Trên thân cao mảnh khảnh của cây loa kèn đỏ, một nụ hoa hé ra, một tấm lịch sống nhắc chúng tôi rằng Lễ Tạ Ơn và lễ Giáng sinh đang đến gần. Giờ chỉ duy nhất cây hoa đó là còn sống sót và cho đến nay, nó là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Chúng tôi mang nó từ trên gác xuống để có những đêm ấm áp trong phòng ngủ. Mỗi buổi sáng khi lên gác, Cory chạy tới để nhìn nụ hoa, muốn biết nó có còn sống qua đêm không. Còn Carrie theo sát gót đứng cạnh Cory và ca ngợi thân cây cứng cáp, dũng cảm, trong khi những cây khác đã chết cả. Chúng kiểm tra tờ lịch tường xem nếu ngày đó được khoanh màu xanh chỉ ra là cây cần được bón phân. Chúng sẽ cảm thấy cây bẩn khi thấy rằng cây cần được tưới nước. Chúng không bao giờ tin vào quyết định của chính mình nên thường đến chỗ tôi và hỏi:
- Chúng em có nên tưới nước cho cây loa kèn không? Chị có nghĩ nó bị bẩn không?
Chúng tôi chưa bao giờ sở hữu một thứ gì, dù vô tri, vô giác hay sống động mà không đặt tên cho chúng. Còn cây loa kèn được quyết định cứ để vậy. Cory và Carrie không tin sức chúng có thể bê chiếc chậu hoa nặng lên cửa sổ tầng áp mái, nơi được ánh mặt trời chiếu trong một thời gian ngắn. Tôi được phép bê cây hoa loa kèn lên, nhưng buổi tối Chris phải bê nó xuống. Và mỗi tối chúng tôi đánh dấu một ngày trôi qua bằng một chữ X đỏ to tướng. Giờ chúng tôi đã trải qua một trăm ngày.
Những cơn mưa lạnh giá xuất hiện, những cơn gió mạnh thổi, đôi khi sương mù dầy đặc che phủ ánh mặt trời buổi sáng. Ban đêm những cành cây khô đập vào ngôi nhà khiến tôi tỉnh giấc, nín thở, chờ đợi, và chờ đợi một nỗi kinh hoàng nào đó xuất hiện, kết liễu đời tôi.
Vào một ngày trời mưa nặng hạt, sau đó tuyết rơi, mẹ hổn hển bước vào phòng chúng tôi, mang theo một hộp đựng đồ trang trí các bữa tiệc để bày bàn ăn trong ngày lễ Tạ Ơn. Mẹ còn đem theo chiếc khăn trải bàn màu vàng nhạt và những chiếc khăn ăn màu da cam có tua.
- Ngày mai dưới nhà sẽ có khách đến ăn trưa – Mẹ giải thích, đặt chiếc hộp lên chiếc giường gần cửa nhất và quay người để đi – Và hai con gà tây sẽ được quay, một cho những người nhà, một cho những người giúp việc. Nhưng những con gà đó không được làm xong sớm để bà ngoại có thể cho vào giỏ. Nhưng đừng lo, mẹ sẽ không để các con mình sống qua ngày lễ Tạ Ơn mà không có được một bữa tiệc. Bằng cách nào đó mẹ sẽ tìm cách lấy một ít súp nóng, một chút ít những thứ gì mọi người có. Mẹ nghĩ mình sẽ phải làm nhiều việc khi tự tay phải phục vụ ông ngoại, và trong khi chuẩn bị khay thức ăn cho ông, mẹ có thể đặt thức ăn vào một khay khác để mang lên cho các con. Hãy chờ gặp mẹ vào ngày mai.
Như ngọn gió thổi qua cửa, mẹ lướt vào rồi lại lướt ra, để lại chúng tôi với những sự chờ đợi hạnh phúc và một bữa tiệc đầy đủ, nóng hổi dành cho lễ Tạ Ơn.
Carrie hỏi:
- Lễ Tạ Ơn là gì?
Cory trả lời:
- Giống như nói lời cầu nguyện trước các bữa ăn.
Tôi nghĩ, theo một cách nào đó nó đã nói đúng. Và vì nó đã nói ra điều đó một cách tự nguyện, nên sẽ thật tồi tệ nếu tôi làm nó thất vọng bằng bất cứ lời phê phán nào.
Trong lúc Chris ôm hai đứa em song sinh vào lòng, ngồi trên một chiếc ghế tựa lớn, và kể cho chúng nghe về một ngày lễ Tạ Ơn cách đây rất lâu, tôi lăng xăng như bất kỳ một bà nội trợ nào, rất hạnh phúc để sắp xếp một bàn tiệc ngày lễ. Chỗ chơi bài của chúng tôi được xếp bốn con gà tây nhỏ với đuôi xoè ra, bộ lông bằng giấy xốp màu vàng và cam. Chúng tôi có hai cây nến lớn hình quả bí ngô để đốt, hai người hành hương nam, hai người hành hương nữ, hai cây nến hình người da đỏ, nhưng sẽ thật là tồi tệ nếu tôi có thể đốt những cây nến đẹp này và nhìn chúng chảy thành sáp. Tôi đặt những cây nến đẹp thường lên bàn để đốt và để dành những cây nến quý giá này cho những bữa tiệc lễ Tạ Ơn khác khi chúng tôi ra khỏi chỗ này. Trên những con gà tây nhỏ gấp bằng giấy, tôi cẩn thận viết tên mỗi người rồi tách chúng ra và đặt mỗi con vào một đĩa. Bàn ăn của chúng tôi có một chiếc giá nhỏ bên dưới và đó là nơi chúng tôi cất các đĩa ăn và đồ ăn bằng bạc. Sau mỗi bữa ăn, chúng tôi rửa chúng trong chậu nhựa nhỏ màu hồng trong phòng tắm. Chris lau khô rồi xếp dĩa vào giá cao su dưới gầm bàn chờ bữa ăn tiếp theo.
Tôi cẩn thận bày đồ ăn bằng bạc ra bàn, nĩa bên trái, dao bên phải, lưỡi dao hướng về đĩa, cạnh dao là thìa. Đĩa sứ của chúng tôi là loại Lenox với miệng rộng màu xanh, viền vàng hai mươi tư car Tiểu Ất, tất cả những điều này được ghi ở phía sau. Mẹ đã nói với chúng tôi rằng đây là những bát đĩa cổ mà những người giúp việc sẽ không quên. Những đồ pha lê của chúng tôi hôm nay là loại có cha6n và tôi không thể không đứng ngưỡng mộ nghệ thuật sắp xếp của chính mình. Thứ duy nhất còn thiếu là hoa, lẽ ra mẹ phải nhớ mang hoa tới chứ.
Một giờ chiều tới rồi trôi đi. Carrie kêu to:
- Giờ hãy ăn bữa trưa của chúng ta đi, chị Cathy!
- Hãy kiên nhẫn đi, mẹ đang mang cho chúng ta thức ăn nóng đặc biệt, gà tây và tất cả các món ăn khác và chỗ đồ ăn đó là dành cho bữa tối, không phải bữa trưa – tôi đã hoàn thành công việc nội trợ được một lúc rồi và đang cuộn mình trên giường một cách sung sướng để đọc tiếp cuốn Lorna Doone.
- Chị Cathy, bụng em không kiên nhẫn được nữa – Cory nói, khiến tôi đang phiêu du ở giữa thế kỷ mười bảy phải quay lại với thực tại. Chris đang chìm đắm vào một bí mật của Sherlock Homes mà sẽ được giải quyết nhanh gọn ở trang cuối. Liệu có phải tuyệt vời hay không nếu hai đứa em có thể vỗ yên những chiếc bụng của chúng với sức chứa chưa nổi một lạng bằng cách đọc sách như Chris và tôi.
- Ăn một ít nho khô đi, Cory.
- Không có nữa.
- Đúng ra phải nói như thế này, em không còn một chút nào nữa, hoặc em không còn nữa – tôi chỉnh lại.
- Không có nữa, thật đấy.
- Ăn đậu phụng đi.
- Đậu phụng hết rồi, em nói thế có đúng không?
- Đúng – tôi thở dài – Ăn một chiếc bánh quy giòn đi vậy.
- Chị Carrie đã ăn chiếc bánh cuối cùng rồi.
- Carrie, tại sao em không chia những chiếc bánh đó cho Cory?
- Em ấy không muốn ăn chiếc nào.
Hai giờ chiều. Bây giờ tất cả chúng tôi đều đói ngấu. Chúng tôi đã luyện cho chiếc bụng của mình ăn đúng mười hai giờ trưa. Chuyện gì đã giữ mẹ lại nhỉ? Liệu mẹ có ăn trước không, rồi mới mang cho chúng tôi đồ ăn? Mẹ không nói như vậy.
Hơn ba giờ chiều một lúc, mẹ chạy vào, mang một chiếc khay bạc lớn chất nặng các đĩa đậy kín. Mẹ mặc một chiếc váy nịt len màu xanh dừa cạn, tóc mẹ được chải lượn ra sau và buộc trễ xuống cổ bằng một sợi dây bạc. Trời, mẹ mới đẹp làm sao!
- Mẹ biết các con đói lắm rồi! – mẹ xin lỗi ngay lập tức – Nhưng ông ngoại đã thay đổi quyết định vào phút cuối cùng, ông đã sử dụng chiếc xe lăn của mình và cùng ăn trưa với mọi người – mẹ mỉm một nụ cười phiền muộn với chúng tôi – Con sắp bàn đáng yêu quá, Cathy. Con xếp mọi thứ đúng thứ tự cả. Mẹ xin lỗi vì đã quên hoa. Đáng ra mẹ không được quên. Nhà có tới chín vị khách, tất cả tíu tít nói chuyện với mẹ và hỏi hàng nghìn câu hỏi về việc mẹ đã ở đâu quá lâu như vậy, và con không biết chuyện sẽ rắc rối như thế nào nếu mẹ lẻn vào phòng để đồ ăn của người quản gia. Và con chưa bao giờ thấy ai đứng lên ngồi xuống nhiều như mẹ đã làm, các vị khách hẳn phải nghĩ mẹ rất bất lịch sự, hoặc cực kỳ ngu ngốc, nhưng mẹ đã cố gắng để lấy đầy các đĩa cho các con và giấu chúng, rồi quay trở lại bàn ăn mẹ đã phải mỉm cười, ăn một chút trước khi hỉ mũi trong một căn phòng khác. Mẹ trả lời ba cú điện thoại mà mẹ đã cho mắc ba dây trong phòng riêng. Mẹ phải giấu giọng mình để không ai đoán ra được và mẹ thực sự muốn mang cho các con những miếng bánh bí ngô nhưng ông John đã nó thành lát và đặt vào các đĩa đồ tráng miệng. Ông ta sẽ để ý nếu thấy một miếng bị mất.
Mẹ hôn chúng tôi , tặng cho chúng tôi một nụ cười hân hoan nhưng vội vã và biến mất sau cánh cửa.
Một ngày thật lạ lùng! Chắc chắn chúng tôi đã làm phức tạp cuộc đời mẹ.
Chúng tôi chạy tới bàn để ăn.
Chris cúi đầu để nói lời cầu nguyện vội vã chắc chắn không gây ấn tượng gì với Đức Chúa trong ngày này hoặc tất cả mọi ngày khác khi đôi tai Người phải rung động vì những lời cầu nguyện tâm huyết hơn "Xin cảm ơn Người, Đức Chúa, vì bữa ăn lễ Tạ Ơn muộn màng này. Amen".
Trong lòng tôi mỉm cười, vì Chris đã đề cập thẳng đến chuyện là đóng vai trò chủ nhà và chia thức ăn vào các đĩa mà chúng tôi đưa cho anh ấy. Anh ấy đưa "cầu kỳ" và "kiểu cách" một lát thịt gà tây trắng, một phần rau nhỏ và một chút salad được đổ khuôn một cách đẹp mắt. Phần trung bình là của tôi, và tất nhiên, anh ấy dành cho mình phần cuối cùng, phần to nhất cho người cần nó nhất, có bộ óc thông minh nhất.
Chris dường như đói ngấu. Anh ấy nhét vào miệng một miếng tướng khoai tây ngiền đã nguội ngắt. Mọi thứ gần như đã nguội ngắt, salad sền sệt đã bắt đầu mềm, còn rau diếp bên dưới đã héo.
- Chúng em không thích thức ăn nguội – Carrie léo nhéo khi ngó xuống chiếc đĩa xinh xắn của nó với phần thức ăn ngon được đặt gọn gàng trong hình tròn của đĩa. Một điều có thể nói về Chris là anh ấy là một người quá chỉn chu.
Bạn sẽ nghĩ là cô "kiểu cách" này quá cách nó cau có nhìn chiếc đĩa như thể nó đang nhìn vào những con rắn và con giun và cậu "Cầu kỳ" làm tăng gấp đôi vẻ cáu kỉnh ghê tởm của đứa em sinh đôi của nó.
Nói thật, tôi cảm thấy tiếc cho mẹ, mẹ đã cố gắng rằng nhiều để đem cho chúng tôi một bữa tiệc nóng ngon lành thực sự, đã làm gián đoạn bữa ăn của chính mình và biến mình thành một kẻ có vẻ ngớ ngẩn trước mắt những vị khách. Vậy mà giờ đây hai đứa con sinh đôi này không chịu ăn bất cứ thứ gì, sau cả ba giờ đồng hồ kêu ca và phàn nàn với chúng tôi là chúng đói như thế nào. Đúng là đồ trẻ con.
Nhà trí thức ngồi bên kia bàn nhắm mắt để thưởng thức nỗi vui sướng vì có một bữa ăn khác hẳn, thức ăn ngon được chủân bị cầu kỳ và không phải là chiếc giỏ picnic được đưa vội vàng trước sáu giờ sáng. Dù phải công bằng với bà ngoại, bà chưa từng quên mang đồ ăn cho chúng tôi. Chắc bà phải dậy từ lúc tờ mờ sáng để tránh người nấu bếp và những người giúp việc đi vào trong bếp.
Sau đó Chris làm một việc khiến tôi ngạc nhiên hết mức. Anh ấy xiên một lát thịt gà tây to tướng và nhét cả vào miệng. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy không nhỉ?
- Đừng ăn như vậy Chris, nó sẽ tạo một tấm gương không tốt cho ai thì anh biết rồi đấy!
- Chúng không nhìn anh – anh ấy đáp, miệng đầy thức ăn – và anh đang chết đói đây. Trong đời anh chưa bao giờ đói như thế này và tất cả các món đều ngon.
Một cách từ tốn, tôi cắt phần gà tây của mình thành những miếng nhỏ và đưa một miếng vào miệng đẻ6 cho kẻ tham ăn biết phải làm đúng như thế nào. Trước tiên tôi nuốt hết, rồi mới mở miệng nói:
- Em thấy tiếc cho người vợ mà anh sẽ có. Chị ấy sẽ li dị anh trong vòng một năm thôi.
Anh ấy tiếp tục ăn, giả câm giả điếc trước mọi việc trừ việc thưởng thức.
- Chị Cathy – Carrie nói – đừng có khắt khe với anh Chris, bởi vì chúng em không thích đồ ăn nguội, do đó chúng em không muốn ăn.
- Vợ anh sẽ ngưỡng mộ anh nhiều lắm và cô ấy sẽ thích giặt những đôi tất bẩn của anh. Carrie à, em và Cory thích ngũ cốc nguội với nho khô, do đó cứ ăn đi.
- Cái món màu nâu đó gọi là nước sốt và nó ngon lắm đó, và người Eskimos rất thích thức ăn nguội.
- Chị Cathy, người Eskimos thích thức ăn nguội à?
- Chị không biết, Carrie. Chị cho rằng người Eskimos thà ăn món đó hơn là chết đói – trong đầu, tôi không hiểu người Eskimos có liên quan gì tới lễ Tạ Ơn – Anh Chris, anh không thể nói một điều gì hay hơn à? Tại sao lại đưa người Eskimos vào?
- Người Eskimos là người da đỏ, người da đỏ là một phần phong tục của lễ Tạ ơn.
- Ồ!
- Em biết đấy, tất nhiên, lục địa Bắc Mỹ đã từng nối liền với châu Á – anh ấy nói trong khi vẫn đang nhai – Người da đỏ di cư từ châu Á, và một số người rất thích băng và tuyết, họ đã ở lại, trong khi số người còn lại có đầu óc hơn tiếp tục đi xuống phía dưới.
- Chị Cathy, cái món lổn nhổn và sền sệt trông giống như hình chữ O này là gì vậy?
- Đó là salad việt quất. Thư lổn nhổn là quả việt quất, còn thứ sền sệt là nhân hồ đào, còn thứ màu trắng là kem chua, và trời ạ, không biết nó có ngon không, lại còn có cả một ít dứa nữa chứ!
- Chúng em không thích món lổn nhổn và sền sệt.
- Carrie – Chris nói – Anh phát chán về những gì em thích và không thích nữa. Ăn đi!
- Anh ấy nói đúng đấy, Carrie. Quả việt quất rất ngon, và quả hồ đào cũng vậy. Chim rất thích ăn những quả chín và em thích những chú chim, đúng không?
- Chim không ăn quả chín, chúng ăn những con nhện chết và những con sâu chết. Chúng em đã nhìn thấy chúng. Chúng mổ những con vật đó ở máng nước rồi ăn mà chẳng cần nhai. Chúng em không thể ăn những thứ mà chim đã ăn.
- Im đi và ăn đi! – Chris nạt, miệng vẫn đầy thức ăn.
Chúng tôi đã có những thức ăn ngon nhất (dù gần như đã nguội tanh nguội ngắt) kể từ khi chúng tôi sống trong ngôi nhà đáng ghét này, còn tất cả những gì hai đứa em có thể làm là ngồi nhìn đĩa thức ăn của chúng và cho tới lúc này vẫn chưa ăn một miếng nào.
Còn Chris, anh ấy chén sạch mọi thứ trong nháy mắt giống như những người ăn khoẻ đoạt giải ở những phiên chợ quê.
Hai đứa em nếm thử món khoai tây nghiền với nước sốt nấm. Khoai tây thì "lổn nhổn" còn nước sốt thì "buồn cười". Chúng đã nếm thử một món ăn ngon tuyệt vời rồi tuyên bố món đó là "lổn nhổn, sền sệt và buồn cười"
- Thế thì ăn khoai lang vậy! – tôi gần như kêu lên – Nhìn xem chúng đáng yêu làm sao. Chúng rất mượt vì đã được đánh nhuyễn và cho thêm thục qùy vào, còn các em rất thích thục quỳ, nó có vị nước cam và chanh – và cầu Chúa, đừng để hai đứa nhỏ này chú ý đến những quả hồ đào "lổn nhổn".
Tôi đoán rằng hai đứa em, chúng đang ngồi đối diện nhau, nhặng xị khuấy thức ăn thành một mớ hỗn độn, thể nào cũng sẽ cố lén vứt đi một ít thức ăn.
Trong khi Chris chờ món tráng miệng là bánh bí ngô hoặc bánh nhân trái cây xay nhuyễn, tôi bắt đầu dọn bàn. Rồi vì một lý do lạ lùng nào đó, Chris bắt đầu giúp đỡ tôi. Tôi không thể tin nổi. Anh ấy mỉm cười một cách chân thật, và còn hôn lên má tôi nữa. Trời, nếu thức ăn ngon có thể giúp đàn ông làm điều này thì tôi phải học cách nấu ăn thật ngon. Thậm chí anh ấy còn chịu giặt tất trước khi bước tới giúp tôi rửa và lau khô đĩa, ly và dao nĩa bạc.
Mười phút sau khi Chris và tôi đã cất các thứ gọn gàng dưới gầm bàn và phủ bằng một chiếc khăn sạch, cả hai đứa em đồng thanh tuyên bố:
- Chúng em đói! Bụng chúng em đau!
Chris tiếp tục ngồi đọc ở chiếc bàn học của anh ấy. Tôi ngồi dậy khỏi giường sau khi đặt cuốn Lorna Doone sang một bên và không nói một câu nào, tôi đưa cho mỗi đứa một chiêc bánh sandwich bơ đậu phụng với mứt lấy từ chiếc giỏ picnic.
Khi chúng ăn, cắn từng miếng nhỏ một, tôi ngồi phịch xuống giường và nhìn chúng ngạc nhiên thực sự. Tại sao chúng lại khoái món đó? Làm cha mẹ quả chẳng dễ chút nào như tôi nghĩ, cũng chẳng phải là niềm vui thích gì.
- Đừng ngồi trên sàn nhà, Cory. Ngồi đó lạnh hơn là trên ghế đấy.
- Không thích ghế - Cory nói. Sau đó nó bắt đầu hắt hơi.
Ngay ngày hôm sau, Cory bị cảm lạnh nặng. Khuôn mặt nhỏ của nó đỏ bừng và nóng hầm hập. Nó kêu đau khắp mọi nơi và xương nó đau lắm.
- Chị Cathy, mẹ đâu, mẹ thật của em đâu? – nó mới muốn mẹ làm sao. Cuối cùng mẹ cũng xuất hiện.
Mẹ trở nên lo lắng ngay khi thấy khuôn mặt đỏ của Cory và mẹ chạy đi tìm một chiếc cặp nhiệt độ. Điều không may là khi mẹ quay lại thì bà ngoại đáng ghét kè kè ngay sau lưng.
Với thanh thuỷ tinh mỏng ngậm ở miệng, Cory nhìn mẹ chăm chăm như thể mẹ là một thiên thần tóc vàng tới đúng lúc cứu nó khỏi đau đớn. Còn tôi, người mẹ giả của nó, đã bị quên lãng.
- Con yêu thương, con bé bỏng của mẹ - Mẹ khe khẽ ru. Mẹ nhấc nó khỏi giường và bế nó tới chiêc ghế xích đu, mẹ ngồi xuống và hôn lên trán nó – mẹ ở đây, con yêu. Mẹ yêu con. Mẹ sẽ chăm sóc con và làm cho con hết đau. Hãy ăn đi và uống nước cam như một cậu bé ngoan và con sẽ mau khỏi thôi.
Mẹ đặt nó vào giường, cúi người xuống trước khi nhét một viên aspirin vào miệng nó và đưa nước cho nó uống thuốc. Cặp mắt màu xanh của mẹ nhoà đi vì những giọt lệ buồn phìền và đôi bàn tay trắng mảnh dẻ của mẹ run run.
Tôi nheo mắt khi thấy thấy mắt mẹ khép lại, và môi mẹ mấp máy dường như đang lặng lẽ cầu nguyện.
Hai ngày sau Carrie cũng phải nằm cạnh Cory. Nó hắt hơi và ho, thân nhiệt của nó tăng một cách đáng sợ, đủ để khiến tôi xanh mắt. Trông Chris cũng sợ hãi. Bơ phờ và xanh xao, hai đứa em nằm cạnh nhau trên một chiếc giường rộng, những ngón tay nhỏ bíu chặt lấy những chiếc gối xếp cao dưới gò má tròn trĩnh của chúng.
Chúng dường như được làm bằng sứ, trắng bệch, cặp mắt xanh càng to hơn. Những quầng thâm xuất hiện dưới mắt chúng, khiến chúng giống như những đứa trẻ âu sầu. Khi mẹ không có ở đây, hai đôi mắt đó nài nỉ một cách câm lặng với Chris và tôi hãy làm một điều gì đó, điều gì cũng được, để khiến nỗi khổ sở của chúng biến mất.
Mẹ nghỉ học một tuần để có thể được ở cùng hai đứa. Tôi ghét chuyện bà ngoại cảm thấy cần phải bám sát gót mẹ mỗi lần mẹ tới đây. Bà luôn nhúng mũi vào những chuyện chẳng liên quan đến mình và đưa ra những lời khuyên trong khi chúng tôi không cần những lời khuyên của bà. Bà đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi không tồn tại và không có quyền được sống trên mảnh đất của Chúa chỉ dành cho những người mộ đạo và trong sạch, giống như bà. Liệu có phải bà tới chỉ để làm cho chúng tôi đau khổ hơn nữa và tước mất của chúng tôi niềm an ủi khi có mẹ bên cạnh?
Mẹ thường vội vã chạy tới chỗ chúng tôi, làm những gì có thể để giúp hai đứa sinh đôi khoẻ lại. Mắt mẹ cũng thâm quầng, khi mẹ cho hai đứa uống aspirin và nước, sau đó là nước cam, và súp gà nóng.
Vào một buổi sáng, mẹ vội vã bước vào và mang theo một bình giữ nhiệt lớn đựng nước cam mà mẹ mới vắt.
- Nó tốt hơn loại để lạnh hay đóng lon – Mẹ giải thích – nó có đầy đủ vitamin A và C, và nó rất tốt để chữa cảm lạnh – tiếp đó mẹ kê ra những gì mẹ muốn Chris và tôi phải làm, nói rằng Chris và tôi phải thường xuyên cho chúng uống nước cam. Chúng tôi cất bình giữ nhiệt lên chỗ bậc thang dẫn lên gác, chỗ đó tốt như bất cứ chiếc tủ lạnh nào trong thời tiết mùa đông.
Vừa liếc vào chiếc cặp nhiệt độ của Carrie đang ngậm trong miệng, nỗi hoảng sợ làm tan biến vẻ điềm tĩnh của mẹ.
- Ôi Chúa ơi – mẹ kêu lên đau khổ - Mẹ phải mang chúng tới bác sĩ, hay tới bệnh viện.
Lúc đó tôi đang đứng chỗ tủ quần áo, khẽ vịn tay để tập động tác xoay trên đầu ngón chân, như hàng ngày tôi vẫn làm, vì giờ căn gác quá lạnh để trèo lên. Tôi vội liếc nhìn bà ngoại, cố đọc những phản ứng của bà trước câu nói này của mẹ.
Bà ngoại là người không kiên nhẫn trước những người mất tự chủ, và bà phẩy tay.
- Đừng ngớ ngẩn thế Corrine, tất cả bọn trẻ con đều sốt cao khi chúng bị ốm. Chẳng sao đâu. Giờ cô mới biết điều đó. Một cơn cảm lạnh chỉ là một cơn cảm lạnh thôi.
Chris ngẩng phắt đầu khỏi quyển sách mà anh ấy đang miệt mài đọc. Anh ấy tin là hai đứa em bị cúm dù rằng anh ấy không đóan được làm thế nào mà chúng bị nhiễm virus.
Bà ngoại nói tiếp:
- Các bác sĩ, họ biết gì về chữa một ca cảm lạnh? Chúng ta biết nhiều hơn họ. Chỉ cần làm ba việc: nằm trên giường, uống nhiều nước, và uống aspirin, còn gì khác nữa? Và chúng ta chưa làm tất cả những điều đó ư? – Bà ném cho tôi một cái nhìn khó chịu – Thôi ngoáy chân đi, con nhóc. Ngươi khiến ta căng thẳng thần kinh – Bà lại ném ánh mắt và lời nói sang phía mẹ - như mẹ tôi đã nói, cảm lạnh sẽ diễn theo quy trình mất ba ngày để nhiễm, ba ngày để phát bệnh và ba ngày để khỏi.
- Nếu chúng bị cúm thì sao? – Chris hỏi. Bà ngoại quay lưng và phớt lờ câu hỏi của anh ấy. Bà không thích anh ấy. Anh ấy quá giống bố.
- Ta ghét chuyện đó, khi người biết rõ những câu hỏi hơn phải là người lớn tuổi hơn và thông thái hơn. Mọi người đều biết quy luật của cảm lạnh: sáu ngày nhiễm bệnh và phát bệnh, ba ngày để khỏi bệnh. Đó là quy luật của bệnh cảm lạnh. Chúng sẽ khỏi thôi.
Như bà ngoại đã nói, hai đứa em rồi cũng sẽ khỏi bệnh. Không phải trong chín ngày…mà là mười chín ngày. Chỉ bằng cách nằm trên giường, uống aspirin và những chất lỏng, không hề có đơn thuốc do bác sĩ kê để giúp chúng nhanh chóng hồi phục. Ngày thì hai đứa nằm cùng một giường, đêm thì Carrie nằm với tôi, còn Cory thì nằm với Chris. Tôi không hiểu tại sao Chris và tôi không lây bệnh.
Suốt cả đêm chúng tôi chạy lên chạy xuống, chạy đi lấy nước uống, lấy nước cam đặt trên bậc thang lên gác. Hai đứa em kêu khóc đòi bánh quy, đòi mẹ, đòi một thứ gì đó để không làm mũi chúng ngạt thở. Chúng trằn trọc và cáu kỉnh, mệt mỏi, bất an, lo lắng bởi những nỗi khó chịu mà chúng không thể diễn tả nổi, trừ những đôi mắt ngấn nước mở lớn giằng xé trái tim chúng tôi. Trong lúc ốm, chúng hỏi những câu hỏi mà bình thường khi khoẻ chúng không hỏi…và điều đó không phải là lạ ư?
- Tại sao lúc nào chúng ta cũng phải ở trên gác?
- Cầu thang xuống nhà biến mất rồi à?
- Nó biến mất khi mặt trời đi trốn à?
- Mẹ có yêu chúng ta không?
- Còn yêu nữa không – tôi chữa lại.
- Tại sao tất cả các bức tường đều xám xịt?
- Chúng màu xám à? – tôi hỏi lại.
- Anh Chris, anh ấy cũng màu xám xịt.
- Anh ấy đang mệt.
- Anh có mệt không, anh Chris?
- Mệt. Anh muốn cả hai em ngủ đi và thôi hỏi nhiều câu hỏi đến vậy. Và chị Cathy cũng mệt rồi. Cả anh và chị đều muốn đi ngủ và biết cả hai em cũng muốn ngủ.
- Chúng em không muốn ngủ.
Chris thở dài, nhấc Cory lên và bế nó ra ghế xích đu và ngay sau đó thì cả tôi và Carrie cũng ngồi trong lòng anh ấy. Chúng tôi đu ghế, nói chuyện vào lúc ba giờ sáng. Những đêm khác thì chúng tôi đọc truyện cho tới bốn giờ sáng. Nếu chúng khóc và đòi mẹ, và chúng không ngừng làm điều này thì Chris và tôi sẽ đóng vai bố mẹ và làm tất cả những gì có thể được để vỗ về chúng với những bài hát ru khe khẽ. Chúng tôi đu ghế nhiều đến nỗi những tấm ván gỗ lát sàn nhà bắt đầu kêu cọt kẹt và chắc chắn ai đó dưới nhà có thể nghe thấy.
Và trong suốt thời gian đó chúng tôi luôn nghe thấy tiếng gió thổi qua những đồi núi. Gió chà xát những cành cây trụi lá. Gió rít ào ào qua ngôi nhà, thì thầm những lời tang tóc thê lương, và trong những tiếng răng rắc, gió gào thét, than van, nức nở và tìm mọi cách làm cho chúng tôi cảm thấy mình không được an toàn.
Chúng tôi đọc rất nhiều, hát rất nhiều, cả Chris và tôi đều bị khản giọng và gần như ốm dở. chúng tôi cầu nguyện hàng đêm, quỳ gối và cầu xin Chúa để cho hai em khoẻ lại "Chúng con cầu xin Chúa, hãy để cho chúng được trở lại với chúng con như lúc trước".
Khi một ngày mới bắt đầu thì những cơn ho của chúng dịu đi, hàng mi ngái ngủ trĩu xuống và cuối cùng nhắm lại một cách yên bình. Cơn cảm lạnh, những cánh tay xương xẩu của thần chết đã chạm tới hai đứa em bé bỏng của chúng tôi, giờ ngần ngừ chịu rút lui, nhưng thật lượn lờ, thật chậm chạp, và rồi hai đứa em dần hồi phục sức khoẻ. Khi chúng "khoẻ" lại, chúng không còn là một cặp sinh đôi hiếu động, thật sự mạnh khoẻ nữa. Cory, trước đây đã ít nói, bây giờ càng ít nói hơn. Carrie, trước đây rất thích âm thanh những cuộc trò chuyện liên tục của nó, bây giờ trở nên ngơ ngác gần như Cory. Khi tôi có được sự yên tĩnh như hàng mong đợi, thì tôi lại muốn nghe giọng chim hót liên tục với những con búp bê, xe hơi, tàu hoả, thuyền, gối, cây cối, giày, quần áo, đồ chơi, trò chơi xếp hình, và các trò chơi khác.
Tôi kiểm tra lưỡi của Carrie và hình như lưỡi nó hơi tái và trắng. Sợ hãi, tôi thẳng người lên và nhìn xuống hai khuôn mặt nhỏ đang kề sát nhau trên một chiếc gối. Tại sao tôi muốn chúng lớn lên và hành động hợp với lứa tuổi của chúng? Đợt ốm kéo dài này đã ảnh hưởng đến tuổi thơ của chúng. Nó gây ra những quầng thâm dưới những đôi mắt xanh của chúng và tước mất màu hồng hào của chúng. Thân nhiệt cao và cơn ho đã làm cho chúng có vẻ khôn ngoan, đôi lúc là cái nhìn tinh quái của những người già, ốm yếu, chỉ nằm và không quan tâm tới mặt trời mọc hay lặn. Chúng làm tôi sợ, khuôn mặt sầu não của chúng khiến tôi nghĩ đến những giấc mơ của Thần Chết.
Và trong suốt thời gian đó gió vẫn không ngừng gào thét.
Cuối cùng chúng cũng rời khỏi giường và chậm chạp bước đi. Những đôi chân từng mập mạp và hồng hào, dễ dàng nhảy lò cò, nhảy cẫng lên, nhảy từng quãng giờ đây gầy yếu như những cọng rơm mảnh khảnh. Bây giờ chúng phải nghiêng người dù chỉ để lò dò đi thay vì nhảy cẫng lên, và chỉ mỉm cười thay vì bật cười khánh khách như trước.
Mệt mỏi, tôi vùi mặt xuống giường và ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ. Chris và tôi có thể làm được điều gì để lấy lại sự vui vẻ trẻ thơ cho chúng?
Anh ấy và tôi chẳng thể làm được điều gì, dù chúng tôi có thể cho đi sức khỏe của mình để phục hồi lại sức khoẻ của chúng.
- Vitamin – mẹ tuyên bố khi Chris và tôi dồn tâm trí để chỉ ra sự khác biệt về mặt sức khoẻ của hai đứa em – Vitamin chính là những gì hai em cần và cả hai con cũng vậy, từ giờ trở đi, mỗi ngày mỗi đứa con phải uống một viên vitamin – Khi mẹ nói điều này, bàn tay mảnh dẻ và thanh tú của mẹ giơ lên vuốt nhẹ một cách tự hào mái tóc mượt mà được cắt rất cầu kỳ của mình.
- Không khí trong lành và ánh mặt trời có thể có trong những viên thuốc được không hả mẹ? – Tôi hỏi. Tôi đang ngồi trong chiếc giường ngay cạnh và khó chịu nhìn mẹ vì đã không chịu nhìn nhận chuyện sai trái – Khi mỗi đứa bọn chuyện nuốt một viên vitamin một ngày, liệu nó sẽ cho chúng con sức khoẻ tốt tràn trề mà chúng con từng có khi sống bình thường, hầu như cả ngày ngoài trời không?
Sự dửng dưng của mẹ làm tăng thêm nỗi đau trong tim tô. Mắt tôi chiếu sang Chris lúc này đang cúi đầu, anh ấy đã nghe thấy tất cả nhưng không nói gì.
- Sự giam cầm này đối với chúng con sẽ kéo dài trong bao lâu hả mẹ?
- Chỉ một thời gian ngắn thôi, Cathy, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hãy tin điều đó.
- Một tháng nữa ư?
- Có thể.
- Liệu mẹ có thể cố, bằng cách nào đó, lẻn tới đây và đưa hai em ra ngoài một chuyến trong chiếc xe của mẹ? Mẹ có thể lập kế hoạch để những người giúp việc không nhìn thấy. Con nghĩ điều đó sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn. Anh Chris và con không cần phải đi.
Mẹ quay quanh, liếc nhìn anh trai tôi xem liệu anh ấy có cùng tôi bày mưu điều này không và ngạc nhiên khi thấy mặt anh ấy không biểu lộ điều gì.
- Không! Tất nhiên là không! Mẹ không thể làm một chuyện liều lĩnh như vậy. Tám người giúp việc làm việc trong ngôi nhà này và từ nơi ở của họ gần ngôi nhà chính, luôn có ai đó nhìn qua cửa sổ và sẽ nghe tiếng mẹ nổ máy xe. Vì tò mò, họ sẽ ngó ra để xem mẹ đi về hướng nào.
Giọng tôi trở nên lạnh lùng.
- Thế thì mẹ hãy làm ơn xem xem, có thể mang cho chúng con trái cây tươi, nhất là chuối được không? Mẹ biết hai em thích chuối như thế nào rồi và chúng chưa hề được ăn từ khi chúng con đến đây.
- Ngày mai mẹ sẽ mang chuối đến. Ông ngoại không thích chuối.
- Ông thì liên quan gì tới chuối?
- Đó là lý do mà chuối không được mua.
- Mẹ lái xe đi và về từ trường học mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, mẹ hãy dừng lại mua chuối, đậu phụng và cả nho khô nữa. Và tại sao hai em không thể cómt túi bắp nổ? Chắc chắn thứ đó không làm hỏng răng của chúng chứ?
Mẹ hài lòng gật đầu đồng ý:
- Còn con muốn gì cho bản thân con? – Mẹ hỏi.
- Tự do! Con muốn được ra ngoài, con chán ngấy phải ơ/ trong một căn phòng bị khóa. Con muốn hai em được ra ngoài, con muốn anh Chris cũng được ra ngoài. Con muốn mẹ thuê một ngôi nhà, mua một ngôi nhà, ăn trộm một ngôi nhà, nhưng hãy để cho chúng con ra khỏi ngôi nhà này.
- Cathy! – mẹ bắt đầu nài nỉ - Mẹ đang cố làm hết sức những gì có thể. Mẹ không mang quà cho các con mỗi lần mẹ tới đây ư? Con còn thiếu gì ngoài chuối? Hãy kể ra đi!
- Mẹ đã hứa với chúng con chỉ phải ở đây một thời gian ngắn thôi, và giờ đã là nhiều tháng rồi.
Mẹ giơ tay ra trong một cử chỉ nài xin.
- Con mong mẹ giết ông ngoại ư?
Điếng người, tôi lắc đầu.
- Em hãy để mẹ yên! – Chris phá tan im lặng khi cánh cửa đóng lại sau lưng nữ thần của anh ấy – Mẹ đã cố làm hết sức những gì có thể cho chúng ta. Hãy thôi việc chỉ trích mẹ đi! Thật tuyệt vời vì mẹ đã tới thăm chúng ta. Nhưng em đã quay lưng lại với mẹ bằng những câu hỏi bất tận của em, như thể em không tin mẹ. Em có biết mẹ phải chịu đựng nhiều như thế nào không? Em có tin liệu mẹ sẽ hạnh phúc khi thấy bốn đứa con mình bị nho6 t trong một căn phòng và phải chơi trong một căn phòng ở tầng áp mái không?
Thật khó để nói về một người như mẹ của chúng tôi, về việc mẹ nghĩ gì và chúng tôi những gì. Vẻ mặt của mẹ luôn luôn bình thản, không hề tỏ ra bối rối, dù mẹ thường tỏ ra mệt mỏi. Nếu mẹ có quần áo mới đắt tiền mà hiếm khi chúng tôi thấy mẹ mặc đến lần thứ hai, thì mẹ cũng mang cho chúng tôi rất nhiều quần áo mới và đắt tiền. Chúng tôi mặc gì thì cũng không thành vấn đề vì chẳng ai nhìn chúng tôi trừ bà ngoại.
Một đêm Cory tỉnh giấc và gọi tôi:
- Hãy đuổi gió đi, chị Cathy!
Carrie lúc này đang ngủ nghiêng, tôi rời khỏi giường chui vào chăn nằm cạnh Cory và ôm chặt nó trong đôi tay mình. Tội nghiệp đứa em bé nhỏ, nó muốn được mẹ yêu thương thật nhiều… vậy mà nó chỉ có tôi. Nó thật bé nhỏ, yếu ớt, dường như cơn gió đang hoành hành dữ dội đó có thể thổi bay nó đi được. Tôi áp mặt vào mái tóc quăn sạch sẽ, thơm dìu dịu của nó như tôi vẫn thường làm khi nó còn nhỏ xíu, và tôi đã thay những con búp bê của mình bằng hai đứa em.
- Chị không thể đuổi gió đi được, Cory, chỉ có Chúa mới làm được điều đó.
- Thế chị hãy nói với Chúa là em không thích gió – nó ngái ngủ nói – Chị hãy nói với Chúa là gió muốn vào nhà và mang em đi.
Tôi ôm nó sát hơn, ghì nó chặt hơn…không bao giờ được để gió mang Cory đi mất, không bao giờ. Nhưng tôi không biết nó muốn nói gì.
- Hãy kể cho em nghe một câu chuyện đi, chị Cathy, để em có thể quên cơn gió.
Tôi đã bịa ra một câu chuyện thú vị để chiều lòng Cory, về một thế giới nơi những đứa trẻ sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, với bố và mẹ rất to lớn và đầy sức mạnh để xua đi những thứ đe doạ. Một gia đình có sáu người, có khu vườn sau nhà, nơi những chiếc cây lớn được buộc những chiếc đu, nơi những bông hoa thật đua nở, loài hoa biết tàn vào mùa thu và nở vào mùa xuân. Có một con chó con tên là Clover và một con mèo con tên là Calico, một chú chim vàng hót cả ngày. Mọi người đều yêu quý nhau và không ai bị đánh, bị phạt, bị quát mắng cũng như không có một cánh cửa nào bị khóa hay rèm cửa bị kéo xuống.
- Hãy hát cho em nghe một bài đi, chị Cathy. Em thích chị hát ru em ngủ.
Tôi ghì chặt Cory trong vòng tay mình và hát cho nó nghe những vần thơ tôi viết cho bản nhạc tôi đã nghe Cory ngân nga đi ngân nga lại…bản nhạc do chính nó nghĩ ra. Đó là một bài hát chỉ để làm Cory hết sợ gió, và có lẽ cũng làm cho tôi hết cả sợ nữa. Đó cũng là cố gắng đầu tiên của tôi để làm thơ.
Ta nghe tưởng gió khi gió lướt trên đồi
Gió nói với ta, khi đêm đen ngự trị
Gió thì thầm bên tai
Những lời ta chưa từng nghe thấy
Kể cả khi chàng ở gần
Ta cảm nhận làn gió nhẹ thổi từ biển cả
Gió vuốt tóc ta
Gió chưa bao giờ cầm tay ta cả
Để cho ta biết gió đã hiểu
Gió chưa bao giờ nhẹ vỗ về ta
Một ngày nào đó ta biết mình sẽ
Trèo lên ngọn núi đó
Ta sẽ tìm một ngày khác
Một giọng nói khác để thì thầm những lời đã nói
Nếu ta còn sống, một năm khác….
Và đứa em nhỏ đã ngủ trong cánh tay tôi, thở đều đều, cảm thấy yên tâm. Bên cạnh nó, Chris nằm mắt mở lớn dán lên trần nhà. Khi bài hát của tôi kết thúc, anh ấy quay đầu sang và gặp mắt tôi. Sinh nhật lần thứ mười lăm của anh ấy đã trôi qua với một chiếc bánh và kem để đánh dấu dịp đặc biệt này, cả những món quà nữa, hầu như ngày nào cũng có quà. Giờ anh ấy có một chiếc máy ảnh hiệu Polaroid, một chiếc đồng hồ mới và tốt hơn cái trước. Tuyệt vời. Làm thế nào mà anh ấy có thể dễ dàng hài lòng được nhỉ?
Liệu anh ấy có nhận thấy mẹ chúng tôi không còn giống như trước nữa không? Liệu anh ấy có chú ý là mẹ không còn tới hàng ngày nữa không? Liệu anh ấy có phải là kẻ khờ khạo không khi tin tất cả những lời mẹ nói, mọi lý do bào chữa mà mẹ đưa ra.
Đêm trước lễ Giáng sinh. Chúng tôi ở trong lâu đài Foxworth đã được sáu tháng nhưng chưa một lần nào chúng tôi được xuống những khu bên dưới ngôi nhà khổng lồ này và cũng không được ra ngoài. Chúng tôi đã tuân theo các quy định: chúng tôi cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, qùy gối và cầu nguyện cạnh giường mỗi đêm, ăn vận chỉnh tề trong buồng tắm, chúng tôi giữ cho suy nghĩ của mình trong sạch, ngây thơ…nhưng mà, đối với tôi, ngày qua ngày, các bữa ăn của chúng tôi càng ít đi về chất.
Tôi tự thuyết phục mình rằng không thực sự là vấn đề nếu chúng tôi bị lỡ một buổi mua sắm thoải mái trong cửa hàng bán đồ Giáng sinh. Sẽ còn những lễ Giáng sinh khác khi chúng tôi giàu, giàu, giàu, khi chúng tôi có thể bước vào một cửa hàng và mua bất cứ thứ gì chúng tôi muốn. Chúng tôi sẽ đẹp tuyệt vời trong những bộ quần áo tuyệt vời, kiểu cách sành điệu, giọng nói dịu dàng và uy quyền cho thế gian biết chúng tôi là những người…những người đặc biệt…những người được yêu thương, mong muốn và cần thiết.
Tất nhiên Chris và tôi biết rằng không có ông già Tuyết thật. Nhưng chúng tôi rất muốn hai đứa em tin vào ông già Tuyết, và không bỏ lỡ tới niềm say mê của một ông già to lớn, vui tính đi vòng quanh thế giới để tặng quà cho trẻ em những thứ chúng muốn, kể cả khi chúng không biết mình muốn gì cho tới khi có được món quà đó.
Tuổi thơ sẽ như thế nào nếu không tin vào ông già Tuyết? Đó không phải là tuổi thơ mà tôi muốn hai đứa em mình phải trải qua.
Kể cả với những người bị nhốt như thế này, lễ Giáng sinh cũng vẫn là thời gian bận rộn, thậm chí kể cả với một người bắt đầu tuyệt vọng, ngờ vực không tin tưởng. Chris và tôi bí mật chuẩn bị những món quà cho mẹ (dù mẹ thực sự chẳng cần bất cứ thứ gì), và những món quà cho hai đứa em, những con vật rực rỡ mà chúng tôi cắt và dán lên bìa các tông. Tôi thêu trên bề mặt khi chúng còn phẳng. Khi tôi ở một mình trong phòng tắm, tôi đan cho Chris một chiếc mũ len đỏ, nó ngày càng to, tôi nghĩ chắc mẹ đã quên nói cho tôi chuyện đo kích cỡ như thế nào.
Rồi Chris đưa ra một gợi ý hoàn toàn dại dột và gây kinh hãi.
- chúng ta cũng làm cho bà ngoại một món quà. Không hẳn là đúng khi loại bà ra. Bà đã mang đến cho chúng ta đồ ăn và sữa, và ai mà biết được, một vật kỷ niệm như thế này l.ia có thể là thứ cần thiết để giành được tình cảm của bà. Và hãy nghĩ cuộc sống của chúng ta sẽ vui vẻ như thế nào nếu bà có thể dung thứ cho chúng ta.
Tôi thẫn thờ nghĩ rằng có lẽ vậy và hàng giờ, hàng giờ đồng hồ, chúng tôi miệt mài làm một món quà cho bà – người chỉ biết căm ghét chúng tôi. Trong suốt thời gian ở đây, bà chưa một lần thèm gọi tên chúng tôi.
Chúng tôi căng vải lanh sẫm trên một chiếc khung, gắn lên đó những viên đá có màu sắc khác nhau, rồi cẩn thận thêu những sợi chỉ màu nâu và màu vàng. Nếu chúng tôi làm sai, thì lại phải cần cù làm lại và chỉnh thật chuân để bà không nhận ra. Bà là một người cầu toàn sẽ tìm thấy những vết nhăn, những lỗi nhỏ nhất. Chúng tôi sẽ không bao giờ tặng bà bất cứ thứ gì dưới khả năng chúng tôi có thể làm được.
- Em thấy đấy – Chris nói – Anh thực sự tin rằng chúng ta có một cơ hội để bà đứng về phía chúng ta. Sau rốt bà là bà ngoại chúng ta và con người có thể thay đổi. Không ai là không thay đổi cả. Trong khi mẹ làm vui lòng ông, chúng ta phải làm vui lòng bà. Và nếu bà không thèm nhìn anh, bà sẽ nhìn em.
Bà đã không thèm nhìn tôi, không hẳn vậy, bà chỉ nhìn mái tóc tôi, vì một lý do nào đó mà bà đã bị mái tóc tôi làm cho mê hoặc.
- Hãy nhớ, Cathy, bà đã cho chúngta những bông cúc vàng – Anh ấy nói đúng. Con người cô độc đó là một cọng rơm khổng lồ để ôm ghì lấy.
Vào chiều muộn, trước khi hoàng hôn xuống, mẹ bước vào phòng mang theo một cây Giáng sinh thật đựng trong một thùng gỗ nhỏ. Một cây linh sam, thứ gì có thể toả mùi giáng sinh hơn nó? Bộ váy len của mẹ là loại len nịt màu đỏ nhạt bó sát người mẹ để lộ những đường cong mà tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có. Mẹ vui cười và hớn hở, khiến chúng tôi cũng vui lây, vì mẹ đã ở lại giúp chúng tôi trang trí cây Giáng sinh bằng những đồ trang trí nhỏ và những ngọn đèn mẹ mang theo. Mẹ cho bốn đôi tất để xếp sau giường cho ông già Tuyết tìm được và nhét đầy quà vào.
- Giờ này sang năm chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà của chính chúng ta – mẹ rạng rỡ nói và tôi tin.
- Phải – mẹ nói tiếp, mỉm cười, làm chúng tôi tràn đầy niềm vui – Giờ này sang năm sẽ thật tuyệt. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền để mua cho mình một ngôi nhà, và tất cả mọi thứ các con muốn sẽ là của các con. Chẳng mấy chốc các con sẽ quên căn phòng này, cả căn phòng áp mái nữa. Và tất cả những ngày tháng các con đã phải can đảm chịu đựng sẽ được quên đi, như chưa bao giờ từng xảy ra.
Mẹ hôn chúng tôi và nói rằng mẹ yêu chúng tôi. Chúng tôi nhìn mẹ đi và không cảm thấy bị bỏ rơi như trước đây. Mẹ đã lấp đầy những đôi mắt của chúng tôi, tất cả những hy vọng và mơ ước của chúng tôi.
Mẹ tới vào ban đêm trong lúc chúng tôi ngủ. Buổi sáng khi thức dậy, tôi thấy tất cả các chiếc tất đã đến miệng. Và những món quà phong phú được chất đống dưới chiếc bàn nhỏ đặt cây Giáng sinh. Mọi chỗ trống trong phòng đầy ắp các đồ chơi cho hai đứa em, những món đồ đó quá lớn để gói lại được.
Mặt tôi gặp mắt Chris. Anh ấy nháy mắt, toét miệng cười rồi ra khỏi giường. Anh ấy giật chiếc chuông bạc treo trên đầu được buộc vào những sợi dây màu đỏ và lắc một cách hùng hồn.
- Chúc mừng Giáng sinh – Anh ấy kêu lên – Dậy thôi, mọi người. Cory, Carrie, những cái đầu hay ngủ này, mở mắt ra, dậy thôi và nhìn này! Nhìn xem ông già Tuyết đã mang gì đến này!
Chúng chậm chạp thoát ra khỏi những giấc mơ, giụi mắt, nhìn một cách không tin khi thấy rất nhiều đồ chơi, những gói quà được gói rất đẹp với nhãn tên, những chiếc tất chứa đầy bánh cookies, đậu phụng, kẹo, trái cây, kẹo cao su, bạc hà, chocolate.
Cuối cùng cũng có kẹo thật sự. Loại kẹo cứng đủ các màu sắc mà nhà thờ và trường học cho chúng tôi ở các bữa tiệc. Loại kẹo ngon nhất có thể làm rằng chúng tôi bị sâu. Ôi, nó mới mang mùi vị Giáng sinh làm sao!
Cory ngồi trên giường, hoa mắt và đôi tay nhỏ của nó lại đưa lên giụi mắt, nó dường như quá ngơ ngác để có thể nói lên lời.
Nhưng Carrie luôn tìm được từ để hỏi.
- Làm thế nào mà ông già Tuyết tìm ra chúng ta?
- Ồ, ông già Tuyết có đôi mắt thần – Chris giải thích. Anh ấy nhấc Carrie lên đặt nó lên một bên vai mình và cũng làm thế với Cory. Anh ấy đang làm như bố từng làm và nước mắt tôi ứa ra.
- Ông già Tuyết sẽ không bao giờ quên các trẻ em – Anh ấy nói – và ngoài ra, ông ấy biết các em đang ở đây. Anh chắc chắn là ông ấy biết vì anh đã ngồi viết cho ông ấy một bức thư rất dài, cho ông ấy địa chỉ của chúng ta và kê ra một danh sách dài gần một mét những thứ mà chúng ta muốn có.
Buồn cười thật, tôi nghĩ. Vì danh sách những thứ mà tất cả bốn anh em chúng tôi muốn thì rất ngắn và đơn giản. Chúng tôi muốn ra ngoài. Chúng tôi muốn tự do.
Tôi ngồi trên giường và nhìn quanh, cảm thấy có cái gì đó chua chát trong cổ họng. Phải, mẹ đã cố gắng. Mẹ đã cố, đã làm hết sức nếu nhìn vào tất cả những thứ này. Mẹ yêu chúng tôi, mẹ chăm sóc chúng tôi. Tại sao vậy, vì mẹ phải mất nhiều tháng để mua tất cả những thứ này.
Tôi thấy xấu hổ và tràn đầy sự ăn năn vì những suy nghĩ ích kỷ và xấu xa của mình. Đó là những suy nghĩ nảy ra do mong muốn có mọi thứ ngay lập tức, không chịu kiên nhẫn và không công bằng.
Chris nhìn tôi một cách dò hỏi.
- Em có dậy không đấy? Cứ ngồi đó cả ngày à? Em không thích những món quà nữa à?
Trong khi Cory và Carrie bóc các giấy gói quà, Chris bước tới chỗ tôi và giơ tay ra:
- Đi nào, Cathy. Hãy thưởng thức lễ Giáng sinh duy nhất mà em có này vào năm thứ mười hai của em. Hãy biến nó thành một lễ Giáng sinh duy nhất, khác với bất cứ lễ Giáng sinh nào mà chúng ta sẽ có trong tương lai.
Anh ấy đang mặc một bộ đồ ngu/ màu đỏ nhàu nhĩ, ống tay áo màu trắng, mái tóc vàng xoã tung. Tôi đang mặc một chiếc váy ngủ bằng vải bông, mái tóc dài của tôi còn bù xù hơn tóc anh ấy. Tôi đặt bàn tay mình vào bàn tay ấm áp của anh ấy và mỉm cười. Giáng sinh là Giáng sinh, bất kể bạn đang ở đâu, bất kể trong hoàn cảnh nào, Giáng sinh vẫn là ngày để vui chơi. Chúng tôi mở tất cả các đồ được gói giấy, và thử các bộ quần áo mới của mình trong khi nhai kẹo trước bữa ăn sáng. Và ông già Tuyết đã để lại một mẩu giấy cho chúng tôi biết phải giấu kẹo khỏi một người mà "các cháu biết là ai rồi". Sau rốt, kẹo vẫn gây ra đau răng. Kể cả trong ngày Giáng sinh.
Tôi ngồi trên sàn nhà, mặc một chiếc áo choàng mới lộng lẫy bằng nhung xanh. Chris có một chiếc áo choàng bằng vải flanel đỏ để hợp với bộ đồ ngủ màu đó của anh ấy. Tôi mặc cho hai đứa em những chiếc áo choàng mới màu xanh nhạt. Tôi không nghĩ là có thể có bốn đứa trẻ hạnh phúc hơn chúng tôi trong buổi sáng hôm đó. Những thanh chocolate thật vô cùng thiêng lie6ng và còn ngọt ngào hơn vì là món bị cấm. thật kỳ diệu khi ngậm chocolate trong miệng, từ từ để nó tan ra trong khi tôi khép mi lại để nhấm nháp hương vị của nó kỹ hơn. Vì khi tôi nhìn thì Chris cũng đang nhắm mắt. Buồn cười làm sao khi hai đứa em ăn chocolate mà mắt vẫn mở lớn, đầy vẻ ngạc nhiên. Chúng đã quên mất kẹo rồi ư? Khi nghe tiếng lách cách của tay nắm cửa, chúng tôi vội giấu kẹo vào dưới gậm giường gần nhất.
Đó là bà ngoại. Bà lặng lẽ bước vào với một chiếc giỏ picnic trên tay. Bà đặt giỏ lên bàn chơi bài. Bà không chúc mừng chúng tôi bằng câu "Chúc mừng Giáng sinh", cũng như không nói câu chào buổi sáng, thậm chí không mỉm cười, hay tỏ một vẻ gì đó rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Còn chúng tôi không được phép nói với bà trừ phi bà mở miệng nói trước.
Do dự, sợ hãi đồng thời cũng hy vọng nhiều, tôi cầm lên một gói dài được bọc giấy đỏ lấy từ một trong những món quà của mẹ cho chúng tôi. Bên dưới lớp giấy gói tuyệt đẹp đó là một bức tranh cắt dán mà cả bốn chúng tôi đã làm để tạo ra một bản sao nhỏ của một khu vườn tuyệt vời. Những chiếc hòm cũ trên phòng áp mái đã cung cấp cho chúng tôi những chất liệu mịn như là lụa, the để làm những con bướm màu lam nhạt đậu trên những bông hoa bằng sợi sáng. Carrie rất muốn làm những con bướm tím có những châm đỏ, nó thích màu tím kết hợp với màu đỏ. Nếu có một con bướm lộng lẫy hơn – không phải là một con bướm thật – đó sẽ là con bướm do Cory làm từ giấy vàng với những đốm đen và xanh và cặp mắt bằng đá đỏ bé tẹo. Cây cối được làm bằng nhung kẻ nâu kết hợp với những viên đá cuội xám nhỏ để trông giống vỏ cây. Các nhánh cây được bện hết để những chú chim nhẹ màu sắc có thể đậu hoặc bay giữa những tàn lá. Chris và tôi lấy những chiếc lông gà từ những chiếc gối cũ, nhúng vào màu nước rồi phơi kho6 và dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ để chà những chiếc lông đã xơ và làm cho chúng trở lại đáng yêu.
Có lẽ sẽ là tự kiêu khi nói rằng bức tranh của chúng tôi bộc lộ những dấu hiệu của một tác phẩm nghệ thuật đích thực và một tài năng sáng tạo lớn. Tác phẩm của chúng tôi rất cân đối, nó có nhịp điệu, phong cách… và một sức quyến rũ đã khiến mẹ phải rơi lệ khi chúng tôi cho mẹ xem. Mẹ đã phải quay lưng lại để chúng tôi không khóc theo. Đúng vậy, cho tới nay bức tranh này là một tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất mà chúng tôi làm được.
Run rẩy, lo sợ, tôi đợi đến lúc tiên tới khi tay bà không còn cầm gì nữa. Vì bà ngoại không bao giờ thèm nhìn Chris, còn hai đứa em sinh đôi thì quá khiếp sợ bà đến nỗi chúng run lẩy bẩy khi bà có mặt, cho nên tôi là người phải tặng quà cho bà…và giá mà tôi có thể nhúc nhích chân tay được.
Chris huých khuỷu tay vào người tôi.
- Đi đi – anh ấy thì thầm – Bà sẽ ra cửa bây giờ.
Chân tôi dường như bị đóng đinh vào sàn. Tôi nâng chiếc hộp bằng cả hai tay. Nhìntừ mọi phía, nó dường như là một sự hy sinh, vì không dễ để đưa cho bà bất cứ thứ gì khi bà cho chúng tôi không gì cả ngoài sự thù ghét và luôn đợi cơ hội để đánh đòn chúng tôi.
Vào buổi sáng lễ Giáng sinh đó, bà đã thành công trong việc làm chúng tôi đau đớn mà chẳng cần dùng được một ngọn roi hay một lời nói.
Tôi muốn chúc mừng bà theo một cách thích hợp như "Chúc mừng Giáng sinh, thưa bà ngoại. Chúng cháu muốn tặng bà một món quà nhỏ. Thật đấy, bà không phải cám ơn chúng cháu, không hề phiền phức gì đâu. Chỉ là một món quà nhỏ để chứng tỏ chúng cháu cám ơn rất nhiều về thức ăn mà bà hàng ngày mang cho chúng cháu, và chỗ ở mà bà đã cho chúng cháu". Không, không, bà sẽ nghĩ tôi đang châm biếm nếu nói vậy. Tốt hơn là nói một câu như thế này "Chúc mừng Giáng sinh. Chúng cháu hy vọng bà sẽ thích món quà này. Tất cả chúng cháu cùng làm, kể cả Cory và Carrie, và bà có thể giữ nó khi chúng cháu đi khỏi đây, bà sẽ biết chúng cháu đã cố gắng, đã làm được".
Chỉ cần thấy tôi lại gần với món quà cầm phía trước cũng đủ khiến bà ngạc nhiên.
Chầm chậm, mắt ngước lên dũng cảm nhìn vào mặt bà, tôi đưa món quà Giáng sinh của chúng tôi ra. Tôi không muốn nài nỉ bằng mắt. Tôi muốn bà nhận nó, thích nó và nói câu cám ơn kể cả bà nói một cách lạnh lùng. Tôi muốn bà tối nay đi ngủ sẽ nghĩ về chúng tôi, rằng có lẽ sau rốt chúng tôi không tồi tệ lắm. Tôi muốn bà nhận thấy tất cả công sức của chúng tôi được đặt vào món quà tặng cho bà, và tôi muốn bà tự hỏi rằng bà đối xử với chúng tôi là đúng hay sai.
Với cách thức áp chế nhất, bà nhìn xuống chiếc hộp dài bọc giấy đỏ. Trên chiếc hộp có gắn một chồi cây ô rô giả và một chiếc nơ lớn màu bạc. Tấm thiếp gắn vào chiếc nơ ghi dòng chữ "Tặng bà ngoại, của các cháu Chris, Cathym Cory và Carrie".
Cặp mắt xám của bà dừng lại ở tấm thiếp đủ để đọc xong. Rồi bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy hy vọng của tôi, đôi mắt nài nỉ, cầu xin, muốn được khẳng định rằng chúng tôi – như thỉnh thoảng tôi vẫn lo sợ - không phải là quỷ con. Mắt bà lại lướt qua chiếc hộp rồi bà cố ý quay lưng đi. Không nói một lời, bà lừng lững đi ra cửa, sập cửa lại, rồi khóa cửa. Tôi bị bỏ lại giữa phòng, tay cầm một tác phẩm hoàn chỉnh sau rất nhiều giờ cố gắng để có được tác phẩm tuyệt mỹ và đẹp đẽ này.
Ngu ngốc, đó là thứ mà chúng tôi có. Những kẻ ngu ngốc chết tiệt!
Chúng tôi không bao giờ thắng được bà. Bà luôn coi chúng tôi là giòng giống ma quỷ. Về phía bà, như bà đã từng nói, chúng tôi thực sự không tồn tại.
Và điều này thật đau đớn, quá đau đớn. Đến tận bàn chân tôi cũng đau nhói và trái tim tôi như bị những vết đạn bắn xuyên qua. Phía sau, tôi có thể nghe Chris thở mạnh và hai đứa em bắt đầu thút thít.
Đây là thời điểm tôi trưởng thành và giữ được sự tự chủ mà mẹ đã làm được rất giỏi và rất có kết quả. Tôi bắt chước mọi cử động và vẻ mặt của mình như mẹ đã làm. Tôi sử dụng đôi tay mình như mẹ đã làm với đôi tay mẹ. Tôi mỉm cười như mẹ đã mỉm cười, từ tốn và đánh lừa.
Và tôi phải làm gì để tỏ rõ sự trưởng thành của mình?
Tôi ném món quà xuống sàn. Tôi chửi thề, sử dụng những từ mà trước đây tôi chưa bao giờ nói. Tôi giơ chân lên và đạp xuống gói quà và ngeh thấy tiếng hộp bìa cạc tông bị bẹp. Tôi hét lên. Điên cuồng và giận dữ, tôi giẫm cả hai chân lên chiếc hộp, nhảy chồm chồm trên chiếc hộp cho tới khi nghe thấy tiếng răng rắc của chiếc khung cũ xinh đẹp mà chúng tôi đã tìm được trên tầng áp mái và đã gắn keo sửa lại, sửa chữa lại và khiến nó trông như mới. Tôi căm ghét Chris vì đã thuyết phục tôi rằng chúng tôi sẽ giành được tình cảm của con người làm bằng đá đó. Tôi căm ghét mẹ vì đã đẩy chúng tôi vào tình cảnh này. Mẹ phải hiểu mẹ của mình rõ hơn.
Trước sức tấn công của một kẻ điên cuồng, chiếc khung nứt ra thành những mảnh vụn và công sức của tất cả chúng tôi đã đi tong.
- Dừng lại! – Chris kêu lên – Chúng ta chúng tôi giữ nó lại cho mình mà.
Dù ấy ấy vội chạy tới để ngăn sự huỷ hoại hoàn toàn này, thì bức tranh cũng đã bị phá huỷ rồi. Mãi mãi. Nước mắt tôi tràn trề.
Rồi tôi cúi xuống, vừa khóc vừa nhặt những con bướm lụa mà Cory và Carrie làm hết sức cẩn thận, với rất nhiều cố gắng lãng phí màu để tô những đôi cánh lộng lẫy. Những con bướm màu lam nhạt mà tôi sẽ giữ suốt cuộc đời mình.
Chris vội vàng ôm tôi trong vòng tay anh ấy trong lúc tôi thổn thức, anh ấy cố an ủi tôi bằng những lời của một người cha:
- Không sao mà. Điều bà làm chẳng là gì. Chúng ta đúng và bà sai. Chúng ta đã cố gắng. Bà chưa bao giờ cố gắng cả.
Chúng tôi lặng lẽ ngồi trên sàn nhà giữa những món quà của mình. Hai đứa em im lặng, cặp mắt mở to của chúng đầy ngờ vực, chúng muốn chơi đồ chơi nhưng không quyết định được vì chúng là những chiếc bóng của chúng tôi và chúng phản chiếu tâm trạng của chúng tôi. Sự hối tiếc khi nhìn thấy chúng khiến tôi lại nhói đau. Tôi đã mười hai tuổi. Tôi nên học rằng một lúc nào đó trong đời là phải hành động như thế nào ở tuổi tôi, và giữ tự chủ, và không phải là một kẻ hùng hổ luôn sẵn sàng nổ tung ra.
Mẹ bước vào phòng chúng tôi mỉm cười ,nói những lời chúc mừng Giáng sinh. Mẹ mang thêm quà tới, có cả một ngôi nhà búp bê to đã từng thuộc về mẹ…và về bà ngoại đáng ghét.
- Món quà này không phải là của ông già Tuyết – Mẹ nói và cẩn thận đặt ngôi nhà xuống sàn và giờ thì không còn một chỗ trống nào trong căn phòng cả - Đây là quà của mẹ cho Cory và Carrie – mẹ ôm cả hai đứa, hôn lên má chúng và nói với chúng giờ chúng có thể chơi "ngôi nhà giả vờ", "bố mẹ giả vờ", "chủ và khách giả vờ" như mẹ thường chơi khi mẹ lên năm tuổi.
Nếu mẹ có nhận thấy chẳng đứa nào trong chúng tôi thực sự phấn khích trước ngôi nhà búp bê khổng lồ đó thì mẹ cũng không nói gì. Với chuỗi cười và sự vui thích hớn hở, mẹ quỳ xuống sàn ngồi trên hai gót chân và kể cho chúng tôi mẹ đã rất yêu ngôi nhà búp bê này như thế nào.
- Nó cũng rằng có giá trị nữa – Mẹ thổ lộ - Trên thị trường, một ngôi nhà búp bê như thế này sẽ có một giá trị không thể tin được. Chỉ riêng những con búp bê bằng sứ nhỏ với các khớp cử động được dã là vô giá rồi. Các con búp bê được làm theo tỷ lệ phù hợp với ngôi nhà, cả đồ đạc, các bức tranh và mọi thứ nữa. Ngôi nhà này do một nghệ nhân sống ở Anh làm. Từng chiếc ghế, bàn, gương, đèn, đài nến, tất cả là một sự tái tạo đầy tài năng của những đồ cổ. Mẹ hiểu rằng người nghệ nhân đó phải mất mười hai năm để hoàn thành ngôi nhà này.
Hãy nhìn xem những cánh cửa đi và cửa sổ được mở ra và đóng lại như thế nào, chúng thậm chí còn hoàn hảo hơn cửa trong ngôi nhà mà các con đang sống – Mẹ tiếp tục nói – và tất cả các ngăn kéo đều có thể kéo ra và đóng vào được. Có một chiếc chìa khoá nhỏ để khoá bàn và hãy xem một số cửa trượt vào tường như thế nào. Chúng được gọi là "những chiếc cửa bỏ túi". Mẹ ước giá ngôi nhà này có những chiếc cửa như thế, mẹ không biết tại sao chúng lại lạc mốt. Và hãy xem những đường gờ được chạm bằng tay ở gần trần nhà, hoặc gờ ốp chân tường trong phòng ăn và thư viện, cả những cuốn sách nhỏ trên giá sách nữa. Tin hay không, nếu các con có một chiếc kính lúp, các con có thể đọc được chữ trên đó.
Mẹ minh hoạ bằng những ngón tay vuốt ve thận trọng tất cả những đồ quyến rũ của một ngôi nhà búp bê mà chỉ con cái những gia đình vô cùng giàu có mới có thể hy vọng có được.
Tất nhiên Chris đã rút ra một cuốn sách bé xíu và giơ nó lên sát mắt để nhìn những chữ vô cùng nhỏ phải cần có kính lúp để đọc. (Anh ấy hy vọng một ngày nào đó sẽ được sở hữu một chiếc kính loại đặc biệt và tôi hy vọng tôi sẽ là người tặng nó cho anh ấy).
Tôi không thể không ngưỡng mộ sự khéo léo và kiên nhẫn để làm được những đồ đạc nhỏ như thế này. Có một chiếc đàn piano lớn đặt tại phòng khách phía trước ngôi nhà búp bê kiểu thời Elizabeth. Đàn piano được phủ bằng một chiếc khăn lụa có viền vàng. Những bông hoa lụa nhỏ được đặt ở giữa bàn ăn. Những loại quả bằng nến được đặt trong những chiếc bát bạc trong tủ bát đĩa. Hai giàn đèn treo thuỷ tinh rũ xuống và có cắm những ngọn nến thật. Những người hầu ở trong bếp, đeo tạp dề trong khi chủân bị bữa tối. Một người quản gia mặc chế phục trắng đứng gần cửa trước để đón khách, trong lúc trong phòng khách, những quý bà váy dài tha thướt đứng cứng đơ gần những quý ông có bộ mặt phớt lạnh.
Trên gác, trong căn phòng trẻ co ba đứa trẻ con và một đứa trẻ bé tẹo đang nằm trong nôi, tay giơ ra chờ được bế lên. Bên cạnh ngôi nhà là một khu được đặt lùi ra phía sau và ở đó có một chuồng ngựa. Trong chuồng có hai con ngựa.
Kỳ lạ thật! Ai mà có thể tưởng tượng ra con người có thể làm được những vật bé xíu như thế này nhỉ. Mắt tôi lướt nhìn những cửa sổ, dán vào những chiếc rèm trắng thanh nhã và những chiếc rèm treo nặng nề, bát đĩa trên bàn ăn, đồ ăn bằng bạc, bình và lọ trong chạn bếp, tất cả đều nhỏ xíu, không lớn hơn một hạt đậu ve loại to.
- Cathy – mẹ nói, vòng tay quanh người tôi – hãy nhìn chiếc thảm này. Nó là thảm Ba Tư được làm từ lụa. Còn chiếc thảm trong phòng ăn là thảm phương Đông – cứ thế mẹ tiếp tục ca ngợi ưu điểm của món đồ chơi đáng giá này.
- Làm thế nào mà trông nó vẫn mới, dù nó phải cổ xưa lắm rồi chứ mẹ? – tôi hỏi mẹ, một đám mây đen che phủ làm tối sầm khuôn mặt mẹ.
- Khi nó thuộc về bà ngoại, nó được đặt trong một chiếc hộp kính lớn. Bà chỉ được phép nhìn chứ không được chạm vào. Khi nó được trao cho mẹ, ông ngoại đã lấy búa đập vỡ hộp kính và ông cho phép mẹ chơi tất cả các thứ trong đó với điều kiện là mẹ phải thề, phải đặt tay lên kinh thánh, là không được đánh vỡ bất cứ thứ gì.
- Mẹ có thề và có đánh vỡ thứ gì không? – Chris hỏi.
- Phải, mẹ đã thề, và phải, mẹ đã đánh vỡ một thứ - Đầu mẹ cúi thấp nên chúng tôi không nhìn vào mắt mẹ được – Còn có một con búp bê nữa, một chàng trai trẻ rất đẹp và tay nó rơi ra khi mẹ định cởi áo khoác của nó. Mẹ đã bị ăn roi, không chỉ vì làm vỡ con búp bê mà vì còn muốn xem có cái gì bên trong quần áo nó.
Chris và tôi ngồi im lặng, nhưng Carrie thì thích thú và tỏ rõ nó rất quan tâm đến những con búp bê nhỏ buồn cười trong những bộ trang phục sặc sỡ và vui mắt. Nó đặc biệt thích đứa bé trong nôi. Bởi vì Carrie quá quan tâm, Cory cũng bắt chước theo để nó cũng có thể xem xét rất nhiều đồ đạc của ngôi nhà búp bê.
Đó là lúc mẹ chuyển sự chú ý sang tôi.
- Cathy, tại sao con có vẻ nghiêm nghị khi mẹ tới? Con không thích các món quà của mình à?
Và tôi không thể trả lời được nên Chris trả lời hộ tôi.
- Nó không vui vì bà ngoại từ chối món quà của chúng con làm tặng bà – mẹ vỗ vai tôi nhưng tránh ánh mắt tôi. Chris nói tiếp – Và xin cám ơn mẹ vì mọi thứ. Không có thứ gì mà mẹ không nhắc ông già Tuyết mang đến cả. Cám ơn mẹ nhiều nhất về ngôi nhà búp bê. Con nghĩ hai em sẽ có nhiều trò thú vị với ngôi nhà đó hơn bất cứ thứ gì khác.
Tôi nhìn chăm chú vào hai chiếc xe đạp ba bánh dành cho hai đứa em để đạp trên tầng áp mái và làm khoẻ mạnh đôi chân gầy yếu ớt của chúng. Những chiếc bàn trượt patanh dành cho Chris và tôi sử dụng trong phòng học. Căn phòng đó được cách nhiệt bằng tường trát và sàn gỗ cứng, tạo cách âm tốt hơn bất cứ nơi nào khác của tầng áp mái.
Mẹ đứng dậy, mỉm cười một cách bí ẩn trước khi bước đi. Chỉ khi ra ngoài cửa mẹ mới nói rằng mẹ sẽ mang cho chúng tôi một món quà quý hơn cả, một chiếc tivi xách tay nhỏ.
- Ông ngoại cho mẹ để sử dụng trong phòng ngủ. Và ngay lập tức mẹ biết ai sẽ thích nó nhất. Giờ các con có một cửa sổ thực sự để nhìn ra thế giới rồi.
Chỉ những lời này cũng khiến hy vọng của chúng tôi cất cánh bay bổng đến tận trên mây xanh.
- Mẹ ơi! – tôi kêu lên – Ông ngoại đã cho mẹ một món quà đắt tiền vậy ư? Nghĩa là giờ đây ông đã yêu quý mẹ rồi phải không? Liệu bây giờ chúng con có thể xuống dưới nhà được rồi chứ?
Cặp mắt xanh của mẹ trở nên tối sầm, phiền muộn và không có gì vui vẻ khi mẹ nói với chúng tôi rằng đúng là ông ngoại có thân thiện hơin, ông đã tha thứ cho mẹ vì tội lỗi chống Chúa và xã hội. Rồi mẹ nói một điều khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
- Tuần tới, ông sẽ bảo luật sư ghie tên mẹ vào di chúc của ông. Ông sẽ để lại cho mẹ mọi thứ, thậm chí cả ngôi nhà này cũng sẽ thuộc về mẹ sau khi bà ngoại mất. Ông không định để lại tiền cho bà do bà đã rất giàu có vì được thừa hưởng của cha mẹ đẻ của bà.
Tiền – tôi không quan tâm một chút nào. Tất cả những gì tôi muốn là được ra ngoài. Và đột nhiên tôi thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tôi choàng tay qua người mẹ, hôn lên má mẹ và ghì chặt mẹ. Ôi chao, đây là ngày tốt lành nhất kể từ khi chúng tôi đặt chân tới ngôi nhà này….rồi tôi nhớ ra là mẹ vẫn chưa nói đến chuyện chúng tôi có thể xuống dưới nhà. Nhưng chúng tôi đã bước được một bước trên con đường tới tự do.
Mẹ ngồi trên giường và mỉm cười bằng miệng chứ không phải bằng mắt. Mẹ bật cười vì những lời ngớ ngẩn mà Chris và tôi nói, và đó là điệu cười khô khốc và vỡ vụn, không phải kiểu cười của mẹ.
- phải, Cathy, mẹ phải trở thành một đứa con ngoan ngoãn và biết vâng lời như ông ngoại con luôn mong muốn. Ông nói, mẹ tuân lời. Ông ra lệnh, mẹ làm theo. Mẹ cố làm ông hài lòng – mẹ đột ngột ngừng lời và nhìn ra phía cửa sổ đôi và ánh sáng nhạt nhoà bên ngoài – Thực tế là, mẹ đã làm ông rất hài lòng và tối nay ông sẽ tổ chức một bữa tiệc để đưa mẹ trở lại với những bạn bè cũ của mẹ và với xã hội. Đó là một bữa tiệc lớn, ông bà ngoại sẽ làm mọi thứ một cách khoa trương trong khi họ muốn vui vẻ. Bản thân họ không uống rượu nhưng họ không ngại việc đãi rượu cho những người không sợ địa ngục. Do vậy, tất nhiên mọi người cũng sẽ được vui chơi và có cả một dàn nhạc nhỏ để phục vụ việc khiêu vũ.
Một bữa tiệc! một bữa tiệc Giáng sinh! Với một dàn nhạc để phục vụ việc khiêu vũ! Và được vui chơi thoả thích! Và mẹ sẽ được ghi tên vào di chúc. Ngày hôm nay không phải là một ngày tuyệt vời ư?
- Chúng con có thể xem được không? – Chris và tôi đồng thanh kêu lên.
- Chúng con sẽ im lặng.
- Chúng con sẽ trốn đê không ai nhìn thấy.
- Chúng con xin mẹ đấy, mẹ ơi.
Chúng tôi nằn nỉ mãi cho tới khi mẹ không thể từ chối thêm được nữa. Mẹ kéo Chris và tôi sang một bên, vào một góc xa nơi hai đứa em không nghe thấy và mẹ thì thầm:
- Có một chỗ mà hai con có thể núp vào và xem được, nhưng mẹ không thể mạo hiểm với hai đứa em của các con. Chúng còn quá nhỏ để tin được và các con biết chúng không thể ngồi lâu hơn hai phút. Carrie có thể sẽ kêu lên vì thích thú và thu hút sự chú ý của mọi người. Do vậy, các con hãy thề là sẽ không nói cho chúng biết.
Chúng tôi hứa. Không, tất nhiên chúng tôi sẽ không nói với chúng. Chúng tôi yêu hai đứa em bé nhỏ và sẽ không làm chúng tổn thương bằng việc để cho chúng biết chúng bị loại ra khỏi cuộc chơi. Chúng tôi hát những bài hát mừng Giáng sinh sau khi mẹ đi và ngày đó trôi qua đủ vui vẻ dù chẳng có gì đặc biệt trong giỏ picnic cho chúng tôi ăn: bánh sandwich thịt muối mà hai em không thích, những lát thịt gà tây lạnh vẫn còn dính đá hình như được lấy từ tủ lạnh ra. Những thức ăn thừa từ lễ Tạ Ơn.
Ngay khi buổi tối đến, chúng tôi ngồi chờ khi thời gian trôi qua dài lê thê, nhìn ngôi nhà búp bê nơi Carrie và Cory chơi một cách hạnh phúc với những người bằng sứ nhỏ xíu và những món đồ nhỏ vô giá.
Thật buồn cười trước việc làm thế nào con người có thể học hỏi nhiều từ những đồ vật vô tri vô giác và việc một cô bé đã từng sở hữu ngôi nhà búp bê này lại chỉ được nhìn ngắm chứ không được phép chạm vào. Rồi khi một cô bé khác chào đời, ngôi nhà búp bê được trao lại cho cô, và hộp kính bị đập chỉ để cho cô chúng tôi chạm vào những đồ vật bên trong ngôi nhà để rồi có thể bị trừng phạt khi đánh vỡ một đồ vậy nào đó.
Một ý nghĩ gây rùng mình chợt xuất hiện, tôi lo lắng không biết rồi Carrie và Cory sẽ đánh vỡ cái gì và hình phạt dành cho chúng sẽ ra sao.
Tôi bẻ một miếng chocolate cho vào miệng và làm ngọt đi sự cay đắng của những suy nghĩ tồi tệ vớ vẩn lang thang trong đầu tôi.