- Glen! – Cuối cùng thì Scott cũng kêu được. – Giúp tớ với!
Nhưng đúng lúc Scott kêu lên được thì nó cũng không thấy giật nữa.
Chân tay nó vẫn nguyên chỗ cũ.
Nước trong bình vẫn yên lặng.
Glen hỏi:
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Scott cố gắng giải thích:
- Tớ cũng không chắc nữa. Khi cậu đổ pha lê vào bình thì cả người tớ như bị điện giật. Đây là cảm giác kinh khủng nhất mà tớ từng trải qua.
Glen kêu lên:
- Thôi đậy nắp bình lại và đi khỏi đây thôi.
Glen đậy nắp bình lại. Rồi nó quay người đi như chạy ra khỏi rừng về phía đường phố.
- Đợi tớ với. – Scott hét tướng lên và chạy theo bạn.
Hai đứa đi một mạch về nhà Scott và lên phòng nó.
Scott cẩn thận đặt cái bình lên giữa bàn học.
Rồi cả hai đứa ngồi xuống giường, Scott thở hổn hển.
Cuối cùng khi đã lấy lại nhịp thở bình thường, Scott cúi xuống nhìn vào bình nước. Nó kêu to:
- Ái chà chà! Chúng nó sống đây này. Thế là có kết quả rồi. Chúng ta đã tạo ra được những con vượn bơi rồi.
Scott chăm chú nhìn những con vượn bơi bé như những hạt bụi trắng li ti – Không lớn hơn những hạt bụi khi tia nắng mặt trời chiếu xuống. Nhưng chúng đang sống.
Đầu tiên chúng chỉ nổi lên trên mặt nước, nhưng khi Scott nheo mắt lại nhìn cho rõ thì thấy chúng đang chuyển động, mỗi con một hướng.
Những con vượn bơi tí hon này trông chẳng giống với hình quảng cáo, thậm chí còn chẳng giống cả ảnh in ngoài bìa hộp. Nhưng dù sao chúng sống là được rồi. Có thể chúng sẽ lớn lên thành một cái gì đó thú vị.
Glen phàn nàn:
- Tớ chẳng nhìn thấy gì cả.
Nó đang ngồi ở giữa giường của Scott.
Scott bảo bạn:
- Cậu phải đến gần nữa cơ. Chúng còn bé lắm.
Glen chẳng thèm động đậy.
Scott nói tiếp:
- Cậu sẽ không bị giật đâu. Tớ cầm bình suốt từ hồ về đây có làm sao đâu.
Glen đứng dậy đi đến chỗ chiếc bình. Nó khăng khăng:
- Tớ vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Cái kính phóng đại của cậu đâu rồi.
Scott lấy cái kính ra khỏi ngăn kéo trên cùng và đưa cho Glen.
- Trông hay đấy chứ, hả?
Scott hỏi khi Glen chăm chú nhìn những con vượn bơi tí hon.
Glen đồng ý:
- Đúng. Chúng khá thú vị đấy. Nhưng tại…!
Glen vụt im bặt khi nó nhìn thấy những cái bong bóng sủi lên từ đáy bình.
Scott hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Nó chộp lấy cái kính từ tay Glen và quan sát kỹ đáy bình. Những cái bong bóng đó được sủi ra từ một mẩu pha lê. Không, chính xác hơn là một miếng pha lê đen lớn.
Glen hỏi:
- Nó ở đâu ra thế nhỉ? Tớ không nhìn thấy nó khi đổ gói pha lê vào bình.
Scott trả lời:
- Tớ không biết.
Miếng pha lê đen vẫn tiếp tục sủi.
Scott và Glen nhìn nó một lúc lâu, chúng chờ đợi. Chờ một cái gì khác nữa sẽ xảy đến.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Miếng pha lê đen vẫn sủi bọt.
Tối hôm đó, miếng pha lê đen vẫn tiếp tục sủi, cả đến tận khi Scott ngủ vẫn sủi. Nó bật đèn cạnh bàn để có thể luôn quan sát được cái bình nếu nó buồn ngủ quá.
Nhưng những con vượn bơi vẫn quá nhỏ để nhìn thấy từ giường của Scott. Nó thậm chí còn không nhìn thấy cả miếng pha lê đen trong khoảng cách xa như vậy. Tuy nhiên nó vẫn nhìn thấy những cái bong bóng. Scott bắt đầu đếm xem được bao nhiêu cái bong bóng khi chúng trồi lên mặt nước.
Bong bóng sủi lên ngày càng nhiều. Mắt Scott mờ đi khi nhìn vào chúng.
Rồi chợt ánh sáng trên cái bình tắt ngấm. Không biết bóng điện làm sao lại tắt? Mai nó sẽ kiểm tra lại.
Scott kéo chăn trùm quá cằm. Khi nó cuộn tròn người chuẩn bị ngủ thì đèn lại sáng lên. Và lần này thì sáng hơn trước.
Scott quay người lại. Có lẽ mình nên dậy tắt đèn đi – Nó nghĩ thầm. Nhưng trước khi nó kịp tung chăn ra thì đèn lại tự động tắt đi.
Rồi lại sáng.
Lại tắt.
Đèn cứ sáng lên, tắt đi cho đến khi Scott chịu trèo ra khỏi giường. Lúc chân nó chạm sàn nhà ánh sáng trên cái bình lóe lên.
Nó chầm chậm đi về phía cái bàn. Rất thận trọng. Khi đến gần cái bàn nó nhận thấy miếng pha lê đen ở đáy bình vẫn sủi bọt liên tục. Nước lúc này đầy bọt và bong bóng. Nước trong bình chuyển từ trong sang đục. Rồi đen sì.
Scott tiến thêm một bước nữa để tắt đèn.
Nhưng trước khi tay nó chạm vào công tắc, Scott rụt tay lại. Nếu nó bị giật thì sao?
Đèn lại nhấp nháy sáng và tắt lần nữa. Scott vẫn đứng bên cạnh cái bình. Nó đợi. Nhưng lần này điện không sáng lên nữa.
Scott đứng lặng trong bóng tối hoàn toàn. Nó thích để điện sáng hơn. Nhất là bây giờ.
Nó lần dọc theo bờ tường đến chỗ công tắc đèn trần. Ánh sáng chói lòa khắp phòng – lóe nhanh như chớp. Và rồi một tiếng nổ thật to, dội khắp phòng – to như tiếng sấm.
Scott quay đầu lại nhìn về phía cái bình. Nó có thể nghe rõ cả tiếng nước sôi trong bình.
Một tia chớp xoẹt ra từ bình nước.
Cái nắp bắt đầu rung mạnh. Và trước khi Scott kịp phản ứng, cái nắp bật tung ra khỏi bình, bắn lên trần nhà, kêu đánh cách một cái.