Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Mẹ con Panda*

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 347 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mẹ con Panda*
Lưu Quang Minh

 

 

    Con gái thích Hamster. Mẹ ghét tất cả các thể loại vật nuôi trong nhà. Chủ nhật, con gái tạt qua “Nhà vật yêu”, ngắm mấy chú Hamster trong lồng “thấy ghét”. Mẹ xem báo, tập hợp được một chồng bài viết về Hamster, đưa cho con gái. Họ bảo: Hamster là chuột. Có thể lây bệnh cho người. Nguy hiểm!


   Con gái lên mạng, tìm hình Hamster. Vào chat, bạn con gái bảo: “Hamster không phải chuột, nói bậy!”. Con gái trầm ngâm ngồi nghe bạn giải thích, nhưng con gái giải thích thì mẹ có nghe không?

Bạn con gái bảo giờ người ta không ầm ĩ chuyện Hamster cả lên như dạo trước nữa. Cũng không thấy ai bán bị phạt 30 triệu. Chưa ai nuôi bị tịch thu. Con gái vào diễn đàn người yêu Hamster trên mạng, xôn xao. Khá nhiều bạn cùng tuổi con gái đang nuôi Hamster. Con gái thích quá, các bạn ấy còn chụp và “up” hình mấy bé lên nữa, dễ thương ghê!

Càng ngày mẹ càng cảm thấy con gái mê Hamster đến không chịu nổi. Đón con gái đi học về, ngồi đằng sau xe cứ huyên thuyên với mẹ:
“Hamster có nhiều loại lắm mẹ ạ! Bear này, Robo này, Campbell này…”
Về đến nhà, phụ mẹ lặt rau, sửa soạn cơm tối, con gái lại vanh vách: mà mỗi loại một tính nhé mẹ. Bear thì to con mà lười lắm, chỉ toán thấy ngủ thôi. Robo bé xíu nhưng lanh, chạy nhanh ơi là nhanh. Campbell thì có nhiều loại, mỗi loại tùy màu lông người ta lại đặt tên khác nhau như Panda này, Albino này…
Cứ thế, cả bữa cơm tối chỉ toàn nghe con gái nói về Hamster. Mẹ nhức hết cả đầu. Ăn mau còn học bài, con!
Con gái cụt hứng, thôi không nói nữa.

Lên lớp, con gái nghe nhỏ bạn báo tin: nhà tao con Sue vừa đẻ, giờ chẳng biết làm sao…

Sue là Panda cái, nghe người bán bảo đã từng đẻ một lứa. Lứa thứ 2 này lại liền tù tỳ 4 baby xíu xiu. Nhỏ bạn bảo bây giờ Sue dữ lắm, ai đụng vào lồng nó cắn ngay. Nó đang chăm con mà.

Hồi đầu mới đem Sue và Bin về cũng thế. Chúng trái tính trái nết, không quen mình là cứ thế cắn. Bin là con đực, mập mạp gấp đôi Sue. Hai “vợ chồng” tuy dữ dằn thế mà lại quấn quýt nhau lắm, chẳng thấy gây lộn bao giờ. Tròn xoe mắt nghe bạn kể, con gái cứ như đang xem hai đứa nó chơi đùa trước mặt.

Bạn rủ đến nhà xem gia đình Sue và Bin, con gái gật ngay. Cuối tuần này, tao đem đồ ăn cho mấy bé nữa…


Con gái hí hửng ra mặt, “xin phép mẹ chủ nhật cho con qua nhà My chơi!”
Rồi con gái đi mua hạt hướng dương và sâu khô, hai món khoái khẩu của các “em bé”.
Bin tròn vo như cục bông gòn, My khéo chăm thật. Con gái tấm tắc khen. My bảo giờ My chẳng dám lại gần Sue nữa. Bin đã được tách riêng ra, không ở chung, để Sue còn tiện chăm con. Con gái he hé nhìn vào lồng, nhẹ nhàng chẳng dám gây tiếng động, thấy Sue đang cho con bú.
“Sue giờ gầy hơn trước đó, tại phải cho mấy nhóc sữa mà. Tao phải bồi bổ cho Sue phô mai, bơ…mấy đồ bổ dưỡng để Sue mau phục hồi…”
Tội nghiệp Sue chăm những 4 đứa, cực thật.
“Không phải 4, chỉ còn 3 thôi…”
Con gái xem kỹ lại, đúng là còn 3 thật. Thế một bé nữa đi đâu mất rồi?
My lắc đầu quầy quậy…

* * *

Về đến nhà, con gái mở điện thoại, xem lại mấy tấm lúc nãy tranh thủ chụp Bin. “Bé” Bin béo tròn ục ịch, chẳng bù cho Sue gầy giơ xương. Thì đúng rồi Bin chỉ toàn lo ăn và ngủ, có phải chăm con như Sue đâu. Sao chán thế nhỉ, đàn ông đàn ang mà chẳng biết phụ vợ gì cả, con gái bức xúc lắm…

Mẹ gọi con gái xuống ăn cơm. Chắc không bao giờ có chuyện mẹ cho con gái nuôi Hamster đâu. Con gái ăn, chẳng thấy ngon tẹo nào. Nhớ lại hồi chiều, con gái thương mấy bé baby quá. Khi sinh ra, không phải baby nào cũng khỏe mạnh. Mấy bé nhỏ xíu xiu, đỏ hỏn, chân tay cứ quẫy đạp lung tung. Mẹ Sue phải quắp các bé, dồn vào một góc, rồi dùng răng xé nhỏ khăn giấy cô chủ My bỏ sẵn vào lồng, thành tổ cho các bé được ấm. Cẩn thận hơn, Sue lại lấy thân làm tấm chăn đắp lên mấy baby, các bé mò tìm vú mẹ, cứ thế bú thuê thỏa.
“Mơ màng gì thế hả con?”
Con gái ậm ừ: dạ không ạ. Mà nghĩ lại, hồi ấy mẹ chăm con gái chắc cũng cực lắm, chẳng thua bé Sue đâu. Trời ạ, người thì phải hơn chuột chứ, nói sao thế nhỉ, con gái bấm bụng, tủm tỉm cười một mình.
Đến giờ học bài, con gái lại “mơ màng”. Mẹ để ý, thở dài, con gái mới lớn có khác, tâm trí cứ bay đâu đâu ấy, lên cả tận mây xanh.
“Bé thứ 4 không qua nổi mày ạ…”

Mặt My buồn xo. Con gái cũng buồn. Con gái ngồi học bài, càng buồn kinh khủng. Bé ấy còn chưa kịp mở mắt để nhìn cuộc đời cơ mà. Sinh được một tuần, các bé bắt đầu mọc lông. 12 ngày sau, lông đã khá đầy đủ, mấy bé mới mở mắt. Hai tuần thì bắt đầu tự đi kiếm ăn được. Nghĩa là lúc từ bụng mẹ Sue chui ra cho đến khi đón ánh mặt trời đầu tiên, phải qua 12 ngày. 12 ngày ấy các bé hoàn toàn dựa vào “tay nghề” chăm sóc của mẹ Sue. Mà đâu phải mẹ Panda nào cũng chăm con tốt…
“Con gái của mẹ, sao thế hả con?”

Tối nào mẹ cũng phải ôm con gái vào lòng mới ngủ được. Mẹ thích nhất nghe con gái tỷ tê, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng từ dạo con gái mê Hamster, mẹ không thích, mẹ không muốn nghe. Mẹ hay ngắt lời, chuyển qua đề tài khác, làm đủ kiểu cho con gái mất hứng, miễn sao không còn nhắc đến lũ “chuột bọ dơ bẩn” ấy.

* * *

Hôm nay hình như con gái đón bình minh muộn hơn mọi ngày. Con gái thấy người uể oải khó chịu, lại còn nhức đầu, sổ mũi nữa. Mẹ đặt tay lên trán con gái:
“Sốt rồi con ạ!”
Hèn gì con gái muốn dậy mà không sao dậy nổi. Cũng may, hôm nay là chủ nhật.
“Con gái của mẹ ăn cháo nhé.”
Con gái đau họng quá, cố lắm mới “dạ” được. Mẹ nấu cháo trắng, khói bốc nghi ngút. Xong múc cháo ra, bỏ trứng muối vào.
Ăn cháo rồi uống thuốc, con gái đắp chăn ngủ. Cả ngày hôm đó chẳng đi đâu chơi được.


Đến thứ 2, thấy con gái vẫn còn sốt, mẹ viết đơn xin phép cho con gái nghỉ học. Mẹ thường bảo: sức khỏe là quan trọng nhất, không có sức khỏe dù cố mấy ta cũng khó làm được việc gì. Con gái ngẫm nghĩ lại, mẹ nói đúng ghê.
Mẹ phải đi làm, con gái ở nhà một mình. Buồn quá, giờ này bạn bè đang ở trên lớp cả rồi. Con gái đỡ sốt hơn một chút, mở máy tính lên mạng. Con gái vào trang diễn đàn Hamster như thường lệ, lại ngắm nhìn mấy bé. Không biết mẹ lo thế có đúng không nhỉ, Hamster sẽ truyền bệnh cho con gái ư?
Ở cơ quan, mẹ gọi điện thoại về nhà. Mẹ dặn con gái ăn cháo mẹ nấu sẵn ban sáng rồi uống thuốc. Cô Thương cùng phòng hỏi thăm:
“Cháu bị ốm hả chị?”
Cô Thương lúc ấy đang vào mạng, lại vào ngay đúng trang “Hamster”. Mẹ nhìn thấy, la làng:
“Thương cũng thích mấy “của nợ” này à! Con gái chị mê đến mức phát điên, mà nhất quyết chị không cho nuôi!”
Cô Thương cười:
“Không chỉ con gái chị phát điên đâu, cả triệu người ấy chứ.”
Hỏi kỹ, hóa ra cô Thương…cũng nuôi Hamster. Mẹ kể ngày nào con gái cũng “tra tấn” mẹ về Hamster, mở miệng ra là Hamster, thiếu Hamster là chịu không nổi. Mà chúng nó có sạch sẽ gì, nuôi chỉ tổ rước bệnh vào thân.


Cô Thương nghe mẹ, im lặng. Mẹ rối rít xin lỗi, chắc là “đụng chạm” đến cô rồi. Nhưng cô bỗng nói:
“Chị này, có khi nào chị nghĩ cháu nó đang cô đơn quá không? Nhiều lúc không biết nói chuyện với ai, dù người thân, chẳng lẽ nói với cái bàn cái ghế. Thôi thì đành có một con vật nào đó để mà trò chuyện…”
Mẹ giật mình. Nhà ở chung cư, mẹ đã kiên quyết từ lâu sẽ không nuôi bất cứ một con vật gì trong căn hộ.
Lẽ nào, cô Thương đúng.

* * *

Ở nhà, con gái mải ngắm mấy bé Panda trên màn hình: Panda ơi, Panda à. Hôm nay chị ốm rồi, phải nghỉ học ở nhà đây, bé có thương chị không?
Thôi thì, khi nào chị khỏe, chị lại sang nhà chị My thăm mẹ con mấy bé. Panda ơi, chờ chị nhé… ./.


Lưu Quang Minh – 12/2008


* Panda: Tên gọi một loại Hamster thuộc họ Campbell, lông màu đốm hoặc khoang đen, khá dữ.



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 171

Return to top