Mùa Thu Đáng Nhớ
Nguyên Đỗ
Những cánh rừng phong mùa thu thường rất đẹp với sắc màu rực rỡ của những cây phong chuyển đổi màu nhanh chậm tùy theo mỗi cây. Có cây màu đỏ rực, có cây màu vàng, màu tím... Hai người đi chầm chậm lên đồi cao để nhìn bao quát cả thung lũng rừng phong. Hương nói với Trầm:
- Xin lỗi anh nha, tối qua Hương đang nói chuyện với anh rồi nảy ra ý thơ định viết một bài thơ cho anh khi Hương quay trở lại thi anh đã đi rồi.
Trầm cười:
- Không sao đâu, chuyện đó cũng thường xảy ra với anh mà!
Hương nói thêm vào:
- Chúng mình đều như thế nhỉ? Kẻ làm thơ có quá hư tưởng không anh? Có đôi lúc, Hương nghĩ mình như sống ở hai chỗ khác nhau, cuộc sống nào chỉ là một cái bóng của cuộc sống kia, mình như sống trên mây, trên gió, ở một nơi nào đó trên cuộc đời này.
Trầm cười:
- Sâu xa và có vẻ triết lý ghê, chắc anh phải về đọc thêm triết lý nhà Phật mất?
Hương nhìn Trầm dãy nảy:
- Chứ không phải thật như vậy sao? Có đôi khi hai thế giới thơ và thật gặp nhau thì chẳng còn hư thực thực hư nữa, chúng ta nhìn thoáng được một chút hình ảnh của ý nghĩa thực của cuộc sống thực tế.
Trầm hỏi Hương:
- Em thấy thế nào khi hai thế giới thực hư thành một, không còn ranh giới giữa mộng và thật, mơ và thực tế?
Hương nhìn Trầm cười bí mật, nàng nhìn quanh, nói nhanh:
- Như lúc này, những khỏanh khắc như bây giờ, khi chúng ta không cần gì hơn là những gì ngay trước mặt, chung quanh chúng ta.
Như lúc này, Trầm vừa suy nghĩ vừa nhìn vào mắt Hương, chàng chợt nhận ra sự gần gũi của hai người. Hương không còn nhỏ dại như chàng nghĩ xưa nay nữa, cô bé ra trường năm trung học xưa bây giờ đã thành cô sinh viên năm thứ ba rồi. Chàng thu vào hết cả ánh mắt tha thiết của nàng, thầm nghĩ rằng mình đã làm một điều gì đó thật đặc biệt tự thuở xa xưa nào đó để được diễm phúc quen biết nàng như thế này. Chàng nhắm mắt lại, hít một hơi dài, chợt nhận ra đôi môi nàng hôn phớt vào đôi môi chàng.
Chàng giật mình khựng lại thì có tiếng Hương nói:
- Có lẽ em không nên làm thế!
- Không sao, không sao. Anh muốn điều ấy đến từ lâu!
- Thật không?
- Thật mà!
- Không tin!
- Không tin thì mở email của anh gởi cho anh ra mà coi!
- Mật mã là gì?
- Huongthuong
- Hướng thượng không có dấu?
- Ừ em nghĩ sao cũng được!
- Em coi các thư của anh, anh không được hối hận đó nhé?
- Việc gì phải hối hận?
Trầm cứ đinh ninh là chẳng có việc gì để hối hận, chàng có ngờ đâu có những chuyện không ngờ đã xảy ra. Tối hôm đó, sau khi đưa Hương về nhà, chàng trở về vào mở điện thư không ra liên tục cả mấy ngày, bị báo là sai mật mã. Chàng không đóan ngay ra là Hương đã thay mật mã khác để nàng kiểm tra tất cả các thư chàng lưu trữ. Từ ngày có gmail từ google có thể chứa tới 2 Gigabites thay vì 2 hay 10 Megabites như ở bên yahoo hay các mạng khác, bao nhiêu thư bạn bè gởi qua lại chàng lười chẳng xóa nên Hương đã đọc được tất cả, có những thư đùa giỡn nhưng cũng đủ để Hương kết tội là chàng không nghiêm túc, dành tất cả trái tim cho nàng. Đến hôm nàng trả lời điện thọai và báo là nàng đã trả lại mật mã cũ cho chàng với bức thư từ giã thì chàng mới ngã ngửa ra:
"Anh Trầm,
Hương nghĩ là Hương đã lầm, anh không phải là anh Trầm như Hương nghĩ. Anh Trầm của Hương chỉ là một ảo ảnh không có thật, một người chỉ biết thương yêu đùm bọc Hương. Anh không phải là anh Trầm đó nên Hương cám ơn anh đã cho Hương những kỷ niệm thật vui, những bài thơ thật đẹp! Dẫu chúng ta ở cùng một thành phố, học chung một trường, xin anh đừng gọi điện thọai hay tới tìm Hương, vì Hương giờ này chỉ mong tìm lại sự hồn nhiên, bình yên trong tâm hồn..."
Trầm gọi điện thọai và tới nhà Hương để xin lỗi và giải thích, vì thực sự chàng chỉ yêu Hương, mặc dù chưa tỏ lộ, đối với bạn bè khác cũng chỉ là vui đùa giỡn chơi chọc nhau thôi, chứ chàng có hề biết mặt ngòai đời đâu. Chàng mến Hương từ thuở còn trung học, những lúc đi sinh họat chung, tưởng là mọi sự sẽ êm trôi như những áng mây thu, với những cuộc hẹn đi chơi riêng, dù chưa hề tỏ lộ chàng yêu nàng hay nàng yêu chàng cho tới mùa thu ấy đã ba năm rồi còn gì trong cánh đồi phong khi lá rừng rực rỡ như lúc này, như bây giờ... Như lúc này, như bây giờ, khi hai thế giới mộng mơ và hiện thực trở thành một thực hữu ngay trước mặt... Ờ Hương cũng lạ, nói chỉ một lần rồi không bao giờ nói nữa, rồi cắt đứt mọi liên lạc, nhưng chàng vẫn kiên trì gởi thư đi mà không hề hy vọng Hương gởi thư lại, coi như một nghi lễ hằng năm vào cuối tuần của tuần thứ tư mỗi tháng Mười.
Trầm không biết Hương có đọc không, nhưng chàng vẫn viết, biết đâu có ngày nàng sẽ nghĩ lại, sẽ trở lại với chàng nên chàng cũng không hề có bạn gái. Chàng đóan là mẹ Hương vẫn thỉnh thỏang viết thư báo cho nàng biết là chàng vẫn vậy. Mỗi khi gặp mẹ Hương ở nhà thờ, chàng vẫn chào hỏi và hỏi thăm về Hương vì nàng đã chuyển trường ra ngòai tiểu bang từ khi xong năm học thứ ba. Mẹ Hương như dửng dưng trước chuyện của Trầm và con gái bà, bà biết ở bên Mỹ trai gái tự do, không phải do cha mẹ lựa chọn nên bà thờ ơ không đả động tới, cứ để việc riêng của con gái cho con gái định liệu. Bà ở vậy nuôi Hương là đứa con một từ khi chồng bà chết trong trại cải tạo, khi Hương còn một tuổi.
Bà tuy khá tuổi, nhưng vẫn còn nét đài các và duyên dáng lắm. Hồi xưa, nghe người ta nói, cũng nhiều người dạm hỏi để đùm bọc bà và cô bé mồ côi cha còn nhỏ tí xíu nhưng bà không chịu. Bây giờ con gái lớn rồi, bạn bè bà ai có xúi bước thêm bước nữa, bà chỉ cười nói, "Hồi xưa mẹ con còn côi cút tôi còn chưa dám quên ông nhà tôi! Bây giờ nhờ ông ấy phù hộ, mẹ con tôi được như thế này, con tôi đã lớn khôn, không lẽ tôi lại phũ phàng làm như thế được sao?" Thế là các bà mai bà mối tiu nghỉu, để bà yên với hình ảnh của người chồng khả kính đã chết vì lý tưởng tự do của một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Trầm cũng hy vọng là một lúc nào đó Hương sẽ nghĩ lại. Mẹ nào con nấy, Mẹ nàng chung thủy như vậy thì hẳn nàng cũng sẽ chung tình nếu như chàng cưới được nàng. Cha mẹ chàng đã có các anh chị nàng lo rồi, nếu chàng cưới được Hương thì chàng tự nhủ lòng sẽ rước mẹ nàng ở chung, không phải để mẹ nàng nấu nướng hay trông coi cháu chắt mà để mẹ con Hương gần gũi với nhau thôi. Được một người mẹ như mẹ Hương hay mẹ chàng thực không phải chuyện dễ, họ là những tấm gương cho Hương và chàng làm mẫu mực.
Ba ngày trước hôm lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, chàng bất ngờ nhận được cú điện thoại:
- Anh Trầm, nhớ tiếng ai đây không?
Trầm run tay chân, điện thọai muốn rơi ra khỏi tay:
- Hương, Hương đừng cúp máy nhé! Cho anh nói với Hương một chút!
Tiếng cười trong trẻo bên kia đường giây:
- Ơ cái anh này, nếu Hương không muốn nói chuyện với anh thì Hương đâu có gọi anh đâu!
Trầm lúng túng:
- Ờ ha, phải rồi đó. Hương khoẻ không?
- Khoẻ anh, Hương gọi báo anh là dịp lễ Thanksgiving, Hương được nghỉ mấy ngày sẽ về thăm Mẹ, Hương mời anh tới nhà chơi ăn tối với Mẹ con Hương. Được không anh?
Trầm trả lời không do dự, chẳng cần nhớ nhà chàng cũng có tiệc lễ Tạ ơn với gia đình các anh chị và các cháu về chung vui với cha mẹ chàng:
- Được, cám ơn Hương. Trầm sẽ đến. Mà Hương về chuyến bay nào, mấy giờ để Trầm ra đón?
- Không cần đâu anh, Mẹ Hương sẽ ra đón.
- Please, cho Trầm đón Hương lần này đi, ba năm hơn rồi...
- Được, để Hương gọi báo cho Mẹ Hương...
Hương dí dỏm chọc:
- Với điều kiện anh cho Hương mật mã email của anh...
- Trước nay vẫn vậy, vẫn hương thương không có dấu như hồi xưa, cần Trầm đánh vần cho không?
Hương cười khanh khách bên kia giây điện thọai:
- Em biết thừa rồi, từ ba năm nay mỗi tuần em đều coi hộp thư của anh xem có cô nào tỏ tình với anh nữa không. Nếu có thì em chẳng để anh yên ba năm nay đâu...
Trầm vui quên cả bị xâm phạm chuyện riêng tư:
- Em ghê nha! Coi thư từ của anh mà không viết cho anh một chữ nào...
- Em vậy đó, sợ chưa? Sợ thì chạy trước đi! Con gái Huế ghen thâm lắm đó!
- Sợ gì em! Mà anh hỏi thật, anh nóng lòng muốn biết, tại sao em dứt liên lạc với anh, lý do chính đó, chứ không phải mấy lý do lẻ tẻ...
Hương cười:
- Chuyện dài lắm, mấy người có máu văn nghệ thường lãng mạn vô cùng, lần đó em đã nhận được giấy báo chuyển sang trường Y Khoa nên biết mình sẽ phải dành nhiều thì giờ học không có giờ cho anh nên phải dứt khóat thế để anh liệu bề tính chuyện tương lai, chứ bắt anh chờ em cũng tội nghiệp. Em cũng sợ anh lãng mạn sa ngã trong lúc đợi chờ để anh yên tâm tự do. Ba năm nay anh vẫn chung tình, vẫn lên đồi phong viết về chuyện tình dang dở nên em tin rằng anh vẫn yêu em, nên em gọi mời anh tới dịp lễ Tạ Ơn này để cầu hòa...
Trầm cười:
- Cầu hòa? Ừ thôi cho anh cầu hôn đi! Để anh báo ba má anh nha!
- Khoan đã anh, nhưng chúng mình có thể hiểu riêng với nhau là được rồi, chừng một hai năm sau rồi chính thức...
Trầm nghe ù cả tai, thấy hạnh phúc ngập tràn. Chàng thấy bao nhiêu điều cần phải làm cho kịp trước ngày đón Hương về... Khi Hương bỏ máy điện thọai xuống, Trầm giơ hai tay lên trời la lớn lên rung cả phòng chàng: Eureka! Ta đã tìm ra!
Vâng Trầm đã tìm ra lý do, đã tìm thấy lại tình yêu của chàng, đã tìm được trái tim đánh mất từ ba năm từ lúc ấy khi hai thế giới hư thực thành một, từ nụ hôn phớt trên môi rồi vụt hẳn đi... Chàng đã tìm thấy thêm một lý do để tạ ơn dịp lễ Thanksgiving năm nay.
Nguyên Đỗ
Thanksgiving 2006