Một khi say mê, ta sẽ thấy người thật nhẹ, chân hẫng khỏi mặt đất. Phải, cảm giác đang bay.
Hồi nhỏ, tôi thường mơ ước lớn lên sẽ là một nghệ sĩ cuồng nhiệt. Mỗi một lần nhìn thấy những ngón tay lướt như bay trên những phím dương cầm, những đường nét chuyển động, những màu sắc rung rinh, xem người ngâm thơ mắt ướt lệ, nhìn đống bản thảo chất chồng, tôi đều thấy bổi hổi trong lòng. Lúc đó tôi còn không hiểu nghệ thuật là gì. Chỉ bởi vì những hình thức đó tựa như những trận cuồng phong, thổi vào những lỗ chân lông, khiến cho tâm hồn nhăn nhúm được vuốt phẳng, khiến cho căn phòng cửa kín then cài biến thành dãy hành lang uốn lượn. Phải, từ trước khi tôi mê mẩn một loại hình thức nghệ thuật nào đó, tôi đã bắt đầu mê mẩn cái hình thức của nghệ thuật đó theo tưởng tượng của riêng mình. Giờ đây nghĩ lại, thuở nhỏ tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh theo chút chủ nghĩa anh hùng với ham muốn được thể hiện chính mình. Tôi thích làm thời gian biểu cho từng tuần, từng tháng trong mỗi đợt nghỉ hè hay nghỉ đông. Rồi mỗi ngày trôi qua trống trơn không theo kế hoạch, tôi vẫn ngoan cố tiếp tục dán lên bảng tờ kế hoạch của hôm sau.
Quá trình khôn lớn giống như một trận sốt cao dai dẳng không hạ. Nó khiến ta nóng bỏng, chếch choáng, khiến ta không nhớ phải đi về đâu. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cất bước, bỗng chợt phát hiện, một chút chủ nghĩa anh hùng của mình bỗng biến đi đâu mất, ham muốn thể hiện cũng tan chảy. Hoá ra, cái gọi là "lý tưởng lớn lao" của mình chỉ là một ông người tuyết, đến lúc sẽ tan ra thành một vũng nước bẩn. Vâng, trong tuổi dậy thì của tôi, dường như không có một ước mơ lớn lao nào. Tôi chỉ sốt liên tục, buồn bã như một trận cảm virus. Có lẽ sáng tác văn học là một bệnh song hành với sốt cao. Một ngày tôi cảm thấy thế giới như rực rỡ hơn, bức tường lầm lỳ bỗng thành cánh cửa khép hở, mọi thứ bình, hộp rỗng ruột đều trở nên đầy ắp, có thể chưa bao giờ xảy ra, chúng chỉ sôi sục trong tim tôi. Tôi bị mê mẩn bởi thế giới của trí tưởng tượng trong đầu và dưới ngòi bút.
Khi cuốn sách kết thúc, tôi nghĩ ngợi xem nên để lại mấy lời thế nào, trong lòng bỗng hiện lên hai chữ Say mê. Trong thời điểm năm sắp qua, tôi cảm nhận thấy ý chí và niềm say mê của mình như huyết mạch mạnh mẽ, trở thành chứng cứ của Sự Sống. Năm nay tôi đã viết cuốn "Hoa thuỷ tiên trôi theo cá chép vàng". Trong đó có sự say mê từ trong ký ức, trong tưởng tượng của tôi. Say có lẽ là tiểu thuyết, là bóng hình mà hoa thuỷ tiên ích kỷ đã yêu. Say mê có thể là Trầm Hoà đã theo đuổi không tiếc hy sinh, có thể là khát khao được ca ngợi của Mạn, là những dặn dò để lại của Ưu Di... là sôcôla, là căn hộ, là đường lữ hành, là những lời hứa, là tiếng thì thào bên tai, là cuốn nhật ký giãi bày, là con mèo nát rữa, là bước chạy trên phố giữa đêm, là khúc ca cổ ai oán, là những cáo biệt... Say mê như là nghiện, cũng là ma quỷ. Chỉ có một sợi chỉ mỏng manh phân tách giữa hai khái niệm, đáng tiếc là giới hạn đó không xác định, chỉ bao giờ bạn đã vượt khỏi giới hạn mới có thể nhận ra. Vì vậy, mỗi một sự say mê đều tiềm ẩn những nguy hiểm, và khả năng đổ vỡ.
Lại một mùa đông. Đến mùa đông tôi lại trở về Bắc Kinh. Cái lạnh lẽo phương Bắc khiến tôi cảm thấy có một âm thanh không thể thoát ra, cứ dội đi dội lại trong người, cho đến khi kết ngưng lại hình cái kén. Chúng ta thật dễ dàng thất vọng. Tôi tự hỏi, có thật mình cần nhiều ký ức đến như vậy không. Phải chăng nhất thiết phải ném mình trở lại với đoàn xiếc thú cũ xưa hết lần này đến lần khác, tỉ mỉ tẩn mẩn quét dọn mỗi góc tường của ký ức đều đặn như thực hiện thời khoá biểu. Cha tôi đọc sách của tôi xong, trong một lần đi công tác trở về, đã mua cho tôi một con giống nặn bằng bọt, rất giống với con giống cha đã mua cho tôi rất nhiều năm trước. Chuột Mickey không còn là con vật cưng của ông chủ bán con giống nữa, trông nó đã lỗi thời. Cũng như vậy đối với những gì tôi viết trong sách. Cha tôi quả thực đã làm gãy đầu con chuột trong thời gian tôi cãi cọ chống đối. Ông tưởng rằng tôi đã quên điều đó, nhưng tôi đã oán trách ông suốt mấy năm trời. Tôi vẫn tìm thêm những quan tâm yêu quý từ những chuyện hơi nhỏ nhặt như thế.
Nhưng ba nói với mẹ, ông không hề làm gãy con chuột, ông cảm thấy cũng bình thường. Có lẽ thế, có thể con mèo đó là Quỳnh tưởng tượng ra. Tất cả điều đó đều không phải là ước mộng của tôi. Quỳnh cũng không thuộc ký ức của tôi, đó là một cánh diều làm sau buổi trưa. Từ khi dây bị đứt, nó biến thành một chú bướm. Về sau khi rơi xuống nước, chúng biến thành bóng tôi dưới nước. Cũng có thể, cô ấy nằm bên bờ, nở thành một bông hoa thuỷ tiên rất to. Tôi không hề biết, nhưng tôi đã hứa cho cô ấy "một cõi đi về".
Ngày 12 tháng 12