Tự Scott cũng nhìn thấy thế. Thò ra khỏi cánh cửa gara đã đóng sát mặt đất là một cánh tay và một cái chân của Mac, chúng không động đậy nữa. Phần còn lại thì bẹp gí dưới cửa.
Scott thấy đau quặn bụng. Nó không bao giờ muốn giết Mac cả mà chỉ muốn thoát khỏi nó thôi.
Scott nhấn cái nút để nâng cửa gara lên. Trời bắt đầu mưa lâm thâm. Thôi cũng được. – Nó nghĩ. – Thế là Mac sẽ không gây rắc rối nữa. Scott tiến đến gần để nhìn rõ hơn. Đầu Mac gần như bẹp gí. Người nó cũng ở tình trạng tương tự. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống, thấm vào lớp lông của nó. Scott thông báo: - Nó đã chết rồi. Glen nói: - Thật là kinh khủng. Scott cúi xuống nhìn Mac và nói với Glen: - Chúng ta sẽ chôn cất nó tử tế. Glen gật đầu: - Trước tiên chúng ta phải nhấc nó lên khỏi sàn đã. Nó lấy mũi giày đụng khẽ vào Mac, một cái chân rời ra. - Ối1 Kinh quá! – Scott kêu lên và định đi vào nhà. Glen nói: - Tiếp tục đi. Tốt hơn là chúng ta hãy nhanh lên. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt rồi.
Mac đã bị thấm ướt. Mưa thấm vào đầu nó, người nó, chân nó, tay nó. Nhưng bây giờ… nó hình như… thay đổi. Nó không còn bẹp gí nữa. Nó dường như to ra. Scott thở hắt ra: - Ôi, không! Đừng lặp lại một lần nữa.