Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Phù dung

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1183 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phù dung
Nguyên Hương

     C ó một dạo... Nỗi cô đơn đặc quánh trong tôi dường như loãng dần cùng với những lá thư bay về. Ông đưa thư không bao giờ biết được rằng ông trở nên thân thiết với tôi đến chừng nào. Ngày mai mặt trời lên và giọng nói trầm vang dưới vành mũ bạc màu: "Hôm nay, chà, không có thư". Vâng, khi vòng bánh xe của ông không chậm dần lúc ngang nhà, tôi hiểu rằng hôm nay không có thư. Và tôi mỉm cười -Ngày mai sẽ có! Cùng với nỗi cô đơn tan dần, tôi đợi ngày mai lên.
Những dòng chữ như những luống hoa xinh trong khu vườn dù thân quen nhưng không bao giờ là đơn điệu cả. Nhắm mặt lại, tôi vẫn thấy đây này khóm Tường Vi, đây này chùm Ngọc Nữ và kia... dây Tóc Tiên bối rối... Những lá thư luôn là vườn hoa đượm hương mỗi sớm mai mở cửa đón ngày sang.
Thật là lạ lùng khi với những lá thư, người ta có thể sống thêm một đời sống nữa. Một đời sống thầm thì chia sẻ. Những lo âu trong thư dường như đã được chia đôi nên gánh nặng vơi đi rất nhiều. Còn niềm vui thì khúc khích cười nhân đôi trang giấy.
Tôi bước lên đường với một chút lãng đãng của gió mây. Có phải là ảo tưởng? Ngày qua ngày cùng với sáng, trưa, chiều, tối... Ngày không còn quá dài, đêm không còn quá dài, công việc không còn quá buồn tẻ, chiều không là sắp hết ngày mà là bắt đầu đêm ngon giấc cho một sáng mai.
Những lời mở đầu muôn thuở và lời chúc tụng khách sáo trở nên không còn cần thiết nữa. Không mở đầu và không kết thúc, lá thư sau tiếp lá thư trước như chương này nối chương kia của một cuốn truyện dài, như luống hoa này cạnh luống hoa kia trong khu vườn ấm nắng.

Truyện dài nào rồi cũng có kết thúc và hoa thì tàn phai.
Tôi đứng trong khu vườn nhỏ bé của mình nhìn về cuối chân mây, nơi trời và đất giao nhau. Có điều bí ẩn nào giấu sau đường cong lặng lẽ ấy?
Ðêm chật chội với những con phố hẹp, những ngõ hẻm lô xô bóng người. Tôi tự hỏi mình đang làm gì đây? Tôi tự hỏi cái tôi của mình thực sự muốn gì đây? Một ước vọng mơ hồ hay chỉ là một sự đối mặt rồ dại?
Ồ! CHẲNG CÓ GÌ CẢ NGÒAI NỖI TRỐNG RỖNG đớn đau. Nỗi cô đơn sừng sững trở về, nguyên vẹn hình dáng và đầy quyền lực. Người ta không thể đối đầu với cô đơn khi chẳng có gì để ước mong và để chờ đợi. Tôi đã ước mong gì nhỉ?
Tôi đã tẩn mẩn may một chiếc áo tơ trời để khóac lên một mối tình dương thế. Tơ trời mong manh làm sao! Tôi đã tỉ mỉ may đôi hài cỏ tìm đường về chốn vĩnh cửu. Chốn vĩnh cửu qúa xa xôi!. Thật là ảo tưởng khi muốn đến thiên đường trong thân xác con người. Hay thiên đường cũng chỉ là cát bụi thôi?
Tôi đốt đôi hài cỏ, đốt chiếc áo tơ trời thả tàn tro bay.
Những lá thư giờ đây như những dây chùm gửi đong đưa giữa khoảng không. Buồn vui chia đôi nhân đôi chỉ còn là tiếng vọng của buổi hòang hôn vội vàng. Khu vườn huyền hoặc một thời chỉ còn là vườn hồng để bán, người mua về cho một cuộc vui hợp tan.
Một mối tình vứt qua thì người ta biết làm gì đây? Hãy trồng luống hoa mới trong khu vườn mới? Ôi, Không! Mỗi cuộc đời chỉ có duy nhất một khu vườn thôi và tôi đã vụng về cày xới thành đồng hoang mất rồi. Không trồng hoa được nữa, tôi trồng khoai mì vậy.
Ngày ngày tôi dẫm trên cánh đồng của mình, cỏ mọc đầy gai. Tôi che nón tìm kiếm thành quả dưới sâu hoắm lòng đất. Những cơn gió ngang qua không hương hoa níu lại và tôi sẽ quên dần một thuở.

Hương hoa không còn nữa. Tàn tro không còn nữa. Tình yêu không còn nữa. Nhưng có một điều còn lại đây.
Ông đưa thư!- Nhân chứng vô cùng ngẫu nhiên và rất đỗi lặng thầm. Ngày ngày ông vẫn ngang nhà và mĩm cười dưới vành mũ bạc màu. "Hôm nay, chà, không có thư", ông nói với giọng như chính ông là người có lỗi. Thật lạ lùng khi ông muốn tôi vui. "Vâng, hôm nay không có thư" tôi lập lại lời ông và lắng nghe vòng bánh xe quay xa dần. "Có lẽ ngày mai sẽ có", ông ngóai nhìn tôi với nụ cười trêu chọc hồn hậu. Ông có biết nụ cười của ông hơn một lần làm tôi khóc?



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 115

Return to top