Tảng sáng. Có tiếng trống và tiếng sáo của đoàn quân dần xa.
Bà mẹ can đảm ngồi xổm bên xác con gái, bên chiếc xe thồ. Gia đình nông phu đứng cạnh. NGƯỜI NÔNG PHU
hậm hực: Bà phải đi ngay thôi. Chỉ còn một trung đoàn nữa phía sau. Một thân một mình thì bà không đi nổi đâu.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Có lẽ nó chỉ thiếp đi thôi.
Hát: Ầu ơ, ầu ơ
Cái gì sột soạt trong đống rạ thế kia?
Trẻ con hàng xóm khóc lóc nỉ non
Còn các con tôi tươi vui.
Con hàng xóm áo quần rách tả tơi
Mà con quần lụa áo là
Cắt sửa từ áo khoác của thiên thần.
Con hàng xóm không có miếng ăn
Mà con được nguyên một ổ bánh to
Nếu bánh quá khô
Thì con chỉ cần bảo mẹ một tiếng
Ầu ơ, ầu ơ
Cái gì sột soạt trong đống rạ thế kia?
Con trai ta đứa đã chết ở Ba Lan
Còn đứa kia không biết ở đâu.
Lẽ ra ông bà không nên cho con gái tôi biết về lũ con của em rể ông bà.
NGƯỜI NÔNG PHU: Nếu bà không vào thành phố để kiếm lời thì có lẽ đã chẳng ra nông nỗi.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Bây giờ nó ngủ rồi.
VỢ NÔNG PHU: Ngủ đâu mà ngủ, bà phải thấy chứ, cô ấy chết rồi.
NGƯỜI NÔNG PHU: Còn bà phải dứt khoát lên đường thôi. Dọc đường có chó sói, mà bọn lính đi càn quét cướp bóc còn tệ hại hơn cả sói nữa.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Vâng.
Đi lại xe, lấy ra một tấm bạt phủ lên xác con. VỢ NÔNG PHU: Bà còn người con nào khác nữa không, tìm tới đó mà ở?
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Có đấy, còn một thằng. Thằng Eilif.
NGƯỜI NÔNG PHU
trong khi Bà mẹ can đảm đậy xác con: Bà phải tìm cậu ấy thôi. Chúng tôi sẽ lo chôn cất con gái bà chu đáo. Bà cứ yên tâm.
BÀ MẸ CAN ĐẢM: Tôi gửi ông bà tiền để chi phí.
Đặt tiền vào tay người nông phu. Ông ta và con trai bắt tay bà mẹ can đảm rồi khiêng xác Kattrin đi. VỢ NÔNG PHU
cũng bắt tay và cúi chào. Vừa quay đi vừa nói: Bà phải gấp gáp lên!
BÀ MẸ CAN ĐẢM
tròng xe vào người: Hy vọng một mình tôi kéo nổi. Chắc được thôi vì trong xe không còn mấy hàng nữa. Tôi nhất định sẽ lại làm ăn buôn bán được!
Một trung đoàn khác từ phía sau kéo qua trong tiếng kèn trống. BÀ MẸ CAN ĐẢM
kéo xe: Cho tôi theo với!
Có tiếng hát vẳng từ phía sau hậu trường: Ca rằng:
Cuộc chiến tranh triền miên
Mang đến cả may lẫn rủi.
Kéo dài cả trăm năm
Dân đen chỉ toàn mất mát.
Miếng ăn trông thấy mà kinh, áo quần thì rách nát!
Lương lậu thì bị trung đoàn lấy phăng hết nửa.
Song biết đâu lại chẳng xẩy ra phép lạ:
Chiến dịch còn chưa kết thúc mà!
Mùa xuân đến rồi. Dậy đi thôi, hỡi giáo đồ Cơ đốc!
Tuyết đã tan rồi! Người chết yên nghỉ!
Kẻ nào còn sống
Hãy chuẩn bị lên đường.
HẾT