Chủ Nhật. Uyên quyết định theo nhóm bạn của Chuyên đi picnic Suối Tiên. Đoàn xe đạp trai có gái có, quần áo đầy màu sắc và lỉnh kỉnh những thứ đeo theo cho một ngày ở ngoài trời. Các cô cậu gọi nhau í ới, chờ nhau, đua nhau, cười nói và cãi nhau um sùm cả một đoạn đường. Đạp theo sau cùng Uyên cảm thấy mình thật lạc lõng. Khi không lại cuốn theo đám lóc nhóc gì đâu. Chẳng lẽ quay trở về. Nhưng ra đến xa lộ Uyên thấy mình nhẹ nhõm và có lý không để giam mình mãi trong thành phố. Gió. Uyên bung mái tóc để hứng lấy cái mát rượi của ban mai giữa trời rộng.
Một nỗi nôn nao, rộn rã nào đang đợi Uyên, có phải?
Đoàn xe đạp rẽ vào con đường đất hẹp, qua những lùm cây và những bãi cỏ rộng. Đây đó đã có từng tốp lớn nhỏ từ phương nào đến chia nhau chiếm lãnh, dựng xe, trải khăn và bày các trò chơi hoặc ca hát tập thể.
Lẫn trong đám đông này ư? Uyên chỉ ngồi với đám bạn của nhỏ em một lát rồi đứng lên. Những trò chơi thật buồn tẻ. Những bài hát đều nhịp vỗ chẳng có gì hào hứng. Uyên tách rời đám đông men theo khe nước cạn với những ý nghĩ vụn vặt, lộn xộn. Tiên cảnh gì ở đây với những gò mối đùn cao và một dòng suối trơ cát với sỏi.Hay có Tiên ông Tiên nữ nào đã đến tắm nơi đây? Tiên nào thì tiên hẳn cũng nghèo nàn quyền phép để chốn này chẳng bao giờ có thể được gọi là cảnh. Uyên cúi xuống gỡ một ngọn cỏ từ những kẽ chân rồi ném xuống dòng nước. Giờ này những bạn bè mình ở thành phố đang làm gì nhỉ? Dạo phố, chọn vải hay chen chúc ở một rạp nào đó có lẽ. Còn chuyện gì đang chiếm lấy những cái đầu họ? Mốt nào mới nhất, kỳ thi tới, tình yêu và những mơ mộng không đâu. Có thể tất cả.
Cúi xuống bờ thấp, Uyên vớt nước đong lên bàn tay và bỗng giật mình quay lại.
- Uyên còn nhớ tôi?
Văn hiện ra bất ngờ quá đỗi. Ngỡ ngàng, cuống quýt, Uyên bỏ chỗ đứng dậy.
- Tôi không làm phiền Uyên chứ?
Dựa lưng vào một thân cây ven bờ, Uyên đã lấy lại được bình tĩnh:
- Ai cho phép Văn đến đây vậy?
- Tình cờ thôi.
Văn đáp lại nụ cười nhỏ của Uyên và cảm thấy bạo dạn hơn.
- Uyên không thích chơi với các bạn cùng lớp à?
- Bạn của nhỏ em đấy chứ. Uyên đi cho vui vậy thôi. Lớp Văn chắc hay tổ chức picnic lắm nhỉ?
- Chưa bao giờ.
- Bây giờ bao giờ rồi.
- À, tôi cũng chỉ đi cho vui vậy thôi.
Có tiếng reo khẽ trong đầu Uyên. Như thế không phải là tình cờ chốn này. Đã có cả một đoạn đường dài từ nhà tới đây. Một lời thú tội diễu cợt khó xử. Công bình mà xét thì Văn cũng biết chế ngự để tự ái vừa phải, để có lần "tình cờ" này. Dù sao cũng trên vai Uyên một lớp, Văn đâu còn mãi... ngu ngơ trên đồng cỏ non.
- Uyên nè, chắc Uyên nhiều bạn lắm nhỉ.
- Nhiều. Nhưng Uyên muốn còn nhiều hơn nữa.
Im lặng. Văn ngập ngừng.
- Tôi muốn nói tới bạn trai cơ.
Hươ tay trên những ngọn cỏ thấp, Uyên lơ đãng nhìn xuống mặt nước:
- Bạn là bạn. Bạn trai hay bạn gái Uyên cũng muốn có một quan hệ thật trong sáng. Uyên chán bạn bè cứ phải nhìn nhau vướng vít, tình bạn hạn hẹp dễ bị vỡ lắm.
Bứt một cọng cỏ, Uyên đưa lên môi cọ nhẹ:
- Người ta bảo bạn bè tốt như một cuốn sách hay, nó làm cho mình giá trị thêm. Phải thế không, Văn?
- Hẳn nhiên rồi.
Văn đáp và không biết mình đang nghĩ gì. Uyên vừa mở ra trước mặt mình một trang sách, có điều gì đó phải đọc lại ở Uyên mà mình không ngờ.
- Văn xem này, Uyên đã vén ống quần lội xuống nước và đứng trên một gò đất nổi giữa dòng, lòng suối mùa này trơ cát, thế mà chỉ ít tháng nữa mưa xuống nước cuồn cuộn như lũ, thấy mà sợ.
- Đến lúc ấy thì tôi đã rời trường rồi.
Bắt chước Uyên, Văn cũng vén ống quần lội xuống. Họ lũi chân đi chậm trong nước, cách nhau ngoài dăm bước.
Uyên không quay lại:
- Các ông con trai rời trường cũ là quên luôn.
- Tại vì họ không có gì để nhớ.
- Chắc Văn cũng vậy.
Uyên nói rồi quay lại nhìn người con trai ở sau mình một cái rất nhanh. Thật nhanh, Văn cũng đáp luôn:
- Nếu trường tôi học không có Uyên.
Uyên quay hẳn người lại làm một cái bĩu môi thật dài, thật cường điệu, rõ nét chê bai một điều tán tỉnh thường tình của các ông con trai mà Uyên đã lường để biết trước được.
- Uyên không tin à?
- Tin chứ. Uyên tin cả sự chung thủy của những trái tim... làm bằng cát.
- Uyên làm như mình lớn lắm vậy.
Cả hai cười nhỏ. Họ vẫn tiếp tục đi trước sau trong dòng nước chỗ cạn chỗ sâu.
- Uyên vẫn có tiếng là kém thông minh đấy Văn ạ.
- Đủ rồi Uyên. Thông minh quá chỉ làm mình khổ thêm.
- Cám ơn bậc tiền bối đã cho muội một lời khuyên bổ ích.
Uyên dấu nụ cười ranh mãnh rồi cúi xuống lượm một viên đá cuội tròn trĩnh dưới chân mình, đưa lên ngắm nghía.
- Thưởng cho Văn đấy, Uyên nói và trao vội vàng viên cuội cho Văn, dòng suối thưởng chứ không phải Uyên đâu nhé.
Nhận viên cuội giữa lòng tay, Văn tung lên cao rồi hứng lấy thích thú:
- Trông nó đẹp như một viên ngọc.
Nghiêng mái tóc Uyên nhìn Văn:
- Cứ coi như nó là một viên ngọc ước đi, thì Văn ước gì nào?
Văn nhìn sâu trong vùng mắt Uyên:
- Văn sẽ ước mình có một Tình Yêu.
Tình Yêu. Uyên hơi chao người, cúi xuống bối rối.
- Có thể là hơi sớm với tuổi của Văn đấy. Nói nhanh rồi Uyên quay đi tiếp tục những bước chân quấn nước và cát, cố nén những xúc động. Văn vừa bước theo vừa đưa tay bứt những cọng hoa cỏ ven suối:
- Tình yêu làm gì có tuổi bao giờ.
- Có đấy. Người đàn ông thường nói tới sự nghiệp trước, ở đâu đó người ta đã chép như vậy mà.
Văn vẫn tiếp tục bứt những cọng hoa cỏ ở trong tầm tay.
- Cũ rồi. Bây giờ người ta không còn tích lũy những điều tương tự trong bộ nhớ của máy vi tính nữa.
- Kệ cái máy vi tính của Văn. Làm ơn bấm nút cho nó nhảy qua đi. Nhảy lung tung hình vuông, hình tròn, đa giác lục giác gì cũng được. Miễn là đừng... Văn ạ, hãy giữ một khoảng cách để nâng niu những gì chúng ta đang có, để còn dám nghĩ những gì chúng ta có thể có ở ngày mai.
Im lặng. Chân Uyên vẫn bước.
- Uyên đang nhĩ gì vậy?
- À, Uyên chẳng nghĩ gì cả.
- Còn điều ước của tôi?
Uyên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Văn:
- Điều đó quá tải đối với một viên cuội tầm thường. Văn cho Uyên mượn lại viên ngọc của Văn đi.
Uyên nhận lại viên cuội trong tay Văn rồi tung lân cao, rơi chùm xuống lòng suối, lẫn vào với trăm ngàn những viên cuội khác chìm trong dòng nước.
- Một tỷ năm sau hãy tìm lại nó Văn ạ. Khi đó nó có thể trở thành viên ngọc ước thực sự đấy.
Uyên cười thành tiếng và đùa mạnh nước dưới chân, như không cần biết đến cái nhìn trách móc của Văn. Uyên vô tình lắm Uyên biết không.
- Văn đang nghĩ gì vậy?
- Tôi đang nghĩ nếu mình cứ lội mãi ở dưới suối thế này thì sao nhỉ?
- Thì sẽ hết ngày Chủ nhật.
- Thế thôi à?
- Nếu thích thì mình sẽ có đầy một túi cua và ốc.
- Vui nhỉ.
- Vui chứ, nếu mình quên được cả bài học và những kỳ thi sắp tới.
- Tặng Uyên này.
Nãy giờ Văn đã gom được một bó nhỏ những cọng hoa cỏ ven suối và trao cho Uyên.
- Cái gì thế?
- Đây là "sự nghiệp" của tôi nãy giờ.
- Cám ơn Văn.
Uyên cuối xuống và để những bông cỏ lí tí mơn man trên má mình thích thú. Trông Uyên thật dễ thương.
- Uyên này... Văn ngập ngừng khẽ chạm vào tay Uyên, từ lâu tôi muốn nói...
Ngước nhìn lên rồi hốt hoảng buông rớt những cọng hoa cỏ, Uyên vùng bỏ chạy.
Đừng bao giờ nói những lời ấy, Văn. Hãy giữ cho chúng ta một khoảng cách. Hãy nâng niu những gì chúng ta đang có để nghĩ rằng nó sẽ mãi đẹp. Chân Uyên dẫm bừa trên bùn cát, sỏi đá và rẽ nước bắn tung toé. Cứ thế Uyên chạy.
Để lại mình Văn đứng ngu ngơ giữa dòng.