi không biết thoát khỏi bằng cách nào ngoài việc kêu gào. Anh ấy cảm nhận được trận đòn và tôi kêu lên những tiếng kêu đau đớn của anh ấy. Tôi hy vọng Chúa trời sẽ nghe thấy! Tôi hy vọng những người giúp việc sẽ nghe thấy! Tôi hy vọng ông ngoại đang hấp hối sẽ nghe thấy được!
Bà bước ra khỏi phòng tắm tay cầm chiếc roi. Chris lê lết sau lưng bà, chiếc khăn tắm quấn ngang lưng. Anh ấy trắng bệch như xác chết. Tôi không thể ngừng kêu la!
-         Im ngay! – bà ra lệnh, dứ dứ ngọn roi trước mặt tôi – im ngay lập tức, trừ phi ngươi muốn thêm thứ này!
Tôi không thể ngừng la hét được, kể cả khi bà kéo tôi ra khỏi giường và đẩy hai đứa em sang một bên khi chúng cố bảo vệ cho tôi. Cory xông tới cắn chân bà. Bà hất nó ra bằng một cú đánh. Rồi tôi bị kéo vào phòng tắm, cơn cuồng loạn của tôi bị chặn lại, tôi cũng bị ra lệnh phải cởi quần áo ra. Tôi đứng đó nhìn vào chiếc trâm kim cương của bà, chiếc trâm bà luôn luôn đeo, rồi đến những viên đá, có mười bảy viên cả thảy. Bộ váy vải taffeta màu xám của bà được điểm những viền đỏ, và chiếc cổ trắng được móc tay. Bà dán mắt vào chỗ mái tóc ngắn ngủn ở trán của tôi, lộ rõ vẻ hài lòng.
-         Cởi quần áo ra, nếu không ta sẽ xé quần áo của ngươi đó!
Tôi bắt đầu cởi quần áo, chậm chạp tháo những chiếc khuy áo blouse. Tôi không có áo lót, dù tôi cần có một chiếc. Tôi thấy bà nhìn chằm chằm vào ngực tôi, vào chiếc bụng phẳng của tôi, trước khi bà nhìn đi chỗ khác, dường như bị xúc phạm.
-         Anh Chris, ngăn bà đi! Đừng để chị Cathy bị đau!
Tôi khuỵu gối xuống gần bồn tắm và chúi người xuống để bảo Vệ khuôn mặt, ngực, những chỗ dễ bị tổn thương nhất. Như một mụ đàn bà điên khùng không điều khiển được mình, bà ta cứ vụt roi tới khi ngọn roi gãy. Những vết thương đau như thiêu đốt, khi chiếc roi bị gãy tôi nghĩ thế là trận đòn đã xong. Nhưng bà ta đã cầm một chiếc chổi cán dài lên đập vào đầu và vai tôi. Dù tôi cố không kêu, cố im lặng một cách dũng cảm như Chris, thì tôi cũng phải gào lên. Tôi gào lên:
-         Bà không phải là đàn bà nữa! Bà là một con quỷ! Một kẻ vô nhân đạo và không phải là người! – những gì tôi nhận được là một cú đánh mạnh và bên phải đầu. Mọi thứ tối sầm lại.
Tôi dần dần nhận ra mọi thứ, toàn thân tôi đau nhức, đầu tôi nổ tung vì vết thương. Trên tầng áp mái, một chiếc đĩa hát đang phát ra bài "Rose Adiago" trong vở ba lê Người đẹp ngủ trong rừng. Nếu tôi sống được tới một trăm tuổi tôi sẽ không quên bản nhạc đó và những gì tôi cảm thấy khi mở được mắt ra, thấy Chris đang cúi xuống phía tôi, bôi thuốc sát trùng, băng vết thương, nước mắt của anh ấy nhỏ xuống người tôi. Anh ấy đã bảo hai đứa em lên gác chơi, học, tô màu, làm bất cứ thứ gì để khiến chúng không nhớ đến chuyện xảy ra dưới nhà. Khi anh ấy làm xong tất cả những gì có thể làm cho tôi từ những dụng cụ y tế không thích hợp của anh ấy, tôi chăm sóc chiếc lưng lằn roi, vấy máu của anh ấy. Không đứa nào mặc quần áo cả. Quần áo sẽ dính chặt vào những vết roi rớm máu của chúng tôi. Tôi bị những vết thâm tệ hại nhất ở những chỗ bà vụt cây chổi một cách tàn bạo. Đầu tôi sưng tấy lên một cục mà Chris sợ rằng nó có thể gây ra một cơn chấn động.
Chữa trị vết thương xong, chúng tôi quay nghiêng người, mặt đối mặt, dưới tấm khăn trải giường. Mắt chúng tôi dán vào nhau và hoà tan làm một. Anh ấy chạm vào má tôi một cách dịu dàng và đầy yêu thương nhất.
-         Chúng ta có buồn cười lắm không…Chúng ta có buồn cười lắm không…. – tôi hát một giai điệu phỏng theo một bài hát về Billy Bailey – Chúng ta sẽ đau một ngày trọn vẹn…Anh sẽ làm bác sĩ, và em sẽ trả tiền công….
-         Thôi đi! – anh ấy kêu lên, trông đau đớn không chịu đựng được – Anh biết đó là lỗi của anh! Anh đã đứng ở cửa sổ. Bà không được đánh em chứ!
-         Không sao đâu! Sớm hay muộn thì bà cũng sẽ làm thế. Ngay từ ngày đầu tiên bà đã định trừng phạt chúng ta vì một lý do vớ vẩn. Em chỉ ngạc nhiên là bà để quá lâu mà không vụt roi thôi.
-         Khi bà quật anh, anh nghe thấy tiếng em kêu gào và anh không làm thế được. Em đã kêu gào thay anh, Cathy. Và điều đó đã giúp đỡ anh, anh không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào trừ tiếng kêu của em.
Tôi áp vào ngực anh ấy. Rồi anh ấy thì thầm tên tôi, kéo chiếc khăn trải giường khỏi đầu tôi, để lộ mái tóc dài của tôi trước khi anh ấy dịu dàng ôm đầu tôi kéo sát vào cặp môi anh ấy.
Đêm đó tôi chỉ ngủ được sau khi nghĩ đến cái hôn của anh tôi, không phải về trận đòn hoặc những cú vụt bằng chiếc chổi. Một thứ gì đó ngủ say trong tôi đã thức dậy, ngày càng nhanh, như nàng công chúa Aurona ngủ trong rừng cho tới khi hoàng tử tới đặt lên cặp môi đang say giấc nồng của nàng một nụ hôn yêu thương.
Đólà cách của tất cả các câu chuyện cổ tích, kết thúc bằng một nụ hôn và là một kết thúc có hậu. Sẽ có một chàng hoàng tử khác đến với tôi để mang tới một kết thúc có hậu.

<< - 14 - | - 16 - >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 964

Return to top