Già trước tuổi
Lưu Quang Minh
Thằng người má nặn đứng hờ hững, quay đi hướng khác. Hai tượng còn lại co ro dựa vào nhau, một lớn một nhỏ.
Mỗi lần thấy nó ra chiều đăm chiêu, trán hơi nhăn, hai con ngươi hơi trợn ngược lên là y như rằng má biết nó sắp lên giọng “cụ non” đây.
Mọi người nói thằng bé kháu, mà chả biết nó lấy đâu ra mớ triết lý ấy nữa. Nhiều lần má cũng phải ngạc nhiên vì nó. Nó bảo: “Má đừng đi kiếm tiền nữa!”. Má hỏi: “Tại sao? Không kiếm tiền lấy gì nuôi con trai má đây nè!”. Nó lắc đầu quầy quậy: “Không má à. Có tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc đâu.”. Ghê chưa. Mới bây lớn mà đã biết hạnh phúc - khái niệm trừu tượng nhiều người lớn già đầu rồi cũng chưa định nghĩa được cho đầy đủ. Thế mà thằng bé mười tuổi đáp khi má hỏi hạnh phúc là gì thế này: “Là khi cười mà không gượng gạo đó má.”
Trời. Cười mà không gượng gạo. Phải rồi, nó nói đúng ghê. Nhiều người cười mà lòng có muốn đâu. Như khi nhắc đến ba, má đã ráng cười. Cười vì nó. Nó vốn làm gì có ba. Nên má phải vẽ ra ba cho nó. Người đàn ông đó đã bỏ má ngay khi biết tin má đang mang nó trong mình. Má cố cười thật tươi. Vậy mà nó vẫn phát hiện.
Má đạp xe chở nó đi học. Ngồi đằng sau, nó nghĩ ngợi gì đó rồi chợt thốt lên: “Má nè, mốt con lớn sẽ kiếm thiệt nhiều tiền cho má!”. Má cười: “Sao vậy, bữa mới nói má là có tiền chưa chắc có hạnh phúc mà.”. Nó (lại) lắc đầu: “Má hổng hiểu gì hết trơn. Con kiếm được nhiều tiền nghĩa là con giỏi. Con giỏi là không uổng công má nuôi con. Vậy là má sẽ thấy hạnh phúc!”.
Ừ đúng rồi. Cả đời má chỉ mong nó nên người. Không hạnh phúc thì là gì đây.
Nó ít khi hỏi má bao giờ ba về. Má chỉ kể cho nó rằng ba đi làm xa, mốt sẽ về đón má con mình đi lên thành phố. Chỗ đó đẹp và rộng hơn căn nhà lụp xụp hai má con ở nhiều. Nó nghe xong không nói gì. Chẳng lẽ đúng là nó “già trước tuổi”?
Cô giáo cho nó bài tập nặn đất sét. Nó về cặm cụi nặn cả ngày, mồ hôi nhễ nhại. Má đang nằm nhổm dậy xem nó: “Sao vậy con?”. Nó chìa ra cho má xem. Nó nặn ba người. Nhưng một không có mặt.
Nó mếu. Tự nhiên má cũng muốn khóc. Nhưng rồi má lại cười: “Để má nặn cho con.”
Chiều hôm sau nó về khoe bài tập thủ công được 8 điểm. Nhìn nó hồn nhiên, má thấy mình cả nghĩ quá. Thế nhưng đến tối nó nói: “Má biết sao con chỉ được 8 điểm không?”. Má lắc. “Tại tụi nó không nhìn nhau đó má!”. Má giật mình.
Thằng người má nặn đứng hờ hững, quay đi hướng khác. Hai tượng còn lại co ro dựa vào nhau, một lớn một nhỏ.
Má nhớ định nghĩa hạnh phúc của nó.
(Nguồn: Hội ngộ văn chương)