Sarah Churchill kể lại đó là một bữa tiệc không bao giờ quên. Bàn tiệc chứng tỏ sự tao nhã của người Anh. Pha lê và bạc lấp lánh trong ánh nến. Roosevelt ngồi ở bên phải Churchill, còn phía bên trái Thủ tướng Anh là Stalin.
"3 nước chúng ta kiểm soát toàn bộ lực lượng hải quân và 3/4 không quân toàn thế giới, và điều hành gần 20 triệu binh lính đã từng tham gia những cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử loài người", Churchill nói. "Tôi không thể không vui mừng vì con đường dài tới chiến thắng mà chúng ta đã trải qua kể từ mùa hè năm 1940. Khi đó, chúng ta đơn độc, không có vũ khí ngoài không quân và hải quân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chống lại sức mạnh Đức - Italy, dù gần như toàn bộ châu Âu đã ở trong tay đối phương".
Churchill và Roosevelt thắt cà vạt đen, Stalin mặc quân phục. Những cốc rượu không bao giờ vơi, champagne tràn ngập. Với Sarah Churchill, Stalin là "một nhân vật đáng sợ, với đôi mắt ti hí", nhưng đêm nay, trông ông có vẻ vui tính. "Những đốm sáng trên mắt ông giống ánh nắng trên dòng nước đen", con gái Thủ tướng Anh kể lại. Stalin thường gây chú ý bằng khiếu hài hước nhẹ nhàng. Thường thì mục tiêu là Churchill. Khi Tổng thống Mỹ nói, nhà lãnh đạo Liên Xô thường lắng nghe một cách tôn trọng. Trong khi đó, ông không ngại ngắt quãng Churchill bất cứ khi nào có cơ hội.
Phát hiện được chi tiết đó, Thủ tướng Anh quyết định chúc mừng Roosevelt và Stalin. Roosevelt, Churchill nói, đã cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ những người thấp cổ bé họng. Còn người khách Liên Xô đã giành danh hiệu "Stalin Vĩ đại". Rồi Tổng thống Mỹ nói về sự ngưỡng mộ từ lâu với Winston Churchill và sự vui mừng về tình bạn giữa hai người đã phát triển trong khi chiến tranh xảy ra.
Sau khi Churchill, với tư cách chủ trì, nói cái mà ông cho là câu nói kết thúc bữa tiệc, Stalin hỏi liệu ông có thể phát biểu được không. Thế là trung tâm cửa bữa tiệc đổ dồn vào vị khách danh dự và sự hy sinh của Liên Xô vì Roosevelt và Mỹ.
"Tôi muốn nói với các bạn rằng, theo quan điểm của Nga, những gì Tổng thống và nhân dân Mỹ đã làm là để chiến thắng", Stalin nói. "Những nhân tố quan trọng nhất trong cuộc chiến này là máy móc. Mỹ đã chứng tỏ rằng họ có thể sản xuất 8.000-10.000 máy bay mỗi tháng. Nga chỉ có thể chế tạo 3.000 máy bay. Còn Anh là 3.000-3.500, trong đó đa số là máy bay ném bom. Vì vậy, Mỹ là đất nước của máy móc. Không có những cỗ máy đó, chúng ta có thể thua trận. Tuy nhiên, thực lòng mà nói, không có Churchill, thì phần lớn châu Âu đã rơi vào tay Hitler trước khi Roosevelt và Stalin tham chiến".
Hết