Liệu đất sét có hỏi người thợ gốm rằng "
"Anh đang nặn gì đấy" không?
Isaiah 45:9
Mở đầu Thật thích hợp để tô màu vàng cho hy vọng, giống như ánh mặt trời mà hiếm khi chúng tôi được nhìn thấy. Và khi tôi bắt đầu sao chép từ những tạp chí cũ mà tôi đã lưu giữ từ rất lâu, một tiêu đề chợt xuất hiện như thể tôi được truyền cảm hứng. Mở cửa sổ và đứng dưới ánh mặt trời. Tôi đã định đặt tên câu chuyện của chúng tôi là như vậy. Vì tôi nghĩ chúng tôi chẳng khác gì những bông hoa trên tầng áp mái. Những bông hoa bằng giấy. Khi được tạo ra chúng có màu sắc tươi sáng, dần trở nên xám xỉnh qua những ngày tháng dài ác mộng, lo âu và khắc khoải, trong khi chúng tôi bị giam giữ bởi hy vọng và rồi tiếp tục bị cầm giữ bởi lòng tham. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ tô màu vàng cho những nụ hoa giấy của mình.
Charles Dickens thường mở đầu những cuốn tỉêu thuyết của mình bằng cách nói về sự chào đời của những nhân vật chính. Ông là tác giả yêu thích của cả tôi và Chris, và nếu được thì tôi sẽ bắt chước cách viết của ông. Nhưng ông là một thiên tài bẩm sinh, viết văn cảm giác gặp chút khó khăn gì trong khi tôi phải tìm từ một để viết, viết trong nước mắt, trong nỗi đắng cay, trong sự thống khổ, chua chát, hoà với nỗi xấu hổ và tội lỗi. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ hay có lỗi và những thứ đó là gánh nặng mà người khác phải mang. Năm tháng trôi qua, giờ tôi đã nhiều tuổi hơn và trưởng thành hơn, tôi đã chấp nhận điều này. Cơn thịnh nộ từng điều khiển tôi giờ đã lắng xuống, do vậy tôi có thể viết ra được. Tôi hy vọng sẽ nói ra được sự thật một cách ít căm hận hơn và ít định kiến hơn so với mấy năm trước đây.
Do đó, giống như Charles Dickens, trong câu chuyện "hư cấu" này, tôi sẽ lẩn dưới một cái tên giả và sống ở một nơi bịa ra, tôi sẽ cầu nguyện cho những người bị thương tổn khi họ đọc được những gì tôi phải viết. Chắc chắn Chúa Trời với lòng nhân từ của mình sẽ thấy một nhà xuất bản thấu hiểu để đưa những ngôn từ đó thành sách và sẽ giúp mài sắc thêm con dao mà tôi hy vọng được sử dụng.